Chương 4: Quỷ áo cưới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: anhhtucc.wordpress.com
Soát lỗi: Tiểu Đào

Trời tối.

Chẳng rõ tại sao, khoảnh khắc trời tối xuống cũng là khoảnh khắc trời quang mây tạnh, ánh trăng đỏ như máu rải đầy mặt đất.

Trần Lê Dã sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên bầu trời.

Thực sự có một mặt trăng đỏ như máu đang tỏa sáng – thứ ánh sáng đỏ tươi khó chịu.

Ngay sau đó, không biết từ đâu bỗng vang lên một chuỗi những tiếng lạo xạo kỳ quái, hệt như tiếng cây phá đất mà lên.

"Tiếng gì vậy?" Sắc mặt Trần Lê Dã nghiêm nghị, cậu quay đầu hỏi Nhậm Thư: "Cô có nghe không?"

Mặt Nhậm Thư tái nhợt. Nói sao thì nói, cô vẫn chỉ là một nữ sinh, một mặt trăng máu đã đủ dọa người rồi, bây giờ lại thêm đống âm thanh này. Cô đã bị hù mất vía: "Có nghe... Anh Trần à, tiếng, tiếng gì vậy?"

Trần Lê Dã: "Em gái à, tôi biết nó là tiếng gì thì sao tôi còn hỏi em?"

Nhậm Thư hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói. Hơi thở cô như run lên, ánh mắt hốt hoảng không thể thốt nên lời. Hốc mắt cô ngấn lệ, đã sợ phát khóc rồi.

... Hảo đồng đội.

Tiếng loạt xoạt cứ lớn dần lớn dần. Trần Lê Dã khẽ thò đầu ra xem xét, cậu thấy trên con đường trước mặt có cái bóng đổ xuống. Nom nó rất cao, phải gấp hai gấp ba lần căn nhà gần đó. Nó đang giãy giụa lớn lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Theo từng đợt ngọ ngoạy của nó là từng lớp tuyết cuồn cuộn, tuyết rơi xuống đất cộng hưởng với tiếng loạt xoạt kỳ dị.

Cây cối trụi lủi, không lá không hoa, cái bóng của nó hệt như loài ba ba thủy quái gầy guộc xương xóc.

Trần Lê Dã ngây người.

Nhìn bằng mắt, ước chừng nơi cái cây kia đang lớn lên phải ở cuối phía Bắc thôn. Nhóm người trốn sau những dãy nhà, tuy khung cảnh bị che khuất đáng kể nhưng chỉ cần lùi lại mấy bước là có thể trông thấy bộ dáng thực của nó.

Nhưng Trần Lê Dã không dám động đậy. Tình huống hiện tại rất khủng khiếp, người gác đêm lại chẳng biết sẽ tới lúc nào. Giờ mà lao ra khác gì tìm đường chết. Thời điểm này có thể im lặng thì nên im lặng, dù sao vẫn chưa đợi được người gác đêm. Người xưa nói cấm có sai, địch không động ta không động.

Một lát sau, tiếng vật phá đất chui lên ngừng lại, toàn bộ thế giới lại im lặng như ban đầu. Nhìn theo bóng cây trên mặt tuyết, cái cây che trời đó cũng ngừng lớn lên rồi.

Trước kia cũng im lặng, bây giờ cũng im lặng, nhưng cái cái im lặng của hiện tại hình như khủng khiếp hơn nhiều.

Hệt như bình yên trước bão.

Bỗng có tiếng bước chân, ai đó đang giẫm lên nền tuyết trắng. Tiếng quạ nối gót theo sau, nương theo tiếng bước mà kêu không dứt.

Tiếng bước ấy chậm chạp nhàn hạ, cho người ta cảm giác người kia đang thong thả đi dạo.

Lúc này chẳng thí sinh nào ngu ngốc ra ngoài đi dạo cả, chắc chắn là người gác đêm!

Tiếng chân càng ngày càng gần.

Trần Lê Dã bồn chồn đến mức da đầu sắp nổ tung rồi.

Đột nhiên có người xuất hiện trong tầm mắt cậu. Chân hắn giẫm vào nền tuyết, chẳng hiểu sao lại cho cậu cảm giác hắn đang giẫm nên hài cốt.

Người đó toàn thân đen như mực, từ áo đến giày, tất cả một màu đen kịt. Nếu không phải đem nay trăng máu thì người kia chắc chắn sẽ hòa lẫn vào màn đêm.

Trần Lê Dã chỉ trông thấy một bên người đó. Tóc người kia rất dài, buộc đuôi ngựa sau lưng, đường cong cơ thể giống với nam giới. Kỳ dị là hai ba con quạ đen đậu trên vai hắn. Lúc thì chúng nhìn lên, lúc lại nhìn xuống dưới, giữ im lặng như đang đợi chờ điều gì đó.

... Đây là người gác đêm?

Trần Lê Dã đang suy nghĩ thì bỗng một trận gió thổi tới, thổi bay mái tóc của người gác.

Tựa như cảm nhận được gì, hắn đột nhiên trừng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã bị dọa đến mức tim muốn ngừng đập, lập tức rụt về dù cho chưa thấy rõ người kia dáng dấp ra sao.

Cùng lúc đó, tiếng nói kia lại vang lên.

[Người gác đêm "Quạ". Bắt đầu săn.]

Lời vừa dứt, mấy con quạ đen ngểnh cổ kêu lên khiến Nhậm Thư bị dọa đến mức toàn thân run rẩy.

Trần Lê Dã tỉnh táo hơn nhiều so với Nhậm Thư. Cậu dán vào tường lắng nghe động tĩnh. Vừa nãy người gác đêm thế mà lại nhìn về phía cậu, lỡ may có tiếng gió gì thì cậu lập tức phải kéo Nhậm Thư dời trận ngay, bắt đầu trò rượt bắt với vị gác đêm này.

Trần Lê Dã chỉ cách người gác vỏn vẹn một căn nhà, theo lý thuyết thì cậu có thể nghe thấy một khi hắn có động thái.

Nhưng sau tiếng quạ kêu thì toàn bộ thế giới lại im lặng, cậu không nghe được gì cả.

Cả tiếng gió cũng rất nhỏ, chỉ còn màn đêm thăm thẳm.

Cậu bị loại yên tĩnh khiến người rợn gáy này làm tê cả da đầu.

Ngót nghét ba phút trôi qua.

Trần Lê Dã đang tùy thời bỏ chạy bực bội: Không phải nói bắt đầu săn à, sao lại không có động thái gì vậy?

Nghỉ việc rồi?

Mê mang rồi?

Không lẽ hắn không thấy mình?

Càng nghĩ càng cảm thấy không yên, Trần Lê Dã lại khẽ thò đầu ra muốn nhìn một lát.

Đập vào tầm mắt cậu chỉ có nền tuyết trắng xóa không một bóng người, chỉ còn hàng dấu chân in lại nói rõ cho cậu biết vừa có người đứng đó.

Trần Lê Dã ngây người.

Không thấy thật hả?

Không thể nào. Lúc người gác quay đầu nhìn, cậu dù có rụt về cũng muộn rồi, chỉ cần có mắt sẽ thấy được. Cậu không tin kẻ gác của địa ngục lại là một tên lão thị.

Vậy thì còn một khả năng —— cậu không vi phạm quy tắc đi săn của người gác đêm mà là người khác.

Thế nên so với cậu, người gác ưu tiên kẻ đã phạm quy trước.

Hình như người khác tâm linh tương thông với cậu, chớp mắt sau đã giúp cậu chứng thực suy đoán của mình. Không biết nơi nào bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Tiếng than khóc thảm thiết vô cùng chói tai.

"Cút đi!!" Không rõ là tiếng ai kêu, "Đừng bắt tôi! Tôi không muốn chết! Bắt tôi làm gì aaa!!!"

Trần Lê Dã đã nép vào tường, lặng lẽ nhìn thoáng qua chỗ phát ra tiếng động – là từ nhà của người phụ nữ áo đỏ.

Nhà ả cách hai người họ khá gần, ước chừng cỡ hai mươi mét, xem như vẫn nhìn rõ.

Nhậm Thư co người phía sau Trần Lê Dã. Cô không dám thò đầu ra nhưng nghe có kẻ hét thảm đã biết người gác nhất định đang ở gần mình, không dám mở miệng nói gì. Vậy là cô trốn phía sau Trần Lê Dã, cẩn trọng hỏi: "Anh Trần... Anh thấy gì rồi? Hắn ta vào trong rồi ư?"

Cửa nhà người phụ nữ áo đỏ đóng chặt, rốt cuộc là xảy ra bên trong hay đằng sau ngôi nhà đó thì cậu phải có gan chạy đến xem mới biết được.

"Không rõ lắm." Trần Lê Dã trả lời, "Cẩn thận vẫn hơn."

Tiếng thét càng lúc càng trở nên điên loạn, càng lúc càng biến chất, nhưng nó bỗng biến mất trong nháy mắt. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào, như một cái radio đột nhiên mất sóng. Nói cách khác, giống bất thình lình bị bẻ gãy cổ.

Màn đêm lại rơi vào yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không duy trì được lâu, sau tiếng "két", cửa nhà người phụ nữ mở toang, mấy con quạ vỗ cánh bây ra, kêu rợp trời, tưởng như đang báo hiệu tai ương sắp tới.

Trần Lê Dã nghe được tiếng bước chân rất khẽ – có người bước ra khỏi nhà.

Cậu tưởng người gác đêm sẽ đi ra, không ngờ lại là một thí sinh.

Sắt mặt người đó tái nhợt, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt lồi ra, khóe miệng đẫm máu, hệt như một cái xác chết. Trên ngực người nọ còn cắm một chạc cây bằng sắt, đầu nhọn xuyên qua cơ thể, lộ ra ngoài, nhỏ máu tí tách. Máu đang nhỏ xuống không ngừng, nhuộm đỏ quần áo.

Trần Lê Dã nghĩ người kia đã chết, nhưng sau khi híp mắt nhìn kỹ thì phát hiện hắn đang run lên, cả người co giật, ánh mắt bất an đảo loạn... Người kia chưa chết à!?

Sau khi nhận ra điều này, thế giới quan của Trần Lê Dã lại lần nữa sụp đổ.

Cậu mím môi, vô thức rụt vào chỗ tối.

Đây nhất định là người gác đêm làm, tránh đi nhất định không sai.

Quạ đen còn đang gào lên từng hồi.

Hình như đã hiểu rõ gì đó, người kia nhìn về phía bầy quạ. Đường đường là một người đàn ông to xác, vậy mà lại sợ đến mức khóc lên, toàn thân run lẩy bẩy, rối rít cầu xin: "Không muốn... tôi không muốn..."

Hình như hắn muốn nói: "Tôi không muốn chết", nhưng mới nói được nửa câu đã bị một nhánh cây đánh tới, xuyên qua đầu.

Trong nháy mắt, khuôn mặt thí sinh đó bị đâm nát bấy, nước mắt chưa khô quyện cùng máu đỏ, rồi tí tách nhỏ xuống đất, hòa vào đám hoa hồng vừa nở trên nền tuyết trắng.

Bầy quạ xem chừng thích cảnh này lắm, tiếng kêu tràn đầy vui sướng.

Như thể có sự sống, nhánh cây đã đâm xuyên qua thí sinh chầm chậm cuộn mình, cuốn theo cả cơ thể người kia lên không, ung dung mang kẻ sắp chết đó đi.

Trần Lê Dã lại nghe thấy tiếng loạt xoạt, hẳn là tiếng nhánh cây đó.

Cậu tận mắt chứng kiến cảnh thí sinh bị mang đi, cành cây cuốn người đó đi giống hệt cành cây đã đâm người đó, nhánh cây đều làm bằng sắt. Hoặc nói... chúng đều tạo nên một bộ phận của Thiết Thụ*.

*Là cái cây lớn lớn ban đầu Trần Lê Dã đã thấy nó mọc lên cùng với tiếng loạt xoạt á mọi người.

Tiếng quạ kêu cực kỳ vui sướng.

Thiết Thụ đã đem người chết đầu tiên của đêm nay đi, hình như lũ chúng nó đang chúc mừng.

Trần Lê Dã thu mình về chỗ nấp, lại trông thấy có kẻ đi ra từ căn nhà của người phụ nữ.

Là người gác đêm.

Ban nãy cậu không dám nhìn, giờ đã thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Người gác đêm đứng trong ánh trăng đỏ rực trước cửa "nhà ma", trông như một vị tướng nghiêm nghị canh giữ biên thùy.

Trần Lê Dã cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến loại ví von này.

Làn da hắn tái nhợt như người chết, mày kiếm mắt sáng, khí thế hào hùng. Song dưới ánh trăng máu đỏ tươi, khí thế đó lại biến thành sát khí.

Nhất là đôi mắt ấy.

Đôi mắt hắn đen nhánh, đen như màn đêm, yên tĩnh như hai đầm nước đọng, lắng lại sự bình tĩnh và chết chóc.

Càng như vậy lại càng khủng khiếp.

Bình tĩnh vì đã quen, quen thuộc đến chết lặng. Thế là bình tĩnh thôi.

Người gác này đã từng giết rất nhiều người.

Trần Lê Dã không dám nhìn lâu vì sợ đột nhiên hắn sẽ lại quay sang nhìn mình, lẳng lặng rụt đầu lại.

Nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân cách cậu ngày một gần – hắn đang đi đến chỗ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro