Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa khô, nếu chờ đợi dưới đáy nước nơi ngươi sống, may mắn thì sẽ có tân nương loài người rơi xuống, chỉ cần nhặt lên tắm sạch là có thể nói chuyện yêu đương rồi.

Đây là một kỹ năng yêu đương giữa các chủng tộc mà hầu hết Tế Long nào cũng quen thuộc.

(*Tế: mảnh, nhỏ.)

—— gọi rồng con là Tế Long cũng là một phong tục đặc biệt của Long tộc, đại diện cho tâm nguyện tốt đẹp của các trưởng bối.

Để tránh cho rồng con chết non nên Long tộc luôn tuyên bố trong tộc không có con nào chưa trưởng thành, chỉ có một vài con hơi nhỏ nhắn mà thôi.

Bởi vậy, khi Tiểu Thâm tỉnh dậy từ giấc ngủ dài thì việc đầu tiên y làm chính là nhìn xem dáng người của mình có biến từ nhỏ nhắn thành trưởng thành hay không.

Trong lúc ngủ say y vẫn luôn duy trì đạo thể, giống như một thiếu niên Nhân tộc mười bảy mười tám tuổi, xinh đẹp đáng yêu không khác gì viên ngọc không có tỳ vết, tròng mắt có màu xanh biết, khi ánh mắt y chuyển động khí chất không phải người càng rõ ràng hơn, chắc chắn sẽ không bị nhận lầm là Nhân tộc.

Lúc này y khôi phục nguyên hình nhìn thử, thân thể màu xanh nhạt đúng là đã phát triển hơn rất nhiều, to lớn thì không dám nói nhưng Tiểu Thâm cảm thấy tuyệt đối cũng không thể nói là nhỏ được.

Tiểu Thâm đắc ý, lập tức muốn so sánh chiều cao của mình với những con rồng cùng tuổi khác, đây cũng là chuyện bình thường đối với loài rồng mà.

Nhưng mà rất nhanh y đã thấy buồn bã khi nhớ ra mọi người sớm đã không còn trên thế giới này....

Ồ, đúng rồi, nếu bây giờ nhân gian này chỉ còn duy nhất một con rồng là ta, không nghĩ nữa, ta chính là con rồng to nhất nhân gian!

Tâm trạng Tiểu Thâm thay đổi nhanh như thời tiết trên biển.

Tiểu Thâm biến trở về đạo thể, nằm nhoài trên cái giường cứng rắn bóng loáng, thầm nghĩ chỉ sợ là y ngủ quá lâu rồi nên cơ thể vẫn còn yếu ớt, đầu óc hình như cũng có hơi hỗn loạn, cảm thấy chất lượng nước cũng rất kỳ lạ, nhưng nhất thời khó có thể nghĩ ra được mà lại cũng không có ai để hỏi.

Nơi y được thụ phong* là đầm Lan Duật, là một cái đầm lớn nổi tiếng trong thiên hạ, vắt ngang hơn ngàn dặm kết nối Nam Bắc châu với nhau.

(*Nhận ban thưởng của hoàng đế.)

Long tộc không giống Nhân tộc, hầu hết đều chỉ có tên một chữ nhưng để dễ nhớ thì phía trước có thể thêm vào tên của địa danh mình đang ở hoặc là đất phong, ví dụ như Tiểu Thâm còn được gọi là Lan Duật Thâm.

Nơi y ngủ say nằm trong một hang động bí ẩn nằm sâu dưới đáy đầm Lan Duật, ngoại tộc khó vào được.

Long tộc quản lý thủy mạch trong thiên hạ, trời sinh vừa có tính uy hiếp vừa hấp dẫn đối với Thủy tộc, Thủy tộc nào chỉ có chút tu vi lại càng tình nguyện đi theo bên cạnh. Hơi thở mà Long tộc nhả ra đều ẩn chứa thủy pháp, ở gần Long tộc bọn họ cũng được lợi ích lớn.

Nhưng mà vì lặn xuống bày mê trận che giấu đáy động nên y không biết chuyện này, Thủy tộc không thể đi vào, bên trong động trống rỗng chỉ có ánh sáng êm dịu của dạ minh châu.

Làm cho Tiểu Thâm nhìn có vẻ nghèo nhưng lại không nghèo lắm, chỗ ở của y ngoài dạ minh châu cùng một cái giường ra thì không còn gì cả, tất cả đều do Long Quân mà ra....

Tuy nói tâm trí hỗn loạn, nhưng làm một con rồng sóng nước vừa động lần đầu tiên Tiểu Thâm đã lập tức nhận ra.

Y nhìn chằm chằm cửa hang đá, sau một khắc nơi đó liền xuất hiện bóng dáng của một tên Nhân tộc, hắn mặc y phục đen, khoác trường bào đỏ, mũ trùm rộng lớn buông xuống chỉ để lộ một nửa khuôn mặt như ngọc, thân hình cao lớn.

Nhân tộc, thật sự là Nhân tộc?!

Số Nhân tộc mà Tiểu Thâm gặp được có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đúng rồi, Nhân tộc, đồ đỏ, đáy nước....

Trong nháy mắt Tiểu Thâm dường như tỉnh táo hơn nhiều, đây không phải là tân nương trong truyền thuyết chứ? Thật sự đúng là một tập tục cổ xưa tốt đẹp!

Đối với người chưa từng trải nghiệm qua việc này như Tiểu Thâm thì cảm xúc bây giờ của y rất lẫn lộn ngạc nhiên, hưng phấn, thấp thỏm.

Tân nương lại có vẻ rất kinh ngạc, đứng tại chỗ không nhúc nhích cả nửa ngày nhìn y chằm chằm.

Đương nhiên rồi, dù là ai nhìn thấy một người sống sờ sờ dưới đáy nước u ám như này cũng sẽ thấy kinh sợ.

Tiểu Thâm miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nghĩ chắc mê trận bên ngoài đã mất hiệu lực lúc y tỉnh lại nên tân nương mới có thể tìm tới đây.

Y cũng nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt của tân nương, mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đầy đặn có màu đỏ nhạt, nhìn từ góc độ của Long tộc thì cực kỳ xinh đẹp.

Đương nhiên rồi, thẩm mỹ của Long tộc từ trước đến giờ đều rất uyên thâm, bọn họ đã cống hiến rất lớn trong sự phồn vinh của vạn vật trong thiên địa.

Cùng hổ tộc sinh ra Bệ Ngạn, cùng với gấu sinh ra Tì Hưu, cùng với rùa sinh ra Bị Hí, con sinh cháu, cháu lại sinh chắt, cứ thế các chủng tộc khác nhau bắt đầu xuất hiện....

Cho nên chủng tộc nắm giữ huyết thống Long tộc nhiều không kể hết, chỉ là đậm nhạt khác nhau thôi.

Trong chuyện xưa không nói tới chi tiết tới nhặt tân nương Nhân tộc, Tiểu Thâm chỉ có thể tự mình thăm dò, chủ động phá vỡ sự yên lặng.

"Ngươi mặc áo đỏ xuống nước như thế là tới làm tân nương của ta sao?"

"Tân nương?" Giọng nói của tân nương áo đỏ trầm thấp mang theo vài phần lười biếng, vì ở trong nước nên có chút không rõ ràng, cũng bởi vì vậy mà cảm xúc trong đó cũng mơ hồ.

Hơn nữa tại sao nghe vào lại có vẻ như là giọng của đàn ông.

Đây cũng là chi tiết nhỏ không có trong chuyện xưa, tân nương có nữ có năm nghe cũng có vẻ thuyết phục.

Mà lúc này Tiểu Thâm cũng không thể hối hận, chỉ có thể giả vờ thành thạo nói, "Nhưng mà ta không thể tùy tiện nhận tân nương được."

Vẻ mặt tân nương khó hiểu: "?"

Tiểu Thâm: "Vậy nên trước hết ta phải hỏi ngươi vài câu...."

Có mạng che như thế cộng thêm không biết nhiều về Nhân tộc, cũng chưa từng gặp qua Nhân tộc nào nên Tiểu Thâm muốn biết một chút về tuổi tác của đối phương, dù sao y nghe nói Nhân tộc thành hôn sớm chứ không giống Long tộc bọn họ.

Chỉ là dựa theo thói quen giới thiệu của mấy chủng tộc trước đây, Tiểu Thâm quyết định mở miệng nói: "Ngươi to bao nhiêu?"

—— Mở miệng hỏi to không hỏi nhỏ, đây là lễ phép!

Không thể hỏi ngươi nhỏ bao nhiêu được đúng không?

Tân nương: "...."

Không biết tại sao bóng dáng của tân nương trong nước hơi lay động. Cũng có thể thứ đang lay động chỉ là do sóng nước thôi.

Tân nương hoảng hốt: "Ngươi nói gì vậy?"

"Chính là." Lúc này Tiểu Thâm mới nhận ra có lẽ đối phương không hiểu lắm, mà y còn lâu mới tinh thông được ngôn ngữ của Nhân tộc, y đành ngẫm lại câu hỏi "Ngươi to bao nhiêu?" của mình.

Hình như cũng không sai mà, thế nhưng....

Bóng dáng tân nương thoáng lay động. Không sai, lúc này có thể chắc chắn đúng là tân nương đang lay động chứ không phải sóng nước gì cả.

Mà rất nhanh sóng nước cũng bắt đầu lay động dữ dội, cát trắng trên giường cũng lay động theo.

Cũng không biết là người phương nào đang ra tay, động tĩnh lớn như thế sợ rằng không phải là tu sĩ bình thường.

Khí chất của tân nương vốn dĩ lạnh nhạt giống như thủy thảo không hề có cảm giác tồn tại có thể nhìn thấy khắp nơi, dáng vẻ hệt như người phàm, nhưng trong giây lát này lại bỗng nhiên nghiêm nghị giống như một lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi vỏ!

".... Phu quân." Lúc hắn nói đến hai chữ này khóe miệng hơi cong lên, trong giọng nói đã nhuốm phải mấy phần ý cười mờ ám, lúc nhấc tay hoàn toàn để lộ một cái vòng bạc trên cổ tay, "Ngươi chờ ta một chút."

Dứt lời hắn lại đi ra ngoài, đúng là đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.

Tiểu Thâm nghe được hai chữ "Phu quân" thì thân thể đã mềm hết một nửa.

Oa, Nhân tộc buông thả như vậy sao.

Mà rất nhanh Tiểu Thâm đã phát hiện, thân thể thật sự mềm hết một nửa.

Y cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào trên hai mắt cá chân nhỏ nhắn của mình đã xuất hiện một cái vòng bạc giống hệt cái trên tay tân nương, nhìn có vẻ bình thường thậm chí không có chút linh lực nào dao động nhưng lại đang kiềm chế sức mạnh của y.

Y thử điều động linh khí nhưng nó không còn nghe theo sự điều khiển!

Y vốn tưởng rằng là mình ngủ quá lâu nên cơ thể mới không còn chút sức lực nào....

Không ổn.

Pháp khí như vậy có rất nhiều hình dạng khác nhau, tên gọi cũng không giống nhau nhưng đều có chung tác dụng là trấn áp đối phương, sau đó thu phục, kết quả như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào quan hệ.

Mà muốn yên lặng không tiếng động đeo pháp khí này lên người một con rồng tuyệt đối không phải công lao trong một ngày, sợ là mê trận này sớm đã bị phá.

Tân nương này đúng là không hiền lành.... Không đúng, người kia căn bản không phải là tân nương!

Tên này sớm đã lẻn vào chỗ này muốn làm chuyện xấu với y, cái vòng này với cái trên tay y giống hệt nhau, chắc chắn không sai, y còn tưởng là tân nương vừa rơi xuống nữa chứ.

Người bình thường hẳn là không nhìn ra được long thể của Tiểu Thâm nhưng vẫn có thể thấy ra y là một sinh vật mạnh mẽ, mà gan người này càng to bằng trời, dám nhân lúc vắng mà vào.

Chỉ là Tiểu Thâm bỗng nhiên tỉnh lại, cấm chế cũng chưa thành công hoàn toàn, bằng không người kia hoàn toàn không cần e dè trực tiếp ra lệnh y đi theo là được rồi.

Đôi mắt Tiểu Thâm đỏ hoe, bị tân nương lừa gạt tình cảm còn bị người ta giam cầm, y tức giận đến mức nắm chặt tay, cánh tay mềm mại đập xuống làm cả cái giường bằng cát trắng bị biến thành chia năm xẻ bảy, y đáng thương nói: "Ta đã trở thành một con rồng phế rồi...."

Có lẽ là do tùy tiện rơi xuống nên cũng không thể đảm bảo được chất lượng của mỗi tân nương, đây chắc là tình tiết không được nhắc đến trong chuyện xưa.

Nhưng đối với một con rồng nhỏ nhắn mới lớn mà nói thì y vẫn chưa thể bình tĩnh tiếp nhận được.

Nếu để cho người cùng tộc biết được thì nhất định không ai tin được Tiểu Thâm còn có ngày này.

Từ khi chỉ lớn bằng bàn tay thì y đã tự biết đi cướp đồ ăn của mấy con rồng nhỏ khác, còn muốn đánh người ta đến chết. Tục xưng là rồng bá vương.

Tiểu Thâm nằm trong đống cát trắng đổ nát thử mở vòng ra, nhưng chỉ tốn công vô ích, y chưa từng thấy loại thiết kế này, nhìn không có vẻ gì đặc biệt nhưng lại có thể chặn được y rất khéo léo, dùng linh lực của y đối đầu với y, không có ngoại lực nào phá vỡ được mà càng cố thì chỉ càng tổn thương bản thân.

Đáy nước vẫn đang lay động, bên ngoài có tu sĩ đang đấu pháp, cũng không biết là tân nương đang đấu với người nào. Ai, hy vọng hắn bị đánh chết.

Tiểu Thâm thử nghiệm hồi lâu, sự lay động đã dừng lại, y bỗng nhiên thả lỏng....

Người kia thua rồi.

Trong lòng Tiểu Thâm chợt lóe lên suy nghĩ này.

Cấm chế chưa hình thành hoàn toàn nhưng y vẫn cảm nhận được một chút.

Tiểu Thâm giẫm nhẹ dưới chân, thân thể đã bơi ra ngoài động theo sóng nước với tốc độ rất nhanh. Tuy không có linh lực nhưng bơi lội là khả năng bẩm sinh của Long tộc.

Y mơ hồ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh có gì không đúng lắm, dưới đáy nước có không ít đồ vật của Nhân tộc. Trước khi y chìm vào giấc ngủ thì xung quanh đầm lớn của y không có người nào ở. Đã nhiều năm như vậy, mọi thứ thay đổi nên có thể Nhân tộc cũng đã dọn đến đây.

Chỉ là mấy tên Nhân tộc này không có chuyện gì làm lại thích ném đồ xuống đầm lớn sao?

Nhìn đi, thậm chí còn có gốc rễ cây rau vừa hái.

Tiểu Thâm mới bơi được nửa đường thì có một tên Nhân tộc cũng bơi từ trên xuống, hai bên gặp nhau đều rất bất ngờ.

Đối phương mặc áo xanh, tóc mai hai bên trắng như sương, thân hình gầy gò nhưng lại có khuôn mặt của một người trẻ tuổi tuấn tú, hắn đang cẩn thận đánh giá Tiểu Thâm.

Thiếu niên trước mặt chỉ mặc một bộ đồ đen rách rưới nhưng thắt lưng ngọc treo bên hông lại vẫn như mới, thắt lưng ngọc rất rộng quấn quanh eo càng làm nổi bật dáng người gầy gò của thiếu niên.

Giữa hai lông mày thiếu niên dường như vẫn còn mấy phần trẻ con, nhưng lúc y ngẩng mặt nhìn qua, đôi mắt xanh thẳm như đang phản chiếu trong làn nước nước, làm chấn động cả hồn phách.

Tuy mang hình dáng con người nhưng lại không có hơi thở con người.

Thiếu niên để trần hai chân, trên mắt cá chân nhỏ nhắn đeo hai chiếc vòng Ngự Linh bằng bạc, cái vòng bạc đơn giản thậm chí là tầm thường càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, thật sự khiến người khác cảm thấy chấn động cả hồn phách, mà nó lại không khác gì với cái trên tay của người mặc đồ đỏ lúc nãy.

Nhìn thấy y có thể hô hấp dễ dàng dưới nước chắc hẳn là người của Thủy tộc, chỉ là đã hóa thành đạo thể nên không nhìn ra nguyên hình, lại bị vòng Ngự Linh áp chế nên khí tức yếu ớt đến đáng thương, thật sự làm người khác thương xót.

Đây chắc chắn là người mà sư tổ đã nói đến trong di ngôn, người áo xanh dẫn đầu thầm nghĩ.

"Tiểu đạo hữu, ngươi muốn trốn ra sao? Đừng sợ, ta đã phá vỡ pháp trận mà kẻ đeo vòng Ngự Linh cho ngươi bố trí rồi, kẻ đó đã bỏ chạy." Người áo xanh đè nén nội tâm đang gợn sóng, cao giọng nói.

Tiểu Thâm mới vừa bị tên tân nương khốn nạn lừa gạt tình cảm nên đang rất cảnh giác, y quan sát tu sĩ Nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện này, "Nói như vậy là ngươi đã cứu ta? Đúng là khéo."

Nếu là lúc trước, khi nhìn thấy Nhân tộc y sẽ không có thái độ này.

Người áo xanh nghe thấy lời y đầy nghi ngờ, giọng điệu còn có chút khó hiểu, không nghe ra được là khẩu âm ở nơi nào nhưng hắn cũng không ngại, hắn biết thiếu niên vừa tránh được một kiếp nên tất nhiên rất sợ hãi, chỉ thẳng thắn nói: "Bỉ nhân có thể lấy tâm ma ra thề tuyệt đối không có ác ý nào với tiểu đạo hữu, ngươi không cần lo lắng."

Tiểu Thâm kinh ngạc nhìn hắn.

Người áo xanh lại nói: "Nhưng thật ra cũng không phải trùng hợp, nói đến đây chắc là cơ duyên, ta chính là Tông chủ Tạ Khô Vinh của Vũ Lăng Tông. Năm ngàn năm trước, sư tổ khai sơn của bản tông là Phương Thốn chân nhân trước khi phi thăng từng truyền lại một quẻ bói, dặn dò tông chủ kế nhiệm vào năm này, ngày này, giờ này đến đây cứu giúp một người. Ta theo lời dặn mà tới, phát hiện đúng là có người bố trí pháp trận ở đây."

Giọng điệu của hắn không gợn sóng, vẫn đang lấy làm kiêu ngạo.

Phương Thốn chân nhân tài cao đức lớn, tiên đoán của năm ngàn năm trước đến hôm nay đều không sai một ly!

Cách thời gian dài như vậy, hắn nghe theo chỉ dẫn của sư tổ đi đến thành này lại thật sự gặp được một thiếu niên Thủy tộc cần cứu giúp.

Thái độ của Tạ Khô Vinh tốt đến ngạc nhiên, cũng bởi vì đây là di mệnh đến từ sư tổ, thiếu niên này cùng Vũ Lăng Tông đúng là có ngọn nguồn sâu xa.

Vũ Lăng Tông? Phương Thốn chân nhân? Đều chưa từng nghe tới.

Tiểu Thâm chỉ cảm thấy khó hiểu, y không có quan hệ thân thích gì với người sư tổ này, sao tự nhiên hắn lại kêu con cháu mình tới cứu y.

Thuật tính toán của người này đúng là xuất thần nhập hóa, nhưng mà vì sao nhỉ.

Không lẽ nào đến việc y là một con rồng cũng tính ra được chứ, huống chi truyền nhân của người này cũng không biết thân phận thật sự của y.

"Cảm ơn." Tiểu Thâm không muốn dây dưa nhiều với hắn cho dù hắn đã lập lời thề. Y tiếp tục bơi lên trên, so sánh với cái người không hiểu sao lại đến cứu mình thì y lại có một thắc mắc quan trọng hơn, rốt cuộc thủy vực của y bị làm sao vậy, đây mới điều quan trọng.

Tiểu Thâm như không hề để ý mà bơi lên trên, Tạ Khô Vinh nghĩ thầm trong lòng, người trong thiên hạ nghe đến Vũ Lăng Tông đều hiếm có ai giữ được bình tĩnh. Nhưng thiếu niên được sư tổ chỉ định này lại có thể thờ ơ không hoảng.

"Khụ." Đối phương không có mời hắn nhưng Tạ Khô Vinh vẫn đạp sóng nước cùng bơi lên, "Tiểu đạo hữu, bây giờ ngươi bị vòng Ngự Linh trói buộc, có cách nào giải trừ không? Hơn nữa nếu tiếp tục ở lại chỗ này cũng không an toàn lắm, hành tung của người mặc áo đỏ kia rất bí ẩn, thuật pháp kỳ lạ...."

Nếu người ngoài nhìn thấy tông chủ Vũ Lăng Tông mặt dày như thế có lẽ sẽ nghi ngờ đó là ảo giác.

Đối với thiếu niên mà nói thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Nhưng đối với Tạ Khô Vinh mà nói thì từ khi hắn đảm nhiệm chức tông chủ, hắn đã biết di mệnh bí ẩn có liên quan đến thiếu niên được truyền lại đời đời, cũng đã mấy trăm năm rồi hắn từng vô số lần suy nghĩ rốt cuộc mình phải cứu người nào và lý do tại sao.

Tuy rằng sư tổ chỉ nói vài câu rồi để lại nhiệm vụ cứu giúp nhưng bây giờ Tạ Khô Vinh lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào quay người bỏ đi.

Cái người mà hắn đã chờ đợi mấy trăm năm rốt cuộc là thế nào?

Trong lúc nói, Tiểu Thâm đã đến mặt nước, y bước lên trên choáng váng nhìn xung quanh.

Xung quanh bờ đều là nhà dân, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ câu đối tết trên cửa, phía xa xa chính là cổng lầu, cung điện sừng sững nguy nga cùng với vách tường màu trắng được chạm khắc, rõ ràng chính là một tòa thành lớn của Nhân tộc.

Cho dù nhìn từ hướng nào cũng đều có thể thấy rõ dấu vết sinh sống của Nhân tộc chứ không phải mặt nước rộng lớn.

Đầm Lan Duật rộng lớn mênh mông năm đó đã biến thành một hàn đàm nhỏ, bên cạnh còn có bia đá, bên trên biết: Vương Gia Đàm....

???

Nước của ta đâu? Nước của ta đâu??

Thủy vực Long quân phong cho ta tại sao chỉ còn là vũng nước rửa chân cũng không đủ như thế....!

Cho dù thương hải tang điền* cũng không đến mức như vậy. Lại nói chẳng lẽ đến Long tộc cũng không biết thủy mạch của mình sẽ khô cạn lúc nào sao?

(*Chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.)

Bây giờ nghĩ lại, e rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tân nương thành công.

Làm chủ nhân của đầm lớn nhưng nước không còn khiến cho sức mạnh của Tiểu Thâm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Y tuyệt vọng nghĩ, sau này ta không thể làm Lan Duật Thâm nữa mà đã thành Vương Gia Thâm....

Cái tên này thật khó nghe, Tiểu Thâm khóc.

"Tiểu đạo hữu yên tâm, bách tính trong thành chỉ là bị người áo đỏ mê hoặc mà thôi, ta đã dẫn theo vài đệ tử tới đây chính là để phá giải thuật pháp, lát nữa bọn họ sẽ tỉnh lại, xem ra là do người áo đỏ kia sợ rằng đến lúc thật sự đầu hàng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn." Tạ Khô Vinh nói.

Hắn còn tưởng Tiểu Thâm nhìn bách tính chằm chằm như vậy là đang thắc mắc tại sao một tòa thành lớn như thế mà không có chút âm thanh này, quá yên tĩnh, vì vậy mới giải đáp.

Tiểu Thâm run giọng hỏi: "Chỗ này.... Không phải là đầm Lan Duật sao?"

Tạ Khô Vinh nhìn y, bối rối nói: "Ngươi nói đầm Lan Duật xưa? Đúng là vào năm ngàn năm trước tòa thành này vẫn còn là một cái đầm rộng lớn. Nói đến thì chuyện này cũng có liên quan đến Vũ Lăng Tông của ta, sư tổ Phương Thốn chân nhân đi qua Nhất Châu thì phát hiện nơi đó thiên tai không ngừng đã nhiều năm, bách tính khổ không thể tả nên ngài ấy đã quyết định làm một chuyện tốt."

Tiểu Thâm như hóa thành tượng gỗ quay lại, bình tĩnh nhìn hắn: ".... Cái gì?"

"Ngươi chưa từng nghe nói à? Sư tổ rút hết tám chín phần nước trong đầm lớn đem đi làm nơi này biến thành một vùng đất màu mỡ rồi thu xếp cho bách tính Nhất Châu ở đây, bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, liên tục mấy ngàn năm trôi qua, nơi này đã thành một kinh đô thịnh vượng đến nay."

Tạ Khô Vinh tự hào nói: "Nhật nguyệt kinh thiên, sông lớn hành địa, địa lý sông núi này đều do trời tạo ra nhưng lại phát triển nhờ thánh! Sư tổ Phương Thốn dùng nhân thân nghịch trời mà đi, rất xứng là thánh!"

Tiểu Thâm: "...."

Làm mất nước trong thủy vực được phong rồi còn bị Nhân tộc xây nước lập quốc trên địa bàn của mình, y còn làm rồng kiểu gì đây....

Đều do Nhân tộc, Nhân tộc thật sự không phải thứ tốt lành gì, một bên trộm mình một bên trộm nước của mình.

Chẳng trách không ai quen ai nhưng Phương Thốn lại để lại lời nhắn kêu người tới cứu y.... Như vậy là đủ rồi sao? Đủ sao??

Phương Thốn ngươi nợ ta tính lấy cái gì trả đây!!!

Tạ Khô Vinh nói xong chỉ thấy dáng vẻ thiếu niên xúc động dâng trào, hắn thầm nghĩ trong lòng dù thiếu niên lạnh lùng đến đâu thì cũng vẫn là Thủy tộc. Phàm là Thủy tộc, nghe đến sự tích của sư tổ như vậy sao có thể không kích động bội phục được. Nhưng mà không biết thiếu niên thân là Thủy tộc nhưng tại sao lại chưa từng nghe từng nghe qua chuyện này.

"Ha ha, bây giờ nhân gian lưu truyền nơi đây có long mạch nên năm đó chân nhân mới kêu bọn họ di cư đến đây, sau này lại thành cố đô mười triều, thật ra chỉ là bịa đặt mà thôi."

Hắn nhàn nhạt chỉ điểm, cuối cùng cũng khôi phục phong thái tông chủ của mình.

Thiếu niên: "...."

Thiếu niên sợ là không có nhiều kiến thức, lại chịu chấn động lớn như thế nên mới đặt câu hỏi tiếp: "Vậy nước rút đi lúc trước.... Đem đi đâu rồi?"

Tạ Khô Vinh nở nụ cười, "Cả ngàn dặm nước đó dù chứa ở nơi nào cũng sẽ gây ra sóng lớn chạm tới tận trời, thậm chí còn thay đổi bề mặt địa hình xung quanh, lại nói, trong tông môn ta có nhiều đệ tử tu luyện thủy pháp nên sư tổ đã mang nước lớn trong đầm về Vũ Lăng."

Tiểu Thâm: "Ồ."

~~~~

Năm mới đào hố mới thôi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro