CHƯƠNG 19: Hóa thành mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khinh cùng Vân Chiêu đồng thời hướng bên phải nhìn, chỉ thấy bên cạnh con yêu thú kia bị giết xuất hiện một bộ y phục trắng đang bay nhẹ nhàng.

Thấy người mặc bạch y kia chính là tu sĩ Thủy Kính Thiên, hạt châu ở trong tay hắn cùng với hạt châu của Vân Chiêu giống hệt nhau. Hắn vẩy vạt áo một cái rồi hướng chỗ Lạc Khinh bọn họ đi tới, mặc dù trên mặt mang nụ cười hảo nhưng mà trong ánh mắt hiện rõ sự tham lam.

"Mới vừa rồi lúc hạt châu phát ra ánh sáng ta đang suy nghĩ là vị sư đệ nào đang ở chỗ này, không nghĩ tới là Lam An sư đệ. Lam An sư đệ vì sao sắc mặt như vậy kém? Chẳng lẽ là. . . Bị thương?"

Tu sĩ này lúc nói chuyện đã sử dụng pháp khí trong tay, nhưng khi nhìn đến trong tay trong tay Vân Chiêu lá cây đang phát ra ánh sáng lập lòe, giọng điệu của hắn xuất hiện sự biến hóa.

"Nhưng là có người đánh lén Lam sư đệ, chớ sợ! Sư huynh nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."

Lạc Khinh ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút, đây là đang biểu diễn cảnh lật mặt trong truyền thuyết sao?

Vân Chiêu đưa tay bóp trái cây nhét vào trong miệng Lạc Khinh cũng đem lá cây đặt ở trên đùi, lúc này mới quay đầu lần nữa nhìn về phía tu sĩ kia cũng đang hai tay ôm quyền.

"Đa tạ sư huynh, chẳng qua là sư đệ không phải là người bị thương mà là con thú kia."

Tần Bách Xuyên lập tức cau mày, "A?"

Hắn đem pháp khí thu vào hướng chỗ Vân Chiêu đi tới, đồng thời không dấu vết mà đánh giá thanh niên đang ngồi ăn trái cây ở bên người của Vân Chiêu. Người này xem ra tuổi tác không lớn y phục trên người cũng không giống như là pháp khí, nhưng là hắn nhưng không cách nào phát hiện tu vi của người này.

Tần Bách Xuyên không thể không cảnh giác, không thăm dò được tu vi chỉ có hai trường hợp: Tu vi cao hơn hắn hoặc là căn bản không có tu vi, mà người thanh niên trước mắt hiển nhiên không thuộc về vế sau.

Chẳng lẽ là tu vi trúc cơ đại hậu kỳ? Tần Bách Xuyên lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, người này cảm giác tồn tại quá thấp hắn mới vừa lại không chú ý tới. Như vậy xem ra yêu thú kia không phải là Lam An giết mà là do người thanh niên trước mắt này đã giết.

Tần Bách Xuyên âm thầm vui mừng, thật may hắn mới vừa rồi không có xúc động nếu không đứng ở chỗ này là ai còn khó mà nói.

Nhìn vào trái cây mà thanh niên kia đang ăn, nếu hắn không nhìn lầm thì đó chính là thất giai linh mộc kết lại thành một, hắn biết nó có nhung chẳng qua là chưa bao giờ gặp may mắn được thưởng thức. Nếu có hai quả bảo vật này, như vậy người trước mắt chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.

Một lần nữa nhìn sang tướng mạo dử tợn của yêu thú đã bị giết, nụ cười trên mặt Tần Bách Xuyên trở nên chân thành hơn được một chút.

"Lại là yêu thú?"

Vừa nói hắn chỉ hướng bên kia, "Đây chính là sư đệ giết? Không nghĩ tới sư đệ có bản lãnh đến như vậy, sư huynh bội phục bội phục. Xem ra một đoạn thời gian kế tiếp sư huynh phải nương cậy vào sư đệ rồi."

Lạc Khinh rắc rắc gặm hết một quả trong tay, cảm thấy ăn ngon liền cầm một quả khác lên ăn tiếp, cậu vừa nhìn chằm chằm Tần Bách Xuyên vửa ở một bên gặm trái cây. Tay Vân Chiêu một mực đạt ở eo cậu vuốt ve qua lại, cái này làm cho cậu bình tĩnh không ít.

Trời đất bao la ăn cơm là lớn nhất, người này nếu là dám làm tổn thương Vân Chiêu cậu liền đi lên cắn hắn! Cậu toàn thân không ra gì, nhưng mà răng lợi lại vô cùng tốt đó nha. Cậu cứ suốt ngày ăn uống nhiều đồ nhưu vậy, nhưng lại chưa bao giwof thấy răng chịu tổn thương gì.

"Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. . ."

Tiếng rắc rắc thanh thúy khiến cho xương cốt toàn thân Tần Bách Xuyên đều rét run, theo lý thuyết hắn không cần thiết cái người thanh niên này, cho dù người này là tu vi trúc cơ đại hậu kỳ thì hắn cũng sẽ không thấy sợ hãi, đánh có thể không đánh lại nhưng hắn có rất nhiều pháp bảo chạy thoát thân.

Chỉ cần thanh niên này không thể đem hắn một kích giết chết, đến lúc đó hắn liền có thể mang những sư huynh đệ khác tới vây giết người này, như vậy bảo vật bảo vật trên người người này đều sẽ thuộc về bọn họ.

Sau đó hắn dùng lại một chút mưu kế. . .

"Sư huynh đánh giá ta quá cao rồi, bên cạnh ta đây là vị tiểu huynh đệ này giết, nếu không phải hắn xuất hiện sư đệ liền bỏ mạng ở trong miệng của con yêu thú này rồi."

Vân Chiêu vừa nói chỉ chỉ lá cây trên đùi, "Những trái này cũng là vị Hắc huynh này lấy ra."

". . ."

Lạc Khinh bị ngện trái cây mắt trợn tròn xoe, Hắc huynh là cái quỷ gì vậy. Hơn nữa yêu thú này làm sao biến thành cậu giết rồi?

"Nguyên lai là Hắc huynh, ta là đệ tử môn phái Thủy Kính Thiên Tần Bách Xuyên, là sư huynh của Lam An, đa tạ Hắc huynh đệ đã có ân cứu mạng."

Tần Bách Xuyên vừa nói tiến lên một bước muốn cùng Lạc Khinh làm quen cũng muốn gần một bước dò xét một chút thực lực của Lạc Khinh.

Không khách khí."

Lạc Khinh mặt không cảm xúc tiếp tục việc ăn cơm cậu khinh thường cái ánh mắt tham lam trắng trợn kia của Tần Bách Xuyên, tu vi Vân Chiêu thật giống như đều ở trên hạt châu trong cơ thể cậu, như vậy hiện tại Vân Chiêu có thể đánh thắng người trước mắt này sao?

Vân Chiêu bị thương hẳn không đánh lại đâu? Vậy cậu có hay không nên hạ miệng mạnh xuống một chút? Cắn nơi nào chứ ?

"Không biết Hắc huynh là của môn phái nào?" Tần Bách Xuyên cười hỏi.

"Có liên quan gì tới ngươi?"

Lạc Khinh học theo dáng vẻ bình tĩnh của Vân Chiêu mà hé mắt nói, đừng nói nhìn còn thật hù dọa người. Vân Chiêu cúi đầu, trong mắt hắn đầy ý cười ngón tay đâm đâm Lạc Khinh tỏ vẻ khích lệ.

Tần Bách Xuyên trong lòng tức giận, nhưng trên mặt cũng chỉ có thể lộ ra lộ ra nụ cười lúng túng. Hắn cùng người này cách đã gần như vậy nhưng vẫn không cách nào biết được tu vi của người này, trong lòng luôn có như vậy một cái thanh âm nói với hắn người thanh niên này rất khó lường, nhưng lý trí lại đang nói cho hắn cái này căn bản không thể nào.

Không thể nào tiếp tục xuống tay từ chỗ thanh niên này nên hắn chuyển hướng sang chỗ Vân Chiêu, "Sư đệ vết thương trên người có nghiêm trọng không?"

Vân Chiêu ngẩng đầu một bộ yếu ớt bộ dáng che ngực, "Có chút nghiêm trọng bây giờ ngay cả ngự kiếm cũng không làm được, túi trữ vật của sư đệ còn bị mất rồi, nếu được thì sư huynh có thể cho đệ một chút đan dược được không? Chờ ra khỏi bí cảnh sư đệ sẽ trả lại gấp đôi cho sư huynh."

". . ."

Nụ cười trên mặt Tần Bách Xuyên sắp duy trì không nổi nữa rồi, đan dược hắn mang theo vào Bắc Tầm bí cảnh đều là do hắn bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá mới có được, một viên cũng là bảo vật hiếm có khó tìm, sao mà hắn có thể đưa cho Lam An sử dụng được.

Hắn đánh giá Lam An, bộ dáng này có thể không giống như là chỉ mất túi trữ vật mà sợ là ngay cả pháp khí cũng bay đi hết rồi?

"Sư huynh? Ngươi nghe sao?" Vân Chiêu tiếp tục nhu nhược hỏi, tay còn che ngực làm ra vẻ như đang cố gắng nhịn đau.

Tần Bách Xuyên ngón tay run run một chút, hắn cũng không muốn dùng đan dược quý giá của mình để cứu một người vô dụng như Lam An, nếu nhưu hắn chữa trị cho Lam An vậy chắc chắn sẽ bị hắn ỷ lại.

"Thật ngại quá trong túi của sư huynh không có đan dược để trị thưong chó sư đệ, ta nhìn vị này Hắc huynh đệ này thân thủ bất phàm không biết là có hay không? Nếu là có thể chữa khỏi hỏi cho sư đệ của ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi."

Nếu như Lam An một mình ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cũng không quay đầu lại rời đi để mặc cho Lam An tự sanh tự diệt. Nhưng là bên người Lam An lại có thêm một thanh niên tâm sâu khó lường, Tần Bách Xuyên lại không thể làm như vậy.

Lạc Khinh xem náo nhiệt đang vui vẻ không biết vì sao chủ đề lại bị kéo tới trên người cậu rồi, vậy cậu bây giờ phải trả lời thế nào đây?

"Túi trử vật của Hắc huynh cũng đã bị mất rồi." Vân Chiêu thay Lạc Khinh trả lời, còn đưa tay chỉ bên hông bên hông Lạc Khinh.

Tần Bách Xuyên nhìn một cái nơi đó trống không một vật cũng không có, lại cẩn thận quan sát, trên người không có bất kỳ pháp khí nào cả. Tần Bách Xuyên cau mày, hai người này không giống nhưu là gặp phải yêu thú, mà giống như là gặp phải cướp thì đúng hơn đó.

Tần Bách Xuyên trong lòng nảy lên một ý nghĩ, hắn có pháp khí có thể trị thương, Lam An cơ hồ là không bị sao cả, hắn chỉ cần phải dối phó với cái vị tu sĩ họ Hắc này thôi là được.

"Vậy cũng tốt, sư huynh đan dược chữa thương cái này thì ngươi cầm lấy đi, hy vọng sư đệ sẽ không chê."

Tần Bách Xuyên đưa tay đưa về phía túi trữ vật, mà Vân Chiêu cũng khoác cánh tay lên trên bả vai Lạc Khinh.

Thời điểm Tần Bách Xuyên quay đầu đã khôi phục bản chất thật sự của hắn, cầm trên tay cũng không phải thuốc trị thương mà là bạo lôi phù. Phù này uy lực cực lớn giá cả cũng rất đắt, tu sĩ luyện khí kỳ. Gặp phải nó nhất định sẽ bị nổ thành khối vụn, Trúc cơ kỳ gặp phải nó cũng sẽ bị trọng thương.

Tần Bách Xuyên đem bạo lôi phù ném ra liền nhanh chóng rút lui, trong tay hắn đã sử dụng pháp khí hiển nhiên là muốn ở bạo lôi phù nổ sau liền xuất thủ.

Khóe miệng Vân Chiêu giương lên một độ cong rất tà ác, thời điểm mà ba tấm phù kia sắp tới gần bọn họ thì vô cơ biến mất.

"Điều này sao có thể!"

Tần Bách Xuyên kinh ngạc, ba tấm bạo lôi người lại không thấy. Hắn lập tức đem càng nhiều linh lực rót vào nhưng pháp khí bên trong cũng gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên đất , là ai trong bọn họ làm?

"Sư huynh có phải hay không ném thứ gì?"

Vân Chiêu tựa đầu đầu vai Lạc Khinh, ánh mắt lại bắt đầu từ từ biến đỏ. Cho dù hắn dùng gương mặt của Lam An, Tần Bách Xuyên cũng phát giác ra được không đúng.

Nhưng mà hết thảy đã muộn, thời điểm Tần Bách Xuyên muốn chung quanh đột nhiên xuất hiện một tấm bình phong màu đen vững vàng vây khốn đem hắn vây lại, mà bạo lôi phù cũng xuất hiện ở trước mặt hắn.

Thanh âm ùng ùng Oanh đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, khi bình phong màu đen biến mất trong không trung đã không còn thấy bóng người của Tần Bách Xuyên nữa rồi.

Tần Bách Xuyên ở thời khắc tối hậu vẫn không cam lòng muốn, hắn là tu vi trúc cơ hậu kỳ lại có bạo lôi phù làm sao có thể lấy được mạng của hắn cơ chứu? Hắn không cam tâm.

Lạc Khinh cứng người bị Vân Chiêu ôm vào trong ngực, hắn đây là lần đầu tiên thấy Vân Chiêu giết người còn là.... một phương thức đặc biệt như này.

Lạc Khinh có chút khiếp sợ cũng có chút sợ hãi, nhưng là khi ngón tay Vân Chiêu vuốt ve lên đỉnh đầu của cậu, cảm giác ổn định lại được không ít.

"Tiểu Hắc sợ ta sao?"

Thanh âm Vân Chiêu nghe thật yếu ớt a, Lạc Khinh muốn muốn quay trở lại nhìn lại bị Vân Chiêu đè đầu xuống, cậu thật giống như không động được.

"Không sợ, người kia muốn hại chúng ta." Ánh mắt tham lam mang đầy ác ý trong đó, cậu đều thấy được.

"A, thật tốt a, tiểu Hắc không sợ ta đâu." Cẳm của Vân Chiêu đặt ở Lạc Khinh tay tay hắn từ từ buông lỏng.

Không khí xung quanh ràn ngập sự kỳ qiaus, đây cũng là một cổ mùi vị rất khó ngửi Lạc Khinh ngửi thấy thị lại có chút thấy đói bụng. Đầu Vân Chiêu Vân Chiêu, cậu đưa tay muốn đem ngón tay Vân Chiêu đẩy ra nhưng đụng phải môi Vân Chiêu.

Động tác Lạc Khinh dừng lại, mềm mềm lại còn có chút... Ướt, cậu đây là đụng phải nơi nào của Vân Chiêu vậy? Lạc Khinh đưa tay giơ đến trước mặt, máu đang theo ngón tay hắn chảy xuống, mùi thơm cũng biến thành nồng nặc hơn.

Cậu vốn định đưa ngón tay tiến tới chóp mũi ngửi một cái, vết máu trên tay trong nháy mắt liền biến mất.

"Ngươi —— "

Lạc Khinh quay đầu, cậu muốn hỏi xem ngươi thế nào đây? Mới vừa rồi là không phải bị thương. Sau đó cậu ngây người, Vân Chiêu trước mặt lại đang từ từ hóa thành một con mèo. . . Một con mèo.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh: Vân Chiêu = hắc miêu? Tóc gáy dựng lên!

Hắc miêu: Liếm móng

Lạc Khinh: Gào khóc gào khóc ngao, mèo mèo thật là đáng yêu!

#10072022

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro