📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: dổ-kun

.

.

.

Trong quãng thời gian rạng sáng tĩnh lặng, một chút tạp âm thôi cũng đủ để vang vọng tứ phía.

Giọng nói của người đàn ông xuất hiện quá đột ngột, không tiếng chạm đất hay đóng cửa, như thể hắn vừa bước ra từ hư không vậy.

Tuy ngữ khí nghe có vẻ giỡn chơi, nhưng thân thể Nguyễn Thanh lại theo bản năng cứng đờ, lông tơ nháy mắt dựng đứng, toàn bộ tế bào trong cơ thể ra sức thúc dục chủ nhân nó mau trốn thoát.

Nguyễn Thanh không chút nghĩ ngợi làm theo bản năng mách bảo, cậu siết chặt túi xách, chuyển từng sải bước đều đặn sang tức tốc chạy.

Thang máy đã gần trong gang tấc, mà giọng nói chỉ nằm trong phạm vi 10 mét.

Hiếm có người dùng thang máy vào nửa đêm, Nguyễn Thanh thấy rõ biển hiệu thang máy dừng ở tầng này.

Tới kịp.

Nguyễn Thanh vắt kiệt sức lực chạy vọt đến trước cửa thang máy, bấm lia lịa vô nút xuống tầng.

Cửa thang máy nhanh chóng hé mở.

Nguyễn Thanh tiến vào thang máy nhấn nút tầng một, tay kia ôm chặt lấy túi xách, tay còn lại thì điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, thần sắc khẩn trương nhìn tên đàn ông vô cảm cách đó không xa.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, từ từ ngăn cách tầm mắt bên ngoài.

Nhưng Nguyễn Thanh đã xem nhẹ hắn.

Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa thang máy khép hờ.

Người đàn ông trên hành lang đúng là vị chủ nhà hồi sáng đã gặp qua, hắn sải bước thật nhanh về phía thang máy, tư thái thong dong ưu nhã.  Nhưng trong một khoảng cách 10 mét như vậy chớp mắt đã đến sát rạt thế này.

Thực sự quá nhanh.

Nguyễn Thanh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện càng điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Lẹ lên!

Còn một chút nữa thôi!

Khe hở giữa thang máy dần kéo thành khoảng cách chỉ đủ để nhét một ngón tay vô.

Mà tốc độ nhanh hơn người thường của hắn cũng chẳng thể dịch chuyển mau đến vậy trong 2 mét.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền khẽ thở hắt ra.

Nhưng khi cánh cửa sắp đóng chặt trong vỏn vẹn một cái chớp mắt, lòng bàn tay cường thế chặn ngay giữa khe cửa.

Thang máy tự động cảm ứng, đương nhiên cảm ứng vật cản lập tức mở ra.

Thân ảnh cao lớn nháy mắt xuất hiện trong thang máy, bóng người bao phủ lên Nguyễn Thanh, mang theo sức áp bách không thể chống cự.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt trong suốt sinh động phủ một lớp khiếp sợ cùng khó tin, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch.

Hắn rất cao, khoảng tầm 1 mét 87, ánh nhìn trên cao chỉa thẳng về phía thiếu niên, hai mắt híp lại với phần nguy hiểm trong âm điệu, "Cậu chẳng......thật sự nghĩ đến việc chạy trốn nhỉ?"

Ngữ khí của tên đàn ông khiến da đầu Nguyễn Thanh tê dại, thân thể rụt rè, theo bản năng lui về sau mấy bước, cho đến khi cậu dựa lưng vào bề mặt thang máy, để bản thân hết đường thoát.

Hắn đồng thời tiến về phía trước, chặn Nguyễn Thanh trong góc thang máy, cảm giác áp bách trên người chưa hề thu liễm nửa phần. Tại nơi thang máy chật chội cản hết đường lui nước rút của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tránh né tầm mắt tràn ngập tính xâm lược, thân thể run lên nhè nhẹ, nhỏ giọng mở miệng, "Không, không có."

Hắn nhướng mày, thoạt nhìn còn lưu manh tà tứ hơn, "Vậy cậu chạy cái gì?"

Nguyễn Thanh bất an túm lấy quai xách túi, bộ dạng đáng thương vắt ra nước mắt, "Tối thui, nên tôi......sợ."

Lý do này hắn miễn cưỡng tiếp nhận, vì thiếu niên trông nhẹ nhàng, trên người chỉ đeo thêm túi nhỏ, đúng là chẳng giống với bộ dạng chạy trốn lắm.

Hơn nữa hắn vừa về nhà đã tra cứu tư liệu của thiếu niên trước mặt mình một cách kỹ càng.

Người con trai đáng khinh với chứng sợ xã hội, bó tay trước giao tiếp thông thường, chỉ biết trốn trong phòng tối âm u, ở trên mạng tùy ý tổn thương người khác.

Chẳng khác gì chuột cống nơi mương thối.

Bài đăng trên mạng đã mô tả vậy.

Chẳng qua......

Đáy mắt nam nhân xoẹt qua tia âm u, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp, cảm thấy lời đồn gió thổi chẳng đáng tin chút nào.

Sau khi sáng tỏ hiểu nhầm, hắn thu hồi khí áp toàn thân, trên khóe môi treo một nụ cười xã giao, tận lực khiến bản thân như thân sĩ ôn nhu.

"Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi, một mình rời cửa vào buổi không an toàn đâu."

Tầm mắt người đàn ông quét một vòng quanh người Nguyễn Thanh, "Đặc biệt là, kiểu bé trai xinh đẹp như cậu đấy."

Đầu nhỏ của Nguyễn Thanh lắc lắc tỏ vẻ cự tuyệt, thậm chí sợ hắn không nhìn ra nên nhỏ giọng mở miệng, "Không, không cần."

Thang máy "Đinh" một tiếng báo hiệu đã đến nơi, là tầng một.

Nguyễn Thanh thấy thế cắn chặt môi dưới, lấy hết can đảm đi lướt qua nam nhân, nhưng lại bị hắn túm trở về.

Tiếp theo hắn ấn nút đóng cửa thang máy rồi nhấn nút xuống hầm để xe, tỏ vẻ không nghe bất cứ lời cự tuyệt nào, mỉm cười mở miệng.

"Hiện tại muộn quá rồi, cứ tôi lái xe chở cậu đi."

Hết thảy mọi thứ đều rất hợp tình hợp lý, bộc lộ biểu hiện hết mực vì thiếu niên mà không lấy một đồng nào.

Nhưng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu lại không có ý tứ buông ra.

Như thể hắn đã quên mất.

Áo khoác thiếu niên rộng thùng thình, ống tay áo che chắn da thịt nên hắn không trực tiếp chạm vào làn da.

Chỉ là Nguyễn Thanh thấy cực kỳ khó chịu, dẫn đến tâm lý hoảng hốt muốn thoát khỏi sự khống chế này.

Lúc này người đàn ông mới nhớ tới việc quên chưa thả tay cậu, hắn lập tức buông tay, cười tủm tỉm tỏ vẻ hối lỗi, "Xin lỗi nhé."

Nguyễn Thanh cúi đầu không nói gì.

Thang máy tới hầm để xe, người đàn ông dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, "Đi thôi."

Nam nhân đi được vài bước, thấy thiếu niên khó khăn theo kịp, liền dừng tại chỗ đợi thiếu niên.

Nguyễn Thanh mím môi, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn theo chân hắn.

Không phải cậu muốn vậy, mà sự ngông cuồng quá mức khiến cậu mất khả năng cự tuyệt.

Chủ nhà tên Giang Tứ Niên, không rõ nghề nghiệp cụ thể hay nhà ở và mối quan hệ xã hội.

Nhưng Nguyễn Thanh biết chắc một điều, đó là bản tính ác liệt và biến thái của hắn.

Nếu không nghe lời, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến người khác thuần phục dưới tướng hắn.

Giả sử Nguyễn Thanh từ chối, cậu tin chắc Giang Tứ Niên sẽ cưỡng ép túm cậu, hoặc là cường ngạnh ép cậu trở về.

So với việc bị hắn cầm tay kéo theo, còn không bằng tự bản thân hành động.

Xe Giang Tứ Niên đậu ở tầng hầm, hắn tới cạnh xe rồi lịch sự mở cửa ghế phụ cho Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào.

Giang Tứ Niên thong thả lái xe, khẽ liếc thiếu niên ngồi bên ghế phụ, "Đi đâu?"

Nguyễn Thanh cẩn thận nhìn Giang Tứ Niên một cái, nhỏ giọng mở miệng, "Phố Đào Nguyên, Phong Nhã, đành phải làm phiền anh rồi."

Giang Tứ Niên có chút kinh ngạc, tầm mắt liếc qua người thiếu niên, "Quán bar?"

Nguyễn Thanh hơi gật đầu.

Nam nhân dùng ngón trỏ gõ vài lần trên vô-lăng, hờ hững nói, "Cậu thường xuyên đi sao?"

Nguyễn Thanh chần chờ một chút, lại gật đầu thêm phát nữa.

Giang Tứ Niên nhìn cảnh thiếu niên gật đầu mà nội tâm cảm thấy không vui chút nào, đôi mắt trầm xuống vài phần, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, giọng điệu lạnh dần, "Đi làm gì?"

Nguyễn Thanh tựa hồ nhận thấy cảm xúc khó chịu từ hắn, càng thêm khẩn trương, "Mượn, vay tiền, rồi nộp tiền thuê nhà."

Quán bar Phong Nhã trên phố Đào Nguyên đi đường khoảng chừng mười phút là đến.

Địa chỉ này Nguyễn Thanh không nói bừa, trước kia nguyên chủ hay có thói rời nhà vào buổi tối, ở đó không cẩn thận bị nhân viên công tác quán bar đụng ngã.

Người nọ mua thuốc cho cậu, sau đó hai người còn thêm phương thức liên lạc.

Nhưng điều đó chưa phải điểm trọng tâm.

Mà với một nơi làm ăn hỗn tạp muốn đục nước béo cò thì không đâu tuyệt bằng quán bar đó hết cả.

Giang Tứ Niên dừng xe bên cổng lớn của quán bar Phong Nhã, Nguyễn Thanh tự mình mở cửa xuống xe.

Khi cậu chuẩn bị tiến vào quán bar thì bị Giang Tứ Niên kéo lại, "Quán bar quá rối loạn, bằng không cậu gọi điện cho người ta ra đây đi."

Nguyễn Thanh khẽ nhìn Giang Tứ Niên, cũng không bác bỏ ý kiến của hắn, thuận thế lấy di động từ túi ra, tìm kiếm phương thức liên lạc của người nọ rồi gửi tin nhắn đi.

[ Xin chào, tôi đang đứng trước Phong Nhã, có thể cho tôi mượn 50 vạn được không? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro