Chương 2: Họ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Vương Hi biết thái phu nhân thương mẫu thân. Nhưng nàng không muốn nghe đi nghe lại những lời như vậy.

Cứ như mẫu thân ở nhà nàng khổ lắm!

Mẫu thân khổ chẳng phải do phủ Vĩnh Thành Hầu họ "ban" cho sao?

Nàng cảm thấy có một số chuyện vẫn cần được nói rõ ràng:

- Cụ nội cháu là ông già háu ăn nên nhà cháu mở mấy tiệm cơm. Chắc bà cũng biết một trong số đó, Xuân Phòng Lâu ấy ạ. Đến đời ông nội cháu, không những có đầu bếp từ Nam ra Bắc mà các món ăn còn được viết thành một quyển sách.

- Mẫu thân cháu học làm dưa muối vì bà nội cháu đã cao tuổi, ăn không ngon miệng, không có đồ chua là không chịu. Mẫu thân cháu hiếu kính bà nội, đã nhiều lần tự tay làm dưa muối cho bà nội.

Có lẽ đặt tình cảm trong đó nên ngon hơn hẳn đầu bếp làm.

Nói tới đây, Vương Hi lại phấn khích:

- Mẫu thân cháu làm dưa muối rất ngon đấy! Mẫu thân cháu bỏ thêm vỏ quýt và đường phèn. Dưa muối giòn giòn đã đành, lại có vỏ quýt làm tăng thêm mùi thơm, đường phèn trung hòa vị mặn, bon mồm vô cùng. Ông nội cháu khen đứt lưỡi, từ đó dưa muối nhà cháu thay đổi theo cách của mẫu thân. Cũng bởi vậy mà ông nội cháu đã thưởng cho cháu hai cửa hàng!

Nàng càng nói càng thèm, nghĩ đến dưa muối của mẫu thân là nước miếng lại chảy.

Thái phu nhân trợn mắt há mồm, thắc mắc:

- Vì sao mẫu thân cháu nghĩ ra cách muối dưa mới mà cháu lại được ông nội thưởng?

Vương Hi nghĩ đến sự yêu chiều của ông bà nội thì cười tít mắt, nói:

- Vì ông nội hỏi cháu ăn ngon không, cháu bảo ngon, còn chỉ ông nội ăn dưa muối với thịt nướng. Thế nên ông nội thưởng cho cháu hai cửa hàng! Còn mẫu thân, ông nội cho mẫu thân hai ngọn núi!

Dù sao cũng là vùng biên ải nhiều đất nhiều núi, nói cho là cho.

Thái phu nhân chỉ cười không nói gì. Vương Hi biết phủ Vĩnh Thành Hầu luôn coi thường nhà mình. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định cho thái phu nhân mở mang một chút.

Nàng vẫy vẫy thái phu nhân, muốn thái phu nhân ghé tai lại đây.

Nếu người khác làm vậy, bất kể thái phu nhân hay thị tì đang hầu hạ trong phòng cũng đánh giá là quá ngỗ nghịch. Nhưng hai mắt Vương Hi lóe sáng, trông hoạt bát đáng yêu, mọi người chỉ nghĩ rằng nàng trẻ con chứ không phải kiêu căng.

Thái phu nhân càng nguyện ý dỗ dành nàng, nghiêng người lại.

Vương Hi bèn thấp giọng:

- Cháu chỉ nói cho mình bà, bà tuyệt đối đừng nói với người khác. Hai ngọn núi mà ông nội cho mẫu thân cháu có mỏ vàng, rất đáng tiền!

Thái phu nhân thót tim.

Mỏ vàng do hoàng thất quản lí. Tự ý khai thác là tội tru di cửu tộc

Họ Vương này to gan thật.

Nhưng họ Vương dám làm chuyện này, chứng tỏ đã lo trên lót dưới kỹ càng! Nếu bị phát hiện, bị người ta lợi dụng thì không chỉ là việc của một, hai nhà, có khi còn kéo toàn bộ quan viên vùng Tây Nam theo.

Con bé vẫn còn nhỏ, chưa biết nặng nhẹ thế nào.

Người nhà họ Vương cũng vậy, thế mà lại để con bé biết.

Thái phu nhân hận không thể che Vương Hi miệng, vội dặn nàng:

- Cái đứa này! Ngay cả bà ngoại cũng không được kể. Sau này cũng không được ruột để ngoài da như vậy nữa, biết chưa?

Vương Hi cười ngọt thưa vâng, rót cho thái phu nhân một li trà coi như xin lỗi và nói:

- Bà đừng lo cho mẫu thân. Mẫu thân sống tốt lắm. Mẫu thân có rất nhiều của hồi môn, đó đều là phụ thân chuẩn bị, sau này ông bà nội lại cho mẫu thân biết bao nhiêu thứ. Lúc rảnh rỗi, mẫu thân sẽ qua chỗ cô Ngũ của cháu. Hai người may đồ, làm trang sức, chơi mạt chược, đến miếu ăn chay, hỏi bài Nhị ca.

Nhị ca của nàng tên là Vương Thịnh, là ca ca cùng một mẹ sinh, lớn hơn nàng năm tuổi, từ nhỏ đã thích đọc sách, năm ngoái vừa đỗ tú tài, hiện đang ngao du khắp nơi.

Thái phu nhân sửng sốt.

Xem ra họ Vương nhiều tiền, nhiều quyền hơn bà nghĩ.

Thái phu nhân lấy lại tinh thần, hỏi sang Nhị ca của Vương Hi:

- Vì sao lại cho nó đi ngao du khắp nơi, đáng lẽ nên đến kinh thành, nhờ cữu cữu của cháu tìm một thầy tốt, chuẩn bị thi cử nhân chứ?

Vương Hi hào hứng kể:

- Đương nhiên vì huynh ấy thích rồi! Ông nội cháu nói: đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, làm chuyện gì cùng phải biết đối nhân xử thế, nếu không phân biệt nổi thủy tiên và tỏi, không biết cách làm người thì làm quan cái gì!

Nàng không muốn nói nhiều với thái phu nhân. Dù sao phủ Vĩnh Thành Hầu và họ Vương nhà nàng nhìn đời theo hướng khác nhau, mỗi người có cách sống riêng, không cần phải chỉ trích hay cố thay đổi người khác. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nghe thấy người khác chỉ trích nhà mình.

- Bà yên tâm đi! Kiểu gì Nhị ca cháu cũng đạt được công danh. Huynh ấy còn chuẩn bị thi tiến sĩ đó!

Rồi nàng khéo léo chuyển chủ đề:

- Điểm tâm mang đến chùa Hồng Loa rất ngon! Cháu đã kêu họ làm bánh ngũ phúc, nhưng mà đậu tây phải ngâm một ngày một đêm mới ngon. Ngày mai nấu xong, cháu sẽ mang biếu bà ăn thử.

Bánh ngũ phúc nấu từ năm loại đậu và gạo nếp. Nàng thích dùng đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu đen và đậu phộng. Nhưng đậu tây ở kinh thành rất ngon nên nàng đã đổi đậu đen thành đậu tây và ăn cũng hợp lắm. Chẳng mấy chốc sẽ đến lễ tắm Phật, nàng định làm một mẻ rồi gửi cho các phòng của phủ Vĩnh Thành hầu.

Coi như là tăng thiện cảm.

Thái phu nhân cười càng tươi, luôn miệng nói:

- Ngon lắm! Bánh ngải ngon lắm!

Người lớn tuổi rất thích ăn đồ mềm. Bánh ngải của Vương Hi được làm từ gạo nếp và ngải cứu mua ở Giang Nam, thêm nhân đậu đỏ ngọt bùi, không ngon mới lạ.

Vương Hi cười rạng rỡ.

Hai bà cháu ngồi một chỗ cười nói rôm rả.

Cả bàn cá cháy vẫn nguyên xi.

Nhị tiểu thư Thương Ngưng của phủ Vĩnh Thành Hầu vừa bước vào đã bị cảnh này đập vào mắt.

Nàng không nhịn được nghĩ bụng.

Vương Hi lại tới nịnh thái phu nhân.

Tuy mẫu thân đã nói riêng với nàng về thân phận của Vương Hi, còn dặn nàng phải hòa thuận với Vương Hi, chẳng mấy chốc các nàng sẽ xuất giá, hôm nay còn chung một mái nhà nhưng chưa chắc ngày mai đã được gặp nhau, vậy nên Vương Hi thế nào thì nàng cũng phải nhịn, mấy chốc sẽ qua thôi.

Nhà họ chẳng thiếu bà con nghèo tới moi tiền, Thương Ngưng cũng không phải người thích gây chuyện, nhưng Vương Hi khiến người ta quá khó chịu, ỷ vào sự áy náy của bà nội và cô mẫu, chiếm bà nội của bọn nàng, lại còn vô cùng phách lối.

Chê nhà nàng nhỏ, tự ý sửa lại nhà. Chê đồ ăn nhà nàng không ngon, tự xây một cái bếp đã đành, lại còn bưng đến cho bà nội, nay món này, mai món kia. Mà bà nội của nàng như bị quỷ ám, Vương Hi nói gì cũng nghe theo.

Thường Ngưng lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên thấy có kiểu khách vô duyên như vậy.

Nàng đánh mắt với hai đường muội Thương Nghiên và Thương Kha sau lưng mình.

Thường Nghiên lạnh mặt.

Thương Kha thì cúi đầu, nghĩ thầm.

Trên bàn là cá cháy nhỉ?

Chắc là Vương Hi mua hiếu kính thái phu nhân. Muội ấy nhiều tiền thật, có lẽ ở nhà rất được yêu chiều. Khi muội ấy xuất giá, thể nào cũng được cho nhiều của hồi môn, dù thân phận không rõ ràng thì vẫn có thể tìm được nhà chồng tử tế.

Không giống mình, nhà môn đăng hộ đối với Hầu phủ sẽ coi thường xuất thân của mình. Với cao thì không được, mà gả thấp thì mình lại không có nhiều của hồi môn, nếu miễn cưỡng, chắc gì sau này sẽ tốt.

Không biết cái gì đang chờ mình phía trước?

Mặt Thương Kha chợt tái mét.

Thường Ngưng thấy vậy thì mắng thầm: "Đúng là cái loại củi mục khó đun, chổi cùn khó quét!".

Sau đó, nàng trưng ra bộ mặt tươi cười, đi tới.

Thái phu nhân sai tiểu a hoàn dọn chỗ cho các nàng, cũng hỏi:

- Sao mấy cháu cũng tới? Đã ăn tối chưa?

Phụ thân của Thường Nghiên và Vĩnh Thành Hầu là huynh đệ ruột do thái phu nhân sinh. Sau khi thừa kế tước vị, Vĩnh Thành Hầu giúp đệ đệ kiếm được chức Phó Chỉ huy sứ Binh Mã ti Đông thành - quan thất phẩm. Thương Nghiên tất nhiên phải thân với Thường Ngưng, nghe Thường Ngưng răm rắp. Phụ thân của Thường Kha lại là con thiếp, thế nên nàng không dám dám gì, thuận theo tất cả, tính cách yếu đuối.

Thường Ngưng thay mặt các tỷ muội:

- Nghe nói bà mệt, chúng cháu muốn qua xem bà sao rồi nhưng lại sợ khiến bà mệt mỏi. Tỷ muội chúng cháu không dám quấy nhiễu bà, dùng bữa tối mới tới. Giờ bà đã khỏe hơn chưa?

Ám chỉ Vương Hi không hiểu chuyện.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Hị bị biểu tỷ này đâm một nhát. Nhưng nàng coi như không nghe thấy -- Cái kiểu của Thường Ngưng là càng để ý thì nàng ta càng hăng, còn không để ý thì nàng ta sẽ càng tức giận, giống như đánh vào bông vậy.

Đương nhiên cũng bởi vì Thường Ngưng chỉ tỏ thái độ một chút, không ảnh hưởng đến nàng.

Nhưng nếu Thường Ngưng quá đáng, nàng không ngại cho Thường Ngưng biết làm người là phải thế nào.

Vương Hi mỉm cười chào Thường Ngưng.

Thường Ngưng bực vô cùng, mấp máy môi, nhưng đang ở trước mặt người lớn nên chỉ có thể cố gắng nhịn.

Vương Hi nhìn mà hả hê.

Thái phu nhân thấy đứa nào cũng ngoan, đương nhiên sẽ không nhận ra hàm ý trong lời của Thường Ngưng, chỉ cho rằng Thường Ngưng tới thăm mình.

- Ta không sao, các cháu không cần lo lắng. Ta lớn tuổi, lại lâu không ra ngoài, mệt là phải. - Sau đó lắc đầu nói - Người đã già, không chịu thua không được! Nhớ năm ta đưa phụ thân các cháu về nhà ngoại, đi mấy ngày vẫn không vấn đề gì, lúc nghỉ ở trạm dịch còn chơi đá bóng với bọn nó...

Từ ngày xuất giá, thái phu nhân chỉ được về nhà ngoại đúng một lần duy nhất để hầu bệnh mẫu thân. Có lẽ, đó là một trong những kỉ niệm vui nhất của bà, thế nên bà thường lôi ra kể, Vương Hi mới ở đã nghe mấy lần rồi.

Mấy tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nhau ngồi nghe thái phu nhân kể lại. Vú Thi chớp lấy thời cơ, thái phu nhân vừa kết thúc một câu chuyện thì lập tức hỏi có cần hâm nóng lại đồ ăn không:

- Cá cháy này nguội rồi, ăn không ngon nữa ạ!

- Xem ta này, quên béng luôn! - Thái phu nhân giục vú Thi rồi quay sang nói với ba cháu gái - Các cháu ngồi đợi một lát. A Hi mang cá cháy đến, các cháu thử xem thế nào.

Rõ ràng là mẫu thân của nàng tặng, Vương Hi chỉ mượn hoa hiến Phật thôi!

Thường Ngưng tức lộn ruột, nhưng ngoài mặt vẫn như không, ngồi xuống cùng Thường Nghiên và Thường Kha, im lặng dùng bữa tối với thái phu nhân.

Các thiếu gia và lão gia của phủ Vĩnh Thành Hầu lần lượt tới vấn an thái phu nhân.

Mấy đứa Vương Hi qua gian phía Đông ngồi. Chờ các thiếu gia và lão gia vấn an xong, mọi người quay lại gian phía Tây, ngồi uống trà với mấy vị thái thái, nãi nãi.

*Bánh ngải - thanh đoàn (青团) là món bánh truyền thống vùng Giang Nam, Trung Quốc, vỏ ngoài làm từ bột gạo nếp trộn với nước ngải cứu, nhân đậu hoặc hạt sen, ăn dai dai, vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi ngải cứu. Bánh đã có từ thời nhà Đường, thường được làm vào dịp tết Thanh Minh, mùa xuân.

Thái phu nhân và lão hầu gia sinh bảy người con nhưng chỉ còn sống hai nam hai nữ. Cũng vì chuyện sinh con đẻ cái liên tục mà sức khỏe của thái phu nhân heo mòn, còn lão hầu gia cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường nên bắt đầu theo đuổi nữ sắc, nạp ba người thiếp, sinh hai mươi mấy con thiếp, còn sống bốn nam sáu nữ.

Sau khi thừa kế tước vị, Vĩnh Thành Hầu chỉ giữ Nhị lão gia là đệ đệ ruột và Tam lão gia là người quản lí công việc ở lại phủ, còn các huynh đều cho ra ở riêng.

Thế nên khi mấy đứa Vương Hi quay lại, ngoài Hầu phu nhân, Nhị thái thái, Tam thái thái thì trong phòng còn có hai con dâu của Hầu phu nhân là Đại nãi nãi và Nhị nãi nãi.

Mọi người đang ngồi quanh thái phu nhân, nghe Nhị thái thái nói về hôn sự của trưởng tử:

- Dù sao cũng là con gái duy nhất trong nhà, không thể để con bé thiệt quá. Mẫu thân muốn chọn nơi khác làm tân phòng cho bọn trẻ hay là sửa lại sân của Tam Lang?

Thái phu nhân có vẻ không vui, nhíu chặt hai mày, vừa thấy mấy đứa Vương Hi thì lập tức gạt Nhị thái thái qua một bên, tươi cười vẫy cháu gái, còn chỉ chỗ cạnh mình:

- A Hi tới đây ngồi!

Ngoại trừ Hầu phu nhân đang ngồi sóng vai với thái phu nhân trên sập cạnh cửa sổ, những người khác đều lũ lượt đứng dậy nhường chỗ. A hoàn thì nhanh tay lẹ mắt bưng ghế tới cho mấy đứa Thường Ngưng.

Thái phu nhân đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, xiên một miếng táo trong mâm trái cây trên bàn đưa cho Vương Hi, nói:

- Này! Táo Yên Đài đấy! Cháu ăn thử xem ngon không.

Vương Hi đón lấy, cúi đầu nhìn miếng táo đã thâm mà chẳng muốn ăn tí nào. Nhưng trước ánh mắt chờ mong thái phu nhân, nàng đành phải cắn một miếng nho nhỏ, cười nói:

- Cảm ơn thái phu nhân ạ!

Thái phu nhân cười ha hả, sau đó mới bảo mấy đứa Thường Ngưng ăn táo.

Tiểu a hoàn lập tức bưng mâm trái cây cho Thường Ngưng và mọi người.

Thường Ngưng xiên một miếng táo, nửa đùa nửa thật:

- Bà nội chỉ thương biểu muội, không thương chúng cháu, có gì tốt cũng cho biểu muội trước rồi mới xếp chúng cháu ở sau.

Thái phu nhân không phải người nhạy bén, tính Thường Ngưng lại mạnh mẽ, trước khi Vương Hi đến đã thích hơn thua với các tỷ muội khác. Thái phu nhân không nghĩ nhiều, còn cho rằng cháu trai cả giống lão hầu gia, Thường Ngưng không như vậy thì ai sẽ chú ý nó?

Nhìn bộ dạng này của con bé, bà bèn trêu:

- Miếng ngọc Hòa Điền hôm qua cho ai ấy nhỉ?

Hôm qua, mấy đứa Thường Ngưng cũng đến chùa Hồng Loa. Trụ trì muốn lấy lòng nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu nên đã mang mấy miếng ngọc ra, trong đó có một miếng ngọc Hòa Điền đẹp nhất bị Thường Ngưng giữ khư khư. Vương Hi nghe hòa thượng kia nói mấy thứ này từng được các cao tăng mang thì ghét nó là đồ cũ, thậm chí còn đổi trả mấy lần, nhưng sợ thái phu nhân thưởng cho nàng nên đành giả bộ cun cút*, nhường cho Thường Ngưng.

装鹌鹑 - Trong tiếng Quảng Đông, chim cút, chim cun cút (鹌鹑), ngoài ra cũng ám chỉ những người nhút nhát, yếu đuối.

Thường Ngưng không biết, còn đắc ý lườm Vương Hi một cái rồi cười duyên:

- Cháu biết bà nội không nỡ mà. Nhưng trụ trì đã nói những vật này sẽ thuộc về người có duyên. Nó đã là của cháu, chứng tỏ cháu và nó có duyên!

Tam thái thái chuyên nịnh nọt dòng chính, lập tức cười nói:

- Nhị tiểu thư nhà chúng ta là một đứa trẻ may mắn!

Hầu phu nhân nghe thấy con gái mình được khen thì mát mặt. Mọi người trong phòng cũng mồm năm miệng mười tán dương, khen nữ công của Thường Ngưng tốt, được ma ma đánh giá cao.

Vương Hi chán ngán ngồi đó, lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.

Bạch Quả nhạy bén, dùng khăn tiếp miếng táo từ Vương Hi rồi đút vào túi.

Chỉ là lúc nàng ngẩng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tứ tiểu thư Thường Kha.

Có lẽ nàng ta đã nhìn thấy hành động của mình.

Nhưng không quan trọng, ngay cả khi nàng ta nói với mọi người thì đó là lỗi của người hầu trong phòng thái phu nhân, một quả táo cũng làm không xong, cuối cùng chỉ xấu mặt Hầu phủ thôi.

Nàng chú ý đến tiểu thư nhà mình, thấy Vương Hi ngáp nhỏ là biết Vương Hi ngồi chán lắm rồi, đang tìm cớ cùng Vương Hi cáo lui thì Nhị thái thái lại nhắc đến hôn sự của trưởng tử:

- Tân phòng nên được chuẩn bị sớm. Con tính bên Hàn gia sắp đến bàn chuyện phòng ốc rồi.

Trưởng tử của Nhị phòng xếp hàng thứ ba, có nhạc phụ là Đô Chỉ huy sứ Mật Vân vệ, võ tướng chính tứ phẩm.

Hai nhà đã chọn mùng hai tháng Mười Một tổ chức hôn lễ.

Hàn tiểu thư xuất thân tốt, có nhiều của hồi môn, nghe nói dung mạo cũng không tệ, thế nên Nhị thái thái rất hài lòng về hôn sự này. Từ khi hai nhà chính chức trao đổi canh thiếp, Nhị thái thái bận không thôi, từ việc đặt sính lễ đến chuyện bày biện hoa cỏ lúc Tam gia thành thân đều qua tay bà, bà chỉ sợ sơ sót chỗ nào.

Có chuyện để hóng hớt, Vương Hi rất phấn khích.

Nhưng hình như thái phu nhân và Hầu phu nhân không muốn nói đến. Thái phu nhân còn gạt việc này qua một bên, nói sang chuyện đi chùa Hồng Loa hôm qua.

Có uẩn khúc!

Vương Hi nhìn trái liếc phải vẫn không rõ ngọn ngành, cuối cùng chán nản trở về Tình Tuyết Viên. Nàng lập tứ gọi Thanh Trù đến:

- Ngươi biết chuyện tân phòng của Tam gia thế nào không?

Thanh Trù không hổ là "mật thám" của nàng, vừa giúp Bạch Chỉ tháo trang sức cho Vương Hi vừa nói:

- Không phải Hàn gia định gửi hai bộ đồ dùng sao? Chỗ của Thường Tam gia chắc chắc không đủ rộng. Thường Tam gia muốn đổi chỗ nhưng khi Thường Đại gia thành thân vẫn phải sống ở sân cũ, Thường Tam gia đâu thể vượt mặt Thường Đại gia. Hơn nữa, chuyển qua sân lớn thì tiền chi tiêu phải lớn hơn. Tiền này lấy ở đâu bây giờ?

Vương Hi gật đầu:

- Hầu phủ quá keo kiệt!

Mấy đứa Bạch Quả không dám tiếp lời.

Thanh Trù tiếp tục nói:

- Nếu sửa lại sân bên cạnh, Tam tiểu thư hoặc Thường Bát gia phải nhường!

Ồ! Thú vị ghê! Vương Hi lập tức ngồi thẳng.

Họ Thường đông con cháu.

Lão hầu gia thì khỏi phải nói. Còn Hầu gia có năm con trai, hai con gái do chính thê sinh và một con thiếp. Nhị lão gia có hai con trai, một con gái do chính thê sinh và ba con thiếp. Tam lão gia thì có một gái và con trai. Chưa tính các lão gia sống ngoài phủ.

Lúc lão hầu gia còn sống, Hầu gia đang là thế tử, tuy chỗ ở rộng hơn nhưng quá nhiều người, tất cả vẫn phải chen chúc trong một sân. Có lẽ vì vậy nên ngay khi lão hầu gia về trời, Hầu gia lập tức cho những huynh đệ con thiếp ra ở riêng, chỉ giữ lại Tam phòng, sau đó chia lại phủ. Trong phủ có những chỗ như Tình Tuyết Viên, không có người ở nhưng cảnh trí vô cùng đẹp, dùng để tiếp khách hoặc tổ chức yến tiệc. Trái ngược với đó là những chỗ hẻo lánh, tan hoang, cần nhiều tiền tu sửa.

Hai mắt Vương Hi sáng rực. Nàng nói:

- Ta có thể tưởng tượng ra chỗ của Tam tiểu thư, chắc nàng ấy ở gần huynh trưởng của mình. Nhưng sao chuyện này lại kéo tới Tam phòng? Chẳng lẽ chỗ của Thường Tam gia cũng gần Thường Bát gia?

Thường Tam gia là trưởng tử của Tam phòng, năm nay chín tuổi, sang năm đã đến tuổi phải ở sân riêng.

Thanh Trù cười cười, nói:

- Đại tiểu thư đoán đúng rồi. Nhị thái thái thương con nên đã cho Thường Tam gia ở sân phía Tây của chính viện Nhị phòng, cách chỗ của Tam tiểu thư một bức tường. Phía Tây của sân Thường Tam gia là sân của Thường Ngũ gia, còn phía Nam là sân của Thường Lục gia, phía Bắc là sân của Tam lão gia. Thường Bát gia phải ra ngoại viện học mỗi ngày, vì thế đã ở lại phòng phía Nam của chính viện Tam phòng, cách sân của Thường Tam gia một con đường...

Vương Hi nghĩ nghĩ.

Bạch Quả dở khóc dở cười, nói với Vương Hi:

- Cạnh sân của Thường Tam gia không phải muội muội nhà mình thì cũng là con dòng chính, chỉ còn sân của Thường Bát gia thôi.

Vương Hi vỡ lẽ, nói:

- Tam phòng không dám đồng ý đúng không?

Đây không còn là chuyện chỗ ở nữa. Nếu Thường Bát gia nhường chỗ cho Thường Tam gia thì mặt tiền của ba sân đều mất.

Thanh Trù cười nói:

- Tam lão gia và Tam thái thái luôn nhịn. Họ chưa nói đồng ý hay không.

- Vậy mới có cái để hóng! - Vương Hi cười hì hì, cúi đầu để Bạch Chỉ rửa mặt cho mình.

Không biết Hồng Trù chạy vào lúc nào, nói:

- Nếu là nô tì, nô tì sẽ chuyển ra ngoài luôn. Phải nhìn sắc mặt người khác phiền chết!

Thanh Trù nhắc nó:

- Muội tự động xin đi giết giặc cho Đại tiểu thư. Việc đến đâu rồi? Sao lại chạy về thế này?

Hồng Trù ỉu xìu giống gà trống bị vặt lông, nói như bị hụt hơi:

- Muội vẫn nhìn chằm chằm mà, chẳng qua là đổi với tiểu a hoàn để đi ăn cơm thôi. Viện bên kia không có động tĩnh gì. Mọi người không thể đổi lỗi cho muội! Y không nghe lệnh muội, muội cũng không thể ngăn y múa kiếm.

Thanh Trù là đường tỷ muội của Hồng Trù. Nó nghe vậy thì chỉ muốn đánh Hồng Trù một trận.

Vương Hi lại thoáng hơn, thoa mặt xong, để tiểu a hoàn A Tây xoa tay cho mình với hoa lộ, đồng thời ngăn cản Thanh Trù:

- Không biết người kia và phủ Trưởng công chúa có quan hệ thế nào? Có lẽ chỉ ở nhờ mấy ngày, nổi hứng múa kiếm hai lần, trùng hợp bị chúng ta phát hiện.

Nói là vậy nhưng nàng vẫn tiếc vô cùng.

Bạch Quả hầu Vương Hi từ nhỏ, lớn hơn Vương Hi năm tuổi, không đành lòng nhìn Vương Hi buồn bã mà dỗ dành:

- Không phải Hồng Trù đã nói rồi ạ? Hôm qua nó tình cờ phát hiện, sáng nay chúng ta cũng thấy. Có lẽ người đó sẽ múa kiếm mỗi sáng sớm. Nhị gia cũng thường nói "văn kê khởi vũ" đấy thôi! Có lẽ người đó cũng giống vậy, sáng sớm mai mới ra múa kiếm!

- Đúng vậy! Đúng vậy! - Hồng Trù lập tức nói. - Còn chưa tới mười hai canh giờ mà!

Vương Hi thấy có lý, sung sướng bôi hương lộ toàn thân, nghe Bạch Truật đọc truyện rồi đi ngủ.

Người trực hôm nay là Bạch Chỉ. Bạch Truật và Bạch Chỉ giúp Vương Hi chỉnh góc chăn, sau đó trở về phòng nghỉ của mình.

Bạch Quả không ở trong phòng. Tiểu a hoàn nói:

- Bạch Quả tỷ tỷ qua chỗ vú Vương rồi ạ.

Bạch Truật rửa mặt, lên giường thì Bạch Quả mới về.

Nàng quan tâm hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Bạch Quả vừa để tiểu a hoàn thay váy áo vừa nói:

- Ta đi hỏi vú Vương xem Đại tiểu thư nghĩ thế nào, sẽ xuất giá ở kinh thành theo lời thái thái hay là giống Hồng Trù nói, chỉ đến kinh thành chơi mấy bữa rồi về?

Hãy đọc truyện tại trang chính chủ wattpad.com uyenchap210

Họ là người hầu của Vương Hi, tất nhiên sẽ cùng vinh cùng nhục với Vương Hi.

Bạch Truật nghe thế thì bật dậy, khẩn trương hỏi:

- Vú Vương bảo sao?

Dù chính tai nghe Vương Hi đồng ý với Đại thái thái là sẽ ở lại kinh thành, nhưng Hồng Trù cũng không dám nói dối.

Bạch Quả đã nói chuyện riêng với vú Vương nên bớt phần nào lo lắng. Nó ngồi xuống sập bên cửa sổ, khoan thai uống một hớp trà rồi cười đáp:

- Qua những gì Đại tiểu thư làm mấy ngày nay, vú Vương cũng nghĩ Đại tiểu thư không có dự định ở lại kinh thành. Nhưng dẫu sao vẫn phải hỏi Đại tiểu thư cho chắc. Nếu Đại tiểu thư định ở lại kinh thành, kiểu gì cũng phải giữ quan hệ với Hầu phủ, chúng ta cũng phải gần gũi với họ hơn. Nếu Đại tiểu thư chỉ ở tạm thì không cần quá thân thiết, cũng không cần ăn thua hơn thiệt, giữ hòa khí là được.

Bạch Truật gật đầu, giục Bạch Quả:

- Mau ngủ đi! Mai còn phải dậy sớm đấy.

Bạch Quả cười khổ.

Trước đây, Vương Hi toàn tự tỉnh.

Đến mùa đông, bà Vương thương cháu gái, không nỡ để Vương Hi phải dậy sớm nên đã giữ Vương Hi ngủ ở phòng mình.

Nhưng khi tới Hầu phủ, giờ Dần mỗi ngày đều phải qua vấn an thái phu nhân, Vương Hi không dậy nổi. Thế nên sáng sớm gọi Vương Hi dậy là một việc khổ sai.

Truyện được đăng tại Wattpad uyenchap210

May mà sáng hôm sau có Hồng Trù lập công lớn.

Vương Hi nằm lì trên giường không muốn dậy. Hồng Trù ghé bên giường, thất vọng thưa:

- Đại tiểu thư ơi! Nô tì trông mười mấy canh giờ mà chẳng thấy bóng dáng người múa kiếm kia.

Vương Hi ngáp một cái, nắm chặt góc chăn, đầu óc trống rỗng, lười biếng hỏi:

- Người múa kiếm nào cơ? Ngươi lại làm cái gì à?

Hồng Trù há hốc miệng.

Đại tiểu thư quên chuyện hôm qua rồi sao?

Giờ Bạch Quả chỉ mong Vương Hi mau tỉnh, đừng nằm ỳ như vậy nữa. Nó nói đỡ cho Hồng Trù:

- Tiểu thư không nhớ ư? Hôm qua, thái phu nhân miễn vấn an buổi sáng, tiểu thư nhàn rỗi không có việc gì, đứng trong phòng ấm tựa núi giả, thấy trong sân của phủ Trưởng công chúa có một người đang múa kiếm.

A! A! A!

Vương Hi nhớ ra rồi.

Vòng eo rắn rỏi ấy...

Nàng tỉnh ngay tức khắc, xốc chăn, hỏi Hồng Trù:

- Thế nào? Hôm nay vẫn không thấy người ư?

Hồng Trù gật đầu, chán nản thưa:

- Nô tì nhìn không chớp mắt, ban nãy vẫn không thấy người nào. Mấy bữa trước, nô tì đều thấy y xuất hiện vào lúc này.

Vương Hi mở lớn hai mắt, hỏi liên hồi:

- Vậy y đi đâu rồi? Không ở trong phủ Trưởng công chúa sao? Hay là ngã bệnh nên hôm nay không thể múa kiếm được?

Hồng Trù nào biết. Nó chỉ tình cờ thấy người múa kiếm kia đúng một lần, chưa hỏi thăm gì đã vội báo cho Vương Hi.

Thảo nào Thanh Trù hay dặn nó không được hấp tấp. Lần này nó tự vác đá đập vào chân mình rồi.

Bạch Chỉ đứng bên cạnh vỗ vai an ủi Hồng Trù. Hồng Trù cảm kích nhìn Bạch Chỉ.

Vương Hi uống một chén nước ấm thì tươi tỉnh hơn hẳn.

Nàng xỏ giày, đứng dậy để Bạch Quả và mấy tiểu a hoàn mặc xiêm y cho mình, hỏi Hồng Trù:

- Thế hôm qua các ngươi phát hiện được cái gì không?

Hồng Trù cúi đầu, thưa:

- Không ạ! Cái sân đó vắng tanh, chẳng có ai ra vào ạ.

Trong đầu Vương Hi lại hiện lên cảnh ánh kiếm sáng chói bầu trời kia.

Đó giống như mộng như ảo, tuyệt đẹp làm sao!

Nàng vẫn muốn ngắm nữa.

Vương Hi nghĩ nghĩ, kêu Bạch Truật đưa kính thiên lí cho Hồng Trù:

- Có khi do các ngươi đứng quá xa, nhìn không rõ nên không biết có ai ra vào sân đó.

Khả năng này có thể xảy ra lắm!

Hồng Trù cầm kính thiên lí mà mình đã thèm nhỏ dãi từ lâu, muốn lập tức chạy đến phòng ấm xem một chút.

Nó gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan:

- Tiểu thư cứ yên tâm, nô tì nhất định sẽ làm tốt!

Vương Hi lười quan tâm, đuổi Hồng Trù ra ngoài, rửa mặt chải đầu, vội vàng ăn sáng rồi qua chỗ thái phu nhân.

Trời lúc này vẫn tối đen, thấp thoáng thấy ánh đèn từ các viện của Hầu phủ.

Bạch Quả hít hà không khí lành lạnh, tiến lên giúp vú Vương khoác áo choàng cho Vương Hi, khẽ nói:

- Thế này không được! Quá sớm à! Đại tiểu thư sẽ không chịu được. Không thể vì Hầu gia phải vào triều sớm mà Đại tiểu thư nhà chúng ta cũng chịu tội theo.

Bạch Quả là đứa ít khi thể hiện cảm xúc ra mặt. Vú Vương nghe vậy thì liếc Bạch Quả, nói:

- Nề nếp nhà họ thế, lão hầu gia đã lập ra quy định này, kéo một đời thái phu nhân phải theo, không dễ thay đổi. May mà trời càng ngày càng nóng. Dậy sớm cũng có cái tốt của dậy sớm, chí ít lúc về không cần tắm nắng. Nhưng nếu chúng ta ở đến mùa thu khi trời trở lạnh thì không nghĩ biện pháp là không được.

Bạch Quả gật đầu, cảm thấy đây là một cơ hội để hỏi dự định của Vương Hi, cơ mà vừa ngẩng đầu thì thấy Vương Hi đang đăm chiêu nghĩ gì đấy, không nghe họ nói chuyện.

Nó do dự một lát. Và thế là để mất đi cơ hội trong chớp mắt.

Vương Hi đột nhiên nghiêm mặt hỏi nàng:

- Nếu ngày nào người kia cũng dậy sớm múa kiếm, mà ta lại phải đi vấn an thái phu nhân, vậy chẳng phải không xem được ư?

Bạch Quả và vú Vương đều sững sờ.

Vương Hi nghiêm túc:

- Phải nghĩ biện pháp mới được!

Nhìn người kia múa kiếm vui hơn là đến chỗ thái phu nhân, nghe nữ quyến Hầu phủ nói nhảm nhiều.

Bạch Quả hơi hoảng. Nếu họ vẫn không biết người kia múa kiếm lúc nào thì sao đây?

Nó quay sang nhìn vú Vương.

Vú Vương không hổ là người nhận ủy thác của mẫu thân Vương Hi, bình tĩnh cười nói:

- Lúc ở nhà, không phải Đại tiểu thư thích nhìn mọi người vấn an cụ ư? Sao lại đổi tính rồi?

Vương Hi thở dài:

- Không phải ta đổi tính, mà những người của Hầu phủ này chẳng có gì đáng xem, nói tới nói lui mấy chuyện cũ, mấy câu cũ, đâu giống các thẩm, các cô vấn an bà nội, không phải nhà này xảy ra chuyện mới thì cũng là nhà kia gây ra trò cười gì đó, mọi người còn nghĩ cách xin đồ của bà nội, trông mỗi người một vẻ giống như xem kịch, rất thú vị ha! Không, ngay cả xem kịch cũng không thú vị bằng.

Giọng điệu tỏ rõ không thích Hầu phủ.

Vú Vương hận không thể lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán mình.

Bà vội cười nói:

- Tiểu thư đừng gấp. Không phải Hồng Trù đang tìm hiểu người kia múa kiếm lúc nào sao? Chỗ thái phu nhân nhàm chán nhưng có còn hơn không. Đợi khi nào Hồng Trù có tin tức chính xác, chúng ta hẵng nghĩ cách lo chuyện vấn an buổi sáng. Nhỡ chúng ta thống nhất với thái phu nhân là vấn an vào giờ Mão, mà người kia bắt đầu múa kiếm vào giờ Thìn thì vẫn không gặp!

Vương Hi thấy đúng lắm.

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ thái phu nhân.

Mấy đứa Thường Ngưng đã có mặt, Vương Hi là người đến cuối cùng. Nhưng thái phu nhân không ý kiến gì, còn nắm tay Vương Hi, hỏi nàng ngủ ngon không, quen giường không. Thường Ngưng nghĩ đến Vương Hi đã ở Tình Tuyết Viên hơn tháng, không quen cũng quen rồi, lại nhìn ngươi mặt hồng hào của Vương Hi thì trong lòng càng không thoải mái nổi.

Nàng ta đảo mắt, tìm một cơ hội ôm tay thái phu nhân, nũng nịu nói:

- Bao giờ Thi biểu tỷ đến ạ? Tỷ ấy sẽ ở đâu? Ở gần cháu được không? Thế thì tỷ muội chúng cháu có thể chơi với nhau.

Thi biểu tỷ? Ai vậy?

Cuối cùng cũng có chuyện mới. Vương Hi dựng hai tai, nhìn chằm chằm thái phu nhân và Thường Ngưng.

Thường Ngưng đắc ý liếc Vương Hi, không đợi thái phu nhân nói đã cười duyên kể:

- Vương biểu muội chưa gặp Thi biểu tỷ nhỉ? Tỷ ấy là Đại tiểu thư của Thi phủ, là cháu gái ruột thịt thật sự của bà nội. Thi biểu tỷ xinh đẹp, tốt với mọi người, còn rất hào phóng, lần nào tới phủ chúng ta cũng tặng rất nhiều quà. Vì biểu cữu sắp được điều từ Đại Đồng sang Du Lâm nên đã đưa Thi biểu tỷ tới kinh thành. Bà nội vừa mới nói, tỷ ấy sẽ ở trong phủ chúng ta ít ngày.

Rồi nàng ta cố ý nhận mạnh:

- Muội tới hơi muộn nên không nghe được đó.

Vương Hi cười cười, không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ đến gia phả mà phụ thân đưa cho nàng trước đó. Nàng chỉ muốn biết vị Thi biểu tiểu thư này có phải người không thú vị giống Thường Ngưng không thôi.

Họ Thi là nhà mẹ của thái phu nhân, ngụ ở Bảo Định, được kế thừa chức quan chính tứ phẩm. Trước đây, họ Thi là nhà vô danh, lão hầu gia không tôn trọng nhà vợ nên không giữ quan hệ gì. Nhưng nước lên thì thuyền lên, sau khi huynh ruột của thái phu nhân kế thừa chức quan, kết giao với Tri phủ Bảo Định - Du Chung Nghĩa, Du Chung Nghĩa nhập các bái tướng, làm Thượng thư Bộ Binh, Đại học sĩ Vũ Anh điện, cháu trai của thái phu nhân cũng làm quan võ, mượn tên tuổi của Du Chung Nghĩa để leo lên chức Tổng binh Quảng Đông, Tổng binh Sơn Đông và Tổng binh Đại Đồng.

Nhưng không biết vì sao nay lại được điều đến Du Lâm? Tính ra Du Lâm xa hơn Đại Đồng!

Thái phu nhân thấy Vương Hi không nói gì, tưởng Vương Hi ngượng nên nói theo Thường Ngưng:

- Đây cũng là một duyên phận khó được. Hồi nhỏ, A Châu thường tới chơi, nhưng từ khi phụ thân của con bé chuyển sang Đại Đồng thì bà cũng ít được thấy nó. Nhân dịp này, các cháu hãy làm quen với nhau.

Lại nghĩ đến mình còn có lời muốn nói với Vương Hi, bà bèn đưa mắt với vú Thi đứng cạnh rồi bảo:

- Giờ không còn sớm, mọi người về đi. A Hi ở lại giúp bà đọc vài trang "Kim Cương kinh".

Tất cả thưa vâng, nối đuôi nhau ra cửa. Chỉ có Thường Ngưng vẫn không quên lườm Vương Hi một cái rồi mới đi.

Khi đến chỗ không người, Thường Nghiên khuyên Thường Ngưng:

- Nhị tỷ không cần phải vậy. Vương Hi kia chỉ là con nhà thương nhân, tỷ tranh với nó cũng chẳng vẻ vang gì.

Thường Ngưng nuốt không trôi một hơi này, nói:

- Ông nội có lỗi với mẫu thân nó chứ không phải chúng ta có lỗi với mẫu thân nó, tại sao chúng ta phải chịu đựng!

Đi sau hai người là Thường Kha. Hôm qua nghe Thường Ngưng kể, nàng mới ý thức được Vương Hi là ai. Nàng ấy nhìn bóng lưng của Thường Ngưng, rồi vô thức quay đầu nhìn về chỗ thái phu nhân.

*Văn kê khởi vũ (闻鸡起舞): nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm, chỉ những người có chí hướng, chăm chỉ rèn luyện , cố gắng sẽ làm được việc lớn.

Tổ Địch là một người văn võ song toàn, nhưng hồi nhỏ ông rất nghịch ngợm và lười học. Khi ông lớn lên, nội bộ tầng lớp thống trị của triều Tấn xảy ra lục đục, thủ lĩnh các dân tộc thiểu số cũng nhân cơ hội nổi loạn, khiến tình hình vương triều hết sức nguy ngập. Tổ Địch rất lo lắng trước việc này, ông cảm thấy kiến thức của ông là không đủ và cho rằng ông không thể phục vụ đất nước tốt nếu không nghiên cứu nhiều hơn. Ông bắt đầu đọc rất nhiều, nghiêm túc nghiên cứu lịch sử mà từ đó đã hấp thụ kiến thức phong phú.

Sau đó, ông và Lưu Côn - bạn thân của mình từ thuở nhỏ được bổ nhiệm làm quan Bộ Tịch chuyên quản văn thư ở Tư Châu (phía đông bắc Lạc Dương tỉnh Hà Nam ngày nay). Hai người rất tâm đầu ý hợp và đều mong muốn được cống hiến sức mình cho nhà nước. Họ làm việc với nhau ban ngày, tối đến lại cùng ngủ một chỗ.

Một hôm vào lúc nửa đêm, tiếng gà gáy từ xa vọng lại làm Tổ Địch thức giấc, ông trở dậy lay gọi Lưu Côn và nói: "Người ta bảo gà gáy vào lúc nửa đêm là điềm không lành, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ông nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta tỉnh dậy và luyện kiếm."

Lưu Côn đồng ý, trở dậy mặc quần áo rồi cùng bước ra sân. Bấy giờ trên trời trăng sáng vằng vặc, hai người cùng rút kiếm múa với nhau cho tới khi trời sáng, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi mới thu kiếm trở về phòng nghỉ.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hai người không ngừng luyện kiếm và trau dồi tri thức. Sau này Tổ Địch và Lưu Côn đều là danh tướng triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro