Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: tenninz & MinTerm

______________________

"Mà, tên nhóc nghe hơi quen tai nhỉ?" - Sau khi dán cái bảng tên 'Triệu Triệu' lên người Đường Mạch, thanh niên mặt em bé bước sang cạnh cậu nhóc, cười hì hì bảo: "Phó Văn Sinh... Phó Văn Sinh? Hay Phó Văn Thanh? Họ của nhóc là chữ Phó nào? Văn nào? Sinh gì cơ?"

("Sinh" và "Thanh" đồng âm. Hán tự như Phó, Văn, Thanh sẽ có những từ đồng âm nhưng khác nghĩa)

Cậu nhóc nhìn y, bình tĩnh hỏi: "Chuyện này quan trọng tới mức đó à?"

Mặt em bé: "Quan trọng? Quan trọng lắm luôn á chứ, à mà, thực ra cũng không quan trọng tới mức đó... Nhưng tên của nhóc... À nhớ rồi." Y làm bộ làm tịch vỗ tay mấy cái, hơi nheo mắt lại, "Vị khách nhập cư đầu tiên thông qua tầng một tháp đen của nước ta tên gì ấy nhỉ? Triệu Triệu, cậu nhớ không?" Y quay đầu nhìn sang Đường Mạch, "Cái người kéo tất cả mọi người vào trò chơi công tháp đó, anh ta tên gì ấy?"

Đường Mạch lạnh lùng nói: "Không nhớ rõ."

Mặt con nít tự hỏi tự trả lời: "À đúng rồi, Phó Văn Đoạt. Giống tên nhóc ghê, hai người có quen biết gì nhau không? Ầy, tính từ độ tuổi này thì... Nhóc là con trai người ta hả?"

Nụ cười trên mặt người thanh niên vẫn đáng ghét như cũ. Y ghé sát cậu nhóc, thoạt nhìn như đang chọc ghẹo, thế nhưng trong đôi mắt cười cong tít lại không có lấy một chút ý vui. Y nhìn chòng chọc vào cậu, đôi mắt tựa rắn rết, nguy hiểm quỷ quyệt.

"Em không biết anh ta." Cậu nhóc nhỏ tuổi thẳng thừng bảo, "Hai tháng trước em cũng bị tên khách vượt biên đó kéo vào trò chơi công tháp, xém tý nữa mất mạng. Em căm thù anh ta, các anh hẳn cũng như vậy? Nếu em mà có liên quan tới anh ta, liệu em có nói thẳng tên mình, cái tên rất giống với anh ta này để hai anh nghi ngờ em?"

Phó Văn Thanh nói cũng đúng.

Tại Trung Quốc, ai cũng hận tên khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt đến chết vì đã kéo tất cả cùng xuống vũng lầy. Ở Attack, Lạc Phong Thành đến giờ vẫn chưa nói cho ai biết "ngài Phó" là Phó Văn Đoạt, vì anh cũng cho rằng nếu nói ra thân phận của người nọ, loại tứ chi phát triển như Jack có khi sẽ ngay lập tức đi đánh nhau với Phó Văn Đoạt, rồi cuối cùng bị người ta đánh tơi bời.

Nếu Phó Văn Thanh thật sự có liên quan đến Phó Văn Đoạt, cậu ta làm sao dám khai tên mình ra? Hẳn là cậu phải che giấu tên thật của mình để tránh việc Đường Mạch và thanh niên nảy sinh khúc mắc.

Mặt em bé nhìn nhóc trong chốc lát, cười nói: "Lỡ nhóc đang chơi trò tâm lý ngược thì sao? Người ta dù có liên quan tới tên kia hay không cũng ráng giấu giếm hết thảy. Nhóc thì lại thẳng thắn nói ra, bọn anh cũng có quyền nghi ngờ chứ."

Khuôn mặt của cậu nhóc vẫn rất nghiêm túc, biện giải: "Em chỉ muốn nói ra thôi, các anh phải tin em. Phó Văn Thanh là tên thật, dù nghe có giống với người kia nhưng em thật sự không có bất kì quan hệ gì với anh ta cả. Em nói ra tên thật của mình là để các anh tin tưởng em. Em đánh không lại các anh, các anh lúc nào cũng có thể giết em, mà bản thân em thì chỉ muốn sống sót."

Đường Mạch nhìn bộ dáng trưởng thành chín chắn của cậu nhóc, mặt em bé cũng đang làm điều tương tự, ánh mắt y sâu hút.

Chưa được mấy giây, ba người như đã quên mất đoạn đối thoại này, vòng về vấn đề ban đầu.

"Đóa hoa Ánh Trăng này giống y hệt hai đóa trước, hành lang này cũng giống với hai con đường cũ." Đường Mạch đặt lồng kính lên đài, cúi đầu nhìn vết máu sậm màu trên đất. "Duy chỉ có vết máu này là khác."

Cậu nhóc nói: "Theo suy đoán của em, hành lang này cũng đã từng có ba người chơi với cùng một nhiệm vụ là tìm hoa Ánh Trăng gian dối. Dù là chọn con đường nào thì họ chắc chắn đã đánh nhau, không ai muốn làm người thứ nhất bước vào." Thậm chí có khi còn xảy ra đe dọa bằng vũ lực, cưỡng ép đồng đội làm chuột bạch.

Cậu nhóc Phó Văn Thanh (không biết phải tên thật không) vô cùng cố gắng để hòa nhập vào đội của Đường Mạch và thanh niên mặt trẻ con. Cậu nhìn một lần đã biết, nhóc này thật sự muốn lấy lòng tin của mình và y. Bởi vì chỉ có như thế cậu ta mới có khả năng sống sót lớn nhất.

Đường Mạch nói tiếp: "Ví dụ bọn họ đã thực sự dùng vũ lực trấn áp nhau, vậy thì người đầu tiên bước vào bẫy chắc hẳn đã chết."

Cậu nhóc: "Hai người còn lại sẽ tưởng rằng đường thứ hai là con đường chính xác và mất cảnh giác, có khi cũng chết trong cái động không đáy đó rồi." Hơi dừng lại, cậu ta nhìn về phía Đường Mạch và thanh niên mặt búng ra sữa, như mới nhận ra điều gì, lại ngẩng đầu nhìn về hoa văn màu lục trên đầu hai người.

Mặt em bé cười: "Nhìn anh làm gì, Tiểu Sinh Sinh?"

Tên này mới mấy giây trước còn nghi kị cậu, tự dưng lại bịa ra được một cái biệt danh thân mật tới phát tởm để gọi cậu, làm Phó Văn Thanh phản ứng không kịp. Cậu ta sửng sốt một lát, đứng lên đi đến bên cạnh Đường Mạch, nói: "Anh... Anh Triệu, em vừa nghĩ ra, kí hiệu của em là màu đỏ, của hai người là màu xanh, vậy có khi nào kí hiệu của ba người chơi ở hành lang này cũng giống với chúng ta? Có thể là màu..."

"Màu tím." Đường Mạch nói.

Cậu nhóc gật đầu cái rụp: "Em cũng nghĩ vậy. Xem ra hai người cũng đã đi qua phòng ngủ kia?"

Đường Mạch không phủ nhận.

Cậu bé thầm nghĩ: "Vậy là, từ lúc bắt đầu, một vài món đồ trong tòa lâu đài này đã ám chỉ chúng ta sẽ gặp được những người như thế nào sao...?"

Sau khi đặt chân vào lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ, nhiệm vụ phụ đầu tiên của Đường Mạch là 'Đi đến nhà kính trồng hoa'. Để tìm được nhà kính trồng hoa, cậu, thanh niên mặt em bé và cô gái áo sơ mi trắng đã đi qua rất nhiều hành lang và phòng ốc. Trong số đó có một căn phòng ngủ, tại đấy Đường Mạch đã nhìn thấy một ống thủy tinh có cắm ba sợi lông vũ. Một đỏ, một xanh và cuối cùng là tím. Ít ai sẽ nhuộm lông vũ thành những màu kì dị như vậy nên cậu khá chú ý tới chúng, thậm chí đã ghi nhớ lại.

Mà bây giờ, cậu nhìn ký hiệu màu đỏ trên đầu cậu bé, sau đó lại nhìn cái màu xanh trên đầu mặt trẻ con. Cậu nói: "Xem ra sau khi bước chân vào tòa lâu đài này, có rất nhiều nơi ẩn giấu manh mối." Ba sợi lông chim ám chỉ các đội người chơi, trong lâu đài đá quý có ba đội, "Chúng ta nên xem xét kĩ lại những manh mối từng nhìn thấy, có thể sẽ hữu dụng với nhiệm vụ chính. Cậu có thấy manh mối nào khác không?" Đường Mạch nhìn cậu nhóc.

Phó Văn Thanh suy nghĩ trong chốc lát: "Em thấy được một đài phun nước rất kì lạ trong một tòa lầu. Nó là một bức tượng rắn rất rất lớn. Khu lầu các đó rất rộng, nhưng bản thân bức tượng đã chiếm ⅔ không gian. Mà bởi vì quá to nên nó đã cuộn quanh cung điện một vòng, miệng cắn đuôi. Nước túa ra từ răng miệng nó, rơi xuống đường ống ngầm dẫn ra khỏi cung điện, không biết là đi nơi nào."

Đường Mạch nhíu mày: "Con rắn lớn tự cắn đuôi mình?"

"Jörmungandr?" Giọng nói của người thanh niên cao gầy chợt vang lên làm Đường Mạch và cậu bé cùng quay đầu nhìn lại. Y đang đứng dựa vào vách tường, thấy cả hai đang nhìn mình thì cười bảo:

"Truyện cổ Bắc Âu, hai người chưa nghe qua hả? Đứa con thứ hai của Loki là một con rắn lớn tượng trưng cho sự tàn ác, gọi là Jörmungandr. Vào ngày tàn của những vị thần, nó và thần sấm Thor đã có trận tử chiến rồi cùng chết đi. Hai người biết mà ha, thần sấm Thor ấy? Thằng cha mà... 'Lại đây cầm búa ta lên, anh không xứng nên cầm không nổi' đó. Hahaha..."

Mặt em bé cười cực kì quái dị, chuyện cười y kể hoàn toàn chẳng vui tý nào. Trên Hành lang Đá Quý quanh quẩn tiếng cười vờ vịt khoa trương của y. Cười được một hồi, nhận ra Đường Mạch và cậu nhóc tỉnh bơ mà nhìn mình, y đành nhún vai một cách không thú vị rồi dựa vách tường lảm nhảm bài hát dở tệ nào đó.

Trong lòng Đường Mạch hình dung đại khái hình dạng tòa suối phun rắn lớn kia. Thứ này tạm thời không cung cấp được manh mối nào hữu dụng cả. Có thể nó đang ám chỉ cách tấn công của vệ binh, hay là lối thoát ra khỏi hành lang? So với con rắn lớn tự cắn đuôi, Đường Mạch càng tin là mấy hoa văn kì quái trên chậu than là bản đồ thoát hiểm chính xác của Hành lang Đá Quý.

Ba người kiểm tra hành lang lại một lần, sau khi đã chắc chắn không còn sót bất kì manh mối nào mới xuất phát, rời khỏi nơi này.

Ba vách của căn phòng tam giác có ba hành lang, từng cái có ba đội đỏ, xanh lục và tím. Đường Mạch biết rõ bản thân mình rất hay xui xẻo, trong hai chọn một kiểu nào cũng chọn trúng con đường khó hơn. Nếu bắt cậu chọn xem nên đi từ con đường nào, 80-90% cả bọn sẽ gặp chuyện. Mặt con nít thì loại thẳng, bắt y câm miệng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đường Mạch nhìn đứa nhóc: "Cậu chọn một đường đi."

Cậu bé ngẩn người: "... Em á?"

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Ba con hành lang, mỗi cuối đường có một cánh cửa, cậu chọn đại một cái đi."

Thanh niên mặt búng ra sữa cười tủm tỉm đứng nhìn.

Cậu nhóc suy nghĩ một hồi, nói: "Đội tím không còn ai, ba người chúng ta coi như tập hợp thành một đội mới. Vậy cùng rời khỏi từ hành lang của đội tím đi."

Không ai phản đối, ba người đi đến cuối hành lang của đội tím. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía mặt em bé: "Anh Bruce, anh thích đá cửa nhất." Đoạn, ánh mắt cậu hướng về phía then cài cửa.

Khuôn miệng cười vui của người thanh niên hơi cứng lại một chút, một lúc lâu sau, y càng cười xán lạn hơn. Y liếc nhìn cậu một cái sâu hoắm, đi đến cạnh cửa, nhấc chân đạp mạnh.

Ầm vang một tiếng, cửa gỗ bị đá văng.

Ba người đề phòng mà nắm chặt vũ khí của mình, sau khi phát hiện không có nguy hiểm, Đường Mạch mới dẫn đầu bước qua cánh cửa, mặt búng ra sữa và cậu bé đi theo sau. Khi cả ba thấy rõ khung cảnh đằng sau cánh cửa, dù là thanh niên mặt em bé đủng đa đủng đỉnh nhất cũng phải ngừng lại nụ cười, lộ ra sự kinh ngạc trong một nháy mắt.

Chỉ thấy đằng sau hành lang rọi ánh trăng lộng lẫy là một thế giới càng thêm phù phiếm nguy nga. Mỗi một góc nhỏ đều tưởng như dùng đá quý gọt giũa mà thành. Đỉnh trần là đá sapphire xanh thăm thẳm, hai bên tường là hồng ngọc đỏ thắm, sàn đá lại là hổ phách màu mật ong. Sắc xanh của sapphire như trùng khơi bát ngát, lơ lửng trên đầu cả ba, gợn sóng lăn tăn, xanh biêng biếc. Vách tường đỏ tươi và con đường hoàng kim trong vắt, phản chiếu lại khuôn mặt của tất cả.

Sàn đá hổ phách thoạt nhìn quá bóng loáng, như thể chỉ cần sơ sẩy là ngay lập tức sẽ trượt chân. Đường Mạch giẫm hai lần lên đó, lại nhận ra lực ma sát vẫn rất ổn định, hoàn toàn không ảnh hưởng.

"Xem ra lực ma sát của nơi này không liên quan đến đá quý, đây mới chính là Hành lang Đá Quý thật sự." Đường Mạch nói như đinh đóng cột, xoay người lại, "Cửa không tự động đóng lại, vậy là chúng ta có thể đi kiểm tra thử hai con đường còn lại."

Bọn họ lại đi sang hai hành lang còn lại, mở cánh cửa cuối con đường. Phía sau chúng cũng là cùng một thế giới ngọc ngà tráng lệ, là Hành lang Đá Quý hẹp dài. Sau khi thấy thêm hai lần vẻ đẹp mà loài người không tài nào phục dựng lại, Đường Mạch đã không còn quá thán phục nữa. Cậu phân tích: "Vừa nãy chúng ta tiến vào hành lang này từ một căn phòng, mà giờ phòng biến mất, đổi thành Hành lang Đá Quý. Xem ra ta chỉ có thể đi vào một trong ba Hành lang Đá Quý bất kì."

Ba người trở về hành lang đầu tiên, vượt qua cửa lớn bằng gỗ, đi ra ngoài.

Đi giữa lòng đá thế này hoàn toàn không cần đèn đóm gì cả. Từng phiến cẩm thạch sẽ tự sáng lên, những tia sáng xuyên qua từ sâu trong đá thạch, rọi ra ngoài. Ánh sáng này cũng không quá chói mắt, nhưng hàng trăm hàng triệu loại đá khảm vào với nhau lại khiến cả con đường sáng rọi như đứng giữa ban ngày.

Dạo bước giữa Hành lang Đá Quý, lần đầu tiên Đường Mạch mới có cảm giác bản thân đang ở trong một trò chơi.

Nơi này đẹp tựa như cổ tích ngàn xưa.

Ba người đi được nửa phút trước khi gặp một ngã rẽ.

Mặt em bé cố ý "ồ" một tiếng, cười bảo: "Có tổng cộng 999 ngã rẽ trong Hành lang Đá Quý, nhanh thế đã gặp một cái rồi à?"

Đường Mạch âm thầm nhìn y, đưa ra kết luận: Quy tắc trò chơi của y cũng nhắc tới việc Hành lang Đá Quý có 999 ngã rẽ.

Đường Mạch hỏi: "Chọn đường nào?"

Vào lúc này, thứ xuất hiện trước mặt ba người là hai lối đi. Chúng giống nhau y như đúc, không khác chỗ nào. Một cái chỉ hướng bên trái, một cái chỉ hướng bên phải.

Đường Mạch vứt quyền quyết định qua cho cậu bé.

Đối mặt với lựa chọn này, vầng trán của đứa trẻ dần lấm tấm mồ hôi. Cậu nhóc không hé môi, hai mắt đảo liên tục qua hai con đường. Cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn Đường Mạch: "Lần này vẫn là em chọn?"

Đường Mạch bình thản nói: "Tôi rất xui xẻo. Để tôi chọn thì 80% sẽ xảy ra vấn đề."

Thanh niên mặt em bé xen mồm bảo: "Nếu cậu xui thế thì cứ đi ngược hướng cậu chọn đi. Cậu lựa bên nào, chúng ta đi lối kia."

Đường Mạch liếc mắt nhìn y: "Không chừng đi ngược hướng cũng sẽ có vấn đề, bởi vì ngõ bên kia cũng có liên can tới tôi." Đường Mạch chưa từng ôm bất cứ hy vọng gì với cái vận may tuyệt vời của cậu. Thậm chí đôi khi cậu nghi ngờ rằng kiếp trước mình tạo phải nghiệp gì đó, có một quyển sách gợi đòn lấy việc mắng chủ làm mục tiêu phấn đấu thì thôi, còn sở hữu may mắn thảm tới mức chẳng thể chửi nổi nữa.

Nghe Đường Mạch nói xong, mặt em bé cười. Y há miệng như muốn nói thêm điều gì, lầm bầm một câu "Dù gì các cậu cũng đâu chịu đi đường tui chọn" rồi ngậm miệng.

Quyền lựa chọn trở về tay cậu bé.

Đường Mạch và mặt búng ra sữa đều đang nhìn cậu, đứa trẻ trầm mặc hồi lâu mới chỉ sang bên trái. "Em chọn bên này."

Dù gì cũng chọn trái hay chọn phải thôi. Đường Mạch thản nhiên nói: "Vậy đi bên đó." Nói đoạn, cậu mang theo đứa trẻ sang hành lang phía bên trái.

Mặt em bé lớn tiếng bảo: "Ấy, cậu không hỏi ý kiến tui chút nào hả? Nếu tui không muốn qua trái thì sao?"

Đường Mạch cũng không quay đầu lại: "Vậy anh đi bên phải đi."

Mặt con nít: "..."

Cái tên khó ưa vẫn đi theo họ, ba người sang ngõ bên trái. Nhìn như Đường Mạch hoàn toàn tin tưởng lựa chọn của đứa bé, không nói một lời mà sang hành lang bên trái, nhưng thật ra tay cậu vẫn đang nắm chặt cán cây dù nhỏ.

Điều luật thứ ba của quy tắc trò chơi: Ở mỗi một ngõ cụt, sẽ có hai lính canh của Hoàng hậu Đỏ đang tuần tra khu vực.

Nếu đi tới một đường cùng, bọn họ sẽ gặp phải lính canh của Hoàng hậu Đỏ. Trong trò chơi công tháp này, Đường Mạch chỉ biết hai nhân vật quan trọng, một là Hoàng hậu Đỏ, hai là lính canh. Vế trước chắc chắn là Boss của trò chơi này, không cần bàn cãi. Vế sau cũng không khinh thường được, đã xuất hiện trong quy tắc trò chơi thì chắc chắc là tháp đen đang cảnh cáo người chơi phải lựa chọn lối rẽ chính xác. Nhất định nó sẽ rất mạnh.

Nhưng mà không biết do đứa trẻ quá may mắn, hay do việc chọn một trong hai có xác suất đúng tương đối cao, bọn họ đi được nửa phút lại gặp được một ngã rẽ nữa.

Nhìn thấy nó, cả ba đều thở phào. Điều này nghĩa là vừa rồi bọn họ không chọn sai, đường bên trái không phải đường cùng. Nhưng rất nhanh bọn họ lại căng thẳng một lần nữa.

Đường Mạch yên lặng nhìn qua cậu bé nhỏ.

Cậu trai: "..."

Loại quyết định ảnh hưởng đến cả sinh mệnh này rất bòn rút mạng người. Phó Văn Thanh đã bắt đầu hoài nghi rằng có phải đáng lẽ cậu không nên đi cùng hai tên lớn tướng này không. Bằng không lỡ cậu mà chọn sai đường thật, có khi bọn họ sẽ trở mặt cũng nên. Nhưng dưới ánh nhìn áp bách của Đường Mạch, cậu cũng không thể nào không đưa ra lựa chọn được.

Cậu nói: "... Bên trái đi."

Đường Mạch và cậu cùng nhau đi vào hành lang bên trái, mặt em bé chậm rì rì theo sau.

Lần này cậu bé lại chọn đúng rồi.

Đi qua liên tiếp năm ngã rẽ, cứ như cậu ta được nữ thần may mắn nhập vào người, lần nào cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Mỗi lần ba người tiến vào một lối, một bên bọn họ đề phòng trận đánh lén có khả năng xuất hiện, một bên tăng tốc tiến về phía trước. Bởi vì tháp đen đã từng nói, mỗi một nhân loại dừng chân trong Hành lang Đá Quý hơn ba tiếng sẽ không thể rời khỏi đây được nữa.

Đây không phải quy tắc chính quy của trò chơi, tòa tháp cũng sử dụng cụm "nghe nói" rất mơ hồ. Nhưng Đường Mạch không dám mất cảnh giác. Nếu đã đưa ra con số ba tiếng cụ thể này, thì nhất định nó có ý nghĩa gì đó. Rất có khả năng là ba tiếng sau, ba người Đường Mạch sẽ thật sự không thể rời khỏi hành lang này được.

Lúc bọn họ thuận lợi xông qua bảy cái ngã rẻ, bước sang cái thứ tám thì Đường Mạch kinh ngạc mở to mắt. Đứa bé và người thanh niên cũng có chút bất ngờ.

Chỉ thấy trước mặt ba người là ba hành lang giống nhau y như đúc.

Đường Mạch là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu bước lên trước sờ sờ ba cửa vào rồi quay đầu lại, nói: "Lần này thật sự là ba đường. Chọn một trong ba, bây giờ... Chúng ta chọn cái nào đây." Cậu nhìn sang đứa bé.

Cậu trai: "..."

Điều luật thứ hai của quy tắc trò chơi: Ở mỗi ngã rẽ, chắc chắn sẽ có một lối đi sai lầm hướng tới một ngõ cụt.

Đến giờ Đường Mạch mới hiểu ra quy tắc này nghĩa là gì. Ai nói ngã rẽ phải có hai lối, không được là ba lối, bốn lối? Tựa như bọn họ gặp phải bây giờ, tổng cộng có ba lối đi, ít nhất sẽ có một lối cụt dẫn tới hai lính canh. Cũng có thể cả hai lối đều là đường cùng, chỉ có một bên là con đường đúng.

Dưới áp lực chồng chất như núi, cậu bé hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Cậu chọn một đường trước: "Vẫn là bên trái này."

Đường Mạch yên lặng nhìn cậu. Có vẻ như đứa trẻ này vẫn còn chuyện muốn nói.

Quả nhiên, cậu nhóc tiếp tục: "Em không biết em chọn có đúng hay không. Giả sử như nơi này có hai đường là đường cụt, một đường là lối đi đúng. Nếu như em chọn đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về trước, chắc chắn sẽ không sai. Chỉ sợ... Nơi này chỉ có một lối là đường cụt, hai con đường còn lại đều đúng, dẫn tới một ngã rẽ khác. Anh Triệu, anh hiểu ý em không?"

Đường Mạch lẳng lặng nhìn cậu ta. Hồi lâu sau, cậu nói: "Nếu cậu chọn con đường bên trái, vậy chúng ta đi thôi."

Đứa bé có phần nóng vội: "Anh Triệu!"

Đường Mạch không trả lời cậu ta, đi sang con đường bên trái.

Thanh niên mặt em bé ở bên cạnh xem rất hứng thú. Đến khi Đường Mạch đi rồi, y mới đi lên trước thì thào với cậu bạn nhỏ mặt đầy nôn nóng. Giọng y cực khẽ, bảo: "Nhóc gấp gì chứ? Cậu ta không để ý tới nhóc, rõ ràng là cũng nghĩ tới vấn đề này rồi. Cậu ta không vội, nhóc gấp làm chi? Dù gì còn sống là được rồi?"

Nghe xong lời này, sắc mặt của đứa trẻ thay đổi. Cậu ta ngẩng lên nhìn mặt em bé, mặt em bé nở một nụ cười không có ý tốt với cậu. Tiếp theo y cắm tay vào trong túi, rất nhanh đã bắt kịp theo bước chân của Đường Mạch.

Cậu nhóc cũng đi theo.

Dọc đường đi, cậu ta cho rằng Đường Mạch sẽ dùng ký hiệu đặc biệt gì để đánh dấu đường mọi người đã đi qua. Nhưng mà Đường Mạch vẫn trước sau như một mà đi thẳng về trước. Đường Mạch không ký hiệu bất cứ thứ gì, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như thật sự không phát giác ra những ngõ rẽ sau lưng mang ý nghĩa gì, tiềm tàng những hiểm nguy ra sao.

Đứa bé nhìn bóng dáng của Đường Mạch, do dự hồi lâu vẫn không mở miệng.

Nhưng cậu ta sẽ sớm không còn tâm tư nào để nghĩ tới chuyện này nữa. Lúc ba người đi đến cuối hành lang, mặt em bé vừa bước tới nửa bước đã khựng mũi chân, vọt nhanh về sau. Đường Mạch cũng phản ứng lại trong nháy mắt. Một mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào mặt cậu, cậu nghiêng người tránh, đồng thời rút cây dù nhỏ ra.

Một ngọn thương đen nhánh chậm rãi hiển hiện từ trong không khí. Đồng thời, một vệ binh đạp đất bước ra, trên tay cầm thương. Đây là một quân bồi. Vệ binh tú lơ khơ thấy Đường Mạch né tránh mũi nhọn, quay đầu trừng cậu. Lại một đòn phá gió xông đến.

Đường Mạch nhanh chóng niệm câu chú, mở cây dù nhỏ chặn đòn. Cậu bị công kích đánh bay, liên tục chùng về sau ba bước mới đứng vững lại được.

Bên kia, mặt em bé rút dao ra, đối đầu với một tên lính canh khác.

Quân bài tú lơ khơ này vừa đô con vừa cường tráng. Khi chúng múa giáo không hề có chiêu thức gì, chỉ đơn thuần là đâm, chém, quét. Nhưng vì ngọn giáo quá cứng rắn và sắc nhọn, sức lực lớn lao của chúng rất uy hiếp đối với thanh niên mặt em bé và Đường Mạch. Bắt lấy cơ hội lúc thanh vũ khí cán dài đang đâm vào không trung, hai mắt Đường Mạch co rụt lại. Cậu thu dù về, dùng sức đâm mạnh mũi dù về trung tâm lá bài.

Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại ma sát bén ngót.

Đường Mạch trợn tròn mắt, một chân cong lại trên mặt tường đá quý. Cậu xoay vòng trên không trung, hô to: "Cẩn thận!"

Lúc này thanh niên mặt búng ra sữa xông tới với một tốc độ không thể thấy bằng mắt thường, di chuyển tới sau lá vệ binh. Tay trái y cầm dao, cười hì hì nhìn quân bài này: "Đi được rồi." Lời vừa dứt, con dao của y xẹt thẳng về cổ lá bài. Ai ngờ những tia lửa bắn tóe ra khi chúng va chạm, lá tú lơ khơ không hề bị tổn hại dù chỉ một chút.

Sắc mặt thanh niên thay đổi ngay lập tức. Y nhảy hai ba bước ra xa, tránh thoát mũi thương của lính canh.

Y quay đầu liếc mắt với Đường Mạch.

Hai người đồng loạt hô: "Chạy!"

Vừa xong, Đường Mạch và thanh niên mặt con nít xoay người chạy vội về phía sau. Trong lúc chạy, Đường Mạch dùng một tay cắp đứa bé quăng trên lưng, không hề quay đầu lại. Tốc độ của những tên lính rất nhanh, khi phát hiện ba người Đường Mạch chạy trốn thì lập tức đuổi theo. Nhưng cả ba đã hoàn toàn chạy ra khỏi hành lang rồi.

Trong khoảnh khắc ba người rời khỏi con đường, động tác của hai tên vệ binh đột nhiên dừng lại. Chúng đứng trong hành lang, máy móc quay đầu về hốc sâu bên trong. Mỗi một bước đi trên đất của chúng phát ra những âm thanh rầm rầm, làm chấn động cả khu vực.

Nhìn thấy chúng không truy kích nữa, Đường Mạch thở ra một hơi rồi đặt cậu bé về lại trên đất. Cậu nhìn sang mặt em bé: "Hai tên lính canh đó không có kỹ thuật chiến đấu gì nhiều, chiêu thức và tốc độ cũng không nhanh. Nhưng bọn chúng quá cứng cáp, tôi không gây bất cứ thương tích gì trên những lá bài đó được. Còn anh thì sao?"

Mặt em bé: "Cũng không."

Đường Mạch thoáng thở dốc: "Thì ra lính canh của Hoàng hậu Đỏ là những vệ binh bài Poker. Có lẽ chính bà ta cũng là một lá bài. Mặc kệ ra sao, chắc chắn chúng ta đánh không lại hai tên đó. Hơn nữa bọn chúng giấu mình trong không khí, chỉ có khi chúng ta bước đến cuối hành lang mới đột nhiên xuất hiện. Cho nên đợt tập kích đó xem như đánh lén, không thể phòng bị trước được. Cũng coi như chúng ta may mắn, bọn chúng không ngăn cản đường lui của chúng ta." Dừng một chút, Đường Mạch nhìn sang đứa trẻ: "Cậu lại chọn một đường đi."

Cậu trai: "... Anh còn muốn em chọn hả?"

Đường Mạch gật gật đầu: "Cậu chọn, còn dư lại hai con đường."

Đứa trẻ nắm chặt đốt ngón tay, chỉ sang con đường ở giữa: "Cái này."

"Được."

Ba người lại đi vào con đường ở giữa.

Bọn họ không có quá nhiều thời gian để phân tích sự kiện lính canh ban nãy, bởi vì bọn họ có thời hạn ba tiếng. Trong ba tiếng này, họ cần phải rời khỏi Hành lang Đá Quý, nếu không sẽ không thể rời đi được nữa, còn sẽ trở thành những pho tượng điêu khắc của Hoàng hậu Đỏ.

Lúc này đây, con đường giữa là đường đúng, bọn họ lại đi tới một cái ngã rẽ. Lần này chỉ có hai lối đi, cậu bé chọn phía bên trái, ba người cùng đi vào. Dọc đường đi, Đường Mạch không hé răng nói lời nào. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, không biết đang tự suy ngẫm điều gì.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ba người đã gặp không biết bao nhiêu hành lang và ngã rẽ. Trong đó bọn họ đi nhầm 36 lần. Một khi phát hiện nhầm đường, Đường Mạch và mặt trẻ con sẽ lùi về ngay lập tức. Đứa trẻ rất nhạy bén, lần đầu tiên gặp vệ binh còn chưa kịp đề phòng, từ đó về sau cậu bé luôn đi đằng sau Đường Mạch và y. Thứ nhất là để không trở thành gánh nặng cho bọn họ, thứ hai là để cậu ta có thể chạy trốn trước khi gặp phải nguy hiểm.

Nhưng bọn họ rồi cũng phải gặp hai tên lính đang mai phục. Một vệ binh xuất hiện trước mặt Đường Mạch và mặt em bé, một tên khác hiện hình đằng sau đứa bé, vây quanh ba người.

Vì bất đắc dĩ, Đường Mạch sử dụng 'Hổ gầm đồng hoang' để cuốn đi hai quân tú lơ khơ. Trước mặt bọn họ xuất hiện một con đường, họ nhân cơ hội chạy ra ngoài, rời khỏi bẫy rập mà hai vệ binh bài Poker đã thiết đặt.

Sau khi trốn thoát, mặt em bé nhìn về phía Đường Mạch: "Cho nên lần này lại là đạo cụ ư? Hay... là năng lực?"

Đường Mạch ngẩng đầu lên, y vẫn mang bộ dáng cười tủm tỉm như cũ.

Âm giọng của cậu rất bình tĩnh: "Đạo cụ."

Mặt em bé "à" một tiếng sâu xa, lại nhìn sang đứa trẻ: "Chọn một đường nữa đi."

Vừa rồi lúc lính canh đánh lén từ sau khiến Đường Mạch và thanh niên không thể đi cứu cậu ta được, đứa trẻ tự mình rút ra một khẩu súng từ đâu đó chả biết, ngăn chặn thế công kích của vệ binh tú lơ khơ. Người chơi có thể tiến vào trò chơi công tháp cũng không phải hạng người hời hợt. Nhìn cậu bé này trói gà còn không chặt, thế mà cây súng của cậu ta nổ ra những phát đạn khủng khiếp. Đạn trúng phóc ngay đầu, viên nào viên nấy đều trúng những chỗ chí mạng. Tuy không thể xuyên qua quân bài, nhưng cũng đủ để chúng lùi lại vài bước, tranh thủ thời gian cho Đường Mạch và thanh niên mặt em bé.

Đứa nhóc bình tĩnh đưa ra lựa chọn: "Ngoài cùng bên phải này."

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy đi bên này..."

"Tui không đi." Thanh âm của mặt trẻ con vang lên, Đường Mạch và cậu bé đều ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người thanh niên cao gầy này đang dựa vào vách tường đá quý đỏ ối, bên môi là nụ cười khó ưa kia. Y nâng cầm chỉ chỉ về hành lang ba người vừa đi nhầm, nói: "Hai tên lính canh kia, các cậu cũng thấy rồi. Mạnh hơn những tên trước nhiều. Chúng có thực lực khác nhau, nếu như kế tiếp lại chọn sai đường, rất có thể thực lực của những tên lính chúng ta gặp phải sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Cho nên... Tui không tin nó, tui không đi đường kia đâu."

Thoạt dừng, mặt em bé cười bảo: "Hình như khi trước tui có nói rồi, ừm... Mọi người đều gọi tui là Lucky Bruce? Triệu Triệu, cậu muốn đi chung với tui không?"

Đường Mạch kỳ quái nhìn chằm chằm tên mặt em bé. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, nhìn đến mức y hết giữ nổi nụ cười tươi trên môi.

Lúc này, Đường Mạch mới nói: "... Tại sao lại chọn đường giữa?"

"Tui thích." Mặt em bé cười hì hì bảo, "Thế nào, đi không?"

Đường Mạch thu hồi tầm mắt. "Tôi đi bên phải chung với cậu ta."

Mặt búng ra sữa xòe hai tay, cũng không khuyên can gì thêm.

Ba người chia làm hai đội, một mình mặt em bé đi đến ngõ rẽ ngay giữa, Đường Mạch và cậu bé đi hướng ngoài cùng bên phải. Đứa bé có hơi do dự nhìn y, y vẫy tay với cậu ta. Cậu lập tức thu hồi tầm mắt lại, vẫn quyết định đi theo Đường Mạch.

Thanh niên mặt em bé rất tiếc nuối, nói: "Vậy là thật sự tách nhau ở đây hả?"

Đường Mạch lạnh lùng nhìn y, không nói gì.

Tên thanh niên nhìn dáng vẻ này của cậu, nụ cười bên môi càng thêm xán lạn hơn. Y thở dài: "Cậu vẫn luôn rất thú vị, hy vọng về sau có thể gặp lại cậu." Nói xong, y nâng bước muốn vào hành lang ngay giữa. Lúc này, Đường Mạch đột nhiên mở miệng: "Anh nhất định phải đi đường giữa?"

Bước chân của thanh niên mặt em bé khững lại. Y quay đầu nhìn Đường Mạch, ánh mắt dò xét. Y cười: "Sao? Lại quyết định đi chung với tui à?"

Đường Mạch: "Hai bọn tôi đi sang hành lang bên phải, một mình anh vào giữa. Nếu anh chọn sai, đụng phải hai lính canh vừa mạnh vừa thông minh như trong hành lang bên trái... Anh Bruce, tỷ lệ anh có thể chạy thoát còn không tới một nửa. Nếu đi chúng với chúng tôi, ta có thể chiếu cố lẫn nhau, lỡ như bên phải có sai thì vẫn trốn thoát được, tỷ lệ sống sót của anh sẽ cao hơn."

Như thể y không nghe thấy lời của cậu, mặt em bé không để bụng chút nào. "Vậy nên gặp lại sau nha."

Một chân mặt trẻ con bước vào hành lang ở giữa. Y ngâm nga một giai điệu, đôi tay cắm trong túi, nhẹ nhàng bước đi. Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng bước chân truyền từ đằng sau. Tiếng ca ngưng lại, y ngoái đầu về sau.

Chỉ thấy trong Hành lang Đá Quý nguy nga lộng lẫy, một cậu trai tuấn tú và một đứa bé bước vào trong ngõ đường.

Mặt em bé cười nhẹ: "Triệu Triệu, cậu lại muốn đi chung với tui hả?"

Ánh mắt của Đường Mạch nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười của tên thanh niên. Cậu cứ nhìn như vậy một hồi lâu, nhìn đến mức mặt con nít cũng cố ý nhìn chằm chằm vào cậu. Đến lúc đứa trẻ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, muốn phá vỡ bầu không khí im lặng, lại thấy Đường Mạch cười. Cậu cong khóe môi: "Lại gặp rồi, anh Bruce ạ. Tôi nghĩ một hồi, ba người vẫn tốt hơn hai nhiều. Dù anh có chọn sai đi nữa, ít nhất tỷ lệ sống sót của ba chúng ta vẫn cao hơn. Cho nên, vẫn đi cùng nhau thôi."

Mặt em bé hừ mũi, không nói chuyện. Y tiếp tục ngâm nga bài hát của mình, đi tiếp về phía trước.

Lần này, hành lang ở giữa là lựa chọn đúng.

Đi được nửa phút, ba người lại đến một ngã rẽ. Lúc này có tới bốn lối đi, đứa bé khó xử nhìn về phía Đường Mạch. Ai ngờ Đường Mạch không nhìn cậu, mà là nhìn tên thanh niên. "Không nghĩ là lần này anh đoán đúng thật rồi, anh Bruce ạ."

Mặt em bé: "Tui nói tui rất may mắn mà lại."

Đường Mạch: "Vậy hay lần này anh quyết định đi sang đâu đi?"

Nghe thấy lời này, cậu bé nhẹ nhàng thở phào. Mặt em bé nheo hai mắt lại, nhìn Đường Mạch: "Cậu nói để tui quyết định hả?"

"Nếu anh không muốn thì để cậu bạn nhỏ chọn tiếp là được." Đường Mạch tùy ý nói, "So với tôi thì hai người đều rất may mắn. Ai trong hai người chọn cũng không sao cả. Phó..." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Cậu bạn nhỏ, cậu chọn đường nào?"

Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cậu ta chọn. Cậu bé nói: "Bên phải đi..."

Mặt em bé cười bảo: "Tui cũng chọn bên phải."

Đường Mạch: "Vậy thì vừa khéo, hai người đều chọn giống nhau. Vậy đi bên phải thôi."

Bước sang hành lang bên phải, Đường Mạch và cậu bé đi chung một chỗ, mặt em bé ở một bên. Dường như y đã quen với việc bị đồng đội đề phòng, chỉ bình tĩnh đi về trước. Nhưng ánh mắt của y thi thoảng lại liếc sang Đường Mạch. Y mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, cẩn thận quan sát cậu. Người này quét cậu từ đầu tới chân một lần, lại thu hồi tầm mắt.

Thật sự không có điều gì dị thường. Cùng lắm thì... Thái độ của cậu đối với y tốt hơn một tí?

Nhưng chẳng bao lâu, y lại bị Đường Mạch bơ tiếp. Về cơ bản, cậu chỉ hỏi đứa bé muốn đi đâu, còn y thì mặc kệ hoàn toàn. Chỉ khi có rất nhiều lối rẽ, cậu mới "chín bỏ làm mười" đi hỏi ý kiến của y. Mỗi lần Đường Mạch dò hỏi y muốn đi con đường nào, nụ cười trên mặt thanh niên mặt con nít sẽ tươi rói thêm một ít, như thể thấy gì đó hay ho lắm.

Ba người cứ đi như vậy được hơn hai tiếng.

Lúc bọn họ bước tới một ngã rẽ có bảy lối đi, cả ba đều dừng chân lại, trầm mặc không nói một lời.

"Kỳ thật từ lần đầu tiên bước tới một ngã tư, chúng ta đều đã biết trò chơi này sẽ không để ta dễ dàng thoát khỏi như vậy." Đường Mạch bỗng nhiên mở miệng, mặt em bé và đứa trẻ đều nhìn sang cậu. Cậu nhìn bảy con đường giống y hệt nhau, ánh mắt bình tĩnh: "Trong thời hạn ba tiếng, Hành lang Đá Quý có 999 ngã rẽ. Bình quân thời gian chúng ta đi từ một ngã này sang ngã khác là 30 giây. Ba tiếng là 10800 giây. Nếu không lãng phí dù chỉ một giây đồng hồ, chúng ta có thể đi nhiều nhất là 360 ngã rẽ."

Đứa bé: "Đúng vậy, em đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi. Nhưng vấn đề cấp thiết hơn là chuyện có nhiều lối khác nhau."

Hơn hai tiếng trước, đứa bé đã muốn nhắc Đường Mạch về chuyện này. Cậu ta nói: "Quy tắc trò chơi của tháp đen bảo, mỗi một ngã rẽ sẽ có ít nhất một ngõ cụt. Các anh cũng biết quy tắc này nhỉ? Nếu chọn một trong hai đường thì khỏi nói, không phải đường này thì là đường kia. Lỡ có đi nhầm cũng chỉ cần quay đầu về, đường còn lại chắc chắn sẽ là con đường đúng. Nhưng nếu có nhiều lối đi, giả sử như có ba hướng, có hai con đường không gặp phải lính canh, chỉ có một đường cuối là có lính canh, vậy chúng ta sẽ rất dễ chọn sai. Nếu chúng ta chọn một đường để đi, có thể ban đầu nó không sai, nhưng cuối cùng rất có thể sẽ gặp phải tình huống ngõ nào cũng là ngõ cụt." Cậu ta ngẩng đầu, "Tháp đen không nói trong một ngã rẽ sẽ chỉ có một lối đi đúng."

Đường Mạch nhìn cậu bé bình tĩnh và lý trí này, nói: "Đúng. Có lẽ chúng ta sẽ gặp phải tình huống mà trong một ngã rẽ, ở đâu cũng là ngõ cụt. Bởi vì chúng ta đã đi nhầm đường từ rất sớm trước đó. Trong một ngã rẽ, chúng ta đã chọn phải một lối đi nhìn thì đúng, nhưng thực ra là sai. Nếu đi trên con đường đó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến đường cùng. Giống như một mê cung vậy. Một đoạn đường ngắn không bị cản trở không đồng nghĩa với việc nó là con đường đi đến điểm cuối. Rất có thể, qua thật lâu chúng ta sẽ phát hiện là nó được nối với đường cùng."

Mặt em bé giơ tay: "Thế nên, bây giờ nói cái này có ích gì hả?"

Đường Mạch nhìn y: "Đương nhiên là có. Đầu tiên là nếu tính theo mặt thời gian, chúng ta không thể nào đi qua 999 giao lộ được. Kế tiếp, khả năng chúng ta đi nhầm đường sẽ gần như là 100%, hơn nữa chỉ cần đi nhầm đường là sẽ gặp phải lính canh. Nếu thực lực của chúng có thể mạnh dần, vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết trong tay chúng. Dưới tình huống như vậy, tôi không nhìn ra cách nào để rời khỏi hành lang này. Cơ bản là không có ai có thể ra ngoài được."

Mặt con nít bỏ đá xuống giếng: "Nhưng đã có người đi ra được mà. Chẳng phải hai con quạ đen kia đã từng nói, có một cô bé ra khỏi Hành lang Đá Quý thần kỳ được à?"

Lúc tiến hành nhiệm vụ phụ thứ nhất, Đường Mạch, thanh niên mặt em bé và cô gái áo sơ mi đã từng nghe hai con quạ đen nói chuyện phiếm. Chúng bảo, có một cô bé đã thoát khỏi Hành lang Đá Quý của Hoàng hậu Đỏ, cô bé là người duy nhất rời khỏi hành lang này.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Ừm, tôi biết. Cho nên chắc chắn có cách thoát khỏi chỗ này."

Nụ cười của y thu liễm lại.

Đứa bé cũng ý thức được điều gì, nhìn sang Đường Mạch: "Anh tìm ra con đường chính xác rồi?"

Đường Mạch cúi đầu nhìn cậu: "Nhóc còn nhớ rõ cái đài phun nước chạm trổ kia không. Nó không phải Jörmungandr, cũng không phải bất cứ nhân vật thần thoại gì. Nó là mãng xà ngậm đuôi, là... vô cực."

Nụ cười tươi của mặt em bé chững lại, như thể y nhận ra điều gì.

Đứa trẻ chậm rãi trợn tròn mắt. Qua một lúc sau, cậu bé cả kinh: "Vô cực, dải Möbius, chỉ có duy nhất một mặt?!"

Đường Mạch: "Đúng. Ở nhiệm vụ chi nhánh trước của nhóc, nhóc đã từng thấy một đài phun nước điêu khắc. Còn tôi thì thấy một vài đường cong rất kỳ quái. Tôi vẫn luôn cảm thấy chúng nhìn rất quen mắt, lại không thể nhớ nổi đã từng thấy ở đâu, không biết chúng có điểm chung gì. Tận đến vừa rồi tôi mới nghĩ ra, điêu khắc hình rắn của cậu mang nghĩa một ký hiệu vô cực, là đầu đuôi tương liên, mang nghĩa một dải Möbius."

Thế kỉ 19, nhà toán học Möbius phát hiện, nếu quay ngược một đầu của sợi dây bằng giấy rồi dán hai đầu lại với nhau sẽ tạo ra một vòng nối liền thần kì. Vòng giấy này chỉ có một mặt, dùng bút vẽ dọc theo vòng, dù là như thế nào, đường bút sẽ dừng lại ở điểm bắt đầu, hình thành một vòng khép kín. 

Đây là dải Möbius.

"Những đường cong trên chậu than hầu như là hình vòng khép kín, thậm chí ở giữa những nét vòng ngoằn ngoèo ấy còn ẩn giấu vài kí hiệu vô cùng rõ ràng. Chỉ là lúc đó tôi chưa chú ý tới." Đường Mạch nói.

Có lẽ đội tím cũng đã từng thấy một ít manh mối khác, đáng tiếc bọn họ đều không thể sống mà chia sẻ những thứ đó với ba người. Cho nên cho tới bây giờ, Đường Mạch mới hiểu được, hai nhiệm vụ phụ thoạt nhìn rất đơn giản lúc trước vẫn luôn chỉ cho người chơi cách để thoát khỏi đây. 

Hành lang Đá Quý là một vòng lặp Möbius.

Dù anh có đi sạch 999 con đường, anh cũng mãi mãi không thể thoát khỏi nơi này. Vì điểm đầu và điểm cuối của hành lang nối liền nhau. 

Sau khi hiểu ra điều này, cậu bé lại nói: "Nhưng biết rồi thì phải làm sao bây giờ, cuối cùng phải làm gì mới có thể thoát được?"

Đường Mạch nhìn cậu, khóe mắt lướt qua vẻ mặt hứng thú cực kì của thanh niên mặt em bé. Cậu bình tĩnh nói: "Cậu đọc qua 'Alice lạc vào Xứ sở thần tiên' chưa?"

Đây là quyển truyện thiếu nhi cực kì nổi tiếng, từng được dựng thành phim, đứa bé này chắc chắn đã đọc qua. Cậu nhóc gật đầu.  

Đường Mạch nói: "Trong đó cũng có một Hoàng hậu Đỏ và một cô bé tên Alice. Trong truyện, Hoàng hậu Đỏ đã nói với Alice một đoạn thoại, đoạn thoại này về sau trở thành một giả thuyết rất nổi tiếng."

Đứa nhỏ mới chừng mười tuổi, đương nhiên không biết giả thuyết gì liên quan đến 'Alice lạc vào Xứ sở thần tiên'.

Mặt em bé đột nhiên mở miệng: "Giả thuyết Hoàng hậu Đỏ."

Đường Mạch nhìn về y: "Đúng, giả thuyết Hoàng hậu Đỏ. Hoàng hậu Đỏ nói với Alice: "Ở thế giới của ta, mi có cố chạy cũng không chắc chắn tiến tới, chỉ đủ để giậm chân tại chỗ". Alice đáp lời: "Ở thế giới của tôi, chỉ cần nhắm thẳng một đích đến mà chạy, sau một thời gian chắc chắn sẽ đến". Nhưng Hoàng hậu Đỏ lại chỉ cho cô thấy, ở Xứ sở thần tiên, chỉ khi cô chạy nhanh gấp đôi, cô mới có thể về đến đích."

(Bản gốc: Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!)

Giả thuyết Hoàng hậu Đỏ có nghĩa là, cố gắng không đồng nghĩa với tiến bộ. Chỉ có nỗ lực đến một mức nào đó, cải tiến hoàn toàn thì mới có thể thay đổi hiện trạng. 

"Dùng chỉ một tốc độ để chạy thì chỉ đủ để đứng yên, vĩnh viễn không thể rời đi..." Cậu bé suy tư một lát, hiểu ra: "Như thế nào mới được xem là chạy nhanh gấp đôi?"

Như thế nào mới được xem là cải tiến hoàn toàn? 

Đường Mạch cầm dù nhỏ, mũi dù chĩa thẳng vào vách tường hồng ngọc. Cậu hơi mỉm cười: "Phá tường."

Rầm——

Một phút sau, đi kèm với một tiếng động đinh tai nhức óc, vách tường hồng ngọc bị đập ra một lỗ thủng to bằng nắm tay. Ngay sau đó, Đường Mạch, mặt em bé và cậu nhóc tăng nhanh tốc độ, khoét rộng lỗ hổng, cuối cùng tạo thành một lối vừa cho một người chui qua. 

Ba người lần lượt bò ra, mặc kệ có giống với chui lỗ chó hay không. Sau khi rời khỏi cửa động, cả ba lập tức đứng lên, quan sát bốn phía.

Cậu nhóc kinh ngạc: "Sao vẫn là chỗ này?!"

Hay lắm, đây là nơi đầu tiên bọn họ rời khỏi, hành lang của đội tím. Ba người tiến về phía trước, thấy một bãi máu đen. Cậu bé: "Đúng thật là hành lang đội tím, vậy chúng ta có được tính là đã thoát khỏi Hành lang Đá Quý không..." Tiếng nói đột nhiên tắt ngấm, cậu nhóc kinh ngạc phát hiện, cái lỗ bọn họ vừa chui ra đã biến mất!

Không chỉ có cái lỗ, phía bên kia đã hóa thành một bức tường màu đen. Cả ba kiểm tra một hồi, cửa động đã thật sự biến mất, Hành lang Đá Quý cũng tiêu tan. Bọn họ lại quay đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía sau đài cao từng đặt hoa Ánh Trăng, bức tường từng dâng lên cao đã tan biến, đổi thành một cánh cửa to lớn nguy nga. Then cài đã mở, như thể đang đợi có ai đó đẩy ra. 

Cậu nhóc hiểu ra: "... Là phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ."

Đường Mạch cười nói: "Ừm, phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ."

Bọn họ đi ra.

Lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ là một không gian hỗn loạn. Hành lang Đá Quý là một cái bẫy rập không hơn không kém, 999 con đường không có đích đến, vệ binh cuối ngõ cụt cũng không có ý nghĩa gì. Nếu muốn thoát khỏi đây, mục tiêu không phải là tìm ra con đường chính xác, cũng không phải là đánh thắng vệ binh mà là sử dụng giả thuyết Hoàng hậu Đỏ để tạo ra sự cải tiến hoàn toàn, xé rách vòng lặp Mobius. 

Ba người Đường Mạch phá vỡ tường hành lang, thành công thoát khỏi. 

Lúc đập tường, cậu đã trả đóa hoa Ánh Trăng cho cậu bé. Bởi vì điều thứ tư trong quy tắc trò chơi có nói: Chỉ có người cầm hoa Ánh Trăng mới có thể rời khỏi Hành lang Đá Quý. Cậu không biết đứa nhóc tay không có hoa có thể bò qua cái động kia không nên để phòng hờ, cậu đã trả lại hoa cho nhóc.

Bây giờ, ba người mỗi người đều cầm trong tay một đóa hoa Ánh Trăng.

Đường Mạch nói: "Đi thôi, vào phòng ngủ."

Cậu bé gật đầu, đuổi theo bước chân của Đường Mạch.

Giọng nói của mặt em bé vang lên phía sau lưng hai người: "Vậy bây giờ chỉ cần cắm hoa Ánh Trăng vào bình là Hành lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn khép lại?" Y vừa nói vừa bước tới, bắt kịp hai người, "Ấy, thế chẳng phải trò chơi này sắp kết thúc rồi sao? Không vui chút nào, tui còn muốn chơi thêm chút nữa. Hay là tụi mình về lại chơi thêm tí đi? Dù sao thì cũng có hẳn ba tiếng mà."

Đường Mạch lạnh lùng liếc y một cái: "Nếu muốn chơi tiếp thì ban nãy anh đã có thể không cùng bọn tôi phá tường."

Thanh niên buông tay, trên mặt vẫn là nụ cười hì hì. 

Ba người đi về phía phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ, cậu nhóc nói: "Cẩn thận, lỡ trong phòng có bẫy, hoặc Hoàng hậu Đỏ..."

Vèo!

Một con dao găm sắc lẻm lướt qua trước mắt Đường Mạch, gần như là miết qua lông mi, cắm phập vào vách tường. Đường Mạch phản ứng cực nhanh né về phía sau, lại có một con dao bạc áp lên mặt cậu. Lần đánh úp của tên này quá bất ngờ, tiếng bật thốt của cậu nhóc còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, Đường Mạch cũng là cố lắm mới tránh được, hơi mất thăng bằng ngã về phía sau. 

Mặt em bé cười một tiếng, đầu ngón tay linh hoạt lật mạnh con dao cánh bướm. Ánh sáng kim loại sắc bén xoay vần giữa những ngón tay y, không ngừng tấn công vào hai mắt Đường Mạch. Cậu cũng liên tục nghiêng người về phía sau, một tay chống đất.

Nhân cơ hội, mặt trẻ con vươn tay, nắm lấy nhành hoa Ánh Trăng trên tay cậu. 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu nhóc chỉ mới thấy đại khái, tay của thanh niên mặt em bé đã nắm được vào nhánh hoa. Nhưng ngay tại thời khắc này, Đường Mạch hóa ra đã chuẩn bị từ trước. Một tay chống đất, cậu đứng thẳng người. Một tay khác của cậu đè chặt tay y, không cho người nọ cướp hoa. 

Nụ cười trên mặt thanh niên biến mất, y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Bàn tay Đường Mạch xoay một cái, một que diêm khổng lồ đã xuất hiện trên tay cậu. Cậu nhắm phần đầu đỏ tươi của diêm vào cánh tay phải y, quẹt mạnh, cùng lúc đó một ngọn lửa cực nóng bừng lên giữa lòng bàn tay. Ngọn lửa nóng 1535⁰C bắt lửa, ánh hồng lan sang cánh tay tên thanh niên.

Đường Mạch xoay diêm lớn, vẽ ra một đường cong đầy đặn trên không trung. Đầu que cháy hừng hực tắt lửa sau khi ma sát với sàn đất, hơi đen đi một mảng. Phía đối diện, mặt em bé lùi về sau ba bước, ngẩng đầu nhìn cậu. Y chỉ kịp bật ra một tiếng "Cậu" thì đột nhiên, sàn đất dưới chân y đã biến mất.

Y phản ứng rất nhanh, nắm lấy ống quần Đường Mạch. Một cái động không đáy đen như mực bất thần xuất hiện ngay giữa hành lang, giống hệt với cái cậu từng thấy, thậm chí còn cùng một vị trí. Ba tiếng trước, cô gái sơ mi trắng rơi xuống tại nơi này, ba tiếng sau, mặt em bé nắm lấy ống quần cậu, cũng bị lực hút của động lôi trượt xuống.

Nhưng thanh niên vẫn mạnh hơn rất nhiều so với cô gái kia. Một tay y nắm lấy ống quần Đường Mạch, tay kia vẫn đang bốc cháy. Người này dường như chẳng biết đau, kéo lấy quần cậu, đã sắp leo lên được. 

Lúc này, Đường Mạch đập mạnh que diêm xuống đất. Cậu nhìn thanh niên mặt em bé đã sắp leo lên đến nơi, mỉm cười nói: "Ít nhiều gì cũng nhờ anh tôi mới biết được tác dụng thật sự của que diêm này. Chỉ có ngọn lửa trên 1500⁰C mới có thể đốt nó cháy, mà những thứ bị nó đốt, trừ khi đã thành tro bụi thì ngọn lửa sẽ vĩnh viễn không tắt."

Bàn tay nắm chặt ống quần Đường Mạch của tên thanh niên ngừng một nhịp. Y ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào cậu. 

Đường Mạch: "Bây giờ chém mất một tay thì anh còn có cơ may sống sót. Nếu không... Bạch Nhược Dao à, anh sẽ bị nó thiêu sống."

Hai mắt Bạch Nhược Dao tại thời điểm này mới trừng đến to nhất. Y không chớp mắt, nhìn đăm đăm vào Đường Mạch. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, y cứ thế mà nhìn cậu, như thể muốn khắc ghi người này vào trong đầu. Ngay sau đó, y đột nhiên cười, buông tay. Y cầm dao bướm màu bạc, không chút do dự chém đứt tay phải của mình. 

Mặt em bé rơi xuống động không đáy. Giọng nói chất chứa ý cười trào ra từ bên dưới, quanh quẩn mãi giữa hành lang: "Họ Triệu, tôi rất chờ mong lần tái ngộ tiếp theo. Cậu nên cầu rằng mình vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại tôi..."

Cùng lúc đó, tiếng trẻ con thanh thúy vang lên giữa hành lang.

"Ding dong! Trung Quốc khu 7, người chơi chính thức Bạch Nhược Dao, Trung Quốc khu 6, người chơi chính thức Phó Văn Thanh đã thành công thông qua tầng một tháp đen (phiên bản thường), hoàn thành nhiệm vụ chính 'Trò chơi sinh tồn không lối thoát của Hành lang Đá Quý' và thành công sống sót trong vòng 3 giờ, đi hết 112 ngõ rẽ. Người chơi Bạch Nhược Dao đạt được 0 đóa hoa Ánh Trăng, nhận được 0 phần thưởng. Người chơi Phó Văn Thanh đạt được 1 đóa hoa Ánh Trăng, nhận được 1 phần thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro