Chương 1: Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa Ngục Không Cho Phép Yêu ĐươngTác giả: Sơn Hà Trường ThuChuyển ngữ: AnhTuc712.Soát lỗi: Tiểu ĐàoChương 1: Địa Ngục

Nó nói: "—— Chào mừng đến với địa ngục Thiết Thụ."

Đây là một con đường núi rất hẹp.

Hai bên đường là rừng rậm hút mắt, cây cối trụi lá. Từng cơn gió mùa đông buốt lạnh thổi đến, gào lên như quỷ thét sói tru, nghe như tiếng ai đang than khóc.

Những bông tuyết tung bay, không gian phủ một màu trắng.

Trần Lê Dã hà hơi, thổi được một luồng khí trắng, rất nhanh đã tan đi.

Cậu mặc một cái áo phông rộng cộc tay không hề hợp thời tiết, xoa hai cánh tay đang lộ ra ngoài. Cậu rụt vai, đạp giày thể thao khó nhọc bước đi trong gió tuyết, lạnh đến run người, cảm thán tận đáy lòng: Cái ngày quỷ gì đây.

Mọi chuyện mới xảy ra mấy phút trước.

Lúc đó Trần Lê Dã đang chơi cùng bạn, sau khi ăn cơm tối xong thì đường ai nấy đi. Cậu mua một que kem vừa ăn vừa về, đúng lúc đi ngang qua văn phòng kia thì gặp một người phụ nữ. Chị ta nhìn trên đầu cậu rồi thất kinh hét lên: Mau tránh đi!

Trần Lê Dã nghe thế thì ngẩng đầu, thấy ngay thứ gì đó đang rơi thẳng xuống. Nó rơi nhanh như cắt, thoắt cái đã gần đến mặt cậu.

Đang muốn tránh ra phía sau thì đột nhiên mắt cậu tối sầm, rồi cứ thế bị đưa đến đây. Cậu mới rớt xuống đã ngậm đầy một mồm tuyết, ngay tiếp đó lũ gió bắt đầu tận tâm hắt tuyết đầy mặt cậu.

Tích tắc, cây kem sắp chảy hết dưới cái nắng hè lần nữa đóng băng trong tay cậu

Đầu năm nay mấy thứ rơi từ trên trời xuống còn làm người ta xuyên không được à? Bây giờ không phải mùa hè hả! Là giữa hè! Là tháng 7 đó!

Trần Lê Dã đã không còn biết nói gì, chỉ ném cây kem đi rồi ngẩng mặt nhìn trời.

Rõ ràng vừa nãy là đêm mà giờ trời đã sáng, chỉ có đám mây dày nặng nề che lấp, mặt trời không thấy mảy may. Trần Lê Dã lấy điện thoại ra định xem thử đây là đâu nhưng phát hiện không có tín hiệu.

Tình huống trước mắt chắc chắn không thể hiểu theo cách thông thường. Trần Lê Dã cúi đầu, môi run run, nghĩ thầm chỉ còn cách đi dọc theo con đường này. Tìm thấy chỗ trú vẫn tốt hơn ở đây chờ chết cóng.

Cậu nói đi là đi. Vận may cậu không tệ, đi một lúc thì phát hiện một thôn trang cách đó không xa. Trước cổng thôn có không ít người đang đứng, đếm sơ cỡ khoảng mười sáu mười bảy người.

Trần Lê Dã đội tuyết chạy vội đến, nhóm người này đa số mặc áo cộc tay, ai cũng lạnh run. Trong đó có một cô gái mặc váy đang run bần bật, ngồi xổm dưới đất ôm lấy mình, đôi vai nhỏ cũng run theo từng tiếng khóc.

Họ đưa mắt đánh giá cậu rồi nhanh chóng quay đi.

Trần Lê Dã vừa định lên tiếng hỏi chút gì đó thì trong đám người đã có kẻ mở lời: "Đủ mười tám người rồi, đi thôi."

Mười tám người gì?

Nhóm người không để ý đến cậu mà chỉ đi về phía trước, hệt như họ đã quen với tình huống thế này rồi, không còn thấy ngạc nhiên nữa.

Một mình chắc chắn là lựa chọn không sáng suốt nhất lúc này.

Trần Lê Dã sờ tai, nhìn sang cô gái còn đang khóc thút thít bên đường. Không cần nghĩ cũng biết đây là lần đầu cô ấy gặp cảnh này như cậu.

Trần Lê Dã hơi không nỡ, cậu đi tới, lạnh đến nỗi giọng cũng run lên: "Cô gái à, đừng khóc nữa, khóc cũng không được gì, trước tiên đến đó xem xét đã."

Cô gái nghe vậy thì ngẩng đầu. Đó là một cô bé rất đẹp, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Cô hít một hơi sâu, hỏi Trần Lê Dã: "Anh biết đây là đâu à?"

Trần Lê Dã lắc đầu: "Tôi không biết. Nhưng trước tiên cô phải đi thôi, tụt lại phía sau không tốt."

Cô gái cảm thấy lời cậu nói rất có lý nên gật đầu, đứng dậy. Cô ngồi xổm quá lâu, đến khi đứng lên thì chân tê cả, Trần Lê Dã đỡ cô, cả hai khập khiểng theo sau nhóm người.

Trần Lê Dã vừa đỡ cô vừa tự giới thiệu: "Tôi tên Trần Lê Dã."

"Tôi tên Nhậm Thư." Cô gái đã ngừng khóc: "Cám ơn anh Trần."

Trần Lê Dã đã quen bị gọi như vậy nên thuận miệng đáp: "Không có gì."

Mười tám người cùng vào thôn, một người đến trước gõ cửa nhưng không có phản hồi. Người kia cũng không vì bị cho ăn canh bế môn* mà dừng lại, tiếp tục khều khều chốt cửa song nó không nhúc nhích. Thấy vậy người nọ mới quay đầu: "Lại là thế này, không còn cách khác, chia nhau tìm đi."

*Bị cho ăn canh bế môn là bị cấm cửa, không cho vào.

Những người còn lại không nói thêm gì, rất tự giác tách nhau ra tìm.

Nhậm Thư dè dặt hỏi: "Tìm gì vậy?"

Người vừa nãy mở cửa trở lại, nhìn họ một lát rồi nói: "Một lát nữa hai người sẽ rõ, không nên nhiều lời, chỗ này không có người tốt đâu."

Dứt lời, anh ta tiếp tục tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Lâm Thanh Nham."

"Trần Lê Dã." Cậu đã bị đông cứng ngắc, sau khi nói ra tên của mình thì nhìn Lâm Thanh Nham, nói ra trong cơn tê dại: "Ý của anh là nơi này toàn người ác thôi?"

"...Cũng không phải vậy."

Trần Lê Dã vừa định tiếp tục thì có người đằng xa hô to: "Tìm được rồi ——"

Cậu nhìn theo tiếng kêu, người đó đang đứng trước cửa một căn nhà gần đây, cửa nhà mở ra một nửa, một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng đó, mặt lạnh nhìn nhóm người bên đây. Ả ốm như que củi, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt lõm sâu, mặt tái nhợt như xác chết. Gió thổi làm chiếc váy đỏ trên người ả tung bay, cảnh tượng vừa đẹp lại vừa quỷ dị.

Xem chừng không phải người bình thường.

Căn nhà đó thoạt trông đã có tuổi, gạch nói cũ nát, rêu xanh phủ kín tuyết đậu thành chóp trên mái. Trên cửa sổ phủ đầy bụi, kính cũng loang lổ bẩn thỉu. Bên trong không bật đèn, một mảnh đen như mực.

Trần Lê Dã không muốn vào lắm. Loại không khí lạnh lẽo u ám này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn nhà ma kinh dị. Lại thêm người phụ nữ giống hệt xác chết này, cậu cảm giác nếu vào trong một bước thôi thì mạng cũng chẳng còn.

"Phải vào thật à..."

Trần Lê Dã và Nhậm Thư đều có cùng một suy nghĩ, Nhậm Thư rụt về sau lưng Trần Lê Dã, nhỏ giọng: "Căn nhà này trông như nhà ma ấy..."

"Không được sợ. Phải vào. Đi."

Lâm Thanh Nham nói như chém đinh chặt sắt, xong thì cất bước đi.

Mười tám người cứ thế chen nhau đi vào. Người phụ nữ đứng ở cổng liếc mắt nhìn đám người rồi im lặng kéo cánh cửa đang mở một nửa ra. Ả lui sang một bên, nói: "Mời vào."

Một luồng khí nóng đập vào mặt mọi người. Không ai rõ tại sao trong này lại nóng như vậy, nhưng hiển nhiên vẫn có cảm tình hơn so với cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia. Thế là đám người không phàn nàn gì, cùng chen nhau đi vào.

Chỉ một tia sáng nhỏ xuyên được vào cửa sổ, hầu như toàn bộ căn phòng đều u ám. Trần Lê Dã không thấy rõ dưới chân, sơ ý giẫm phải thứ gì đó. Thứ kia kêu răng rắc, hình như bị đạp vỡ rồi.

"A." Cậu rụt chân lại, xin lỗi theo bản năng: "Tôi không cố..."

...ý.

Chữ cuối cùng kia bị nuốt mất trong sự kinh hoảng của cậu.

Có người thấy trong này quá tối nên bật đèn pin điện thoại lên, nghe được tiếng động thì soi đến chỗ Trần Lê Dã. Người kia soi được một cái sọ vỡ nát. Cái sọ đó bị đạp vỡ một bên, bên còn lại vẫn còn sót một tròng mắt. Tròng mắt kia chết trân nhìn Trần Lê Dã, như đòi mạng cậu trong im lặng.

Trần Lê Dã thấy được cảnh này thì hít sâu một hơi, toàn thân lập tức nổi da gà.

Nhậm Thư bị dọa hét toáng lên, bị Trần Lê Dã quay sang bịt miệng trong vô thức.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại bịt miệng cô, nhưng cảm giác nói cậu biết không làm vậy sẽ không được, sẽ có chuyện xảy đến.

Tất cả đều sửng sốt. Sau khi bị tiếng thét của Nhậm Thư đánh thức thì người đang bật đèn chỉ thoáng bối rối. Ánh đèn vụt tắt.

Ý nghĩa rất rõ ràng: Chúng tôi không thấy gì cả.

Người phụ nữ áo đỏ còn đứng ở cổng, nghe tiếng động cũng không nói gì, chỉ trở ra đóng cửa lại. Sau tiếng "kẽo kẹt", toàn bộ gió tuyết đã bị ngăn ngoài cửa.

Trần Lê Dã cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng bị nhốt ngoài đó luôn rồi.

Cậu thấy da đầu mình tê tê. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu nghĩ: "Không phải đang quay phim ma chứ?"

Người phụ nữ không vội đến chỗ Trần Lê Dã mà đến bên tủ nhỏ cạnh cửa. Ả mò mẫm một lát thì đốt được một ngọn nến.

Ánh lửa lập tức chiếu sáng cả căn phòng, cũng soi rõ bộ hài cốt dưới chân Trần Lê Dã.

Khi nãy cậu chỉ mới kịp thấy hộp sọ, giờ nhìn lại còn thấy cả một con mắt bị giẫm nát bấy.

Trần Lê Dã lại hít một hơi sâu, ngắm nghiền hai mắc, niệm một tiếng "A Di Đà Phật..."

Người phụ nữ giơ nến bước đến, mỗi bước đi như đang giẫm lên tim Trần Lê Dã.

Tình cảnh quỷ dị này khiến cậu cảm thấy đại nạn sắp tới rồi.

Ả tiến đến, không nói lời nào cất nến. Trong sự căng thẳng đến nghẹt thở của Trần Lê Dã, ả ta lấy chổi và ki hốt rác im lặng dọn xương, dọn xong lại im lặng đem chúng vào căn phòng bên trái. Đám người bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng, giống như đang đổ đám xương đi.

Ả tay không trở về, cầm ngọn nến lên rồi nói với Trần Lê Dã: "Dọa cậu rồi. Là tôi vô ý chưa dọn sạch ít rác."

Nguồn: anhhtucc.wordpress. com và wat t p a d AnhTuc712

Mọi người: "..."

Bà chị gọi sọ người là rác?

Trần Lê Dã bị hù đến nổi dây thần kinh căng hết cả, miệng rút lại một hồi mới khó khăn thốt lên: "...Không có gì."

Người phụ nữ không trò chuyện cùng cậu nữa mà quay đầu, nói với nhóm người: "Được rồi, mời theo tôi."

Nói xong thì đi đến lầu hai.

Mười tám người nối gót theo sau.

Ả đi rồi, Trần Lê Dã mới dám bỏ cái tay đang che miệng Nhậm Thư xuống. Cậu thở dài.

Nhậm Thư vẫn còn sợ, nói khẽ với cậu: "Anh Trần, cái này không bình thường lắm..."

"...Bây giờ cô còn trông đợi cái gì bình thưỡng nữa." Trần Lê Dã nói. "Đi một bước tính một bước thôi, không còn cách nào khác."

"Anh Trần..." Nhậm Thư nói. "Không thì...hai chúng ta chạy đi?"

"Cô muốn chết cóng à?"

"..."

"Đi trước đi." Trần Lê Dã nói, "Cứ đi theo mọi người, dù sao cũng không sai."

Trần Lê Dã nói xong thì đi theo họ. Nhậm Thư thấy thế cũng đành theo sau.

Ngọn nến trên tay người phụ nữ soi rõ phần nào cấu tạo ngôi nhà. Từ cửa chính đi vào là phòng khách trống trải, tận bên trong mới có một cái ghế sofa dài, trên đó có một hình chữ thập tự thêu. Trước sofa có một bàn trà gỗ, trên đó không hề có gì.

Hai bên trái phải phòng khách đều có phòng, tất cả đóng chặt cửa, bên phải sofa là cầu thang dẫn lên lầu.

Bên trái phòng khách là nhà bếp, nhưng lại thông dưới đất.

Người phụ nữ bước lên cầu thang dẫn đám người lên lầu hai. Trần của lầu này hơi thấp, có người cỡ một mét tám vừa lên tới đã suýt đụng đầu, đành phải khom lưng đi.

Trên lầu hai không có phòng, chỉ có một không gian rộng rãi, còn có một vài tủ đồ cao thấp. Nơi không đặt tủ treo quần áo màu đỏ, ước lượng chúng hơi quá cỡ với ngăn tủ, hoa văn cũng khác nhau. Giữa lầu hai đặt một chiếc bàn dài lớn, xung quanh bày 18 cái ghế, xem chừng là chuẩn bị cho họ.

Những bộ quần áo này đỏ như máu.

Có kẻ đánh bạo đến bên tường xem xét, sau khi nhìn sơ qua thì khẽ thốt lên: "Là áo cưới."

Sắc mặt mọi người rất khó coi.

Sắc mặt Trần Lê Dã cũng không tốt lắm —— nhà ma, áo cưới cộng với sọ người, thật là một tổ hợp tuyệt vời.

Đúng là phim ma rồi.

Người phụ nữ áo đỏ như không hề trông thấy sắc mặt của họ, sau khi đặt nến lên bàn thì nói: "Ở đây chờ tôi một chút... tuyệt đối đừng đụng đến đám áo cưới kia."

Dứt lời, ả bước đến cuối phòng. Ở đó đặt hai hàng tủ thấp sát nhau, vị trí ở giữa lại để trống, chêm vào một bài vị. Trên bài vị là một bức ảnh đen trắng, trước mặt đặt một ít hoa quả, còn thắp cả hương.

Hẳn là thờ người đã khuất.

Tất cả mọi người đều để ý chuyện này, trao đổi ánh mắt cùng nhau.

Cũng trong khoảnh khắc đó, một âm thanh bỗng vang lên.

Âm thanh đó lạnh lẽo u ám, như thể đến từ bốn phương tám hướng khiến người ta không thể nào nhận rõ rốt cuộc nó phát ra từ đâu.

Nó nói: "—— Chào mừng đến với địa ngục Thiết Thụ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro