Chương 2: Tắm gội nơi hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, phát hiện phía sau không có người đuổi theo, Tử Tụ chậm rãi yên tâm. Ban ngày, nếu vẫn là ở nơi hoang dã , nàng sẽ khống chế mâm tròn, một loại pháp khí phi hành  tốc độ không phải thực nhanh nhưng lại vững vàng lên đường. Nếu gặp được nơi có người, nàng sẽ thu hồi pháp khí làm bộ là thiếu nữ bình thường trên đường, thử cùng người khác bắt chuyện. Nàng sau khi  xuyên qua vẫn luôn sinh hoạt ở Huyền Linh Cung, trừ bỏ biết được mấy chữ, hiểu biết kiến thức  tu luyện thì đối với thế giới ngoài cung  hoàn toàn không biết gì cả, đến việc bên ngoài có triều đình cùng hoàng đế hay không cũng không biết.

Đối với kí ức đơn thuần hạnh phúc kiếp trước , Tử Tụ cũng không phải sự thật đơn thuần vô tri. Trước khi chạy trốn nàng đã xin huynh đệ cung chủ Huyền Linh Cung ban thưởng cho mình. Còn có tiểu lâu hay vàng bạc, vật phẩm, trang sức thì đem thu vào pháp khí trữ vật cung chủ ban cho nàng là chiếc nhẫn càn khôn bằng ngọc.

  Khi đặt chân đến thôn trang đầu tiên, Tử Tụ không chút do dự trộm một bộ xiêm y của nữ tử, cởi bỏ xiêm y bằng vải dệt sang quý được chế tạo tỉ mỉ trên người, thay bằng bố y thô ráp, đem mái tóc đen mượt như lụa huynh đệ cung chủ khen ngợi xõa ra tán loạn, hóa thành một nữ nhi gia đình nghèo túng. Ngay cả kia làn da trắng nõn, nàng cũng tính toán mau chóng phơi nắng cho đen đi. So với tính mạng cùng sự chà đạp, dung nhan dáng vẻ không tính là gì.

Liên tục nhiều ngày không đổi áo ngoài, Tử Tự cả người phong trần mệt mỏi, tóc tai hỗn loạn. Dù cho ai nhìn cũng không ra nàng đã từng là nữ tì thị tẩm của các chủ nhân ở Huyền Linh Cung tôn quý .

Đêm đen dần buông xuống, Tử Tụ nóng lòng lên đường, lại khống chế phong linh lực phi hành trên  mâm tròn ở tầng trời thấp. Dưới chân nàng là sơn lĩnh không biết tên. Sơn lĩnh cây cối mênh mang xanh thẳm, chỉ là phía dưới âm trầm hắc ám, không ngừng truyền đến tiếng dã lang tru cùng tiếng gào rú thê thảm của động vật bị săn mồi. Nàng sợ hãi, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Kiếp trước sống ở thành thị, kiếp này mười mấy năm sinh hoạt ở Huyền Linh Cung, nàng ngay cả một con dã thú hung mãnh cũng chưa từng  gặp qua nha!

Một canh giờ lúc sau, linh lực tu sĩ cấp thấp của Tử Tụ đã hao hết, không thể không hạ xuống một cái hồ phía dưới thác nước nhỏ, uống nước nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi, bày ra tư thế tâm hướng trời, một bên đề phòng xung quanh có dã thú lui tới, một bên thật cẩn thận hấp thu linh khí thiên địa,  khôi phục linh lực của bản thân.

Thật lâu sau, khi linh lực khôi phục, Tử Tụ ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, xoay mặt nhìn hồ nước trong xanh, liền cảm thấy trên người dần ngứa. Vì lên đường, vì làm bề ngoài của mình có vẻ lôi thôi, nàng đã bốn năm ngày không rửa mặt chải đầu, điều này trước kia thật sự không thể tưởng tượng.

Bên ngoài hoang vu tịch mịch, sóng nước lóng lánh, nàng còn cần cố kỵ cái gì? Tử Tụ cởi bỏ  quần áo, tiến sâu vào trong hồ, vốc nước rửa sạch toàn thân.

Dưới ánh trăng bạc phát sáng mông lung, hồ nước trong xanh cao đến ngang hông, nàng cởi bỏ dây thừng, cúi đầu đem tóc dài như mây tẩm ướt, sau đó lấy ra bồ kết mua trên đường xoa tẩy tóc dài. Sau đó, nàng lại bắt đầu dùng bồ kết tắm rửa sạch sẽ dơ bẩn trên người, vốc nước trong đem bản thân rửa sạch sẽ.
Mềm nhẹ mà vuốt ve chính mình bị phơi thành mạch sắc mu bàn tay, nàng đắc ý mà cười, tuy rằng về sau nhật tử gặp qua thực kham khổ, nhưng nàng không bao giờ dùng để thân người hầu.
○○○
"A --" một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở sơn lĩnh trung quanh quẩn, còn ở hồ nước trung ương Tử Tụ sợ tới mức cuống quít nhìn quanh bốn phía.
Bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh từ hồ nước trên không vô thanh vô tức mà xẹt qua.
Sẽ phi tu sĩ?
Tử Tụ tức khắc khẩn trương lên, ngốc nhìn kia hắc ảnh biến mất phương hướng. Nàng nhìn đến, không, nghe được tu sĩ giết người. Này tu sĩ là chính hay tà, nàng có thể hay không bị giết người diệt khẩu? Nàng vội vàng triều hồ nước biên đi đến, chuẩn bị mặc vào quần áo mau chút rời đi. Chỉ có kia vừa mới bay qua đi tu sĩ lại đi vòng vèo lại đây, như đêm kiêu giống nhau đáp xuống ở hồ nước biên một khối trên tảng đá, nhìn nàng hai tròng mắt tràn ngập tắm hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro