Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh sững sờ vội vàng thử vận công, nội lực trong cơ thể vẫn y nguyên mạnh mẽ nhưng chỉ là thoáng qua lại biến mất không thấy. Hắn ngẩn người, lại thử vận công một lần, vẫn là thoáng qua rồi biến mất.

Lần này làm cho trong lòng hắn hoảng loạn, Địch Phi Thanh thấy sắc mặt hắn không tốt cũng thử bắt mạch cho hắn:

"Kinh mạch đã bị ngăn trở." Địch Phi Thanh nói, quay đầu nhìn về phía của Phương Đa Bệnh "Có cảm giác khó chịu gì hay không?"

Phương Đa Bệnh ổn định lại cảm xúc, cẩn thận cảm thụ một lát, ngoại trừ đêm trước ngủ không ngon nên có chút uể oải còn lại không có cảm giác khác thường, lúc trước bị chướng khí xâm nhập dẫn đến đau đầu bây giờ cũng không còn cảm giác được.

Hắn nói với Địch Phi Thanh: "Cái chướng khí này vậy mà còn có tác hại khác ư"

"Trên núi đó rốt cuộc là cái gì?" Địch Phi Thanh nói, ngữ khí của hắn bình thản nghe không ra cảm xúc gì, nhưng Phuong Dda Bệnh nhìn thấy ảnh mắt của hắn tĩnh mịch mà lại ẩn ẩn có lửa giận bốc lên.

Hắn thở dài, vỗ vỗ cánh tay của Địch Phi Thanh, nói: "Không có gì đâu, tra án dùng đầu óc là nhiều, cho dù có dùng đến võ công thì không phải vẫn còn có ngươi ư! Ngươi chỉ cần bảo đảm ta gọi lập tức đến thì tốt rồi."

Địch Phi Thanh nhìn nhìn hắn một cái: "Không bảo đảm được."

Phương Đa Bệnh liếc mắt: "Không liên quan, bằng vào trí tuệ của bổn hình thám đây cũng không thể chết được."

Địch Phi Thanh nói: "Bằng trí tuệ của ngươi mới lưu lạc đến loại tình cảnh này đây."

Phương Đa Bệnh bao vải bày ra trên đất, lấy đồ vật trong tay Địch Phi Thanh bỏ hết vào bao, lúc muốn mang lên trên lưng lại bị Địch Phi Thanh đoạt mất.

Hắn hai tay lửng lơ đứng tại chỗ có chút xấu hổ, chỉ nói: "Chỉ là bị ngăn trở nội lực mà thôi, khí lực vẫn còn, mới vừa nảy là ta không chú ý, phản ứng của ta cũng không chậm đến như vậy."

Địch Phi Thanh không để ý đến hắn, chỉ là đem bao vải đeo lên sau lưng, lại đem cây đao ở phía sau cầm trên tay.

Phương Đa Bệnh thở dài:

"Rõ ràng người bị ngăn trở kinh mạch là ta, vậy mà nhìn xem ngươi còn khó chịu hơn cả ta nữa."

Hắn đi đến bên người của Địch Phi Thanh:

"A Phi ngươi đang lo lắng cho ta."

Địch Phi Thanh nói: "Đầu óc ngươi thật sự có bệnh."

"Ta biết ngay ngươi sẽ không thừa nhận....." Phương Đa Bệnh cười nói: "Bất quá nhìn ngươi cũng sẽ quan tâm tới người khác ta thật rất vui vẻ."

Hắn hít sâu một hơi, hướng Địch Phi Thanh nói: "Kỳ thật đêm qua ta muốn nói những việc kia với ngươi, ngươi cũng nghe hiểu mà đúng không?" Hắn nhìn qua Địch Phi Thanh giơ tay lên trước mặt hắn làm động tác dừng lại: "Ta biết ngươi cũng sẽ không thừa nhận, nhưng ta cũng có lỗi, một người muốn tìm hiểu về chính mình vốn là việc tất yếu mà thôi, coi như là chân tướng thật sự tàn khốc thì cũng sẽ không oán than không hối hận, ta của năm đó không phải cũng như vậy hay sao."

"Ngươi cũng từng mất trí nhớ sao?" Địch Phi Thanh hỏi.

"Không có." Phương Đa Bệnh đáp: "Là liên quan đến thân thế của ta, nói lên cái này thì rất dài dòng, về sau nếu như ngươi vẫn không khôi phục kí ức ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."

"Sau khi ta khôi phục kí ức vẫn sẽ nhớ được các ngươi ư?" Địch Phi Thanh hỏi.

"Lần trước thì còn nhớ." Phương Đa Bệnh trả lời.

Địch Phi Thanh gật gật đầu, đi về phía trước, Phương Đa Bệnh đi nhanh hai bước cùng hắn sóng vai mà đi:

"Ngươi không cần quá lo lắng, cho dù có khôi phục kí ức thì ngươi vẫn là một người rất tốt."

"Ma đầu rất tốt?"

"A Phi, ngươi phải biết, người luôn luôn rất phức tạp." Phương Đa Bệnh nói.

"Phức tạp đến mức nào?" Địch Phi Thanh hỏi.

"Chờ lúc rảnh ta sẽ bàn với ngươi."

......

Hai người vừa nói vừa đi theo dọc bờ sông về tới thôn hộ Thạch, bọn hắn núp ở dưới cầu quan sát trong thôn, thấy ở cửa thôn có người đứng trấn giữ, mà con đường đi lên rừng trúc hoa cũng bị đầy người canh gác, xa xa nhìn thấy mấy người bọn họ đang nói với nhau gì đó, Phương Đa Bệnh tập trung lắng nghe cả nửa ngày cũng không nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn về phía của Địch Phi Thanh, còn chưa kịp mở miệng nói đã nghe Địch Phi Thanh nói nhỏ: "Khẩu hiệu là bồ thược.'

Phương Đa Bệnh nhướng nhướng lông mày, đắc ý cười cười.

Địch Phi Thanh không có nhìn thấy nét mặt tươi tắn của hắn, giờ phút này hắn đang tập trung theo dõi đánh giá hai ngươi ở trên cầu, đợi hai người kia vừa lúc quẹo vào một lỗi rẽ Địch Phi Thanh lập tức đem theo người đưa xuống dưới cầu, hai người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất xỉu.

Đợi sau khi đổi xong quần áo của hai người kia, Phương Đa Bệnh lại bắt đầu xoắn xuýt, rừng và làng của nơi này đều rất quỷ dị, để hai người kia ở đâu cũng không an toàn, Địch Phi Thanh thấy hắn cau mày cân nhắc do dự, liền hướng hắn nhẹ nói: "Rất nhanh ta sẽ trở về." Nói xong một tay ôm một người bay ra ngoài.

Người canh giữ ở bên ngoài chỉ thấy hoa hoa mắt, hình như có cái gì vừa mới bay ngang qua trên không, lập tức phản ứng lại bày ra tư thái phòng bị, lại không thấy có cái gì cả, hắn không xác định nói nói với người bên cạnh: "Có cái gì vừa mới bay qua đúng không?"

Người bên cạnh lắc đầu: "Chắc là mấy con chim lớn thôi."

"Người trong thôn không phải nói là gần khu này không có động vật gì hay sao?"

"Vậy là người?"

"Ngươi mà biết bay hả?"

Phương Đa Bệnh đứng dưới gầm cầu nghe thấy vậy thì lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Hai ngươi hô lên so với đoán mò có ích hơn nhiều đấy. Đang nghĩ ngợi mông lung thì đã thấy Địch Phi Thanh quay trở về, Phương Dda Bệnh hỏi hắn đem hai người kia đi đầu rồi, Địch Phi Thanh nói:

"Chỗ an toàn."

Phương Đa Bệnh biết có hỏi cũng không ra được cái gì, mà bản thân cũng tin tưởng Địch Phi Thanh nên cũng không có hỏi thêm gì nữa, hắn nhìn Địch Phi Thanh không xuất mồ hôi cũng không thở gấp, suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng hỏi:

"A Phi một lần ngươi có thể mang theo mấy người cùng bay á?"

"Không phải." Phương Đa Bệnh nói: "Ta chỉ là hiếu kì khí lực của ngươi đến cùng lớn đến mức nào.'

"Không biết." Địch Phi Thanh đáp lời.

"Lần sau có thể thử xem sao.' Phương Đa Bệnh nói.

Địch Phi Thanh nhìn về phía của hắn: "Ngươi muốn thử như thế nào?"

"Thì tìm người thử thôi." Phương Đa Bệnh nói: "Thiên Cơ sơn trang cảu ta nhiều người vậy mà."

Không đợi hai người lại nói thêm cái gì, trên cầu đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, rất loạn, nghe giống như là có rất nhiều người đang đi qua, hai người bọn họ bước dịch vào phía bên trong cầu thêm mấy bước lại nghe sau lưng truyền tới tiếng nói;

"Các ngươi đang làm cái gì ở đây?"

Hia người quay đầu lại, thấy người nói là một người đàn ông mặc áo quan màu vỏ quýt, nhìn qua có hơi uy nghi, phía sau cũng đi theo hai tùy tùng, ngươi kia híp híp mắt nói với hai người Địch, Phương: "Lúc trước khi đến đã lập lời thề rồi, nếu như đến dưới núi lại tham sống sợ chết thì sẽ bị xử tử ngay tại chỗ."

"Nghiêm trọng đến như vậy?" Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói, nhìn một chút mặt nước yên tĩnh nói với người đàn ông kia: "Đại nhân minh xét, hai người chúng ta nhìn thấy sông này vừa rộng vừa sâu thế mà một con cá cũng không có, mới tò mò tới xem thử chớ không phải là tham sống sợ chết."

Ngươi kia nghe hắn nói như vậy cũng quay đầu nhìn chăm chú vào dưới nước, nhìn một hồi, lẩm bẩm: "Thật như vậy, xem ra ảnh hưởng này còn lớn hơn nhiều so với ta nghĩ."

Ngươi kia lại quay đầu nói với hai tùy tùng phía sau mấy câu rồi quay người rời đi, hai tùy tùng nói với Địch, Phương: "Trờ về đi, nghỉ ngơi một lát, đến tối nghe hiệu lệnh lập tức xuất phát."

Phương Đa Bệnh trả lời hăn, nhưng Địch Phi Thanh lại không có phản ứng gì, tùy tùng kia có chút không vui nhìn chằm chằm vào hắn, Phương Đa Bệnh vội vội đẩy đẩy Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh lúc này mới rủ mắt xuống, xem như đáp lời hắn, tùy tùng kia vậy mà vẫn không hài lòng cho lắm, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cau mày nghiêng mắt quay người rời đi.

Hai ngươời đi lên bờ, đi theo mấy thủ vệ ven đường, Phương Đa Bệnh nói với Địch Phi Thanh: "Ban ngày chúng ta đi lên rừng lại thấy tối đen, bọn hắn đi ban đêm, vậy sẽ nhìn thấy sáng như ban ngày sao?"

Địch Phi Thanh nói: "Nếu như quỷ quyệt đến như vậy thì thật sự là yêu quái quấy phá rồi."

Phương Đa Bệnh nói: "Đúng nha, không thể nào đâu, không biết bọn họ đang muốn làm cái gì, nhưng nghe người vừa rồi nói, lúc tới đây đã lập giấy sinh tử ta nghĩ chắc là chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không biết chuẩn bị như này có thể có hiệu quả hay không. Nhưng mà bọn hắn có thể làm như vầy cũng coi như là làm hết chức trách, về sau ta sẽ mắng bọn họ ít hơn."

Đang nói nói thấy có người đi ra từ giữa phòng, cũng đang mặc trang phục giám sát ti, người kia nhìn về phía của hai người, nghi ngờ nói: "Các ngươi...."

Phương Đa Bệnh vội trả lời: "Chúng ta mới tới, cho nên nhìn lạ mặt."

Người kia chậm rãi gật đầu, nói: "Ai mà không phải mới tới chứ, nếu như không phải người mới tới thì có ai sẽ đến chỗ như thế nào sao!"

Phương Đa Bệnh nghi hoặc: "Không phải ngươi tự nguyện đến hả?"

Người kia giống như tự giễu cưới cười, nói: "Đương nhiên là tự nguyện, không lẽ là bị bắt ép đến hay sao?"

Cách đó không xa có người kêu cái gì, người kia lên tiếng trong miệng còn lải nhải nói nói cái gì quay người đi.

Phương Đa Bệnh nhìn xem bóng lưng của người kia, nới với Địch Phi Thanh: "Người này nhìn không giống giám sát ti.'

Địch Phi Thanh nói: "Đa phần người của giám sát ti đều là con em thế gia, cho dù tập võ lâu dài thì vết chai trên tay cũng khác biệt với những người khác, người kia lại mười đốt ngón tay thô to, xem qua là làm quen việc nhà nông."

Phương Đa Bệnh nghĩ đến cái gì, nhắm mắt cắn chặt răng, cuối cùng mở mắt ra tức giận: "Ta còn nghĩ tại sao lại không có gương mặt quen thuộc nào, thì ra những tên giám sát ti kia không biết dùng tới phương pháp gì đổi lấy bách tính bình dân đến chịu chết thay cho mình."

"Thật sự không đâu vào đâu." Địch Phi Thanh đáp.

Phương Đa Bệnh cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn cảm thấy tim có hơi khó chịu, hung hăng đánh cho mấy quyền, đánh đến mức Địch Phi Thanh nóng lòng, đưa tay đè vào trên vai truyền nội lực cho hắn, lại bị Phương Đa Bệnh ngăn lại:

"Nội lực có thâm hậu cũng không nên dùng như thế, đến lúc đó ta không có nội lực ngươi lại có việc gì thì thật sự không biết làm sao."

Hắn kiềm chế lại cảm xúc, hít sâu mấy hơi vào, thoáng ổn định lại bản thân nói với Địch Phi Thanh: "Nhưng cũng nhờ như vậy, chúng ta có thể sẽ càng dễ dàng biết được kế hoạch của bọn hắn hơn."

"Ngươi muốn làm gì?" Địch Phi Thanh hỏi.

"Trực tiếp hỏi." Phương Đa Bệnh nói: "So sánh với tính mệnh, bí mật lại là cái gì đâu?"

.

Tbc.

-----------------------

Để ý thấy tác giả có rất nhiều chi tiết ngầm khoe tính cách tốt bụng trượng nghĩa của Phương Đa Bệnh và năng lực thâm hậu xuất thần của Địch Phi Thanh.

Đến chương này thì anh Thanh không còn lạnh lùng, thích phớt lờ Tiểu Bảo như trước nữa gòi, còn lo lắng nóng lòng dùm cho người ta nữa chớớớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro