Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_____________

Cồn i-ốt chạm vào miệng vết thương, mang đến cảm giác châm chích rất nhẹ. Đường Mạch không đau mấy, cậu ngồi trên giường, mắt nhìn về trước. Đối diện cậu là một khung cửa kính, bên ngoài phòng y tế là bãi đỗ xe tối mịt. Lúc đèn trong phòng mở lên, lớp kính bóng như gương, phản xạ lại cảnh tượng bên trong.

Cậu nhìn thấy Phó Văn Đoạt đang bôi thuốc cho mình.

Cảm giác này vẫn luôn hơi quái quái, xúc cảm truyền đến đằng sau lưng cũng không dễ chịu là bao.

Cậu đánh vỡ bầu không khí yên lặng: "Thằng nhóc đó... Ý tôi là Phó Văn Thanh, em họ anh thật à?"

Một tay anh cầm nhíp, nói: "Ừm, nếu cậu không nói nhầm thì quả thật là nó."

Đường Mạch: "Lúc phủ nhận quan hệ với anh, cậu nhóc rất quyết đoán." Không hề giống nói dối tí nào, diễn xuất tốt đến nỗi lừa được cả cậu với Bạch Nhược Dao.

"Tôi không thân với nó lắm, nó nhỏ hơn tôi 16 tuổi. Lúc nó mới sinh ra tôi có sang nhìn, sau đó tôi lại vào bộ đội, không thường về nhà nên không gặp." Dừng một chút, giọng của Phó Văn Đoạt bình tĩnh, "Nó không nhận cũng hiểu được. Nếu có người trong trò chơi dò hỏi mối quan hệ giữa hai ta, Đường Mạch..." Thanh âm dừng lại, anh ngẩng lên, nhìn về phía cửa kính hóa gương kia, cong khóe môi: "Cậu sẽ thừa nhận sao?"

Lại bị phát hiện nhìn lén.

Đường Mạch lập tức thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc bảo: "Đương nhiên không thừa nhận."

Phó Văn Đoạt cười một tiếng, đổi đề tài: "Đây là lần đầu tiên cậu thật sự sử dụng đạo cụ lưu trữ. Cảm giác thế nào?"

Sở dĩ anh và cậu quen nhau là vì quả trứng gà tây Mạch Mạch. Hiện giờ đã qua ba tháng. Trong ba tháng này, Phó Văn Đoạt đã sử dụng lưu trữ một lần. Một lần đó anh bị tháp đen cưỡng bách vào trò chơi công tháp tầng hai, anh chỉ có thể lựa chọn nói công dụng thật của quả trứng cho Đường Mạch. Khi ấy anh không nắm chắc mình sẽ tấn công tháp được, cần phải sử dụng lưu trữ để bảo đảm an toàn, tìm được phương pháp tạm thời rời khỏi trò chơi.

Còn Đường Mạch thì khác.

Lần của Mario cậu cũng không cần đọc lại lưu trữ đã hoàn thành phó bản. Sau đó là trò chơi chuột đất và Pinocchio, Đường Mạch cũng đều không tải lại, chỉ mới lưu thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu thật sự sử dụng công cụ lưu trữ.

Đường Mạch nghiêm túc lên, "Rất kỳ diệu. Lúc tôi và anh nói chuyện trong đầu, tôi nhận ra rằng thời gian của anh không thay đổi sau khi tôi tải lưu trữ. Nhưng trong trò chơi, thời gian như bị tua ngược về. Tôi về tới điểm lưu, gặp hai người đồng đội từ 50 phút trước, bao gồm cả em họ của anh. Bọn họ như chưa phát hiện ra gì, chỉ có mình tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện kế tiếp cũng giống y như trước, tôi lại dễ dàng lẩn tránh được một vài mối nguy hiểm." Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, không chút e dè nhìn người đàn ông qua lớp kính: "Đọc lại, là quay ngược thời gian?"

Động tác bôi thuốc của Phó Văn Đoạt dừng lại, anh cũng nhìn hình bóng cậu trong gương.

Tầm mắt của hai người chạm nhau qua lớp kính đen bóng, Phó Văn Đoạt nói: "Có rất nhiều khả năng, nhưng cái tôi không đồng tình nhất là quay ngược thời gian."

"Vì sao?" Đường Mạch nhớ tới năng lực 'Một người đàn ông rất nhanh' của mình. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là khả năng dừng thời gian (trong lâu đài đá quý Bạch Ngược Dao cũng hiểu lầm Đường Mạch có năng lực dừng thời gian). Nhưng trên thực tế, đây là năng lực tăng tốc độ của người sử dụng. Khi tốc độ của anh nhanh hơn người khác rất nhiều, động tác của họ trong mắt anh sẽ như đóng băng.

Năng lực này không phải thật sự là dừng thời gian, nó chỉ là tăng tốc mà thôi.

"Con người là sinh vật ba chiều, có thể dùng mắt thường quan sát một chiều dài và rộng, cũng chính là không gian. Nhưng vũ trụ của chúng ta nằm trong không gian bốn chiều," Phó Văn Đoạt vừa sát trùng cho Đường Mạch vừa nói: "Chiều thứ tư của vũ trụ được cho là chiều thời gian, nhưng đáng tiếc chúng ta không thể cảm nhận được nó, cũng không điều khiển nó được. Điều duy nhất ta có thể làm, là thuận theo kim đồng hồ của trục thời gian."

Loại thường thức cơ bản này Đường Mạch biết, cậu hiểu ý anh: "Công dụng lưu trữ của trứng gà tây có thể lưu lại một nút đánh dấu trên trục thời gian, về sau đọc lại cũng là quay về nút ấy."

"Nhưng mà Đường Mạch, nó không lùi thời gian của tôi về tới điểm nút kia." Phó Văn Đoạt nói, "Thời gian của tôi và cậu tồn tại giao thoa, cậu quay về điểm đã lưu trữ, còn thời gian của tôi vẫn trôi như cũ."

Đường Mạch lâm vào trầm tư.

Phó Văn Đoạt nói đúng. Khi sử dụng quả trứng gà tây Mạch Mạch, có hai chỗ rất thú vị. Một là khi lưu trữ, thông tin của hai người chơi bắt đầu được chia sẻ. Vẫn xem như có tính cưỡng bách, không thể đóng lại được. Nghĩa là một khi Đường Mạch đã chọn lưu trữ, Phó Văn Đoạt buộc phải nghe âm thanh phía cậu. Không thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng mọi âm thanh đều có thể nghe thấy.

Khi Đường Mạch đang nói về dải Möbius và giả thuyết của Hoàng hậu Đỏ, Phó Văn Đoạt đều lẳng lặng lắng nghe. Cho dù là khi cậu bị Bạch Nhược Dao đánh lén, cướp đi hoa Ánh Trăng, cả thảy đều truyền vào trong tai Phó Văn Đoạt. Chỉ là anh không thể tham dự vào đó, chỉ có thể nghe, không thể can thiệp.

Lúc Đường Mạch đọc lưu trữ, cậu quay về 50 phút trước. Thời gian của Phó Văn Đoạt cũng không tua lại. Anh ở trên trái đất, đi theo trục thời gian bình thường. Tiếp đó anh nghe thấy Đường Mạch ở đầu bên kia bắt đầu lặp lại những hành động y như ván trước, hơn nữa thành công phản kích lại Bạch Nhược Dao đã từng đánh lén cậu.

Trừ phi thời gian mà Mạch Mạch tua lại chỉ giới hạn trong phạm vi trò chơi. Khả năng rất cao, bởi vì trứng gà tây quả là cũng chỉ có thể sử dụng trong trò chơi, ở hiện thực lại không có tác dụng. Có điều...

Hai mắt Đường Mạch trợn to, nhớ tới một khả năng khác. Cậu nhanh chóng quay đầu lại và nói: "Nếu như từ lúc lưu trữ, mọi thứ tôi trải qua đều là giả. Tháp đen thay đổi dòng chảy thời gian của tôi và anh, đồng thời sử dụng ý thức của tôi và đồng đội khác để mô phỏng ra tương lai có khả năng nhất..." Giọng bỗng im bặt.

Động tác đột nhiên quay đầu làm hai người bất chợt đối diện với nhau.

Phó Văn Đoạt đang cầm miếng bông giúp Đường Mạch khử trùng vết thương trên vai. Anh cúi đầu, ánh mắt khóa trên miệng vết thương cắt tới tận xương. Đường Mạch bỗng quay lại, khiến khoảng cách chợt kéo gần. Giữa khoảng cách 5cm, luồng hô hấp của hai người giao triền lấy nhau. Đường Mạch dường như thấy được kinh ngạc nơi đáy mắt anh. Cậu rất ít khi thấy bộ dáng thất thố của người này, mỗi tội Đường Mạch cũng bị dọa chết khiếp rồi.

Đồng tử cậu run rẩy, môi miệng hơi hé, lại chẳng thể thốt tiếp nên lời.

Vào khoảnh khắc ấy, Phó Văn Đoạt rõ ràng cảm nhận được một hương vị thanh mát vừa tràn vào khoang mũi. Mùi rất nhạt, nhưng lại có chút dễ chịu. Tay cầm nhíp của anh siết lại. Nhất thời cả hai đều không cử động, chỉ nhìn chăm chú người kia giữa khoảng cách sát gần.

Gần trong gang tấc, nhìn từ góc độ nào khác cứ tựa như môi đã chạm môi. Mà đúng lúc đó, một thanh âm hàm chứa ý cười rất đúng lúc vang lên từ bên cửa: "A, quấy rầy các cậu rồi à?"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời quay đầu nhìn sang.

Lạc Phong Thành mặc một bộ áo blouse trắng, dựa cửa cười mà nói: "Đùa chút thôi. Chỉ là vừa nãy nhìn từ đây rất giống đang hôn nhau." Anh nói rất thản nhiên, rốt cuộc thì hai tên đàn ông trước mắt đây cũng chẳng phải một nam một nữ, vui đùa kiểu này cũng không có gì ghê gớm. Nhưng anh vừa nói xong câu này, yết hầu của Đường Mạch nấc lên, một cảm giác kỳ quái trỗi dậy trong lòng.

... Phó Văn Đoạt không phải gay, nhưng cậu thì gay.

Lạc Phong Thành cho là hai tên đàn ông khó mà có quan hệ đặc thù gì được, cho nên mới thoải mái đùa như vậy. Nhưng mà cậu thì biết mình thích đàn ông. Trêu như thế quả thật chỉ là đùa vui với anh, với cậu mà nói thì lại hơi xấu hổ. Đường Mạch cố tình nhích sang góc giường, tận lực né xa Phó Văn Đoạt một chút.

Ngờ đâu lúc này Phó Văn Đoạt cầm nhíp, ấn trên vết thương sâu nhất sau lưng cậu. Cồn i-ốt áp vào làm Đường Mạch giật nảy người, lại nhích trở về. Cậu thiếu chút nữa đã nhảy bắn lên va phải cằm Phó Văn Đoạt, lưng dựa vào đùi anh.

Giọng của Phó Văn Đoạt trầm khàn: "Vết thương ngay kế xương sống, cậu nên cẩn thận không để nó trở nặng trước khi khỏi hẳn. Sang cạnh thêm 2cm nữa là đốt sống thứ ba của cậu đã bị đâm thủng rồi. Với khả năng phục hồi của cậu thì hẳn sẽ không tê liệt cả đời, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể đứng lên, cũng không còn năng lực đánh trả." Dừng một chút, anh nói: "Khi đánh nhau với người khác, có thể thử nhắm vào yếu điểm này."

Đường Mạch: "... Được."

Đây là sự khác nhau về kiến thức chiến đấu. Trước kia Đường Mạch rất ít khi đánh nhau, người ở Giang Nam phần lớn ôn hòa nhỏ nhẹ, cả cơ hội tranh luận còn ít. Hiện tại cậu không thể không đánh, cậu có biết một số chỗ sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng khi giao chiến lại quá mức hấp tấp. Cậu không biết những kĩ xảo này, chỉ có thể tấn công theo phản xạ. Phải cần thời gian huấn luyện lâu dài.

Lạc Phong Thành nghe xong Phó Văn Đoạt nói cũng bước sang: "Vết thương hơi nặng đấy. Bị thế này mà cậu còn chạy nhảy khắp nơi, khó lắm mới thấy cậu như vậy đấy, Đường Mạch."

Cậu vừa mới nghĩ thế khi chăm sóc vết thương cho Phó Văn Đoạt nửa tiếng trước, bây giờ bị Lạc Phong Thành nói lại y chang. Cậu bảo: "Vẫn ổn. Chủ yếu là vũ khí của con quái kia rất độc đáo, miệng vết thương bị nó cắt qua sẽ giảm bớt năng lực phục hồi."

Ba người cũng không tiếp tục đề tài này.

Lạc Phong Thành: "Vừa rồi các cậu đang nói gì?"

Thời điểm Lạc Phong Thành tiến vào phòng cũng rất khéo. Bình thường mà nói, anh còn chưa tới gần thì Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ phát hiện ra tiếng bước chân của anh rồi. Nhưng lúc ấy hai người đang lâm vào tình huống tương đối ngượng, thế nên lại chẳng nhận ra.

Vấn đề về công cụ lưu trữ có liên quan tới thời gian, ý thức, thậm chí là đại não của loài người. Chủ đề học thuật như vậy cần phải tìm tới chuyên gia để giải quyết, Lạc Phong Thành chính là lựa chọn tốt nhất. Đường Mạch bình tĩnh nhìn Lạc Phong Thành, nghe được Phó Văn Đoạt nói: "Không có gì, chỉ là nói về một trò chơi khi trước từng tham gia."

Đường Mạch nói: "Ừ, trò chơi kia rất khó. Là trò chơi tôi và thiếu tá Phó đã cùng tham gia vào đêm Bình An, có nhắc tới với anh."

Hai người đều ăn ý lảng tránh chủ đề về trứng gà tây.

Nó là đạo cụ quan trọng nhất của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt hiện giờ, không có gì khác sánh bằng. Tạm thời bọn họ chưa muốn nói với ai khác, dù cho người kia có là Lạc Phong Thành.

Ánh mắt của Lạc Phong Thành xẹt qua cả hai. Anh thu hồi tầm mắt lại, nói: "Vừa rồi trong văn phòng có nghe các cậu bảo, em họ của thiếu tá Phó cũng thông qua tầng một rồi. Cậu ta đang ở Thượng Hải sao?"

Phó Văn Đoạt đã khử trùng xong cho Đường Mạch, lại quấn băng lên. Đường Mạch đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi trắng của mình mặc vào. Cậu bảo: "Hẳn là không ở Thượng Hải. Khi cậu nhóc thông qua thì tháp đen báo là người chơi ở khu 6 Trung Quốc. Khu 2 ở Thượng Hải, không biết khu 6 là ở đâu. Nhưng chắc chắn không phải Thượng Hải."

Phó Văn Đoạt: "Khu 1 Trung Quốc hẳn là Bắc Kinh."

Trước kia khi Phó Văn Đoạt còn ở Bắc Kinh, tháp đen đã báo "Trung Quốc khu 1, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt thông qua tầng thứ nhất của tháp đen". Mấy hôm trước Phó Văn Đoạt thông qua tầng hai tại Thượng Hải, nó lại báo "Trung Quốc khu 2, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt". Đa số người chơi sẽ không để ý tới khác biệt này, nhưng Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều chú ý tới. Nói vậy thì cũng có rất nhiều người chơi đã phát hiện ra chi tiết này.

Lạc Phong Thành nói: "Khu 1 Trung Quốc là Bắc Kinh, khu 2 là Thượng hải. Đây là phân bố khu vực của tháp đen. Rất rõ ràng là nó phân chia khu vực theo thành phố. Mỗi 10,000km² trên đất liền đều có một tòa tháp, dựa theo quy hoạch thành thị của Trung Quốc, phần lớn diện tích các thành thị cũng khoảng 10,000km². Cho nên có khả năng là các khu được phân chia theo vị trí của mỗi tòa tháp đen. Mỗi một tòa tháp là một khu vực."

Đường Mạch ngẩng lên nhìn Lạc Phong Thành, cậu ý thức được: "Bắc Kinh là khu 1, Thượng Hải là khu 2. Chẳng lẽ nó phân chia theo xếp hạng thành phố của Trung Quốc?!"

Lạc Phong Thành nhẹ gật đầu, nhưng anh lại nói một chuyện khác. "Tôi đã chú ý tới việc này từ lâu rồi, hoặc có thể nói, tôi còn chú ý tới một việc khác nữa. Đường Mạch, thiếu tá Phó, mỗi một người chơi thông qua tháp đen lần đầu trên những khu vực lớn khắp toàn cầu, đều sẽ được nó thông báo cho toàn thế giới. Thiếu tá Phó là ngoại lệ, anh thông qua đầu tiên, vì thế nên thông báo ba lần. Những người chơi trong những khu vực khác chỉ báo một lần, như khu nước Mỹ, khu Châu Âu."

Người đầu tiên luôn nhận được đặc quyền. Cảm xúc của Đường Mạch cũng dâng trào, bởi vì cậu là người chơi đầu tiên thông qua trò chơi công tháp chế độ khó, cũng nhận được "sự chăm sóc đặc biệt" của tòa tháp đen.

Giọng của Phó Văn Đoạt bình tĩnh: "Vì sao lại là khu Châu Âu?"

Đường Mạch hơi sửng sốt, ngay sau đó cậu hiểu ra mấu chốt vấn đề, sắc mặt trầm xuống.

Lạc Phong Thành nhìn thần sắc trịnh trọng của hai người, hơi mỉm cười. Nói chuyện với người thông minh rất nhẹ đầu, nếu người đang đứng trước mặt anh hiện giờ là Jack, anh sẽ phải nói tới cuối thì Jack mới hiểu được. Mà hiện tại, anh chỉ mới nói một câu, hai người đều đã biết anh đang muốn nói gì.

"Đúng. Có khu Mỹ, khu Trung Quốc, vì sao phải là khu Châu Âu, không phải khu Anh, khu Đức, khu Pháp. Hoặc là nói, tại sao đều là quốc gia thuộc khu Đông Á mà chỉ có mỗi Trung Quốc bị tách riêng ra, không giống như Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nhập vào trong phạm trù Đông Á. Giống như Bắc Kinh là khu 1 Trung Quốc, Thượng Hải là khu 2. Rốt cuộc điều gì... Đã khiến tháp đen phân chia khu vực như vậy?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Là gay, tôi tỏ vẻ trầm mặc đối với trò đùa này.

Lão Phó: Là một gay chưa trổ bóng có crush là nam, tôi cũng tỏ vẻ trầm mặc đối với trò đùa này.

Lạc Phong Thành: Trách tôi á?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro