CHƯƠNG 5: Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tát: phát phủi phẩy, do không nghĩ được từ nào hay để thay nên tui giữ nguyên phiên âm.

"Cái kia ta không ăn cá còn sống đâu."

Thanh âm của Lạc Khinh có chút trống rỗng, chủ yếu là cậu cũng không xác định được con cá này có phải là dành cho mình hay không. Còn có là cho cậu có có phần cảm thấy thẹn thùng, chính cậu vừa nói ra là không ăn cá sống, hiện tại liền đối với con cá phía trước nước miếng nuốt ừng ực.

Vẻ mặt lật cũng quá nhanh tựa như gió thần phong a.

Hắc miêu nghe xong ánh mắt nhìn thẳng lên, có chút hung ác mà nhe răng đe dọa. Xem tư thế này, giống như Lạc Khinh không ăn cá sống, nó sẽ phá luôn hòn đá còn đang tranh cãi vô ích.

Lạc Khinh vừa thấy, được rồi! Cậu đây là bị ép buộc chứ không phải là do bản thân cậu tham ăn nha.

Hòn đá thoáng một cái đã tới bên cạnh con cá, sau đó liên nhanh chóng cắn xuống một ngụm con cá này ăn đúng là quá ngon a!

Đá nhỏ nào đó vừa nãy còn nói sẽ không ăn cá sống, vậy mà bây giờ lại ăn đến một cái xương cũng không chừa lại. Con cá này không có vảy cá thịt non lại còn có chút vị ngọt, Lạc Khinh có cảm giác chính mình như đang ăn sashimi.

Khi cậu đã ăn xong xuôi, lúc này chứng cứ chứng minh con cá đã từng có tồn tại trên đời chỉ còn lại có một chút nội tạng ở trên phiến lá, mà cái hòn đá nào đó mặt lại quá dày lại không hề có cảm giác thấy xấu hổ tí nào.

Lạc Khinh ợ một cái đầy thỏa mãn, nếu có thể mỗi ngày đều ăn cái loại cá này, hòn đá không tham ăn nào đó cảm thấy cũng không phải là điều không thể.

"Miêu huynh, ngươi đã ăn chưa a?"

Sau khi Lạc Khinh ăn no, rốt cục đã có lòng quan tâm một chút đến con hắc miêu đang nằm mệt mỏi bên cạnh.

Con mèo không có trả lời lại vấn đề mà cậu hỏi, mà dùng móng vuốt đẩy cậu sang một bên, sau đó ngậm cái lá cây rồi nhảy xuống khỏi cây cổ thụ. Thời điểm nó rơi xuống đất trông phi thường nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Hắc miêu biến mất ở giữa rừng cây, Lạc Khinh nhìn đi nhìn lại cũng không thấy được thân ảnh của con mèo, đây là đi vứt đồ ăn thừa đi? Con miêu này còn rất yêu sạch sẽ a!

Thời điểm Lạc Khinh đã mệt mỏi muốn ngủ tới nơi thì hắc miêu cuối cùng cũng đã trở lại, sau đó Lạc Khinh bị liếm một cái. Liếm, mang theo một cái lưỡi giống móc câu liếm trên người có cảm giác rất thư thái.

Một chút vệt máu trên người Lạc Khinh cuối cùng đã bị nó loại bỏ, mà cậu cũng đã mê man ngủ rồi.

Hắc miêu liếm liếm khóe miệng, cái đuôi nhàn nhã đang lay động. Ánh mắt nó luôn luôn mang theo sự vui vẻ nhìn chằm chằm vào tảng đá, ánh mắt đảo quanh tựa hồ như đang tính toán tiếp theo sẽ mang cho đá nhỏ cái gì để ăn đây.

Ngủ trong bộ lông nhung quả thực là như đang ở trên thiên đường vậy, Lạc Khinh ngủ cực kỳ ngon.

Cảnh trong mơ lờ mờ hiện ra, cậu mơ thấy một nam kia kia đang mặc bạch y. Cậu nhìn đến nam nhân thành bạch cốt, chậm rãi có huyết nhục rồi sau đó khôi phục bộ dạng nguyên hình, hắn từ trên mặt đất đứng lên sau đó đối với cậu nở một nụ cười.

"Ngươi cũng sớm tỉnh lại nhanh lên một chút."

Âm thanh này của hắn... Hảo ôn nhu a. Lạc Khinh cũng phân biệt được trong giọng nói đó mang theo cả trêu trọc trong lòng nên không biết nên vui hay buồn, bạch y trên người kia nhẹ nhàng tung bay trong gió khiến cho nam nhân trở nên không giống người bình thường.

Mà trong hiện thực cái đuôi của con mèo vẫn đang đặt trên người tảng đá, phòng ngừa hòn đá mộng du chạy loạn mà ngã xuống, nó há mồm, trên đầu lưỡi xuất hiện một viên huyết châu sáng bóng tực rỡ. Huyết châu được cẩn thận đặt ở cạnh hòn đá sau đó nó như đang hấp thụ cái gì đó, hòn đá cũng không hề lộn xộn nữa, nó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bóng cây loang lổ nhiều màu, trên cây cổ thụ con hắc miêu giống như là cùng với cái bóng đại thụ hòa vào làm một, nhìn qua thì căn bản sẽ không tìm thấy được thân ảnh của nó. Một đá một mèo ở chỗ này, rất có một loại cảm giác yên tĩnh tốt lành.

Hắc miêu đa số thời gian đêm tối sẽ hành tẩu còn ban ngày đi ngủ, nhưng Lạc Khinh nếu như đói bụng thì nó ban ngày cũng sẽ đi ra ngoài kiếm thức ăn. Hắc miêu mang về đồ này đồ kia đều vô cùng kì quặc, điểm chung của chúng chính là đều ăn rất ngon miệng.

Nó mang theo hòn đá giống như cứ đi khắp nơi chứ không có mục đích chạy trốn, mà trong lúc này đá nhỏ cũng có lớn được chút nào đâu.

Lạc Khinh không biết là bọn họ đang cách Ma giới càng ngày càng gần, cậu vừa tỉnh dậy còn đang hưởng thụ thức ăn do con miêu kiếm về, con mèo trông rất mệt nhọc đã lăn ra ngủ rồi.

Sau khi Lạc Khinh năm lần bảy lượt đưa ra yêu cầu, cậu cuối cùng không còn bị ngậm trong miệng nữa mà đã được ở trên đỉnh đầu của con hắc miêu, mà con mèo cũng từ chạy cực kỳ nhanh đã biến thành nhàn nhã tản bộ.

Ngồi ở trên đầu của con mèo hàng ngày, cảm giác rất hạnh phúc a.

"Miêu huynh ngươi có điều không biết, kỳ thật ta vốn lúc này nên là một phú nhị đại, chính là bị quỷ hãm hại a. Ta thực sự rất thảm a, bị người ta bỏ vào trong nồi nấu lại còn thiếu chút nữa bị là bán đi rồi còn bị nhét vào lò luyện đan, nếu không phải miêu huynh đúng lúc xuất hiện ta có thể đã biến thành một mâm đồ ăn rồi a."

Mà sự thật chính thì là như này:

Bị người bỏ vào trong nồi luộc, hòn đá liền đem cái nồi đập bể một cái lỗ rồi chui ra ngoài, cũng dọa sợ luôn người đã cho cậu vào nồi đó.

Thiếu chút nữa bị đem đi bán, hòn đá phá nát luôn cái túi trữ vật nhà người ta còn câu luôn pháp khí cực phẩm của người ta đi luôn.

Bị nhét vào lồ luyện đan, đá nhỏ ăn luôn linh hỏa của Đào Ngôn Cửu, khiến cho lò luyện đan cao cấp của hắn nổ tung.

Cuối cùng còn cùng tiên thằng rượt đuổi một hồi lâu, đem gian phòng của chưởng môn biến thành một đống hỗn độn.

Trừ bỏ con hắc miêu này ra, gặp được Lạc Khinh hình như chưa có người nào có được kết cục tốt đẹp (→_→).

Ở trên đầu mèo Lạc Khinh một bên kêu càu nhàu một bên nói chuyện, hòn đá nói xong thì lúc sau ngừng lại, mà con miêu cất từng bước đầy tao nhã thoạt nhìn tâm tình đang rất tốt, ngẫu nhiên cũng động động cái lỗ tai bày tỏ nó đồng ý với viên đá như đang phụ họa.

Hòn đá hướng đến bên cái tai đáng yêu đang di chuyển qua lại kia chạm nhẹ một cái, vì thế con miêu bước chân bị rối loạn ánh mắt cũng trở nên mơ hồ như đang lửng lơ trên trời, mà trên đỉnh đầu nó Lạc Khinh không hề có cảm giác gì.

Cậu đã nhận định rằng con mèo này chính là linh sủng của mình rồi, đáng tiếc cậu chỉ là một hòn đá nhỏ không có cách nào lấy máu lập khế ước gì gì đó được.

"Miêu huynh ngươi xem ở trên cây!"

Lạc Khinh nhìn đến những quả hồng chín mọng liền buồn mồm buồn miệng, hắc miêu cũng không có ngẩng đầu lên mà chậm rãi đưa Lạc Khinh từ trên đầu xuống dưới đất.

Lạc Khinh bị đặt dưới đất mặc dù có điểm bất ngờ nhưng mà một chút cũng không có đau, mà con mèo nhanh như gió vụt một cái đã ở trên cây, rất nhanh trái cây liền rơi bồm bộp xuống dưới, cùng với trái cây rơi xuống còn có một con rắn rất to, nó không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã gât chuyện.

"......."

Cậu cảm thấy sủng vật của mình có chút mạnh mẽ a, mà chủ nhân lại chỉ là một hòn đá ngoài ăn ra thì vẫn là một hòn đá thôi. Lạc Khinh không thể không cảm thấy thẹn, con đại xà tính toán sẽ ăn hết chỗ hồn thơm ngon trước mắt này, kết quả lại bị móng vuốt của con miêu đè lên xử luôn.

Hắc miêu ngậm đá nhỏ lên rất nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, đem cậu ném vào một cái hồ, nó nhìn thoáng qua hòn đá đã trầm mình vào trong nước sau đó xoay người rời đi.

Lạc Khinh có chút bất đắc dĩ cảm thán, sủng vật nhà cậu quá yêu sạch sẽ rồi một ngày cho cậu tắm đến tám lần.

Chỉ chốc lát hắc miêu đã trở lại. Nó xuống nước mang theo một quả hồng đỏ mọng nước, mà rất nhanh trên mặt nước đã có rất nhiều hoa quả cùng với...... Còn có một khối trái cây mà đá nhỏ đã ngặm dở về luôn.

Về phần con xà kia cũng bị kéo đến bên cạnh, móng vuốt duỗi ra một cái liền dễ dàng đem mật của con xà lấy ra. Trên mặt của con mèo hiếm thấy lộ ra vẻ chán ghét, đem mật xà ném ở trên lá cây, sau đó đi xuống dưới nước đem hòn đá đang cật lực để ăn uống câu lên.

Lạc Khinh còn chưa có ăn thỏa thích, đã bị đổ lên trước mặt một thứ gì đó màu đen tuyền tanh tưởi, đây là đang làm gì a? Sẽ không làm cho cậu không thể ăn gì nữa sau?

"Ta không ăn là không chịu, ta còn muốn đi xuống tiếp tục ăn hoa quả a."

Hòn đá xoay người muốn nhảy vào trong hồ nước, con ngươi của con mèo đen nhíu chặt lại, không ăn không chịu được? Móng vuốt vừa nhấc đã đem viên đá quét tới gần chỗ mật xà, cũng không cho đối phương có cơ hội kêu to oa oa, thịt đệm ấn hòn đá nhỏ không ăn không chịu được nào đó không cho phép di chuyển.

Lạc Khinh một phen nước mũi một phen nước mắt đem cái thứ tanh tanh gì gì đó ăn xong xuôi, đối với ấn tượng của hắc miêu từ năm sao sáng lấp lánh rớt xuống âm luôn. Sau khi ăn xong Lạc Khinh ngồi phịch ở một bên ra vẻ nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, đây là thứ khó ăn nhất mà cậu từng nếm qua đó.

Hắc miêu cúi đầu ngậm lấy hòn đá chả có chút ý tứ mảy may ghét bỏ nào, nó đem hòn đá một lần nữa thả lại vào trong nước, nhìn thấy đá nhỏ chậm rãi chậm rãi chìm xuống.

Lạc Khinh tùy ý để chính mình xuống, bất thình lình nghĩ mình xảy ra chuyện gì thì em trai nhỏ này phải làm sao? Không được không được cậu phải chạy trốn, còn bị cho ăn mấy lần như vậy nữa thì cậu sẽ không sống được mất.

Lạc Khinh bắt đầu vạch ra kế hoạch chạy trốn, phía sau cậu một con tôm đang theo dòng nước đến cạnh cậu trôi qua, cậu theo dòng chảy thuận tiện cắn một cái.

Tôm: "??? Đầu của ta đâu rồi?"

Lạc Khinh cảm thấy con tôm này ăn rất ngon, răng rắc răng rắc liền ăn xong rồi còn có chút suy nghĩ muốn ăn một con nữa cơ.

Xem kìa! Ly khai khỏi miêu huynh cậu cũng có thể tự nuôi sống mình mà, cậu nhìn thấy trên bờ miêu huynh đang nhìn chằm chằm vào cậu, nếu miêu huynh không bắt buộc cậu phải ăn cái thứ khó nuốt kia, cậu miễn cưỡng có thể đồng ý ở lại hơn nữa còn có thể tiếp tục ngồi trên đầu mèo.

"Phù phù......."

Con mèo trực tiếp nhảy xuống nước, điêu luyện đem hòn đá nâng cao lên. Đem theo đá nhỏ đặt ở một nơi sạch sẽ, hắc miêu run rẩy một cái sau đó đem toàn bộ nước trên người vẩy khô. Thao tác vừa rồi của nó đã khiến Lạc Khinh chấn kinh rồi, cậu thấy con mèo này chắc chắn không tầm thường a. Về cái ý định vừa rồi muốn bỏ trốn, không chút dấu vết đã biến mất sạch sẽ!

Hòn đá hướng về phía hắc miêu, đối phương cảnh giác quay đầu lại nhìn cậu. Lạc Khinh thanh âm trong trẻo cất giọng: "Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi mà ta còn không có biết tên của ngươi a, ta là Lạ Khinh còn ngươi?

Lạc Khinh không có nhận được câu trả lời của miêu mễ, trên thực tế bọn họ ở chung với nhay đã một khoảng thời gian nhưng hắc miêu chưa từng kêu lên một tiếng meo meo nào, làm cho cậu một dạo còn nghĩ đến cậu đang nuôi dưỡng là một con gì gì đó giả thành mèo.

Nghĩ tới đây đá nhỏ híp mắt lại, cậu giống như cũng chưa từng thấy hắc miêu này liếm móng vuốt bao giờ.

Chẳng lẽ đây không phải là một con mèo sao?

"Ngươi không trả lời có phải hay không là do không có tên, không bằng ta giúp ngươi lấy một cái tên?"

Hắc miêu lắc lắc cái đuôi cực kỳ tao nhã, nó ghé vào bên người Lạc Khinh nửa khép con ngươi suy nghĩ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ tranh luận với Lạc Khinh, cũng tựa hồ đồng ý với lời đề nghị của Lạc Khinh.

Lạc Khinh hơi hơi nhảy lên vài cái, "Không bằng ta kêu ngươi là Tiểu Hắc đi?"

Cậu đối với con mèo ở tiểu khu kia cũng kêu là Tiểu Hắc, thời điểm mỗi lần gọi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đều sẽ đưa ánh mắt hiện lên ánh sáng nhìn nhìn cậu.

"Bụp!"

Đuôi mèo đột nhiên hướng tới phía đá nhỏ đập một cái bụp, nửa thân người của hòn đá liền bị ngã vào bùn đất.

"......"

Lạc Khinh bị đánh một cái ngơ luôn, cho dù không thực sự thích cái tên đó thì cũng không nên dùng đến bạo lực như vậy chứ?

"Kia.... Hay kêu là meo meo?

Đuôi mèo lần thứ hai giơ lên vỡ xuống, Lạc Khinh lại chìm xuống dưới sâu hơn.

"Bánh quy? Cà ri? Dâu tây? Kem? Trái cây? Cây cối......"

Đưa ánh nhìn về phía xa, một con hắc miêu đang dùng móng vuốt đập từng cái xuống dưới mặt đất, trông có vẻ đang thấy rất thú vị.

Sắp bị đánh xuống mồ Lạc Khinh: "......."

OvO! Rốt cuộc ngươi muốn được gọi là cái quái gì a?

_________

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Lạc Khinh: "Đây là mười tám nhịp để thu phục rồng hay mười tám nhịp để thu phục đá?"

#070222

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro