Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói: "Làm sao mà nó tìm được chúng ta?"

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi có cái mũi giống nó ngươi cũng có thể tìm được."

Lời còn chưa nói dứt đã nghe thấy vài tiếng sủa, âm thanh không lớn, hai người lần theo tiếng sủa mà đi tìm. Nhờ vào ánh trăng mờ mờ mới thấy được một con chó đứng ở một chỗ tường thấp đang ngoắt ngoắt cái đuôi, đợi hai người đi tới gần, nó lại quay người hướng về phía đầu ngõ mà đi.

Hai người theo nó đi vào ngõ nhỏ, Phương Đa Bệnh cảm thán nói: "Gọi nó là Hồ Ly Tinh thật sự hơi uất ức cho nó quá, đáng lẽ phải thêm chữ hai ngàn năm ở phía trước Hồ Ly Tinh mới xứng với nó."

Hồ Ly Tinh mang hai người đi đến trước cửa của một gia đình rồi dừng lại, nó ngoắt ngoắt cái đuôi le le cái lưỡi nhìn về phía Phương Đa Bệnh lại nhìn về phía cửa. Phương Đa Bệnh không hiểu được ý của nó lại thấy xung quanh bốn bề vắng lặn, nên nhỏ giọng xuống kêu nó muốn ôm nó đi trở về.

Hồ Ly Tinh tránh né tay của hắn chạy tới trước cửa dùng chân trước đi đạp đạp cái cửa, một tiếng 'kẽo kẹt' vang lên, vốn là trong màn đêm yên tĩnh nên một tiếng này cũng nghe rất vang dội. Phương Đa Bệnh giật mình lập tức ôm lấy nó chạy nhanh cũng mặc kệ nó vùng vẫy hay giãy giụa.

Cả chặng đường tối nay tuy là có gặp chuyện kinh sợ nhưng không cũng không nguy hiểm, hai người một chó cứ thế một đường quay trở về miếu Hỏa Thần, đợi sau khi đóng cửa lại Hồ Ly Tinh lại lấy chân lay lay Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh lớn tiếng la nó một câu: "Còn quậy nữa đưa ngươi trở về."

Hồ Ly Tinh quay đầu chỗ khác lầm bầm vài tiếng sau đó yên lặng tìm cái góc tường nằm sấp xuống.

Phương Đa Bệnh thở dài một hơi, cởi ra khăn che mặt với xả xuống ống tay áo, ống quần rồi mới ngồi xuống trước cái bàn, lấy ra đồ vật lúc nảy mang về bày lên. Sáp ong hơi hơi bị biến dạng nhưng đại khái còn có thể nhìn ra được, ở bên trên hạt nội đan kia còn dính một chút vết máu, hắn lấy nước rửa nhẹ rồi để dưới ánh đèn cẩn thận chăm chú nhìn nhìn lát sau lại đột nhiên "à" lên một tiếng.

Địch Phi Thanh cho là hắn có phát hiện gì lại nghe hắn nói: "Mười lăm năm trước Kim Mạc Từ đứng hạng thứ bảy trên giang hồ ở tại Bình Châu, cho nên năm đó xác thực ngươi đã từng tới Bình Châu, chắc là đến để khiêu chiến với hắn."

Địch Phi Thanh híp híp mắt: "Hứng thú của ngươi đối với ta làm sao còn lớn hơn so với tra án nữa?" Hắn lại muốn nói thêm cái gì đột nhiên trong đầu dần dần hiện ra một số cảnh tượng không hiểu nổi, rất là lộn xộn. Hắn lấy tay vịn trán ra sức lắc lắc đầu muốn đem những hình ảnh đó vung ra khỏi đầu óc, ai ngờ những hình ảnh đó lại càng tụ càng nhiều, bây giờ hắn chỉ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung, tinh thần cũng bắt đầu trở nên mông lung. Đang mông lung rối loạn lại cảm thấy có một âm thanh không ngừng vang lên, mang theo tiếng vọng lại nghe thấy không chân thực cho lắm, hắn cố gắng đi nghe, rất lâu sau mới nghe rõ được âm thanh đó hình như là đang gọi tên của mình:

"A Phi? A Phi!"

Hắn bỗng dưng mở mắt ra, ngực kịch liệt phập phồng, trước mặt của hắn là gương mặt hốt hoảng của Phương Đa Bệnh, cách nhau quá gần, Địch Phi Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đen trắng phân minh cùng với hàng lông mi tinh mịn của hắn.

Địch Phi Thanh quay mặt qua tránh ra, lấy tay chống xuống cái bàn ngồi thẳng dậy.

Phương Đa Bệnh một mặt lo lắng hỏi hắn: "Có chuyện gì không? Ngươi chảy mồ hôi luôn kìa."

Nghe thấy hắn nói như vậy Địch Phi Thanh vuốt vuốt cái trán một chút, ai ngờ ướt luôn cả tay, hắn nhẹ giọng nói: "Vừa rồi ở trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh, rất loạn."

Phương Đa Bệnh nói: "Hẳn là ngươi sắp khôi phục ký ức."

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi từng nói ta là đại ma đầu mà người người muốn diệt trừ, ta đã sắp khôi phục ký ức, ngươi không sợ sao?"

Phương Đa Bệnh cười: "Người không giống với những ma đầu khác."

Địch Phi Thanh cảm thấy hiếu kỳ: "Không giống chỗ nào?"

Phương Đa Bệnh nói: "Quy tắc cũ, một lần chỉ trả lời một vấn đề, hỏi thêm đưa tiền."

Vừa dứt lời cũng không đợi Địch Phi Thanh lại có thêm nghi vấn, cầm lấy hạt nội đan kia để ở dưới ánh đèn quan sát: "Đây chính là nội đan à? Lúc trước ta chỉ từng nhìn thấy nó ở trong thoại bản lại không nghĩ tới thật sự có người luyện ra được nội đan, có điều nói đi cũng thì phải nói lại, thôi thông phán tại sao lại có thể tu ra được nội đan chứ?"

Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm vào vật kia một lúc lâu, nói: "Hạt đan này quá lớn, mà nhìn hình dạng lại còn giống trúc, lúc hắn chết ở trên đầu còn cắm một nhánh trúc, sợ là hết thảy mọi việc này cùng với khu rừng trúc kia không tránh khỏi có liên quan với nhau."

Phương Đa Bệnh biểu thị mình đồng ý với ý kiến này, hắn gói kỹ nội đan lại sau đó nhìn về phía sáp ong, nhìn nhìn hình dạng của sáp ong hắn thật sự không nhìn ra nó có ý nghĩa gì, hắn hướng về phía Địch Phi Thanh nói: "A Phi, ngươi có thể nhớ rõ ngôi miếu Hỏa Thần này, có phải cũng có thể nhớ được ở trong thành này có người tinh thông văn tự của ngoại tộc không?"

Địch Phi Thanh mặt không thay đổi mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy lưng mình run rẩy: "Được rồi, được rồi ta biết ngươi không nhớ rõ mà."

Hắn đem sáp ong nhét vào một cái hộp nhỏ, rồi để cùng nơi với hộp hàn thúy, làm xong hắn quay người nói với Địch Phi Thanh: "Sau khi trời sáng chúng ta sẽ đi rừng trúc ở bắc thành tìm hiểu tình huống."

Địch Phi Thanh nói: "Tri phủ ở bên kia ngươi không định đi tra sao?"

Phương Đa Bệnh nói: "Cho dù giám sát ti có như thế nào, nhưng chuyện triều đình với bách tính là thuộc về bọn hắn quản lý, chỉ có chuyện trong giang hồ mới thuộc về Bách Xuyên Viện quản lý, ta cũng không thể phá bỏ quy tắc được."

Địch Phi Thanh cười một tiếng: "Ngươi phá quy tắc còn ít sao?"

Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi vừa nói cái này ta lại tức lên, lúc đầu rõ ràng đã nói âm thầm điều tra, cuối cùng ngươi lại chém ra một đao sau đó là vết máu vết bẩn cùng nhau chảy ra, mà ta lại không có công cụ để thu thập. Đợi đến lúc bị người khác phát hiện nhất định sẽ loạn đến long trời lở đất, cho nên đó mới là nguyên nhân chính mà ta nói ngày mai phải đi tìm hiểu khu rừng trúc trước, cũng là để tránh tai mắt của giám sát ti nếu không lỡ bị phát hiện, bọn hắn lại phái người đi đến Bách Xuyên Viện tìm phiền phức."

Địch Phi Thanh không để ý tới hắn mà đột nhiên chưởng ra một chưởng để gió làm tắt ngọn đèn. Phương Đa Bệnh vẫn chưa nói xong đã cảm giác mắt tối sầm lại, hắn đơ trong một lát lập tức bạo phát ra: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ở trong miếu, qua nửa đêm phải tắt đèn." Địch Phi Thanh đáp.

Phương Đa Bệnh vốn đang tức giận lại bật cười: "Lúc trước lại không thấy ngươi tuân thủ quy tắc như thế."

Hiện tại trong phòng thì đen nhánh ngược lại bên ngoài lại có chút sáng ngời, một chốc lát sau trước cổng đột nhiên hiện lên ba bóng người, hai người ăn ý ngưng miệng. Nhìn cách ăn mặc của ba người kia giống như là đạo sĩ ở trong miếu nhưng mà bước đi rất gấp lại không có âm thanh gì phát ra.

Phương Đa Bệnh nói khẽ: "Lén lén lút lút chắc chắn có mờ ám."

Nói xong đứng dậy muốn đi tìm hiểu đầu đuôi. Địch Phi Thanh đưa tay ra cản hắn lại nói một tiếng: "Ngươi ở lại trong này.", nói xong nhanh chóng mở cửa lách mình một cái mất tung mất ảnh. Phương Đa Bệnh biết khinh công của mình không bằng của hắn chỉ có thể ở trong phòng chờ đợi.

Trong đầu hắn nghĩ đến những sự việc phát sinh trong mấy ngày nay, muốn từ từ tìm một ít liên kết, lại nghe thấy Hồ Ly Tinh lẩm bẩm cái gì hắn bước đi qua, ngồi xổm xuống trước người Hồ Ly Tinh, sờ đầu của nó. Ai ngờ Hồ Ly Tinh lại tránh thoát tay của hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn sững sờ, cầm lên hai cái tay của con chó khẽ vuốt nhẹ nhẹ rồi nói khe khẽ: "Sao mà còn tức giận vậy hả?"

Vừa nói xong thì Địch Phi Thanh cũng trở về, Phương Đa Bệnh vội vàng đứng dậy đón hắn hỏi hắn có thấy được là ai không?

Địch Phi Thanh nói: "Ba người đều mặc đồ đạo sĩ, sau khi tiến vào điện cứu khổ lại không thấy đi ra, ta đi vào kiểm tra một hồi vậy mà không gặp một bóng người nào, chắc hẳn là có mật đạo. Ngược lại phát hiện một việc khá có ích, bức tranh thiên tôn cứu khổ không có nhiều những họa tiết tường vân nhưng lại có thể nhìn thấy mấy mảng rừng trúc lớn."

"Vẽ trúc hoa?" Phương Đa Bệnh vội hỏi.

"Không thấy rõ, chỉ có thể nhìn sơ qua hình dáng." Địch Phi Thanh đáp.

Phương Đa Bệnh lấy tay đập lên mặt bàn một cái, chậm rãi nói: "Xem ra cái thành Bình Châu này còn phức tạp hơn nhiều so với ta nghĩ."

Hắn nói với Địch Phi Thanh: "Xem ra ngày mai chúng ta không thể không đi vào khu rừng trúc hoa này."

Địch Phi Thanh gật đầu sau đó vòng qua hắn đi hướng về phía trên giường, Phương Đa Bệnh hỏi hắn làm cái gì? Hắn nói muốn nghỉ ngơi.

Phương Đa Bệnh nói: "Ở đây chỉ có một cái giường ta cũng không muốn ngủ cùng với ngươi."

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi có thể ngủ dưới đất."

Phương Đa Bệnh nói: "Sao ngươi không ngủ dưới đất."

Địch Phi Thanh mặc kệ hắn, ôm lấy thanh đao nghiêng người nằm vào phía trong chừa lại cho hắn một chút giường trống. Phương Đa Bệnh giễu cợt nói, người khác thì là ông thần giữ của còn ngươi lại là tùy tùng thủ đao. Địch Phi Thanh không có đáp lời hắn nhìn giống như đã ngủ thiếp đi rồi.

Hắn nhìn xem khoảng trống ở trên giường do do dự dự cuối cùng vẫn là nằm lên, hắn tưởng có thể sẽ ngủ không được, nhưng hẳn là do mệt nhọc cả ngày đầu vừa nằm xuống gối đã ngủ thiếp đi, cái gì mà trúc hoa, tử thi, chưa đọng lại máu huyết cùng với hạt nội đan kia ở trong đầu hắn giống như pháo hoa lần lượt hiện lên rồi dần dần chìm vào bóng tối.

Lúc bên tai vang lên những tiếng ầm ĩ không ngừng, hắn đã bị Địch Phi Thanh đánh thức, Địch Phi Thanh nhìn thấy hắn vừa mở mắt ra, mặt lại không có biểu tình gì nói với hắn: "Một tin tốt một tin xấu, muốn nghe cái nào?"

Đầu óc của Phương Đa Bệnh còn đang choáng váng liền thuận miệng nói: "Tin tức xấu."

"Tin tức xấu chính là thi thể kia đêm qua bị phát hiện, hiện tại tuần tra ở trong thành càng thêm nghiêm, xung quanh quán trọ chùa miếu đều là quan binh."

Phương Đa Bệnh ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn trừng một đôi mắt to nhìn Địch Phi Thanh: "Ngươi còn bình tĩnh đến như vậy á, phòng giữ nghiêm như thế làm sao chúng ta ra ngoài được?"

Địch Phi Thanh nói: "Còn một tin tức tốt, đó là khinh công của ta có thể bay thẳng lên đến mấy ngàn thước, có thể mang ngươi thẳng từ trên cao ra ngoài."

Phương Đa Bệnh cau mày: "Có cần thiết như thế không?"

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi còn một lựa chọn là đi ra ngoài để quan binh lục soát thân thể của ngươi hoặc là từ trên nóc nhà chạy đi để quan binh toàn thành chạy đuổi theo ngươi, dù sao thì mặc kệ như thế nào đều sẽ tiết lộ hành tung."

Phương Đa Bệnh lườm hắn một cái sau đó nhìn về phía của Hồ Ly Tinh: "Vậy còn nó phải làm sao bây giờ?"

Địch Phi Thanh nói: "Là người ta đều có thể mang, còn sợ gì mang không được một con chó, ngươi ôm nó ta mang theo ngươi."

Phương Đa Bệnh nói: "Nếu như nó sợ hãi thì lại phải làm sao?"

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi che mắt của nó lại." sau đó nghĩ nghĩ lại nói với Phương Đa Bệnh: "Nếu như ngươi sợ hãi cũng nhắm mắt lại đi."

Phương Đa Bệnh cười nhạo một tiếng: "Ai mà không có khinh công? Ngươi nghĩ dọa được ta chắc?"

Nói xong ôm lấy Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh mặc dù còn một chút giận dỗi nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một con vật, nên cũng ngoan ngoãn để hắn ôm lên.

Hai người một chó đi ra cửa, thấy không ai chú ý, Địch Phi Thanh ôm lấy eo của Phương Đa Bệnh kéo vào, Phương Đa Bệnh lập tức cảm thấy da đầu tê rần: "Ngươi làm gì đó?"

Địch Phi Thanh không hiểu nổi: "Không thì sao? Rụng mất cọng tóc nào của ngươi à?"

Phương Đa Bệnh không nói gì nữa, bị hắn giữ lấy, một giây sau, bay thẳng lên trời.

Kỳ thật bình tĩnh mà nghĩ lại, mặc dù khinh công của Phương Đa Bệnh được xem như là ổn, sau khi tu tập Dương Châu Mạn thì võ công của hắn ở trên giang hồ cũng thuộc hàng trên trên, mặc dù biết rõ trong chốn giang hồ có một cái bảng xếp hạng cao thủ võ lâm, nhưng chưa bao giờ biết được mấy bậc đứng trên cùng có thể có võ công thuộc dạng bậc thầy như thế nào. Bây giờ lại bị Địch Phi Thanh ôm lấy bay thẳng lên, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình đã tiến vào một cảnh giới siêu phàm, gió ào ạt phủ hướng hai bên, cảm giác đầu tiên là mất đi trọng lượng tiếp theo đó là thân thể nhẹ nhàng, hắn mở mắt ra lại nửa ngày không có nói lấy một lời.

Địch Phi Thanh nhìn thoáng qua người bên cạnh mình, thấy gương của Phương Đa Bệnh trắng bệch, hắn kinh ngạc nói: "Sao vậy?"

"Hơi hơi muốn nôn."

.

Tbc.

----------

Khi anh Thanhhhh nói chiện kiểu: không biểu tình, không cảm xúc, mặt không thay đổi, không có đáp lời,....-.- -.-

Khi Tiểu Bảo nói chiện dới anh Thanhhh kiểu: phải khống chế, phải bình tĩnh, nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi, ổn định cảm xúc, trừng mắt nhìn, lườm một cái,....-.- -.-

Tui kiểu: "......cp này thật thú dị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro