Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Đường Mạch trực tiếp rút dao ra, mặc xác chuyện đi vào trong hang có gọi chuột đất ra không. Cậu bước thẳng vào cửa hang thứ ba, đào đống bột phấn trộn lẫn bùn đất ra.

May mắn thay, hành vi bất chấp tiến vào hang của cậu không gọi ra con chuột đất nào. Cậu đem đống đất này ra khỏi hang động, đặt nó lên đất, lại bắt đầu tách đất đá và những mảnh trắng li ti ra.

Từng chút từng chút một, cậu lựa ra những mảnh bột phấn trắng.

Đường Mạch chưa có lúc nào chuyên tâm như bây giờ, sắc mặt ngưng trọng, không buông tha một tí sắc trắng nào, lựa ra hết toàn bộ. Cậu mất một tiếng để hoàn toàn tách bùn đất ra khỏi những mảnh bột trắng.

Làm xong cả thảy, cậu lập tức chạy sang cửa động thứ 5.

Đã trôi qua một tiếng, con chuột đất màu đen vừa rồi còn vật lộn với Đường Mạch không còn gào thét nữa. Nó đã sớm rời đi, biến mất vào sâu trong hang động.

Đường Mạch cúi đầu nhìn thử đống đất trong cửa hang động.

Mỗi một cửa hang ước chừng có đường kính cỡ 3 mét. Ngày hôm qua Đường Mạch đặt dĩa xuống phía bên trái của cửa. Giờ đây ở bên trái của hang động, một đống bột phấn trắng trộn bùn đã gần như hòa làm một với nền đất. Hơm nay cũng thế, cái dĩa cậu đặt xuống cũng đã thành bụn, ở sâu trong cửa hang động hơn chút.

Hôm nay chuột đất màu đen vẫn ăn hết củ khoai lang.

Có Đường Mạch ở đó, nó không chú ý đến khoai lang nữa, sẽ tấn công người trước. Nhưng nếu không có người, nó sẽ tiếp tục ăn khoai.

Đường Mạch đi vào sâu bên trong, vểnh tai lên nghe động tĩnh trong hang, đồng thời đào ra đống mảnh bột phấn.

Tổng cộng là ba đống đất, ba đống bột. Đầu tiên Đường Mạch so sánh hai đống bột trắng đào ra từ cùng một cửa số 5 trước, được tạo ra khi gốm sứ bị đập nát thành bụi phấn. Cuối cùng, ánh mắt cậu chuyển hướng sang bột phấn trắng đào được từ cửa hang số ba.

Cậu so sánh cả ba chồng bột.

"... Giống y như đúc ư?"

Đường Mạch siết chặt đốt ngón tay, nhìn ba đống vụn lí nhí đặt trên đất. Tất cả chỗ này đều có được từ dĩa sứ bị đập nát.

Đống bột trắng trong cửa hang động thứ ba tuyệt đối không có ở đó vào ngày hôm qua, cũng không phải đặt vào trước 6 giờ hôm nay. Ngày hôm qua Đường Mạch đã nhìn kỹ chín hang động, trước 6 giờ hôm nay cũng đã kiểm tra kỹ một lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng cửa hang động của hôm qua và hôm nay không có gì khác biệt (trừ ở cửa hang số 5 có bột trắng của cái dĩa cậu đặt hôm qua) thì cậu mới tùy ý lựa đại cửa hang động số 5.

"Đánh nhau với chuột đất màu đen cỡ chừng năm phút, sau đó lại nghỉ ngơi bên ngoài hang tầm ba phút. Đi từ cửa số 5 đến cửa số ba, nhiều nhất là nửa phút." Đường Mạch thầm nghĩ, "Hơn nữa lúc trước kiểm tra xong cửa số 3 là còn cỡ 5,6 phút nữa mới tới 6 giờ. Nhiều nhất... 15 phút."

Trong vòng 15 phút, có ai đó đã đặt một cái dĩa vào cửa số ba, khiến nó bị đập nát thành bụi phấn.

"Trên mâm hẳn là vẫn có khoai lang, cũng là do chuột đen đánh vỡ."

Đường Mạch ấn lên hình xăm que diêm trên cổ tay, quét mắt khắp bốn hướng.

Toàn bộ chân núi là một mảnh rau vườn rộng lớn. Trong đêm đen nghịt, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống chín cửa hang động âm trầm. Gió khuya thổi vi vu, khiến đá vụn trên mặt đất khẽ lăn lốc.

Không có người nào.

Một người cũng không.

Nhưng trong vòng 15 phút lúc 6 giờ chiều, đã có ít nhất một người đặt dĩa xuống cửa hang động thứ ba, sau đó dĩa còn bị một con chuột đánh vỡ nát. Nếu là như vậy, việc này đã có thể giải thích vô cùng rõ ràng tại sao xác suất tới 80% mà Đường Mạch lại không gặp phải một con chuột lông vàng, mà là chuột đen.

Điều luật thứ 7 của trò chơi: Nếu người chơi và đồ ăn không có mặt trong cùng một hang động, xác suất chuột vàng kim xuất hiện là 0%.

Có tới hai cửa động có đặt đồ ăn, hai người chơi cũng không đứng cùng một hang. Làm sao mà chuột vàng xuất hiện được!

Đường Mạch nắm chặt que diêm, bỗng nhiên vung lên đánh mạnh vào tảng đá trước cửa. Những vết rạn như mạng nhện tung ra tứ phía, âm thanh nặng nề quanh quẩn khắp thung lũng. Nhìn Đường Mạch có vẻ như điên tới nơi rồi, chỉ muốn phát tiết sự tức giận khi bị tòa tháp đen trêu chọc, nhưng lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt khắp bốn phía. Một khi kẻ địch không rõ (có thể là người chơi, cũng có thể là quái vật tháp đen) xuất hiện, cậu sẽ lập tức tấn công.

Nhưng năm phút đã trôi qua, cũng không có bất cứ thứ gì xuất hiện.

Đường Mạch thu hồi que diêm, chau mày suy nghĩ. Đột nhiên, dường như cậu nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng chạy về căn nhà của Bà ngoại Sói, tiến vào phòng bếp.

Trên bàn cơm ở trong khu bếp, có tổng cộng bảy cái dĩa trắng xếp chồng lên nhau. Bà ngoại Sói đã tùy tiện lấy chúng ra từ trong ngăn tủ trước khi đi. Đường Mạch nhìn thấy bà lấy những cái dĩa, kết hợp với quy tắc của trò chơi, nghĩ ra rằng bảy cái dĩa này được dùng để cậu đặt đồ ăn.

Hiện giờ đã qua hai ngày, đáng lý phải dùng hai cái dĩa rồi.

Đường Mạch nhào đến bên bàn ăn, đếm từng cái dĩa từ dưới lên trên.

"Một, hai, ba, bốn... Năm."

Không thiếu cái nào!

Đường Mạch nhìn năm cái dĩa này, một lát sau, cậu cầm que diêm lớn bước ra khỏi căn nhà của Bà ngoại Sói. Cậu không hướng về phía sau núi, mà là bước dọc theo đường núi khỉ đột dẫn cậu sang, đi ra ngoài. Lúc cậu bước đến ngã rẽ, bỗng nhiên, một bức tường vô hình hiện lên trước mặt cậu, chắn cậu lại, không cách nào đi tiếp.

"Ding dong! Bạn đã đến biên giới của phó bản trò chơi."

Đường Mạch nắm lấy que diêm lớn, lại chuyển qua đi tiếp một hướng khác. Đường xuống núi chỉ có mỗi đường này, nhưng nếu cậu trực tiếp nhảy xuống thì sao? Với tố chất thân thể hiện tại của cậu, nhảy xuống từ phía sườn của loại núi thấp thế này hẳn sẽ không chết, cùng lắm chỉ té gãy chân thôi. Nhưng làm vậy thì cậu sẽ tiếp xúc được với bên ngoài, hiểu thêm một chút thông tin.

Lúc Đường Mạch vừa chuẩn bị nhảy xuống từ sườn núi, một bức tường vô hình lại lần nữa chắn trước mặt cậu.

"Ding dong! Bạn đã đến biên giới của phó bản trò chơi."

Đường Mạch: "..."

Cho nên từ lúc trò chơi này chính thức bắt đầu, phạm vi hoạt động của cậu chỉ nằm trong ngọn núi của Bà ngoại Sói?!

Cái người đặt dĩa xuống rốt cuộc là ai!

Ngọn núi nhỏ bị bao phủ bởi bóng đêm nồng đậm. Sự hoài nghi và nôn nóng là không thể tránh khỏi. Đường Mạch bình tĩnh lại, nhớ kỹ hết tám quy tắc của trò chơi do tòa tháp đen công bố.

"... Nó chưa từng nói rằng chỉ có một người chơi."

Đúng vậy, cho dù là lời nói của Bà ngoại Sói hay là thông báo của tòa tháp, chưa từng có một câu khẳng định nào nói rằng chỉ có Đường Mạch đi bắt chuột đất mà thôi. Bà ngoại Sói đúng là muốn cháu ngoại của mình đi bắt chuột vàng, nhưng trừ Bà ngoại Sói ra, không chừng còn có những người khác cũng muốn bắt chuột.

Đường Mạch không biết đối phương là ai, có thể là người chơi, có thể là người dưới lòng đất, cũng có thể là quái vật. Nhưng cậu tìm không ra người này.

Bà ngoại Sói sống trên ngọn núi lớn như vậy, chỉ cần đứng trên đỉnh núi đã có thể thấy rõ vạn vật, cũng có thể thấy được chín hang động chuột đất. Khả năng lớn nhất là Đường Mạch không có cách nào nhìn thấy được người này.

Lý giải một chút, hiện tại Đường Mạch đang hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi của mình. Cậu đang tiến hành trò chơi công tháp một người chơi, việc này đã đảm bảo cậu không thể nào có đồng đội được. Nhưng chưa từng có ai nói rằng ngay lúc này không thể có người chơi khác đang công tháp, hoặc đang tham gia vào một phó bản trò chơi tương tự.

"Họ cũng đặt dĩa ở cửa hang động, hẳn là phương thức bắt chuột của họ giống với mình. Mình không nhìn thấy người đó, vậy hẳn người đó cũng không nhìn thấy mình, nếu không họ đã thấy mình đặt dĩa trong một hang động khác rồi. Đặt đồ ăn ở hai hang động trở lên, xác suất chuột vàng xuất hiện sẽ trở thành 0%, chỉ có thể xuất hiện chuột đen." Giờ phút này Đường Mạch đã hoàn toàn bình tâm, một bên thì đi vào căn nhà nhỏ của Bà ngoại Sói, một bên ngẫm nghĩ, "Họ cũng dùng dĩa để đựng đồ ăn ư..."

Đường Mạch đứng yên trước cửa căn nhà, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Một người "đồng đội" không nhìn thấy (tạm gọi là đồng đội vì cả hai bên đều phải bắt chuột đất) sử dụng phương pháp giống mình để bắt chuột. Đồ ăn không nhất định là giống nhau, vì Đường Mạch chỉ thấy bột phấn của dĩa sứ ở cửa hang số ba, mồi bị chuột đất ăn hết rồi. Có thể là khoai lang, cũng có thể là thứ khác.

Bỗng nhiên Đường Mạch nghĩ đến: "Chẳng lẽ bọn họ không muốn bắt chuột đất màu vàng, mà là chuột đất màu đen?" Nhưng cậu rất nhanh chối bỏ suy đoán này, "Chuột đen thích nhất là ăn người dưới lòng đất, không phải khoai lang. Nếu muốn bắt nó, không cần dụ nó bằng đồ ăn, chỉ cần tự mình đứng trong một cửa hang động là được." Hơn nữa từ trong giọng điệu của Bà ngoại Sói mà nói, Đường Mạch cảm thấy bà không chán ghét chuột đất màu đen.

Quái vật không ghét chuột đen, chỉ ghét chuột màu vàng kim.

Đường Mạch nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, mở cửa bước vào căn nhà nhỏ.

Hiện tại trước mặt cậu bày ra ba vấn đề.

Thứ nhất, người vô hình đặt dĩa trước cửa hang thứ 3 là ai. Là người chơi, người dưới lòng đất, hay vẫn là quái vật?

Thứ hai, rốt cuộc người kia muốn làm gì? Cũng muốn bắt chuột vàng ư?

Thử ba, làm thế nào để có thể khiến người đó đặt đồ ăn vào chung một cửa động với chính mình. Nếu như đối phương không phải quái vật, thì phải làm họ đứng trong chung một cửa hang động với mình nữa.

Tòa tháp đen không nói rằng chỉ có một phần mồi và một người chơi, nhưng cho dù là có bao nhiêu người thì tất cả bọn họ cần phải đứng trong cùng một hang động, nếu không chuột đất vàng kim sẽ không xuất hiện.

Ba vấn đề này, một cái Đường Mạch cũng không trả lời được.

Một người đồng đội hoàn toàn không thể nhìn thấy, không thể giao lưu trò chuyện. Không biết được bất cứ tin tức nào, loại tình huống này gần như không cho Đường Mạch cơ hội để giải quyết vấn đề.

"Sẽ không có khó như vậy. Đây là một trò chơi, chắc chắn phải có cách để thắng. Chắc chắn phải..." Đường Mạch đóng sập cửa lại, đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ, "Mình không nhìn thấy người kia, người kia cũng không nhìn thấy mình. Có tới 80% bọn họ có cùng nhiệm vụ với mình. Mình phải tìm cách liên hệ với họ. Hiện giờ mình đã biết tới tình huống này, họ có biết gì chưa? Làm sao để mình liên lạc với họ, làm họ phải chú ý tới mình..."

Bước chân của Đường Mạch bỗng chốc dừng lại. Tự dưng cậu cảm thấy như cậu đã quên thứ gì, một thứ gì đó rất quan trọng.

Từ lần đầu tiên cậu bị kéo vào trong trò chơi ở thư viện, đến lúc bị bắt tham gia trò chơi công tháp, đến trò chơi cờ tỷ phú khiến hàng vạn người chết. Đường Mạch chưa bao giờ ở trong một thế bị động như vậy, không thể tìm ra một phương pháp thắng cuộc nào.

Nhưng mà dù gì đây cũng là một trò chơi.

Đã là trò chơi chắc chắn phải có cách thắng.

Biểu tinh của Đường Mạch chậm lắng xuống. Cậu tĩnh tâm lại, ngồi trên ghế sô pha mềm mại của Bà ngoại Sói, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái bình hồng nhạt trên bàn trà.

Chất liệu gốm sứ của cái bình giống y hệt như trước khi Đường Mạch rời đi vào buổi chiều, không hề có dấu vết bị ai động qua. Tầm mắt cậu liếc từ phần đáy cho tới đỉnh bình. Cậu nhìn theo đường cong mượt mà trên thân bình, nhìn màu hồng nhạt lóe lên trước ánh trăng. Cuối cùng cậu nhìn sang miệng bình tròn vo, nhìn được hai phút, bỗng nhiên cậu trợn to mắt.

"Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày!"

Đường Mạch gần như là nhảy dựng lên khỏi ghế. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra cậu có một năng lực như vậy.

Năng lực 'Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày', có thể nguyền rủa một đối tượng tùy ý, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Xác suất thành công là 30%, hiệu quả không rõ.

Lúc sử dụng năng lực này không cần biết diện mạo cụ thể hay tên tuổi của đối phương, chỉ cần xác định người đó là ai – chẳng hạn như Đường Mạch biết họ là người đã đặt dĩa lên cửa hang động thứ ba vào lúc 6 giờ tối hôm nay. Vậy thì đã có thể sử dụng năng lực này rồi.

Đường Mạch cúi người xuống, đặt ngón trỏ tay phải lên bàn trà, bắt đầu vẽ vòng tròn. Cậu nhẹ nhàng bắt đầu hạ nét đầu từ góc trên bên phải, lại vạch xuống góc dưới bên phải. Nhưng lúc này vẽ vòng tròn, ngón tay cậu lại bắt đầu run lên. Từ nét bút đầu tiên đến lúc vẽ xong cái vòng tròn xiêu xiêu vẹo vẹo này, Đường Mạch dùng hết tận một phút.

Trong hang động ngầm của chuột chũi, để chứng minh rằng mình có năng lực, Lý Bân đã tùy tiện vẽ nên hai vòng tròn. Cả hai cái đều cực kỳ tinh tế, như được vẽ ra bằng compa, kích cỡ còn giống nhau y như đúc.

Sau khi đoạt được năng lực của Lý Bân, Đường Mạch chỉ mới sử dụng năng lực này 4 lần. Một lần là để nguyền rủa tên khách nhập cư trái phép tập kích vào trường trung học Thị Bắc, một lần nguyền rủa Mario, hai lần sau là nguyền rủa những tên khách nhập cư trái phép cậu đánh úp trên đường Nam Kinh. Lúc cậu bắt đầu sử dụng năng lực, ngón tay sẽ không theo sự điều khiển của chính mình nữa, trực tiếp vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo.

Nhưng ngay lúc này, Đường Mạch nhìn vòng tròn xiêu vẹo chính mình vẽ nên, ánh mắt lại càng nghiêm trọng hơn.

Dường như nhận ra cái gì đó, cậu lấy quyển sách năng lực của mình ra từ trong không trung.

Đường Mạch lật sách sang trang thứ nhất.

[Năng lực: Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính]

Cái này đã dùng để chứa que diêm lớn rồi, không thể sử dụng lại nữa.

Trang thứ hai.

[Năng lực: Vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa mày]

Vừa nãy dùng không được rồi.

Trang thứ ba.

[Năng lực: Tìm bạn nha, đi tìm bạn bè nha]

...

Lật đến tận trang thứ tám, Đường Mạch thấy được năng lực 'Quỷ cái, trả ông nội cho bố'. Cậu bước ra khỏi nhà, nhìn thung lũng đen kịt yên ắng, đôi tay chống hai bên hông, hô lớn với thung lũng trống không năm chữ: "Trả ông nội cho bố!"

Giữa đêm khuya rét lạnh, giọng nói của Đường Mạch vang vọng trong thung lũng rất lâu. Đáng tiếc, trong không gian chỉ có thanh âm của cậu, không hề có ánh lửa.

Trái tim của Đường Mạch lập tức như rơi vào hầm băng. Cậu không bỏ cuộc, bắt đầu sử dụng những năng lực khác như 'Hổ gầm đồng hoang', thử nghiệm không ngừng. Nhưng dù cho cậu có thử dùng bất cứ thứ gì, ngoại trừ 'Trí tuệ tuyệt đỉnh' không biểu lộ rõ ra ngoài của Trần San San thì bất cứ những năng lực nào có biểu hiện cụ thể đều không có hiệu quả.

Toàn bộ đều thất bại.

"Phó bản này cấm sử dụng năng lực?"

Đường Mạch nhấp môi, sâu trong lòng cậu đã tự có đáp án: Không, cậu có thể dùng năng lực để lấy que diêm lớn ra.

Việc lấy que diêm lớn ra từ hình xăm đã là sử dụng năng lực 'Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính' rồi. Năng lực này thì dùng được, chỉ là trừ cái này thì tất cả những cái khác cậu sở hữu đều không thể. Thậm chí lúc Đường Mạch đánh nhau với chuột đất màu đen cũng chưa từng nghĩ tới những năng lực mình có.

Hiện giờ cậu mới phát hiện ra, dường như cậu đã quên mất việc mình có được năng lực, hoàn toàn chỉ dựa vào thể lực và que diêm lớn để vật lộn với con chuột đất màu đen.

"... Có lẽ phó bản này chỉ cho phép sử dụng các năng lực hệ không gian."

Đường Mạch nghĩ đến một lời giải thích tạm thời. Cậu trả quyển sách năng lực trở về, lấy một viên nước mắt trong suốt ra từ trong túi.

Đây chính là 'Nước mắt của giun'.

Đường Mạch quyết định thử nghiệm xem mình có thể sử dụng đạo cụ không.

Nước mắt giun là đạo cụ có hạn, chỉ có thể sử dụng ba lần, có thể chữa trị những vết thương đứt gãy. Lần này Đường Mạch không định chém đứt tay mình hay gì, chỉ lấy ra con dao nhỏ, vạch ra một vết thương không quá nông, không quá sâu trên cánh tay. Con dao nhỏ chạm đến làn da đã lập tức úa ra máu tươi ngay, cảm giác đau đớn châm chích khiến Đường Mạch khẽ chau mày. Cậu đặt nước mắt của giun lên trên miệng vết thương.

Năm phút sau, năng lực phục hồi mạnh mẽ của người chơi chính thức đã tự động làm ngừng máu. Nước mắt của giun an tĩnh ấn lên trên miệng vết thương, không phát huy bất cứ tác dụng gì.

Đường Mạch thả nước mắt của giun về lại trong túi, lại lấy ra Chiếc mũ của Mario.

Chiều nay cậu đã dùng chiếc mũ này ba lần, được ba loại đồ vật rồi ném vào trong bình để đổi lấy khoai lang cho chuột đất. Chiếc mũ của Mario chỉ có thể sử dụng một cách an toàn ba lần một ngày, từ lần thứ tư trở đi, người sử dụng sẽ bắt đầu bị hoa mắt chóng mặt, gây nên ảnh hưởng xấu cho cơ thể.

Nhưng Đường Mạch không do dự chút nào, đội mũ lên đâm sầm vào vách tường bên lò sưởi.

Rầm!

Một chiếc nhẫn đen ánh bạc lộc cộc rơi xuống đất. Đường Mạch đỡ lấy vách tường nghỉ ngơi một chốc, khom lưng nhặt lấy chiếc nhẫn này.

Chiếc mũ của Mario có thể dùng được.

Đạo cụ cuối cùng cậu có trong túi, chính là quả trứng gà tây phẩm chất SSR.

Đường Mạch lấy quả trứng ra, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào nó. Sau một hồi, cậu gõ lên trứng ba lần, khẽ gọi: "Ngài Phó?"

Gió đêm thổi vi vút qua cửa sổ, làm cửa kính rung lên từng tiếng cành cạch.

Quả trứng không đáp lại.

Ngón tay Đường Mạch dần siết chặt quả trứng hơn, cậu lại một lần nữa gọi: "Ngài Phó?"

Ba phút trôi qua, vẫn không có âm thanh.

Đường Mạch nâng ngón tay phải lên, trực tiếp vẽ một chữ 'S' trên thân trứng gà tây. Dưới nét vẽ của cậu, chữ 'S' trên quả trứng không nhấp nháy ánh sáng trắng giống những lần trước. Nhưng Đường Mạch như chưa thấy được gì, chỉ biết lớn tiếng gọi tên người kia: "Phó Văn Đoạt!"

Hồi đáp lại cậu chỉ có tiếng gió gào thét qua khung cửa sổ.

Mười phút sau, Đường Mạch thu hồi quả trứng gà tây trở lại. Cậu đi đến bên cửa sổ của Bà ngoại Sói, nhìn về phía chín cái hang động đen như mực ở dưới chân núi. Lúc này, đồng hồ báo thức màu hồng nhạt bên cạnh ghế sô pha phát lên những tiếng tít tít, kim đồng hồ chỉ vào vị trí số '12'.

Đã sang ngày thứ ba.

"Đây là trò chơi một người chơi." Đường Mạch nhìn về cửa hang động thứ ba ở phía xa xăm, giọng nói bình tĩnh, thần sắc cũng vô cùng trấn định. Cậu đưa ra kết luận cuối cùng: "Người kia, chính là mình."

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: [*rưng rưng nước mắt] Phó Văn Đoạt!!!!!!!!!!!! QAQ!!!!!!!

Thiếu tá Phó: ... Tôi cũng muốn trả lời vợ lắm aaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro