Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rose lily

Beta: Me

Hoắc Tiểu Tiểu tức giận.
Sao người lớn bây giờ đều thích trợn mắt nói dối như vậy?
Cô vất vả lắm mới lấy hết can đảm, vắt hết óc suy nghĩ cách để lấy lòng ba ba, không cảm động thì thôi đi, vẽ người còn không thèm nhận đó là mình.
Có người ba nào như vậy sao?
Ngay cả con gái ruột của mình cũng không yêu sao?
Thật khó hầu hạ!
Vậy hôm nay cho dù ông trời có tới, cô cũng phải vẽ ba ba chứ không vẽ gia gia!
“Vẽ ba ba!” Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào hình người to lớn trong bức tranh, lí lẽ hùng hồn nói: “Hôm nay ở bờ biển, ba ba , con , có lỗi với  ba ba, cho nên…… Vẽ tranh đưa cho ba ba.”
Giải thích dù đứt quãng, nhưng logic rất rõ ràng.

Hôm nay đã làm sai ở bờ biển, cho nên đưa bức tranh này cho ba ba để thay cho lời xin lỗi.
Mi tâm Hoắc Tùy Thành nhíu chặt nhìn bức tranh này, dưới ánh mắt mong chờ của  Hoắc Tiểu Tiểu, nói: “ Việc con nói buổi chiều quá khiêm tốn, ta đã tha thứ cho con rồi.”
Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy những lời này của ba cô ý tứ sâu xa chính là: Tha thứ cho con, không cần lấy bức tranh này nhận lỗi.
Nói đi nói lại vẫn là ghét bỏ tranh của cô.
Xấu thì xấu xí một chút, nhưng rốt cuộc cũng là do đứa con gái máu mủ tình thâm của người vẽ nha , đến khen cũng  không được?

Ngày thường cũng không biết hắn là người chính trực thành thật cỡ nào.
Nghĩ nghĩ, Hoắc Tiểu Tiểu cầm tranh lạch bạch trở về phòng, bò lên trên ghế ghé vào bàn, tiếp tục vẽ lên bức tranh kia.
Cô vẽ thêm một người lên bức tranh, đầu dẹp như bí đỏ , thân người bí đao, đôi mắt so với miệng còn lớn hơn , tay so với chân còn to hơn, lại thêm đầu tóc rậm rạm.
Oa, thật xấu.
Vẽ xong, hưng phấn chạy vào phòng, đưa bức vẽ cho Hoắc Tùy Thành xem.
“Đây là ba ba, đây là gia gia, đây là con!”
Một nhà ba người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Hoắc Tùy Thành nhìn vào hình ảnh người đàn ông trừu tượng trong bức tranh lọt vào trong tầm mắt , trầm mặc vài giây sau đó trái lương tâm mà khen ngợi: “ Ừ, tranh rất đẹp.”
Bởi vì được khích lệ, mắt Hoắc Tiểu Tiểu sáng ngời, “ Vậy ba ba nhận lấy đi! Đừng tức giận nữa!”
“Ba ba đã nói tha thứ cho con rồi, không tức giận nữa, con đưa bức tranh cho gia gia xem, gia gia khẳng định sẽ vui vẻ.”
Hoắc Tiểu Tiểu vội không ngừng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn và chờ mong, “Con đi…… Đi…… Đi đưa cho gia gia xem!”
Nói xong, cầm bức tranh này gấp không chờ nổi đi tìm Hoắc lão tiên sinh trong phòng.
Hoắc lão tiên sinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Hoắc Tiểu Tiểu.
Ông vừa cúi đầu mở cửa liền thấy, đứa trẻ đứng ở thảm lót chân ngoài của , chân nhỏ nhảy tới nhảy lui, hai tay lao lực giơ bức tranh cho ông  xem.

“Gia gia gia gia! Tranh !”
Trong lúc ông nhìn thấy bức tranh , Hoắc lão tiên sinh thực sự bị bất ngờ không nhỏ , nhận lấy bức tranh trên tay Tiểu Tiểu , một tay kia bế cô lên .
“Đây là Tiểu Tiểu vẽ ?”
Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh , cầm bức tranh chỉ chỉ trỏ trỏ, “Đây là gia gia, đây là ba ba, đây là con !”
Hoắc lão tiên sinh không bắt bẻ như Hoắc Tùy Thành , thật sự cảm thấy cháu gái của ông vẽ rất đẹp , ngoài miệng cũng không keo kiệt câu khích lệ, “Tiểu Tiểu vẽ giỏi quá, rất có thiên phú vẽ tranh , không cho ba ba xem qua sao ?”
“ Có! Ba ba khen!”
Hoắc lão tiên sinh vừa lòng thưởng thức bức tranh , lại cảm thấy đây là bức tranh đầu tiên trong cuộc đời của Tiểu Tiểu , rất có giá trị kỷ niệm , phải cất giữ can thận mới được.
“Đợi lát nữa gia gia tìm cái khung ảnh , đem đóng khung bức tranh này của Tiếu Tiếu treo lên tường được không ?”
“……” Cũng không cần mất công như vậy chứ.
Bức tranh này trông thế nào trong lòng cô rất rõ, đâu chỉ khen hai câu đã làm cô không phân biệt được trái phải ?
Đóng khung treo lên tường ?
Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Cảm thấy xấu hổ cũng thôi đi , chủ yếu là khó coi.
Dầu Hoắc Tiểu Tiểu liên tục lúc lắc như cái trống , “Không…… Muốn, muốn tặng cho ba ba!”
“Đưa cho ba ba?”
“Buổi chiều ba ba tức giận, vẽ tranh đưa cho ba ba.”

Hoắc lão tiên sinh ngay lập tức nhận ra, “ Thì ra bức tranh này là Tiểu Tiểu đưa cho ba ba để nhận lỗi? Vậy chúng ta treo tranh ở phòng baba  nha , ba ba con khẳng định sẽ rất vui.”
Hoắc Tiểu Tiểu hồi tưởng một chút biểu tình của Hoắc Tùy Thành khi nhìn thấy bức tranh.
Có lẽ…… Sẽ không vui vẻ đâu ?
Hoắc lão tiên sinh ý cười đầy mặt ôm Tiểu Tiểu, cầm tranh tìm Trần bá, bảo hắn tìm cái khung ảnh lồng kính tỉ mỉ mà treo tranh lên.
Nhìn Tiểu Tiểu vẽ , Trần bá cũng liên tục khen ngượi, không chút bủn xỉn, “Đây là Tiểu Tiểu vẽ? Vẽ thật tốt, Trần bá nhất định sẽ cẩn thận treo lên.”

Nói làm liền làm.
Trần bá lập tức tìm người đem khung ảnh ra , tỉ mỉ lồng tờ giấy A4 nhỏ vào khung kính lớn, mặt kính bằng pha lê lau rồi lại lau, lau đén khi không còn một hạt bụi, mới đem khung ảnh lồng kính cho Hoắc Tiểu Tiểu xem.
Nhìn búc tranh mình vẽ thảm không nỡ nhìn lại bị xem như tác phẩm đồ sộ của danh họa , khuôn mặt nhỏ của Hoắc Tiếu Tiếu đỏ lên.
Thật là ngượng ngùng.
“Đưa bức tranh cho ta.” Hoắc lão tiên sinh nhận khung tranh trong tay Trần bá,đi lên phòng Hoắc Tùy Thành ở trên lầu.
Sau khi vào phòng, việc đầu tiên Hoắc lão tiên sinh làm là nhìn xung quanh một lượt,không quan tâm tới ánh mắt không rõ nguyên do của Hoắc Tùy Thành, chỉ vào vách tường phòng đối diện hỏi Hoắc Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, con xem treo tranh ở nơi này được không?”
Hoắc Tùy Thành lúc này mới chú ý tới khung ảnh lồng kính trên tay Hoắc lão tiên sinh , trong lòng lộp bộp một tiếng.

“Ngài…… Đang nói cái gì?”
Hoắc lão tiên sinh cười đem khung ảnh lồng kính cho hắn xem, “Đây là bức tranh đầu tiên Tiểu Tiểu vẽ, ta cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên bảo lão Trần tìm cái khung ảnh lồng kính treo lên. Tiểu Tiểu nói bức tranh này là vẽ cho con, đương nhiên phải treo ở trong phòng con.”
“……” Hoắc Tùy Thành muốn nói lại thôi.
Hoắc Tiểu Tiểu nhân cơ hội ồn ào, “Thật tốt!”
“Được rồi, đợi lát nữa công nhân đóng một cái đinh ở, sau đó treo tranh lên.” Nói xong, Hoắc lão tiên sinh xoay người nói với Hoắc Tùy Thành: “ Con nhìn Tiểu Tiểu rất ngoan, biết còn tức giận còn có hiếu vẽ tranh đến cho con để nhận tội, vẽ rất tỉ mỉ. Về sau con đừng tức giận lung tung, nuôi con không phải cần nuông chiều một chút sao ? Phải từ từ dạy dỗ.”
Hoắc Tiểu Tiểu phụ họa gật đầu.
Hoắc Tùy Thành thở dài, nhận lấy bức tranh tạ lỗi của Hoắc Tiểu Tiểu.
Dù sao biệt thự nghỉ phép này cũng không thường xuyên đến.
“ Con biết rồi.”
“Vậy bức tranh kia trước hết cứ để ở chỗ con, đợi lát nữa ta gọi người tới đây treo lên cho con.”
Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn khung ảnh trên tay, “ Thực sự vẽ không tồi , rất có thiên phú.”
Hoắc Tiểu Tiểu cả kinh.
“Hai ngày nữa phải mời giáo viên dạy vẽ tới , thiên phú không thể lãng phí.”
“Được, cứ làm như vậy đi.”
Hoắc Tiểu Tiểu: “……”

Không bao lâu công nhân đi tới, đóng cái đinh trên tường trong phòng Hoắc Tùy Thành, treo bức tranh tạm thời có thể xem như ‘ ngây thơ chất phác ’ trên tường.
Công nhân nhìn thấy bức tranh này cũng nhịn không được cười hai tiếng.
Hoắc Tùy Thành theo tiếng nhìn qua , “ Anh cười cái gì?”
Thấy Hoắc Tùy Thành biểu tình lạnh lùng, công nhân vội vàng giải thích, “Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là cảm thấy con gái của ngài vẽ bức tranh này thật đáng yêu.”
Hoắc Tùy Thành lạnh lùng thu hồi ánh mắt, “Đi ra ngoài đi.”
Công nhân vội không ngừng thu thập đồ đạc rời đi.
Nơi này tuy rằng chỉ là biệt thự nghỉ phép, nhưng ở việc trang trí vẫn không chậm trễ một chút nào, mỗi một tấc đều là thiết kế tỉ mỉ của nhà thiết kế.
Từ chỉnh thể bố cục, đến vật trang trí là bình hoa, cũng đều được chú ý.
Bức tranh trên tường không nói là giá trên trời , nhưng cũng có giá trị xa xỉ.
Thình lình một đứa nhỏ vẽ một bức tranh ấu trĩ treo ở trên tường, liếc mắt nhìn lại một cái trông rất lạc quẻ.
Vẽ như vậy còn có thể được treo lên, ngoại trừ Hoắc Tiểu Tiểu, rốt cuộc không thể tìm ra trong nhà bất kì một người nào khác.
Hoắc Tùy Thành đứng ở trước bức tranh nhìn một hồi, người đàn ông mái tóc đen rậm rạp, trừ tóc ra, không có chút nào trông giống hắn.
Đều nói con gái là áo bông nhỏ của cha , sao Hoắc Tùy Thành lại cảm thấy đứa trẻ này là trời cao phái tới để tra tấn hắn nhỉ?
Từng ngày, nghĩ cái gì thì muốn cái đó.

Khung ảnh , kính trên mặt giống như lây dính chút bụi vừa rồi khi công nhân đóng đinh làm rơi ra , Hoắc Tùy Thành duỗi tay lau đi, sạch sẽ.
――――
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tiểu Tiểu tinh thần phấn chấn mở mắt ra.
Tối hôm qua đưa ra bức vẽ kia, Hoắc Tiểu Tiểu tự nhận là đã cùng ba ba bắt tay giảng hòa, không hề gây tổn thương tới nhau, vì thế không hề có gánh nặng tâm lý, thậm chí còn ngủ một giấc ngon lành.
Điều duy nhất làm cô buồn rầu chính là, cô muốn đi bơi, nhưng mà Hoắc lão tiên sinh không cho.
Nhưng tới bờ biển không đi bơi thì còn có ý nghĩa gì ?
Không thú vị.
Suốt cả ngày, Hoắc Tiểu Tiểu mặc áo tắm nơ con bướm màu đỏ không phát huy ra tí tẹo tác dụng nào , toàn bộ hành trình đều dẫn theo cái thùng plastic, Hoắc lão tiên sinh nắm tay cô, một tấc cũng không rời dặn dò từng tiếng, ở bãi biển chỉ nhặt mấy cái vỏ sò liền đã trở lại.
Còn không bằng Hoắc Tùy Thành cho cô dắt dây dắt chó ngày hôm qua.
Hậu viện biệt thự có cái bể bơi, khi lên lầu cô mơ hồ nghe được có tiếng nước, vội bước chân ngắn nhỏ chạy tới.
Bể bơi rất lớn , trên bờ có ghế nằm cùng giá nướng BBQ, cô thấy bể bơi có người đang bơi lội.
“Ba ba!”
Hoắc Tùy Thành ở bể bơi , bơi qua bơi lại, mơ hồ nhìn lên trên bờ ,có một đứa trẻ con.
Hoắc Tùy Thành đầu tóc ướt nhẹp bơi đến sát thành bể , thuận tay vuốt tóc ra phía sau , lộ ra toàn bộ trán, nước từ trên trán nhỏ giọt xuống cái mũi cao thẳng chảy xuống bể bơi.

Bơi lội ai còn mặc quần áo?
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn cơ bụng tám múi của ba ba, từng khối từng khối cơ bắp và đường cong rõ ràng,cơ bắp ở cánh tay cân xứng, vừa thấy đã rất có hảo cảm.
Đôi mắt to đen láy chuyển động, Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía hắn cười xấu xa, chân phải lấy đà, nhảy một bước hướng về phía Hoắc Tùy Thành .
Hàng đọng lớn mật này của Hoắc Tiểu Tiểu làm cho lão cha già hoảng sợ.
Sắc mặt hắn biến dổi kịch liệt, vội vàng lui về phía sau vài bước, dùng tay và ngực ổn định vững chắc ôm được Hoắc Tiểu Tiểu từ trên bờ nhảy xuống.
“Hoắc Tiểu Tiểu!”
Hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai cái gì, Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ Hoắc Tùy Thành , hai chân ngắn nhỏ đều ngâm trong nước nghịch.
“Ba ba, bơi lội!”
Hoắc Tùy Thành trong lòng còn sợ hãi ,  giận dữ mắng: “Ai cho con nhảy xuống!”
Hoắc Tiểu Tiểu đúng lý hợp tình: “Có ba ba !”

Hoắc Tùy Thành thấy lá gan của cô thật sự lớn , không có gì là không dám làm.
Một tay ôm cô rồi đi về phía bờ “Đi lên!”
Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ hắn không buông tay, “Con không! Ba ba dạy , con cũng muốn bơi lội.”
Ngày hôm qua cô tìm tòi kết quả nói như thế nào ?
Muốn thường dựa vào ba ba

“Nghe lời, chờ con lớn lên một chút ba ba lại dạy con.”
“Ngay bây giờ cơ.”
“Hoắc Tiểu Tiểu , con có phải là muốn ta cho con một cái tuổi thơ không hoàn chỉnh con mới nghe lời đúng không ?”
“……” Cô đã biết ba cô muốn đánh cô từ rất lâu rồi mà.
Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu từ bể bơi đi lên bờ , lấy một cái khăn tắm trên ghế lau khô người cho cô sau đó ném cô lên ghế nằm.
Vừa mới chuẩn bị lau cho mình , liền nghe được bõm một tiếng nước phía sau.
Hoắc Tùy Thành xoay người, đã nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu vui sướng nhảy vào trong nước, Hoắc Tùy Thành kinh hồn bạt vía, vội xuống nước bắt người.
“Khụ khụ…… Ba ba, con không có việc gì.” Hoắc Tiểu Tiểu bị Hoắc Tùy Thành một tay vớt lên, gắt gao bám lấy cánh tay hắn ho khan hai tiếng.
Không có gì trở ngại.
Hoắc Tùy Thành buông tâm tình lo lắng xuống , nhìn cô cười đến không thấy mắt, bất đắc dĩ vuốt đầu tóc ướt đẫm của cô ra phía sau , “Đợi lát nữa lại tìm con tính sổ.”
Hoắc Tiểu Tiểu một chút cũng không sợ, thậm chí còn thét to nàng ba: “Ba ba, đi…… Đi phía sau!”
Hoắc Tùy Thành không có cách nào , chậm rãi đi về phía sau, tùy ý để cô bắt lấy cánh tay mình , hai chân ngắn nhỏ ở trong nước đá lung tung .
“Nín thở khi cúi đầu xuống nước.”
“Chân!”
“Hít khí.”

“Đừng sợ, ba ba ở đây.”
Dưới sự dạy dỗ của Hoắc Tùy Thành , Hoắc Tiểu Tiểu sợ hãi bắt lấy tay Hoắc Tùy Thành như game mobile, dần dần lá gan lớn buông lỏng tay ra, tự mình hưng phấn mà cùng hoạt động tay chân bơi kiểu cún.
Làm một con vịt lên cạn, Hoắc Tiểu Tiểu thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng bơi lội có thể dễ dàng như vậy.
“Ba ba! Ba ba nhìn con! Con biết!”
Lão cha già bủn xỉn rốt cuộc cũng bỏ được cô ra khỏi tay , không chút do dự khen, “Thông minh.”
Hoắc Tiểu Tiểu được khích lệ, cái đuôi cũng đã vểnh lên trời rồi, vui sướng bơi tới bên cạnh Hoắc Tùy Thành, “Ba ba càng thông minh hơn!”
Còn không đợi Hoắc Tùy Thành nói gì, phía sau đã truyền đến âm thanh kinh giận của Hoắc lão tiên sinh : “Hoắc Tùy Thành! Con đang làm gì !”
“Gia gia, con đang bơi lội! Ba ba dạy!”
Hoắc Tiểu Tiểu còn muốn bơi thử cho Hoắc lão tiên sinh xem, đã bị Hoắc Tùy Thành xách lên bờ.
Đám người dì Triệu  vội vàng đưa khăn lông tới cho Hoắc Tiểu Tiểu lau khô vệt nước.
Hoắc Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn thấy ba bốn người hầu cầm theo thùng sắt hoặc than củi .
Hoắc Tùy Thành một bên cầm khăn lông lau tóc, một bên nói: “Ngài không nhing thấy, là tự con bé nhảy xuống hồ.”
Ánh mắt của Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu!”
“Gia gia, về sau sẽ không thế nữa.”

chưng nướng ăn, nhưng xét thấy tiểu hài tử nào đó không nghe lời, cho nên gia gia quyết định……”
Nướng BBQ?
Ăn cơm dã ngoại?
Hoắc Tiểu Tiểu ở trước mặt lão gia tử làm nũng không hề áp lực tâm lý, bẹp một tiếng thơm ở trên mặt lão tiên sinh, “Gia gia tốt nhất!”
Hoắc lão tiên sinh thật bất đắc dĩ, nhưng cố tình lại rất hưởng thụ, “Mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm.”
“Được!”
Hoắc Tiểu Tiểu hoan thiên hỉ địa đi.
Khi sương chiều nặng nề di chuyển xuống dưới chân trời, thái dương dần xuống núi.
Đám người dì Triệu liền chuẩn bị nướng BBQ ở chỗ giá nướng bên kia, Hoắc Tiểu Tiểu chờ không kịp, mắt ở trước giá nướng BBQ trông mong nhìn, không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng thúc giục hai tiếng.
Hoắc Tùy Thành cùng Hoắc lão tiên sinh ngồi vào một bên bàn gỗ.
Hôm nay ánh trăng thật đẹp, ánh đèn trong viện sáng tỏ, mấy cây xanh um trên cây treo không ít đèn màu, chiếu sáng làm cả sân rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro