Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn một: Biệt thự Quỷ Nhi (Viên Viên* x Da Da**)
*Viên Viên: Tròn Tròn / **Da Da: Nhây Nhây

Chương 1. Kỷ Vô Hoan tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một căn biệt thự quái dị.

Edit: gemistry
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.

Không biết qua bao lâu, lúc Kỷ Vô Hoan khôi phục ý thức thì chỉ thấy một đốm trắng nhỏ không ngừng hiện lên, rồi phân tán, cuối cùng mất tăm.

Sau đó là một trận đau đầu kịch liệt.

Trong đầu cậu như bị nhét một nùi bông, sau đó biến thành hàng vạn châm nhỏ đâm vào màng não, đau tới nỗi không mở mắt được, cơ thể hoàn toàn mất khống chế.

Chỉ có tư duy miễn cưỡng rõ ràng.

Cậu muốn gào lên kêu cứu nhưng lại không thể phát ra tiếng, tựa có đôi tay lạnh buốt bóp chặt yết hầu, kéo cậu xuống vực sâu lạnh lẽo.

[Chúc mừng người chơi thành công tham gia Game Sinh Tồn Rubik's Cube, phó bản số A10086, chúc quý khách chơi vui vẻ.]

Đây là một âm thanh dễ nghe, tựa như có một cô gái đang thì thầm bên tai Kỷ Vô Hoan.

Thanh âm này vừa xuất hiện, Kỷ Vô Hoan đột nhiên có thể cử động cơ thể, cậu mở to đôi mắt, rồi lại bị ánh sáng mạnh thình lình đâm vào phải nheo lại.

Tầm mắt có chút mơ hồ, cảm giác cũng khôi phục, có vẻ như cậu đang nằm trên một tấm thảm rất dày.

Cậu mờ mịt nhìn thấy trần nhà xanh xám lồi lõm cùng một chiếc đèn nhỏ, mơ mơ màng màng, hình như trên đó còn treo cái gì thì phải?

Chưa kịp nhìn rõ cậu liền không chịu nổi, mắt khó chịu quá, cậu che mắt lại, chớp chớp vài cái, nước mắt liền vô thức chảy ra.

Kỷ Vô Hoan bị cận nặng, vì yêu cầu công việc mà ngày nào cũng phải đeo kính áp tròng, mà hiện tại không biết đã qua bao lâu, mắt bắt đầu khô, dị vật trở nên nặng nề, thật khó chịu.

Kỷ Vô Hoan cố nén cảm giác không thoải mái, cậu nỗ lực mở mắt, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, căng mắt nhìn qua làn nước mắt nhập nhòe.

Ngay khi tầm mắt ngưng tụ, cậu lập tức ngẩn người.

— Bởi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thoạt nhìn giống như phòng ngủ, diện tích không lớn, bài trí lại xa hoa, vách tường dán giấy in hoa đã sờn, bên phải là chiếc ghế sofa nhỏ đắt tiền cùng một chiếc bàn trà sắt thiết kế tinh xảo, nhưng toàn bộ lại toát lên cảm giác khó chịu khó tả.

Quét mắt một vòng, tầm nhìn ngừng lại ở gian trái, giờ cậu hiểu tại sao lại khó chịu rồi.

Không hiểu sao bên trái lại đặt một chiếc giường thép đơn, trên dải một bộ chăn đệm cũ nát.

Nơi trang hoàng xa hoa như thế lại xuất hiện một chiếc giường khung? Ngoài ra nơi này lại không hề có một thiết bị công nghệ hiện đại nào? Chẳng lẽ chủ nhân căn phòng thích đồ cổ?

Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Mới đầu Kỷ Vô Hoan nghĩ tới chương trình "Trò Đùa Quái Ác", xong lại pass, thân là diễn viên, lại còn là một diễn viên không nhỏ, năm ngoái còn đoạt huy chương ảnh đế Kim Mã, tổ chế tác nào dám đắc tội cậu, không sợ bị phá sản sao?

Vậy, bắt cóc?

Cũng không có khả năng, bọn bắt cóc nào dám bắt cóc minh tinh nổi tiếng ngời ngời chứ? Không sợ khiến người ta chú ý à? Hơn nữa cậu cũng không quá giàu.

Còn có thứ mà giọng nói kia đã nhắc tới, "Game"?

Trong lòng Kỷ Vô Hoan đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tóm lại là cứ phải tìm cách cầu cứu cái đã.

Thanh niên một bên cố gắng nhớ lại sự việc trước khi mất ý thức, một bên móc di động cá nhân ra, tay kia sờ lên dáy ta, vuốt ve khuyên nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng xoay, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu bình tĩnh lại.

Tuy đã có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng không có tính hiệu ở góc màn hình, tim cậu vẫn không nhịn được trầm xuống.

Cậu vẫn không từ bỏ, cố gắng gọi vài cuộc, mắt trông mong nhìn màn hình, quả nhiên không có kết nối!

Thanh niên ấn nút nguồn, khóa màn hình, ngay lúc đang định cất điện thoại, suýt chút nữa đã cắn luỗi tự tử cmnl!

Trên màn hình đen phản chiếu chi chít mặt người, những cái đầu đó treo dày đặc trên đỉnh đầu cậu, gương mặt dữa tợn, hốc mắt tối om lạnh băng đang nhìn chằm chằm, như thể đang chờ đón chờ phản ứng tiếp theo.

Quả nhiên Kỷ Vô Hoan hét lên một tiếng kinh hãi: "Ôi mẹ nó!"

Giây tiếp theo cậu ôm gương mặt mình, shock tận óc.

Màn hình đồng dạng phản chiếu gương mặt kinh hoàng của nam thanh niên, nhưng nó hoàn toàn xa lạ, trước biểu tình hoảng sợ, nước mắt cũng chầm chậm chảy xuống.

Sao cậu lại biến thành cái dạng này? Gương mặt soái khí mê người phong lưu phóng khoáng của cậu đâu?

Kỷ Vô Hoan nhìn chằm chằm gương mặt đó mười mấy giây, miễn cưỡng tìm lại cảm giác quen thuộc.

Đây vẫn là cậu, chỉ thay đổi bộ dáng thôi.

Loại biến đổi này kể ra cũng hơi vi diệu, khó miêu tả, đôi mắt không bị biến hóa quá lớn, chỉ cần là người rất thân với cậu thì có thể nhận ra.

Cơ mà độ thân này hình như chỉ có bản thân Kỷ Vô Hoan.

Thôi thì khi nào quay về được thì PTTM vậy, không sao không sao, đừng sợ.

Kỷ ảnh đế tự thuyết phục bản thân.

Trước đó cậu còn nghĩ mình bị bắt cóc, xong giây phút này cậu đã hiểu, đây chẳng phải là sự việc không thể giải thích bằng khoa học sao?

Dời lực chú ý khỏi khuôn mặt, Kỷ Vô Hoan mới nhớ thứ đồ vừa xuất hiện trên màn hình, trên đầu cậu...

Trong lòng khẽ run lên, cậu chần chừ 2 giây rồi run rẩy ngửng đầu nhìn trần nhà.

Ngay lúc nhìn rõ ràng, Kỷ Vô Hoan lập tức cứng đờ người, đại não trống rỗng, đến khi khôi phục suy nghĩ, áo sơ mi đã sũng mồ hôi lạnh.

Trên trần thế mà treo vô số trẻ con!

Chúng nó như đang bò trên trần nhà, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, miệng đang cười, khoang miệng kéo dài tới tận mang tai, cạnh đó còn thấy dấu vết khâu lại, cực kỳ kinh dị, hai hốc mắt đen sì rõ ràng đã mất đi hai tròng mắt, lại khiến người ta sinh ảo giác chúng có tư duy, có suy nghĩ, ngay bây giờ đang hả hê nhìn Kỷ Vô Hoan.

Cơ thể Kỷ Vô Hoan nổi lên một tầng da gà, nháy mắt chạy tới cửa, tay đặt lên nắm đấm, lúc sắp mở ra thì cậu lại thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ nó..." Dọa chết cậu rồi, sao làm thật thế không biết.

Giờ cậu hiểu rồi, trẻ con trên trần nhà kia chắc chắn được làm bằng nhựa, mỗi đứa đều làm y hệt, đồ chơi này không biết để bao lâu rồi mà nhan sắc bên ngoài đã tàn tạ hơn trước nhiều, lộ ra vẻ xanh xao, bù lại chúng được làm rất thật, nếu không có nụ cười ghê rợn kia thì có khi nó còn khá đáng yêu.

Cũng không biết treo đám này lên thế nào mà dày đặc khắp trần! Chỉ lộ ra chiếc đèn nho nhỏ.

Đây là thứ đồ Kỷ Vô Hoan mơ màng nhìn thấy lúc đầu, tưởng tượng khi mình đang hôn mê trên đầu treo dày đặc thứ này, da đầu liền phát run.

Có điều sau khi phát hiện ra chúng là giả, cậu đã bớt sợ hơn trước.

Mà đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ, liền im bặt.

Hình như là tiếng một người đàn ông đang thấp giọng rên rỉ, còn có tiếng vải cọ xát với thảm.

Dưới căn phòng yên tĩnh xa lạ nó càng trở nên nổi bật lạ thường!

Âm thanh truyền từ chiếc sofa cách một mét sau lưng.

Tiếng động càng lúc càng lớn, người nọ hiển nhiên muốn bò dậy, Kỷ Vô Hoan nheo mắt lại, không ngừng dùng tay trái lau nước mắt sinh lý để nhìn cho rõ ràng.

Chết tiệt!

Sao cái mắt này lựa đúng thời gian để giở chúng thế nhở?!

Lại thêm một tiếng rên rỉ, và bóng người ở sofa từ từ đứng lên, khoảnh khắc này, Kỷ Vô Hoan vọt hai ba bước tới cạnh giường cầm cái đèn lên rồi nép vào cạnh cửa.

Phản ứng của người nọ với Kỷ Vô Hoan khá giống nhau, nhưng không hoảng loạn, đầu tiên hắn ngửng đầu, nhìn thấy rõ biểu tình liền đại biến, rồi cũng buột miệng chửi thề một tiếng "Con mẹ nó", sau đó nhảy như con thỏ đến mép giường với một động tác hết sức không phù hợp với hình thể.

Lúc này hắn mới thấy thanh niên đang run bần bật ôm chặt cây đèn bàn ở cửa phòng, mặt mũi lấm lem, liền hơi sửng sốt: "Ma mới à?"

Kỷ Vô Hoan không đáp, ngược lại nheo đôi mắt, đánh giá hắn.

Gã đàn ông này khá lùn so với cậu, chắc khoảng 1m7, thoạt nhìn 30 tuổi, hơi béo, một thân thể thao đen, lưng đeo balo, thuộc dạng ném vào đám người là tìm không thấy.

Kỷ Vô Hoan quan sát người kia đồng thời hắn cũng quan sát cậu, cậu không biết trong mắt gã, bản thân là đang thấp thỏm lo âu sợ tới choáng váng.

Vì thế gã béo nói tiếp: "Anh bạn, đừng sợ! Anh không phải người xấu!"

"Em... em..." Kỷ Vô Hoan mở miệng định nói đã bị âm thanh mềm yếu dọa sợ, cậu hít sâu, cố gắng thu liễm lại: "Em... em không sợ..."

Nói xong đến cậu còn không tin! Âm cuối run bần bật thế kia mà!

Thực tế cậu chỉ không khống chế được phản ứng sinh lý thôi, Kỷ Vô Hoan hít sâu thở ra, chớp mắt vài cái, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Cậu không những cận nặng, mắt còn đặc biệt mẫn cảm, ngày thường một hạt bụi rơi vào mắt thôi đã đỏ cả nửa ngày, chứ đừng nói là trong mắt còn chèn nguyên dị vật, cậu lại không dám dụi, chỉ sợ kính áp tròng sẽ rơi ra.

Dưới tình hướng bắt cóc mơ mơ hồ hồ thế này, cậu buộc phải chịu đưng, không thể biến thành người mù được, phải biết cái con bốn mắt cận 1000 độ như cậu, người với vật trong bán kính 1 mét còn không thể phân biệt, nhìn đâu cũng thấy hiệu ứng Mosaic!

Gã nam nhân kia nhìn thấy Kỷ Vô Hoan khóc ngày càng to, có chút cạn lời, gì thì gì cũng là một thằng đàn ông hơn 20 tuổi, khóc như thế không thấy mất mặt à?

Khóe miệng hắn không tự chủ được giật: "Anh bạn, chú tên gì?"

Kỷ Vô Hoan vẫn không trả lời, hỏi vặn lại: "Còn anh... anh là ai?"

Cậu cố gắng ổn định nhưng sao tiếng khóc nức nở này khó khống chế thế hả, aaaa!

"Anh tên Lâm Cương, là một công nhân bình thường, ở xưởng nhà làm linh kiện, chú sợ hãi cũng bình thường, lần đầu anh bị kéo vào game cũng sợ lắm.... Ấy, chú ngừng khóc cái đã."

"Em...." Không thể khống chế được bản thân mà! Kỷ Vô Hoan há miệng thở dốc, nửa ngày mới nặn ra được vài chữ, hoàn toàn bỏ cuộc ý định ổn định lại giọng nói. Một tay lau sạch nước mắt, hỏi: "Đây là đâu thế?"

"Game Rubik's Cube."

"Game?"

"Đây không phải trò chơi bình thường...." Có lẽ thấy Kỷ Vô Hoan khóc thương tâm quá, Lâm Cương tuy rằng cạn ngôn vẫn kiên nhẫn nói: "Anh bạn, chú còn nhớ làm sao mình tới đây được không?"

Kỷ Vô Hoan đầu tiên là gật, xong lại lắc: "Em chỉ nhớ mình đang đứng trên đường thì thấy một người..."

Kỷ Vô Hoan nhớ rõ, trước khi mình mất ý thức, thừa dịp quản lý không chú ý, sau cơm chiều liền lẻn đi đến cửa hàng bánh. Kết quả cậu kinh hoàng phát hiện bánh ếch xanh mắt to phiên bản giới hạn Halloween đã bị người nào đó đi trước nẫng tay trên.

"Thấy một người? Ai?" Lâm Cương tò mò.

"Một thằng chó chết!" Nguyên bản là tràn ngập tức giận qua miệng cậu lại thêm vài phần nức nở, nghe cứ như đang giận dỗi.

Giọng Kỷ Vô Hoan đúng chuẩn nam thần, lúc nói chuyện mà cố ý đè thấp thì sẽ vô cùng ôn nhu lại mê người, mười phần ái muội.

Được fan đặt biệt danh "Nam chính phim pỏn!" hay "Nghe là nhũn chân!"

Nhưng giờ khắc này cậu dám đảm bảo tới fan chân chính cũng không nghe ra được đây là giọng nam thần Kỷ Vô Hoan, áaaaaaa!

Hình tượng nam thần mê người chí cao vạn người mê đã chính thức sụp đổ!

Lâm Cương dở khóc dở cười: "Thế chú có nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"

Kỷ Vô Hoan lại lau nước mắt lần thứ n, mới định trả lời nhưng như tới cái gì, cậu lộ ra biểu tình kỳ quặc, cổ quái nói: "Em đã chết?"

Không sai, cậu đã nhớ lại toàn bộ.

Cậu đã chết!

Trên lối đi bộ tại ngã tư đường.

Sau khi rời khỏi tiệm bánh mì, cậu hùng dũng oai vệ, rất khí phách đuổi theo tên chó chết thích đối nghịch với cậu kia định đánh một trận.

Ngay lúc cậu định đánh lén tên kia, giơ chân định đạp thì một chiếc xe tải đột nhiên mất khống chế, lao lên lối đi bộ tại ngã tư đường, nghiến cậu thành thịt vụn.

Không chỉ cậu, cả tên chó chết kia nữa.

Bọn họ chết cùng nhau?!

Điều này quả thật so với hụt mất bánh ếch càng khiến cậu tuyệt vọng hơn.

Lâm Cương thấy bộ dạng cúi đầu, mất hồn lạc phách của Kỷ Vô Hoan liền hiểu cậu nhớ ra rồi, thở dài: "Không sai, nói ra chú có thể sẽ không tin, nhưng bọn minh đều chết rồi."

"Vậy nơi đây là Quỷ Hồn, hay là Địa phủ?"

"Anh cũng không biết nơi này nên gọi là gì, nhưng nếu nhất định phải trả lời, thì nói địa ngục cũng không ngoa, chúng ta chỉ có thể cố gắng sống sót trong địa ngục, mới có thể trở về hiện thực," Lâm Cương cười khổ, rồi như nhớ lại gì đó, ánh mắt ánh lên vẻ kinh sợ.

"...."

Lâm Cương nói xong, nhìn Kỷ Vô Hoan tuy vẫn thấy khó tin, nhưng ít nhiều đã lơi là phòng bị với gã, vì thế định tới gần, đoạt cái đèn bàn trong tay đi.

Thanh niên nhìn yếu ớt là thế, nhưng không biết nổi điên lên sẽ thành cái dạng gì đâu, cầm đèn bàn như vậy quá nguy hiểm.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, khi gã đang định duỗi tay liền bị thanh niên bắt được, lại càng không ngờ sức lực cậu ta lại lớn như thế!

Gã không cách nào rút được tay về, Lâm Cương kinh ngạc đồng thời định vươn tay trái gỡ ra, giây tiếp theo Kỷ Vô Hoan đột nhiên vứt luôn cái đèn, tóm chặt tay kia của gã.

"Anh không phải công nhân." Kỷ Vô Hoan bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, "Anh là đầu bếp."

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Lâm Cương kinh ngạc thốt: "Sao cậu biết!?"

Kỷ Vô Hoan dùng sức hít chiếc mũi đang bị tắc nghẹn, như cũ dùng âm thanh nức nở đáp, "Anh thuận tay phải, mu bàn tay có dấu hiệu bị bỏng, hơn nữa lúc anh tới gần, em còn ngửi thấy mùi khói dầu."

Kỷ Vô Hoan có thể ngồi lên vị trí ảnh dế, đương nhiên không chỉ dựa vào giá trị nhan sắc, mà thực lực càng không thể thiếu.

Loại kỹ thuật diễn về cơ bản thì nhất định phải có thiên phú, Kỷ Vô Hoan chính là nhờ sức phán đoán, quat sát cùng tài bắt chước kinh người để đi đến ngày hôm nay.

Nên Kỷ Vô Hoan suy luận được Lâm Cương đã che giấu nghề nghiệp, tuy cậu không rõ tại sao, nhưng nếu nghề đã là giả thì sợ tên cũng chẳng phải thật.

Lâm Cương trợn mắt há mồm nhìn, không nén được hỏi: "Cậu là ai?"

Kỷ Vô Hoan buông tay trái của gã ra, tay phải vẫn nắm chặt cổ tay, tiếp tục khóc nức nở, run rẩy nói: "Chào anh, em tên là Nhiếp Ngu Si, anh có thể gọi em là Nhiếp Đần Độn cũng được."

"...."

Lấy tên giả cũng đừng cmn giả quá như thế chứ!

Thanh niên được voi đòi tiên, nước mắt nước mũi tèm nhèm chân thành hỏi: "Anh Lâm, anh có khăn giấy không?"

Cậu nhịn lâu lắm rồi, tuy rằng nơi này không nhiều người, nhưng gánh nặng thần tượng khoác trên vai không cho phép cậu dùng áo lau mũi!

Lâm Cương đang định trả lời thì giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên.

[Người chơi đều đã tỉnh, trò chơi chính thức bắt đầu.]

Kỷ Vô Hoan thấy cơ thể Lâm Cương đột nhiên căng chặt, đồng tử run rẩy khó che giấu, có lẽ gã cũng nghe được giọng nói đó.

[Yêu cầu người chơi trong vòng năm phút tập trung dưới đại sảnh.]

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro