Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: thengNhe
____________________

Thợ giày sắt tùy ý vác sợi xiềng nặng trịch trên vai, vừa ngâm nga khúc ca khó nghe vừa hùng hổ bước vào phòng. Lúc vào trong, xuyên qua lớp sáng mỏng manh của viên đá, gã nhìn thấy tên người chơi mới tới đang ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn gã.

Còn cái tên kì cựu đã ở trong phó bản hơn ba ngày liền...

Thợ giày sắt quét mắt qua Hình Phong một cách khinh miệt rồi ném mạnh xích sắt xuống, làm nứt cả sàn nhà.

"Xi đánh giày của ta đâu?! Hai thằng người không đáng tin này, ta đã cho bọn mày bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu lần rồi, thế mà lần nào bọn mày cũng chỉ đưa ta thứ xi giày thấp kém này cho qua chuyện. Ta nói cho bọn mày biết, Thợ giày sắt sẽ không bị bất cứ ai lừa gạt. Lần này bọn mày mà không lấy ra xi đánh giày thật, bọn mày phải chuẩn bị bốn giọt xi thấp kém cho ta. Bằng không..." Gương mặt xấu xí của Thợ giày sắt nở một nụ cười hưng phấn đến khó nhịn, "Ta sẽ thay thế bằng máu chúng mày!"

Thanh âm của Thợ giày sắt như sấm đánh, làm cả phòng hơi rung lên.

Đường Mạch lấy xi giày ra và đặt lên bàn. Cậu bình đạm nhìn Thợ giày sắt: "Chỉ có nhiêu đây thôi."

Hình Phong cố ưỡn cổ ra nhìn, lúc cậu ta thấy trên bàn chỉ có một giọt xi thì chẳng thể tin nổi mà nhìn chòng chọc vào Đường Mạch. Cậu buột miệng thốt ra tiếng: "Rõ ràng vừa nãy anh giết được ba con Sói Xi Giày, ván trước anh để lại một giọt, hơn nữa tôi còn cho anh hai giọt. Làm sao mà anh chỉ có một được!"

Đường Mạch liếc mắt nhìn cậu ta: "Tôi nói tôi chỉ có một giọt thì tôi chỉ có một giọt, không được à?"

Hình Phong gấp gáp đến mức dùng cả tay chân để bò qua bàn: "Vừa rồi anh chỉ cho gã hai giọt xi đánh giày, làm gã rút máu tôi một lần. Đây là lần hai rồi. Nếu anh dùng máu để thay thế hai lần liên tiếp thì Thợ giày sắt sẽ qua nhà bên kia rồi hút khô máu người chơi bên đó đó! Không phải anh với người kia là bạn sao, anh trơ mắt nhìn người ta bị rút máu chết ư?"

Đường Mạch: "Anh lo cho người ta hay là lo cho chính anh?"

Hình Phong đột nhiên đứng hình.

Đường Mạch cười: "Vừa rồi anh bị rút 400cc rồi, lại rút thêm 1200cc nữa thì chết chắc."

Sắc mặt Hình Phong biến đổi hồi lâu, giọng khàn khàn: "Anh nghĩ tôi còn giấu xi đánh giày hả? Không có, thật sự không có, xi giày tôi có tôi đưa anh hết rồi. Tôi thật sự không còn xi đánh giày dư nữa. Lần này tôi không bổ sung phụ anh được, nếu anh thật sự muốn tôi chết thì tôi cũng hết cách rồi. Cả bạn anh anh cũng giết, chắc chắn anh không phải người chơi chính thức, anh là khách nhập cư trái phép!"

Đường Mạch không để ý tới cậu ta, trực tiếp quay đầu nhìn sang Thợ giày sắt: "Rút máu đi."

Hình Phong: "Anh...!"

Vừa rồi lúc Đường Mạch với Hình Phong nói chuyện, Thợ giày sắt vẫn luôn đứng bên cạnh hóng hớt. Gã thích nhất là cảnh nhân loại giết hại lẫn nhau, quả là một bữa tiệc đầy rẫy cao lương mỹ vị. Những bữa tiệc thế này gã đã gặp qua ba lần, nhưng mỗi lần xem gã đều cảm thấy vừa ngon vừa ngọt ngất ngây, khoái cảm cực hạn kích thích gã đến tê rần cả đầu lưỡi. Gã cảm thấy lần này rời Vương quốc Ngầm đến đây một chuyến quả là quyết định đúng đắn.

Thợ giày sắt cười khằng khặc, cầm lấy đinh sắt rồi gấp gáp đi đến bên người Hình Phong. Gã giơ cây đinh dài thuồn lên, đang chuẩn bị đâm xuống thì Đường Mạch cất tiếng: "Chờ chút."

Bị ngăn lại làm Thợ giày sắt bất mãn bảo: "Làm gì, chẳng lẽ mày tìm được xi đánh giày à?"

Đường Mạch: "Xi đánh giày thật sự chỉ ở trong đây?"

Thợ giày sắt nhất thời không hiểu ý cậu. "Ta bắt mày tìm thì chắc chắn trong đây rồi, chẳng lẽ Thợ giày sắt đáng yêu trung thực như ta đây lại lừa bọn mày tới một chỗ chẳng có xi giày, bắt bọn mày tìm một thứ chẳng hề tồn tại?!"

Đường Mạch đột nhiên hỏi: "Trong phòng này, tổng cộng đã chết bao nhiêu người?"

Những lời này vừa rơi xuống, Hình Phong đang cuộn tròn trong góc tường đột nhiên cứng đờ người. Bàn tay giơ đinh sắt của Thợ giày sắt chậm rãi dừng lại. Gã ta nhìn Đường Mạch một cách sâu xa, cứ nhìn vậy hồi lâu, rồi lại nở một nụ cười âm hiểm: "Ba người. Mày là thằng thứ năm tiến vào căn phòng này."

Vừa dứt lời, một con dao sắc nhanh chóng chọc về sau eo Đường Mạch. Tốc độ của người này cực nhanh, còn đâu bóng dáng thọc què khi trước nữa. Cái chân phải thoạt nhìn héo rút của cậu ta giờ đây đạp mạnh vào bờ tường, hung hăng đâm dao vào hông của Đường Mạch.

Như thể đây không phải là lần đầu tiên gã thấy tình cảnh này, Thợ giày sắt vừa xem vừa cười vui vẻ. Nhưng lúc cây dao này vọt tới cũng không nghe được âm thanh xuyên qua da thịt. Thợ giày sắt bất ngờ "uầy" một tiếng, Hình Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên này.

Trong ánh sáng tối tăm, Đường Mạch dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao nhọn hoắt. Dao chỉ cách hông cậu có 1cm, nhưng mặc cho Hình Phong có dùng sức như thế nào, nó vẫn bị kiềm chặt trong tay Đường Mạch, không cách nào cựa quậy.

Hình Phong rống lên trong cơn giận: "Không phải anh bị thương nặng, chỉ ngồi được, cả đứng còn đứng không nổi sao!"

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Không đứng được là lừa anh thôi, bị thương tương đối nặng thì là thật. Nhưng tôi có bị thương nặng thì đối phó với anh cũng dư sức."

Gương mặt văn nhã trẻ trung của Hình Phong hiện lên đủ loại biểu tình phức tạp chỉ trong nháy mắt. Nhưng đột nhiên ánh mắt cậu ta chợt lóe, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một nụ cười hung tàn như thể quỷ kế thành công rồi. Đường Mạch nhận thấy điều không ổn, bên tai cậu truyền đến một tiếng gió. Trong căn phòng tối, cậu chẳng rõ thứ gì đang nương theo gió vụt tới. Cậu dựa vào thính giác nhạy bén để phân rõ phương hướng của âm thanh này, nghiêng đầu về sau để tránh.

Một cây châm bén ngót bay vút qua mắt Đường Mạch, bắn vào kệ sách phía sau bàn.

Đây chỉ là cái đầu tiên.

Nhìn thấy Đường Mạch né được châm của mình, Hình Phong lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cậu ta cũng không lo mấy. Cậu ta chạy nhanh qua một bên, ba cây châm đồng thời bắn tới từ ba hướng khác nhau. Mấy cây kim này bắn ra từ bên dưới bàn máy tính. Vừa lúc Đường Mạch đang ngồi trên ghế, thấy thế thì lập tức đá văng ghế dựa, nghiêng người né hết ba cây.

Ngay sau đó, cây thứ tư bắn ra từ trong kệ sách.

Bởi vì phải đã phải tránh đi ba cây, phạm vi hoạt động của Đường Mạch đã bị giới hạn, không thể tránh tiếp cây châm này nữa. Trên mũi kim sắc nhọn nhuốm màu đen kịt, hai mắt Đường Mạch co rụt lại, phản ứng cực nhanh. Tay phải cậu kéo phắt màn hình máy tính ở đằng sau lên. Cậu vung màn hình, thị lực khủng bố làm cậu tìm được cây châm kia giữa hoàn cảnh tối tăm mịt mù. Sau đó keng một tiếng, cậu đánh bay nó ra ngoài.

"Á!" Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Đường Mạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Sau khi Thợ giày sắt thấy rõ tình huống thì ôm bụng cười to: "HAHAHHAHA, mày dùng phương pháp y chang để giết hai người chơi, rốt cuộc lần này mày chết? Hahahahha, buồn cười vãi. Tự mình bị bẫy rập mình bố trí giết chết, đã một năm rồi Vương quốc Ngầm chưa có trò hề nào buồn cười nào như mày cả."

Kim châm bị Đường Mạch đánh văng thẳng vào cánh tay của Hình Phong. Đây chỉ là một vết thương rất bé, nhìn kiểu gì cũng không phải chí mạng. Nhưng sau khi bị trúng đòn, cánh tay Hình Phong biến thành màu đen nhánh với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cậu ta đau khổ ngã quỵ xuống đất, vừa che tay vừa kêu rên.

Đường Mạch vội vàng bước tới.

Thợ giày sắt cho rằng cậu muốn cứu Hình Phong, Hình Phong nhìn thấy Đường Mạch chạy tới cũng tưởng Đường Mạch không màng chuyện khi trước mà giúp đỡ mình. Ai ngờ sau khi chạy qua, Đường Mạch trực tiếp chộp lấy cái tay chưa biến đen của Hình Phong, lấy dao cắt cổ tay cậu ta.

Màu máu đỏ tươi úa ra từ động mạch của Hình Phong.

Một nửa mặt Hình Phong đã đen sì tới nơi. Nhìn thấy biểu tình đạm nhiên vô tình của Đường Mạch, cậu ta gian nan moi ra mấy chữ từ cổ họng đã nghẹn ứ chất độc: "Không... Không phải anh..."

Đường Mạch rút cỡ chừng 400cc máu, ngẩng lên nhìn cậu ta: "Trên châm có độc?"

Hình Phong không hiểu ý cậu, dốc hết toàn lực để gật đầu.

Đường Mạch: "Tôi không có thuốc giải."

Hình Phong trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn cậu.

Đường Mạch: "Cho nên, tôi không cứu anh được."

Chất độc màu đen rướn khắp người Hình Phong, lan đến cánh tay cuối cùng còn sót lại. Đường Mạch buông tay cậu ta ngay trước khi nó biến đen hoàn toàn, cầm lấy non nửa một túi nilon đầy máu tươi. Tất cả đều là máu của Hình Phong.

Cả người Hình Phong đen sì, đôi mắt cậu ta trợn trừng lấy Đường Mạch, nhưng cậu ta chết rồi.

Từ lúc trúng độc đến lúc tử vong, cả thảy chỉ mất có 30 giây.

Lúc Hình Phong ngừng thở, trên da cậu ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Giống như một mảnh đất khô cằn và nứt nẻ vì hạn hán, những vết nẻ lan ra khắp toàn thân. Đường Mạch đứng một bên nhìn cảnh tượng quái dị này, còn Thợ giày sắt vậy mà cảm thấy rất thú vị. Gã bước lên trước, giẫm một chân lên mặt Hình Phong.

Cả người Hình Phong như biến thành những mảnh gốm vỡ, dưới cái đạp của Thợ giày sắt, thân người của cậu ta nát vụn ra như cát đá. Thợ giày sắt vui vẻ nhảy loạn xà ngầu trên đất như một đứa trẻ ham chơi, gã đạp đống này ra bã cho đến khi chúng hòa làm một với sàn nhà, trở thành những vụn bột phấn đen tuyền.

Đường Mạch nhìn sàn nhà đen nhẻm với một vẻ mặt phức tạp: "... Là năng lực ư?"

Độc tố kinh khủng như vậy, Đường Mạch chưa từng nghe qua bao giờ.

Sau khi địa cầu online, thân thể người chơi tốt hơn trước rất nhiều. Thế mà khi Hình Phong gặp phải loại độc này thì chết không kịp ngáp, biến thành tro bụi ngay.

Từ lúc mở ra nhiệm vụ chi nhánh 'Tìm xi đánh giày của Thợ giày sắt', Đường Mạch đã không thể dùng năng lực và đạo cụ. Chắc chắn Hình Phong cũng như thế. Nhưng giả sử Hình Phong dùng năng lực chế tác ra một đống châm độc từ trước. Sau khi trò chơi bắt đầu thì quả thật cậu ta sẽ mất năng lực, nhưng châm độc đã làm sẵn sẽ không mất hiệu lực, vẫn có thể dùng được như cũ.

Có thể chất độc này là năng lực của cậu ta.

Thợ giày sắt bảo: "Năng lực? Sao mà là năng lực được, hahahaha. Đây là độc từ đuôi con rết khổng lồ trên tầng hai! Cũng không biết thằng nhãi này lấy được độc tố đen của rết khổng lồ ở đâu ra, nhưng giẫm lên thú vị lắm, giống giẫm lên cát í."

Vẻ mặt 'Mi có muốn giẫm chung ta cũng ếu cho dou' của Thợ giày sắt làm cho Đường Mạch câm bặt.

Cậu còn chưa đến mức đạp lên xác người đã chết, hơn nữa Hình Phong đã nát thành phấn luôn rồi, có muốn giẫm cũng không được.

Đến lúc này Đường Mạch mới biết, vì sao những người chơi trong gian nhà xưởng này đều chết mất xác hết. Thi thể của bọn họ bị Hình Phong dùng độc tố đen xử lý cả rồi.

Chỉ cần còn thi thể, kẻ sau tới chỉ cần liếc mắt cái đã phát hiện đối phương chết như thế nào.

Không phải bị Thợ giày sắt rút cạn máu đến chết, mà là bị chính đồng đội của mình giết hại. Nếu nhìn thấy lý do chết của thi thể, người chơi mới tới sẽ không tin lời của Hình Phong. Mà ngay từ đầu Đường Mạch đã không tin tưởng được Hình Phong rồi, lúc nào cậu cũng hoài nghi và đề phòng cậu ta. Không nghĩ tới Hình Phong đã bố trí bẫy rập trong phòng từ trước, đã có ít nhất hai trên ba người chơi chết trong tay cậu ta rồi.

Căn phòng này không có nguồn sáng, Đường Mạch chỉ có viên đá phát sáng thôi. Bẫy rập của Hình Phong được giấu rất kín, bốn cây châm dưới bàn, một châm trong kệ sách. Hướng đi của mỗi kim châm đều chỉ tới ghế dựa trên bàn làm việc. Dựa theo phỏng đoán về hành vi thường thức, sau khi người chơi đánh nhau với Sói Xi Giày thì sẽ bị thương hoặc rất mệt mỏi. Lúc này, phần lớn sẽ lựa chọn ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Bởi vì muốn trò chuyện qua video với người đằng kia, họ cần phải ở ngay trước máy tính. Vị trí nghỉ ngơi tốt nhất là chiếc ghế dựa.

Thương tích trên người Hình Phong là thật, nhưng bị thương tới mức không cử động được là giả. Lúc người chơi mới tiến vào, cậu ta sẽ bắt đầu diễn kịch và ra vẻ yếu thế. Nếu người mới tới không thể thắng trò chơi được, cậu ta sẽ giết chết họ để chỉ mỗi mình sống sót. Còn về vì sao cậu ta phải giết người chơi mới, để lại mỗi mình cậu...

Đường Mạch ngước lên nhìn về phía Thợ giày sắt.

Thợ giày sắt hóng chuyện đủ rồi, gã quăng xích sắt lên vai và nói một cách thỏa mãn: "Rồi, hiện giờ nơi này chỉ còn lại có mình mày. Tuy rằng mày không giao đủ bốn giọt xi đánh giày được, nhưng trò chơi của mày tạm thời kết thúc. Hè hè hè, số lượng xi giày không đủ, bây giờ ta nên đi tìm cái tên người trong gian tạp hóa. Ta sẽ rút sạch máu nó, cho nó thành tiêu bản đẹp đẽ nhất Vương quốc Ngầm!"

Thợ giày sắt cầm cây đinh sắt lớn, hấp tấp hướng sang phía cửa văn phòng.

Đường Mạch nói: "Khi nơi này chỉ còn một người thì trò chơi sẽ ngưng, ông sẽ không ép phải đưa xi đánh giày nữa à?"

Thợ giày sắt dừng bước chân lại, quay đầu nhìn sang Đường Mạch. Trong ánh mắt gã nhìn Đường Mạch chỉ toàn là cười nhạo và châm chọc, như thể gã đang thấy được một Hình Phong mới trong cậu. Ngoài miệng Thợ giày sắt cũng nói thế: "Giờ mày có thể học hỏi tên loài người kia. Ngay cả khi mày không tìm được xi đánh giày của ta, chỉ cần mày sống tới cuối là sẽ không phải chết. Nghĩ lại thì, à, máy tính hư rồi, mày nên bố trí bẫy rập ở đâu nhỉ? Bằng không thì trên trần nhà đi?" Thợ giày sắt rất tích cực bày mưu tính kế vì Đường Mạch: "Đâu ai có thể bò tới trần nhà để quan sát trên trển, đặt bẫy ở đó là chắc chắn có thể giết được đồng đội mới của mày luôn."

Lòng Đường Mạch dần lạnh căm căm.

Đây mới là điểm khó nhất của trò chơi này. Không phải là đi tìm xi đánh bóng, cũng không phải là tham dự cái trò《Khai Tâm Vấn Đáp》gì mà vừa quái đản vừa là lạ. Anh có một người đồng đội muốn giết anh bất kỳ lúc nào. Anh dùng trăm phương ngàn kế muốn tìm xi đánh giày để qua cửa, còn người ta thì biết chỉ cần giết anh là có thể sống sót.

Ai cần quan tâm qua cửa hay không, anh chết là tôi sống rồi.

Kể từ đó, khả năng tìm được xi đánh giày càng ngày càng tiệm cận về số không hơn.

Thợ giày sắt còn cố ý móc mỉa Đường Mạch, cho cậu ý tưởng để giết đồng đội mới, nhưng một giọng nói lạnh băng lại cất lên.

"Ai nói tôi không tìm được xi đánh giày?"

Thanh âm của Thợ giày sắt khựng lại, gã quét trên quét dưới Đường Mạch một cái, ra vẻ chả sao cả: "Ừ được rồi được rồi, thì ra mày vẫn muốn cứu tên người kia. Giờ mà mày đưa cho tao bốn giọt xi thì ta sẽ không rút máu tên đó nữa. Nhưng chỉ cần lần sau mà mày không đưa đủ năm giọt... Hè hè hè, ta vẫn sẽ đi rút máu nó thôi."

Đường Mạch không nói gì. Cậu trực tiếp rút dao ra, nâng lên tay trái của mình. Cậu dứt khoát cắt cổ tay mình, dòng máu tươi chảy dọc theo cánh tay, xuống bao nilon có máu của Hình Phong.

Sắc mặt của Thợ giày sắt trầm xuống trong nháy mắt, gã không cười nữa.

Luồng máu đỏ tươi chảy ồ ạt ra khỏi vết đao của Đường Mạch, chẳng bao lâu đã đầy cả bịch nilon nhỏ. Chút máu này về cơ bản chẳng phải vấn đề gì đối với Đường Mạch, thậm chí thương tích khi đánh nhau với 4 con Sói Xi Giày ban nãy còn nặng hơn cái cắt này gấp mười lần.

Đường Mạch nhìn chằm chằm bao nilon nhỏ, không chớp mắt dù chỉ một cái. Cậu nhìn máu của mình từng chút một trộn lẫn với máu của Hình Phong.

Hỗn hợp máu của hai người lẫn vào nhau, chẳng thể nhìn ra ai là ai. Đường Mạch nhìn chòng chọc bịch máu này đến gắt gao. Đến khi máu của cậu chảy xuống một số lượng nhất định (400cc trở lên giống máu của Hình Phong), một ánh sáng chói lòa rọi lên từ trong bịch nilon. Quầng sáng đâm vào mắt Đường Mạch làm cậu khó mà nhìn thẳng được, nhưng cậu vẫn không quay đi, tầm mắt bám chặt lấy bịch nhựa như cũ.

Mười giây sau, Đường Mạch thấy rõ ràng thứ đồ vật bên trong túi. Cậu nhắm mắt lại, khóe môi vểnh lên. Đường Mạch nhẹ thở phào, nở một nụ cười nhạt: "Bây giờ ông... còn muốn đi rút cạn máu anh ấy không?"

Bên kia nhà xưởng, trong gian tạp hoá.

Phó Văn Đoạt nhìn bốn lựa chọn trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Vương Tiểu Điềm ôm khuôn mặt hoạt hình đáng yêu, lắc lư qua lại: "Tuyển thủ Phó, lựa lẹ lẹ đi. Quý cô Gà Tây khởi động làm nóng người xong xuôi rồi, cổ muốn xé xác anh lắm rồi á. Chỉ còn mười giây thôi, anh lựa đại đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của quý cô người ta chớ."

Câu hỏi hiện ra trước mặt Phó Văn Đoạt là——

"Câu hỏi thứ mười ba, em họ của Quý cô Gà Tây tên là gì?"

"A. Gà lửa nhỏ

B. Gà lửa ngốc

C. Em họ Gà Tây

D. Gà Gà Tây."

Ánh mắt của anh di tới di lui giữa bốn đáp án. Ngay giây cuối cùng khi Vương Tiểu Điềm thúc giục một cách không kiên nhẫn, anh mới nhấn chọn.

Vương Tiểu Điềm cười vui muốn chớt: "Em họ Gà Tây, chúc mừng anh trả lời sai rồi! Mời tuyển thủ Phó tiếp nhận trừng phạt 'Khiêu chiến với Quý cô Gà Tây và sống sót trong ba tiếng'. Vậy thì bây giờ, Quý cô Gà Tây à, cô có thể vào phó bản hiện thực rồi á... Ấy ấy chưa gì đã đi rồi, gấp vậy luôn á hả?"

Bàn tay Phó Văn Đoạt siết lấy dao găm, giây kế tiếp đã thấy một con gà tây khổng lồ xuất hiện trước mắt.

"Cục cục tác, Phó Văn Đoạt! Bà muốn xé mi ra thành vụn cục tác!!"

Gà tây khổng lồ cao hai mét quạt cánh, dùng độ linh hoạt không hề ăn rơ với thân hình mà lao tới trước mặt anh. Phó Văn Đoạt nhanh chóng tránh đi, gà tây khổng lồ đạp mạnh chân, tốc độ nhanh hơn anh nhiều. Căm thù và giận dữ che mờ lý trí của gà tây, làm trong đầu nó chỉ toàn là tên khách vượt biên đáng chết cướp trứng của nó, mà nó thì không thể đòi lại được!

"Cục tác, xé thành vụn!!"

Gà tây quạt cánh, Phó Văn Đoạt lùi về sau, một chân đạp trên tường, xoay mạnh người trên không, né tránh công kích. Cùng lúc đó, cổ tay anh cong lên, dao găm quân dụng vẽ ra một đường sáng lạnh đẹp đẽ, lưỡi dao phóng vút về phía trước, đâm thẳng về phía cổ gà tây khổng lồ.

"Két——"

Một tiếng kim loại ma sát rin rít vang lên. Gà tây khổng lồ cả người không chút vết thương, Phó Văn Đoạt lùi về sau hai bước, một tay chống mặt đất ổn định thân hình.

Gà tây to lớn cười trào phúng: "Cái dòng vũ khí thế này mà mơ đụng được tới bà á? Thứ loài người ngu xuẩn, cục tác!"

Trong khi nói chuyện, gà tây khổng lồ lại vọt đến. Nó không vẽ vời thêm động tác dư thừa. Con dao trên tay anh không thể làm nó bị thương, Phó Văn Đoạt chỉ đành tránh né không ngừng. Rất nhanh, trong một lần chạm trán, chân con gà đã cào rách một bên má anh. Gà tây cười nham hiểm, thừa thắng xông lên, muốn đẩy Phó Văn Đoạt vào chỗ chết.

Anh giơ hai tay chắn trước ngực để cản đòn, cả người bị sức mạnh khủng khiếp xô vào vách. Phó Văn Đoạt quỳ một gối trên đất, con dao quân dụng vừa nãy đã bị đánh văng ra một góc xa. Một tay chống trên mặt đất, anh ngẩng đầu nhìn về phía con dao găm.

Gà tây khổng lồ dùng chân đá dao về sau, cười nham hiểm: "Giờ trên tay mi không có gì cả, chút nữa chỉ có thể dùng tay không ngăn cản móng vuốt của bà. Phó Văn Đoạt, đây là nghiệp quật mi vì đã ăn cắp trứng của bà cục tác!!!" Vừa nói dứt câu, gà tây khổng lồ lại định xông lên.

Đúng lúc này tiếng trẻ con vang dội trong phòng——

"Ding dong! Hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai: Tìm được xi đánh giày của Thợ giày sắt."

Động tác của gà tây khổng lồ sững lại trên không. Phó Văn Đoạt hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một thoáng kinh ngạc. Tiếp theo, anh cong nhẹ khóe môi và đứng lên. Anh vẫy cánh tay, sau lại vặn vặn cổ, cảm nhận sức mạnh đang dần trở lại trong từng thớ cơ bắp. Người đàn ông thong dong ngẩng lên, nhìn về con gà to lớn trước mắt.

Lông tơ cả người gà tây dựng thẳng đứng: "Cục... tác?"

Trong TV nhỏ, Vương Tiểu Điềm hết hồn bật thốt: "Ý ủa, phần《Khai Tâm Vấn Đáp》bản đặc biệt chưa gì đã hết rồi hả? Nhanh dữ dậy? Quý cô Gà Tây à, cô cố gắng kết thúc hận thù gì đó với tuyển thủ Phó nhanh nhanh đi nha, phó bản hiện thực này sẽ đóng cửa trong vòng mười phút nữa á. Tổ tiết mục sẽ nhờ Thợ giày sắt mang cô về cùng luôn, tranh thủ thời gian nha."

Gà bự chảng lao đến màn hình TV: "Cục tác, cứu mạng cục tác...!!!"

Hai tháng trước Phó Văn Đoạt xém tý nữa đã giết con gà này, mà giờ hai tháng đã trôi qua. Anh mỉm cười nhìn con gà tây ban nãy còn hống ha hống hách, tay phải vung lên, nửa cánh tay đã hóa thành một thanh kim loại đen sắc bén. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Mày tên là Quý cô Gà Tây, vậy tại sao em họ mày lại không phải là Em họ Gà Tây? Mạch Mạch không trả lại cho mày được, nhưng ít ra thì mày vẫn có mười phút để... báo thù."

"Cục tác cục tác!!!"

Mười phút sau, Đường Mạch đứng ở khu đất trống trong xưởng chế biến thực phẩm, nhìn thấy Phó Văn Đoạt bước tới từ xa.

Trên người Phó Văn Đoạt không một vết cắt, ngược lại thì cả người Đường Mạch toàn là thương tích. Nhưng những vết thương này nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, thật ra toàn là bị thương ngoài da, Đường Mạch còn không cần dùng tới nước mắt của giun để chữa lành. Hiện giờ năng lực của cậu đã khôi phục rồi, khả năng chữa lành của thân thể hoạt động bình thường thì chỉ cần nửa tiếng là chúng sẽ khép miệng. Trừ một số chỗ bị Sói Xi Giày cắn mất, chắc phải cần tầm hai ba ngày mới có thể trở về như cũ.

Phó Văn Đoạt nhìn thấy những vết thương trên người Đường Mạch, khẽ nhíu mày. Ánh mắt của anh tụ lại trên cánh tay trái của cậu.

Đường Mạch cười bảo: "Cái này là ban nãy tôi tự cắt. Xi đánh giày của Thợ giày sắt là máu người, cho nên tôi cần phải lấy tí máu mới có thể thắng trò chơi này được."

Phó Văn Đoạt: "Không phải khi trước cậu có thử một lần và đáp án không phải máu người à?"

Đường Mạch giải thích: "Lần đó tôi để Thợ giày sắt rút máu một người chơi khác. Người đó chết rồi, máu của anh ta đúng là không phải xi đánh giày thật." Đường Mạch chưa nói Hình Phong chết như thế nào và bị ai giết. Phó Văn Đoạt lại phát giác ra đôi ít chân tướng từ những lời nói lãnh đạm của cậu, cũng không hỏi nhiều.

Đường Mạch tiếp tục: "Có bốn manh mối. Thứ nhất, ai cũng đã gặp qua xi đánh giày của Thợ giày sắt. Thứ hai, Sói Xi Giày rất thích ăn xi đánh giày. Thứ ba, xi đánh giày có tính chất hỗn tạp hoặc cứng rắn. Thứ tư, xi đánh giày được lấy từ trên cơ thể người." Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, cười bảo: "Khi sinh ra ai cũng đã từng gặp máu của mẹ mình và máu cũng là thứ trong cơ thể người. Sói Xi Giày thích ăn máu thịt của tôi, hay nói đúng hơn là thích máu tôi. Lúc trước khi đánh nhau với bốn con Sói Xi Giày, tôi có cố ý nhỏ một ít trên mặt đất, quả nhiên là bọn chúng rất gấp gáp đi liếm hết sạch. Mà cuối cùng, xi đánh giày quả là hỗn tạp."

Máu của một người thì không được, Phó Văn Đoạt nghĩ: "Máu của hai người trộn vào nhau mới đúng?"

"Có lẽ là như vậy." Đường Mạch nói: "Hoặc, xi giày chân chính là máu của người chơi. 400cc máu người tương đương với một giọt xi giày kém chất lượng. Máu của hai người khác nhau là hai giọt xi kém chất lượng, cũng bằng với một giọt xi chân chính. Vừa rồi tôi đã làm thế. Trước khi người chơi kia chết, tôi đã lấy máu anh ta hòa với máu mình thành xi giày thật sự."

Phó Văn Đoạt: "Còn khả năng thứ hai cậu nhắc đến, xi giày chân chính là máu người chơi?"

Đường Mạch: "Xi đánh giày có tính hỗn tạp, máu một người thì không thể đáp ứng được tính chất đó. Vậy nên, trong căn phòng của tôi, nếu chỉ dùng máu của tôi hoặc của một người chơi khác thì không phải là đang dùng 'máu người chơi'."

Phó Văn Đoạt đã hiểu. Anh cũng không tham dự vào trò chơi của Đường Mạch, nhưng trong vài câu ngắn ngủi thì anh hiểu ý của Đường Mạch rồi.

Đường Mạch nói: "Tôi đoán hẳn là, dù là máu của bất kì ai thì cũng chỉ được coi là 'một phần máu của người chơi' mà thôi. Xi giày thật sự đòi hỏi 'máu người chơi', thiếu đi một phần sẽ không được. Đây là khả năng thứ hai."

Chỉ sợ lúc chết Hình Phong cũng không nghĩ tới là Đường Mạch đâu muốn sát hạt cậu. Cậu ta không hề cần phải giết Đường Mạch.

Đường Mạch không quen biết hai người chơi mà Hình Phong giết hại, cậu cũng không bộc phát tinh thần trọng nghĩa đi trừng ác khuyến thiện, vì báo thù mà giết chết Hình Phong làm chi. Sau khi trái đất online, còn mấy người trên thế giới này giữ được tay sạch sẽ cơ chứ, chính Đường Mạch còn giết không chỉ mới một mạng.

Ngay từ đầu Đường Mạch đã tính thử kết hợp máu của mình và Hình Phong xem có chế tác ra xi đánh giày được không. Cậu dò hỏi 'có phải xi đánh giày chỉ ở trong xưởng này không' là vì muốn biết một điều. Máu của Phó Văn Đoạt cậu không lấy được, không có máu của anh thì liệu cậu có thể tạo ra xi giày không.

Thợ giày sắt đã đưa ra đáp án khẳng định, cho nên cậu quyết định mạo hiểm thử.

Nếu lần này không đúng thì cậu còn một cơ hội nữa. Cậu sẽ đưa bốn giọt xi cho Thợ giày sắt để giữ mạng lại cho Phó Văn Đoạt. Rồi cậu và anh lại đi nghênh đón cơ hội cuối cùng. Không đến thời điểm mấu chốt, cậu sẽ không dùng Đồng vàng của Quốc vương để chạy trốn. Đầu tiên là đạo cụ này quá mức trân quý, thứ hai là sau khi cậu đi thì Phó Văn Đoạt chỉ còn kết cục phải thua.

Đường Mạch đã sớm có suy đoán rằng người chơi chết trong nhà xưởng này không phải chỉ có hai như trong lời của Hình Phong.

Bên kia Phó Văn Đoạt chỉ có một người chơi, ở đây Đường Mạch lại có hai người.

Có thể là yêu cầu cơ bản của phó bản này là một bên có ít nhất hai người, một bên có ít nhất là một người. Dựa theo cách nói này, lúc bên Phó Văn Đoạt có tận ba cái xác thì chỗ của Hình Phong không thể nào chỉ có hai cái được.

Chỉ cần thất bại, người chơi ở chỗ Hình Phong sẽ chết, bên Phó Văn Đoạt cũng sẽ bị hút cạn máu và trở thành thây khô. Một đổi một, lại thêm Hình Phong, thế là nhà xưởng sẽ mãi có một người dư ra so với gian tạp hóa.

Có lẽ ngay từ ban đầu Hình Phong cũng không biết quy tắc 'người chơi cuối cùng có thể giữ mạng'. Cậu ta may mắn cặp với một người khác, họ là nhóm đầu tiên tiến vào phó bản. Người kia chết trước, xong Thợ giày sắt nói cho cậu ta là 'mày không cần chết, chỉ cần mày giết đồng đội là mày sống'. Từ đó trở đi, cậu ta bắt đầu giết người.

Hình Phong đã chết, những ý tưởng của cậu ta, những điều cậu ta làm sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới dòng thời gian, không một ai biết được chân tướng thực sự.

Không nghĩ nhiều nữa, Đường Mạch đánh giá Phó Văn Đoạt đôi chút. Rất ít khi Đường Mạch nhẹ nhõm như vậy, vừa mới trải qua một trò chơi mạo hiểm ngàn cân treo sợi tóc làm tâm tình của Đường Mạch rất tốt.

Chỉ có thật sự từng đồng sinh cộng tử với nhau mới có thể trở thành bạn bè.

—— Lần của Pinocchio không tính.

Đường Mạch còn trêu anh mấy câu: "Bên anh coi bộ nhẹ hơn bên tôi nhiều ha?" Ý cậu là trên người Phó Văn Đoạt không có thương tích gì.

Anh nhận ra cậu đã không còn cảnh giác như trước. Phó Văn Đoạt như suy tư gì, anh nhìn cậu trai trẻ trước mắt rồi nói: "Tôi cũng có bị thương, không nhẹ hơn mấy so với cậu. Thế nhưng năng lực của tôi có liên quan đến phương diện này. Sau khi lấy lại được năng lực, vết thương sẽ lành rất nhanh."

Tâm tư Đường Mạch gợn sóng.

Có thể khiến cho những vết thương nghiêm trọng như vậy lành lặn trong vỏn vẹn mười phút?

Cậu lẳng lặng nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, bắt đầu âm thầm suy tính năng lực của người này là gì, tiện tay xem thử liệu có thể nào... ăn quỵt được năng lực của anh không.

Thợ giày sắt kéo lê sợi dây xích, buồn bã ỉu xìu đi ra từ cửa nhà xưởng. Trên chóp cây đinh sắt của gã lơ lửng một giọt xi giày màu đen. Nó cứ bay lưng lửng một cách thần kỳ, nhích lên từng chút một theo mỗi bước chân gã ta.

Thợ giày sắt dừng trước mặt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nhạt nhẽo liếc cả hai một cái, bảo: "Ờm, thân là một Thợ giày sắt cần cù đáng yêu, bọn mày đã giúp ta tìm được xi đánh giày thì ít nhiều gì ta cũng phải thưởng. Đưa giày đây ta sửa cho, coi như tiền công nhá..."

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Ngồi coi Thợ giày sắt đáng yêu sửa giày."

Đường Mạch: "..."

Phó Văn Đoạt: "..."

Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

Cho đến khi cậu để một chân trần nhìn Thợ giày sắt đóng đinh rùm beng, cuối cùng Đường Mạch mới nhận ra nó sai ở đâu. Tự dưng cậu lại làm cái trò ngu ngục của tụi con nít, chân này đạp chân kia chi dậy?

Phó Văn Đoạt là người thứ hai được sửa giày. Thợ giày sắt hình như cay cú Đường Mạch, ghim từ nãy tới giờ nên nhất quyết phải sửa giày cho cậu trước. Đường Mạch ngại muốn xỉu, may là cậu không bị nấm chân, chân cũng không hôi, chứ không lỡ mà bị Phó Văn Đoạt ngửi thấy mùi gì lạ chắc cậu cắm mặt vào tường chết cho xong. Nhưng Thợ giày sắt dường như cố tình, vừa cầm giày cậu lên vừa bịt mũi, ghét bỏ bảo: "Thúi hoắc!"

Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng.

Mặt Đường Mạch thối luôn. Chân cậu không có hôi mà, thật!

Thợ giày sắt đập bùm chéo thật lâu, cậu cứ thấy tầm mắt anh dừng lại trên bàn chân để trần của mình một chốc. Cậu có mang vớ, nhưng vẫn thấy kì kì, đành nhắm mắt làm ngơ, vô cùng tuân thủ nhiệm vụ chính 'Ngồi coi Thợ giày sắt đáng yêu sửa giày'.

Mười phút sau, Thợ giày sắt sửa xong đôi giày của Đường Mạch, đến phiên Phó Văn Đoạt.

Thợ giày sắt nâng giày anh lên, y như lần trước mà vội vàng bịt mũi: "Ấy ấy ấy, thúi banh lỗ mũi luôn!"

Lần này đến phiên Phó Văn Đoạt: "..."

Đường Mạch nhịn không được mà cười ra tiếng. Ánh mắt của hai người va lấy nhau trên không trung. Cặp mắt người nọ sâu thăm thẳm, trong khi cậu thì cố nhịn cười.

"Rồi đó, mấy đôi giày thúi rình của đám người tụi bây xong rồi đó. Tay nghề của Thợ giày sắt ta đây trong Vương quốc Ngầm nhà nhà đều biết. Nếu ta đứng thứ hai, đố thằng nào dám đứng thứ nhất. Lần này ta sửa giày cho bọn mày, ráng mà biết ơn suốt đời đi."

Nãy giờ toàn thấy Thợ giày sắt cầm đinh đóng vào giày, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mang vào cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Lúc này, âm nhắc nhở trong vắt của tháp đen vang lên——

"Ding dong! Hoàn thành nhiệm vụ chính: Ngồi coi Thợ giày sắt đáng yêu sửa giày. Thông qua phó bản hiện thực 'Một chú Thợ giày sắt đáng yêu', nhận được phần thưởng 'Đôi giày thần kỳ '."

[Đạo cụ: Đôi giày thần kỳ]

[Người sở hữu: Đường Mạch, Phó Văn Đoạt]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Mang giày vào có thể bỏ qua trọng lực, tùy ý bước đi trên bất kì mặt phẳng nào như trần nhà, mặt nước,... ]

[Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tổng thời gian sử dụng là một tiếng.]

[Ghi chú: Kêu thêm người tới coi!! Tớ không đè nổi nắp quan tài của Newton rồi nèeeee!!]

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Năng lực mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc mình phải làm sao để lấy được đây...

Lão Phó *cười tủm tỉm*: Lại đây người ơi, ăn ♂ quỵt ♂ không ♂ trả ♂ tiền ♂ tôi ♂ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro