Chương 39: Bộc trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Đánh thẳng

Trần Lạc nhìn nàng, ánh mắt dưới trăng sáng như đầm sâu u tối.

Vương Hi hoang mang. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi?

Trần Lạc lại đột nhiên cười phá lên. Một nụ cười tự nhiên, tựa mặt trời ngày hè rực rỡ, nóng cháy, tràn ngập sức sống, sảng khoái lòng người.

Vương Hi thở phào nhẹ nhõm.

- Những năm này, Giang thái phi không màng thế sự, luôn an phận hưởng vinh hoa phú quý trong cung. - Trần Lạc nói. - Chỉ cần không mù, tất sẽ biết dụng ý của Hoàng thượng. Khánh Vân Hầu còn biết sốt ruột thay Nhị Hoàng tử, bí mật vào cung thương lượng đối sách với Nhị Hoàng tử, nhưng Trưởng công chúa làm được gì? Thương Giang thái phi, ngủ lại trong cung đã đành, hôm nay ta vào cung tìm, thế mà bà ấy còn khuyên ta, bảo ta yên tâm, bảo Hoàng thượng là cữu cữu của ta, ngài sẽ không mặc kệ ta.

- Ta chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì? Nhị Hoàng tử đợi nhiều năm như vậy, Khánh Vân Hầu nhịn nhiều năm như vậy, Hoàng hậu nương nương đánh đổi nhiều như vậy, Hoàng thượng lại muốn dựa vào một câu "Quý phi đáng thương, kết tóc từ thuở thiếu thời mà không được một ngày hưởng phúc" để ép phủ Khánh Vân Hầu cam chịu, ép Nhị Hoàng tử lui bước, ép Hoàng hậu từ bỏ? Hoàng thượng có thể ngây thơ, nhưng Khánh Vân Hầu cũng thế sao?

- Dẫu ai biết cục diện trước mắt ddeeuf sẽ cảm giác được thời thế đang xoay chuyển. Kinh thành sắp đón một trận dông gió, biến ảo khôn lường, phải nghĩ cách bảo vệ gia tộc, hoặc nghĩ cách tránh hồi phong ba này. Chỉ có mẫu thân của ta, vẫn còn nghĩ đến vị trí thế tử, cho rằng ta tìm gặp bà vì chuyện tranh giành vị trí thế tử với Trần Anh.

Sao ta lại có một mẫu thân như vậy?!

Trần Lạc nhịn lắm mới nuốt được câu này xuống.

Vương Hi thấy chàng còn lời chưa hết là đoán được chàng muốn nói gì.

Nhưng người làm con là Trần Lạc cũng không bình phẩm Trưởng công chúa thì một người ngoài như nàng càng không tiện mở miệng.

Nàng đành phải lờ đi, lo lắng nói:

- Vậy ngài định thế nào? Ta có thể giúp được gì?

Nhắc tới chuyện này, Trần Lạc lại nản lòng, cười khổ:

- Ta không biết nữa! Hôn sự của Ngô Nhị tiểu thư, khó lắm mới điệu hổ li sơn, nhờ nàng và Lục tiểu thư dẫn Thất thái thái của Ngô gia đi phá rối, nhưng Khánh Vân Hầu thà bàn bạc với Trưởng công chúa cũng không nhắc tới ta, xem ra, trong mắt họ ta chỉ là quân tốt chẳng mấy quan trọng. Ta có cách cũng làm gì được đâu?

Vương Hi không thích chàng ủ dột vậy, lập tức nói:

- Dù là thế, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại bó tay chịu trói?

Trần Lạc thẫn thờ, như đang nói tới chuyện của người khác:

- Trước giờ, mọi người luôn cho rằng phụ thân thích Trần Anh hơn bởi vì Trần Anh là con trưởng, kỳ thật không phải vậy. Ông ấy chỉ nghĩ cho mình ông ấy thôi. Sở dĩ ông ấy dùng Trần Anh đè đầu ta vì ông ấy cho rằng đè đầu ta cũng có nghĩa là đang đè đầu Trưởng công chúa. Hoàng thượng muốn lập Đại Hoàng tử làm thái tử, dù là thật hay giả, bất kể với mục đích gì, phụ thân của ta vẫn có thể vịn vào đó giúp Trần Anh. Coi như ông ấy biết hiện tại không phải thời cơ để thỉnh phong thế tử, nhưng tuyệt không bỏ qua. Ta nói nữa cũng vô dụng thôi.

Trần Lạc nhắm mắt, như lãnh cảm buông xuôi.

Vương Hi nhìn mà trong lòng bùng lên ngọn lửa.

Dựa vào đâu lại vậy? Phụ thân không thích, mẫu thân coi thường, Trần Lạc có được ngày hôm nay, một phần rất lớn nhờ vào người cậu làm Hoàng thượng. Trong lòng chàng, người cậu này còn thân thiết hơn hai đấng sinh thành, còn đáng để chàng dựa dẫm tin tưởng hơn. Nhưng chàng đột nhiên phát hiện, hóa ra người cậu này của chàng không yêu thương, không quan tâm chàng như chàng tưởng! Thậm chí ngài ấy còn muốn lập Đại Hoàng tử làm thái tử.

Ngài ấy coi Trần Lạc là cái gì? Ngài ấy định đẩy Trần Lạc vào hoàn cảnh thế nào? Ngài ấy có từng nghĩ cho Trần Lạc không?

Trần Lạc kiêu hãnh, sao Hoàng thượng lại không biết? Dù Hoàng thượng để Trần Lạc sánh đôi với công chúa, chí ít Trần Lạc cũng không cần lăn lộn trong quan trường cúi đầu trước Trần Anh, vậy mới là có tình có nghĩa.

Nhưng Hoàng thượng lại bất ngờ ra quyết định vậy, ngài ấy có nghĩ cho Trần Lạc không?

Trần Lạc cười mỉa. Một người cha, đến con mình mà còn mưu toan được thì có thể trông mong người ấy quan tâm cháu trai sao?

Có phải vì Trần Lạc đã nghĩ thông suốt, cho nên mới nản lòng thoái chí? Vương Hi nhớ lại hồi nhỏ, có một đoạn thời gian luôn cảm thấy mẫu thân quan tâm Nhị ca hơn nàng. Nàng rất giận và đã phàn nàn với bà nội, bà nội lại nói với nàng rằng: "Mẫu thân cháu quan tâm Nhị ca của cháu hơn cháu, vậy bà thì sao? Vậy ông nội của cháu thì sao? Đại ca của cháu thì sao?

Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông bà nội và Đại ca đều thiên vị nàng.

Bà nội lại nói: "Đời người khó thập toàn thập mỹ được như ý nguyện, chẳng lẽ tất cả mọi người chỉ được hướng mắt về cháu? Vậy người khác thì thế nào? Ba huynh muội các cháu, một cái bánh chia ba, cháu một mình ăn hết một nửa, còn Đại ca và Nhị ca của cháu phải làm sao?"

Nàng ngượng ngùng, lúc dùng cơm tối chủ động chia phần bóng cá ninh củ năng đẳng sâm của mình cho Nhị ca. Nhị ca không thích ăn, còn cho nàng phần của huynh ấy. Một mình nàng ăn hai phần.

Từ đó nàng cảm thấy bà nội của nàng vô cùng cơ trí, dạy nàng nhường một bước tiến nhiều bước.

Tương tự với Trần Lạc, vậy phần của chàng đâu?

Vương Hi chợt thấy ghét Trấn Quốc công, ghét Trưởng công chúa vô cùng, và cả Hoàng thượng nữa.

Cho rồi lấy mất, thà ngay từ đầu đừng cho còn hơn

Hoàng thượng chính là loại người này. Trước cho Trần Lạc bao nhiêu, giờ chẳng nói chẳng rằng muốn lấy lại hết, Trần Lạc cam tâm được ư? Buông bỏ được ư? Có thể không hỏi cho rõ ràng được ư?

Vương Hi không chỉ hiểu cho Trần Lac, mà còn cảm thấy Trần Lạc không nên buông xuôi như vậy, cũng không nên nản lòng thế này.

Nàng kéo ống tay áo Trần Lạc.

- Đi xuống! Ta dẫn ngài tới chỗ này.

Trần Lạc nhìn nàng đăm đăm, nhảy xuống cây. Vương Hi kéo chàng tới hòn non bộ ở hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu.

- Ngài nhìn đi! - Nàng chỉ Lộc Minh Hiên. - Ngài thấy gì?

Trần Lạc nhìn lấy nơi mình ở, rừng trúc, thư phòng, chính viện, rừng cây và cả ngói xám cột đỏ của Oanh Chuyển Quán cách đó không xa.

Hai nhà quá sát nhau! Chàng hơi nhăn mặt.

Vương Hi nhìn một vòng quanh viện, thì thầm:

- Bọn ta từng dùng kính thiên lí nhìn ngài múa kiếm đấy!

Trần Lạc sửng sốt.

Vương Hi quay đầu, mỉm cười nhìn chàng:

- Kiếm pháp của chàng rất đẹp, nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyện như rồng. Còn nhìn ngài bắn tên, mười mũi trúng hồng tâm cả mười, bia ngắm không đỡ được, tên rơi rào rào.

Trần Lạc sầm mặt. Chàng biết, phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng ra đâu vào đâu, trước đây cũng rất thích dòm ngó nhà chàng nên chàng mới dọn ra ngoài. Không ngờ Vương Hi cũng vậy.

- Bọn ta? - Chàng gằn giọng. - Còn ai nữa?

Vương Hi mỉm cười nhìn chàng, lòng thoáng tiếc nuối, lúc trước không nên nhường lại Tình Tuyết Viên, không thì nàng có thể dẫn chàng tới nơi mình ngắm chàng múa kiếm.

- Ta và mấy đứa Bạch Quả! - Nàng trả lời như đúng lí hợp tình, còn tò mò hỏi. - Sao ngài không muốn mọi người nhìn ngắm ngài? Mọi người nhìn ngắm ngài vì thích ngài mà! Có người muốn được người khác để mắt tới mà không được đâu.

Trần Lạc nghe vậy thì bực bội nhíu mày, trào phúng:

- Nhìn ta làm gì? Nhìn xem ta thế nào à? Con người của ta, họ có biết không?

Vương Hi không tán đồng, nói:

- Ngài thích mẫu đơn...

Nàng chưa nói hết, Trần Lạc đã ngắt lời:

- Không thích!

Vương Hi nghẹn họng, đành phải hỏi:

- Vậy ngài thích gì?

Trân Lạc không muốn nói chuyện với nàng, cảm thấy có nói với tiểu cô nương trẻ con õng ẹo như nàng thì nàng cũng chẳng hiểu, chỉ đáp lấy lệ:

- Ta thích hải đường.

Vương Hi biết chàng không trả lời thật lòng, nhưng không sao, nàng nói:

- Tại sao ngại lại thích hải đường?

Sao Trần Lạc biết? Chàng ngẫm nghĩ, cũng không biết rõ hải đường thế nào, chỉ nhớ nở rộ rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Chàng lại đáp lấy lệ với Vương Hi:

- Đương nhiên vì hải đường đẹp rồi!

Cuối cùng Vương Hi cũng lùa được Trần Lạc vào tròng, nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nói:

- Bọn ta thích ngắm chàng cũng vì chàng đẹp đó! Không phải vì đẹp nên mới được mọi người thích à? Chẳng lẽ phải giống trúc giống sen, tao nhã thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mới đáng được thích? Ngài thích hải đường vì nó đẹp, vậy ngài biết trông hải đường thế nào không, biết hoa nở lúc nào không, biết mỗi đóa có mấy cánh không? Chẳng lẽ chỉ vì hải đường có bảy cánh hoa hay hải đường có mười một cánh hoa thì ngại không thích nó nữa?

Trần Lạc không nói gì.

Vương Hi nhìn chàng, nói tiếp:

- Đẹp, là một phần của hoa hải đường, nhưng không phải ngài vẫn rất thích ư?

Trần Lạc như cảm nhận được đắc ý ánh lên trong mắt Vương Hi, chàng càng nhìn càng bối rối, hừ một cái, nói:

- Chẳng hiểu nàng đang nói gì. Mai ta còn có việc, ta về trước. Có việc gì thì báo ta. - Nói rồi vội vàng rời đi.

Vương Hi nhìn bóng lưng cuống cuồng của chàng, mím môi cười.

Trò vặt, tưởng ta không trị được chàng chắc!

Bà nội của nàng từng nói, ăn mày còn có tam cô sáu cậu, ai sống ở đời không có thân thích bằng hữu. Thế nên Trần Lạc cũng có người thích, cho dù thích con người của chàng hay vẻ ngoài của chàng.

Rừng trúc trong đêm hè, u tịch vắng lặng, dẫu thỉnh thoảng có tiếng gió thổi xào xạc nhưng vẫn mang một cảm giác bình yên khoan khoái.

Bước chân vội vã của Trần Lạc dần chậm lại.

Thích hoa hải đường, đẹp cũng là một phần của hoa hải đường?

Trần Lạc về đến nhà, lần đầu tiên trong đời ngắm nhìn mình thật kĩ trong gương.

Quả thật mắt rất sáng, mũi cũng khá cao, môi mím lại hơi nghiêm nghị. Nếu nói có gì khác biệt cũng chỉ có khuôn mặt chàng cân đối hơn người khác, bên trái và bên phải giống nhau như đúc, như in ra từ một khuôn.

Vậy cũng tính là đẹp?

Trần Lạc không phải người để ý vẻ ngoài của bản thân, nhưng càng nhìn càng thấy hình ảnh phản chiếu trong gương lạ lẫm, không giống trong trí nhớ của chàng.

Trong trí nhớ của chàng, chàng rất ưa nhìn, thường được người lớn và các nữ quyến khen, trắng trẻo mũm mĩm, non mềm đáng yêu, ngây thơ hoạt bát. Nhưng giờ đây giữa hai đầu mày chỉ có lạnh lùng và mệt mỏi, hờ hững và một thoáng chút gì đó bạo tợn đang bị kiềm chế.

Chàng biến thành thế này từ khi nào?

Trần Lạc không muốn nhìn thấy hình ảnh trong gương kia, chàng quay người nằm xuống giường, đập vào mắt là túi hương đỏ rực dệt hoa văn mây cuốn được treo trên góc giường. Trên tua dài thật dài xâu một viên trân châu xanh biếc, giống những viên trân châu đính trên váy mã diện của Vương Hi.

Vương Hi cũng thấy chàng ưa nhìn ư?

Trong đầu chàng hiện lên cảnh nàng cầm kính thiên lí, đứng ở đình hóng gió của hòn non bộ, rướn người ngắm chàng múa kiếm. Chàng còn có thể tưởng tượng ra mỗi lần mình bay người lên, nàng lại tung hô tán thưởng.

Chàng đột nhiên bật dậy.

Không đúng! Vương Hi đang nói dối. Nếu đứng trên đình hóng gió ở hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu, dù có kính thiên lí cũng không thể nhìn rõ chàng múa kiếm trong rừng trúc. Không thì hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu đã có người ở rồi.

Chàng còn nhớ rõ hồi nhỏ, đám con gái thích chơi ở hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu nhất, vì ở đó có thể nhìn thấy Lộc Minh Hiên. Sau này chỉ nhìn được mái hiên cong cong thấp thoáng trong rừng cây rậm rạp mới dần dần không còn ai tới hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu nữa.

Vương Hi đang nói dối mình, an ủi mình ư?

Trần Lạc đi qua đi lại trong phòng, như có con mèo cào trong tim, không sao bình tĩnh được.

Vậy Vương Hi nói mình đẹp cũng là đang lừa mình!

Trong đầu chàng có một giọng nói đang bảo Vương Hi không phải người như vậy, con người nàng bộc trực, đâu cười nhạo chàng, đâu cần phải làm vậy; Một giọng khác lại bảo, con người nàng vậy đó, miệng thương nhân, quỷ gạt người. Dù nàng không phải thương nhân, nhưng chịu ảnh hưởng từ gia đình, nói hươu nói vượn, mở mồm là nói, đúng cái nếp gia phong. Lúc hai người ở cạnh nhau, nàng đã lươn nhiều lần lắm rồi. Đừng tưởng chàng không biết, miệng nàng ngon ngọt cỡ nào, nhưng ánh mắt lại lóe sáng như tuyết, không hề khù khờ nói lời vô tri.

Trần Lạc bứt rứt không yên.

Vậy rốt cuộc Vương Hi có nhìn trộm mình luyện kiếm không?

Trần Lạc mở cửa sổ. Trăng tròn tựa mâm bạc treo cao giữa bầu trời, chiếu sáng cả sân viện, soi sáng hoa ngọc trâm, cánh hoa trông càng trắng nõn, lu mờ chậu hoa đá xanh bên cạnh.

Trần Lạc sững người. Sao chàng lại quên mất, nếu Vương Hi ghé vào đầu tường nơi gốc liễu hai người thường gặp mặt, không chỉ có thể nhìn được chàng múa kiếm, mà thậm chí còn biết y phục chàng mặc màu gì.

Nếu dùng kính thiên lí...

- Ngớ ngẩn! - Trần Lạc lại đi quanh quanh trong phòng, lẩm bẩm mắng bản thân. - Biết rõ miệng nàng nói không có câu nào thật, sao vẫn tin nàng đứng ở đình hóng gió trong hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu nhìn trộm mình chứ! Chắc chắn là nàng đứng trong viện phát hiện. Nói không chừng lúc trèo tường nhìn lén mới phát hiện...

Nghĩ tới đây, Trần Lạc đứng hình. Nếu vậy, người rình rập chàng, bị chàng bắn tên cảnh cáo, còn cắm thanh đao dằn mặt chính là Vương Hi!

- Ngu quá mà! - Trần Lạc lại lẩm bẩm mắng bản thân, ngã vật ra giường La Hán.

Thế nên Vương Hi mới có thể xuất hiện trong thọ yến của mẫu thân, thế nên thanh đại đao cứu hoàn kia mới có thể không cánh mà bay, thế nên họ mới có thể chạm mặt nhau trong trong rừng cậy.

Vậy mà mọi người còn cảm thấy thiếu nợ nàng. Rõ ràng là nàng vừa ăn cướp vừa la làng!

Vương Hi này!

Trần Lạc nghiến răng nghiến lợi, lại dám rút đao thị uy ta! Xem ta trừng trị nàng thế nào.

Những tưởng xử lí Vương Hi là việc hết sức đơn giản, nhưng Trần Lạc càng nghĩ, đầu óc càng trống rỗng, không biết phải dùng cái gì mới được.

Đánh, không thể đánh được, chàng thế này, một tay có thể nhấc bổng tạ đá ba mươi thạch, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nàng đã không chịu được rồi. Mà con trai đánh con gái, quá hèn, quá mất mặt.

Mắng? Nặng lời, quan hệ giữa hai người họ chẳng phải sẽ tuyệt diệt mất. Nhắc nhẹ... Cái miệng nhỏ của nàng rảnh ra là liến thoắng, mà chưa chắc chàng đã nói lại được nàng.

Trần Lạc nhớ tới khuôn miệng của Vương Hi, môi hồng mướt, luôn cong cong giống củ ấu, vừa nói vừa để lộ răng trắng đều như gạo nếp. Đó mới đẹp thực sự!

Trần Lạc nghĩ, không hiểu sao mặt nóng bừng, tim nổi hồi trống.

Và rồi đêm ngủ nằm chiêm bao. Một giấc mộng kì lạ, sau khi tỉnh lại chẳng thể nhớ ra đã mơ thấy gì, chỉ còn đọng lại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc* và không khí mập mờ mê ly.

Chỉ người con gái xinh đẹp yêu kiều.

Đã nhiều năm rồi chàng không thế này thì phải?

Trần Lạc sầm mặt rời giường, thẳng đến khi dùng bữa sáng, ngồi vào bàn trong phòng trực của nha môn, chàng mới nhớ ra hôm qua chàng đã dâng tấu xin gặp Hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ, chàng vẫn không biết nên nói với Hoàng thượng thế nào, nói cái gì, cái gì phải hỏi rõ ràng, cái gì tuyệt đối không được nhắc đến.

Hơn nữa, chàng chưa nghĩ ra cách trừng trị Vương Hi.

Trần Lạc lại thấy mặt mình nóng nóng.

Vương Hi, Vương Hi, thần lộ vị hi. Hi là rạng đông, là hửng sáng, có lẽ người nhà mong nàng có cuộc sống tươi đẹp tựa ánh ban mai? Hoặc có lẽ nàng được sinh vào lúc bình minh.

Chắc không phải! Đại ca của nàng tên "Thần", Nhị ca của nàng tên gì nhỉ? Hình như là "Hiểu"? Nàng được đặt tên ngang hàng với con trai trong nhà, chứng tỏ trưởng bối không chỉ đặt rất nhiều kì vọng mà còn rất thích nàng, rất yêu chiều nàng. Không thì tính cách của nàng đã không như này, nhìn qua cứ tưởng dè chừng cẩn thận, nhưng thật ra lại rất gan lì...

Ba chữ "Thần - 晨", "Hiểu - 晓", "Hi - 曦" đều có nghĩa là ánh sáng bình minh. Wp uyenchap210

Mã Tam vừa bước vào phòng trực của Đằng Tương tả vệ liền thấy Trần Lạc trong bộ duệ tát đỏ rực dệt kim đang ngồi đờ đẫn trên ghế bành, hai mắt thì vô hồn nhìn những cây bút lông dài ngắn khác nhau được treo trên giá.

Đứa cháu ngoại của Hoàng thượng này, trước kia còn đôi phần bộc trực thẳng thắn, mà mấy năm này càng lớn càng khôn khéo trầm tính, thất tình lục dục không hiện, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ. Để lộ cảm xúc ra mặt như thế, đã rất lâu rồi gã không thấy.

Ngẫm lại mà thổn thức. Mã Tam thở dài trong lòng, nghĩ tới mục đích Hoàng thượng gọi gã về, đột nhiên cảm thấy bọn trẻ này cũng thật đáng thương, hưởng thụ phú quý ngợp trời nhưng chẳng biết lúc nào sẽ phải nếm trải quả đắng mà người thường không bao giờ biết đến.

Gã chỉnh lại vạt áo, khẽ ho một tiếng, trưng ra bộ mặt hòa nhã kính cẩn, mỉm cười hiền hậu, cất cái giọng không cao cũng không thấp:

- Đại nhân.

Trần Lạc ngước mắt, thấy Mã Tam, trong lòng như nổi sóng dữ.

Mã Tam là tâm phúc của Hoàng thượng, đáng lẽ lúc này gã đang giám quân ở Mân Nam, sao lại bất ngờ xuất hiện trong nha môn của chàng. Chàng đã phải người theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng thượng từ lâu, nhưng chẳng biết Mã Tam về kinh thành từ lúc nào, còn đột nhiên xuất hiện trong cung.

Hoàng Thượng muốn làm gì?

Trần Lạc nhìn chằm chằm, trên mặt cũng lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, nói:

- Tam công công, ông về kinh lúc nào thế? Sao ta chẳng nghe được tin gì? Ông xuất quỷ nhập thần quá đó!

Mã Tam cười híp mắt, nhưng không đáp lời. Chẳng lẽ gã lại bảo đây là ý của Hoàng thượng?

Trần Lạc tự hiểu, tất nhiên không cần câu trả lời của gã. Chàng đứng dậy đi tới, tỏ ra thân thiết nói:

- Ông mau ngồi xuống! Mấy ngày trước ta mới lừa được chút Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng của Tô đại nhân đấy, hôm nay mời ông thử tay nghề pha trà của ta.

Chàng đã học được tính nhẫn nại từ lâu. Mã Tam không nói, chàng có thể giả bộ như không hay. Giờ là Mã Tam chủ động tới gặp chàng, chứ không phải chàng chủ động tới gặp Mã Tam.

Quả nhiên, Mã Tam không vòng vo, lập tức nói rõ mục đích đến:

- Ấy, thế này không được, sao có thể bắt ngài pha trà cho tôi chứ? Thân tôi còn mang hoàng mệnh —— Hoàng Thượng gọi ngài tới Ngự Thư Phòng nói chuyện. Đợi ngài nói chuyện với Hoàng thượng xong, chúng ta hẹn ngày, cùng thưởng trà sau.

Hoàng mệnh là trên hết.

Trần Lạc cười đáp, theo Mã Tam tới Ngự Thư Phòng, trong lòng lại suy nghĩ gặp Hoàng thượng rồi nên nói gì, cứ cư xử như trẻ con hồn nhiên thẳng thắn, hay tỏ thái độ như một thần tử cẩn trọng?

Chắc chắn Hoàng thượng không muốn lập Đại Hoàng tử.

Dù mẹ đẻ của Đại Hoàng tử là thê tử kết tóc với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lên ngôi lại chỉ truy phong mẹ đẻ thành quý phi chứ không phải nguyên hậu, do đó theo lễ pháp, Đại Hoàng tử từ trưởng tử thành thứ trưởng tử.

Từ xưa đến nay, hễ nói tới kế thừa gia nghiệp là phải nói tới "đích trưởng", đích rồi mới tới trưởng. Đây cũng là lí do vì sao vẫn còn tranh luận về thân phận của Đại Hoàng tử, hắn không thể danh chính ngôn thuận tranh giành ngôi vị thái tử. Giờ Hoàng thượng đẩy Đại Hoàng tử lên, nhưng lại không truy phong mẹ đẻ của hắn trước, thật không giống như muốn cho hắn một danh phận chính đáng mà là đang lấy hắn ra làm bia đỡ.

Không biết Đại Hoàng tử nghĩ thế nào?

Trần Lạc ngẫm vậy, bước chân hơi khựng lại. Sao chàng lại quên mất chuyện này, nếu nói Hoàng thượng hố chàng, vậy chẳng phải Đại Hoàng tử càng bị hố thảm hơn.

Người xưa có câu rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn, có lẽ chàng nên nói chuyện với Đại Hoàng tử?

Trần Lạc khẽ cười, theo Mã Tam bước bào Ngự Thư Phòng.

Hoàng thượng tuổi chừng ngũ tuần, được chăm chút cẩn thận, lúc trước nom mới chỉ ba mươi, nhưng nửa năm nay bệnh tim tái phát liên tục, giờ như già đi hai mươi tuổi, tàn tạ già yếu đúng với dáng vẻ nên có ở cái độ này.

Trần Lạc hành lễ, ngài khẽ gật đầu, kêu thái giám hầu bên bưng ghế tới cho Trần Lạc:

- Ngồi xuống nói chuyện đi!

Hoàng thượng như ngày thường, đối xử với Trần Lạc vẫn khá thoải mái và mang đôi phần thân thiết.

Trần Lạc nhìn mà cười khinh trong bụng. Chàng cũng làm như thường ngày, cung kính ngồi xuống nhưng không mất đi tự nhiên, sai thái giám:

- Ta không uống trà, ta uống nước trắng.

Con trai của Trưởng công chúa Bảo Khánh không uống trà, người trong cung đều biết. Tiểu thái giám tươi cười thưa vâng, bưng lên một chén nước ấm sứ Thanh Hoa hải quỳ nhỏ.

Hoàng thượng mỉm cười hiền hậu, đang định nói gì đó, Trần Lạc lại cướp lời trước:

- Cứu phụ, Mã Tam đã về, bên Mân Nam đại thắng rồi ạ? Cháu không cần đi Mân Nam nữa đúng không? Người cũng biết cha cháu rồi đó, sợ cháu nổi trội hơn Trần Anh, cháu cũng không biết ai lại gợi ý chuyện đưa cháu tới Mân Nam với người. Này chẳng phải là muốn treo cháu lên giàn hỏa thiêu sao? May mà cháu đủ tỉnh táo không đồng ý, người cũng không ép!

Nói rồi chàng nhận nước từ tay Mã Tam, thêm trà vào ly cho Hoàng thượng, điệu bộ có hơi vồn vã xum xoe.

Hoàng thượng bật cười.

Trần Lạc lại lo lắng nói:

- Cữu phụ, cháu trông người không khỏe. Đám người của Ngự Y viện vẫn chưa tìm được cách gì ạ? Có cần cháu liên hệ với Tổng đốc Lưỡng Hồ, Lưỡng Chiết, Lưỡng Quảng, nhờ họ tìm danh y chân truyền trong dân gian không? Tuy nói khắp thiên hạ đều là đất của vua, nhưng cũng có cá lọt lưới. Cẩn thận không thừa.

Hoàng thượng mắng yêu:

- Cháu nói thế mà được à? Ngày thường kêu cháu đọc sách không lo đọc, chỉ biết bắn cung cưỡi ngựa, giờ thì hay rồi, nói năng lung tung. Sau này biết phải làm sao với cháu đây!

Trần Lạc nghe vậy, cười ngạo mạn, nói:

- Cữu phụ của cháu là Hoàng đế, biểu huynh của cháu cũng là Hoàng đế, đây là chén vàng đó, cháu lo cái gì chứ. - Tới đây, chàng nhíu mày, bất ngờ hỏi thẳng Hoàng thượng. - Cữu phụ, hôm đó ở chỗ Giang thái phi, người nói thật ạ? người định lập Đại Hoàng tử ạ?

Hoàng thượng thoáng sững người.

Có thể nói Trần Lạc lớn lên dưới mí mắt ngài, phẩm chất, tính cách của chàng, ngài tự nhận hiểu rất rõ. Lúc Trần Lạc dâng tấu, ngài đã đoán được Trần Lạc muốn hỏi việc lập trữ quân. Dù sao thì Trần Lạc cũng chơi rất thân với mấy hoàng tử lớn. Nhưng ngài không thể ngờ Trần Lạc lại bộc trực như vậy, dám hỏi thẳng ngài. Ngài vốn nghĩ Trần Lạc sẽ quanh co tế nhị hơn.

Ngài không vui, nhưng không tỏ thái độ, thậm chí còn tỏ vẻ hiền hậu:

- Nhóc con, nói linh tinh gì thế? Lập trữ là quốc gia đại sự, không phải việc cháu nên hỏi tới.

Vì ốm đau liên miên, Hoàng thượng luôn mệt mỏi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, nghe càng gần gũi thân thiết.

Rồi ngài lập tức đánh sang chuyện khác:

- Cháu gặp ta làm gì? Vì chuyện điều qua Tiền quân của phủ Đô đốc hả? Cháu đừng lo, ta khác nói với phụ thân của cháu. Gần đây Giang thái phi không khỏe, mẫu thân của cháu vào cung hầu bệnh. Mẫu thân của cháu cũng không còn trẻ, cháu đừng lông bông nữa, rảnh thì quan tâm bà ấy, đi thăm bà ấy. Nếu trong phủ không có việc gì, cháu cũng vào cung mấy ngày đi, ở Từ Ninh Cung với mẫu thân của cháu, đừng để bà ấy suốt ngày lo lắng cho cháu.

Trần Lạc nghe vậy tay chân lạnh toát.

Hoàng thượng là cậu của chàng, nhưng cũng là vua của một nước. Nếu Hoàng thượng thấy chàng vượt quá giới hạn mà quở trách, phạt chàng thì vẫn còn niệm tình máu mủ, mới là yêu thương thật sự. Nhưng hiện tại, Hoàng thượng lại dịu giọng dỗ dành chàng, đối phó với chàng bằng cách của bậc đế vương, không giữ nửa phân tình nghĩa.

Hoàng thượng coi chàng là gì?

Trần Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hiền hậu mà trong mắt lạnh như băng của Hoàng thượng. Một thoáng đó, thậm chí chàng đã tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc kia là ai? Sao lại xa lạ, lạnh lùng đến thế!

Chàng choàng tỉnh. Vương Hi nói rất đúng, trước quân thần, sau cậu cháu. Do chàng luôn u mê nên mới vọng tưởng, mới mong chờ, mới đi tới bước đường này

Nhưng ngã mà chỉ biết khóc, không tìm mọi cách đứng dậy thì ngày càng lún sâu trong vũng lầy, cuối cùng bị nuốt chửng.

Chàng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau lại giúp chàng càng tỉnh táo hơn.

Trần Lạc bật dậy, kêu lên:

- Cữu phụ, cháu nói linh tinh gì chứ? Lúc Tạ các lão đương ngôn quan từng nhắc tới vấn đề thần tử không can dự việc nhà đế vương. Người lập ai làm thái tử, ngoài liên quan tới xã tắc, còn ảnh hưởng tới tông tộc. Sao cháu không hỏi cho được?

- Hơn nữa, đâu phải người không biết, cha cháu bất công vô cùng, luôn cho rằng Đại ca của cháu mất mẹ ruột, đáng thương bất hạnh nên chèn ép cháu đủ đường. Thậm chí, qua bao nhiêu năm vậy rồi vẫn không chịu thỉnh phong thế tử. Nếu người lập Đại Hoàng tử làm thái tử, cha cháu nhất định sẽ vịn vào đó, thỉnh phong Đại ca của cháu làm thế tử.

- Khắp cõi dưới trời, có chỗ nào không là đất vua. Nếu cháu không phải con trai của trưởng công chúa thì chẳng nói, nhưng mẹ cháu được gả vào phủ Trấn Quốc công theo ý của người. Lúc ông ấy đồng ý cưới mẹ cháu, tất phải biết vị trí thế tử không thể trao cho Trần Anh.

- Thêm nữa, Trần Anh vô dụng kia hơn cháu ở điểm nào chứ? Nói một câu cũng không dám lớn giọng, nhìn người ta cũng không dám mở to mắt, có việc là lại giật dây phụ thân và tỷ tỷ, dựa vào đâu bắt cháu đứng dưới hắn?

- Người làm thế này đâu phải thương Đại Hoàng tử, người đang treo cháu lên giàn hỏa thiêu thì có! Người còn không muốn cháu hỏi tới việc này, nhưng sao cháu có thể không hỏi được? Hôm nay, kiểu gì người cũng phải cho cháu một câu trả lời, rốt cuộc người định thế nào với vị trí thế tử Trấn Quốc công? Người không trả lời cháu, vậy mới càng khiến lòng cháu rối loạn, ngày đêm không yên!

Hoàng thượng biến sắc.

Đã biết khắp cõi dưới trời đều là đất vua mà Trần Lạc còn dám đại nghịch bất đạo thế này? Lập ai làm thái tử, lập thái tử thế nào, đây là chuyện của hoàng đế, liên quan gì tới một thần tử nhỏ bé?

Nhưng giờ không phải lúc lật mặt, Hoàng thượng ngẫm nghĩ, nhịn rồi lại nhịn, chờ mãi Trần Lạc mới chì chiết Trần Anh trách hận Trần Giác xong, ngài tươi cười nói:

- Cái tình này của cháu ấy à, phải sửa lại đi thôi. Ta thấy cũng không cần phiền người người khác, giao cho Mã Tam đi, để hắn tới phủ Trưởng công chúa dạy lại cháu. Còn muốn ta "kiểu gì" cũng phải cho cháu câu trả lời, thế cháu muốn câu trả lời gì? Ta lập Đại Hoàng tử hay Nhị Hoàng tử, dù Tạ Thời có đứng đây cũng không dám hỏi, cháu còn lôi ông ta ra làm ví dụ, ta thấy ông ta chưa có tư cách đấy đâu.

Mỗi khi Hoàng thượng gặp chuyện không như ý thì luôn vòng vo tam quốc.

Trần Lạc nghĩ, trong đầu hiện ra khuôn mặt ngắm hoài không chán của Vương Hi.

Tính nàng cũng thế. Nhưng nàng là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, làm vậy chỉ thêm đáng yêu. Còn Hoàng thượng đã đăng cơ được hai mươi năm, làm vậy chỉ khiến người ta ngán ngẩm.

Chàng nghĩ mà cảm thấy phải liều một phen. Đâu thể để nàng nói láo nhiều vậy mà cuối cùng lại công cốc được, đúng không?

Trần Lạc càng tỉnh táo, hai đầu mày nhíu chặt, cư xử trẻ con như hồi bảy tám tuổi, kêu lên:

- Cữu phụ, ai làm thái tử cũng là biểu huynh của cháu. Chẳng lẽ cháu lại càn quấy can dự vào chuyện lập trữ? Cháu đang nói chuyện của cháu. Bao nhiêu năm qua, cha cháu đối xử với cháu thế nào, có ai rõ hơn người. Vì cớ gì năm đó người ôm cháy vào cung nuôi, người đã quên rồi sao?

Nói tới, chàng giày xéo luôn Trấn Quốc công:

- Đâu phải mẫu thân của cháu không gả được! Nếu Trấn Quốc công thật sự thương Trần Anh thì đừng đồng ý sánh duyên với mẫu thân của cháu. Ông ấy từng tham gia khoa cử mà, không thông minh có thể làm huyện lệnh được sao? Nhưng người nhìn những chuyện ông ấy làm đi. Đúng là làm gái còn muốn lập đền thờ.

Chàng ngước mắt nhìn Hoàng thượng, không nói gì, như thể tủi thân lắm.

Hôn sự của Trưởng công chúa Bảo Khánh, năm đó xảy ra chuyện gì, ai ai cũng hiểu. Chàng nói thế này, chửi Trấn Quốc công, cũng là chửi Hoàng thượng.

Hoàng thượng thẹn quá hóa giận, mắt tóe hàn ý, chỉ thẳng Trần Lạc định quát "CÚT" thì lại nhìn thấy Mã Tam đang lom khom mang thứ gì vào. Ngài lấy lại bình tĩnh, giọng còn nhẹ hơn trước mấy phần:

- Thằng bé này, cái tính bạo ngược quá rồi. Họ là đấng sinh thành nên cháu đó! Có người làm con nào bất hiếu như cháu không?

Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, một từ "bạo ngược" lại thêm một từ "bất hiếu" đủ khiến chàng thân bại danh liệt. Thậm chí tại thời điểm mấu chốt có thể khiến chàng mất hết danh dự, mất luôn cái mạng.

Nhưng chẳng lẽ phận cháu trai là chàng đây lại vô dụng thế? Dù đôi lúc Trần Lạc cũng sẽ cảm thán những chuyện ập đến với mình, song, chàng không phải người đa sầu đa cảm. Nếu chàng không tự cứu lấy bản thân, còn ai có thể cứu chàng?

Lời của Hoàng thượng không chỉ không lung lay được ý chí của chàng, mà ngược lại còn làm bùng lên sự bất mãn. Chàng nói:

- Bất từ bất hiếu, tội ngang nhau! Cháu muốn làm người con có hiếu, nhưng cha cháu nguyện làm một người cha thương con không?

Chàng quyết không nhận cái tiếng "bất hiếu" này, còn "bạo ngược", Hoàng thượng nói chàng thậm tệ như thế, đã vậy đánh chết người khỏi cần đền mạng luôn!

Còn Hoàng thượng, nộ hỏa công tâm, hai mắt tối sầm, lảo đảo suýt ngã.

Trần Lạc lại dám mang luật pháp ra nói với mình? Hay là đang chỉ trích mình không phải một người cha thương con?

Sắc mặt ngài càng tái nhợt, thái giám cung nữ hầu bên thất kinh, người thì dâng trà, người thì đi gọi thái y, người thì cầm gối tựa, nháo nhào vây xung quanh.

Trần Lạc hoảng sợ bước tới, gọi "Cữu phụ".

Hoàng thượng xua tay, kêu Mã Tam định chạy đi gọi thái y lại, ra hiệu cho mọi người lui xuống, xong mới nói với Trần Lạc đang lo lắng nhìn mình:

- Sức khỏe của cữu phụ ngày một kém, nếu ngày nào đó cữu phụ đi, cháu sẽ thế nào đây?!

- Không đâu! - Trần Lạc như thú con mất đi chở che, sợ cuống lên. - Cữu phụ, cháu sẽ tìm đại phu cho người, nhất định sẽ tìm được đại phu giỏi nhất cho người...

Nhưng chẳng nói lấy một câu nhận lỗi.

Ánh mắt Hoàng thượng càng lạnh giá, mà lời nói ra lại ấm áp như xuân:

- Lâm Lang nhà chúng ta trưởng thành rồi, biết thương cữu phụ rồi. Nhưng sức khỏe của ta, ta tự biết, y thuật của thái y Thái Y viện cũng khá, đã kê đơn thuốc, quan trọng cần tĩnh dưỡng từ từ. Cháu đừng làm ta giận là được!

Ngài nói bằng giọng điệu trêu đùa, nhưng Trần Lạc nghe mà rùng mình.

Cuối cùng, cuộc hội đàm trong Ngự Thư Phòng vội vàng kết thúc vì lí do long thể bất an. Trần Lạc xuất cung đã là giờ Dậu, đã qua giờ hạ nha rất lâu rồi.

Kiệu dừng trước Tây Trực Môn, phố xá tấp nập, người tới người đi, còn có người tò mò quay đầu nhìn chàng, nhất thời chàng chẳng biết nên đi về đâu.

Mãi đến khi có một phụ thân tay cầm bọc thuốc tay dắt con trai đi lướt qua, chàng mới nhận ra đằng trước là Tế Dân Đường. Một suy nghĩ lóe lên, chàng nói với Trần Dụ đi bên:

- Chúng ta về phủ Trưởng công chúa!

Trần Dụ hoang mang thưa vâng. Mới nãy đại nhân còn bảo muốn tới ngõ Lục Điều gặp cha hắn, sao chớp mắt đã đổi ý rồi? Nhưng hắn chỉ nhủ thầm trong lòng, không hỏi lại Trần Lạc, lập tức sai kiệu phu.

Chẳng mấy chốc họ đã trở về phủ Trưởng công chúa. Trưởng công chúa Bảo Khánh vẫn đang ở trong cung, việc trong phủ do quản gia xử lí tươm tất đâu vào đấy.

Chàng đổi y phục, cầm cung, đi tới bên tường nơi cây liễu của phủ Vĩnh Thành Hầu ngả sang bên phủ Trưởng công chúa, nhún người nhảy lên ngồi.

Đang giờ cơm tối, Liễu Ấm Viên yên tĩnh không tiếng động, Trần Lạc nhìn sân vườn muôn hồng nghìn tía, bất giác mỉm cười. Quả nhiên người nào tính đó. Vương Hi hoạt bát hướng ngoại, váy áo cũng toàn màu sắc sặc sỡ, đến cả vườn cây hoa cỏ, bày trí trong phòng cũng tươi sáng, nhìn thôi đã thích mắt vui vẻ.

Chàng ngước mắt nhìn ráng chiều, tiểu a hoàn của Vương Hi cầm theo lồng cơm, đi theo hàng theo lối vào phòng hầu chủ nhân dùng bữa. Con mèo Vương Hi nuôi đang quanh quanh trong bụi cỏ, chẳng biết nghịch gì, một tiểu a hoàn bưng chén nhỏ tới, ngồi xổm xuống gọi "meo meo" mà nó vẫn chẳng để ý, phải để đại a hoàn của Vương Hi, hình như gọi là "Quả", đứng chống nạnh trên bậc thềm nói gì đó, con mèo kia như nghe hiểu lập tức chạy ra, dụi dụi vào váy a hoàn kêu "meo meo meo".

Giống giống Vương Hi. Đỏng đảnh vô cùng, tinh nghịch vô cùng, và cũng nhạy bén vô cùng, rất giỏi nhìn sắc mặt, nhìn xem người ta có giận thật không, nếu không sẽ được nước làm tới, sướng cái thân mình trước. Còn nếu người ta giận thật, nàng sẽ nói ngon nói ngọt, tươi cười nịnh hót người ta...

Bất tri bất giác, Trần Lạc không biết khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào, nhìn Hương Diệp ngồi ngoan ăn cơm ở bậc thềm mà thấy bình yên lạ thường.

- Hương Diệp, Hương Diệp!

Vương Hi dùng xong bữa tối, tính vào thư phòng lấy mấy tờ giấy hương luyện chữ thì phát hiện hộp giấy đặt trên Đa Bảo Các đầy dấu chân nhỏ, nàng chạy ra, cúi người nhìn Hương Diệp:

- Sao ngươi nghịch thế hả? Muốn ta đưa ngươi về Tứ Xuyên để mẹ ngươi dạy lại ngươi không?

Hương Diệp đang ăn ngon, nghe vậy liền ngóc đầu kêu hai tiếng quạu quọ với Vương Hi, sau đó lại gục đầu ăn tiếp.

Vương Hi dở khóc dở cười.

- Sao hôm nay ngoan vậy, còn biết tự ăn cơm. Không lẽ ngoài thư phòng còn phá chỗ khác nữa? - Nói rồi xốc Hương Diệp lên ôm vào lòng. - Đồ đáng ghét nhà ngươi, ngày nào đó sẽ bị chó tha.

Chợt có tiếng phì cười. Vương Hi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh.

Giọng Trần Lạc vang lên từ phía cây liễu:

- Nàng nói chuyện với nó như thế, nó hiểu được à?

Vương Hi ngẩng đầu, trông thấy Trần Lạc đang ngồi trên cây, nếu chàng không lên tiếng, quả thật bọn nàng không thể phát hiện có người đột nhập vào viện.

Nguy hiểm quá!

Vương Hi suy xét có nên xây tường cao lên không, thất thần hỏi:

- Sao ngài lại ngồi đó? Không phải ta đã nói rồi à, ta cần gặp ngài thì sẽ rung cái chuông đồng treo trên cây liễu. Ngài cũng có thể treo một cái chuông đồng, ta biết liền tới gặp ngài.

Trần Lạc nhìn quanh không thấy ai bèn nhảy xuống, nói:

- Ta vừa thấy trong bát canh sứ tế hồng có phần cái trắng trắng xanh xanh, là món gì thế? Ta vẫn chưa dùng bữa, nàng bảo phòng bếp nấu cho ta món đó đi!

Giọng điệu điềm nhiên, như thể Vương Hi là người lo chuyện cơm nước của chàng không bằng.

Vương Hi giận lắm, nhưng đoán hôm nay chàng vào cung, trông sắc mặt chẳng có lấy một chút vui vẻ, còn rảnh rỗi ngồi dòm sân vườn của nàng, có lẽ xảy ra chuyện gì không tốt, thôi thì nhịn chàng một lần, không so đo nhiều, quay sang dặn Bạch Quả:

- Đi bảo phòng bếp, Trần đại nhân ăn nhạt, nấu mấy món ăn với cơm.

Người Tứ Xuyên đều thích ăn cay, dù là món ăn với cơm hay món nhạt cũng phải cay hơn đồ ăn của kinh thành.

Bạch Quả mỉm cười đáp, chỉ chốc lát sau đã quay lại với lồng cơm, hỏi xem bày ở đâu.

Vương Hi hỏi Trần Lạc:

- Ngài muốn uống chút rượu không?

Trần Lạc lắc đầu, nhìn lồng cơm trong tay Bạch Quả bằng ánh mắt nghi ngờ, nói:

- Nhanh thế, không phải đồ ăn thừa chứ?

Quả thật là đồ ăn thừa của Vương Hi, nhưng nàng chưa động đũa vào, do sáng sớm nay nàng phải theo Tam thái thái đi đặt gia cụ*, mà trời nóng quá, buổi tối vẫn chẳng mát hơn là bao nên đã gọi mấy món chua cay về, để thừa những món chuẩn bị trước đó.

Bạch Quả lúng túng.

Vương Hi lại thấy không nên chiều Trần Lạc quen thân, nói:

- Ngài có ăn không? Ngài không ăn thì để ta thưởng cho bọn Bạch Quả?

- Ăn chứ! - Trần Lạc lập tức đáp.

Lúc trốn trên cây dòm đồ ăn của nàng là bụng đã réo ầm rồi, giờ trong sân còn quẩn quanh mùi đồ ăn, khiến Trần Lạc mới uống được nửa bát cháo từ hồi sáng ngửi thôi cũng muốn chảy nước miếng.

Vương Hi không nói gì, chỉ bàn ghế đá dưới giàn nho trong sân, bảo Bạch Quả:

- Để đó đi! - Còn dặn. - Mấy ngày trước Tam thái thái cho bình cơm rượu nhỉ? Ngươi kêu phòng bếp làm một bát bánh trôi cơm rượu hoa quế ướp lạnh.

Bạch Quả mỉm cười đáp, sai tiểu a hoàn chuyển lời cho phòng bếp, còn mình thì giúp đỡ bưng đồ ăn.

Bát sứ tế hồng mà Trần Lạc thấy là canh cải chíp nấu với đậu hũ, cá viên và tôm khô, Bạch Quả còn thêm cho chàng một phần cá biển rán, một phần thịt bê xào, một phần viên tứ hỉ, hai phần rau trộn, dưa chuột muối chám, một phần cơm trắng.

Chàng uống một ngụm canh, ăn liền hai bát cơm mới thôi.

Vừa đúng lúc bánh trôi cơm rượu hoa quế cũng được bưng lên, chàng lại ăn một bát, súc miệng rửa tay xong mới nói:

- Nàng hái hoa quế sớm thế? Ta thấy cây quế trong viện còn chưa ra nụ nữa mà.

Vương Hi lườm chàng, nói:

- Đương nhiên là đại chưởng quỹ đưa tới rồi! Hoa quế ở Giang Nam nở sớm, cũng thơm hơn. Nghe nói vùng đó ít đất tốt, có hộ chuyên trồng hoa quế bán, chất lượng hương vị đều rất được.

Trần Lạc không hiểu những thứ này, chỉ khẽ gật đầu.

Bạch Quả bưng bánh hoa quế lên. Bánh hoa quế làm theo kiểu Quảng Đông, chất bánh óng ánh long lanh điểm xuyết hoa quế vàng, cực kì bắt mắt. Bạch Quả còn châm bạch trà cho Trần Lạc.

Trần Lạc ăn một miếng bánh hoa quế, thành khuôn mà không mất độ dẻo, thơm nhẹ mùi quế cùng vị ngọt dịu, rất hợp khẩu vị của chàng.

Chàng liếc Vương Hi. Lúc chàng đang ăn cơm, Vương Hi chỉ mải chơi với mèo, giờ đã đổi một bộ y phục khác, lau tay ngồi xuống bên cạnh, thấy chàng nhìn mình thì chống cằm nhìn lại, cười nói:

- Sao, ngài tìm ta có chuyện gì?

Giọng điệu chắc nịch kia khiến Trần Lạc dở khóc dở cười, không thể không nói:

- Chẳng lẽ nhất định phải có chuyện mới được tới tìm nàng? Chẳng lẽ ta không thể đến ăn chực bữa cơm? Ta nghe thái phu nhân Giang Xuyên Bá kể nàng rất sành ăn, đầu bếp được đào tạo rất bài bản, rằm tháng Tám này bà ấy còn tính mượn đầu bếp của nàng đó!

Vương Hi không biết chuyện này. Nàng kinh ngạc ưỡn thẳng lưng, nói:

- Bà ấy muốn mượn đầu bếp của ta á?

Trần Lạc đáp:

- Chắc muốn mượn thật đó. Giang thái phi rất thích ăn điểm tâm, sắp tới tết Trung Thu, ai cũng muốn biếu quà bánh.

- Nhưng ta đang cần đầu bếp làm bánh trung thu trái cây mà! - Vương Hi nhăn nhó nhíu mày.

- Bánh trung thu hoa quả? Là bánh trung thu thế nào? - Trần Lạc hỏi.

- Hỡi ơi! - Vương Hi nói, - Mấy ngày trước, Quế Thuận Trai, Cát Tường Trai, Tiện Kiều Gia biếu ta bánh Trung thu, ta thấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy loại đó, tính thay đổi nhân bánh, giống sủi cảo ấy, dùng hoa quả làm nhân. Nhưng hoa quả quá nhiều nước, nướng lên sẽ mất chất, ta đã làm mấy mẻ rồi vẫn không thành công, đang cùng các đầu bếp nghĩ cách, cho bà ấy mượn người thì chuyện làm bánh sẽ phải dừng lại.

Nếu cho mượn người, chắc chắn phải cho mượn người giỏi nhất, mà làm bánh mới cũng cần đầu bếp giỏi nhất.

Trần Lạc cười nói:

- Vậy chỉ biếu chút điểm tâm chứ không cho mượn người.

- Thôi! - Vương Hi ủ rũ. - Bà ấy cũng khá tốt với ta, nếu hỏi mượn thật, tất nhiên phải cho mượn rồi. Còn chuyện của ta, năm nay không làm được thì để năm sau, cũng không vội.

Nhưng Trần Lạc lại rất tò mò về bánh trung thu hoa quả của nàng:

- Nếu không ta cho nàng mượn hai đầu bếp.

Chàng không phải người để tâm chuyện ăn uống, có việc cần thì Trưởng công chúa sẽ gọi ngự trù trong cung luôn, nên dù yến hội phủ Trưởng công chúa nổi danh kinh thành nhưng trong phủ không có lấy một đầu bếp trứ danh. Song, chàng đã có ý thì không ngại mua mấy đầu bếp có tiếng về cho Vương Hi. Mà hình như nghe nói đầu bếp của Kim gia cũng được lắm.

Từ sau hôm sinh thần của mẫu thân đó, đã rất lâu rồi chàng không gặp họ Kim kia. Thật ra, Kim gia đối xử với chàng rất không tệ, thậm chí hồi bé chàng còn mộng tưởng mình là con cháu Kim gia.

Trần Lạc mỉm cười, hỏi Vương Hi cần đầu bếp thế nào. Vương Hi thì quan tâm chuyện hắn vào cung hôm nay hơn. Trần Lạc nhìn khuôn mặt lo lắng của Vương Hi, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Chàng mang theo bộ mặt âm trầm oán khí đến đây, nhưng giờ thấy nhẹ nhõm bình thản, trước bữa cơm, đĩa điểm tâm này, bao uất ức căm giận trong cung kia đều tan biến, khiến chàng không có lấy một lời oán than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro