Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh lời nói ra nghẹn lại trong cổ, Thi Văn Tuyệt một bên nói: "Có cái gì ta không thể nhìn sao?" Nói xong đứng dậy chui vào trong lều vải. Phương Đa Bệnh dùng khăn bọc lấy vật gì đưa ra, Thi Văn Tuyệt quan sát một chút, đột nhiên hắt hơi một cái, Phương Đa Bệnhvội vàng thu khăn lại, Thi Văn Tuyệt xoa xoa cái mũi lẩm bẩm nói: "Đêm tối gió lạnh quá à."

Địch Phi Thanh thấy là một vật màu nâu nhạt lớn nhỏ bằng hạt gạo. Hắn nói với Phương Đa Bệnh: "Là nó vừa mới phun ra sao?"

Phương Đa Bệnh nói phải, lại mở tay ra: "Vừa rồi nó lại nôn một chút nước mật ra, bên trong có thứ này, ngươi nhìn xem có giống với hạt nột đan lúc trước của thôi thông phán không?"

"Nội đan? Thật sự là muốn tu thành tinh ư?" Thi Văn Tuyệt bất ngờ nói.

"Là nội đan." Địch Phi Thanh nhìn thoáng qua xác định nói: "Xem ra vật này hình thành có quan hệ với chướng khí ở trong núi hoặc là thuốc kia ở dưới núi."

"Có quan hệ với chướng khí á." Phương Đa Bệnh nói xong sờ sờ lên ngực, mặt nhăn lại thành một nắm: "Trong cơ thể ta không phải cũng sẽ có vật như này chứ...."

"Có nội đan không tốt sao? " Thi Văn Tuyệt vỗ vỗ cằm: "Cảm giác nội lực trong cơ thể có tinh tiến không?"

Phương Đa Bệnh nhìn xem hắn: "Ngươi thấy ta giống như nội lực tinh tiến à?"

"Cho nên." Thi Văn Tuyệt có điều suy nghĩ: "Nội đan này sẽ không khiến cho nội công của người tinh tiến, mà sẽ khiến cho thân thể bị tổn hại?"

"Không biết, dù sao ta cũng không thể nào xác định trong cơ thể của ta thật sự có vật này hay không." Phương Đa Bệnh thu hồi khăn, sờ sờ Hồ Ly Tinh nằm bên cạnh, suy nghĩ một chút, lại nói: "Lúc trước Thạch Trung nói sẽ đưa cơm tới, không thấy được chúng ta không biết sẽ có phản ứng gì."

"Hắn cũng không quan tâm ngươi có ăn cơm hay không, chỉ để ý ngươi có uống thuốc hay không, cho nên thuốc kia vẫn là mấu chốt." Địch Phi Thanh đáp.

Phương Đa Bệnh vỗ vỗ túi nước, nói: "Thuốc có lưu lại đây, chỉ là không biết nên tìm ai xác định."

Thi Văn Tuyệt duỗi tay tới: "Để ta xác định cho."

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi thì thôi đi, ngươi hiểu biết cơ quan thì có thể giả dạng thần dược sao!"

Thi Văn Tuyệt nói: "Từ lúc nào ngươi lại học được dùng con mắt Hồ Ly Tinh nhìn người khác?"

Phương Đa Bệnh đem túi nước ném qua: "Được, ngươi xem."

Thi Văn Tuyệt mở cái nắp ra để xuống mũi ngửi ngửi một chút, đột nhiên liên tục hắt hơi mấy cái. Phương Đa Bệnh vội vàng đậy cái nắp lại "Ngươi làm ô nhiễm vật chứng!"

Nhảy mũi liên tiếp mấy cai xong Thi Văn Tuyệt đều săp chảy nước mũi ra: "Bên trong thuốc này có trữ mộc sinh, ta chỉ cần đụng phải nó luôn sẽ hắt hơi không dừng được."

Phương Đa Bệnh chưa từng nghe qua vị thuốc này, chỉ đem túi nước thu hồi lại, hỏi công dụng thuốc này như thế nào, tại sao trươc giờ chưa từng nghe nói qua?

Thi Văn Tuyệt xoa xoa cái mũi một lúc lâu mới ngưng được hắt hơi, hắn nói: "Thuốc này có nguồn gốc từ Tây Nam, vài thập niên trước truyền đến trong thành, có là có tác dụng ngưng thần tụ khí, người bình thường dùng vào có thể kéo dài tuổi thọ, người tập võ thì công lực đại tăng, xũng xem như vang bóng một thời, về sau không biết xảy ra chuyện gì dần dần không còn ai nhắc tới, mọi người cũng vì vậy quên đi.'

Phương Đa Bệnh nghi ngờ nói: "Sự việc của vài thập niên trước làm sao ngươi biết được?"

Thi Văn Tuyệt "hầy" một tiếng, nói: "Khi còn nhỏ ta từng bị bệnh, có một năm bị hơi nghiêm trọng chút, mẹ ta lo lắng đến độ loạn cầu y sư, về sau không biết từ đâu lấy được một gốc thuốc này, vỗn nghĩ là uống thuốc xong sẽ tốt, ai ngờ được chỉ mới đặt bát thuốc dưới mũi của ta thì ta liền hắt hơi không dừng được, hắt hơi đến mức.....nội lực của ta đều muốn bay xa."

Phương Đa Bệnh nói: "Chỉ nghe qua một lần ngươi lại cứ như vậy xác định ư?"

Thi Văn Tuyệt nói: "Còn có một lần nữa, Ích Long Châu Hổ Đường phát sinh án mạng, ta ở trên người của Bách Xuyên Viện các ngươi nghe được mùi này, chỉ có điều đã là sự việc của bảy, tám năm về trước rồi."

Phương Đa Bệnh nói: "Người của Bách Xuyên Viện? Ai cơ?"

Thi Văn Tuyệt nói: "Nhất thời quên mất tên rồi, chính là nữ hiệp dùng roi không biết cười á....."

"Thạch Thủy?" Phương Đa Bệnh kinh ngạc nói, vô ý thức bật thốt lên trả lời một câu "Không thể nào!"

"Tại sao lại không thể?" Địch Phi Thanh mở miệng nói "Không phải nàng cũng họ Thạch sao?"

Nghe như vậy Phương Đa Bệnh trợn to hai mắt nhìn về phía của Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh nói: "Khá kỳ quái, nếu như nàng thật sự là người của thôn hộ Thạch, vậy bản án này đưa cho nàng không phải càng tốt sao?"

"Nàng đi làm nhiệm vụ ở nơi khác." Phương Đa Bệnh trấn định lại, chậm rãi nói: "Nhưng viên tị trần châu kia đúng thật là nàng để lại cho ta."

"Phá án" Thi Văn Tuyệt đứng lên vỗ vỗ vạt áo "Ngươi nhanh về Bách Xuyên Viện tìm Thạch Thủy hỏi thăm rõ ràng đi thôi."

Phương Đa Bệnh lắc đầu: "Thạch Thủy không phải là loại người tham sống sợ chết trốn tránh trách nhiệm, nàng làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân."

Thi Văn Tuyệt nói: "Quá nhiều câu đố, phiền muốn chết."

Phương Đa Bệnh hỏi hắn đến đây mấy ngày này có phát hiện lạ gì không?

Thi Văn Tuyệt nói vốn định lên núi tìm kiếm, lúc đi tới thôn hộ Thạch lại bị thôn dân ngăn trở về, hắn bất đắc dĩ cười cười: "Nhìn các ngươi này, cảm thấy thôn này quỷ dị, nhưng chính ta lại cảm thấy thôn dân rất là chất phác, hiện tại cũng không phân rõ cái gì tốt cái gì xấu." Cuối cùng nghĩ nghĩ lại hỏi Phương Đa Bệnh: "Các ngươi mới vừa nói tới Thôi thông phán, là Thôi Lại đúng không? Không phải hắn đã chết sao? Hắn lấy nội đan ở đâu?"

Phương Đa Bệnh nhìn một chút Địch Phi Thanh, nói với Thi Văn Tuyệt: "Nói rất dài dòng."

Thi Văn Tuyệt không chịu: "Sao chỉ hỏi ngươi chút chuyện ngươi luôn nói là dài dòng, làm gì có chuyện nào dài như thế chứ?"

"Lấy từ bụng Thôi Lại ra." Địch Phi Thanh nói

Thi Văn Tuyệt ngẩng đầu nhìn Địch Phi Thanh, cau mày nói: "Hóa ra sáng sớm hôm nay quan binh toàn thành lùng bắt chính là các ngươi à."

Phương Đa Bệnh nói: "Không cố ý, không cố ý mà."

Thi Văn Tuyệt hỏi hai người: "Thôi Lại chết có quan hệ với nội đan này không? Không phải hắn bị cây trúc đâm chết ư?"

Phương Đa Bệnhnói: "Hắn chết là do nội tạng xuất huyết, nhưng ta không tìm thấy nguyên nhân chảy máu."

Thi Văn Tuyệt vỗ ngực một cái: "Nói như vậy vẫn là có khả năng có quan hệ với vị thuốc này, may mà năm đó ta không uống." Lại huớng Phương Đa Bệnh nói: "Tại sao Thạch Thủy lại không có việc gì nhỉ?"

Phương Đa Bệnhnói: "Ta cũng muốn biết."

Hồ Ly Tinh lẩm bẩm vài tiếng, Phương Đa Bệnh nghĩ là nó không thoải mái nên cúi đầu sờ lên nó, đã thấy nó ngủ thiếp đi, không phải hôn mê bốn chân cứng đờ như lúc trước mà là đầu đặt ở trên chân trước chân sau co lại ngủ ngon lành. Hắn sờ sờ cái cổ của nó, cảm thấy nhịp tim nó bình thường rất nhiều, cũng hơi yên lòng một chút. Lúc này đêm đã khuya, xung quanh côn trùng kêu vang không ngừng, ánh lửa chập chờn, gió đêm thỉnh thoảng nổi từng đợt khí lạnh đến, Thi Văn Tuyệt ngáp một cái tiến vào lều vải: "Chuyện gì cũng không thể gấp gáp liều lĩnh, trước tiên dưỡng cho tốt bản thân lại nói sau." Nói xong nhìn về phía Địch Phi Thanh đang khoanh hai tay đứng bên ngoài lều vải: "Đều đã đi đến hoàn cảnh như vầy rồi cũng không cần để ý, đến đây chen cùng nhau đi."

Địch Phi Thanh nói tiếng "Không cần", quay người đi trở về bên cạnh đống lửa ngồi xuống.

Phương Đa Bệnh nói: "Giám sát ti đã vào Bình Châu, cho dù người ở nơi này thật sự có vấn đề gì thì lúc này cũng không nên quá trắng trợn làm loạn, ngươi vẫn là đừng cố chấp, vào đây chịu đựng một đêm đi mà."

Địch Phi Thanh cầm lấy nhánh cây lay mấy lần đống lửa, trả lời: "Ta nói không cần."

"Thật là cố chấp." Thi Văn Tuyệt nhỏ giọng lẩm bẩm trở mình, không quan tâm hắn.

Không đầy một lát, trong lều vải truyền đến tiếng lẩm bẩm, Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm vào đống lửa đang lắc lư không ngừng, trong đầu thì hiện lên mấy hôm nay đủ loại chuyện xảy ra, đầu tiên là mình không vào được huyễn cảnh, nghe Phương Đa Bệnh nói là bởi vì vô tâm hòe, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng là như vậy. Nhưng việc ở thôn hộ Thạch lại để cho hắn sinh lòng nghi ngờ, hắn nhớ lại lúc hắn ở trên cao trong rừng trúc nhìn thấy trận pháp, hắn cố gắng nghĩ nghĩ vậy mà trong đầu cứ ngay tại lúc ấy hiện lên ba chữ 'không thể đủ', dần dần có chút khó chịu, đầu cũng bắt đầu đau.

Lúc này đã vào đêm khuya, gió lạnh thổi phơ phất, hắn lại tỏa ra mồ hôi một đầu. Trong đầu hắn lóe ra rất nhiều cảnh tượng, lộn xộn không chịu nổi lại giống như từng quen biết, ngay lúc đang khó chịu không biết phải làm sao, lại cảm giác có người đem hai tay đặt tới trên lưng của mình truyền ra một cỗ khí lực tiến vào thân thể, kia khí lực sâu sắc kéo dài, hắn cảm thấy thân thể thư giãn thoải mái lại, cho đến khi trong đầu hình tượng biến mất, hắn mới chầm châmh mở mắt ra:

"Dương châu mạn danh bất hư truyền."

Nói xong vội vàng xoay người đỡ lấy Phương Đa Bệnh đang sắp ngã sấp xuống bên cạnh:

"Trạng thái bây giờ của ngươi vậy mà còn giúp ta truyền nội lực!"

Phương Đa Bệnh cười nói: "Sợ ngươi đau chết lại không ai theo giúp ta lên núi."

"Chết thì là sẽ không chết được, bất quá ký ức lại trở về một chút."

"Hả?"Phương Đa Bệnh tò mò "Nhớ được cái gì?"

"Nhớ tới ta cùng với chủ nhân của dương châu mạn này còn có một trận chiến."Địch Phi Thanh đáp.

"Ta biết mà" Phương Đa Bệnh thở dài, vịn lấy cánh tay Địch Phi Thanh bước đến bên cạnh đống lửa tìm tảng đá ngồi xuống:

"Có khi ta cảm thấy mất trí nhớ cũng rất tốt, có thể quên mất rất nhiều sự việc không vui, thế nhưng mất trí nhớ cũng sẽ không tốt, bởi vì không chỉ là quên mất việc không vui mà rất nhiều đồ vật tốt đẹp quan trọng cũng sẽ quên đi."

Địch Phi Thanh nhìn xem hắn: "Ngươi đến trong đêm liền sẽ đa sầu đa cảm sao? Ngươi đa sầu công tử danh xưng là như thế mà đến?"

Phương Đa Bệnh không có phản bác trở về, mà là cầm lấy vừa rồi gậy gỗ gẫy gẫy đống lửa: "Ta đang nghĩ có nên nói cho ngươi biết về chuyện của ngươi hay không, thế nhưng là, vô tấm hòe trong cơ thể ngươi không biết phải giải trừ như thế nào, lỡ như ta hiện tại nói cho ngươi để ngươi khôi phục kí ức, đến mấy ngày nữa lại mất trí nhớ thì ta lại muốn nói một lần nữa, làm sao bây giờ?"

Địch Phi Thanh cau mày: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"

Phương Đa Bệnh dừng một chút, ném luôn gậy gỗ vào trong lửa nhìn về phía Địch Phi Thanh, ánh mắt đen trắng rõ ràng: "Ta muốn nói nếu như ngươi vẫn luôn là bộ dạng như bây giờ...... Một mực quên mất kí ức cũng không có sao cả, ta nói ra câu này ngươi có thể không tin, nhưng ngươi của bây giờ so với ngươi của lúc trước muốn vui vẻ hơn rất nhiều, nếu như ngươi một mực không có cách nào tìm về chính mình, vậy thì cứ tiếp tục làm A Phi, chúng ta có thể cùng nhau tra án cùng nhau chăm sóc Hồ Ly Tinh...... Cũng có thể cùng nhau đi tìm Lý Liên Hoa, giang hồ dù lớn, nhưng bạn thân ở bên dù sao cũng tốt hơn lẻ loi một mình."

Địch Phi Thanh nhìn lại ánh mắt của hắn, mở miệng nói: "Ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn biết ta là ai."

Một trận gió thổi qua, làm cho đầu tóc hai người thổi loạn, ánh lửa chập chờn, cành khô sắp đốt hết, lửa dần dần chuyển nhỏ, nhiệt liệt ở trong mắt Phương Đa Bệnh rõ ràng dần dần lạnh đi.

Lúc này truyền đến một tiếng ho nhẹ, hai người lấy lại tinh thần nhìn về phía lều vải, Thi Văn Tuyệt nằm sấp trong lều vải có chút lúng túng gãi gãi đầu một cái:

"Ngứa cái tay, vô ý quấy rầy, hai vị tiếp tục."

.

Tbc.

-------------------
Đã sửa khúc cuối gòiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro