Chương 7: Quỷ áo cưới (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: anhhtucc.wordpress. com

Soát lỗi: Tiểu Đào

Trần Lê Dã cùng Lâm Thanh Nham đi vào tầng hầm.

Bậc thang trong nhà người phụ nữ đều làm bằng gỗ, tuổi đời đã lâu, khi giẫm mạnh sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt. Cầu thang lên lầu hai hay cầu thang xuống tầm hầm đều bị thế này.

Hai người bước trong tiếng kẽo kẹt, dưới tầng hầm cũng có hai dãy phòng trái phải, ở giữa là lối đi. Cuối đường treo một bộ quần áo.

Dưới này u ám vô cùng, không hề có chút ánh sáng nào. Trần Lê Dã chỉ có thể phân biệt đại khái, nhìn được một lát mới nói: "Đó là một bộ đồ?"

Lâm Thanh Nham mở đèn pin điện thoại, một bộ đồ đỏ như máu liền hiện rõ trước mắt hai người.

Lâm Thanh Nham: "Đúng thật là một bộ đồ."

Trần Lê Dã: "..."

Cậu quên mất mình có điện thoại.

Trần Lê Dã cũng lấy điện thoại, mở đèn pin. Hai người cùng đi về phía trước, không vội vã đến xem bộ đồ mà nhìn phòng ốc hai bên một chút. Họ phát hiện đúng như lời người hôm qua đã nói, trên cửa treo ổ khóa, còn có cả mấy cái xích to đùng, thoạt trông khó mà mở được.

"Không mở được."

Trần Lê Dã vừa nói vừa quay người, kết quả trông thấy Lâm Thanh Nham đang ghé tai vào cửa một căn phòng, trông hệt như một con thạch sùng.

Trần Lê Dã: "... Anh làm gì vậy?"

"Suỵt."

Lâm Thanh Nham làm động tác im lặng với cậu, sau đó phất tay bảo cậu tới, thấp giọng nói, "Cậu tới đây nghe một chút."

"...?"

Trần Lê Dã không hiểu mô tê gì đi đến.

Lâm Thanh Nham đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Trần Lê Dã khó hiểu học theo tư thế vừa nãy của anh ta, vừa làm vừa cảm thấy mình như tên biến thái. Nguồn 1: anhhtucc . wordpress. com

Cậu dán người lên cửa thì nghe bên trong có tiếng phụ nữ khóc. Tiếng khóc đó như xa như gần, lại nghe như tiếng gió gào thét.

Lâm Thanh Nham đứng sau lưng cậu nhỏ giọng: "Nghe không?"

"Nghe được rồi..." Trần Lê Dã nói, "Nhưng cái này là tiếng gió hả?"

"Tầng hầm lấy đâu ra gió?"

Trần Lê Dã đang muốn trả lời thì nét mặt bỗng cứng lại, ra hiệu cho Lâm Thanh Nham im lặng.

Anh ta cau mày, càng đè thấp giọng: "Sao?"

Dứt lời thì anh ta cũng rõ tại sao Trần Lê Dã lại làm thế.

Tiếng khóc bên trong đang tới gần, thậm chí đứng ngoài cửa cũng có thể nghe được loáng thoáng.

Tiếng khóc tới gần cũng rõ ràng hơn. Nó như điên loạn, tê tâm liệt phế, còn kèm thêm sự oán hận khiến người nghe run rẩy, sống lưng lạnh toát.

Tiếng khóc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Cuối cùng hệt như nó đang ở cạnh cửa.

Trần Lê Dã hơi sợ, cứng đờ đứng dậy chuẩn bị tránh ra. Nhưng cậu vừa mới đứng thẳng người thì tiếng khóc đã vọt ra ngoài. Không có cánh cửa, tiếng khóc bùng lên vang dội.

Trần Lê Dã xanh mặt.

Lâm Thanh Nham cùng cậu nhìn về hướng bộ đồ đỏ như máu đang treo trên tường – đó là hướng tiếng khóc đang phát ra.

Lâm Thanh Nham: "..."

Trần Lê Dã: "..."

Hai người đứng im nửa ngày.

Tiếng phụ nữ khóc càng ngày càng lớn, không rõ gió từ đâu đến thổi tung bộ đồ làm nó nhẹ nhàng nhảy múa, như một con quỷ áo đỏ đang nhe nanh giương vuốt.

Lâm Thanh Nham hít sâu, cầm tay Trần Lê Dã chạy lên ngay lập tức.

Tiếng kẽo kẹt vang dội hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết, chẳng rõ tại sao lại cho Trần Lê Dã cảm giác cậu đang đạp lên hài cốt người chết.

Vừa chạy đến lầu một, Trần Lê Dã bị Lâm Thanh Nham đẩy văng ra ngoài. Cậu quay đầu lại thì thấy anh ta đang cắn răng đẩy một cái ghế sofa.

Chỉ nghe một tiếng rắc, hình như Lâm Thanh Nham đã giẫm phải gì rồi.

Nhưng cậu không rảnh lo nhiều như vậy, tiếng khóc dưới tầng càng ngày càng gần, nó sắp lên lầu một rồi. Lâm Thanh Nham gồng hết sức đẩy ghế chặn lối lên tầng một lại, cũng chặn đứt tiếng khóc kia. Nguồn 2: Wa tt p a d AnhTuc712

Lâm Thanh Nham đẩy ghế mệt thở hồng hộc, mắng: "Cái ghế chết tiệt này nặng bỏ m*... Không, Trần Lê Dã, sao cậu không đến giúp?"

Trần Lê Dã bị điểm tên vẫn không nói gì, chỉ ngây người người nhìn sàn nhà chỗ Lâm Thanh Nham.

Lâm Thanh Nham: "...?"

Anh ta hơi khó hiểu trừng mắt, cũng nhìn theo tầm mắt Trần Lê Dã.

Nơi cái ghế vừa bị chuyển đi là một cục gạch đỏ thôn quê hay dùng, trên đó vẽ bùa chú gì đó, trông như gà bới, đoán chừng có xem cũng không ai hiểu được. Chết người là cục gạch đó bị đạp vỡ rồi, đoán chừng vừa nãy bị Lâm Thanh Nham đạp.

Lâm Thanh Nham lại hít sâu, thực sự trong lúc đẩy ghế anh ta có cảm thấy hình như mình đạp trúng cái gì nhưng hoàn toàn không ngờ tới mình giẫm phải thứ đồ chơi này.

Đúng lúc này, thình lình lại có tiếng nói vang lên sau lưng Trần Lê Dã: "... Hai người đang làm gì đó?"

Trần Lê Dã nhìn sang, là thí sinh ở lại lầu một.

Tiếng nói lục tục đến, tất cả đều tụ lại sau khi nghe tiếng khóc kia.

"Sao rồi?"

"Xảy ra chuyện gì vậy, ai ở phòng khác?"

Đám người xuống lầu xem xét, ai cũng nháo nhào mù mịt, vấn đề đặt ra chồng chất: "Hai người đang làm gì?"

"Cục gạch đó ở đâu ra?"

Trần Lê Dã: "..."

Lâm Thanh Nham: "... Cái này... ừm, chuyện là thế này..."

Sau khi hiểu rõ thì mọi người cùng tụ lại gần chỗ cái ghế, có người ngồi có người đứng, chết trân ngó cục gạch kia.

Ai đó lên tiếng: "Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì có hai khả năng. Vật này dùng để trấn quỷ, vậy hoặc là để trấn thứ dưới đất, hoặc để trấn đồ trong tầng này."

"Hẳn là thứ dưới đất." Lâm Thanh Nham nói, "Dưới tầng có tiếng phụ nữ khóc."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Người kia nói, "Bất kể thế nào thì đêm nay cũng phải cẩn thận."

Nhậm Thư cũng đến, nghe xong thì rụt rè hỏi: "Tại sao?"

Lâm Thanh Nham ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, nói: "Tôi nói rồi, không chỉ người gác đêm mới giết người, lệ quỷ cũng làm vậy. Trước kia nó chưa ra hẳn vì đồ chơi này trấn giữ, giờ tôi đã đạp bể rồi, chắc chắn con quỷ kia sẽ có động thái thôi. Chuyện này là tôi sai, có lỗi với mọi người, cẩn thận vẫn hơn."

"Đêm nay không thể ở lại căn nhà này." Tiểu Lục nói, "Không còn cách nào khác, lạnh cũng phải ra ngoài thôi, mạng là quan trọng nhất."

Trần Lê Dã: "Ban ngày thứ đó sẽ không xuất hiện ư?"

"Cũng có." Lâm Thanh Nham đáp, "Nhưng khá ít, trừ phi nó đã hung đến một mức độ nhất định. Quỷ giết người không có bất kỳ quy tắc nào đâu, cậu cẩn thận một chút."

Trần Lê Dã gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Lâm Thanh Nham quay đầu nói với mọi người: "Được rồi, chúng ta giải tán thôi. Mọi người điều tra được gì thì sau khi tìm chú rể trở về hãy nói."

Nói là điều tra, nhưng thực sự người trong nhà không có chuyện làm. Căn nhà này bị khóa gần như tất cả các phòng, nơi thí sinh có thể tự do hoạt động chỉ có tầng hầm, phòng khách, lầu một và lầu hai. Bây giờ một nơi đã bị niêm phong thì càng ít chỗ để đi.

Đám người tản ra, có kẻ trở lại lầu hai, có kẻ dửng dưng ngồi chờ đêm xuống.

"Cách lúc trời tối vẫn còn một lát nữa." Lâm Thanh Nham nói, "Cậu muốn ra ngoài không."

"Không." Trần Lê Dã đáp, "Tôi muốn lên lầu hai nhìn bài vị kia một lát."

Lâm Thanh Nham gật đầu: "Được."

Sau khi lên lầu hai, Trần Lê Dã vừa đi về phía đặt bài vị vừa nói: "Nói thật, tôi có chuyện nghĩ mãi không thông."

Lâm Thanh Nham: "Chuyện gì?"

"Chẳng phải hôm qua đã có người xuống tầng hầm à." Trần Lê Dã nói, "Vậy tại sao người đó không nghe thấy tiếng khóc?"

"Hẳn là người đó chỉ nhìn quần áo và ổ khóa rồi nhanh chóng đi ra nên không chú ý." Lâm Thanh Nham trả lời, "Không nghe thấy tiếng khóc sẽ không để ý có quỷ trong quần áo. Có manh mối cần điều kiện nhất định mới bộc lộ, lần này có thể điều kiện chính là thời gian."

Trần Lê Dã "Ừm" coi như trả lời.

Lâm Thanh Nham: "Cậu cảm thấy tiếng khóc đó là của ai?"

Trần Lê Dã nghe anh ta nói thì sờ tai, im lặng một lát bèn trả lời: "Khó nói lắm. Đã nghe nói chú rể có mới nới cũ, vậy chắc chắn hắn có một đối tượng kê chân. Có thể đây là tiếng khóc của người phụ nữ bị sát hại, cũng có thể là tiếng khóc của con gái ả."

Lâm Thanh Nham gật đầu: "Cũng không khác điều tôi đang nghĩ lắm."

Nói một lúc, rất nhanh cả hai đã đi đến trước bài vị. Lâm Thanh Nham lấy đèn pin soi di ảnh phía trên. Cô gái trong ảnh có đôi mắt hạnh, cười lên khóe mắt cong cong. Dù không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc hàng rất đẹp.

"Đẹp thật." Trần Lê Dã nói, "Đáng tiếc."

"Tiếc cái gì, tiếc không biết lúc đó cô ta vặt đầu cậu xuống à." Lâm Thanh Nham nói, "Tôi nói cậu biết, loại NPC này khi chết rất có thể biến thành quỷ,"

Trần Lê Dã: "..."

Nhưng đúng lúc này, phía sau họ đột nhiên vang lên giọng nói cứng đờ.

"Các người đang nhìn con gái tôi?"

Trần Lê Dã: "..."

Lâm Thanh Nham: "..."

Cả hai cùng ngoảnh lại, không biết người phụ nữ áo đỏ đã đứng sau họ lúc nào, ả lại không cầm nến.

Trần Lê Dã xanh mặt.

Chị gái này bước đi không có tiếng gì hết!?

Lâm Thanh Nham cũng bị dọa lùi về mấy bước.

Ả đến trước bài vị nhìn chăm chăm vào bức ảnh đen trắng, nói ra một câu không tình cảm không ngữ điệu.

"Con gái tôi bị tên chú rể làm đau thấu tâm can."

"Hắn đã phụ lòng nó, là tên phụ bạc."

"Tên phụ bạc xé nát áo cưới của nó, tên phụ bạc giết chết tình yêu sâu nặng của nó."

Nói xong những lời này, ả quay đầu nhìn Trần Lê Dã. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm cậu thật lâu, "Con gái tôi bị cả thôn làng này giết chết."

Ả nói xong thì cầm nến, cứng đờ quay người, chầm chậm rời khỏi.

Màu áo đỏ dần bị màn đêm nuốt chửng, cuối cùng mất hút trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro