Chương 1001: Có bán hạt sen thế thân không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, muốn chiến thắng thì đầu tiên phải làm là ngăn lại một kiếm này. Toàn lực ngăn một kiếm của hắn mới có khả năng chiến thắng. Sự cố chấp với kiếm của vị Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương kia rất có thể còn ở trên Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Không hề nghi ngờ, dù lần Chiếm Hoàng chi chiến này hắn không thể đạt được ba vị trí cuối cùng, tương lai hắn nhất định sẽ thừa kế Hoàng vị của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Từ sức mạnh mà hắn bộc phát trước mắt, chỉ cần Hoàng vị còn trống thì gần như không có nghi ngờ rằng hắn sẽ kế thừa. Đan Đỉnh Hạc Yêu tộc đã có người kế tục.

Lúc này Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đang đứng ở bình đài giữa sườn núi hội nghị, vào lúc mà trời đất thay đổi đó, trên khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười hiếm hoi.

Đợi đến khi Tử Huyền lĩnh ngộ thẩm phán chi kiếm thì thành tựu trong tương lai nhất định sẽ hơn xa mình.

Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền. tiềm tu ở núi Kiếm Thánh 30 năm, lĩnh ngộ Thiên Địa Nhất Kiếm, không lâu trước đây vừa mới xuất quan. Khi xuất quan thì thiên địa biến sắc, Tổ đình khiếp sợ, vì vậy mới có bài danh hạt giống số 5. Mà hắn không thẹn với thứ hạng của mình, trận đấu đầu tiên đã làm khiếp sợ Tổ đình.

Lúc này, Thu Tử Huyền đã trở lại trong phòng khách quý, quay về chỗ ngồi của mình.

Tuy rằng hắn bài danh thứ năm, nhưng các tuyển thủ hạt giống ở trước hắn lúc này sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đợt rút thăm thứ hai sẽ không có trường hợp hạt giống không thể gặp nhau. Như vậy, mình có thể ngăn được Thiên Địa Nhất Kiếm của Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương này không? Ngăn được thì thắng, không ngăn được thì thua, ai có thể chịu được?

Đau đầu, hầu như tất cả người dự thi, kể cả người dự thi có thực lực mạnh mẽ lúc này cũng cực kỳ đau đầu.

Đúng lúc này, bên tai Đường Tam đột nhiên vang lên Thần Thức truyền âm.

"Cận tộc trưởng, ngươi có bán hạt sen thế thân không? Ta muốn mua với giá cao." Nguồn gốc của thanh âm là Ninh Thần Ân.

Đường Tam sững sờ một lát, nhưng trong giây lát đã hiểu được ý của hắn. Ninh Thần Ân muốn dùng hạt sen thế thân để ngăn cản Thiên Địa Nhất Kiếm.

Đường Tam cười khổ nói: "Ninh huynh, ngươi thật sự cho rằng hạt sen thế thân có thể đỡ được một kiếm kia sao? Ngươi vẫn nên suy nghĩ dùng lực phòng ngự của mình thế nào để ngăn cản đi. Hắn đã tu luyện ra một kiếm có quy tắc rồi. Nếu thật sự toàn lực giết địch, ta cho rằng niết bàn trùng sinh của Bất Tử Hoả Phượng tộc cũng chưa chắc chống đỡ được. Nếu trực tiếp trảm Thần Thức, cho dù thân thể ngươi phục sinh bằng hạt sen thế thân, trảm Thần Thức cũng không khác gì chết."

Ninh Thần Ân trầm mặc, một lúc lâu sau thanh âm của hắn mới lần nữa truyền đến, "Cảm ơn Cận tộc trưởng chỉ bảo. Là ta sai."

Gia hoả này sợ hãi sao? Nếu quả thật hắn đụng phải Thiên Địa Nhất Kiếm, chỉ sợ là không thắng nổi. Đường Tam thầm thở dài trong lòng.

Phải biết rằng, lực phòng ngự của Ninh Thần Ân rất có thể là mạnh nhất trong lần so tài này, kết hợp lực phòng ngự của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhất mạch và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Hắn vậy mà chạy tới muốn mua hạt sen thế thân từ mình, điều này không hề nghi ngờ là không có niềm tin vào bản thân.

Trên thực tế, Đường Tam đoán là, công kích của Thiên Địa Nhất Kiếm tuy mạnh, nhưng muốn phá phòng ngự của Ninh Thần Ân thì không dễ dàng, ít nhất không giết chết được thân thể của hắn. Nhưng đáng sợ là, Thiên Địa Nhất Kiếm không chỉ trảm thân thể, mà còn trảm Thần Thức. Một kiếm này hạ xuống, nếu thân thể không bị tổn hại mà Thần Thức bị phá huỷ thì cũng không khác gì là chết. Vì vậy Đường Tam nhắc nhở hắn một lát.

Trong phòng khách quý bên kia, ánh mắt của Mỹ công tử lúc này vô cùng ngưng trọng. Thiên Địa Nhất Kiếm vừa rồi khiến nàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, công kích như vậy, nàng dùng Tu La Kiếm đối phó, liệu có thể thắng sao? Nàng tự hỏi bản thân không thể thực hiện một kiếm như Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền. Mà trước một kiếm đó, nàng không thể né tránh, chỉ có thể trực tiếp đối đầu.

Mỹ công tử vốn tràn đầy tín niệm tất thắng, nhưng trong chớp mắt vừa rồi lại có chút dao động.

Bởi vì có thể thấy được, Thiên Địa Nhất Kiếm mà Thu Tử Huyền thể hiện ra đáng sợ tới cỡ nào.

"Nhóm tuyển thủ thứ ba vào sân." Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng.

Tiếp theo, bởi vì trận thứ hai gây sốc quá mức nên cho đến khi trận thứ ba kết thúc, sự chú ý của mọi người vẫn không tập trung lên sân thi đấu.

Trận đấu thứ ba cũng không có gì lo lắng, xuất chiến là Liệt Dương Hoa Tinh tộc Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng và đương đại tộc trưởng Kim Sí Đại Bằng Điểu tộc Lộ Bằng Côn.

Chiến đấu giữa hai người này rất đặc sắc, nhiều đoá Liệt Dương Hoa cực lớn bạo phát ra vô số Liệt Dương hoả trụ, bên kia, Kim Sí Đại Bằng Đại Yêu Vương Lộ Bằng Côn cũng thể hiện ra năng lực phi hành và xuyên thấu cực kỳ cường hãn.

Tuy nhiên sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, so với khi Đường Tam gặp ở Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng trở nên cường đại hơn. Liệt Dương hoả trụ gần như vô tận, được lĩnh vực tăng phúc, chúng bao phủ cả sân thi đấu. Mặc dù khả năng xuyên thấu của Lộ Bằng Côn rất mạnh, nhưng không thể đột phá được vô số Liệt Dương hoả trụ chồng lên nhau. Hắn kiên trì chưa đủ 15 phút thì đã lên không trung nhận thua.

Trong trận đấu có thể phi hành, nhưng độ cao không thể vượt qua núi hội nghị. Mà Liệt Dương hoả trụ lại có thể bắn tới độ cao ngang bằng. Đây là một công kích toàn diện, đủ để Kim Sí Đại Bằng Điểu không có chỗ nào để che giấu.

Trong 10 tuyển thủ hạt giống, Đại trưởng lão xếp Liệt Dương Vương ở vị trí thứ 10 theo nhiều thông tin khác nhau. Tất nhiên, hắn vốn là tuyển thủ hạt giống chính thức.

Tất cả bài danh được Đại trưởng lão sắp xếp dựa theo thông tin tổng hợp và các chiến tích đã biết. Người dự thi có ẩn giấu thực lực hay không thì rất khó nói.

Mấy trận đấu tiếp theo cũng không có tuyển thủ hạt giống xuất hiện, song phương liều mạng chiến đấu vô cùng khốc liệt và gần như là không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Va chạm cường hãn khiến sau khi mỗi trận đấu chấm dứt, đài thi đầu đều phải sửa chữa lại. Khi phá hoại quá nghiêm trọng, thậm chí cần Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thuộc tính Thổ tự mình ra tay mới có thể sửa chữa sân thi đấu tới trình độ có thể tiếp tục sử dụng trong thời gian ngắn.

Tình huống lưỡng bại câu thương rất phổ biến. Trừ Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương và Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương ở trận đầu tiên, cuối cùng cả hai đồng thời bị loại thì phía sau có hai trận đấu xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Thực lực của hai bên gần như tương đương nhau, cuối cùng người chiến thắng cũng bị thương nặng, không có khả năng khôi phục lại trong một ngày. Trừ phi có Lam Kim quả cấp Đại Tinh Vương mà Đường Tam bán trước đó. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam bán được Lam Kim quả với giá cao. Hơn nữa, sử dụng Lam Kim quả trong trận đấu mang đến tác dụng có tính quyết định.

Tuy rằng các nữ tuyển thủ hôm nay không thi đấu, nhưng đều không rời đi, mà ở lại quan chiến. Mặc dù đến sáu người cuối cùng các nàng mới gặp nam tuyển thủ, nhưng cũng muốn quan sát các nam tuyển thủ tham gia Chiếm Hoàng chi chiến có thực lực như thế nào.

Cuối cùng đã đến trận số 33 đối chiến số 34.

Trong phòng nghỉ, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều trở nên khẩn trương, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhiều trận đấu trước đó, chứng kiến nhiều cường giả va chạm và các cảnh tượng vô cùng thê thảm, trong lòng các trưởng lão đều rất lo lắng.

Đại trưởng lão mở miệng, nhưng vẫn không nói ra những lời trong lòng. Cận Miểu Sâm ở một bên vẫn không nhịn được mà nói.

"Ca, nếu không làm gì được thì liền nhận thua. Lam Kim Thụ tộc chúng ta nhận thua cũng không mất mặt."

Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: "Những lời ta nói sau khi trận đầu tiên kết thúc đều vô ích."

Cận Miểu Sâm cười, nói: "Không phải. Chỉ là đóng băng ba thước không thể chỉ lạnh một ngày, Lam Kim Thụ tộc chúng ta muốn có sức chiến đấu cường đại thì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Chúng ta vẫn nên đối mặt với sự thật, an toàn là trên hết. Ca, ngươi là trụ cột của tộc chúng ta, chính vì có ngươi Lam Kim Thụ tộc chúng ta mới có cơ hội quật khởi. Vì vậy, dù thể nào ngươi cũng không được có chuyện. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. Thắng thua không quan trọng, chúng ta chỉ là đến tham dự một lát thôi, ngươi thấy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro