Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Luftmensch

https://truyen2u.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Hạ Huyền Khinh chết rồi.

Bị phát hiện không muộn lắm, ngay tại buổi sáng hôm sau.

Hộ gia đình dưới lầu lúc vừa tỉnh dậy liền thấy chăn ướt sũng, đưa tay sờ sờ, cả tay liền dính thứ gì đó ẩm dính, còn có mùi rỉ sắt.

Trừng mắt lên nhìn, là máu đặc sệt còn chưa khô.

Giống như có cái gì xoẹt qua mắt, ngẩng đầu lên, giữa trần nhà là một mảng tường lớn đã bị nhuộm đỏ, quanh viền đã có chút khô, đỏ sẫm, nổi lên từng cục nhỏ như vết sẹo, càng vào giữa màu sắc lại nhạt dần.

Nhưng vẫn là màu đỏ dày đặc, chói mắt, chất lỏng kia tụ lại một chỗ, tạo thành một giọt nhỏ.

Hộ gia đình kia trợn to mắt, nhìn chất lỏng đó kết đọng thành chóp nhọn, chậm rãi chia lìa với cả mảng tường kia, tạo thành một hạt châu đỏ.

Đoạn nhỏ giọt đó ngày càng thưa dần, nhưng có lẽ là do chất lỏng kia quá dính.

Sau một thời gian dài, sự kết dính đó mỏng như sợi chỉ, không thể níu kéo được những hạt nhỏ, khiến chúng rơi xuống.

Đáp vào chăn nệm, rất nhẹ, không phát ra âm thanh gì.

Hộ gia đình kia lúc này mới phục hồi tinh thần, biểu cảm vặn vẹo gì hoảng sợ, liều mạng kêu tiếng cầu cứu từ cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang của mình.

"Chết, chết người rồi!!!!!

Có ai không, có ai không!!

Có người chết rồi!!!"

Rất nhanh có cảnh sát đến, phá cửa chống trộm mà đi vào.

Đồ đạc trong nhà vẫn còn, sắp xếp gọn gàng, còn có hơi người nồng đậm, giống như vẫn còn người sinh sống ở đây.

Cảnh sát giữ chặt súng, thật cẩn thận kiểm tra từng góc một, không phát hiện được dấu vệt bị xâm nhập.

Cho đến khi bọn họ mở cửa phòng ngủ chính ra.

Bên trong là một chiếc giường gầm cao không lớn lắm, so với cách bố trí của cả căn phòng còn hơi nhỏ, chăn nệm cũng không lộn xộn, tựa như người đi tiểu đêm chỉ vén ra một góc nhỏ để xuống giường.

Nhưng trên mặt đất là một cái khu vực hình chữ nhật lớn hơn chiếc giường ở trên, mặt trên phủ rất nhiều bụi, giống như một vật nào đó để đó rất lâu rồi bị bỏ đi, lại không quét dọn, mà đã nhét chiếc giường mới này vào.

Càng đáng chú ý hơn chính là vết máu loang ra kéo dài từ dưới giường, máu là từ phòng này thấm xuống.

Cảnh sát trưởng hít sâu một hơi, xốc khăn trải giường lên.

Sau đó nhìn thấy một màn huyết tinh cổ quái.

Nằm trên sàn nhà là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt ôn nhu, nghiêng người hơi cuộn mình.

Tư thế quỷ dị của hắn, giống như đang chui vào lòng một ai đó, tay ở trước ngực không biết ôm lấy thứ gì, đã cứng ngắc.

Cổ họng có một lỗ hổng bị xé rách rất dữ tợn, vết rách rất sâu, trực tiếp nhìn thấy được yết hầu và động mạch cổ, máu chính là từ chỗ đó chảy xuống, hình thành nên một mảng đối lập với làn da trắng bệch.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, mang theo nụ cười, nhìn không ra một chút thống khổ và giãy dụa nào. Quần áo cũng không bị máu ngấm vào mà vô cùng sạch sẽ.

Giống như,...hắn chỉ đang ngủ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro