Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. ...Hắn gặp Tròn Tròn!

Edit. gemistry
Beta. LuciferYF
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.

Sau khi Kỷ Vô Hoan buông áo Nhiếp Uyên xuống, hơi thở thông thuận hẳn, thần khí thanh sảng, thật thoải mái.

Cậu hoàn toàn lờ đi ánh mắt giết người của Nhiếp Uyên, cao ngạo hếch cằm, cái đuôi nhỏ sau mông đắc ý vểnh lên.

Ngoài cửa là một hành lang rất rộng, ánh sáng tối tăm, đối diện là một dãy phòng y hệt nhau, hai phòng đối diện đang đóng chặt cửa.

Bố cục sắp xếp này khá giống với khách sạn.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận gọi thăm dò một tiếng, hành lang liền vọng lại, vắng tanh, nhưng mới nãy thư giãn mắt cậu đã nghe thoáng tiếng bước chân dồn dập.

—– Nơi này còn có rất nhiều người.

Nhiếp Uyên bước ra đầu tiên, nện bước trên sàn gỗ, tiếng bước chân vang lên thanh thúy giữa hành lang trống rỗng.

Kỷ Vô Hoan cũng bước theo sau hắn, có kinh nghiệm bị dọa sợ trong phòng, cậu theo bản năng ngẩn đầu lên, cũng may trên trần không có gì bất thường, chẳng có thú bông trẻ em kỳ quái, chỉ treo đèn chùm kiểu dáng cổ điển, kỳ lạ là bên trong gắn hộp đèn led trắng hình vuông, hoàn toàn không phù hợp với phong cách trang trí xung quanh.

Chẳng lẽ làm được một nửa thì hết tiền? Kỷ Vô Hoan thầm nghĩ.

Có tới hai lỗi rẽ ở hai bên hành lang.

Kỷ Vô Hoan định đi sang bên trái, lại thấy Nhiếp Uyên không chút do dự xoay người quay phải.

Oke, nếu hắn đã xung phong dẫn đầu thì cậu cũng không ngần ngại đi theo, người không sợ chết, trời tru đất diệt, lỡ có gặp nguy hiểm gì cậu từ đằng sau chạy trốn trước là được.

Hành lang này vì nguyên nhân ánh sáng mà không thể nhìn thấy điểm cuối, trên thực tế cũng không dài lắm, ba người chạy nhanh một chút, mấy chục giây sau cầu thang để xuống sảnh đã hiện ra trước mắt, dọc đường đi có khoảng mười cái phòng, mỗi bên năm phòng, mà tất cả phòng đều mở.

Ngoại trừ hai căn phòng đối diện bít kín cửa kia, ở đầu hành lang bên phải vẫn còn một phòng khác đang đóng.

Đặt chân xuống lầu cậu liền quay lại nhìn phía sau, hành lang sâu hun hút tựa một con rắn khổng lồ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm con mồi, có đi mà không có về.

Cậu đột nhiên thấy lạnh gáy, bất giác xoa xoa cánh tay.

Nhiếp Uyên đang đi phía trước bỗng dưng quay đầu lại: "Lạnh à? Gọi 'anh' đi tao đưa áo khoác cho."

Kỷ Vô Hoan thổi tóc mái, vô cảm nói tiếp: "Sao tao có thể lạnh được chứ? Mày nghĩ ai cũng giống mày, thận hư à?"

Lâm Cương đi cuối không nhịn được nhìn sâu hai người phía trước.

Từ từ, sao cậu biết hắn ta bị thận hư?

Bảo không quen cơ mà?

Còn chưa xuống được dưới lầu họ đã nghe thấy tiếng gào ầm ĩ.

"Đây là chỗ quái nào? Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày mà không thả tao ra ngoài, tao sẽ báo cảnh sát cho ngồi tù cả lũ!"

"Sao lại thế này, di dộng của tôi không có tín hiệu!"

"Có phải chúng ta bị bắt cóc không?"

"Cùng hô hoán lên đi, có lẽ sẽ có người tới cứu chúng ta ra ngoài!"

"Cứu tôi! Cứu tôi với!!"

Lâm Cương không bất ngờ chút nào, bụng bảo dạ, đây mới chính là phản ứng bình thường của người mới đây này! Đâu giống hai đứa phía trước, thằng sau còn bạo lực hon thằng trước!

Giữa phòng khách là một nam một nữ, gã nam nhân có một vết sẹo dài dữ tợn trên mặt, kéo dài từ khóe mắt tới mũi.

Ả nữ nhân kia thì diện mạo trung bình, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, lưng đeo một chiếc balo đen, so với những người khác, họ có vẻ bình tĩnh dị thường.

Thấy ba người Kỷ Vô Hoan xuống lầu, gã kia chủ động vẫy tay: "Mọi người tới đây."

Kỷ Vô Hoan lười biếng nâng mi, không muốn để ý tới bọn họ, cậu nhìn đại sảnh trước mặt, lập tức cảm giác khó chịu lại ập tới.

Cậu phát hiện nơi này rộng đến kinh người, khó trách hệ thống nói đây là đại sảnh, mà không phải phòng khách.

Bởi nói là phòng khách thì cũng tính hơi khoa trương, bên trong nếu đặt không ít đồ nội thất thì nhìn tổng thể vẫn khá trống rỗng, từ cầu thang tới ghế sofa gần nhất cũng phải tới mười mấy mét.

Phần lớn mọi người đều đang tụ họp xung quanh chiếc ghế sofa kiểu Âu kê giữa phòng, có tầm mười mấy người, phân bố tương đối rải rác, chỉ khoảng hai ba người đứng cùng một chỗ.

Kỷ Vô Hoan lẳng lặng đánh giá đám người trước mắt.

Khiến người ta chú ý đầu tiên là một cô gái đang cuộn tròn trên sofa khóc thút thít, mặc một chiếc áo liền váy dài tay tối màu, vớ đen, ôm đầu gối, chân mang ủng ngắn, nghe qua hình như là tiếng cô gái chạy trên hành lang vừa nãy. Có vẻ cô ta đã bị dọa tới hồn bay phách lạc, khóc đứt cả tiếng.

Bên cạnh là một người khác đang vỗ về an ủi.

"Không sao đâu, đừng khóc mà."

"Hu hu,...tôi sợ quá."

"Chị đừng sợ, chị tên gì? Em là Lý Liên, sinh viên đại học S, chúng ta có nhiều người như thế, chắc chắn sẽ tìm được cách rời khỏi đây, đừng lo."

"Chị tên Từ Nam Y, trên trần nhiều đầu người quá, thật ghê rợn!"

"Chị Từ, đó là giả..."

Ngồi sau lưng hai người là gã trung niên mặc tây trang đen, lúc này gã đang gào to vào không khí: "Mẹ nó, đứa nào dám giả ma? Cút ra đây! Bạn tao là cục trưởng cục cảnh sát! Bọn mày dám trói tao, tao cho biết mùi!"

Mặt khác, ba người trẻ tuổi gần đó đang hé vào nhau, cao giọng thảo luận: "Có phải các cậu đều đang yên đang lành tự dưng mất ý thức không?"

Hai người kia mắt sáng lên, đồng thời gật đầu, như nắm được cọng rơm cứu mạng, mồm năm miệng mười kể lại.

"Đúng đúng, tôi nhớ rõ mình chỉ đang xuống nhà mua bàn phím, đột nhiên bất tỉnh nhân sự!"

"Còn tôi thì đang đi học, lơ là ngủ quên, tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi."

"Tôi thì đang trong phòng bơi!"

Nghe tới đó, Lý Liên ngẩng đầu nhìn, tiếp lời: "Hình như tôi cũng vậy, hôm qua là hết hạn nghỉ bệnh, đang ngồi trên xe định mai quay lại trường thì nghe tiếng phanh xe "kít" một cái, sau đó không biết gì nữa."

Cô gái này vóc dáng không cao, tóc để mái bằng, đầu đội mũ Beret (mũ nồi) nâu nhạt, mặt bị chiếc kính đen chặn hơn phân nửa, vai đeo một túi to.

Trông cái vẻ này thì hình như họ không biết mình đã chết.

Kỷ Vô Hoan đếm đếm, ở đây tổng cộng hơn 10 người, tính cả họ là 13, mặt đao và nữ nhân tóc ngắn kia trông cực kỳ bình tĩnh, có điều họ cứ láo liên nhìn quanh, chờ đợi thứ gì đó.

Cậu cũng nhận thấy sau khi Nhiếp Uyên nghe xong sự việc kỳ quặc này, không những không khẩn trương, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, cơ thể căng chặt khe khẽ thả lỏng.

Chỉ là ngay lúc Kỷ Vô Hoan quay đầu, Nhiếp Uyên lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, biểu tình ấy lập tức thêm mười phần ghét bỏ.

Thế là Kỷ Vô Hoan lại mỉm cười.

Tuy mặt đã thay đổi nhưng đôi mắt hẹp dài có lực sát thương lớn nhất giới giải trí của Kỷ ảnh đế vẫn còn, đặt biệt là khi mới khóc xong, đôi mắt ướt át lại càng mê người.

Hay còn gọi là phóng điện.

Nhiếp Uyên lập tức phát run, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ vành tai đang đỏ lựng, miệng vẫn hàm hồ mắng: "Đừng nháy mắt với tao, thật ghê tởm."

Kỷ Vô Hoan bị mắng cũng không tức giận, nguyên tắc của cậu là chỉ cần Nhiếp Uyên không vui thì cuộc đời mới vui vẻ.

Ba người bình tĩnh chờ vài phút, giọng nữ dễ nghe kia lại xuất hiện.

[Ting~ Chúc mừng các vị đã hoàn thành nhiệm vụ tập trung tại đại sảnh trong vòng 15 phút. Tiếp đến là 3 phút dọn dẹp]

Thời gian dọn dẹp? Kỷ Vô Hoan còn đang thấy kỳ lạ, đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Uyên ngẩng phắt đầu, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm trần nhà, cậu kỳ quái hỏi: "Sao thế?"

"Tai mày điếc à?"

Kỷ Vô Hoan theo hướng ngón tay hắn chỉ lên trên, mới nhấc đầu đã "Đệt!".

Nguyên nhân không đâu khác đó là mới ngẩng đầu lên, bụi lại rơi vào mắt, nước mắt tiếp tục rơi lần nữa.

Chết tiệt! Mãi mới ngừng mà giờ lại tái phát.

Cậu mới cúi đầu xoa mắt, đột nhiên nghe phải một loạt âm thanh kỳ quặc.

"Vù vù vù—"

"Máy hút bụi?"

Truyền đến từ tên lầu, âm thanh ấy bén nhọn chói tai, càng lúc càng lớn.

Âm thanh duy trì một lúc thì đột ngột im bặt, kết quả vài giây sau thì bắt đầu nhập nhằng như hút phải thứ gì, cùng lúc, tiếng máy lần nữa vang lên kèm theo tiếng thét đau khổ!

Hiệu quả cách âm ở đây vốn dĩ không tệ lắm, nhưng âm thanh ấy như phá không nhào tới, quanh quẩn vọng lại trong đại sảnh trống rỗng, tựa cách một tấm bọt mỏng truyền vào lỗ tai.

"Aaaaaa —- Quái vật! Có quái vật! Cứu tôi với —- cứu tôi!"

Gã đàn ông kia gào thét trong đau đớn như đang chịu đựng một nổi thống khổ nào đó, nhưng mặc gã có giãy dụa mạnh đến mức nào, âm thanh máy móc kia vẫn không ngừng lại, cuối cùng phựt một tiếng, tiếng động lại trở nên thông thuận.

Một âm thanh tuyệt vọng đến cùng cực truyền tới còn lớn hơn lần trước.

Không cần mở mắt cũng tưởng tượng được hình ảnh địa ngục đó, Kỷ Vô Hoan nổi hết cả da gà.

"Tạp tạp tạp!"

Tựa như có một người đan ông đang nằm trên nền đất, dùng tay liều mạng cào cấu, cố lết xuống cầu thang.

Rầm một tiếng, một gã đàn ông lăn xuống cầu thang.

Không, phải nói là một nửa gã đàn ông!

Thân dưới gã như bị thứ gì chặt đứt, không, là vặn đứt, "vặn" nham nhở, nội tạng cùng máu bê bết trên đất.

Cả người gã đều là máu, té lộn nhào từ cầu thang xuống dưới, thấy người sống liền mừng rỡ, như túm được hy vọng lẻ loi mà liều mạng vung tay, nhìn Kỷ Vô Hoan gào lớn cầu cứu: "Cứu tôi!! Cứu tôi với!! Có quái vật!! Cầu xin mọi người! Hãy cứu tôi!"

Nhưng vận mệnh tựa hồ đang trêu ngươi, gã chưa kịp có cơ hội gào tiếp thì "vù vù vù", âm thanh ấy lại lần nữa xuất hiện như quỷ đoạt mạng.

Gã bỗng khóc gào thảm thiết: "Aaaa, buông tao ra! Buông tao ra!!"

Ngón tay máu liều mạng vồ bấu chặt vào thảm, cố gắng né thoát lực hút mạnh phía sau, Nhiếp Uyên và Kỷ Vô Hoan vươn tay chỉ bắt được một khoảng không.

Âm thanh vù vù kia đột nhiên im bặt, tiếng gào kia cũng theo đó biến mất.

Kỷ Vô Hoan thiếu chút mất thăng bằng nhào về phía cầu thang, may mà Nhiếp Uyên kịp thời bắt được, họ ngẩng đầu nhìn hành lang tối tăm sâu hun hút, vậy mà ngoại trừ vết máu loang lổ trên sàn, mọi thứ đều đã biến mất.

Ngay lúc thanh niên chuẩn bị đứng dậy, đôi mắt chạm phải một khuôn mặt xám trắng.

Là một phụ nữ không tóc không miệng.

Cổ cong như gãy gập, ghé vào lối rẽ cầu thang với góc độ quỷ dị, cặp mắt không đồng tử xám trắng kia nhìn nhìn chằm chằm đám người phía dưới.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau.

Ả ta tựa hồ như đang cười.

Đầu ngón tay Kỷ Vô Hoan lạnh lẽo, một cỗ khí lạnh vọt từ chân lên dọc theo sống lưng.

Giờ đây cậu đã hiểu nỗi sợ trong mắt Lâm Cương biểu đạt cho cái gì!

Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, định nhìn kỹ hơn thì gương mặt kia đã biến mất.

Như chỉ là ảo giác, trong không khí chỉ có mùi máu ghê rợn tràn ngập chứng minh mọi chuyện đều là sự thật.

Kỷ Vô Hoan đột nhiên duỗi tay, chụp lấy cổ tay Nhiếp Uyên, nhằm đúng hắn chưa kịp phản ứng liền vén áo nhéo một cái thật manh.

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của đối phương, cậu chỉ chớp chớp, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước mà nhìn Nhiếp Uyên, khẽ cắn môi, đè thấp giọng nghẹn ngào hỏi:

"Viên Viên, thấy đau không?"

"...."

Thấy Nhiếp Uyên rùng mình định rút tay về, Kỷ Vô Hoan liền vỗ ngực, giây sau lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường: "Xem ra đây không phải là mơ."

Tác giả:
Nhiếp Uyên: Trong lòng có câu "MMP*" không biết có nên nói ra không
Kỷ Vô Hoan: Hì hì hì.
Sợ chưa? Chắc chưa đâu.

*MMP: Câu chửi vùng Tứ Xuyên, nói nôm na thì là "Đ-Ĩ-M-Ẹ-N-Ó"

Gemist: Tiêp tục tuyển nhân để lấp hố nha các bác!! Mỗi mình tui là editor nên vất lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro