Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
____________

Sáu giờ chiều, sắc trời sẩm tối.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rời khỏi Thượng Hải bằng đường cao tốc, số xe trên đường càng ngày càng nhiều. Bọn họ lái rất chậm, qua hai tiếng chỉ mới đi được vài chục cây số. Phó Văn Đoạt kéo cần gạt và đạp mạnh chân phanh, tiếng thắng gấp chói tai vang lên, chiếc xe việt dã cua mạnh trên đoạn đường trống trải rồi dừng giữa đường.

Đường Mạch có hơi bất ngờ lúc họ dừng xe. Nhưng trời đã khuya rồi, quả là bọn họ không nên lên đường tiếp. Thứ nhất là bởi vì trời rất tối, trên cao tốc còn có rất nhiều xe cộ va vào nhau khi chủ nhân của chúng đột nhiên biến mất, thành ra kẹt cứng cả đoạn đường, sẽ rất dễ xảy ra va chạm. Thứ hai là do bọn họ có thể đụng độ các người chơi khác vào buổi đêm.

Nhưng cậu hơi không hiểu vì sao Phó Văn Đoạt lại đỗ xe thế này.

Dường như đã nhận ra nghi hoặc của cậu, anh nói: "Trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tôi đã gặp phải ba nhóm người mai phục ngay hai bên đường cao tốc. Sẽ luôn có những người nơi đất khách muốn về nhà xem bạn bè và người thân có an toàn không, bởi vì phải lặn lội đường xa, chắc chắn bọn họ có chuẩn bị nước và đồ ăn, có lẽ còn có thêm vũ khí. Đánh cướp bọn họ là một lựa chọn rất tốt."

Đường Mạch chưa rời quá xa quê nhà (Tô Châu và Thượng Hải rất gần nhau), nhưng cậu đã sớm đoán được sẽ có những loại người chơi như thế này. Cậu nhanh chóng hiểu ra ý của Phó Văn Đoạt: "Anh đỗ xe vậy là để ngụy trang thành một chiếc xe bị mất không chế do tài xế biến mất?"

"Đúng vậy."

Đầu xe tựa vào rào chắn của đường cao tốc, lệch hẳn trên con đường, quả thật trông rất giống một chiếc xe bỏ hoang.

Hai người không nói thêm nữa. Phó Văn Đoạt nhường phần ghế sau cho Đường Mạch để cậu có thể nằm thẳng, còn chính anh cũng hạ lưng ghế lái xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cũng không câu nệ, sau khi nằm xuống thì nhìn trần nhà đen kịt. Ánh mắt cậu bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ.

Trong con xe yên ắng, nhịp thở vững vàng của Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng vang lên. Đường Mạch biết rõ, dù cho nhịp thở có ổn định thì người nọ vẫn chưa thiếp giấc. Với thực lực hiện tại của hai người thì ba ngày không ngủ nghỉ sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày. Hôm nay là đêm đầu tiên bọn họ rời Thượng Hải, Phó Văn Đoạt nhường ghế sau cho cậu, còn mình thì nằm trên phần ghế trước không mấy thoải mái, nghĩa là anh sẽ không ngủ. Đêm nay tới lượt anh gác đêm.

Anh không ngủ thì Đường Mạch không thể làm ra hành động gì đặc thù. Thậm chí dù anh có ngủ rồi, chỉ cần cậu lấy quyển sách năng lực ra, rất có thể người này cũng sẽ phát hiện ra động tĩnh bất thường của cậu rồi lập tức tỉnh lại.

Đúng vậy, từ khoảnh khắc lấy được khẩu súng màu bạc kia, Đường Mạch đang tìm cơ hội lấy quyển sách năng lực ra.

Trong lòng cậu đang giằng xé. Một mặt, hiện giờ cậu đã trở thành đồng đội của Phó Văn Đoạt, thậm chí hai người đều đã quyết định cùng nhau lên đường, đi đến Bắc Kinh xa xôi. Có lẽ cậu hoàn toàn có thể nói năng lực của mình cho đối phương. Mặt khác, cậu vẫn còn chút phòng bị.

Dù sao thì thời gian quen nhau vẫn quá ngắn, từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ chỉ mới qua hai tháng, trong khoảng thời gian ấy còn có rất nhiều lúc không liên hệ nhau.

Đành chờ thêm chút nữa đi.

Đường Mạch quyết định rằng nếu như cậu lấy ra quyển sách năng lực vào ngày mai và đoạt được năng lực của Phó Văn Đoạt, vậy cậu sẽ không giấu giếm nữa, sẽ nói năng lực của mình cho đối phương.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, dường như Phó Văn Đoạt đã phát hiện cậu không ngủ, nhưng cũng không nói lấy nửa lời.

Đường Mạch nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, cả hai đồng thời mở mắt ra. Bọn họ thuận lợi vượt qua đêm đầu tiên. Anh mở cửa xe, bước về phía trước đẩy ba chiếc xe đang dồn một cục vào nhau ra. Khi anh quay trở lại, Đường Mạch đã ngồi về ghế lái phụ. Cậu vừa cầm bản đồ vừa nói: "Từ đây đi lên đường cao tốc Kinh Hỗ. Qua 10km, hẳn là chúng ta sẽ gặp một chốt phục vụ, tôi sẽ xuống xem có đồ ăn thức uống không."

Phó Văn Đoạt nói: "Có 80-90% là đã bị người khác lấy mất rồi. Hai tháng trước lúc tôi đến đây từ Bắc Kinh, các siêu thị trong các chốt phục vụ bên đường đã sớm bị trộm sạch."

Đường Mạch: "Lỡ như còn thì sao?"

Phó Văn Đoạt không nói thêm nữa, hai người tiếp tục lên đường.

Thật giống như du lịch với bạn bè, anh và cậu cũng không quá lo ngại, trên gương mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Thực ra, với sức của hai người, hiếm có người chơi Trung Quốc nào có thể đánh cướp bọn họ được, có xui lắm mới gặp phải bọn họ trên đường. Anh và cậu có thể ứng phó với hầu hết các hiểm nguy xuất phát từ phía người chơi, trừ phi nguy cơ ấy vốn dĩ không phải là người chơi.

Đường Mạch bỗng nghĩ đến: "Trừ bỏ các phó bản hiện thực thì Lạc Phong Thành chia các phó bản của tháp đen ra làm hai loại. Một là các phó bản an toàn loại S, hai là các phó bản khác. Bốn tháng trước, tôi bị tháp đen chú ý tới vì lỡ tham gia một phó bản của loại thứ hai, sau đó bị vào công tháp." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Chính là lúc tôi sử dụng bản lưu của trứng gà tây lần đầu tiên, hẳn là anh có nghe thấy."

Phó Văn Đoạt vừa lái xe vừa nhớ lại: "Mario, ô vuông gì đó à?"

"Đúng vậy. Liệu có khả năng nào chúng ta sẽ kích hoạt phó bản lúc đang trên đường không? Có thể là phó bản hiện thực, hay là loại S, hoặc cũng có thể là các phó bản khác?" Nói xong, Đường Mạch tự bật cười, "Hẳn là không xui đến mức đó đâu." Nhưng dần dần, khi nhớ tới trải nghiệm trong suốt bốn tháng nay của cậu, cậu lại đột nhiên trầm mặc: "..."

... Hình như cậu xui đến thế thật.

Lúc này Phó Văn Đoạt bảo: "Chung quy thì may mắn của tôi cũng không tệ lắm."

Đi một quãng đường dài từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng chưa gặp phải phó bản gì, cũng xem như là khá may mắn.

Cậu không phát biểu ý kiến về việc này.

Rất nhanh hai người đã đến chốt phục vụ. Phó Văn Đoạt dừng xe trong bãi đỗ ngoài chốt. Đường Mạch lập tức bước vào siêu thị, còn anh ở bên ngoài chờ cậu. Cậu ấn tay trên cây dù nhỏ, phòng ngừa khả năng có kẻ địch đang ẩn nấp bên trong. Sau một lúc lâu, khi xác định rằng không có ai trong siêu thị, cậu mới bắt đầu nghiêm túc tìm tòi.

Siêu thị của chốt phục vụ cũng không lớn, cậu chỉ mất có nửa phút để lục hết nơi này. Y như lời của Phó Văn Đoạt, nơi này đã loạn tứ tung cả. Trên các kệ hàng, những thứ có thể ăn được đều đã bị cướp sạch cả, chỉ còn sót lại vài món đồ chơi vô dụng và vài quyển sách. Dường như không định trở về với hai bàn tay không, Đường Mạch đi vào sâu bên trong, cầm theo hai cây bàn chải cùng với một tuýp kem đánh răng. Lúc thân người cậu hoàn toàn bị kệ hàng ngăn trở, Đường Mạch nhanh chóng vươn tay lấy quyển sách năng lực ra từ trong không khí.

Cậu vội vã lật tới trang cuối cùng và đọc dòng chữ ở bên trên.

[Năng lực: Nhân danh ánh sao, tiêu diệt mi]

Đường Mạch khẽ thở dài, trong lòng chẳng biết phải nói là cảm giác gì. Không phải là tiếc nuối, cũng không hẳn là thất vọng, trái lại còn có chút cảm giác "hẳn nó phải thế". Cậu cầm kem đánh răng và bàn chải bước ra khỏi siêu thị.

Lúc Đường Mạch bước ra cửa, Phó Văn Đoạt đang tựa vào mu xe, cúi đầu xem bản đồ. Hai người nhìn nhau, Phó Văn Đoạt trông thấy được kem đánh răng và bàn chải trong tay Đường Mạch. Anh nhướng mày, cong môi hỏi: "Không có à?"

Cậu tiếc nuối nói: "Bị lục hết rồi. Có thể là bị những người chơi khác đi trên đường cao tốc cướp."

Anh bảo: "Đã cầm kem đánh răng với bàn chải rồi, sao không lấy thêm vài cái khăn lông nữa?"

Đường Mạch: "..."

Không để ý tới câu chòng ghẹo của anh, Đường Mạch kéo cửa xe ra ngồi xuống. Phó Văn Đoạt cũng vào ngồi theo, hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi xác định mình không đoạt được năng lực của Phó Văn Đoạt, đến lúc này Đường Mạch mới lấy ra cây súng lục màu bạc kia. Cậu ngồi trên ghế lái phụ, cẩn thận quan sát khẩu súng này. Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa xe, chiếu rọi lên trên thân súng, ánh lên một lớp màu bạc lạnh lẽo.

Cậu quan sát cây súng này, đại não bắt đầu xoay chuyển.

'Ăn quỵt không trả tiền' là kỹ năng của Đường Mạch. Từ khi nhận được quyển sách năng lực từ hồi bốn tháng trước, cậu cũng đã góp nhặt về rất nhiều kỹ năng của các người chơi khác. Phần lớn những kỹ năng này là bản hạn chế, chủ nhân của năng lực sẽ không nhận thấy được năng lực của mình đã bị cậu cướp. Có hai cách để đoạt được kỹ năng, cách thứ nhất là đơn giản nhất: Giết người chơi đó, chắc chắn cậu sẽ lấy được năng lực của họ. Cách thứ hai cho đến nay Đường Mạch vẫn chưa rõ lắm.

Năng lực đầu tiên cậu đoạt được là 'Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày'. Sau khi người chơi chính thức Lý Bân lơ đễnh đưa cho cậu một cái đèn pin thì Đường Mạch đã vô tình có được năng lực của ông. Trước đây cậu đã đoán rằng nếu muốn năng lực của ai đó thì cần phải lấy đi một thứ của đối phương và không đưa gì lại. Rất đúng với cái tên ăn quỵt không trả tiền.

Về sau cậu đã sử dụng cách này để nhận được năng lực tìm bạn với khả năng phân loại thân phận của người chơi, năng lực trí tuệ tuyệt đỉnh của Trần San San, năng lực trả ông nội cho bố mày... Nhưng mà cậu vẫn chưa từng đoạt được năng lực của mũm mĩm. Trong đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái kỳ, Đường Mạch còn làm một thứ khác trước mặt Phó Văn Đoạt. Khi cậu giam Vương Anh Quế và lão Điểu lại, lúc lột sạch quần áo cậu còn đổ một lớp dầu lên người họ.

Lúc ấy cậu giải thích với Phó Văn Đoạt như sau: "Như vậy có thể lừa bịp người chơi khác rằng chúng ta bắt lấy hai người kia vì muốn ăn bọn họ, chỉ là chưa kịp ăn mà thôi." Cho nên lúc đám người mắt kính đi cứu bọn Vương Anh Quế mới phát hiện ra rằng bọn họ không mặc quần áo, trên người còn toàn dầu là dầu.

Đây là một nước cờ đánh lạc hướng phe người chơi, tung hỏa mù rằng ngài A và ngài B sẽ thật sự ăn thịt người. Đây là để sau khi cứu Vương Anh Quế và lão Điểu, nếu lỡ có phát hiện thiếu mất hai người thì bọn họ cũng chỉ cho rằng là do ngài A và ngài B ăn mất thôi. Đồng thời, Đường Mạch lấy được quần áo của Vương Anh Quế và lão Điểu, cậu không trả tiền, nhưng cậu vẫn không nhận được năng lực của bọn họ.

Hiện giờ, Phó Văn Đoạt chủ động đưa một khẩu súng lục quý giá cho Đường Mạch, nhưng cậu vẫn không lấy được năng lực của anh.

Đây đã là năng lực thứ tư cậu không đoạt được rồi.

Đường Mạch che giấu cảm xúc của mình dưới đáy lòng. Nỗi nghi hoặc trong tim cậu càng lúc càng lớn, cậu rất muốn biết mình đoạt được năng lực như thế nào. Nhưng tiếc thay, quyển sách rẻ rách kia sẽ chẳng đời nào chủ động nói cho cậu biết. Hết thảy chỉ có thể do cậu tự tìm tòi mà thôi.

Nhớ tới quyển sách độc miệng kia, Đường Mạch bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.

"Sao đấy, hối hận không lấy thêm khăn à?"

Đường Mạch: "..."

Câu đùa này chẳng buồn cười tí nào, lạnh đến mức cậu phải khoác áo kỹ thêm một tí. Cậu nhàn nhạt nói: "Dọc đường đi đã dọn không ít xe rồi, chúng ta nên lựa lúc dừng lại nghỉ ngơi thôi. Phỏng chừng chúng ta có thể đến Nam Kinh trong ngày mai, đến năm giờ tối mình đừng đi nữa, tôi muốn xem thử cây súng này."

Phó Văn Đoạt: "Được."

Đường Mạch hỏi: "Cây súng này rất quan trọng với anh sao?" Dừng một chút, cậu bổ sung: "Tôi thấy đáy báng súng có khắc một chữ cái, là tên anh à?" Hoặc còn có thể là tên người khác nữa.

Phó Văn Đoạt cũng không giấu giếm, anh đáp: "Biệt hiệu của tôi, lão V. Trong quân đặc chủng, mỗi người chúng tôi sẽ không gọi nhau bằng họ tên thật, mà xưng hô bằng biệt hiệu. Như thế có thể che giấu tung tích, cũng khá tiện. Biệt hiệu của tôi là lão V."

Vốn dĩ Đường Mạch còn cho rằng nó có nghĩa là 'Victory'. Cậu nghe nói rất nhiều vận động viên Olympic trong hạng mục bắn cung sẽ khắc chữ V trên cung của mình để may mắn, tượng trưng cho thắng lợi. Không nghĩ tới hóa ra đây là biệt hiệu của Phó Văn Đoạt.

Có điều một khi đã thế thì cây súng này lại càng quan trọng hơn. Đường Mạch: "Có thể cho tôi à?"

Một tay anh lái xe, đoạn đường này rất rộng mở, cũng không có quá nhiều xe cộ. Anh quay sang nhìn Đường Mạch: "Năng lực của tôi không cần nó lắm, tôi có các đạo cụ mạnh hơn nó nhiều, hiện giờ đối với tôi mà nói thì nó khá không cần thiết." Không ném xuống hoàn toàn là do thói quen khi trước, cũng do có chút cảm tình, "Hơn nữa, cậu cần nó hơn tôi mà, không phải sao?"

Đường Mạch không trả lời, cậu bình tĩnh ngoảnh đầu tiếp tục xem xét khẩu súng này.

Anh cười một tiếng, lại tiếp tục lái xe.

Cậu không biết người đàn ông này đã phát hiện ra điều gì, nhưng bất kể thế nào, cả thảy chỉ là suy đoán của anh ta mà thôi. Chỉ cần Đường Mạch không thừa nhận, Phó Văn Đoạt không có cách biết được chân tướng. Dù anh có đoán được đi chăng nữa, chỉ cần cậu không nhận là được.

Hoàng hôn buông xuống, đường chân trời thấp thoáng áng mây đen, che lấy hơn nửa vầng mặt trời lặn. Trời đã sắp đổ mưa, có muốn không dừng xe cũng không được, Phó Văn Đoạt đỗ xe ngay ven đường. Đường Mạch cầm súng lục, một mình bước xuống đường cao tốc, bước vào một mảng ruộng ngay bên cạnh rồi thử giơ súng lên.

Sau khi nhận được năng lực Checkmate, cậu có tìm hiểu một ít kiến thức về bắn súng. Đường Mạch mở an toàn trong súng rồi gạt đạn. Khi nghe thấy một tiếng tách thanh thúy, cậu ngừng thở. Cậu nâng tay lên, đặt họng súng nhắm một thân cây nhỏ cách mười mét. Nheo hai mắt lại, Đường Mạch bóp cò.

Bang!

Phản lực thật lớn làm Đường Mạch kinh ngạc trợn to mắt, ngã về sau nửa bước. Cậu không hề nghĩ tới, thế mà lực giật của cây súng này lại lớn đến vậy. Với tố chất thân thể hiện tại của cậu mà sau khi nổ súng cũng bị giật đến tê tay. Cậu lại nhìn về phía thân cây nhỏ, chỉ thấy nhành cây lay động, có vài chiếc lá khẽ đung đưa rồi rơi xuống đất.

Trên cây không có lỗ đạn nào.

Vừa rồi cậu nhắm ngay giữa cây, hiển nhiên là không bắn trúng rồi, viên đạn đã bay qua các khóm lá.

Đường Mạch cắn chặt răng, lần này đã có chuẩn bị, hai tay nắm cây súng lục, bóp cò. Sau một tiếng nổ vang trời, viên đạn màu bạc nhanh chóng đâm thủng qua không trung rồi vút đến thân cây. Trong tầm mắt của Đường Mạch, thị lực của cậu vẫn miễn cưỡng theo kịp được ánh chớp màu bạc này. Đúng là nó có bắn xuyên qua thân cây, có điều vị trí đó cách hơn 30cm so với vị trí Đường Mạch định nhắm.

Tuy rằng năng lực 'Nhân danh ánh sao tiêu diệt mi' chỉ cần nhắm bắn thôi thì viên đạn sẽ liên tục truy đuổi mục tiêu, nhưng điều này vẫn dựa trên cơ sở cậu thật sự nhắm chuẩn. Nếu như trong khoảnh khắc cậu bắn ra viên đạn mà bộ phận cậu nhắm đã thay đổi, vậy cho dù cậu có dùng năng lực này cũng sẽ gặp phải tình huống như muốn bắn vào đầu kẻ địch, nhưng viên đạn chỉ biết đuổi theo bả vai hắn, nếu bắn trúng cũng không gây uy hiếp là bao.

Đây vẫn là trường hợp tốt, tình huống xấu nhất là viên đạn của cậu trật lất, bắn không trúng người ta.

Đường Mạch sầm mặt, không nói lời nào, lại giơ súng lên bắn thân cây thêm hai phát nữa. Hai lần này, một lần cách hai mươi mấy xăng-ti-mét, một lần thế mà cách cả nửa thước. Trong súng còn dư lại năm phát đạn, cậu giơ họng súng lên chuẩn bị bắn tiếp, bỗng một âm thanh trầm thấp chợt truyền đến từ bên trên: "Trước kia chưa từng thử à?"

Đường Mạch ngoái đầu nhìn lại: "Chưa từng."

"Thì ra là vậy." Phó Văn Đoạt đứng trên đường cao tốc, uống một ít nước, rồi đặt chai nước rỗng lên trên trần xe. Một tay anh chống lên rào chắn, xoay người nhảy xuống. Phó Văn Đoạt đi đến bên người Đường Mạch, cậu nói: "Tôi hơi bị say tàu xe, ở trên xe còn được, nhưng nếu chơi những trò bắn súng 3D thì sẽ hơi choáng, cho nên trước kia rất ít chơi. Bình thường tôi chỉ chơi các trò đánh cờ thôi."

Phó Văn Đoạt kinh ngạc nhìn cậu, nói: "Ý tôi là trong các câu lạc bộ bắn súng, không phải các trò chơi xạ kích."

Đường Mạch hiểu được: "Chưa từng."

Quả thật trong xã hội hiện đại sẽ có rất nhiều người vào các câu lạc bộ bắn tên, bắn súng, Phó Văn Đoạt hỏi như thế cũng vẫn hiểu được. Dù sao thì anh thấy Đường Mạch tự dưng muốn súng lục, cho rằng ít nhiều gì cậu cũng sẽ biết một ít, không ngờ rằng Đường Mạch thật sự mù tịt.

Anh cầm lấy khẩu súng từ trong tay Đường Mạch, giơ tay nhắm vào cái cây cách đó mười mét.

Hai mắt anh nhíu lại, bỗng nhanh chóng mở an toàn, gạt đạn, bóp cò.

Bang!

Một loạt động tác xảy ra như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức Đường Mạch còn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo, một tiếng súng vang ầm bên tai cậu, lực giật lớn lao kia dường như không hề tồn tại, tay cầm súng của anh vẫn vững vàng như cũ. Một viên đạn lao ra khỏi họng súng, bay thẳng tắp về giữa thân cây, đục ra một lỗ nhỏ.

Trình độ của Đường Mạch coi như không tệ trong đám tay mơ. Dù sao thì thị lực cậu cũng tốt, sức rất khỏe, có thể tập trung tìm đúng trọng tâm bắn. Nếu cho cậu thêm vài ngày, hẳn là cậu có thể đạt được tới trình độ của vài người yêu bắn súng. Nhưng nếu so bì với Phó Văn Đoạt, mấy phát đạn của cậu như khác biệt giữa trời với đất, giữa thằng nghiệp dư và kẻ chuyên nghiệp.

Cứ như Phó Văn Đoạt chẳng thèm ngắm chút nào, nhưng anh chỉ vừa nhìn thoáng qua đã bắn thủng vị trí cậu chọn ban đầu. Cậu không hề nhắc gì tới chỗ ấy, bốn phát súng trước của cậu cũng chưa trúng được bao giờ. Thế mà Phó Văn Đoạt đứng trên đường cao tốc, chỉ nhìn bằng mắt thường đã tìm được nơi cậu nhắm đến, hơn nữa chỉ cần một phát đã xuyên tâm.

Đường Mạch bảo: "Anh biết tôi đang nhắm vào chỗ tróc vỏ cây kia à?"

"Mấy phát súng trước của cậu đều quanh đó." Phó Văn Đoạt hỏi lại như đương nhiên, "Cậu không định bắn vào đấy à?"

Lần này Đường Mạch thật sự chẳng còn lời nào để nói.

Cũng may là sau khi địa cầu online, tất cả mọi người đều nhận được năng lực, tố chất thân thể cũng tăng lên. Nếu không thì so với khi trước, có mười Đường Mạch cũng không đọ nổi một thiếu tá Phó.

Anh trả súng lại cho Đường Mạch, cậu nắm lấy, thử hồi tưởng lại động tác vừa nãy của anh, định bụng bắt chước theo. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đã đặt lên mu bàn tay của cậu, làm cả người cậu chấn động. Cậu kinh ngạc ngoảnh lại nhìn, không biết từ khi nào mà Phó Văn Đoạt đã ở ngay đằng sau cậu.

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, cứ như đang huấn luyện tân binh vậy. Anh thuần thục kéo tay Đường Mạch, giúp cậu cầm súng lên. Anh áp lên tay cậu, dời tay cậu sang một vị trí chính xác. Giọng của anh trầm thấp: "Với thực lực của cậu, muốn nhắm chuẩn mục tiêu trong vòng mười mét cũng không khó. Cậu bắn không chuẩn là do tay cậu rung lúc viên đạn bắn ra. Cây súng này của tôi dùng phanh mõm đặc biệt để giảm giật, nhưng bản thân nó đã được chế tác đặc thù, uy lực của đạn rất lớn, lực giật cũng sẽ rất mạnh. Lúc bắn đạn chỉ cần run tay một ít thôi, hơn nữa còn bị lực giật ảnh hưởng, sẽ rất dễ bắn trật. Lại một lần nữa, nhé?"

Anh cúi đầu, yên lặng nhìn cậu.

Trong lòng cậu khẽ động, nhưng rất mau đã bình tâm lại, nhìn về cái cây cách đó mười mét.

Phó Văn Đoạt nắm tay cậu, cậu giữ chặt khẩu súng. Sau đó, nhẹ nhàng bóp cò.

Bang!

Lần này chỉ trật trong 5cm. Viên đạn Đường Mạch vừa bắn để lại một lỗ đạn nhỏ kế cái của anh khi trước.

Phó Văn Đoạt: "Ổn rồi, hẳn là cậu có thể nắm bắt cảm giác sau vài lần nữa." Đoạn, anh vẫn không buông tay Đường Mạch ra, tiếp tục nắm chặt, định bắn thêm một lần nữa.

Đường Mạch: "..."

Cảm giác này cực kỳ lạ lùng.

Cho dù có bị một cô gái nắm tay, cậu cũng sẽ không cảm thấy lạ như bây giờ. Hình như Phó Văn Đoạt là trai thẳng, nhưng Đường Mạch tự biết mình không phải. Bị đàn ông con trai nắm tay như vậy, cả người cậu gượng gạo hết cả, nhưng quả thật là cậu có hơi bắt được cảm giác từ phát súng khi nãy. Cậu âm thầm quyết định, bắn một lần nữa, phát súng tiếp theo tuyệt đối để anh buông tay, mình tự luyện một mình.

Dưới sự dẫn dắt của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch lại bắn ra một viên nữa, lần này vẫn cách xấp xỉ 5cm như cũ.

Phó Văn Đoạt kéo tay cậu dường như muốn bắn một lần nữa, cậu lập tức nói: "Hay tôi tự làm vậy."

Anh cúi đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt của cậu bình tĩnh: "Tôi bắt được một ít cảm giác rồi, hay để tôi tự thử một lần đi?" Đoạn, cậu âm thầm rút khỏi tay của Phó Văn Đoạt. Lại trong nháy mắt lúc sắp tách ra, ánh mắt của anh bỗng biến đổi, lập tức siết chặt tay cậu. Trên mặt Đường Mạch lộ ra vẻ kinh ngạc bất chợt, nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt cậu cũng khẽ biến, cùng Phó Văn Đoạt quay sang nhìn hai người ở đằng sau.

Anh nắm lấy tay Đường Mạch, một tay khác đặt trên eo cậu, đưa cả người cậu xoay 180 độ. Trong lúc di chuyển, anh đè thấp giọng, nhanh chóng nói: "Bắn!"

Đường Mạch chưa kịp thấy rõ mình đang nhắm vào đâu, nhưng Phó Văn Đoạt vừa nói xong, cậu không chút do dự bóp cò súng. Cậu vô cùng tín nhiệm mà bắn ra viên đạn này, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng thét ngắn ngủi, viên đạn đục vào trong một tảng đá lớn trên cánh đồng, khoét ra một lỗ tròn vo.

Phó Văn Đoạt nắm lấy tay Đường Mạch, sắp hô tiếng "Bắn" thứ hai. Lúc này, một giọng nữ truyền đến từ sau tảng đá: "Đừng, đừng! Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi thật sự không có ác ý. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng súng nên đến xem thử thôi, thật đấy."

Lại là một giọng nam vang lên: "Đừng hiểu lầm, đừng nổ súng. Tôi... Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, thật sự là vậy."

Áng mây đen trên đường chân trời dần áp sát lại gần, khi mặt trời khuất bóng, có hai bóng người giơ hai tay lên cao, bước ra từ sau tảng đá.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Ôm eo Đường Đường, nắm tay Đường Đường [Vợ ơi, bắn đi ♂~!]

Đường Đường: Clm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro