Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_____________

Người chơi mở ra tầng một của tháp đen ở mỗi khu vực lớn sẽ được thông báo khắp toàn cầu, đồng thời kéo những người trong khu vực cùng công tháp theo. Chỉ cần có một người chơi thông qua tầng một, những người khác bị kéo xuống nước sẽ có thể tạm thời rời khỏi trò chơi. Từ hôm địa cầu online vào ngày 15/11/2018, trước mắt tháp đen đã thông báo 10 khu vực.

"Khu Trung Quốc, khu Mỹ, khu Châu Âu, khu Liên bang Nga, khu Đông Á, khu Đông Nam Á, khu Nam Á, khu Tây Á, khu Châu Mỹ," Dừng một chút, Lạc Phong Thành nói ra tên của khu vực cuối cùng: "Và khu Nam Bang. Tổng cộng 10 khu."

Qua ba tháng, mười khu này đều đã có người từng thông qua tầng thứ nhất. Trong đó khu cuối cùng là khu Nam Bang, nhưng đó cũng đã là chuyện của một tháng rưỡi trước.

Lúc tháp đen thông báo về 10 khu vực này, có ba lần Đường Mạch đang ở trong trò chơi, không nghe được nội dung. Cậu nhìn qua Lạc Phong Thành: "Khu Trung Quốc và khu Đông Á, khu Nga và khu Châu Âu, khu Mỹ và khu Châu Mỹ. Ba nơi này có mối quan hệ như nhau."

Trung Quốc thuộc về Đông Á, Mỹ thuộc về Châu Mỹ, Nga thuộc về Châu Âu. Nhưng ba quốc gia này không được chia về các khu lục địa tương ứng, mà lại bị bốc riêng ra. Đường Mạch nghĩ đến: "Có liên quan đến hiện trạng kinh tế của ba nước?" Nhưng rất nhanh cậu đã phủ định ý tưởng này. "Nga không đứng thứ ba về kinh tế trên toàn cầu, thứ ba là Nhật Bản."

Không chỉ là kinh tế, mấy năm gần đây quốc gia đã từng sánh ngang với Mỹ này đã dần lặn xuống như ánh chiều Tây. Đương nhiên lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Nga cũng bị tách riêng ra làm một khu. Tháp đen không thể chia khu theo chênh lệch về nền kinh tế giữa các nước được, cũng không phải dựa theo quyền lên tiếng.

(*Tương tự như có 5 cường quốc giữ ghế cố định trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, nước nào khỏe hơn thì có tiếng nói hơn.)

Đường Mạch đột nhiên hiểu ra điều gì, quay sang nhìn Phó Văn Đoạt.

Ánh mắt của Phó Văn Đoạt cũng đạm nhiên nhìn cậu, khẳng định suy đoán của Đường Mạch: "Trước khi địa cầu online, nếu có chiến tranh, hẳn là ba nước này sẽ mạnh nhất."

Xếp hạng về kinh tế sẽ không thể nào có mặt Nga được. Xếp hạng về lãnh thổ thì tuy rằng Nga và Trung Quốc nằm trong top 3, nhưng còn có Canada xếp hạng thứ nhì nữa. Cho nên tình huống khả thi nhất là tháp đen xếp hạng dựa theo tiềm lực quân sự của quốc gia đó. Trước khi online, nếu có chiến tranh thế giới thì khả năng cao là ba quốc gia này sẽ thắng sau cùng. Cho nên sau khi online, người chơi bị phân chia thành từng khu vực, ba nước này cũng bị bốc riêng ra làm cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đây chỉ là suy đoán, cũng không nhất định là đúng.

Sắc mặt của Đường Mạch dần trầm xuống, nói: "Tháp đen thật sự hiểu rất rõ về xã hội loài người."

Lạc Phong Thành gật đầu. "Đúng. Đưa Mỹ, Trung Quốc và Nga tách thành các khu riêng, đây là phân tích của nó đối với tình thế toàn cầu. Bắc Kinh là khu 1 Trung Quốc, Thượng Hải là khu 2. Rất có khả năng Quảng Châu là khu 3, Thẩm Quyến là khu 4. Phân chia như thế này đại biểu cho việc nó cũng hiểu biết rất rõ về cục diện của Trung Quốc. Nhưng phương thức nó chia khu cũng không quan trọng, quan trọng là... Thiếu tá Phó, Đường Mạch, tòa tháp này còn hiểu rõ về loài người hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành đã sớm khẳng định với Đường Mạch rằng tháp đen tuyệt đối không phải do bất cứ quốc gia nào chế tạo. Trung Quốc không có kỹ thuật này, Mỹ cũng không. Sau khi tháp đen bất thình lình xuất hiện được nửa năm, cả thế giới đều nỗ lực điều tra nó.

Trừ phi tòa tháp đen là do một tổ chức bí mật nghiên cứu ra.

Nhưng những cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng không thể phân tích được, điều này hoàn toàn vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay. Nếu nó thật sự là của một tổ chức nào đó, vậy bọn họ đã sớm thừa sức hủy diệt nhân loại rồi. Khả năng rất thấp.

Lạc Phong Thành: "Nó biết tình hình thế giới, biết được cấp bậc thành thị bên trong mỗi quốc gia, biết những ngày hội tôn giáo truyền thống của loài người (lễ Giáng Sinh), biết rất nhiều sinh vật do con người sáng tạo ra (Pinocchio). Từ sau khi online tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày 15/5, nó đột nhiên xuất hiện trên địa cầu, tới 15/11 mới tuyên bố online. Trong thời gian nửa năm lại không có động tĩnh, rốt cuộc nó làm gì lúc đấy?"

Đường Mạch trầm tư một chốc: "Nó đang thu thập tư liệu về thế giới loài người."

Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn Đường Mạch: "Tôi cũng đoán thế."

Trong thời gian nửa năm, tháp đen vẫn luôn lặng im treo trên các đô thị lớn toàn quốc, không có động tĩnh gì. Rốt cuộc nó làm gì? Nếu thật sự phải chờ tới ngày 15/11 địa cầu mới có thể online, vậy tại sao nó phải xuất hiện sớm trước nửa năm?

Nó đang thu thập tư liệu của trái đất.

Như thế, nó mới có thể phân chia khu vực thật chuẩn xác, dựa trên xã hội loài người.

Ba con người chỉ biết nhìn nhau. Rất lâu sau, Lạc Phong Thành cười: "Kỳ thật biết cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta chỉ mới tấn công được tầng hai là cao nhất, tòa tháp đó có tổng cộng bảy tầng. Việc cấp bách hiện giờ là sống sót và công tháp. Chuyện này không liên can đến tôi. Đúng rồi, vừa nãy nói đến đâu rồi?"

Tháp đen vẫn luôn dò la thế giới loài người suốt nửa năm, hiểu biết rất sâu về nhân loại, biết được điều này khiến trong lòng Đường Mạch chùng xuống. Cậu nén cảm giác khó chịu khi bị theo dõi lại, bảo: "Em của thiếu tá Phó ở khu 6. Dựa theo phỏng đoán vừa rồi, thành thị của Trung Quốc được phân chia dựa theo thực lực. Như vậy khu 6... Là Hàng Châu? Thiên Tân? Hay ở đâu?"

Lạc Phong Thành: "Bốn khu phía trước hẳn là không có gì phải nghi ngờ. Nhưng phía sau đó thì rất nhiều thành phố không có xếp hạng tiêu chuẩn."

Phó Văn Đoạt nói: "Nam Kinh là khu số mấy?"

Đường Mạch và Lạc Phong Thành cùng quay đầu nhìn anh.

Phó Văn Đoạt bình thản nói: "Nhà mẹ đẻ của cô hai tôi ở Nam Kinh. Có lẽ nó đang nghỉ ở nhà bà ngoại, cho nên là Nam Kinh."

Lạc Phong Thành: "Nam Kinh cách Thượng Hải rất gần. Mấy ngày nay có rất nhiều người tới Thượng Hải từ những nơi khác để tìm bạn bè, thân thích còn sống. Tôi sẽ để người của Attack đi tìm một chút, xem có người từ Nam Kinh tới đây không. Có lẽ sẽ biết được Nam Kinh là khu nào."

Phó Văn Đoạt nhẹ gật đầu.

Bàn xong việc phân khu, Đường Mạch nói tình huống mình gặp phải trong trò chơi công tháp lần này. Đầu tiên cậu khẳng định suy đoán của Trần San San: "Trong cùng một trò chơi, thật sự có người chơi ở những tầng khác." Nếu đã nói tới đây, Đường Mạch cũng không hề giấu giếm: "Tôi tấn công tầng hai, hai người chơi cùng đội với tôi đều là tầng một. Số tầng bất đồng, đại biểu cho độ khó của nhiệm vụ không giống nhau, nhiệm vụ chính của ba bọn tôi cũng khác."

Có vẻ Lạc Phong Thành đã sớm đoán được Đường Mạch đang tấn công tầng hai. Anh không biểu hiện ra bất cứ kinh ngạc gì, nói: "Cần phải chú ý điều này. Nhiệm vụ chính có giống cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đồng đội xa lạ. Nhiệm vụ chính mà khác lại càng không thể tin, phải đề cao cảnh giác... Ơ, sao lại nhìn tôi như thế?"

Đường Mạch thu hồi tầm mắt, giọng bình tĩnh: "Đúng là không thể tin tưởng đồng đội được. Lần này, tôi gặp một tên rất kỳ quái." Dừng một chút, Đường Mạch nghĩ đến: "Thân thủ của anh ta rất tốt, năng lực không quá mạnh, nhưng suýt nữa tôi đã bị anh ta hại. Phó Văn Đoạt, anh có biết anh ta không? Tên là Bạch Nhược Dao. Có thể mạnh đến nhường ấy, lẽ nào anh ta thuộc quân đặc chủng?"

Phó Văn Đoạt đã sớm biết được tên y thông qua trứng gà tây, anh cũng không biết người này. Bây giờ Đường Mạch nói ra tên y cũng không phải vì muốn chứng thực với anh, mà là muốn nhìn xem Lạc Phong Thành có quen y không.

Quả nhiên, Phó Văn Đoạt còn chưa trả lời, Lạc Phong Thành đã suy nghĩ. "Bạch Nhược Dao? Là nữ à?"

Đây là tên con gái.

Đường Mạch lắc đầu: "Là nam. Mặt như búng ra sữa, rất cao, trẻ tuổi."

Lạc Phong Thành nhìn sang Phó Văn Đoạt: "Thiếu tá Phó, anh có nghe qua người này trong quân đội không?"

"Không có."

"Tôi cũng không."

Đường Mạch đã sớm đoán được.

Ba người lại nói trong chốc lát thì bọn Jack và Lizzy đã trở về. Lạc Phong Thành vừa được ít thông tin từ Đường Mạch, nên anh triệu tập thành viên của Attack mở một cuộc họp nhỏ. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không phải thành viên của tổ chức, cậu mặc quần áo xong xuôi thì cầm một lọ cồn i-ốt và rời khỏi phòng y tế.

Hai người đi qua một ngã rẽ, tiến đến cửa thoát hiểm rồi đi lên cầu thang.

Tiếng bước chân quanh quẩn trên đoạn cầu thang, rộng mở, yên ắng. Đường Mạch lắng nghe động tĩnh chung quanh, sau khi xác định không có người thì khẽ bảo:

"Nguyên lý lưu trữ của trứng gà tây, tôi còn một phỏng đoán nữa. Khả năng là sau khi chúng ta mở lưu, thời gian cũng không trôi tiếp, thứ đi tiếp chính là ý thức của chúng ta. Quả trứng mô phỏng lại sự việc sẽ xảy ra trong một tiếng tới, rồi cấy ký ức vào lại trong đầu ta. Nhưng điều này không lý giải được vì sao thời gian sẽ tiếp tục trôi nếu không đọc lưu trữ."

Phó Văn Đoạt: "Tôi nhớ rõ rằng, nếu hai ta cùng ở trong một trò chơi, chỉ cần một người sử dụng trứng gà tây thì quả trứng của người kia cũng sẽ mất hiệu lực, không thể dùng lại."

Đường Mạch không hiểu lắm vì sao anh chợt nói thế. Cậu xoay sang nhìn người đàn ông này. "Đúng. Trừ điều này ra, chỉ cần một người tải lại thì người kia cũng sẽ bị cưỡng chế lùi về điểm lưu." Thanh âm ngừng lại, cậu hiểu Phó Văn Đoạt muốn nói gì rồi. Cậu cười bảo: "Nếu hai ta cùng ở trong một trò chơi thì không ổn chút nào."

Không chỉ có độ khó tăng lên, mà trứng gà tây cũng chỉ có thể sử dụng một lần.

Nhưng mà từ khi rời khỏi trò chơi công tháp, Đường Mạch vẫn luôn có một ý tưởng đè ép trong lòng. Vốn dĩ cậu muốn tìm Lạc Phong Thành, báo chuyện cho đối phương xong mới tìm Phó Văn Đoạt. Kết quả lại gặp một loạt sự việc, thế là vẫn chưa thể nói ra miệng được.

Một bên cậu bước lên cầu thang, một bên sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Lúc cậu đã chuẩn bị kỹ, tính mở miệng thì giọng nam trầm thấp lại cắt ngang: "Đường Mạch, hôm nay có phải cậu hơi... nhanh không?"

Đường Mạch sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại: "Nhanh gì?"

Đi một hồi, hai người đã gần tới lầu một. Cậu đang đứng ngay khúc ngoặt của cầu thang tầng một, một khung cửa kính sát đất dựng sừng sững ngay kế bên. Những giọt nắng sớm chiếu rực trên người, nhuộm tóc cậu đến vàng óng. Cậu quay sang nhìn Phó Văn Đoạt, chẳng hiểu vừa rồi anh có ý gì.

Phó Văn Đoạt nhìn thiếu niên như sắp tan chảy dưới tia nắng vàng rực, giải thích: "Hôm nay, dường như cậu làm gì cũng hơi nhanh. Ừm... Tỷ như lúc thay băng và bôi thuốc cho tôi, động tác của cậu rất vội, có hơi hấp tấp? Còn có tốc độ nói chuyện của cậu, nhanh hơn thường ngày 0.5 giây. Cuối cùng chính là..."

Phó Văn Đoạt cúi đầu, nhìn về khoảng cách ba bậc giữa hai người.

"Tốc độ đi đường của tôi cũng không tính là chậm so với người bình thường, nhưng cậu đi quá nhanh. Đường Mạch, hôm nay cậu hơi vội ư?"

Đường Mạch, người vừa nhớ ra mình đã sử dụng năng lực nào đó, còn đang trong thời gian tác dụng phụ: "..."

Anh mới nhanh! Cả nhà anh mới nhanh!!!

Năng lực 'Một người đàn ông rất nhanh', tốc độ của người sử dụng có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Một khi sử dụng, trong 24 giờ tới sẽ mang đến tác dụng phụ, trở nên rất nhanh. Phương diện nào đó... cũng sẽ rất nhanh.

Nơi mà ai cũng biết tự dưng hơi đau bi. Sốt ruột, nóng nảy.

Thế mà lúc này Phó Văn Đoạt còn đổ dầu vào lửa: "Có chuyện gì sao? Làm cậu vừa gấp vừa nhanh như vậy?"

"..."

Đau bi đến không nói nên lời. Tuy bây giờ cậu cũng không có ham muốn gì nhiều, những việc khác làm nhanh hơn chút cũng chẳng có việc gì. Nhưng theo như Phó Văn Đoạt thì cậu quả thật hơi nhanh hơn thường. Vậy suy ra... Trong 24 giờ tới, chỗ đó cũng sẽ nhanh.

Đường Mạch không nói gì, Phó Văn Đoạt cũng nhìn cậu như có điều suy nghĩ.

Ánh mắt này làm cậu càng buồn bực hơn, cứ thế này thì không chừng IQ của Phó Văn Đoạt sẽ thật sự mò ra chuyện. Cậu bảo thẳng: "Tưởng tượng của anh thôi. Có thể tôi vừa ra khỏi trò chơi, bên trong đó tinh thần hơi căng thẳng, cần đề phòng nguy hiểm bất thình lình. Thói quen này cũng kéo sang thế giới thực, qua vài ngày là ổn." Nói đúng hơn thì qua 24 giờ là được.

Mắt thấy Phó Văn Đoạt còn muốn nói gì, Đường Mạch lập tức chuyển đề tài. "Hai tuần trước, tháp đen cập nhật phiên bản 2.0, cho phép nhiều người lập đội tiến vào trò chơi."

Phó Văn Đoạt vừa định mở miệng lại nuốt lời trở về. Anh ngậm mồm, ngẩng lên nhìn Đường Mạch.

Phó Văn Đoạt: "Cho nên?"

Đường Mạch yên lặng nhìn anh, anh cũng mỉm cười với cậu.

Một người đứng dưới ánh dương, một người tình cờ dừng nơi bóng tối chốn thang lầu. Giống như thân phận hiện tại của họ, một là người chơi chính thức, một là khách nhập cư trái phép. Dẫu nguyên nhân giết người của anh là gì, Phó Văn Đoạt chung quy cũng là kẻ vượt biên, hơn nữa còn là một tên vượt biên bị toàn bộ người chơi Trung Quốc căm thù.

Họ cứ nhìn như vậy hồi lâu, Đường Mạch mới mở miệng trước. "Hôm qua trong trò chơi kia, tôi gặp phải em của anh. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện rằng đồng đội tốt rất quan trọng. Cho nên... Phó Văn Đoạt, trò chơi công tháp tiếp theo, lập đội không?"

Đường Mạch nói rất thản nhiên, nhưng đây là vấn đề cậu vẫn luôn trăn trở.

Từ lúc mới vừa online, cậu đã muốn tìm một người đồng đội thích hợp, ít nhất là một. Danh sách đó của cậu đã từng có tên Trần San San. Đáng tiếc, em còn nhỏ, chưa đủ thành thục, hiện giờ còn là học sinh của Lạc Phong Thành, là thành viên của Attack. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em không thể lập đội với Đường Mạch trong thời gian ngắn được.

Đồng đội tốt có thể làm đơn giản hóa trò chơi, gây nên hiệu quả 1+1 lớn hơn 2.

Trần San San là một người đồng đội có tư cách về trí lực, năng lực mạnh mẽ giúp em nhanh chóng đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất vì tổ đội. Nhưng nếu so với Phó Văn Đoạt, điều này lại không còn thiết yếu như vậy nữa.

Một người đồng đội tốt phải đạt chuẩn về trí lực, vũ lực, đạo đức, cũng như các phương diện khác. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là phẩm chất của mỗi người, mà là sự ăn ý giữa các thành viên. Bất kể là trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio, hay trò chơi của Thợ giày sắt, độ ăn ý của Phó Văn Đoạt và Đường Mạch đã rõ như ban ngày. Trở ngại duy nhất vắt ngang giữa bọn họ chính là...

"Đường Mạch, ở bên tôi, cậu không sợ sao?" Khóe môi của Phó Văn Đoạt câu lên. Ở trong bóng tối, ánh mắt trấn định của anh khóa lấy Đường Mạch.

Đường Mạch cười một tiếng, hỏi lại: "Ở bên tôi, anh không sợ sao?"

Làm người chơi đầu tiên trên toàn thế giới thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen, là người chơi thuộc tầng hai của tháp, hơn nữa còn là khách nhập cư trái phép được bao con quái vật nhớ thương, lúc nào cũng chực ăn thịt để tăng thực lực. Phó Văn Đoạt hỏi, cùng đội với tôi, cậu sợ không?

Câu trả lời của Đường Mạch chính là, làm người chơi đầu tiên trên toàn thế giới thông qua chế độ khó của trò chơi công tháp, cũng là người chơi bị tháp đen nhớ thương đã lâu, cùng đội với tôi, anh sợ không?

Khi hai người lập thành đội, thực lực đương nhiên sẽ tăng vọt, nhưng đồng thời các trò chơi cũng sẽ khó nhằn hơn. Không một ai biết liệu sẽ khó hơn bao nhiêu, liệu thực lực của hai người tăng đến mức nào. Nhưng trải qua sự kiện đánh lén của tên Bạch Nhược Dao thần kinh, Đường Mạch càng muốn có một người đồng đội đáng tin hơn.

Thực lực của Phó Văn Đoạt rất mạnh, khôn ngoan sáng suốt, còn vô cùng ăn ý với cậu. Thân phận khách nhập cư của anh cũng bởi vì chấp hành nhiệm vụ của quốc gia mới bất đắc dĩ giết người, Đường Mạch tạm thời không nghi ngờ con người anh. Nếu như có Phó Văn Đoạt, chắc chắn Bạch Nhược Dao sẽ chẳng đánh lén cậu được, thậm chí còn có khi bị choảng đến cha mẹ nhận không ra.

Càng nghĩ, cậu càng thấy anh là người thích hợp nhất để làm đồng đội của mình.

Phó Văn Đoạt: "Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, cậu lập đội với tôi thì độ khó của trò chơi sẽ còn tăng nhiều."

Điểm này Đường Mạch cũng không phủ nhận. Phó Văn Đoạt là khách nhập cư trái phép, còn là người chơi đầu tiên thông qua tầng thứ hai trên toàn thế giới. Hẳn là tháp đen phán định thực lực của anh cao hơn cậu nhiều, độ khó của trò chơi cũng sẽ tăng rõ rệt hơn đối với Đường Mạch. Nhưng cậu lại nói: "Giả sử như trò chơi thật sự quá khó và lập đội với anh không có lợi..." Đường Mạch mỉm cười nói, "Ngài Phó, tôi có thể đi trước một bước, để anh lót đường."

Phó Văn Đoạt hơi sốc, nhưng anh hiểu rất nhanh.

Đường Mạch thừa nhận, cậu có một Đồng vàng của Quốc vương.

Nếu như trò chơi của bọn họ thật sự quá khó, cách mấy cũng không thắng được, cậu sẽ không hề do dự dùng nó để bán đứng người đồng đội là anh.

Đường Mạch nói rất thẳng thắn và thành khẩn, không che giấu tâm tư chính mình. Phó Văn Đoạt nhìn cậu trong chốc lát, lại nhấc chân bước lên thang lầu. Tổng cộng ba bước, anh tiến đến rất nhanh, đứng trước mặt Đường Mạch. "Chắc cậu còn chưa biết năng lực của tôi."

Đường Mạch sửng sốt. "Hả?"

Phó Văn Đoạt cười, nói: "Nếu cậu vọt trước, để lại tôi đối mặt với một con Boss rất mạnh. Cậu yên tâm, đảm bảo tôi chết sau cậu."

Đường Mạch: "..."

Chẳng phải đang giả thiết về tương lai bán đứng đồng đội à, thế nào mà chiến cuộc sinh tử cũng nói rồi? Mặt ngoài Đường Mạch trông như cạn lời, khoát tay xoay người về khu thương mại. Phó Văn Đoạt không nói gì thêm, đuổi kịp bước chân của cậu. Trên thực tế, đáy lòng cậu đã bắt đầu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh.

Phó Văn Đoạt không biết năng lực của Đường Mạch là gì, Đường Mạch cũng không biết năng lực của anh là gì. Nhưng anh lại có thể nói với Đường Mạch một cách chắc nịch rằng, nếu hai người gặp phải một con quái khủng bố, dù là thế nào thì anh cũng sẽ chết sau Đường Mạch. Đây không phải nói anh muốn bỏ cậu chạy lấy người, mà là anh tin rằng anh tuyệt đối có thể sống lâu hơn Đường Mạch.

Rốt cuộc năng lực của Phó Văn Đoạt là gì, khiến anh có thể tự tin như vậy?

Đường Mạch chẳng nghĩ ra manh mối gì. Lúc này hai người đã đi vào một cửa hàng quần áo. Đồ đạc của cậu toàn máu là máu, cổ áo của Phó Văn Đoạt cũng bị quái vật tháp đen xé toạc. Mỗi người tự chọn đồ cho mình rồi vào phòng thay.

Đứng trước mặt gương, một bên Đường Mạch sửa sang lại cổ tay áo, một bên nhàn nhạt bảo: "Trong ba tháng, anh tính khi nào lại tấn công tháp?"

Phó Văn Đoạt: "Chuẩn bị một chốc, trong vòng hai tháng."

"Được, vậy hai tháng sau."

Không cần nhiều lời, tựa như hai người đều đồng thuận rằng trò chơi công tháp tiếp theo sẽ tiến hành cùng nhau. Đây chính là ăn ý.

Sau khi thay quần áo xong xuôi, trước tầng một của tòa siêu thị, cậu và anh đường ai nấy đi. Trước khi rời khỏi, Đường Mạch chợt nhớ đến: "Ngày mai có chuyện tìm anh, phải gặp ở đâu?"

Phó Văn Đoạt nhướng mày: "Cậu có việc tìm tôi?"

Đường Mạch không đổi sắc mặt. "Kỹ thuật chiến đấu của tôi không bắt kịp với tố chất thân thể." Cho nên... chỉ bảo đồng đội tí đi, thiếu tá Phó ạ. Đồng đội của anh mạnh thì đội của anh mới mạnh được. Câu kế tiếp Đường Mạch không nói ra, nhưng cậu biết Phó Văn Đoạt hiểu ý cậu.

Dưới ánh nắng ấm áp, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch. Đường Mạch bình tĩnh mặc cho anh xem.

Sau hồi lâu, anh bảo: "Chiều mai, gặp trong tiệm quần áo khi nãy."

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Người này nhất định là đồng đội thích hợp nhất của mình!

Lão Phó: Người này vẫn là người chồng thích hợp nhất của em. [mỉm cười]

Góc editor:

Mạch: Mai có chuyện, gặp ở đâu?

Phiên dịch: Mai có chút chuyện cần tìm anh, phải gặp anh ở đâu?

Ỷ mình ăn ý thích nói gì thì nói hả?!?! Nói cụt lủn thì toi biết dịch thế nàooooooooo *lật bàn*

(Xin thông báo nho nhỏ là thời gian này chúng tớ dự định tích chap để vào năm học, dự tính tầm 1-2 tuần. Vài ngày nay cũng xong được kha khá, sẽ không để mọi người chờ quá lâu, rất cảm ơn mng đã ủng hộ ('-ω-'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro