Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Sau khi nói xong câu đó, giống như thật sự chỉ để biểu đạt sự khinh bỉ của nó, lớp mosaic trên mặt đứa bé trở lại như cũ. Nó đưa que diêm cho Đường Mạch rồi xoay người chạy vào hốc sâu của kệ sách. Hai chùm tóc đuôi ngựa dài lắc lư theo cử động của nó, thân ảnh nho nhỏ biến mất giữa phần bóng tối len lỏi qua các kệ.

"Ding dong! Trò chơi đối kháng 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?' kết thúc."

"Hiện đang tính toán phần thưởng của trò chơi..."

"Người chơi Đường Mạch hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phần thưởng 'Que diêm lớn' và 'Sự khinh bỉ của Mosaic'."

"Người chơi Trần Phương Tri thất bại nhiệm vụ."

Giọng nói trong trẻo vọng lại trong thư viện trống không, truyền vào tai của Đường Mạch và thầy bói. Nói chung thì trò chơi nào cũng có phần thưởng của nó, cho dù là những trò chơi bài online cũng có thể nhận được một chút gì đó linh tinh. Đường Mạch đã sớm đoán cái que diêm lớn này hẳn phải là phần thưởng của cậu rồi.

Nhưng mà 'Sự khinh bỉ của Mosaic' là cái méo gì?! Đây không phải là manh mối của trò chơi à? Sao lại thành phần thưởng cmnr!?

Mặt Đường Mạch lúc trắng lúc xanh, cảm xúc thật phức tạp. Nhưng mà so với cậu, tình trạng của tên thầy bói tệ hơn nhiều.

Ông ta là người thua cuộc trong trò chơi này. Phần thưởng luôn đi đôi với hình phạt. Trong những trò chơi bình thường, thua thì có lẽ chỉ mất tiền là cùng, nhưng không ai biết thua trong một trò chơi của tháp đen thì sẽ mất cái gì.

Tòa tháp đen không xác nhận điều gì về hình phạt. Ông thầy ngây ngốc một hồi lâu, lại chậm rãi quay sang nhìn Đường Mạch. "... Tôi sẽ chết sao?"

Đường Mạch cũng không có câu trả lời nào cho ông. Cậu an ủi: "Chắc không nghiêm trọng vậy đâu."

Ông ta lập tức tự tin hơn chút: "Tôi tin cậu, cậu thông minh vậy mà. Cũng hợp lí chứ, nó sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Nó là thần, nó sẽ mang đến hy vọng và sự tái sinh, nó là thần của tôi..."

Đường Mạch cầm que diêm lớn, mắt an tĩnh dõi theo thầy ta đang trong cơn điên dại.

Việc không biết hình phạt của trò chơi làm cậu cảm thấy hơi bất an, như sự lặng yên trước cơn bão vậy. Loại hành vi này không phù hợp với lẽ thường của những trò chơi khác. Điều này làm mọi thứ càng đáng sợ hơn, vì đâu ai biết trước được kết quả. Dẫu vậy, Đường Mạch vẫn tự an ủi mình trong lòng. Nếu thua một trò chơi mà cũng có thể mất mạng, vậy chẳng phải ít nhất một nửa người trên thế giới này đều sẽ chết hết sao?

Sao mà cả vài tỷ người có thể chết được?

Chắc là không thể. Hẳn là không thể...

Trò chơi đã kết thúc, nhưng thư viện vẫn chưa trở lại như cũ. Đường Mạch và tên thầy bói có thử, nhưng hai người vẫn không thể đi xuống lầu được. Đồng thời, phía ngoài cửa sổ của tầng ba vẫn trống không như trước.

Bọn họ vẫn chưa thể quay về Tô Châu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đường Mạch và tên thầy bói vẫn mãi kẹt trong tầng ba thư viện.

Lúc kim đồng hồ trên tường vượt qua vạch sáu giờ, thân thể của Đường Mạch đột nhiên căng cứng. Một nỗi khủng hoảng không tên càn quét qua tâm trí cậu.

Tim Đường Mạch lại bắt đầu nhảy liên hồi.

Trái tim đang đập thịch của cậu cảm giác giống như có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Đường Mạch cố dựa vào một cái kệ, nhưng thân thể cậu không thể đứng vững được, cả người cứ ngã bệt ra đất. Ông thầy bói vội chạy tới từ xa: "Cậu làm sao thế?"

Lưu lượng máu chảy nhanh bất thường làm mặt Đường Mạch nóng bừng chỉ trong phút chốc. Từng tấc da cậu đỏ đến đáng sợ, nhìn không khác gì một con cua bị luộc. Ông thầy hoảng sợ lùi lại một bước, rồi nhanh chóng lấy hết can đảm đi đến bên người Đường Mạch. "Cậu không sao chứ? Sao cậu đỏ bừng vậy, mặt cũng nóng nữa... Cậu bị sốt á?!"

Nhịp tim của Đường Mạch cao quá mức, nhưng tâm trí cậu vẫn thanh tỉnh. Cậu gượng nói ra: "Tim..."

Ông lập tức hiểu ý, dùng tay phủ lên ngực cậu: "Sao tim cậu đập nhanh vậy! Đây là 200 lần một phút... Không, là 300?!"

Đường Mạch chẳng thể nói nổi nữa, chỉ có thể tự sửa lại trong đầu. Là 394 lần.

Bọn họ không ra khỏi thư viện được, mà ở trong đây cũng chỉ có Đường Mạch và ông thầy bói. Bỗng dưng Đường Mạch bị thế này, ông cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể đỡ Đường Mạch đến bàn phục vụ, dọn đồ trên bàn xuống rồi đặt cậu lên. Sau đó, ông chạy đến nhà vệ sinh lấy khăn giấy ướt đắp lên trán Đường Mạch, hy vọng rằng có thể giúp ích gì đó.

Nhịp tim của Đường Mạch hiện đã đạt tới 532 lần/phút. Cậu không biết tim của con người có thể đập nhanh tới mức nào, nhưng cậu cảm thấy mỗi một giây trôi qua thì tim cậu cũng sắp nổ đến nơi rồi. Không biết vì lí do gì mà trái tim của cậu không theo y học thường thức, như thế mà vẫn còn kiên trì được.

Ông thầy liên tục chạy tới nhà vệ sinh, xả ướt giấy, lại quay trở về đắp giấy lên từng tấc da trần của Đường Mạch.

Đường Mạch có thể cảm nhận được là hành động này chẳng giúp được gì cả, nhưng cậu vẫn biết ơn công sức của ông. Cậu không nói nổi, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu quan sát tên thầy bói vẫn đang vội vội vàng vàng, cả người ông đã mồ hôi mồ kê.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Đường Mạch nằm yên đếm nhịp tim của mình, phát hiện là con số đã giảm xuống rồi.

Tên thầy bói nghĩ rằng việc chườm nước có hiệu quả, lại vội chạy qua chạy lại thêm vài lần, thậm chí đắp khăn lên cả mí mắt Đường Mạch.

Không biết đã qua bao lâu, Đường Mạch cảm thấy cậu cử động được rồi. Cậu bóc tách từng miếng khăn giấy trên người ra rồi lết xuống từ trên bàn, đôi tay vẫn còn run run.

Ông thầy vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh. Trông thấy vậy, ông lập tức chạy tới: "Cậu sao rồi?!"

Đường Mạch hơi hơi hé miệng, phát hiện cổ họng mình khô khốc kinh khủng. Cậu nuốt nước bọt, cười gật đầu: "Hình như đỡ hơn chút rồi."

"Vậy thì tốt rồi, khi nãy cậu làm tôi sợ muốn chết." Ông ta nhẹ nhàng thở ra.

Đường Mạch nghiêm túc nhìn ông ấy: "Cảm ơn ông."

Ông lắc đầu: "Không có gì, cũng đâu thể nào mặc kệ cậu được."

Mối quan hệ giữa hai bọn họ quả thật có hơi xấu hổ. Ở một mặt, ông thầy kéo Đường Mạch vào một trò chơi chẳng biết ra sao, mang đến cho Đường Mạch một mối nguy hiểm không lường trước được. Trong tình huống này, hẳn là hai người phải giữ khoảng cách và đề phòng nhau. Ở một mặt khác, trò chơi đã kết thúc, cứ như một ván game thường hơn cả bình thường vậy. Lúc thân thể Đường Mạch có vấn đề, ông ta cũng không có chùi đít bỏ đi. Có lẽ công sức của ông không giúp được gì nhiều, nhưng Đường Mạch cũng không thể nào không cảm thấy cảm kích được.

Trải qua sự kiện như vậy, mối quan hệ giữa hai bọn họ lại gần gũi hơn chút.

Tên thầy bói hỏi: "Vừa rồi tim cậu bị gì mà đột nhiên đập nhanh vậy? Ba tôi là bác sĩ, đừng nói đạt đến nhịp tim của cậu, một người bình thường tới 150 thì trái tim đã không bơm máu kịp, chết ngay trong vài phút rồi."

Đường Mạch suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: "Mấy ngày nay tim ông không bị đập nhanh bất thường à?"

Ông lắc đầu. "Không có."

Đường Mạch chau mày, giải thích: "Từ ba ngày trước, tim tôi bỗng dưng nhanh hơn. Lúc trước thì không tệ như hôm nay, nhưng vẫn đạt tới hơn 300 lần/phút. Tôi cũng bị nóng tính hơn nữa. Cảm giác bực bội này có thể là do chuyện tháp đen, nhưng tôi không phải phe 'tháp đen rất nguy hiểm', cũng không hoàn toàn nghĩ tháp đen chẳng phải vấn đề gì lớn. Thật ra mọi chuyện thành ra vầy, bực dọc cũng có thể hiểu được, nhưng tim đập nhanh thì tôi không rõ."

"Có phải cậu bị bệnh gì không?"

"Mấy ngày nay bị vướng vụ tháp đen, tôi cũng chưa đi khám được."

Tên thầy bói suy nghĩ. "Vậy cậu vẫn nên tìm thời gian nhờ bác sĩ xem qua đi. Tôi chưa nghe qua bệnh này bao giờ, nhịp tim hơn 300 mà vẫn chưa chết, chắc cả thế giới cũng chỉ có cậu." Ông đùa: "Chắc cậu sẽ bị quốc gia bắt làm chuột bạch thí nghiệm mất. Thôi, vậy chắc không đi khám thì hơn."

Đường Mạch cười.

Cạch.

Trong thư viện yên tĩnh, bỗng có tiếng mở cửa.

Đường Mạch và ông nhìn nhau. Đây là tiếng cửa lớn ở tầng một!

Hai người vội chạy như bay xuống lầu, lực chắn ngăn cản họ đi xuống đã biến mất từ lúc nào. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ chạy tới cánh cửa làm bằng gỗ đỏ ở cửa chính thư viện.

Chìa khóa trong ổ nhẹ nhàng xoay, cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt, mở tung ra. Ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy chiếu rọi lên mặt Đường Mạch và tên thầy bói. Cảm giác ấm áp này không giống như trong trò chơi, đây là ánh mặt trời chân chính.

Đường Mạch chớp mắt, nỗi ấm áp dạt dào làm thư giãn từng tế bào trong cơ thể cậu.

"Ớ, Đường Mạch, sao anh lại ở đây?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên. "Sớm vậy mà anh đã tới lấy đồ rồi à?"

Đường Mạch trố mắt nhìn. "Tiểu Triệu?"

Bây giờ Đường Mạch mới nhớ ra, hôm qua cậu tới thư viện lúc sáng sớm để lấy đồ của mình, vì quản lý Vương nói là thư viện sắp được dùng làm căn cứ trưng dụng của chính phủ. Cậu dùng vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. "Em tới để lấy đồ à?"

Tiểu Triệu cười: "Đúng rồi, ba má em thấy cái vụ tháp đen này ghê quá à, định dắt cả nhà về quê để lánh nạn. Mười giờ chúng em đi rồi, nên em tới dọn đồ giờ. Ơ, nhưng mà chẳng phải em hỏi anh trước sao? Trong tay anh là cái gì vậy, diêm á? A, ông thầy rởm... Khụ, sao ông ta lại ở đây?"

Tiểu Triệu nhìn qua ông thầy, làm ông lo ngại nuốt nước bọt.

Đường Mạch bình thản giải thích: "Lúc anh tới dọn đồ thì gặp ông ấy, nói chuyện qua lại vài câu."

"Anh cũng có chuyện để nói với ông ta à..." Tiểu Triệu lầm bầm. Cô ngẩng đầu lên, lại nói: "Vậy giờ em vào lấy đồ của em, không làm phiền hai người nữa." Nói xong, cô nàng nâng chân, định bước qua cửa.

Ngay lúc chân cô sắp bước qua cánh cửa, Đường Mạch mở to mắt, đồng tử khẽ run.

"Triệu Yến!"

Triệu Yến là tên của Tiểu Triệu. Cô đã làm việc ở thư viện được nửa năm, nhưng bình thường chẳng ai gọi cô bằng cái tên này. Tự dưng Đường Mạch lại bật thốt lên, làm Tiểu Triệu quay qua nhìn cậu bằng một ánh mặt kì quái: "Sao vậy?"

Đường Mạch khẽ há miệng, không nói nên lời, chỉ nhìn thân dưới của Tiểu Triệu với một ánh mắt khó hiểu. Tiểu Triệu nương theo đường nhìn của cậu, cúi đầu xuống. Lúc cô nhận ra, bỗng nhiên, cô té sõng soài trên mặt đất, lết tay bò bò qua lại.

"Cái gì... Cái gì thế này!? Chân em đâu! Chân em đâu!!!!!"

Những giọt lệ tràn ra khỏi hốc mắt ngay lập tức.

Cô gái này chỉ mới sinh năm 96, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Cô gào khóc, liên tục chạm vào phần thân dưới của mình, nhưng ở đó chẳng có gì cả.

Trong mắt của Đường Mạch, có một đường chỉ vô hình đang từ đùi của Tiểu Triệu di chuyển lên. Đường thẳng này đi tới đâu, mọi thứ biến mất tới đó, như có một thứ gì đó đang xóa sổ Tiểu Triệu khỏi thế giới này.

Cậu không biết đường chỉ này xuất hiện từ bao giờ, nhưng lúc cậu nhận ra thì bắp chân của Tiểu Triệu đã mất đi rồi. Chính cô cũng không biết gì hết, khi nãy còn thản nhiên nói chuyện với Đường Mạch.

Nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt Tiểu Triệu, hiện phần eo của cô cũng đã mất đi. Cô bò lổm ngổm tới bên chân Đường Mạch, dùng tay kéo ống quần cậu, khóc rống lên: "Cứu! Cứu em! Anh Đường, làm ơn cứu em! Em bị gì vậy, rốt cuộc em bị làm sao vậy!? Anh Đường, cứu em!!"

Đường Mạch vươn ra nắm lấy bàn tay của Tiểu Triệu, nhưng chỉ vừa nắm tay cô được hai giây, đường chỉ cũng đã chạy đến hai cánh tay cô, khiến chúng tan biến.

Đường chỉ lại lướt tới cổ Tiểu Triệu.

Giờ cô chỉ còn một cái đầu lăn lốc trên mặt đất. Hai mắt cô rưng rưng nhìn Đường Mạch, vừa khủng bố vừa kinh dị.

"Em không muốn chết... Em không muốn chết. Em chưa nói chuyện tình cảm bao giờ, còn chưa có thích ai. Em muốn về xem phim hoạt hình, cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua em vẫn chưa đọc xong... Ba... Má... Con không muốn chết, con không muốn chết. Anh Đường, Đường..."

Miệng cô cũng đã mất đi.

Cặp mắt ướt đẫm vẫn luôn nhìn về phía Đường Mạch, tận đến lúc người biến mất hoàn toàn.

Chỉ trong vòng một phút, một sinh mạng cứ tiêu tan như vậy.

Não của Đường Mạch hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong khoảng khắc này, điều làm cậu sợ hãi nhất chính là sự bình tĩnh của cậu. Cậu nhìn chỗ Tiểu Triệu biến mất tầm nửa phút, bỗng dưng nghĩ tới cái gì, vội quay đầu nhìn qua ông thầy ở đằng sau lưng.

Trong thư viện tối u, phần dưới đùi của ông đã biến mất. Sắc mặt ông tái nhợt, cứ nhìn Đường Mạch, lại cố nở một nụ cười giữa cơn khiếp sợ: "Đường... Đường Mạch, liệu đây là hình phạt của người thua cuộc sao..."

"Thầy!"

Bộp.

Tên thầy bói ngã xuống.

Đường Mạch lập tức chạy tới nắm tay ông.

Ông khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, nước mũi dính lên miệng. Ông bắt lấy tay Đường Mạch, giống như Tiểu Triệu, lặp đi lặp lại: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết... Đường Mạch, cậu cứu tôi được không, tôi không muốn chết..."

Đường Mạch cũng không có cách nào. Cậu ấn tay mình lên những phần chưa bị xóa đi, nhưng một khi đường chỉ chạy đến, chỗ đó vẫn sẽ biến mất, chỉ để lại một khoảng không trên tay cậu.

Ông chỉ còn nửa người trên thôi.

Đường Mạch nói: "Đừng sợ, sẽ có cách thôi."

Ông thầy bói dù đã lớn tuổi cũng không cách nào kiềm lại được dòng nước mắt: "Có cách nào chứ, tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn... Đường Mạch, cậu cứu tôi đi! Cậu là người loại bỏ tôi, cậu cứu tôi! Cậu cứu tôi đi!"

Đường Mạch không nói được lời nào.

Ông ta không nói chuyện nữa. Ông chỉ khóc, khóc không ngừng, khóc mãi. Thời gian trôi qua vô cùng chậm, đến lúc ngực ông bắt đầu tan biến, ông bỗng dưng nắm chặt tay Đường Mạch, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn cậu, như gào như rống thét lên: "Tôi có một đứa con gái. Nó sống ở Thượng Hải, mẹ nó với tôi ly hôn. Cậu giúp tôi đi xem, liệu nó có còn sống không. Nó tên San San, Trần San San. Nó sẽ sống, nhất định nó còn sống! Cậu giúp tôi đi, chỉ cần nhìn qua nó thôi!"

Đôi tay ông biến mất.

"Cậu giúp tôi, Đường Mạch, tôi cầu xin cậu, cậu phải giúp tôi. Nhất định nó phải sống, nhất định!"

Đường Mạch hỏi: "Con bé sống ở khu nào?"

"Nó ở khu Tĩnh An, học ở trường cấp hai Thị Bắc, lớp bảy. Nó..."

Khuôn miệng ông ta biến mất.

Hai mắt ông căng thẳng nhìn chằm chằm Đường Mạch.

Đường chỉ dần dần chạy đến hai dái tai, mắt ông không hề chớp, chỉ nhìn thẳng vào Đường Mạch. Cặp mắt ông đỏ rợn đến kinh người, như là đã vặn ra hết sức bình sinh rồi.

"Tôi sẽ đi tìm cô bé, nhất định nó còn sống."

Đường chỉ đã xóa mất đôi tai ông ta, nhưng ánh mắt của ông bỗng chốc thả lỏng. Ông vẫn chảy nước mắt đầm đìa, cũng không cất tiếng được nữa, chỉ có thể nhìn đăm đăm vào Đường Mạch. Khi đôi mắt tan biến, ông chớp mắt một lần cuối, một giọt nước mắt lẻ loi rơi xuống trên đất.

Đường Mạch một thân một mình quỳ trước cửa thư viện. Tiểu Triệu biến mất ngoài cửa, tên thầy bói cũng mới biến mất bên trong.

Tiếng chuông tám giờ sáng vang vọng trong thư viện, đồng hồ quả lắc ngân vang tám lần, nhưng Đường Mạch vẫn quỳ sụp trên mặt đất lạnh băng.

"Ngủ ngoan, ngủ ngoan, hỡi con yêu của mẹ. Đôi tay của mẹ, dịu dàng đưa đẩy nôi con..."

Một giọng nói hiền từ vang khắp thành phố Tô Châu.

Đường Mạch khó nhọc quay đầu, nhìn về tòa tháp đen nhánh cách thư viện chỉ 200 mét.

Đủ các loại ánh sáng đa sắc màu chớp nháy trên thân tháp. Ngày hôm trước, tòa tháp bị vây chật kín bởi hàng ngàn hàng vạn người. Ngày hôm sau, chỉ còn có bảy tám mống, ai nấy đều quỳ rạp dưới đất y hệt Đường Mạch, mờ mịt ngước nhìn tòa tháp hát bài ru con.

"Ngủ ngoan, ngủ ngoan, hỡi con yêu của mẹ.

Đôi bàn tay của mẹ, dịu dàng đưa đẩy nôi con.

Chiếc nôi khẽ đung đưa, con mau mau ngủ đi.

Màn đêm đã an tĩnh, chăn mềm sẽ sưởi ấm con..."

Bài hát cứ mãi lặp đi lặp lại. Những cơn gió thổi qua vùng đất, mang tiếng ca diệu kỳ đến tận những phương trời xa xôi cằn cỗi.

Một khi bài hát kết thúc, thanh âm quá đỗi quen thuộc lại cất tiếng.

"Ding dong! 498,16 triệu người chơi thành công tiến vào trò chơi..."

"Hiện đang lưu trữ trò chơi..."

"Hiện đang tải số liệu trò chơi..."

"Thực hiện tải thông tin người chơi..."

"Hoàn thành lưu trữ..."

"Hoàn thành tải dữ liệu..."

"Hoàn thành đăng nhập lại..."

"Ding dong! Ngày 18 tháng 11 năm 2017, hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi."

"Thông báo ba điều luật thép của tòa tháp đen—"

"Thứ nhất, mọi thứ đều được giải thích bởi tháp đen."

"Thứ hai, thời gian trò chơi từ 6 giờ đến 18 giờ."

"Thứ ba, mời tất cả người chơi cố gắng tấn công tháp."

"Ding dong! Chơi game vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro