Chương 42: Sóng dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210 - wattpad.com 

Cả nhà người nơm nớp lo sợ chờ đến buổi chiều, Thi Châu và Thường Nghiên đột nhiên được người trong cung đưa về.

Nhưng cùng hai người về còn có một vị đại thái giám hầu cận của Hoàng hậu nương nương, và ông ta còn mang theo một thánh chỉ của Hoàng hậu nương nương tới, gả Thi Châu cho Đại công tử Trần Anh của phủ Trấn Quốc công, mùng mười tháng Ba năm sau sẽ thành hôn. Phủ Vĩnh Thành Hầu là thông gia với nhà họ Thi, hôn sự của Thi Châu sẽ do phủ Vĩnh Thành Hầu giúp đỡ lo liệu.

Thái phu nhân nghe vậy lập tức ngồi phịch trên nền đất, nắm lấy tay Hầu phu nhân, đỏ mắt hỏi đại thái giám tuyên chỉ kia:

- Hoàng thượng biết chuyện này chứ?

Nhà họ Thi muốn gả Thi Châu vào cung đó! Bây giờ Thi Châu lại xảy ra chuyện khi đang ở phủ Vĩnh Thành Hầu, thái phu nhân cảm thấy không biết ăn nói sao với người nhà mẹ đẻ.

Đại thái giám kia nghe thì trong mắt lóe lên một tia nhìn khinh ghét. Bây giờ ai cũng đồn Hoàng thượng sẽ lập Đại Hoàng tử làm Thái tử, một số kẻ thiển cận đã không giữ được bình tĩnh, không còn tôn trọng Hoàng hậu nương nương như xưa. Lúc trước ông ta nghe nói phủ Vĩnh Thành Hầu có thể giữ được một ghế trong phủ Ngũ quân Đô đốc vì Hoàng thượng cho vào để đủ số lượng, không ngờ đúng là bao cỏ vô dụng thật.

Trưởng tử Trần Anh của phủ Trấn Quốc công là con ghẻ của Trưởng công chúa, hôn sự của hắn là việc tùy hứng vậy sao? Suy cho cùng cũng vì nghĩ Hoàng hậu nương nương không đủ uy quyền chứ gì?

- Thái phu nhân cảm thấy không ổn, hay là vào cung gặp Hoàng thượng đi. - Đại thái giám kia nói với giọng khinh khỉnh. - Dù sao ngài cũng là lão phong quân, chắc chắn Hoàng thượng sẽ gặp đấy. Đến lúc đó ngài tự hỏi, hỏi cho rõ ràng rồi hẵng quyết định có nhận thánh chỉ này không.

- Không cần đâu! Không cần đâu! - Hầu phu nhân vừa dúi cho đại thái giám kia một bao tiền, vừa giải thích. - Vì tin này tới đột ngột quá, chúng tôi sợ nghe lầm nên mới muốn xác nhận lại, xin công công đừng để bụng. Chuyện vào cung thì chắc chắn rồi, chúng tôi còn phải đi tạ ơn Hoàng hậu nương nương mà!

Đại thái giam kia nghe rồi nhưng sắc mặt không tốt lên, cười khinh:

- Vậy tạp gia ở trong cung chờ phu nhân. Hoàng hậu nương nương có chuyện cần làm, tạp gia đi trước. - Nói xong còn chẳng thèm nhận tiền của Hầu phu nhân, dẫn mấy tiểu thái giám đi luôn.

Vĩnh Thành Hầu đuổi theo.

Hầu phu nhân tức dậm chân, trách thái phu nhân:

- Người thật là, biết rõ tình cảnh của phủ Khánh Vân Hầu thế nào mà còn nói những lời này. Giờ hay rồi, đắc tội với Hoàng hậu nương nương rồi. Người có gì muốn hỏi thì đợi Thi tiểu thư và Tam tiểu thư về rồi hỏi trực tiếp, việc gì phải bỏ gần tìm xa!

Vừa nãy thái phu nhân cuống quá nên mới buột miệng hỏi vậy, Hầu phu nhân nói như thế, bà lập tức ngồi không yên, vịn tay a hoàn tới chỗ Thi Châu.

Mặt Thi Châu trắng bệch, còn mặc nguyên váy áo hôm qua vào cung, nằm chết lặng trên giường, nếu không phải nước mắt vẫn chảy ròng ròng, thái phu nhân còn tưởng cháu gái xảy ra chuyện.

- Con của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thái phu nhân nhìn mà nước mắt lăn dài, nắm lấy tay Thi Châu cũng khóc theo. - Cha cháu gửi cháu cho bà, có chuyện gì cháu cũng nói một câu với bà đi. Dù bà muốn liều cái mạng già này cho cháu, cháu cũng phải cho bà biết tìm kẻ nào chứ!

Không biết câu nào của thái phu nhân làm Thi Châu kích động, nàng ta đang đơ ra như tượng gỗ lại đột nhiên òa khóc nức nở. Lúc vào cung còn ngạo nghễ tựa đóa hoa đầu cành giữa ngày tháng Ba, mà giờ đây lại chẳng khác gì cây già rụng lá trong trời đông giá rét, không còn sức sống, tàn tã héo hon.

Mọi người trong phòng nhìn bộ dạng này mà xót xa. Thái phu nhân thì ôm chặt cháu gái khóc không ngừng.

Bên Hạnh Viên, sắc mặt Thường Nghiên cũng không tốt hơn Thi Châu là bao, nhưng suy cho cùng chuyện cũng liên quan tới nàng ta, nàng ta hoảng sợ về đến phủ thì vẫn có thể tắm rửa một phen, được Nhị thái thái ôm vào lòng an ủi hỏi chuyện.

- ... Không biết tại sao mọi người đẩy cửa ra thì thấy Trần Anh và Thi Châu đang ôm nhau, bộ dạng đó trông như thể uyên ương sắp bị ai chia rẽ, khiến tất cả đều sợ ngây người.

- Không thể nào! - Nhị thái thái nghe là biết trong đó có uẩn khúc, không cần nghĩ đã bác bỏ. - Thi Châu kiêu ngạo ngút trời, dù nó có thích Trần Lạc thì cũng thể nào thích Trần Anh. Huống chi nó một lòng muốn được gả vào cung, bình thường cũng không có qua lại gì với Trần Anh, sao có thể đột nhiên nảy sinh tư tình với Trần Anh được. Đây không phải quỷ kế của Trần Lạc đấy chứ?

Ai cũng biết Trần Lạc và Trần Anh bất hòa, nếu Trần Anh xấu mặt, Trần Lạc sẽ rất vui vì chuyện đó.

- Mọi người cũng nghĩ vậy. - Thường Nghiên nhớ lại nhưng vẫn không thể tin nổi, nghĩ mà sợ. - Nhưng Trần Anh lại quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, thề non hẹn biển nói hắn đã ái mộ Thi Châu từ nhỏ, nghe nói Thi Châu sắp gả cho Ngũ Hoàng tử, hắn nhất thời mất bình tĩnh, muốn cho mình một cơ hội trước khi hôn sự của Thi Châu và Ngũ Hoàng tử được quyết định.

Dù là thế cũng không nên giở thủ đoạn này!

Đây rõ ràng là ép Thi Châu, không phải Thi Châu sẽ hận hắn tới chết à? Hắn đang kết thân hay kết thù đấy?

Nhị thái thái cảm giác đầu mình không chịu nổi nữa rồi, bà nói:

- Thế Hoàng thượng đồng ý thật à?

Không thì đã không có thánh chỉ tới nhà họ.

Thường Nghiên nhớ lại vẫn còn sợ, có lẽ trước đây nàng ta chưa từng gặp lão hổ ngoài đời, lần này đối mặt trực tiếp với lão hổ mới biết khủng khiếp cỡ nào, thật sự thấm thía câu "tự biết lượng sức mình". Nàng ta cảm thấy có lẽ từ nay bản thân không còn thiết tha gì chuyện tranh quyền đoạt lợi nữa.

- Không đồng ý thì có thể làm gì? Ngũ Hoàng tử nhảy ra nói không muốn mất tính huynh đệ chỉ vì một nữ nhân, Hoàng thượng tức xanh mặt, nhưng bên cạnh còn có Khánh Vân Hầu và Du đại nhân, chẳng lẽ có thể coi như chuyện chưa xảy ra?

- Không lẽ Thi Châu cứ bị hủy hoại như vậy?! - Nhị thái thái lẩm bẩm, trong lòng rối như tơ vò, không biết là thương tiếc hay cảm thông nhiều hơn.

Thường Nghiên im lặng hồi lâu, nghĩ lại lúc Trấn Quốc công giơ tay đánh Trần Lạc, nhớ tới thái độ bình tĩnh mà lạnh lùng của Trần Lạc khi bắt lấy tay chặn cái tát của Trấn Quốc công.

- Trấn Quốc công còn đánh Trần Lạc. - Nàng ta hoang mang kể. - Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Trần Lạc quỳ gối xin Hoàng thượng làm chủ, nếu điều tra ra chuyện này do hắn, hắn chấp nhận bị biếm làm dân thường, vĩnh viễn không được đặt chân vào kinh thành một bước; Còn nếu điều tra ra chuyện này không do hắn làm, hắn muốn cắt đứt quan hệ với Trấn Quốc công, từ này không còn là con cháu họ Trần nữa.

- Trời! - Nhị thái thái há hốc miệng, cảm giác rớt cả cằm luôn rồi.

Thường Nghiên như bị quỷ ám, không nhìn mẫu thân, hai mắt vô thần mà nói tiếp:

- Vốn dĩ Hoàng thượng đã giận hành động của Trần Lạc làm trái quy tắc trong cung, mà lời này vừa thốt ra, Hoàng thượng lập tức giơ tay định cho Trần Lạc một cái tát, nhưng cái tát này đánh trúng Trưởng công chúa. Lúc ấy Trưởng công chúa vừa nắm tay Hoàng thượng vừa khóc, nói bà và Hoàng thượng cùng một mẹ sinh, con của bà không thể chịu tủi nhục như vậy, xin Hoàng thượng dù thế nào cũng phải lấy lại công đạo cho Trần Lạc.

- Sắc mặt Hoàng thượng càng khó coi. Thục Phi nương nương cũng ở ngoài khóc lóc, nói Thi Châu ăn trông nồi ngồi trông hướng như vậy, nếu ở quê họ đã mang đi dìm sông từ lâu. Hoàng thượng không thể tha cho Thi Châu. Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử kéo Thục Phi nương nương thế nào cũng không chịu thôi.

- Sau đó Khánh Vân Hầu mời Hoàng hậu nương nương tới, đóng cổng lục cung, để các cô cô trong cung sắp xếp chỗ ở cho bọn con, dẫn Thi Châu đến Khôn Ninh Cung. Trưởng công chúa thì cùng Trần Lạc đến Từ Ninh Cung của Giang thái phi.

- Con định đi tìm Lục Linh, ai ngờ Lục Linh cũng tới chỗ Giang thái phi, phủ Tương Dương Hầu không vào cung lần này, con không quen ai hết, mông lung ở trong điện Vũ gì đó một tối, mãi đến giữa trưa mới có người bưng bát cháo hoa và hai cái bánh bao nhân rau đến. Con tưởng hôm nay vẫn chưa được về, không ngờ Hoàng hậu nương nương lại cho gọi con tới, để con cùng Thi Châu về phủ Vĩnh Thành Hầu, còn nhắc chuyện này đã có Hoàng thương quyết định, chúng con không được nói lung tung. Nương nương còn nói bà biết Thi Châu oan ức, sẽ không để Thi Châu bị người ta hiếp bức trắng trợn như vậy.

Nhị thái thái nghe mà tim đập loạn, mặt vàng như giấy, nói:

- Thi Châu thì sao? Lúc ấy Thi Châu thế nào? Nó nói cái gì?

Lúc trong cung, Thường Nghiên cứ lo bị diệt khẩu, được xuất cung cái cảm giác như trở về từ cõi chết, chỉ mong mau mau nhìn thấy mẫu thân, còn chẳng quan tâm tới Đại bá phụ Vĩnh Thành Hầu, chân thấp chân cao đỡ Thi Châu đi, nào còn chú ý Thi Châu ra sao.

Nhưng nếu Thi Châu có gì khác thường, chắc chắn nàng ta phải biết. Nàng ta cố nhớ lại, trầm ngâm:

- Lúc đó Thi Châu khóc hết nước mắt, một mực nói Trần Anh bức hiếp tỷ ấy, Trần Lạc hãm hại tỷ ấy. Sau đó Hoàng thượng tới, tỷ ấy không dám nói chuyện, nhưng vẫn cố sấn lại gần Hoàng thượng. Lúc đó Hoàng thượng đằng đằng sát khí, tỷ ấy còn chưa tiến tới thì Hoàng thượng đã đến trước mặt Trần Lạc, giơ tay định đánh Trần Lạc, và bị Trưởng công chúa chắn. Trưởng công chúa khóc rất nhiều, khi rời cung vào giữa trưa thấy mắt sưng húp, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh, cũng không nói chuyện với con, con cũng không biết nói gì cho phải...

- Không ổn! - Nhị thái thái đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài. - A Nghiên, con cứ ở yên trong nhà, không được đi đâu hết. Khả năng cao là Thi Châu bị mắc mưu rồi, nếu nó chết trong nhà chúng ta, nhà chúng ta coi như xong.

Thường Nghiên không hiểu đuổi theo, nhưng Nhị thái thái đã không thấy tăm hơi đâu. Nàng ta nghĩ nghĩ, bản thân cũng không có người để bàn bạc, thế là cắn răng đuổi theo Nhị thái thái.

Nhị thái thái xông thẳng đến Ngọc Xuân Đường.

Vú Thi ngăn bà ở ngoài mái hiên, ngữ khí vẫn cung kính nhưng không được thân thiết như xưa, khách sáo cười nói:

- Nhị thái thái, bây giờ nhà chính đang loạn, thái phu nhân nào có thời gian gặp ngài được đúng không? Tam tiểu thư cũng bị kinh sợ, ngài là mẹ hiền, thương mấy đứa trẻ như châu như bảo, lúc này ngài nên quan tâm Tam tiểu thư thì hơn. Nếu bên đây có chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo lại ngài đầu tiên.

Nhị thái thái biết thái phu nhân không làm được tích sự gì, bà đẩy vú Thi ra, vừa đi vào vừa gọi:

- Hầu phu nhân đâu? Hầu phu nhân đâu rồi? Xảy ra chuyện lớn rồi!

Vú Thi giật giật mi mắt, nghĩ tới Thường Nghiên cũng vào cung, không dám ngăn Nhị thái thái lại ngoài này, trầm mặc một lát rồi theo sau Nhị thái thái, nói:

- Tinh thần của Thi tiểu thư không ổn định, đã chợp mắt. Thái phu nhân và Hầu phu nhân đang trông Thi tiểu thư!

Ổn rồi! Ổn rồi! Thi Châu nghỉ ở chỗ thái phu nhân là ổn rồi. Nhị thái thái yên tâm, nhưng bước chân không chậm lại, đi thẳng vào phòng của thái phu nhân.

Thái phu nhân nghe động tĩnh là biết Nhị thái thái tới, bà đang không muốn gặp Nhị thái thái, thấy Nhị thái thái vào thì sầm mặt, khẽ quát:

- Sắp lên chức bà rồi mà vẫn om sòm ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa!

Nhị thái thái không còn tâm trạng so đo với thái phu nhân, hành lễ lấy lệ với thái phu nhân và Hầu phu nhân xong lập tức hạ giọng:

- Mới nãy Thường Nghiên có nói với con, trước khi Thi Châu xuất cung không biết chuyện có ý chỉ, Hoàng hậu nương nương còn trấn an con bé, bảo là sẽ đòi lại công đạo cho con bé.

Thái phu nhân vẫn đang mông lung không rõ thì Hầu phu nhân đã hiểu ra, thầm kêu lên "Nguy rồi", co cẳng chạy vào buồng trong của thái phu nhân, thấy vú Đan đang trông Thi Châu, nắm tay Thi Châu im lặng rơi nước mắt thì yên tâm đôi phần.

Nếu Hoàng hậu nương nương nghĩ có thể đòi lại công đạo cho Thi Châu bằng cách tứ hôn, gả Thi Châu cho Trần Anh thì với tính cách của Thi Châu, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Thi Châu làm mình làm mẩy làm ầm ĩ lên còn dễ nói, sợ là sợ nàng ta nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ trong phủ Vĩnh Thành Hầu, vậy thì nhà họ không biết ăn nói sao với trong cung, với họ Thi, và thậm chí là với phủ Trấn Quốc công. Cuối cùng chuyện lầm lỗi này sẽ đổ hết lên đầu phủ Vĩnh Thành Hầu bọn họ.

Hầu phu nhân không dám mắng Hoàng thất, chỉ có thể đổ hết lên đầu Thi Châu.

Biết là Thi Châu bị hại, nhưng chẳng phải ngày thường nàng ta vênh váo tự đắc coi khinh tất cả à? Muốn khinh người ta thì cũng phải có bản lãnh. Đây có chút tài lanh, vào cung còn để người ta mưu hại thì dựa vào cái gì mà khinh người ta?

Còn chẳng bằng Thường Kha, im ỉm gả vào nhà tốt, thậm chí đạp luôn lên mặt Thường Nghiên. Và càng không thể so được với Bạc Lục tiểu thư, gia tộc có quyền có thế, mặt mũi hiền lành, cốt cách thanh tao, có đôi ba tri kỷ tâm giao giúp đỡ lần nhau.

Thi Châu thì hay rồi, chẳng thèm để ai vào mắt ngoài Công chúa Phú Dương. Nhưng giờ xảy ra chuyện, Công chúa Phú Dương ở đâu? Mà người dí nàng ta một phát còn là huynh ruột Ngũ Hoàng tử của Công chúa Phú Dương đó. Nói không chừng huynh ruột của người ta là kẻ chủ mưu trong vụ này ấy?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, chính Hầu phu nhân cũng sợ ngây người.

Thi Châu muốn gả vào cung, gả cho ai? Đại Hoàng tử đã thành thân, nhà cậu của Nhị Hoàng tử là phủ Khánh Vân Hầu, chắc chắn không nhìn trúng họ Thi. Tứ Hoàng tử thì khỏi phải bàn, trước giờ luôn giữ thái độ khách sáo với Thi Châu, Thi Châu cũng chê Tứ Hoàng tử không có mẫu tộc chống lưng. Còn Lục Hoàng tử vừa mập vừa ngốc, Thi Châu càng không ưa. Thất Hoàng tử và nàng ta bằng tuổi nhau, nhưng Hoàng đế yêu chiều Thất Hoàng tử hết mực, nhà họ Đàm có con cháu bằng tuổi, Tứ tiểu thư của nhà họ tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục mà vẫn cảm thấy không xứng với Thất Hoàng tử. Vậy người Thi Châu nhắm tới chỉ có thể là Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử. Huống chi, Tam Hoàng tử vẫn còn cơ hội tranh ngôi báu, Thi Châu lại chơi thân với Công chúa Phú Dương, ra sức nịnh nọt Thục Phi nương nương...

Nhưng hôn sự này cũng không do một người quyết định. Nếu Thục Phi nương nương không hề thích Thi Châu thì sao? Thế nên Thi Châu mới xảy ra chuyện trong cung?

Những điều này cứ quẩn quanh trong đầu Hầu phu nhân, khó mà nói cho rõ được, chỉ có thể căn dặn vú Phan:

- Mấy ngày tới vú không làm gì hết, chỉ cần giám sát Thi tiểu thư thật chặt, đến khi nào nó ngoan ngoãn lên kiệu hoa thì thôi.

Còn sau khi lên kiệu hoa sẽ thế nào, đó không phải chuyện của phủ Vĩnh Thành Hầu bọn họ.

Chuyện này hệ trọng như vậy, e rằng một mình bà không thể đảm đương nổi, còn phải báo lại với Hầu gia mới được. Hầu phu nhân để Nhị thái thái ở lại nói chuyện với thái phu nhân, còn bản thân thì ra tiền viện tìm Vĩnh Thành Hầu.

*

Bên này, Vương Hi đã bị một loạt chuyện xảy ra làm cho hoa mắt chóng mặt không kịp nhìn, mãi đến tối muộn mới rảnh bàn chuyện với Phan tiểu thư và Thường Kha:

- Thi Châu sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ? Theo muội thấy, chết tử thế không bằng còn sống, còn sống mới có thể thay đổi vận mệnh. Chẳng phải cách ngày xuất giá gần nửa năm nữa sao? Nếu không cam tâm thì vùng lên đấu tranh đi, có chết gì đâu đúng không?

Thường Kha không ưa Thi Châu nhất, đặc biệt vì lí do nàng ta mời mình vào cung mà cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên nói chuyện không hề nể nang:

- Chỉ sợ tỷ ta nghĩ một khóc hai làm ầm ba treo cổ, diễn kịch diễn quá trớn thôi.

Phan tiểu thư nói:

- Cô mẫu của tỷ cũng sợ xảy ra chuyện, bây giờ mọi người trong nhà đều nhìn chằm Thi tiểu thư đấy! - Nàng ấy và Thi Châu không có mấy xích mích, nên cơ sự như này, nàng ấy cũng thấy xót xa, không còn giữ thái độ gay gắt lúc trước, thở dài nói. - Không biết nhà họ Thi biết chuyện rồi sẽ ra sao?

Để nuôi dạy ra một đứa con gái có thể vào cung, gia tộc phải tốn rất nhiều tinh lực, sức người và tiền của, Thi Châu thế này khác nào công cốc.

Nhưng như thế lại có lợi cho Trần Lạc. Vương Hi thầm nghĩ, dễ thấy Trần Anh đã đi một nước cờ sai, mọi người đã nhìn rõ năng lực của Trần Anh, dù sau này hắn có thể kế thừa phủ Trấn Quốc công thì trong mắt người ta, tài cán của hắn cũng chỉ có vậy, không biết có giữ được một vị trí trong phủ Ngũ quân Đô đốc không?

Nàng vẫn hơi lo cho Trần Lạc. Chắc chắn Hoàng thượng vung tay tát theo bản năng, nói cách khác, Hoàng thượng không muốn thấy kết quả này. Vậy theo ý Hoàng thượng, Thi Châu gả cho ai mới phù hợp? Coi như chuyện này không do Trần Lạc làm, nhưng trong lòng Hoàng thượng đã mặc định có liên quan tới Trần Lạc, Trần Lạc chọc giận Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng sẽ trừng phạt chàng thế nào?

Vương Hi buồn lo vô cớ. Cũng không biết bây giờ Trần Lạc đang ở đâu? Đang làm gì?

Mà Trần Lạc, người Vương Hi lo lắng lúc này vừa mới theo mẫu thân xuất cung, còn chưa kịp về phòng thay quần áo thì đã bị Trưởng công chúa giữ lại nói chuyện.

- Chuyện Trần Anh, không do con làm thật à? Mọi người đều biết trong chuyện này chỉ có con là người được lợi. - Câu đầu tiên Trưởng công chúa hỏi Trần Lạc lại là vấn đề này.

Mấy ngày trong cung này Trần Lạc luôn bên mẫu thân, sau khi được mẫu thân che chở chàng đã rất xúc động, thậm chí còn nghĩ dù trước kia mẫu thân lạnh nhạt với mình thế nào thì mình cũng có thể tha thứ cho mẫu thân. Nhưng nỗi niềm xúc động trong mấy ngày gắn bó vừa qua đã không còn sót lại một tẹo nào, thậm chí chàng còn chẳng có tâm trạng giải thích.

- Hóa ra mấy ngày nay người không hỏi cũng chỉ vì không muốn vạch áo cho người xem lưng, không tiện hỏi con mà thôi. - Chàng lẩm bẩm, giữa hai đầu mày hiện rõ sự thất vọng. - Người cho rằng đó là con thì là con đấy!

Dù là Hoàng thượng hay mẫu thân, thậm chí cả triều thần cũng đều cho rằng chàng gài bẫy Trần Anh. Bọn họ coi thường Trần Anh đơn giản vì Trần Anh ngu mà thôi.

Chàng không nói gì nữa, cung kính hành lễ với mẫu thân, nói lấy lệ:

- Mấy ngày nay mẫu thân cũng mệt rồi, đã về phủ, vậy nghỉ sớm đi! Còn phải chuẩn bị hôn sự cho Đại ca nữa. - Rồi không đợi Trưởng công chúa đáp lời đã lập tức rời khỏi chính phòng của mẫu thân.

Trời đêm đầu thu, gió đã mang theo hơi lạnh, thổi tan cái nóng ban ngày, nhưng không thể xua tan mông lung trong lòng Trần Lạc. Chàng cứ cắm đầu đi, vô thức đã đi tới gần bức tường ngăn cách giữa Lộc Minh Hiên và phủ Vĩnh Thành Hầu. Cây liễu quen thuộc rủ tán như dù che, một nửa đã nghiêng sang Lộc Minh Hiên, một nửa vẫn nằm bên Liễu Ấm Viên.

Vương Hi nắm tin tức rất nhanh, chuyện Thi Châu đã qua mấy ngày, chàng vẫn chưa báo cho Vương Hi biết, chắc nàng chờ sốt ruột lắm? Trần Lạc trầm ngâm, cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ, trong nháy mắt đã trèo tường sang Liễu Ấm Viên rồi.

Liễu Ấm Viên chìm trong màn đêm, cây xanh đung đưa, đèn lồng đỏ chót treo trên cao thật cao, tĩnh lặng và bình yên.

Chàng rón rén tới phòng của Vương Hi, tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ.

Vương Hi vừa ngáp vừa đẩy cửa sổ, ló nửa bên mặt ra, ngái ngủ nói với chàng:

- Biết ngay là ngài mà! Ta nói cho ngài biết, trên cửa sổ của ta có khảm lưu ly Tây Dương, quý giá đã đành, hơn nữa chỉ bên Văn Châu mới có, riêng vận chuyển một khối lưu ly tới đây đã mất ba bốn tháng trời, phá là phải bồi thường đấy.

Trần Lạc điềm nhiên ngồi trên ghế đá dưới giàn nho, nói:

- Không phải chỉ là tiền thôi à? Nói cho nàng biết, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết thì không phải là vấn đề. Truyện được đăng tại wattpad.com

Câu này quen thế! Sao y hệt lời ông nội của nàng nói vậy?

Vương Hi mới ngủ dậy còn mơ màng không tỉnh táo, nghe thế thì vô thức nói:

- Vậy ngài cũng phải có tiền để giải quyết đã. Ở đời tuy nói cái gì cũng có giá, nhưng có vài thứ có tiền cũng không mua được. Ngài đừng có mà khinh thường!

Trần Lạc đến không phải để tranh luận những thứ trừu tượng khó hiểu này với nàng, chàng nói:

- Ta đang đứng trước mặt nàng, nàng không muốn hỏi gì ta à? Nếu nàng không có gì để hỏi, vậy ta về đây.

Vương Hi lập tức tỉnh táo, vừa luôn miệng "có có có", vừa hạ cửa sổ xuống, bước vội ra ngoài phòng.

Bạch Chỉ đang trực bị đánh thức, nó dụi mắt, nói:

- Tiểu thư, người có chuyện gì bảo nô tì ạ.

Vương Hi cảm thấy nếu đã là chuyện trong cung thì càng ít người biết càng tốt, không chỉ không để Bạch Chỉ theo hầu mà còn nói:

- Ngươi ngủ đi! Ta nói mấy câu với Trần đại nhân rồi sẽ về.

Bạch Chỉ không cố đi theo, Vương Hi cầm đèn, dẫn Trần Lạc tới phòng bếp.

Trần Lạc ngẩn ngơ.

Tiểu a hoàn trực phòng bếp đang ngủ gật, thấy người vội vàng đứng dậy, nói:

- Bếp lò còn nóng, để nô tì đi gọi đầu bếp ạ.

Vương Hi nói:

- Ngươi bưng đồ ăn lên trước đi.

Bên cạnh phòng bếp có một phòng ăn nho nhỏ, bình thường cho người trong bếp dùng, lúc này đã được dọn dẹp nên cũng khá sạch sẽ.

Vương Hi cùng Trần Lạc ngồi xuống. Tiểu nha hoàn nhanh tay nhanh chân bưng một bát canh gà nhân sâm thiên ma, một đĩa bánh bao kim ngân, một đĩa đồ muối thập cẩm, một đĩa gà xé, một đĩa thủ heo kho, một đĩa cá ướp rượu, còn có một bát cháo hoa, xong rồi mới lui xuống.

Vương Hi nói:

- Không biết khi nào ngài sẽ đến, đành phải dặn người hầu chuẩn bị sẵn thức ăn, ngài muốn ăn không. Nếu thấy không hợp khẩu vị để ta gọi người nhóm lửa lần nữa.

Trần Lạc nhìn một bàn đầy đồ ăn, mãi vẫn không nói gì.

Giọng Vương Hi càng dịu:

- Không thích à? Vậy ngài muốn ăn mì hay ăn cơm? Hay uống chút gì nhé?

Trần Lạc cụp mắt, thấy không rõ sắc mặt, lắc đầu khẽ đáp:

- Không cần, thế này được rồi. - Chàng quay sang nhìn Vương Hi, trong mắt đong đầy ý cười. - Ta đâu phải người kén ăn như vậy?

Rõ ràng là một câu đùa vui, nhưng Trần Lạc nói ra lại như đang chột dạ che giấu điều gì đó.

Vương Hi không hiểu lòng chàng, sờ sờ cái mũi, cười nói:

- Thế thì tốt rồi! Chẳng phải ta sợ ngài không vui à?

- Vui chứ! - Giọng nói của chàng trầm ấm hơn bao giờ hết. - Chỗ này rất ngon. Ít nhất nàng vẫn nhớ ta thích ăn đồ muối chua nhà nàng.

Vương Hi cười đắc ý, nói:

- Đây gọi là đạo tiếp khách. Khách tới nhà ta ăn cơm, chỉ cần ăn hai lần là vú hầu nhà ta biết khách thích ăn món gì. Thế nên gia yến nhà ta vang danh khắp đất Thục đấy.

Trần Lạc mỉm cười, trong lòng lại dâng lên ngàn vạn con sóng. Chàng đã ăn không biết bao nhiêu bữa cơm với cha mẹ, nhưng chưa chắc cha mẹ đã nhớ chàng thích ăn món gì. Chàng rơm rớm nước mắt, đã nói là sẽ không buồn vì cha mẹ nữa mà vẫn không làm được. Có lẽ đây cũng là chuyện duy nhất chàng nói nhưng không thực hiện được.

Trần Lạc để thời gian xối lạnh trái tim, tâm trạng dần tốt lên. Chàng ăn gắp thức ăn liên tục, hết nửa bát cháo rồi tới hai cái bánh bao kim ngân, cuối cùng mới buông đũa, vừa nhàn nhã uống canh vừa tươi cười nói:

- Được rồi, sau khi nhận được hối lộ của nàng, ta biết gì nói nấy. Nàng hỏi đi, muốn biết gì?

Vương Hi nghĩ nghĩ, cười nói:

- Lúc ngài chưa đến, ta cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc ngài đến rồi, ta lại cảm thấy có những chuyện có hỏi hay không cũng không có ý nghĩa. Dù sao hôn sự của Trần Anh và Thi Châu đã được quyết, Trưởng công chúa không muốn lo liệu hôn lễ cho bọn họ thì cữu phụ cữu mẫu của Trần Anh vẫn còn sống đấy thôi, đúng không? Đâu phải hắn không có trưởng bối. Nói không chừng Trần Giác sẽ chạy từ Trừng Châu về. Cái ta thắc mắc là sao Trần Anh ngu thế, việc gì phải lấy hôn sự của mình ra đánh cược.

Nàng cảm thấy dù là Trần Lạc hay Trần Anh thì trên thân cũng phải gánh vác rất nhiều thứ, nếu cưới được cô vợ hết lòng hết dạ vì mình, cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao. Nhưng Trần Anh lại tự tay dập tắt ngọn lửa hạnh phúc có lẽ là duy nhất này của hắn.

Vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì?

Nhưng có thể đây chính là lý tưởng sống của Trần Anh. Dù sao thì không ai giống ai, lý tưởng của mỗi người cũng khác nhau.

Trần Lạc nhìn nàng, sắc mặt trở nên kỳ quái, nói:

- Nàng không có gì hỏi ta thật à? Vậy ta đi đây! Ở nhà còn một số việc cần giải quyết!

Vương Hi lắc đầu:

- Ta phát người theo dõi Lộc Minh Yên, biết ngài vừa về chắc chắn không có tâm trạng ăn cơm. Ngài nhớ sau khi về phải ăn uống đầy đủ vào. Hồi ta còn bé thường giận dỗi bỏ cơm, bà nội của ta đã khuyên ta, ta không ăn cơm thì chỉ có mình ta đói bụng, còn người khác thì không. Dân lấy ăn làm trọng, không có gì quan trọng hơn chuyện ăn cơm đâu.

Trần Lạc bật cười ha ha, trái tim mềm nhũn, tưởng tượng ra cảnh Vương Hi bé con giận dỗi bỏ bữa, sau khi được bà nội khuyên thì buộc phải ăn cơm trong cay cú.

Vương Hi phồng má tức giận. Cái người vô tâm này, nàng lo lắng cho chàng, chàng lại thấy buồn cười.

Trần Lạc nhìn nàng bằng ánh mắt như chứa đựng tinh tú. Chàng biết, nàng không biết bao giờ mình sẽ về Lộc Minh Yên, mà chỗ thức ăn này, có lẽ ngày nào cũng dặn người chuẩn bị sẵn chỉ chờ chàng về.

Nàng tựa ánh đèn trong bóng tối, soi sáng đường chàng về. Ánh đèn ấy như phủ lên người chàng một lớp áo giáp, giúp trái tim chàng mạnh mẽ hơn. Chàng thích sự mạnh mẽ này.

Trần Lạc nói:

- Nàng không hỏi tại sao Trần Anh lại cười Thi Châu à?

Quả thật Vương Hi không biết, nhưng chuyện đã qua quá lâu, nàng cũng không còn hứng thú mấy. Tiếc cho Trần Lạc đang định dùng chuyện này để trêu đùa nàng.

Nàng trừng mắt với Trần Lạc, nói:

- Ngài về muộn quá, ta đã nghĩ ra rồi. Như Thường Nghiên kể ấy, Trần Anh hoàn toàn có thể nói đó là hiểu lầm, nhưng hắn lại thề nói hẹn biển nói hắn thích Thi Châu, có quỷ mới tin hắn! Rõ ràng là được hưởng lợi gì mới thế. Nhưng Thi Châu vốn được chọn làm Hoàng tử phi mà! Chẳng qua là lo được lo mất, trúng kế của ngài, cảm thấy dù Nhị Hoàng tử hay Đại Hoàng tử làm thái tử thì Hoàng thượng vẫn sẽ phong ngài làm Thế tử Trấn Quốc công, hắn rối chí, sợ không có được vị trí thế tử sẽ biến thành người bình thường, thế là ám hại Thi Châu, muốn tìm được nhà vợ có lực. Họ Thi tham vọng, kiểu gì cũng mưu đồ giúp hắn! Nói không chừng Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử cũng là đồng lõa! Không có bọ họ ngấm ngầm đồng ý hoặc hỗ trợ, sao Trần Anh dám cướp vợ của Hoàng tử!

Dứt lời nàng lập tức sững người, nghĩ tới tâm trạng ủ rũ của Trần Lạc khi đến, bật thốt:

- Không lẽ bọn họ cho rằng chuyện của Thi Châu và Trần Anh do ngài làm?

Trần Lạc im lặng nhìn nàng.

Vương Hi khẽ mắng, nói:

- Lấy đâu ra chuyện ép trâu ăn cỏ cơ chứ. Coi như chuyện này liên quan đến ngài đi, nhưng cũng do Trần Anh tự làm tự chịu thôi. Nói tới trách nhiệm, nếu ngài chịu một thì hắn chịu ít nhất chín phần, dựa vào đâu bắt ngài nhận lỗi thay hắn! - Nàng kích động đứng dậy. - Không thể để như thế được, mọi người phải nói cho ra lẽ. Không thì người khác sẽ hiểu lầm ngài hãm hại hắn mất!

Cảm xúc trong lòng Trần Lạc rối ren, đầu óc cũng trống rỗng, bất chấp kéo Vương Hi lại:

- Nàng có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chạy ra đường gào thét, nói oang oang cho mọi người biết chuyện này do Trần Anh tự chuốc lấy?

Tại sao cứ mỗi khi chàng tưởng mình đã có thứ tốt nhất, nàng lại có thể mang tới cho chàng một điều tuyệt vời hơn?

Sao lại nghĩ hay được thế cơ chứ?! Vương Hi giận dữ nhìn chằm chằm chàng, nói:

- Chuyện không được làm rõ. Tuy chúng ta không thể chạy ra đường gào thét nhưng ít nhất cũng để Thi Châu biết chứ, chuyện này không phải lỗi của ngài. Ta phải đi gặp Thi Châu hỏi cho rõ ràng, còn phải tham gia thật nhiều yến hội, há to miệng buôn chuyện này cho tất cả mọi người biết.

Trần Lạc cười ha ha. Chàng không thể tượng tượng được cảnh Vương Hi xì xầm buôn chuyện với người khác, nói xấu Trần Anh ở khắp mọi nơi. Khóe miệng chàng cong cong, cảm thấy những tủi hờn kia chẳng đáng là gì, chí ít vẫn có một người luôn đứng bên chàng từ đầu tới cuối.

Chàng đột nhiên biết tại sao mình vừa xong việc là thích chạy sang chỗ Vương Hi rồi.

Trần Lạc dịu dàng nói:

- Nàng cứ giao chuyện này cho ta đi! Ta sẽ không để kẻ khác vu oan cho mình đâu.

Vương Hi không hề tin chàng, nói:

- Nếu ngài có bản lĩnh này thì tại sao tất cả mọi người lại cho rằng ngài gây bất lợi cho Trần Anh vì vị trí Thế tử Trấn Quốc công? Ngay cả Trần Giác cũng nghĩ vậy, chứng tỏ bình thường ngài khinh không để ý tới, cũng khinh không giải thích, thành ra không ai tin ngài nữa rồi.

Trần Lạc xấu hổ, đúng là vậy thật. Chàng cam đoan:

- Lần này nhất định ta sẽ giải thích, nàng cứ chờ xem.

Vương Hi chỉ có thể tạm thời tin chàng, cùng Trần Lạc ngồi uống trà dưới giàn nho trong sân.

Nàng hỏi:

- Ngài có chỗ nào an toàn không?

- Nàng muốn làm gì? - Trần Lạc sửng sốt.

Vương Hi nói:

- Năm nay hoa quế trong phủ Vĩnh Thành Hầu nở rất đẹp, ta muốn làm một mẻ rượu hoa quế, đến Trung thu sang năm mở ra chắc chắn mùi rất thơm. Lúc đó, ngài cất đi uống cũng được, tặng cho người ta cũng được.

Trần Lạc thắc mắc:

- Nàng không giữ lại cho mình à?

Chẳng lẽ cảm thấy Liễu Ấm Viên không an toàn?

Vương Hi cười nói:

- Có lẽ qua lập đông ta sẽ về Tứ Xuyên. - Lúc đó chắc Thường Kha đã gả đi, Phan tiểu thư cũng không còn trong phủ, để những người của phủ Vĩnh Thành Hầu này hưởng thì thà nàng cho Trần Lạc còn hơn.

Trần Lạc kinh ngạc nhìn nàng:

- Nàng định về Tứ Xuyên? Thế nàng đến kinh thành làm gì?

Chẳng phải nàng đến kinh thành để tìm nhà chồng tốt ư? Hôn sự của nàng còn chưa thấy tăm hơi đâu mà? Không lẽ nhà họ Vương xảy ra chuyện gì? Chàng đánh giá Vương Hi từ trên xuống dưới, thấy nàng bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, trông không giống như đã xảy ra chuyện xấu gì!

- Đến kinh thành theo tâm nguyện của mẫu thân, ta và phụ thân đều không muốn mẫu thân thất vọng mà thôi. Còn... - Hôn sự của nàng, nàng đến kinh thành đã gần được nửa năm, phủ Vĩnh Thanh Hầu cũng không đáng tin cậy, nhưng nàng không muốn nói ra, chỉ úp mở. - Ta cảm thấy ta vẫn thích Tứ Xuyên hơn. Ở đó có người thân bạn bè của ta, cũng không có nhiều vấn đề như ở đây nên thoải mái hơn.

Trần Lạc rất muốn phản bác lại Vương Hi. Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng. Có ai từng tới kinh thành lại muốn quay về định cư ở đất Thục chứ? Nhưng Vương Hi nói cũng đúng, người thân của nàng đều ở đó. Quan trọng nhất là, chàng không có lý do có thể thuyết phục được Vương Hi ở lại, muốn sống ở kinh thành, quan trọng nhất phải có người trong triều. Bản thân chàng ốc còn không mang nổi mình ốc thì sao dám nhận làm người che chở cho Vương Hi.

Tiếp đó chàng nói gì với Vương Hi, chàng cũng không nhớ rõ, nhưng cứ vấn vương tiếc nuối và phẫn nộ vì sự vô năng của mình, tựa như có chiếc roi đang quất không ngừng để lại dấu hằn nơi trái tim chàng. Sau khi mang chỗ rượu của Vương Hi về chôn trong căn nhà ở ngõ Lục Điều, chàng cảm giác toàn bộ sức lực bị rút cạn, trở lại Lộc Minh Yên liền nằm vật ra giường.

Hôm sau, Trưởng công chúa sai người đến gọi, bảo là có chuyện liên quan tới Trần Anh cần bàn bạc, nhưng chàng mệt mỏi chẳng có hứng, cũng là lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác căm ghét như vậy, nói luôn:

- Ta là đệ đệ, hắn là ca ca, dù có chuyện gì thì người làm đệ đệ là ta đây tham gia cũng không thỏa đáng!

Hoặc có lẽ vì lúc trước chàng đã quá bao đồng. Chuyện của Trần Anh liên quan gì tới chàng? Tương lai của phủ Trấn Quốc công có ra sao thì hiện tại vẫn do phụ thân chịu trách nghiệm, dù có bị thu hồi tước vị đi chăng nữa cũng đâu mắc mớ gì tới chàng?

Chàng nằm trên giường, vắt tay lên trán, che đi ánh sáng chiếu từ ngoài vào.

Trưởng công chúa giật nảy mình, hỏi Thanh Cô đi truyền lời:

- Thằng bé biết vì sao ta gọi nó tới rồi à?

Thanh Cô cười khổ lắc đầu, nói:

- Tôi thấy Nhị công tử suy sụp tinh thần lắm, chắc tại hôm qua người nói làm tổn thương công tử. Người không nên nói vậy với công tử. Đứa trẻ này, những năm qua đã chịu không biết bao uất ức rồi!

Trưởng công chúa im lặng hồi lâu, mãi đến khi Thanh Cô rót cho bà chén trà mới mệt mỏi lên tiếng:

- Thôi mặc kệ! Ta không can dự vào hôn sự của Trần Anh nữa. Bà qua nói với Trấn Quốc công một tiếng, cứ nói nếu bây giờ không có người lo liệu thì mời cữu phụ cữu mẫu bên nhà mẹ đẻ của Trần Anh giúp đỡ, không kẻo cô Cả thấy mẹ con bọn ta là lại xù lông như con nhím. Lúc trước, ta và Trần Lạc nể mặt Quốc công gia nên mới nhịn, Quốc công gia đã không quan tâm, vậy bọn ta cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh, làm như mẹ con bọn ta rời phủ Trấn Quốc công thì hết đường sống không bằng.

Đây là lần đầu tiên Trưởng công chúa tỏ thái độ bất mãn với Trấn Quốc công, mà lại đúng lúc Trần Anh sắp đính hôn. Trần Ngu hay tin thì nổi cơn tam bành, đập vỡ luôn cái chén. Thanh Cô làm như không thấy, cung kính hành lễ lui xuống.

Mẹ đẻ của Trần Anh là người Nam Xương, tỉnh Giang Tây, xuất thân thế gia vừa đi học vừa làm nông. Nhưng đời cữu cữu của Trần Anh thì ngay một người đỗ cử nhân cũng không có, đến thế hệ Trần Anh thì chẳng còn mấy người theo nghiệp con chữ, quay ra mượn tiếng của phủ Trấn Quốc công bắt đầu làm buôn bán, bỏ sĩ theo thương, tuy không thiếu của cải tiền bạc nhưng địa vị lại kém đi. Song, nhà bọn họ đã nếm được ngon ngọt của giàu sang phù phiếm, lòng tham trỗi dậy, không rèn rũa tôi luyện khó mà trở lại được ngày trước, đến hàng con cháu dù cầm roi bắt học cũng không muốn mười năm đèn sách gian khổ, gia phong ngày càng đi xuống.

Nếu hôn sự của Trần Anh để nhà ngoại như vậy lo liệu thì đúng là trò cười cho thiên hạ!

Nhưng muốn Trần Ngu cúi đầu trước Trưởng công chúa, đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Ông nghĩ đi nghĩ lại, quyết định phái người đưa thư tới nhà họ Kim, nói Trần Anh sắp lấy vợ, mời Kim Tùng Thanh đặt giúp một ít khoác lụa đỏ trước.

Kim Tùng Thanh nhận được thư của Trần Ngu thì cười ha ha, cười rớt cả nước mắt, đắng cay cho tẩu tẩu của y khi bị Hoàng thượng gả cho một người như vậy. Y chuyển thư này cho Trưởng công chúa, cũng làm theo yêu cầu của Trần Ngu, đưa hai trăm thớt lụa đỏ tới phủ Trấn Quốc công.

Trưởng công chúa đọc thư, châm ngọn nến đốt thư đi, lấy cớ mẹ đẻ báo mộng muốn gặp bà nên đã tới Hoàng lăng cách kinh thành ba trăm dặm, thắp hương cho Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu và Thánh mẫu hoàng thái hậu.

Bên này, Thục Phi nương nương nhìn hai đứa con đã cao hơn mình một cái đầu mà không biết nói sao cho phải, chỉ có thể nằm trên ghế quý phi khóc "hu hu" không ngừng:

- Trên đời này không có bức tường nào kín gió, vì để tránh nhà họ Thi mà các con lại hãm hại Thi tiểu thư! Đây là việc chính nhân quân tử làm sao? Chẳng lẽ các con không cần danh dự nữa? Rồi hôn sự của các con biết thế nào đây? Chẳng lẽ cứ mặc cho Hoàng thượng quyết định? Trần Anh ngu xuẩn như vậy, nhỡ hắn lộ ra cái gì thì các con biết phải làm sao?

Tam Hoàng tử rất muốn hỏi mẫu thân, rốt cuộc đang lo chuyện bại lộ ảnh hưởng tới danh dự của bọn họ hay là lo không chọn được Vương phi phù hợp?

Ngũ Hoàng tử thì chẳng buồn nói câu nào. Quả thật bọn họ đã nhúng tay vào, nhưng nếu Trần Anh không có tham vọng, không si tâm vọng tưởng thì sao lại tự chui đầu vào rọ? Lần đầu tiên hắn tỏ thái độ mất kiên nhẫn ra mặt và trong cả giọng điệu:

- Mẫu phi, người thôi khóc lóc được không? Người nhàn rỗi lo hôn sự của bọn con thì thà quan tâm đến Phú Dương ấy. Thi tiểu thư xảy ra chuyện trong lễ cài trầm của muội ấy, muội ấy cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, không chỉ định đi thăm mà còn muốn cho Thi tiểu thư một phần vàng bạc của mình. Người đừng quên, quá nửa chỗ vàng bạc của muội ấy là được Hoàng thượng ban thường, đừng để muội ấy quẫn chí đưa cho Thi tiểu thư.

Đồ ngự tứ mà cho người khác là đại nghịch bất kính với Hoàng thượng. Hoàng thượng đã vô cùng tức giận về chuyện của Trần Anh và Thi Châu, nếu Phú Dương còn cho tiền Thi Châu, nói không chừng ngay cả bọn họ cũng vị vạ lây.

Ngũ Hoàng tử khuyên Thục Phi nương nương:

- Không phải người thích Thi tiểu thư à? Nàng ta đã được ban hôn, sao người không hào phóng một chút. Có thể giúp thì giúp nàng ta đi!

- Ta đã tạo nghiệt gì thế này! - Thục Phi nương nương nghĩ đến thì òa khóc, chỉ là chẳng có lấy một giọt nước mắt.

Cũng không biết Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử có biết không.

Thi Châu đã ổn hơn nhiều so với hôm mới xuất cung, ít nhất nàng ta đã bắt đầu suy ngẫm lại chuyện xảy ra trong cung ngày đó.

Lúc ấy, người bảo nàng ta tới phòng ấm chính là người của Công chúa Phú Dương, mặc dù nàng ta đã đề phòng nhưng không lường được diễn biến lại tệ tới mức này. Và điều khiến nàng ta ngạc nhiên nhất chính là Trần Anh. Nàng ta biết hắn ngu, biết hắn không thông minh bằng Trần Lạc, nhưng không ngờ hắn lại ngu như thế.

Trong chuyện này, chắc chắn Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử không thoát khỏi liên đới. Còn cả Trần Lạc, nói không chừng cũng bỏ đá xuống giếng.

Nhưng nàng ta không có gì phải hối hận, thắng làm vua thua làm giặc. Nàng ta đã từng ngáng chân Trần Lạc, tính kế Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử, nhất ẩm nhất trác, tự có nhân quả thôi.

Chỉ là nàng ta không ngờ Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử lại ghét mình đến vậy, may mà không mê muội gả đi. Nhưng bảo nàng ta gả cho Trần Anh thì tuyệt đối không, nàng ta không muốn ngày nào cũng nhìn bản mặt đần độn đó tới hết đời.

Thi Châu bắt đầu lên kế hoạch xem có người nào có thể xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ hoặc thay đổi quyết định không. Nàng ta biết chuyện này không đơn giản, nhưng nếu không cố gắng thì chỉ còn nước trơ mắt gả cho Trần Anh.

Chỉ là nàng ta còn chưa nghĩ ra được gì thì người bên Du Lâm đã đến.

Thi Châu kinh hãi, hỏi a hoàn hầu cận:

- Sao họ tới nhanh thế?

Tuy hôn sự của nàng được ngự tứ nhưng vẫn phải thông báo về nhà một tiếng. Du Lâm xa kinh thành như vậy, đi đi về về cũng phải mất hơn tháng, đây cũng là lí do tại sao hôn sự của nàng được ấn định vào tháng Ba năm sau.

A hoàn hầu cận kia đã tái mặt, khẽ bẩm:

- Bên Du Lâm vẫn chưa biết. Vú hầu tới lần này là người của thái thái. Thái thái nhớ tiểu thư, tranh thủ đưa quà tết cho Du đại nhân thì qua thăm tiểu thư thế nào rồi.

Nếu nhà họ Thi biết Thi Châu được tứ hôn với Trần Anh, còn xảy ra chuyện xấu mặt như vậy, e rằng những người đi theo Thi Châu sẽ khó giữ được mạng, đã có người bắt đầu nghĩ cách chạy trốn hoặc bán mình cho các nhà khác.

Thi Châu nghe vậy bèn hít một hơi thật sâu. Có một số việc, lúc nên đối mặt thì phải đối mặt, và liệu có cần đổ trách nhiệm lên đầu Trần Anh... Nàng ta suy ngẫm không mất bao lâu đã quyết định, không những phải ăn ngay nói thật với người nhà họ Thi mà còn muốn xin người nhà họ Thi mau chóng vào kinh, bàn bạc về hôn sự của mình và Trần Anh.

Nàng ta thà làm quả phụ cũng không muốn gả cho Trần Anh. Có trượng phu thế này chẳng khác nào vấy bẩn danh dự của nàng ta.

Người nhà họ Thi vẫn chưa nhận được thánh chỉ tứ hôn nên không biết tới chuyện tứ hôn, việc phái quản gia tới là để lên kế hoạch cho hôn sự của Thi Châu. Nếu mấy vị hoàng tử vẫn chưa có hôn ước, vậy họ sẽ nghĩ cách thúc giục, Còn nếu hôn ước đã được quyết, nhà họ sẽ tính toán tới lợi ích đạt được ra sao, chuẩn bị của hồi môn cho Thi Châu thế nào, và quan trọng nhất là phải xem sẽ gả Thi Châu cho ai. Những việc này không thể giải quyết trong một lần, cần phải chuẩn bị trước.

Thế nên khi người nhà họ Thi nghe nói Thi Châu bị Hoàng hậu nương nương tứ hôn cho Trần Anh, phản ứng đầu tiên là cho rằng Thi Châu bị người của phủ Khánh Vân Hầu mưu hại.

Thi Châu thì không còn mặt mũi kể lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói nàng ta không chấp nhận hôn sự này, sai người gửi thư cho phụ thân của nàng ta, hỏi Đại ca của nàng ta có thể đích thân đến kinh thành một chuyến để bàn bạc hướng giải quyết chuyện này. Người được nhà họ Thi phái tới ngơ luôn, chưa đi gặp thái phu nhân đã lập tức rời phủ Vĩnh Hầu Hầu, ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Thi Châu thấy người tới không đi hỏi thái phu nhân là biết người nhà không còn tin tưởng phủ Vĩnh Thành Hầu như trước, cuối cùng lo lắng trong lòng nàng ta cũng vơi đi phân nửa. Nàng ta rơi vào bước đường này mà thái phu nhân chỉ biết khuyên nàng ta chấp nhận, khuyên nàng ta chịu đựng, nếu người được phái tới bị thái phu nhân tuyết phục, quay về nói hươu nói vượn với cha mẹ, khiến cha mẹ cũng nghe theo thì nàng ta biết phải làm gì bây giờ?

Được thế này thì không còn gì tốt lơn. Bấy giờ, Thi Châu mới lấy lại tinh thần, sai a hoàn bà tử của mình thu dọn đồ đạc, sẵn sàng rời phủ Vĩnh Thành Hầu bất cứ lúc nào.

Bởi vì bình thường nàng ta hay đi theo Thục Phi nương nương, biết Thục Phi không mấy kính trọng Hoàng hậu nương nương, mỗi khi Hoàng hậu nương nương vô tình nói gì đó không vừa ý Thục Phi nương nương là Thục Phi nương nương lại giở thủ đoạn làm Hoàng thượng ra mặt bắt Hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban. Dần dà, Thi Châu hiểu lầm chỉ cần Thục Phi nương nương thuyết phục được Hoàng thượng thì ý chỉ của Hoàng hậu nương nương chẳng là cái thá gì, và thế thì nàng ta có thể giải thoát.

Nhưng tranh đấu giữa Thục phi nương nương và Hoàng hậu nương nương đều là những chuyện nhỏ không ảnh hưởng tới đại cục. Mà ý chỉ là thể diện của Hoàng gia, kiểu gì Hoàng thượng cũng phải mặt Hoàng hậu nương nương đôi phần. Huống chi, những ngày này Hoàng thượng đang bực bội với Hoàng hậu nương nương và phủ Khánh Vân Hầu về chuyện Hoàng trưởng tử, hơn nữa việc này là quyết định của Hoàng thượng, Hoàng thượng quyết sẽ không thay đổi.

Về Trần Anh, ngay hôm hắn hồi phủ đã bị Trần Quốc công giận dữ cho một bạt tai.

Trần Anh không biện bạch một câu nào. Rõ ràng phụ thân muốn lấy lòng Hoàng thượng mà lại đi chèn ép Trưởng công chúa. Phụ thân đẩy hắn ra, muốn hắn làm Thế tử Trấn Quốc công, người khác đều nói phụ thân thích hắn, nhưng hắn chưa tử cảm nhận được.

Chuyện hôn sự này cũng giống vậy. Hắn lớn từng này tuổi, phụ thân nói muốn tốt cho hắn nhưng cái gì cũng chướng mắt, cái gì cũng không vừa ý, còn không bằng Hoàng thượng, Hoàng thượng không thích Tứ Hoàng tử, nhưng vì tương lai sau này của Tứ Hoàng tử vẫn chấp nhận cho Tứ Hoàng tử thành thân với Đám Tứ tiểu thư chênh lệch tuổi tác.

Nếu phụ thân thương hắn thật lòng thì nên giống Hoàng thượng, tìm cho hắn một mối hôn sự tốt như Đàm Tứ tiểu thư. Nhưng phụ thân chỉ biết nói, nói thì có ai không biết, làm được mới quan trọng.

Trấn Quốc công nhìn khuôn mặt vô cảm có hơi đụt đụt của trưởng tử, những lời quát tháo đã tới miệng lại không nói ra tiếng.

Chẳng lẽ đứa con này thật sự không thông minh, thật sự giống mẫu thân của nó? Ông đã tốn biết bao tâm huyết cho Trần Anh mà tư chất của Trần Anh vẫn rất bình thường, còn Trần Lạc chẳng đoái hoài gì, trời sinh trời nuôi thế mà lại giống Hoàng thượng, có thể âm thầm bày kế hại người, hệt như con rắn độc.

Trần Anh cưới Thi Châu, chắc chắn phu thê bất hòa. Gia tộc muốn hưng thịnh không thể thiếu thế hệ con cháu tài giỏi. Mà giờ phu thê bất hòa thì sao có thể trông cậy bọn chúng đồng tâm hiệp lực nuôi dạy lớp trẻ, không cẩn thận còn vì chuyện trong hậu trạch mà ảnh hưởng tới đường con cháu.

Ông đã nhìn lầm Trần Anh thật rồi. Chỉ là việc đã tới nước này, nói nhiều cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là dặn:

- Con đã muốn cưới Thi Châu thì không cho phép nạp thêm thiếp, không thì chuyện con trưởng con thứ sẽ khiến nhà cửa không yên.

Gia cảnh của họ Thi những năm gần đây không tệ, lớn hơn Thi Châu đều là các con trai, chứng tỏ nàng ta cũng là đứa biết sinh. Đã con con trai thì cũng không cần bày vẽ thêm những chuyện rắc rối kia.

Trần Anh nhìn phụ thân bằng ánh mắt không dám tin, chẳng lẽ vì người hắn cưới là Thi Châu mà hắn phải đội Thi Châu lên đầu để sống? Không muốn chuyện con trưởng con thứ làm nhà cửa không yên là thế nào? Không yên giống nhà bọn họ, có đích thứ tử là cháu ngoại của Hoàng thượng ấy hả?

Nhưng hắn không muốn cãi lại phụ thân, nếu không cuộc sống của hắn sẽ rơi xuống vực thẳm, thà cứ cúi đầu nhận sai, mặc kệ Trấn Quốc công nói gì cũng vâng vâng dạ dạ.

Trấn Quốc công nhìn thái độ hờ hững chiếu lệ của con trai, hận không thể lại cho nó một cái tát. Chẳng lẽ phủ Trấn Quốc công của ông chỉ còn nước rơi vào tay Trần Lạc thật ư? Trấn Quốc công ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, vì thế mới viết cho Kim Tùng Thanh một phòng thư. Nếu ông không vui thì đừng ai mong sống yên!

Nhưng ông không ngờ Trưởng công chúa lại chẳng nể mặt chút nào, nói thẳng sẽ không quan tâm tới hôn sự của Trần Anh.

Tuy bây giờ nhà mẹ đẻ của Trần Anh không được mấy người theo nghiệp con chữ nhưng không phải không được tích sự gì. Cơ mà đã có một kế mẫu như Trưởng công chúa thì để Trưởng công chúa đứng ra chủ trì không phải sẽ tốt hơn sao?

Trấn Quốc công rầu rĩ vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui lại gọi Trần Anh tới nói chuyện:

- Về chuyện hôn sự của con, dù thế nào cũng phải thuyết phục được Trưởng công chúa đứng ra lo liệu, không thì không át vía được nhà họ Thi!

Trần Anh lại cảm thấy như hiện lại hay. Nhân cơ hội này hắn và Trưởng công chúa phân rõ giới hạn, để sau này khỏi có người lôi hắn ra so sánh với Trần Lạc. Hắn khúm núm vâng dạ và vẫn bỏ ngoài tai lời của Trấn Quốc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro