Thế giới 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Bị anh em tốt của nam chính sỉ nhục, nói cậu là con điếm xinh đẹp, là cái bồn chứa tinh.
Editor: Milk, Blue
--------------------

Mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời mới lên, sương mù dày đặc giăng khắp ngõ phố, hơi thở cũng lạnh lẽo như sắp đóng thành băng.

Bóng dáng ai đó đi một mạch xuyên qua màn sương mù, không ngần ngại đẩy cánh cửa ra.

Hương hoa thạch nam trong phòng còn chưa tan hết, nhe nanh múa vuốt với kẻ vừa xâm nhập như thể tuyên bố đây là lãnh địa thuộc quyền sở hữu của mình.

Điều này khiến người mới đến không khỏi nhíu mày, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, gần như không gây ra một chút tiếng động nào.

Dường như đã phát hiện được chuyện này, người nằm trên giường cựa quậy muốn tỉnh giấc nhưng lại càng chìm sâu hơn vào giấc mộng.

Người đàn ông kia cúi đầu, chăm chú nhìn Mộ Thanh Thu.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Mộ Thanh Thu dính vào bên sườn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vô cùng đáng thương, trái ngược hoàn toàn với đôi môi đỏ mọng như quả chín.

Không biết đã bị hôn bao nhiêu lần mới có được dáng vẻ thối nát như vậy.

Người nọ nói: "Xem tôi nhìn thấy gì này?"

Không đợi cậu trả lời, người kia lại tiếp tục độc thoại:

"Thì ra là một con điếm xinh đẹp dơ bẩn bị chơi đến sốt mất."

Tai Mộ Thanh Thu hơi ửng hồng lên vì những lời sỉ nhục này.

Trên mặt cậu còn vương lại tinh dịch bẩn thỉu kẻ khác để lại, người đàn ông kia vươn tay đến thô lỗ lau chúng. Hắn dùng lực rất mạnh, đến nỗi làm cho khắp mặt Mộ Thanh Thu đều đỏ lên.

Người nọ khiến cậu rất khó chịu, vốn dĩ cơ thể cậu đã không thoải mái rồi, bây giờ lại càng thêm mê man, như chìm trong tầng mây.

Cậu vô thức lắc đầu chống cự, cố gắng đuổi hắn ta đi. Không ngờ hành động đó lại chọc giận hắn, hắn bóp hai má của Mộ Thanh Thu, đâm ngón tay và khoang miệng vừa ẩm ướt vừa ấm áp của cậu rồi bắt đầu mô phỏng cảnh giao hợp mà thụt vào rút ra.

"Mấy thằng ban nãy đã đụ cậu như thế này à?" Lời nói đầy mùi ghen tuông nồng nặc. Thấy Mộ Thanh Thu không đáp, người đàn ông càng thêm quá đáng, hắn khuấy đảo khoảng miệng tạo ra những âm thanh nhớp nháp.

"Cậu thiếu đụ đúng không? Cố Giác vừa mới chết đã vội dùng thân thể để van nài kẻ khác che chở cho rồi."

Ngón tay lướt qua hàm dưới như mang điện, làm cho Mộ Thanh Thu không khỏi nhỏ giọng nỉ non. Dòng nước ngọt ngào không khống chế được tràn ra khỏi khóe môi lại bị người kia dùng miệng tiếp lấy rồi liếm đi từng chút một.

"Bẩn quá." Ngoài mặt hắn nói thế, tay lại nâng đầu Mộ Thanh Thu lên để có thể liếm láp dễ dàng hơn.

Làn da tái nhợt vừa rồi của Mộ Thanh Thu giờ đã ửng đỏ lên, đẹp nao lòng người. Người đàn ông vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, không chú ý đến hàng lông mi cong vút của Mộ Thanh Thu khẽ nhúc nhích, giống như cậu sắp tỉnh lại rồi.

Hắn liếm môi, dường như chưa thỏa mãn.

"Hôm qua bọn chúng cũng hôn cậu như thế sao?" Hắn áp sát cậu rồi nói, dù cho hắn biết rõ cậu vẫn chưa hề thức giấc.

Mà khung cảnh Mộ Thanh Thu im lặng không thể trả lời lại như đổ thêm dầu vào cơn giận của người nọ. Lửa giận bùng nổ cháy lớn trong lòng hắn, khiến hắn muốn làm chuyện xấu để nguôi ngoai ngọn lửa này.

Hắn rút ngón tay dính đầy nước, dừng một đoạn, rồi bỗng xốc chăn Mộ Thanh Thu lên.

"Chát–"

Một cái tát dứt khoát cắt ngang hành động của hắn.

Khuôn mặt hắn đau rát, bấy giờ hắn mới phát hiện người nằm trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Mộ Thanh Thu ngồi dậy, làn sương mờ còn chưa tan hết trong mắt cậu. Ánh nắng bên ngoài phủ lên đôi mắt của Mộ Thanh Thu, trông dễ thương đến nỗi khiến lòng người như nhũn ra, cực kì giống một con thú nhỏ bị người khác bắt lại.

Nhưng người đàn ông biết tất cả đều là do hắn tưởng tượng. Bé con xinh đẹp trước mắt này là một thứ đĩ điếm không hơn không kém... Một con điếm xinh xắn đáng bị nhốt lại.

Hắn nhìn mỹ nhân tóc đen da trắng trước mặt, ánh mắt di chuyển từ đôi môi nhỏ nhắn sưng tấy lên tới hai cánh tay đầy rẫy những dấu hôn. Mỗi lần nhìn, dục vọng lại càng tăng lên, dường như nước sôi trong lòng hắn đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên.

Nếu ai cũng có thể, vậy tại sao hắn lại không thể?

"Phương Lăng! Anh đang làm gì vậy?"

Mộ Thanh Thu đưa tay che miệng, gọi tên kẻ xâm phạm cậu.

Rốt cuộc sở thích của loài người ngày này là gì vậy? Cứ một hai lại thích cho tay vào miệng cậu rồi khuấy lên khuấy xuống, khiến miệng cậu ê ẩm, thật mất vệ sinh.

Mặc dù anh là anh em tốt của nhân vật chính, không thích tôi từ lâu, thế nhưng bây giờ còn chưa đến phiên anh tới chà đạp sỉ vả tôi. Dựa theo diễn biến truyện thì lúc này anh nên lo lắng, đau khổ, không tin rằng nhân vật chính đã chết và quyết tâm đi tìm y mới phải.

Chứ không phải như bây giờ, ở đây nghịch miệng tôi.

Mộ Thanh Thu dùng ánh mặt đầy trách móc nhìn người thanh niên ăn mặc phong cách theo hip-hop trước mặt, mong muốn anh ta trở về với chính đạo.

Phương Lăng đứng lên, khó hiểu hỏi: "Tối qua có con chó điên chịch chết cậu à? Ngay cả ngón tay mà cũng có dấu răng."

Nghe xong, đầu tiên Mộ Thanh Thu cảnh giác nhìn hắn, sau khi xác định hắn cách cậu một khoảng mới cúi đầu nhìn lên tay.

Cậu nhìn thấy vô số vết tích trên đó, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn cả.

Dấu hôn trải dài trên da thịt của Mộ Thanh Thu nhìn như những vệt máu đỏ sẫm phủ lên tuyết trắng. Dày đặc và chằng chịt đến mức khiến người ta tự hỏi có phải cậu bị liếm từ đầu đến chân rồi không.

Nhìn những dấu vết đáng sợ này, Mộ Thanh Thu chớp chớp mắt, càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Chuyện xảy ra đêm qua hẳn là do gã đàn ông đó đã nhìn thấy nội tâm rắn rết của cậu nên mới muốn làm nhục cậu.

Về phần lí do tại sao gã không làm như cốt truyện mắng nhiếc cậu–

Nhất định là do cậu diễn tốt quá.

Cậu diễn còn khốn nạn hơn cả nhân vật phản diện trong nguyên tác, nên người ta mới dùng cách thức vô cùng quá đáng ấy để sỉ nhục cậu.

Mộ Thanh Thu tự biện minh, cảm giác cậu cực kì thông minh.

Mộ Thanh Thu - thông minh - dường như thấy được tiền thưởng đang cuồn cuộn ấp đến, vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, không hề nhận ra người bên cạnh phát run lên vì giận.

"Mộ Thanh Thu, mày còn cười? Có phải mày muốn làm bồn chứa tinh của người khác không? Ai cũng có thể đụ mày tới khóc, cho mày sinh một đàn con đúng không?" Nỗi ghen tỵ đan xen cơn tức giận khiến hắn thốt lên những câu từ tổn thương người khác.

"Chuyện này cũng không liên quan với anh!" Mộ Thanh Thu khó hiểu liếc Phương Lăng rồi nhẹ nhàng phủ nhận: "Với cả, tôi là con trai sau có thể sinh con được?"

Phương Lăng đần thật sự, may là nhân vật chính không chê hắn.

Cậu lí giải sự phẫn nộ của Phương Lăng thành sự chê trách bản thân hắn.

Ừm, cái này hợp lí lắm.

Cái ánh mắt thương hại người ngu đó khiến Phương Lăng hít thở không thông.

Nhịn.

Phải nhịn.

Hắn hít sâu một hơi, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Mộ Thanh Thu, đè cậu xuống giường.

 Hắn cách chăn, mờ ám xoa bụng cậu: "Không mang thai? Đó là do chúng quá vô dụng, không đổ đủ tinh dịch vào người cậu."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro