CHƯƠNG 2: Răng lợi không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba trăm năm trước chính đạo và ma đạo chém giết lẫn nhau, bên phía chính đạo tuy giành chiến thắng nhưng cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Đệ nhất môn phái chính đạo "Thủy kính thiên" chưởng môn càng đau lòng hơn khi mất ái đồ, nghe nói người nọ tư chất vô song, là người được mọi người kì vọng sẽ sớm phi thăng.

Chính đạo cùng ma đạo tìm nơi đánh nhau, tức thì bị hậu nhân gọi là "Bất Lưu Đích".

"Bất Lưu Đích" ngụ ý rất rõ ràng, vô luận là chính đạo hay là ma đạo cũng không nguyện dừng lại lúc này. Chỉ vì "Bất Lưu Đích" mà khắp nơi âm khí rất nặng, nhiều người đi chỉ nhận được một kết cục "Thần chí không rõ ràng biến mất trong thiên địa".

Chính đạo ma đạo ở "Bất Lưu Đích" chém giết lẫn nhau chết rất nhiều người, cũng làm rơi xuống rất nhiều bảo vật. Cũng có một ít người không sợ chết tiến lên đó kiếm đồ, nhưng không có một ai nguyên vẹn đi ra cả.

Lão nhân sĩ là một tán tu, cùng với các đạo hữu lập thành một nhóm tiến vào "Bất Lưu Đích" tìm kiếm bảo vật, cuối cùng may mà hắn có vận khí tốt nên đi ra được.

Tuy rằng không nhặt được pháp khí trân quý nào, nhưng lại chiếm được một thứ không thể ngờ —— Thiên Đích Linh Bảo!

Lão đạo sĩ nhanh chóng ly khai khỏi "Bất Lưu Đích", tìm một mỏm núi bày ra trận pháp, lại tính toán cùng tiểu đồ đệ chia nhau Thiên Đích Linh Bảo.

Ai mà ngờ hòn đá này thế nhưng đã thành tinh!

Mang hòn đá ra khỏi "Bất Lưu Đích" , lão đạo sĩ liền lập tức mang theo tiểu đồ đệ chạy trốn.

Kết quả là... Còn có cái mặt xám mày tro này - hòn đá khinh.

Lạc Khinh mặt dính đầy tro của cái nồi cùng bùn đất đang nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh xanh, chính mình là tảng đá, việc này đối với cậu đả kích quá lớn.

Lúc này Lạc Khinh không biết đã nhìn qua bao lâu, thì cậu nghe được âm thanh nói chuyện.

"Linh sủng nói cho ta biết, báu vật ở ngay tại nơi này! Nơi này có tu sĩ kim đan lưu lại trận pháp, mọi người không nên lơ là cảnh giác."

Lạc Khinh vừa nghe có người đến, cậu lập tức trở mình cảnh giác đem chính mình giấu kín ở giữa bụi cỏ, chỉ cần cậu bất động thì cùng viên đá bình thường không có khác biệt.

Cậu nâng cao cảnh giác nhìn mấy người kia, trực giác nói cho cậu biết báu vật kia là bản thân mình. Vài người tay cầm theo pháp khí tìm kiếm kháp nơi, cuối cùng tụ tập lại một chỗ cùng nhau.

Bọn họ đứng ở chỗ hang động bị phá vỡ phía trước, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được cái nồi này đúng là một bảo khí, mà hiện giờ thì nằm trên mặt đất như vậy.

Trong đó có một người muốn tiến lên thu hồi bảo vật thì bị ngăn lại:

"Sư đệ chớ có xúc động, tu sĩ kim đan này tựa hồ đã rời đi nhưng để lại pháp khí ở nơi này, trong đó có khả năng là có âm mưu gì đó."

"Có âm mưu hay không thử xem liền biết, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đều là tu sĩ kim đan chúng ta sợ cái gì, mau đem tầm bảo thả ra đi."

Bốn người này chính là đồ đệ của môn phái "Cửu huyền", "Cửu huyền" là đại môn phái chỉ xếp sau "Thủy kính thiên". Lần này nhị sư huynh dẫn theo mấy người đi ra ngoài rèn luyện, hắn cầm theo tầm bảo đưa mấy người tới nơi này.

Nhị sư huynh này tên là Triêu Thanh, do bị sư đệ giật giây xuống nên tự hắn phải mang theo tầm bảo đi thử. Tiểu lão thử có bàn tay lớn, lỗ tai nhạy bén cùng cái đuôi nhọn bên trên điểm một chút kim sắc, vật này dễ hỏng nhưng cái mũi vẫn dùng tốt, tầm bảo tiểu năng thủ.

*Tiểu lão thử: con chuột nhỏ

*Năng thủ: tay thiện nghệ, tay giỏi giang

Cái mũi nhạy bén hướng tới chỗ Lạc Khinh rồi nhanh chóng di chuyển tới.

Lạc Khinh vừa thấy như vậy, lập tức chạy trốn về hướng ngược lại, bị một đại lão thử truy đuổi quả thực là một cơn ác mộng. Mà trong mắt mấy người kia lại là —— tầm bảo ở phía sau đang truy đuổi một tảng đá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

"Hòn đá này chính là bảo vật?"

Tam sư huynh nghi hoặc hỏi, mà mấy người khác cũng hai mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Tiểu sư đệ ở phía sau bắt đầu suy tư, hắn cầm lấy ống tay áo của nhị sư huynh Triêu Thanh, chỉ vào tầm bảo đang đuổi bắt đá nhỏ, cao hứng nói:

"Nhị sư huynh hòn đá này có linh tính sao?"

Linh tính là cái gì, nó là vật mang theo trí linh hấp thụ tinh hoa trời đất mà thành cực kỳ khó tìm.

Nếu như đem nhập vào pháp bảo, như vậy cũng không cần giống người bình thường không ngừng tu luyện nữa. Trong khoảng thời gian ngắn sư huynh đệ năm người tới đều hướng mắt, nhìn chằm chằm vào viên đá nhỏ ở phía trước.

Lúc này tầm bảo đang hướng phía viên đá bên này mà đến, Lạc Khinh choáng váng thấy chính mình muốn ói ra ngay.

Một con chuột vì cái gì lại đuổi theo một viên đá, nó cho rằng nó là bọ hung sao? A phi đây là cái gì thế. Ví như, cậu cũng không phải quả cầu.

Tiểu sư đệ dẫn đầu tiến lên hướng chỗ đá nhỏ, hắn dùng con mắt giương về phía bên cạnh:

"Viên đá này thật là có linh tính, trên tay ta thật là ngoan."

Lạc Khinh hai mắt trợn trắng, cậu chính là bị lăn quá nhiều vòng, bị choáng váng trong chốc lát khiến cho không còn tinh thần mà thôi.

Mà mặt khác sắc mặt vài người có chút mất tự nhiên, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm hòn đá trên mặt mỗi người đều thể hiện sự ao ước. Hiển nhiên là đều muốn đem hòn đá đem làm của riêng, tiểu sư đệ sắc mặt tối lại khi nhìn thấy vậy, tròng mắt hắn vừa di chuyển liền mở miệng nói:

"Loại bảo vật này chúng ta người nào có được sợ là không thể thích ứng, không bằng chúng ta đem đi bán đấu giá."

Tam sư huynh rõ ràng ngay lập tức phản đối: "Không thể được, bảo vật này vừa nhìn liền biêt nhất định rất hiếm có, sao có thể để kẻ khác có được! Không bằng mang về sư môn cho sư phụ định đoạt?"

Tiểu sư đệ nhìn chằm chằm hòn đá luyến tiếc mà buông tay, hắn mềm giọng cả giận:

"Các vị sư huynh xin cho ta thất lễ lại ích kỷ, nếu như đưa thứ này vào Đa Bảo Các bán đấu giá, chúng ta có thể được lượng lớn linh thạch, mua vài món thượng phẩm pháp khí là không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta có thể chia ra một vài thứ.

Nhưng nếu như mang về sư môn... Tảng đá nhỏ này sẽ không phải do chúng ta định đoạt nữa, đến lúc đó có thể chỉ nhận được vài lời khen ngợi, thế nhưng cái này sẽ không dễ dàng đâu."

Mấy người nghe xong nhíu mày, đối diện nhau hiển nhiên đã hiểu lời tiểu sư đệ kia nói.

Nhị sư huynh Triêu Thanh đứng ra cầm đá đen nhỏ, giữa tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc mở ra đem đá nhỏ thả vào trong.

Hắn ngẩng đầu nhìn các tiểu sư đề nói:

"Như vậy chúng ta liền đem nó đi Đa Bảo Các, các sư đệ chú ý che giấu thân phận, không được để người khác phát hiện chúng ta đến từ Cửu huyền."

"Sư huynh yên tâm, ta nhất định chú ý cẩn thận."

Mấy người phía sau ngự kiếm trở về, bọn họ hướng tới phía Đa Bảo Các đi tới.

Mấy người vừa rời đi phía sau hắc khí liền dễ dàng bao phủ lấy ngọn núi này bên trong, một giọng nam lạnh như băng vang lên:

"Đã đến chậm."

Hắc khí chậm rãi ngưng tụ lại biến hóa thành một con hắc miêu, nó tao nhã lắc lắc cái đuôi phía sau rồi biến mất tại chỗ.

Khoảng cách từ nơi này đến "Bất Lưu Đích" rất gần, như vậy thì khoảng cách đến Đa Bảo Các cũng rất xa, ngự kiếm ước chừng cần phải đi nửa ngày mới tới được.

Lạc Khinh rốt cuộc không cảm thấy chóng mặt nữa, phát hiện chính mình đang ở trong một không gian hình vuông, không biết như thế nào còn cảm thấy được mình đã đói bụng.

Mùi thơm bên cạnh là cái gì a? Cậu mở miệng liền cắn phải vách tường bên cạnh, chỉ nghe một tiếng "Răng rắc", bức tường ngọc thạch đúng thật là bị cậu cắn xuống một khối.

Lạc Khinh choáng váng, cậu vừa cắn tường đúng không... bức tường còn rất giòn?

A? Cậu không biết miệng của mình làm cách nào mà có thể cắn được như vậy?

Lạc Khinh trầm mặc, cậu cắn xuống thêm một khối kia, đến khi vào miệng cậu liền tan ra, cái vị quái gì chưa từng nếm qua.

Bằng không lại nếm thử?

Vì thế cậu lại răng rắc răng rắc, đem cái đĩa trong hộp ngọc ăn hết luôn.

Lạc Khinh không phân biệt được cái vị mà mình đang ăn, nhưng đói quá nên cảm cũng thấy dịu đi một chút. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện chung quanh có rất nhiều cái hộp như vậy, vừa vặn chưa ăn no! Lạc Khinh há miệng liền gặm.

Tuy rằng không có vị gì, nhưng là cũng có khả năng no được a! Cũng không biết mình đang bị đưa đi đâu, trước tiên cứ gặm rồi nói sau. Trời đất bao la, no bụng là lớn nhất!

Lạc Khinh gặm hơn phân nửa mới phát hiện, ở giữa cái hộp có một cây cỏ rất lớn.

Còn chưa nói, cậu tuy rằng không có cái mũi, nhưng vẫn cảm nhận được cây cỏ này chắc chắn rất thơm.

Lạc Khinh nhằm vào cây cỏ cắn tới ——

Ân? Thật ngọt!

Tinh thần Lạc Khinh bỗng rung lên, có thể cây tiên thảo này có thể đã được năm trăm năm rồi. Lạc Khinh ăn xong tiên thảo lại tiếp tục gặm hộp ngọc đựng tiên thảo, thật đúng là một chút cũng không lãng phí.

Nhìn xung quanh đếm không hết được số hộp ngọc, cậu cảm thấy chính mình thật hạnh phúc a.

Răng rắc răng rắc... Oa nơi này chính là món điểm tâm!

Răng rắc răng rắc... Cây cỏ nơi này thế nhưng có chút vị mặn!

Răng rắc răng rắc... Vật bên trong hộp ngọc cũng không thấy.

Lạc Khinh nằm ở giữa không gian tối đen có chút tiếc nuối, đáng tiếc là không có tay, bằng không còn có thể sờ sờ cái bụng. A... Cậu quên mất chính mình cũng không có cái bụng a.

Sau khi ăn có bảy tám mươi cái hộp ngọc lớn, Lạc Khinh cảm thấy bản thân đã no rồi. Không còn cảm thấy đói bụng nữa, rốt cuộc đã có thể động não rồi, như vậy cậu hiện tại đang ở nơi nào?

Nghĩ đến những lời mà mình vừa nghe, Lạc Khinh giật mình một cái, những người đó muốn bán cậu a, thật sự là mất trí! Không được cậu phải chạy đi!

Lạc Khinh quan sát xung quanh một chút, một màu đen tuyền nên cậu cũng không biết mình đang ở đâu, phỏng chừng là bị đóng lại rồi sao? Suy nghĩ một chút về răng lợi của bản thân, còn dùng rất tốt!

Vì thế Lạc Khinh lại tiếp tục gặm đồ vật ở dưới chân một cái, cậu liền bị ngã xuống.

Không đợi cậu kêu lên một tiếng sợ hãi, cậu liền rơi xuống đất.

Nhìn bốn phía xung quanh xem xét, nơi này có đủ loại vũ khí lạnh.

Nghĩ đến sư huynh sự đệ vừa rồi tự xưng là trận pháp kim đan gì gì đó, Lạc Khinh thân thể to lớn hiểu được rằng cậu đang ở nơi nào.

Thế giới tu tiên? Cậu được xem là cái gì? Một tảng đá thành tinh sao?

Lạc Khinh căm tức, TMD là do cái tên Diêm La vương khốn kiếp đó đã hãm hại mình! Quả nhiên, trên trời không bao giờ tự nhiên rơi xuống một miếng bánh cho mình ăn!

Tức giận, Lạc Khinh đối với khí giới xung quanh gặm loạn hết lên. Khí giới bị cậu gặm qua, ánh sáng trên đó thế nhưng cũng mờ dần đi.

Lạc Khinh nhảy lên một pháp khí ở bên trên, pháp khí kia thế mà lại rung lên một cái. Lạc Khinh nghi hoặc, là cậu gặp ảo giác sao?

Định mở mồm gặm xuống thì nghe được một tiếng khóc nho nhỏ: "Không được ăn ta, ta không thể ăn, ngươi đi ăn chúng nó đi."

Lạc Khinh ngậm lại vốn miệng nhìn vật đó, Tư Ba Đạt.

Thanh kiếm này thế nhưng có thể nói!!!!

"Ngươi làm sao có thể nói được?"

"Ta cũng không biết."

"Chúng nó cũng biết nói chuyện sao?"

"Chỉ có ta biết."

Ôi chao, nguyên lai không chỉ có đá có thể nói, kiếm cũng có thể a! Đây có phải là một thanh bảo kiếm không?

Lạc Khinh không có ý định làm hỏng khí giới xung quanh nữa, nên chuyên tâm xem cái chuôi kiếm có thể nói chuyện này.

Cậu suy đoán, thanh kiếm này có thể nói nên là có suy nghĩ của bản thân, vật này được gọi kiếm linh sao? Cho nên đây là thanh bảo kiếm a, đáng tiếc cậu chỉ là một viên đá nên không thể đùa giỡn kiếm a, bằng không thì sẽ chiếm lấy nó làm của riêng rồi.

"Đây là chỗ nào?"

Lạc Khinh tò mò hỏi, trên mặt đát nhiều hộp như vậy, tầng này chứa nhiều khí giới, giống như nơi trữ vật quý a.

"Không biết."

Lạc Khinh nghe xong cũng không thất vọng, cậu mơ hồ đoán được nơi này là túi trữ vật. Phỏng chừng những người đó, muốn bán cậu ở trên đường sao?

Như vậy cái túi trữ vật này có tầng thứ ba hay không a? Lạc Khinh tò mò.

Vì thế cậu lại hướng phía dưới chân mình gặm một cái, thấy được phía dưới có rất nhiều chai lọ.

Thật sự có tầng tiếp theo a!

Thời điểm Lạc Khinh nhảy xuống phía dưới, phát hiện thanh bảo kiếm cũng đi theo phía sau.

Lạc Khinh nghi hoặc: "Ngươi đi theo ta không sợ ta cắn ngươi sao?"

"Sợ... Thế nhưng chỉ có ngươi có khả năng nghe được ta nói chuyện."

Lạc Khinh rơi vào trầm mặc, đây là rất cô độc đi, mạo hiểm sinh mệnh có khả năng gặp nguy hiểm vẫn muốn cùng một viên đá nhỏ xa lạ nói chuyện.

Kiếm quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, cũng chưa từng có thanh kiếm nào có khả năng chơi đùa vui vẻ, Lạc Khinh thổn thức.

Lạc Khinh không hề quản tới người huynh đệ phía sau, nhảy về phía trước tới một chiếc bình lớn. Lạc Khinh há mồm ngặm răng rắc vài cái.

Băng lạnh ngắt, cả người thơm mát, Lạc Khinh bị tưới đầy người trông rất chật vật.

Thứ này nguyên lai là rượu a, Lạc Khinh đập vào miệng một cái, hương vị rượu cùng với cây cỏ cậu vừa ăn vị giống hệt.

Lạc Khinh liên tục chiến đấu cho tới khi đến chỗ bầu rượu, cậu không có phát hiện thanh kiếm kia hình dáng đã thu nhỏ, cũng chạy đến chỗ vò rượu tắm rửa một phen.

Răng rắc răng rắc... Rượu này có chút cay, răng rắc răng rắc... Ách! Rượu này có chút vị thơm mát ngọt ngào.

Lạc Khinh cảm thấy có chút mơ hồ choáng váng, hướng về nơi vừa thơm mát vừa ngọt ngào kia đi tới. Bỗng nhiên ào ~ toàn bộ vò rượu xung quanh vỡ hết, đủ loại rượu cùng nhau hòa quyện, mà hòn đá bên cạnh đã say bí tỉ, cạnh cậu còn có một thanh kiếm đã thu nhỏ lại.

Lạc Khinh mê mệt hướng xuống phía dưới cắn một ngụm, sau đó cùng bảo kiếm nọ cùng ra ngoài.

Lạc Khinh hoàn toàn không biết cậu đã đem túi trữ vật cắn xé tan nát, thời điểm cậu rơi xuống dưới thì được tiểu kiếm chặn ngang tiếp được.

Tiểu kiếm đứng tại chỗ một hồi, lại vèo một cái hướng tới phía ngược lại bay đi, mà người đang ngự kiếm hoàn toàn không hề có cảm giác.

Nhị sư huynh Triêu Thanh ngửi xung quanh một chút liền ngừng ngự kiếm, mà mấy người sư huynh đệ cũng trong nháy mắt nổi lên cảnh giá.

"Mùi rượu nồng đậm lại thơm mát!"

"Hình như là hương vị Ô Long tiên rượu, không đúng không đúng còn có Bách Quả tửu."

"A! Sư huynh nước chảy ra từ túi trữ vật của ngươi!"

Nhị sư huynh Triêu Thanh đem túi trữ vật bên hông cầm lấy liền sửng sốt, thế nhưng có một đạo nước chảy ra. Ngón tay nếm thử, hắn ngay lập tức thăm dò bên trong túi sau đó sắc mặt tối lại.

Cây cỏ linh đã cất giấu nhiều năm không thấy đâu, cái bình chứa rượu đều bị làm vỡ. Triêu Thanh đau đến tận tâm can mà run rẩy, rượu linh ngàn năm vốn là phần thưởng mà sư phụ thưởng cho hắn. Lại lôi binh khí ra kiểm tra, Khóe mắt hắn run lên một cái.

"Chiếu Trần kiếm của ta không tìm thấy nữa rồi!"

________

Editor: Thật ra việc Lạc Khinh biến thành đá cũng chính là nguyên nhân mà tui muốn làm bộ này đó, bởi nó giống với nguyện vọng của anh idol nhà tui😊. Kiếp sau ổng muốn làm tảng đá đó, nhưng chắc chắn không phải là một viên đá tinh bận trăm công nghìn việc như này đâu, ổng chỉ đơn giản là muốn làm đá thôi.

#062722

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro