Thế giới 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Dùng thân thể cậu bồi thường cho tôi / Bonus: Tự tay dọn sạch tinh dịch trong phòng tắm
Editor: Blue
--------------------

Mộ Thanh Thu tức giận dùng tay trái cào Phương Lăng. Không đau, như bị mèo con cào vậy, chỉ mang lại cảm giác nhồn nhột kì lạ trong tim.

Phương Lăng nghiêng đầu, nhìn biểu cảm của Mộ Thanh Thu.

Ánh mắt Mộ Thanh Thu hơi mơ màng, hàng mi được phủ ánh sáng trong trẻo, vệt hồng phớt trải dài từ gò má đến xương quai xanh bị ẩn sau lớp ra giường.

Thoạt nhìn, cậu rất khó chịu.

Đúng thật là cậu đang rất khó chịu.

Hành động vừa rồi của Phương Lăng khiến cho lỗ sau của cậu cọ xát với nệm giường, khoái cảm mỏng manh nhưng không thể xem thường nọ tấn công thần kinh Mộ Thanh Thu. Cơ thể cậu vui vẻ nghênh tiếp nó, cảm giác tê dại chạy dọc từ xương cụt lên.

Ngay cả sự tồn tại của Phương Lăng cũng bị cậu quên mất huống chi là lời hắn nói.

"Đáng đời, ai bảo cậu dâm đãng như thế, loại đàn ông nào cũng muốn."

Phương Lăng cay nghiệt nói, hắn thả tay Mộ Thanh Thu ra, đưa lên trán cậu kiểm tra.

Làn da mịn màng nóng hôi hổi, cảm giác nhẵn nhụi khiến người ta lưu luyến không buông.

Phương Lăng đặt tay lên trán Mộ Thanh Thu, hệt như có cơn mưa mát mẻ trút xuống sa mạc khô cằn. Mộ Thanh Thu rùng mình, cảm giác cả người mình như đang tan ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Mộ Thanh Thu yếu ớt thở dốc, khi được thả tự do, phản ứng đầu tiên của cậu là rúc mình vào chăn, giống như một con vật nhỏ đầy cảnh giác nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Phương Lăng hừ một tiếng, dứt khoát thu tay về.

Trước khi đầu óc Mộ Thanh Thu kịp phản ứng, cơ thể cậu đã vô thức đuổi theo cái lạnh sắp rời đi. Khuôn mặt cậu nâng nhẹ lên, dán vào tay của Phương Lăng, ý muốn giữ hắn lại.

Sau khi lấy lại tinh thần xong, cậu ngây ra.

Mất, mất mặt quá.

Mắt thường cũng nhìn được tai Mộ Thanh Thu ửng đỏ, nếu hoàn cảnh không cho phép, cậu đã trốn khỏi trái đất từ lâu rồi.

"Vù" một tiếng, cậu kéo chăn che khuất mặt mình, giống như làm thế thì Phương Lăng sẽ không thấy cậu nữa.

"Cậu dùng cái vẻ ngoài ngây thơ này để quyến rũ người khác à?"

Phương Lăng kéo chăn xuống, không hề nương tay bóp mặt Mộ Thanh Thu. Hắn ấn ngón cái lên da thịt mềm mại, mắt Mộ Thanh Thu như cất giấu dòng nước sáng lấp lánh, như thể giây kế tiếp sẽ chạy xuôi xuống sườn mặt trắng trẻo này.

"Tôi không làm gì anh, sao anh lại muốn bắt nạt tôi?" Mộ Thanh Thu nức nở khóc, đôi mắt to tròn như hoa đào, từng giọt nước mắt trào ra khi lông mi cậu ướt đẫm.

Cậu mơ hồ thấy bóng dáng mình trong con ngươi của Phương Lăng, vừa lộn xộn vừa đáng thương. Chăn bị kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra bờ vai tròn trịa và loáng thoáng phần ngực của cậu. Nếu như kéo xuống thêm một chút nữa, ngực cậu sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt Phương Lăng.

Mộ Thanh Thu nhớ tới lời mắng cậu dâm đãng từ Phương Lăng, cậu cắn môi tạo thành những vòng tròn đỏ thẫm, khuôn mặt nhòe nước mắt chưa khô, trông đáng thương không sao kể được.

Phương Lăng khịt mũi: "Không có lỗi với tôi?"

"Ai cướp thức ăn của tôi, ai bịa đặt chuyện tôi thích Cố Giác, ai bảo mũi tôi không giống mũi, mặt cũng cũng chả ra mặt, thiếu chút nữa đã viết chữ 'cút' lên mặt tôi?

Hắn càng nói, đầu Mộ Thanh Thu càng cúi thấp xuống, không lâu sau đã vùi thẳng vào giường.

Không sai, người Phương Lăng nói đều là cậu. Là cậu nhân lúc Phương Lăng làm nhiệm vụ trở về, không quan tâm đến vẻ mặt mệt mỏi của Phương Lăng mà ngạo mạn giật lấy bánh mì của hắn, kẻ bịa đặt khắp nơi kia cũng là cậu...

Cho dù đó là vì nhiệm vụ, Mộ Thanh Thu vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm.

"Vậy nên." Phương Lăng nâng cao tông giọng, "Cậu phải bồi thường cho tôi."

"Bồi thường?" Mộ Thanh Thu lặp lại, gương mặt xinh xắn đầy ngơ ngác.

Phương Lăng nhìn nét mặt mờ mịt của Mộ Thanh Thu, cười khẽ: "Đúng vậy, bồi thường đến khi nào tôi hài lòng mới thôi."

"Đầu tiên là từ nơi này..." Phương Lăng chưa nói xong đã thẳng tay bóp cằm Mộ Thanh Thu, tiến tới.

Đôi môi hơi sưng lên của Mộ Thanh Thu như trái cây mọng nước, chỉ cần hắn gặm cắn một hồi đã có thể thưởng thức được thứ nước dịu ngọt ngon lành.

Hắn biết điểm nhạy cảm trong khoang miệng Mộ Thanh Thu, đầu lưỡi chỉ cần quét nhẹ qua hàm trên là đã có thể khiến cậu rên rỉ nỉ non rồi.

Làm gì có cách bồi thường thế này? Mộ Thanh Thu khóc không ra nước mắt.

Ẩm ướt.

Mềm mại.

Dị vật linh hoạt cạy mở hàm răng của Mộ Thanh Thu ra, mạnh mẽ xâm nhập vào.

"Ưm... Đừng cho... vào nữa! Mau đi, ra ngoài... A...!"

Môi cậu bị Phương Lăng ngậm lấy, cọ tới cọ lui, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi hương vị của mình cho đối phương.

Đáng buồn thay, cơ thể Mộ Thanh Thu không nhúc nhích được– ngoại trừ lưỡi ra, chiếc lưỡi gắng sức tránh né Phương Lăng nhưng lại thành phí công vô ích, đã thế lại còn làm cho nước bọt chảy ra. Dòng nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt cằm của cậu. Không cần nhìn cũng biết cậu trông dâm loạn đến cỡ nào.

Không lâu sau Mộ Thanh Thu đã cảm thấy mình không thể thở được nữa rồi, ấy vậy mà Phương Lăng vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Hắn mút lấy môi cậu cho sưng lên, hiện ra ánh nước lấp lánh.

Nhiệt độ cơ thể của Mộ Thanh Thu có vẻ cũng sưởi ấm cho Phương Lăng, cậu không rõ là cậu nóng hay hắn nóng nữa, nhiệt độ như thiêu đốt làm cậu run rẩy, nhẹ giọng van xin: "Phương Lăng, dừng lại đi, tôi không chịu nổi."

Câu từ phát ra đứt quãng, còn bị dính theo tiếng nước nhóp nhép.

Phương Lăng cảm thấy hắn đã tìm được cách khiến Mộ Thanh Thu trở nên ngoan ngoãn rồi, vậy nên hắn lại càng thêm quá đáng, tận cho đến khi Mộ Thanh Thu run bần bật, hắn mới như ban ân rời khỏi đôi môi mềm mại kia.

Sau đó... Liếm sạch thứ nước dính trên cằm Mộ Thanh Thu.

Tay Mộ Thanh Thu siết chặt tấm chăn, lớp ra giường mềm mượt bị cậu túm lấy tạo nên những nếp uốn chồng chất. Đuôi mắt cậu đỏ hồng, môi hơi sưng, chiếc lưỡi tê dại không ngừng tiết ra nước bọt, tất cả đều là mùi của Phương Lăng.

Thật khó chịu, Mộ Thanh Thu cảm nhận được thứ bên dưới chăn kia của mình đã "đứng lên" rồi, may thay, Phương Lăng không thấy.

"Cơ thể cậu rất mềm mại, ồ?" Phương Lăng liếm môi một vòng "Ngay cả núm vú của cậu cũng háo hức chờ được chăm sóc này."

"Đó là lỗi của anh, anh..."Mộ Thanh Thu khựng lại, cũng không nói ra cái gì mà 'đồ xấu xa', ngực cậu bị vải vóc cọ đến ngứa râm ran, cảm giác như có dòng điện chạy dọc xương sống cậu, khiến cậu không khỏi muốn véo lấy hai hạt đậu nho nhỏ kia.

"Mộ Thanh Thu ơi, tôi nói này! Cậu đúng là một con đĩ điếm, cái cơ thể dâm như thế, cậu cứ ngoan ngoãn banh chân ra chờ người ta đến đụ không được à?" Phương Lăng phớt lờ sự can ngăn của Mộ Thanh Thu, vươn tay đến xoa đầu vú của cậu, khiến chúng lay động.

"Tôi... Không phải, đĩ điếm... Ư... Đi ra..." Giọng điệu nhẹ nhàng ấy chẳng hề gây ra bất kì sát thương nào.

Ngực cậu có hơi đau, hơi ngứa, kèm theo đó là cảm giác sung sướng đầm đìa.

Đáng lẽ cậu nên giận mới phải, ấy vậy mà lời nói khinh rẻ kia của Phương Lăng lại làm cho phía sau cậu chảy nước càng lúc càng nhiều, nỗi xấu hổ khiến Mộ Thanh Thu trở nên vô cùng nhạy cảm, hai chân không nhịn được lúc nào cũng muốn quấn chặt lấy Phương Lăng.

"Đừng làm nũng, bây giờ cậu phải dùng thân thể này bồi thường cho tôi thật tốt." Phương Lăng nặng nề siết chặt lấy tay Mộ Thanh Thu, nhìn chiếc cổ đang rướn cao lên, hắn bật cười rồi cúi đầu liếm nước mắt của cậu đi.

"Chút nữa phải cố lấy lòng tôi đấy."

Hết chương 4

Bonus:

Trong phòng tắm nho nhỏ ngập tràn hơi nước, Mộ Thanh Thu phải chống tường mới có thể khiến đôi chân mềm nhũn, bắp thịt bủn rủn vô lực của cậu đứng vững được.

Cậu nghiêng đầu, ngửi thấy mùi hương còn vương lại trên tay mình, cậu nhíu mày lại, mùi này nghe như tay cậu bị thấm đẫm tinh dịch từ đêm qua vậy.

Nước trong bồn tắm chỉ còn một nửa, Mộ Thanh Thu không nhịn được ngả người vào, đồ sứ lạnh như băng khiến cậu rên khẽ một tiếng rồi mới cúi đầu nhìn.

Cơ thể cậu.

Chất dịch trắng đục người đàn ông kia để lại đã hòa vào làn nước, nhưng Mộ Thanh Thu vẫn cảm thấy tận sâu lỗ hậu mình vẫn còn dính thứ gì đó.

Trong trực tràng.

Nên xử lí nó không? Có thể nó sẽ biến đi mất trong một thời gắn ngắn thôi.

Mộ Thanh Thu bối rối một phen, cuối cùng vẫn không chịu được thứ kẻ khác để lại trong cậu.

Cậu đưa tay xuống chậm rãi thăm dò phía sau, theo dòng nước từ từ tiến vào. Vách thịt bên trong khô ráo, không còn ướt nhẹp nữa. Nó vui vẻ ngậm lấy ngón tay Mộ Thanh Thu, cậu ngây ngô bắt đầu moi móc thứ bên trong ra.

Dòng nước nhỏ chảy vào khiến bên trong cậu khó chịu, mà ngón tay này vừa hay giúp xoa dịu sự khó chịu ấy, đồng thời khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Mộ Thanh Thu bỗng dưng rút ra rồi ngạc nhiên vì khoái cảm mà cậu tự mang lại cho bản thân mình, ngay cả cậu em của cậu cũng khẽ đứng dậy rồi.

Cậu dựa vào thành bồn uất ức hổn hển thờ, làn sương mờ điểm xuyết cho gương mặt xinh đẹp kia, như một đóa hoa tươi thắm khiến người ta bỡ ngỡ.

Hành động vừa rồi của Mộ Thanh Thu có tác dụng, trong cơ thể cậu lại mất đi một phần dịch trắng rồi.

Mộ Thanh Thu lại cho tay vào bên trong, lần này điêu luyện hơn ban nãy. Cậu cố kiềm nén cơn sướng kia, không ngừng ấn, ngoáy, móc, xoay cho đến khi không còn chút gì bên trong nữa.

Chờ cậu làm xong, làn nước trong bồn đã đục tới mức không thể thấy được gì nữa, trên mặt nước có lớp chất lỏng trăng trắng nổi lên. Có của người đàn ông kia, cũng có của cậu.

Hết Bonus Chương 4 - TG 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro