Chương 18: Nhũ hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Vương Hi được đưa tới một viện xa lạ nên không biết trong phòng của Triều Vân đã xảy ra chuyện gì. Trần Lạc cho nàng dẫn một a hoàn đi cùng, nàng đã chọn Bạch Truật đọc nhiều sách nhất. Đến phòng đó, nàng bảo Bạch Trật viết một danh sách, sau đó giao cho Nhạc Bằng. Nhạc Bằng theo danh sách của nàng mà mang hương liệu tới. Nàng nhớ lại phương hương, chuẩn bị làm một lư hương an thần từ bạch phụ tử, mao hương, đàn hương, bạch chỉ, hồi hương, cam tùng.

Bạch Truật ở bên giúp Vương Hi cân bằng cân tiểu ly, đảm bảo liều lượng không có sai số quá lớn.

Vương Hi thấp giọng phàn nàn:

- Sớm biết Trần Lạc ở đây, chúng ta đã hẹn hôm khác lại tới rồi. Đợi đến lúc hương này hoàn thành thì trời đã tối đen, chúng ta cũng đừng mong được về.

Bạch Truật thấy tiểu thư nhà mình có suy nghĩ thật tích cực. Đáng lẽ phải lo Trần Lạc trở mặt không quen chứ? Giờ nàng vẫn sợ tới độ run hết cả tay này.

Đột nhiên có tiếng có gõ cửa.

Cửa không đóng mà!

Vương Hi nghĩ, ngẩng đầu thì thấy Trần Lạc ngọc thụ lâm phong đang đứng gõ cửa.

Coi như chàng cũng là một người quân tử đó! Vương Hi oán thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, cười chào:

- Trần đại nhân ạ!

- Không quấy rầy Vương tiểu thư chứ. - Trần Lạc lịch sự gật đầu, vừa nói vừa đi tới.

Vương Hi lại nhịn không được oán thầm. Chàng bảo chàng không quầy rầy ta, thế mà sao không đứng ngoài cửa đi mà còn vào làm gì?

- Không sao ạ! - Vương Hi tươi cười trò chuyện với Trần Lạc. - Ta đã chuẩn bị xong hương liệu, giờ sắp bắt đầu điều hương!

Nói tới đây, nụ cười của nàng càng ngọt hơn:

- Đúng rồi, ta còn chưa tạ ơn ngài lần trước phiền Thanh Cô qua trả mấn hoa, lại còn đúng dịp tết Đoan Ngọ, vừa hay chứng minh lời ta nói. Cảm ơn ngài!

Nàng cho rằng mình phải có lời cảm ơn chính thức với Trần Lạc.

Nhưng Trần Lạc lại kinh ngạc hỏi:

- Chứng minh? Có chuyện gì ư?

Vương Hi giật thót. Chẳng lẽ không phải chàng cố tình chọn ngày tết Đoan Ngọ gửi mấn hoa cho mình ư? Thế tốt nhất là mình không nên nói gì nữa. Trông chàng thế này, ít ra mấn hoa cũng do chàng tìm và gửi lại cho mình. Mình vẫn phải cảm ơn chàng.

Vương Hi hàm hồ nói:

- Cũng không có gì, chỉ là bất ngờ khi thấy Thanh Cô qua trả mấn hoa cho ta thôi.

Rồi nàng lập tức chuyển chủ đề:

- Trần đại nhân, ngài tới có chuyện gì ạ? Ngài muốn biết phương hương của Phùng đại phu và của Triều Vân khác nhau ở chỗ nào ư? Hay ngai có lời muốn nói với ta?

Trần Lạc nghe vậy thì lặng thinh nhìn nàng một hồi. Đôi mắt chàng đen láy, nhìn rất chăm chú, như thể nàng là độc nhất vô nhị, khiến nàng cảm nhận được một luồng nóng cháy, khiến nàng trở nên lúng túng.

Vương Hi không khỏi ngứa họng, khẽ ho một tiếng.

Trần Lạc bỗng mỉm cười, đôi mắt đen láy lại như làn nước xanh dập dờn, sóng nhỏ lăn tăn trong ngày xuân ấm áp.

- Quả thật có việc thỉnh giáo! - Chàng hạ giọng hơn bình thường, nghe mà thấy du dương. - Ta muốn hỏi tiểu thư đã ngửi qua nhũ hương chưa? Mùi của nó thế nào?

Vương Hi sững sờ. Có thể nói trầm hương, đàn hương, nhũ hương là các hương liệu chính dùng để điều hương. Nhưng trầm hương và đàn hương thường được dùng để làm ra quân hương, còn nhũ hương quý giá hiếm hoi lại thường được dùng để làm ra thần hương chứ đừng nói là sử dụng đơn lẻ. Nếu không phải người yêu hương đạo thì sẽ không thể phân biệt được từng mùi hương.

Nhưng nếu nói Trần Lạc chưa từng ngửi qua nhũ hương thì đó là chuyện không thể nào. Nàng nghĩ đến tờ danh sách vừa rồi không ghi nhu hương, không thể cho Trần Lạc ngửi thử nên đành cố gắng chọn lọc từ ngữ dễ hiểu nhất để miêu tả.

- Hơi hơi giống mùi hồ tiêu, nhưng không hẳn vậy. Nó thanh hơn mùi hồ tiêu, giống như mùi pha giữa lá long nhãn và lá bạch đàn, hơi chua và cũng hơi ngọt, vô cùng kì lạ. Ngài chỉ cần ngửi qua một thì sẽ không quên, mãi mãi không bao giờ quên.

Vương Hi nhớ lần đầu tiên được ngửi nhũ hương, cảm thấy thấy nó quá nồng, hơi ghét, nhưng sau đó ngửi quen lại thấy rất dễ chịu.

Trần Lạc bật cười hỏi:

- Sao ta lại thật giống đồ ăn hơn là hương liệu nhỉ?

Chàng nói thế là có ý gì? Vương Hi tụt hứng, nói:

- Có rất nhiều hương liệu được dùng làm gia vị đồ ăn mà. Ví dụ như bát giác, quế, cam thảo đều là gia vị tốt.

Trần Lạc phì cười, đùa:

- Món nào dùng cảm thảo? Đây là lần đầu tiên ta nghe đó! Tiểu thư giúp ta mở mang thêm nhiều kiến thức ghê!

Ếch ngồi đáy giếng! Kiến thức nông cạn!

Vương Hi hừ hừ:

- Món kho Triều Châu không thể thiếu cam thảo!

- Món kho Triều Châu?

- Đúng vậy! - Vương Hi từ tốn kể. - Món kho cũng chia ra rất nhiều loại. Ví như món kho Lưỡng Hồ hay sao đường nên gọi là kho đỏ, mà món kho Giang Nam lại được gọi là kho trắng bởi vì chỉ kho bằng nước và các gia vị, ngoài ra còn có loại kho với bột nghệ nên được gọi là kho vàng. Hoặc như người Tứ Xuyên ta, dẫu là kho đỏ, kho trắng hay kho vàng thì cũng phải thêm tiêu và ớt. Thế nên, món kho Triều Châu thì nhất định phải có cam thảo và cá lộ.

Nàng chợt nhận ra đã lâu rồi mình không ăn món kho, nhắc đến là lại chảy nước miếng.

Trần Lạc im lặng nghe, hồi lâu không đáp lời.

Vương Hi thấy chẳng thú vị tí nào, tựa như nói chuyện không hợp nhau thì nửa câu cũng thấy ngại. Nàng nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, hỏi Trần Lạc:

- Thể nào Triều Vân cũng có nhũ hương. Hay ta viết giấy để Nhạc Bằng đi lấy, ta cũng có thể làm giúp ngài loại hương cần có nhũ hương?

Vương Hi cho rằng, nếu Trần Lạc muốn biết nhũ hương trông ra sao, mùi thế nào thì có thể sai người đi kiếm một khối nhũ hương bất kì về, nhưng đầu tiên chàng hỏi Phùng đại phu có biết điều hương không, sau đó lại bí mật chạy tới hỏi nàng, điều đó chứng tỏ chàng rất quan tâm đến nhũ hương, hơn nữa còn không muốn người ta biết chàng rất quan tâm.

Cách tốt nhất là nàng lợi dụng chuyện điều hương mà âm thầm giúp chàng.

Ngẫm lại những gì nàng đã làm với Trần Lạc trước đây, và cả chuyện Trần Lạc đã giúp nàng thế nào, coi như có qua có lại, tuy không thể bù đắp hết những gì Trần Lạc đã giúp nàng nhưng ít ra nàng cũng báo đáp một phần rồi!

Vương Hi càng nghĩ càng thấy mình làm rất đúng nên thẳng thắn nói:

- Hay ta tìm giúp ngài một khối nhũ hương rồi nghĩ cách bí mật gửi qua?

Trần Lạc nhìn Vương Hi, đánh giá tiểu cô nương này rất nhạy bén. Chàng nói:

- Không cần đâu! Ta không hay dùng hương.

Tức là đột nhiên nảy ra ý định, khiến người bên cạnh lấy làm kỳ quái. Nhưng không phải chàng đến chùa Đại Giác theo thánh mệnh à? Chẳng lẽ ngay cả người của mình mà chàng cũng không tin tưởng?

Trong đầu Vương Hi nảy ra rất nhiều chuyện tranh đấu thường thấy trong tiểu thuyết, sau đó lại nghĩ đến Trần Giác. Nàng rùng mình một cái, nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt đôi phần cảm thông. Thảo nào Hoàng đế trong hí kịch toàn xưng "quả nhân", tức là người cô đơn, xem ra người ta bảo đứng cao nhìn xa, ở càng cao càng tịch mịnh cũng có nguyên do cả.

- Vậy ta có thể giúp ngài chuyện gì? - Nàng hỏi, hai mắt mở to nhìn chàng không chớp, trong đó chứa đựng sự bảo dung mà ngay đến bản thân nàng cũng không nhận ra.

Trần Lạc vỗ trán. Tiểu cô nương này thật là... Mặt mày như biết nói, bao nhiêu cảm xúc đều hiện ra ngoài. Dẫu người ta nói gì, nàng cũng có thể suy diễn ra một núi chuyện rồi tự vẽ tự nói. Cũng may lạ lùng có cái của lạ lùng, nàng không hề tạo cho người ta ác cảm, thậm chí còn thấy rất thú vị. Này cũng được xem là một bản lĩnh chăng.

Nhưng chắc cũng do dung mạo của nàng quá đẹp, làm ra biểu cảm nào, hành động nào cũng thấy đẹp hơn người khác? Suy nghĩ chợt thoáng qua, nhưng Trần Lạc không để trong lòng.

Chàng hỏi Phùng đại phu biết điều hương không quả thật là có việc muốn Phùng đại phu giúp.

Phùng đại phu khéo léo từ chối đã nằm trong dự tính, mà để đạt được mục đích thì chàng đã sớm có đối sách. Nhưng nào ngờ Vương Hi lại nhảy ra, xung phong nhận thay Phùng đại phu.

Giống như hôm ở trong rừng cây đó, mọi người đều có vai riêng, chàng thậm chí đã gộp cả Trần Anh vào, nhưng nàng lại đột nhiên xông ra xáo trộn tất cả. Rõ ràng là nàng không biết gì hết mà vẫn không ngừng đánh bậy đánh bạ để chàng đạt được mục đích.

Trần Lạc mỉm cười.

Giờ chàng chỉ sợ tiểu cô nương này lại giống ngày đó, một bụng nhiệt huyết căn đầy nhưng thật ra không hề biết điều hương.

Không phải tất cả hương tốt sau khi làm có thể sử dụng ngay. Một số phải ủ hầm nửa năm, số khác phải thấm dầu nửa tháng. Ai có thể đợi đến lúc đó để nghiệm hương!

Nhưng đôi khi, người nhiệt huyết lại tạo ra sự tin tưởng, thẳng thắn, bộc trực hơn người khéo đưa đẩy.

Xung quanh chàng còn ít người mưu mô ư? Trần Lạc trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gọi tùy tùng thân cận. Tùy tùng lập tức cụp mắt đi vào, đưa cho Trần Lạc một gói giấy lớn chừng bàn tay.

Trần Lạc đưa gói giấy cho Bạch Truật ở bên Vương Hi và nói:

- Tiểu thư giúp ta xem đây là hương gì? Thành phần có dùng nhũ hương không?

Thứ này, Vương Hi vẫn nắm chắc mấy phần. Nàng mở ra để xem, thấy có một nắm bột gói trong một lớp giấy dầu, giống như được cạo từ đâu đó hoặc tiện tay bốc một nắm. Nàng đưa lại gần mũi gửi. Mùi thơm rất thoảng, không giống mùi nhũ hương.

Mùi nhũ hương rất lạ, lại vô cùng nồng, còn nồng hơn cả trầm hương và đàn hương. Thần hương dùng nhũ hương vì mùi đặc trưng của nó, ai lại đi che giấu nó chứ?

Nhưng Trần Lạc sẽ không hỏi nàng một câu vô nghĩa

Nàng từ tốn nói:

- Ta không ngửi thấy. Hay là ta nhờ người khác giúp ngài? Ngài cũng biết đấy, nhà ta làm buôn bán, quan hệ rất rộng, quen rất nhiều người, có lẽ có người chuyên về mảng này!

Luôn có người đấu hương, và cả người truyền thừa, họ thường có địa vị xã hội không cao nhưng rất có bản lĩnh sinh tồn.

Trần Lạc có xuất thân quá cao, chưa chắc đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại người giống Đại ca của nàng. Đương nhiên, Đại ca cũng bị thân phận địa vị hạn chế, không dễ để quen những người có xuất thân như Trần Lạc.

Nếu Đại ca và Trần Lạc có thể trở thành bạn tốt thì tuyệt biết bao! Một suy nghĩ chợt lóe lên

Vương Hi tự cảm thấy mình quá cơ trí. Từ những chuyện xảy ra với nàng có thể thấy Trần Lạc là người không tệ. Có câu: "Bạn hữu không cần nhiều, lúc quan trọng có một người đã quá đủ rồi". Đại ca của nàng có thể giao thiệp được với mọi loại người, nếu giới thiệu cho Đại ca và Trần Lạc biết nhau, Đại ca chắc chắn có thể dùng bản lĩnh của mình lôi kéo được Trần Lạc.

Có Trần Lạc, chuyện buôn bán nhà nàng nhất định sẽ thăng tiến lên một bậc!

Thế này là nàng đang cống hiến cho nhà mình, không tính là ăn chùa ở chùa ha? Vương Hi cười mãn nguyện, càng nghĩ càng thấy đúng.

Trần Lạc nhìn hai mắt to tròn của nàng lấp lánh vui sướng giống như mèo nhỏ ăn vụng được cá, khiến người ta vừa nhìn là biết cái đầu cắm đầy châu báu quý giá này đang nghĩ lung tung ở đâu đâu.

Chàng không thể không ho nhẹ một cái, suy nghĩ có nên nhắc nhở nàng vài câu, không kẻo nàng cứ lộ hết thất tình lục dục lên mặt cho người ta thấy, rồi lúc đấu với loại người như Thi Châu thì thể nào cũng chịu nhiều thua thiệt.

Nghĩ tới đây, chàng lại nhịn không được nhíu mày.

Trong tất cả nữ tử mà chàng biết, Thi Châu cũng xem như hiếm có. Nhưng không hiểu đầu óc nàng ta nghĩ gì mà ngoại trừ những người ngang hàng hoặc có xuất thân cao hơn nàng ta thì nàng ta đều coi như cỏ mọc dưới đất, luôn coi thường người ta.

Mà nàng ta lại đang sống ở phủ Vĩnh Thành Hầu với Vương tiểu thư nữa chứ. Phụ mẫu của Vương tiểu thư mắt kém quá rồi!

Nhưng đây không phải chuyện chàng nên quản. Chàng lắc đầu, bỏ qua chuyện này, nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị của Vương Hi.

Vương Hi muốn mơi mơi Trần Lạc thì tất nhiên không thể như ngọn đèn dầu, Trần Lạc khơi một tí, nàng mới sáng một tí.

Nhưng nàng cũng thể quá nhiệt tình. Quá nhiệt tình sẽ dễ đạt được, dễ đạt được sẽ không quý trọng, đôi khi còn biến khéo thành vụng, tạo cho người ta cảm giác nịnh bợ, nghĩ cũng biết là chuyện liên quan đến của cải vật chất.

Vương Hi thầm than. Khó cho nàng quá! Về Tứ Xuyên, nàng sẽ kể công với ông bà nội. Chưa nói cái khác, riêng căn bếp nhỏ của ông nội sau này phải là của hồi môn của nàng, nàng đi đến đâu là có thể đưa tới đó.

Nàng như cảm nhận được hương thơm của món heo sữa quay giòn giòn đang bay tới chỗ mình.

Ôi, lại muốn chảy nước miếng!

Vương Hi tranh thủ thời gian đứng thẳng, nghiêm mặt nói với Trần Lạc:

- Ngài giao chỗ bột hương này cho ta đi. Ta sẽ phái người đi tìm hiểu, lâu nhất một tháng sẽ cho ngài tin tức chính xác.

Nếu Trần Lạc không phải không còn cách thì sẽ không cùng đường hỏi nàng. Dù sao cũng là chữa ngựa chết thành ngựa sống, nàng không tìm hiểu được thì cũng như chàng bây giờ, không tổn thất gì!

Có khi Trần Lạc đến chùa Đại Giác chính vì nắm bột hương này, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn là gặp bọn nàng.

Nói thế nào thì bọn nàng cũng đáng tin hơn tên tiểu nhân Triều Vân kia! Mà không biết chừng vì có bọn nàng thay thế Triều Vân nên Trần Lạc lấy làm vui vẻ, mặc kệ sống chết của Triều Vân, và rồi bọn nàng càng tự tin có thể đối phó với Triều Vân.

Đây được xem là đôi bên cùng có lợi ha!

Vương Hi thầm gật đầu, càng quan tâm đến bột hương này hơn.

Nàng ra lệnh cho Bạch Trật:

- Dùng giấy dầu bọc bột phấn. Quan trọng là đừng để ai đoán được. Chùa Đại Giác có thể che chở cho một Triều Vân, sẽ chẳng lạ nếu có một Triều Hà, Triều Lộ, đừng để người nào phát hiện.

Nàng làm việc còn không quên nói xấu chùa Đại Giác trước mặt Trần Lạc. Trần Lạc nhịn lắm mới không bật cười.

Nhưng tiểu cô nương này làm việc đúng là không tồi, nhìn chỗ bột hương kia được gói trong giấy dầu thì lập tức bắt kịp suy nghĩ không muốn ai phát hiện của chàng, biết xử lí chuyện như này sao cho thích đáng.

Có lẽ, chỗ bột hương này ở trong tay nàng sẽ điều tra ra gì thật.

Trần Lạc nghĩ mà cảm thấy mình phải điều tra thêm về vị biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu này mới được. Họ Vương ở đất Thục đã có mấy đời, bình thường ai cũng ồn ào như vậy hay chỉ riêng vị này là khác biệt?

Trần Lạc không cần Vương Hi điều hương, sau khi bảo lại mấy người ở lại hộ tống nàng về thì dẫn theo Nhạc Bằng đi trước.

Vương Hi không biết hội Phùng đại phu đang ở đâu nên đã đến chỗ Triều Vân tìm, đi được nửa đường thì gặp Phùng đại phu. Phùng đại phu vừa mừng vừa sợ, đánh giá Vương Hi từ trên xuống dưới:

- Sao? Trần Lạc không gây khó dễ cho con chứ?

- Không ạ, không ạ! - Về chuyện bột hương kia, Vương Hi quyết định về hiệu thuộc rồi lại nói, mà nàng cũng cần Phùng đại phu trợ giúp nữa.

Nàng hỏi Phùng đại phu:

- Trần Lạc đi rồi, thế Triều Vân đâu ạ? Gã được bị người của chùa Đại Giác giám sát ạ?

Nàng không quá tin chùa Đại Giác, cứ cảm thấy nên giám sát Triều Vân ở nơi khác mới yên tâm, tốt nhất là trong tầm mắt của Trần Lạc.

- Muội đừng lo lắng. Dù chùa Đại Giác đang giám sát nhưng họ không dám đổi trắng thay đen. - Phùng Cao vui vẻ nói. - Trước khi đi, Trần đại nhân đã giao một đơn hương rất dài để chùa Đại Giác đốc thúc Triều Vân làm xong trong vòng một tháng, ngài ấy còn nói đây là lệnh vua, không có cách khác. Chùa Đại Giác nhất định sẽ phái người trông coi gã —— Nếu gã biến mất, Trần Lạc chắc chắn sẽ không tìm Triều Vân mà sẽ chỉ tính sổ lên đầu chùa Đại Giác! Trừ phi hòa thượng của chùa Đại Giác không muốn sống nữa.

Một tháng ư? Vậy là bằng thời gian nàng hẹn Trần Lạc! Vương Hi thở dài, không biết đây là trùng hợp hay một lời nhắc nhở.

Hỡi ơi, làm việc nghiêm chỉnh khó quá.

Nhưng điều này cũng khích lệ tinh thần Vương Hi. Chẳng phải chỉ là một phương hương thôi ư, nàng không tin huy động tất cả tài lực của Vương gia mà vẫn không thể tra ra các nguyên liệu trong đó!?

Sáng tạo ra cái mới rất khó khăn, nhưng chẳng lẽ phân tích cái cũng khó như thế?

Vương Hi sục sôi ý chí chiến đấu, cùng hội Phùng đại phu thi dọn đồ đạc, trở về hiệu thuốc. Chỉ là lúc xuống xe ngựa, Vương Hỉ phát hiện có kẻ thập thụt bám theo họ. Hắn lẳng lặng túm kẻ đó ra.

Đó là một gia nhân tuổi mười bốn, mười lăm, vẻ ngoài trắng trẻo mũm mĩm như công tử của nhà giàu có, lại có cặp mắt to tròn, trông rất thông minh nhạy bén. Gã bị Vương Hỉ túm được mà không hề khiếp sợ, ngược lại còn uy hiếp Vương Hỉ:

- Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm gì đấy hả? Ta chỉ đứng đây xem cảnh phố phường tấp nập, cớ gì ngươi lại bắt ta? Ngươi còn không buông tay, ta sẽ kêu lên đấy! Để kinh động đến Binh Mã ti Ngũ thành, người cứ đợi bị ta kiến đến nha môn nhé!

Vương Hi đen mặt, còn tưởng gã là con cháu nhà quyền quý nào. May mà Trần Lạc để lại người hộ tống Vương Hi vào thành, nghe gã nói vậy, họ không nói không rằng, lập tức kéo gã đến phủ Thuận Thiên. Bấy giờ, gã mới sợ hãi kêu:

- Ta là tùy tùng thân cận của tiểu công tử phủ Khánh Vân Hầu. Các ngươi thả ta ra ngay thì chuyện này coi như xong, còn không tiểu thiếu gia nhà ta sẽ tới đây. Đừng tưởng các ngươi là người của Long Tương vệ mà có thể thoát khỏi liên can!

Mấy người của Long Tương vệ này đều mặc thường phục, nghe vậy không chỉ không thả người mà còn nhếch môi cười:

- Ngươi nhận ra bọn ta là Lòng Tưởng vệ à? Thế ngươi có biết bọn ta dưới trướng ai không?

Gã gia nhân ấp úng, rõ ràng là sợ hãi mà vẫn cậy mạnh không chịu nhận thua:

- Ta thấy lệnh bài của các ngươi. Các ngươi nói vậy chắc chắn là dưới trướng của Trần đại nhân. Nhưng Trần đại nhân cũng không thể giết người vô tội vạ! Hơn nữa, ta, ta đâu làm gì! Chỉ đứng đây nhìn ngắm linh tinh thôi mà.

Lúc này, Vương Hỉ mới nhận ra mấy vị Long Tương vệ này tuy mặc thường phục nhưng lại nghênh ngang đeo lệnh bài bên hông, không hề sợ người khác nhận ra thân phận của mình. Ngoài cái này ra, suốt chặng đường vừa rồi, họ trông cũng nhàn nhã, đi lại nói cười rất tự nhiên, ngay cả khi hắn phát hiện có người theo dõi mà cũngnhư không có việc gì, thái độ hơi phách lối.

Chẳng lẽ đây là tác phong của quân cận vệ? Vương Hỉ chợt cảm thấy mấy người này không hề đáng tin.

Mấy vị Long Tương vệ kia nghe gã gia nhân nói vậy thì bật cười:

- Nếu đã biết bọn ta là thuộc hạ của Trần đại nhân, chắc cũng biết bọn ta sẽ không giết người. Nhưng bọn ta có thể giao ngươi cho Trấn Phủ ti. Tất nhiên, ngươi chẳng sợ bọn ta giao ngươi cho Trấn Phủ ti, bởi vì Thiên hộ Bắc - Nam Trấn Phủ ti đều là người của phủ Khánh Vân Hầu các ngươi. Nhưng bọn ta sẽ đánh ngươi một trận tơi bời trước, sau đó dùng danh thiếp của Trần đại nhân để giao người. Ngươi nói xem, liệu Thiên hộ Trấn Phủ ti có mời đại phu tới chữa cho ngươi rồi đưa ngươi về phủ Khánh Vân Hầu không!

Gã gia nhân kia tái mặt. Long Tương vệ, Trấn Phủ ti đâu phải dễ chọc!

Vương Hỉ không muốn thần tiên đánh nhau, bọn họ gặp nạn nên hỏi gã gia nhân kia:

- Ngươi là người của phủ Khánh Vân Hầu, thế tại sao lại lén lút bám đuôi bọn ta đến Tế Dân Đường?

Gã gia nhân không dám ho he gì với Long Tương vệ, nhưng lại không sợ Vương Hỉ, nghe vậy bực tức nói:

- Lén lút cái gì, ta quang minh chính đại mà! Ta theo lệnh công tử nhà ta xem Vương tiểu thư về chưa? Đã gặp Triều Vân chưa? Cơ mà lại có Lông Tương vệ đi theo nên ta nhất thời không chắc, không biết chuyện gì xảy ra, muốn tìm hiểu rõ rồi tính tiếp. Ngươi đừng có mà vu hãm ta!

Còn không phải là lấn yếu sợ mạnh, không dám chọc người của Long Tương vệ à! Vương Hỉ cũng không biết nên nói gì cho phải.

Người của Long Tương vệ được một trần cười, một người trong đó nói với Vương Hi:

- Ngươi dẫn gã vào đi, hỏi xem tiểu thư nhà ngươi định xử lí thế nào. Nếu không định đưa đến Trấn Phỉ ti thì bọn ta đi đây.

Nếu giao người cho Trấn Phủ ti, Khánh Vân Hầu sẽ không tìm Trần Lạc, nhưng chắc chắn sẽ hỏi thăm Vương gia nhà hắn, hỏi thắm Tế Dân Đường.

Vương Hỉ thầm lắc đầu, nói một tràng cảm ơn, lại dùng bạc đuổi người của Long Tương vệ đi, sau đó mới dẫn gã gia nhân kia vào Tế Dân Đường.

- Ngươi muốn gặp tiểu thư nhà ta à?

Gã gia nhân thấy Vương Hỉ ứng xử với người của Long Tương vệ không kiêu ngạo mà cũng không tự tị, hơi có chút thủ đoạn thì đánh giá hắn khá cao, lại thêm lệnh từ Bạc Minh Nguyệt nên lập tức nói:

- Gặp chứ. gặp chứ, Công tử nhà ta còn có lời muốn nói với Vương tiểu thư đó!

Vương Hỉ vừa dẫn gã đến hậu viện của Phùng đại phu, vừa lẳng lặng đánh giá gã.

Nếu gã gia nhân này không thông minh lợi thì đã không được hầu hạ Bạc Minh Nguyệt, Chớ thấy gã nhỏ tuổi mà khinh, gã đã gặp không thiếu loại người, ngay đến người hầu hạ của Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng quen. Tuy Vương Hỉ hỏi những câu tầng trong tầng ngoài ẩn ý, nhưng ngoại từ biết gã được gọi là "Tiểu Tứ" thì không thể hỏi ra được thông tin gì hữu ích nên đành từ bỏ.

Nào ngờ vừa bước vào sân, họ đã nghe thấy tiếng Vương Hi reo lên:

- Đại ca, sao huynh lại tới đây? Huynh tới lúc nào? Không sao kêu người báo trước cho muội để muội phái Vương Hỉ đi đón huynh? Huynh vào kinh vì chuyện gấp gì à? Có thể ở lại mấy ngày? Muội giúp được gì không? Mình có rảnh đến Xuân Phong Lâu hoặc Tứ Quý Mỹ ăn cơm không? Hay để muội gọi một bàn về ăn trước?

Đại đông gia tới ư? Vương Hỉ nghe mà như tìm được Định Hải Thần Châm, gánh nặng trong lòng lập tức tan biến, cảm thấy thời tiết cũng mát mẻ hơn bao nhiêu. Hắn kêu người dẫn gia nhân Tiểu Tứ của Bạc Minh Nguyệt qua phòng bên cạnh uống trà, còn mình thì bước nhanh vào phòng.

Vương Hi đang nhảy tung tăng quanh một nam tử tuổi chừng ba mươi.

Vương Hỉ hồng hồng hai mắt, ba chân bốn cẳng chạy lại hành lễ, cung kính chào nam tử đó:

- Đại gia đến ạ.

Đại ca của Vương Hi tên là Vương Thần, vóc người tâm trung, da không tính là trắng nõn nhưng cũng không quá đen, ngũ quan đoan chính, là diện mạo hòa với đám đông. Nhưng đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, dáng người mạnh mẽ thẳng tắp, khí chất nho nhã lịch sự lại khiến người nhìn thấy không hề tầm thường.

Nhưng có thể nói, tướng mạo của huynh ấy quá bình thường khi so với hai đệ muội cùng cha khác mẹ. Hắn trông giống cụ nội của Vương Hi, và cũng được mọi người trong gia tộc kính trọng, tin tưởng như cụ nội của Vương Hi.

- Thêm nửa tuổi, lại còn được tới kinh thành mở mang tầm mắt, mà sao lại trẻ con hơn thế này!

Vương Thần mỉm cười nhìn muội muội, trong mắt không giấu được sự yêu chiều. Hắn xoa mái đầu đen bóng của Vương Hi, áy náy mà rằng:

- Lần này, Đại ca chỉ có thể ở lại kinh thành hai ngày, Tây Bắc sắp khai trương cửa hàng, cha lớn tuổi, năm nay không muốn đi nên để huynh thay ông ấy đi một chuyến.

Hắn cầm hộp gấp trên bàn trà bên cạnh lên rồi đưa cho Vương Hi.

- Không phải muội muốn có một cái kính thiên lí giống Đại ca hà? Đại ca nhờ bạn hữu bên Quảng Đông chú ý, tìm cho muội một cái mới đó. Muội xem có thích không? Nếu không thích, huynh lại bảo họ chú ý, tìm cho muội cái muội thích.

Vương Hi cười híp mắt, gật đầu lia lịa, chưa mở hộp gấp ra đã ríu rít:

- Thích, thích ạ! Đại ca tìm cho muội, muội đều thích.

Nàng kéo Vương Thần ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp trà từ a hoàn, đặt ly trà bên tay phải của hắn, sau đó chạy vòng ra sau, bóp vai cho hắn, chăm chỉ như ong mật nhỏ, lại hơi dựa vào người hắn mà nói chuyện tiếp:

- Đại ca định đi Tây Bắc ạ? Những thổ ti kia năm nay cũng đi chứ? Đại ca đi từ đâu đến? Kịp lúc khai trương bên kia không?

Cái gọi là Tây Bắc khai trương thực ra là một cuộc gặp mặt bí mật giữa thổ ti và thương nhân của Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên. Trong đợt hợp mặt này, nhà họ sẽ đặt mua lá trà, muối ăn, tơ lụa và các nhu yếu phẩm cho năm sau.

Vương Thần cười ha ha, tuyên dương Vương Hi:

- May có Nhu Nhu của chúng ta, nếu muội không viết thư báo huynh biết Phùng gia Hồ Châu dùng tằm dệt vải, tạo ra loại vải sáng bóng hơn vải bông mà lại bền chắc hơn tơ lụa thì huynh đây đã không đi một chuyện xuống Hồ Châu.

- Lần này, chúng ta đặt Phùng gia một đơn hàng hai mươi vạn lượng bạc, nếu tiêu thụ tốt trong buổi khai trương ở Tây Bắc, chúng ta sẽ làm ăn lâu dài với Phùng gia đấy, mà có khi còn có thể thông qua Phùng gia, mở mối làm ăn xuống Giang Nam.

- Nhu Nhu à, khi nào muội về, e là bếp nhỏ của ông nội khó giữ rồi!

Vương Hi nghe mà mắt cười híp thành một đường chỉ, chạy ra phía trước Vương Thần, ra mặt đắc ý:

- Muội còn có chuyện nói với Đại ca nè. Đại ca nghe xong thể nào cũng cảm thấy kho vàng nhỏ của ông nội khó giữ!

- Ồ? - Vương Thần đặt ly trà cuống, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nghe Vương Hi nói. - Nhu Nhu đã bảo thế thì chắc chắn là lại có chuyện tốt rồi! Mau kể cho Đại ca biết là chuyện gì nào! Để Đại ca vui cùng nào!

Vương Hi đảo mắt, mím môi không hé răng.

Vương Thần nghe âm đoán nhạc, lập tức cho lui a hoàn và gia nhân, thậm chí cả tùy tùng của mình, xong mới quay sang cười đùa với Phùng đại phu ngồi đối diện xem hai huynh muội họ từ nãy tới giờ:

- Đừng bảo là muội phát hiện bánh thịt môn đinh của kinh thành giống bánh rán dẹp của chúng ta đó nha.

Vương Hi tức tối chống nạnh.

Hội Phùng đại phu cười phá lên. Phùng đại phu nhân cơ hội đưa mắt ra hiệu cho Phùng Cao và mấy quản gia của Vương Thần, rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn huynh muội Vương Thần và Phùng đại phu.

Vương Thần bình tĩnh lại, nhưng ý cười trong mắt vẫn không giảm, tựa như đã khắc sâu trên mặt hắn, dù hắn không cười vẫn trông thật hiền lành.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Hắn ngồi thẳng người, thái độ nghiêm túc, bấy giờ mới lộ ra vẻ quyền uy của người gánh vác gia tộc trăm năm.

Vương Hi nói ngắn gọn việc xảy ra ở chùa Đại Giác cho Vương Thần. Phùng đại phu bổ sung một số chuyện mình biết.

Vương Thần cẩn thận lắng nghe, chờ hai người họ nói xong thì trầm tư một lát, sau đó mới hỏi Vương Hi:

- Ý của muội là có thể kết giao với Trần Lạc?

Vương Hi gật đầu, hỏi Vương Thần:

- Cần không ạ?

- Tạm thời không cần! - Ý là từ chối. Nhưng Vương Thần cũng xoa dịu để nàng thấy dễ vào tai. - Vị trí của Trần Lạc quá hung hiểm, chúng ta không biết y sẽ đứng về phe ai? Trước khi xác định tân đế, chúng ta không nên vội và cũng không cần phải cuốn vào.

Câu cuối cùng Vương Thần nói cực kỳ ngạo nghễ, như thể nỗ lực của bao thế hệ là cho hắn bật những lời ấy.

Đương nhiên là Vương Hi tin vào phán đoán của Vương Thần, nhưng nàng cũng cảm thấy đáng để đầu tư vào Trần Lạc. Nàng nói:;

- Đại ca, ông nội thường nói với chúng ta rằng, chuyện gì có mặt tốt thì nhất định sẽ có một xấu. Chúng ta không thể chỉ nhìn mặt tốt mà không nghĩ đến mặt xấu được.

- Mọi thứ đều phải được đánh giá lại. Thân phận của Trần Lạc nhạy cảm, chàng quá gần các Hoàng tử, dễ cuốn vào tranh đấu đoạt đích, thật sự không phải chuyện tốt. Nhưng ngược lại, chính vì chàng có quan hệ rất tốt với các Hoàng tử, các Hoàng tử là biểu huynh của chàng nên chỉ cần chàng không ủng hộ, vướng vào chuyện mưu hại Hoàng tử khác để tranh đấu đoạt đích thì chàng sẽ không thất thế. Mà cuối cùng chàng có về một phe không, chúng ta có từng kết giao với chàng không là điều hoàn toàn chưa biết.

- Nhỡ đâu chàng cũng nghĩ như chúng ta, cho rằng với thân phận và địa vị của mình, dẫu Hoàng tử nào đăng cơ, chàng cũng không thiếu vinh hoa phú quý, trước khi tân đế đăng cơ, chàng vững trí làm thuần thần* của mình thì sao? Muội thấy Trần Lạc không giống người hồ đồ, đạo lý đơn giản chúng ta đều biết, hẳn thể nào cũng biết.

Thuần thần: thần tử trung thành, tận tâm, chỉ chăm lo công việc của mình.

Nàng cố hết sức thuyết phục Đại ca:

- Hơn nữa, nuội đã đồng ý giúp chàng điều tra rõ về chỗ bột hương kia, thay vì ngồi đây suy đoán, chẳng thà nhân cơ hội này tạo chút quan hệ với Trần Lạc, hiểu được ngọn nguồn của chàng rồi quyết định kết thân sau cũng không muộn!

Vương Thần nào không biết, nhưng hắn không muốn muội muội phải vất vả. Hắn là người làm anh, có trách nhiệm che chở các em. Kết giao quyền quý, bôn ba Nam Bắc đều là chuyện của hắn.

- Nhu Nhu, muội nói đúng lắm. - Thậm chí, hắn còn không nỡ khiến muội muội buồn, cho nên dẫu muội muội nói gì, hắn cũng khẳng định trước, sau đó mới nêu ý kiến của mình.

- Nhưng đây đều là việc của người làm anh, muội có cuộc sống bình an, vui vẻ, muốn làm gì thì làm đó là được rồi. Bốt hương, hay cả chuyện Trần Lạc cứ giao cho Đại ca. Còn khi nào chần Nhu Nhu của chúng ta hỗ trợ, Đại ca nhất định sẽ không khách sao.

Nói thì nói thế, nhưng trước giờ huynh ấy chưa từng để nàng giúp cái gì.

Túm lại là vẫn coi nàng như trẻ con mà dỗ dành. Vương Hi rất cảm động, song cũng rất áy náy.

Anh cả nhà khác, ba mươi tuổi chăm sóc bảo dưỡng mà nhìn như hai mươi. Còn anh cả nhà nàng, tuổi xây dựng gia nghiệp cũng không lâu lắm mà khóe mắt đã có nếp nhăn. Dù như vậy sẽ uy nghiêm hơn, đĩnh đạc hơn, giống người đại diện của một đại gia tộc hơn, nhưng càng chứng tỏ những năm qua huynh ấy đã có bao nhiêu vất vả.

Tiền nàng tiêu xài hàng ngày đều do Đại ca vất vả kiếm. Đại ca của nàng đã quá mệt mỏi rồi!

Vương Hi ngẫm lại mà xót xa, rưng rưng nước mắt:

- Nhưng muội muốn giúp huynh mà! Chẳng phải hồi bé, huynh từng nói với muội và Nhị ca rằng: Huynh đệ đồng lòng, không gì không làm được* ạ, sao giờ bọn muội lớn rồi trưởng thành, huynh lại đổi quẻ. Từ trước tới nay, muội và Nhị ca chẳng đoái hoài chuyện gì, hết ăn uống vui chơi rồi lại làm những thứ mình thích. Nhưng Đại ca thì sao, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có thể ở thành một tháng đã là tốt. Tẩu tẩu thì không nói làm gì, còn hai đứa cháu nhỏ sắp quên mất huynh rồi.

兄弟齐心, 其利断金 Tương tự như câu: Thuận vợ thuận chồng, tát biến Đông cũng được.

- Muội và Nhị ca có thể sung sướng tự tại đều là nhờ Đại ca chống đỡ giúp. Bây giờ, bọn muội đã lớn, bọn muội cũng muốn làm gì đó trong khả năng để giúp Đại ca một phần. Đại ca để muội giúp huynh lần đi mà! Muội không muốn thấy huynh khổ cực như vậy mãi.

Vương Hi nhìn Vương Thần bằng ánh mắt mong mỏi, trong con mắt mắt như có ngôi sao lóe sáng.

Tim Vương Thần muốn nhũn ra. Làm ăn hối hả ngược xuôi, bôn ba bên ngoài ngày ngày, vất vả là vất vả thật, mệt mỏi cũng là rất mệt mỏi, nhưng có các em nhớ thương, biết ơn thì những vất vả và mệt mỏi kia đều xứng đáng.

- Không phải phụ thân không cho huynh lựa chọn. - Vương Thần vui vẻ vỗ vỗ tay muội muội, dịu dàng nói. - Huynh thích buôn bán, cũng thích đi đâu đi đó, không hề thấy chạnh lòng. Muội và Nhị đệ không cần cảm thấy có lỗi với huynh.

Hắn thi cũng được đến tú tài, nhưng đặt trên bàn cân, hắn càng thích kế thừa gia nghiệp tổ tiên hơn con đường làm quan. Chỉ là khi buôn bán đã đạt tới một giới hạn thì trong nhà không thể không có con cháu trong quan trường. Mấy năm nay, trong các huynh đệ cũng có người đạt được công danh, nhưng phẩm cấp còn thấp. Lúc trước, hắn thấy Nhị đệ thông minh lanh lợi và đặc biệt là có thiên phú trong chuyện học tập, còn lo Nhị đệ không muốn đọc sách thì sẽ phải chuẩn bị con đường khác ngoài làm quan. Nhưng không ngờ Nhị đệ thích đọc sách hơn buôn bán. Đúng là kết quả đáng mừng.

Về Vương Hi, Vương Thần càng hi vọng nàng có thể gả cho người mình thích, để hai người làm anh này che chở, có được cuộc sống vui vẻ mỹ mãn.

Hắn nói:

- Muội có thể gả cho lang quân như ý, sống hạnh phúc với lang quân là báo đáp tốt nhất cho huynh rồi. Những chuyện khác đã có huynh giúp muội xử lí, muội không cần lo lắng.

Vương Hi cười hì hì. Trưởng bối trong nhà đều mong mỏi như thế, mà nàng cũng ước mơ từ nhỏ là được gả cho người mình thích.

- Chuyện này không xung đột nhau mà! - Nàng không ngồi xuống ghế bên cạnh mà lại chạy vòng sau, bóp vai cho Đại ca. - Huynh xem, chẳng phải muội đã tìm được mối vải tơ tằm ư? Vậy chứng tỏ muội cũng có đầu óc phết đấy.

- Đó là đương nhiên. - Vương Thần không ngần ngại khen muội muội, nhưng cũng không xác nhận chuyện kết giao với Trần Lạc.

Hắn thấy, Vương Hi vô tình giúp nhà làm ăn, coi như chơi đùa thì được, nhưng dồn hết tâm tư, thậm chí phải xuất đầu lộ diện, nhìn sắc mặt người ta, nói lời trái lương tâm, làm chuyện trái lương tâm thì tuyệt đối không được.

Huống hồ liên quan tới Trần Lạc, hắn còn lo lắng điều khác nữa. Y bỏ qua Ngự y của Thái Y viện mà đến nhờ Phùng đại phu vào cung xem bệnh cho Hoàng thượng, đến chùa Đại Giác tìm người phân tích thành phần hương liệu, còn cả tác dụng của nhũ hương... Tất cả đều khiến trực giác của Vương Thần cảnh báo chuyện này không đơn giản, vũng nước trong đó rất sâu, sơ ý một cái có thể khiến Vương Hi gặp nạn, mà thế thì hắn càng không thể đồng ý.

Vương Hi những tưởng Đại ca sợ nàng phải chịu khổ nên nhất quyết không cho nàng nhúng tay vào quan hệ ở kinh thành, mà thế thì nàng càng muốn giúp Đại ca nhiều hơn.

Vương Thần thấy nàng bám riết không buông thì chuyển thẳng sang chuyện bột hương, muốn dời sự chú ý của nàng:

- Không phải muội nói muốn tìm người giúp Trần Lạc phân tích rõ nguyên liệu làm nên bột hương à? Muội có kế hoạch gì chưa? Không thì giao cho Phùng đại phu đi. Ông ấy không chỉ am hiểu điều hương mà cũng rất tinh thông dược lí, hành xử lại cẩn thận, nhất định sẽ giúp được Trần Lạc.

Vương Thần lại khiến Vương Hi dao động, cái khó ló cái khôn mà nói:

- Hay chuyện bột hương giao cho muội đi? Dẫu sao huynh tiếp quản chuyện này, đột nhiên bỏ mặc sẽ khiến người ta nghĩ gì? Có khi Trần Lạc sẽ nghĩ chúng ta thoái thác đó! Chuyện của mình, người ta đã lưu tâm mà chuyện mình hứa với người ta lại không làm được thì không ổn!

- Ta vừa nghĩ cẩn thận chuyện này rồi. Muội là con gái, tuy nhà ta có cô nãi nãi làm trụ cột, nhưng với người ta, con gái là khách, nuôi lớn rồi xuất giá, quyết không có can thiệp vào chuyệ nhà mẹ chứ nói là mấy chuyện lớn như kết giap với quyền quý. Nếu sau này Trần Lạc quấn vào tranh đấu, chọn đúng thì khỏi phải nói, thế lực của nhà ta sẽ nâng một bước ở kinh thành này, chí ít có thể bảo vệ nhà ta bình an ba mươi năm.

- Còn chọn sai, cũng chẳng có gì ghê gớm. Muội cứ thế lấy chồng thôi. Con gái đã xuất giá sẽ không còn quan hệ với nhà mẹ, cũng không có chuyện xét nhà chồng. Huống chi, muội chỉ thân gần Trần Lạc một chút. Giả như có kẻ vòi tiền nhìn chằm chằm vào chuyện này, nhà ta cũng có thể phản kích, gả muội đi để mọi người không hiểu lầm Vương gia ta có quan hệ với Trần Lạc, mà có khi còn tạo được ấn tượng tốt với tân đế.

Vương Hi càng nghĩ càng thấy hợp lí. Nàng phấn khích nói:

- Đại ca yên tâm, muội sẽ không cậy manh đâu. Nếu thấy tình hình không ổn, muội sẽ lập tức buông bỏ. Những điều huynh nói hồi nhỏ muội vẫn nhớ như in trong đầu —— Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng của mình. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng chết rồi, đống tiền lớn mình để lại có khi lại rơi vào tay người mình không thích, thôi chẳng thà mình nghĩ cách tiêu hết còn hơn!

Vương Thần nghe mà dở khóc dở cười:

- Nguy biện gì thế này! Chuyện Trần Lạc để huynh nghĩ lại đã. Nhưng đúng như muội nói, chúng ta không thể thất tín, chúng ta phải giải quyết chuyện bột hương giúp y đã.

Đây là kế hoãn binh mà Đại ca thường dùng, Vương Hi không tin đâu! Nàng muốn thuyết phục Đại ca nữa, nhưng Phùng đại phu đứng bên xem huynh muội họ lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng:

- Đại Lang à, ta thấy A Hi nói đúng đấy!

Hai huynh muội kinh ngạc.

Tuy nói Phùng đại phu là bạn tâm giao của ông nội Vương Hi, nhưng ông chỉ coi mình là khách, trừ chuyện liện quan đến y dược thì ông chưa từng can thiệp vào chuyện trong nhà họ Vương. Bất ngờ nêu ra ý kiến khiến người ta choáng ngớp thế này vẫn là lần đầu tiên.

Vương Thần không thể không nghiêng tai lắng nghe.

Phùng đại phu nói:

- Đại Lang à, ta biết con thương các em, biết con là một người huynh trưởng rất tốt. Nhưng thương yêu không có nghĩa con có thể thay chúng nó quyết định, giúp chúng nó xử lí những chuyện quan trọng. Nếu thế, chúng nó khác gì hoa được trồng trong nhà kính? Một khi gặp phải bão tố, con lại không kịp che mưa chắn gió thì chúng sẽ thế nào?

- Phùng đại phu! - Vương Thần không đồng ý, nhưng lại bị Phùng đại phu đưa tay ngăn lại.

- Con nghe ta nói hết đã. Ta biết con muốn nói gì. Con cho rằng người và hoa cỏ không giống nhau. Hoa cỏ không thể tự mình bung dù chắn gió, còn Nhị Lang và A Hi thông minh như thế, sao có chuyện chúng nó ngu ngơ đứng đó chờ đợi. Nhưng con đã tính tới chưa, nếu cứ có chuyện là con lại quyết định thay chúng nó, giúp chúng nó làm thì khi xảy ra chuyện lớn, chúng nó sẽ nghĩ là dù sao cũng có Đại ca đấy, chúng nó không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ ném cho Đại ca là xong.

- Rồi tới ngày chúng nó phải tự mình đối mặt, như chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, chẳng lẽ con cũng muốn giúp chúng nó từng li từng tí? Con thấy như thế có được không?

- Nếu ngày nào đó, chúng nó còn chẳng thể xử lí được chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình thì con nghĩ chúng nó có thể sống hạnh phúc vui vẻ không? Con khổ cực giúp chúng nó còn ý nghĩa gì nữa? Con làm thế không phải là đảo lộn hết rồi à?

- Đưa cá không bằng dạy bắt cá, con chắc chắn biết đạo lí này. Nhưng biết thôi thì vô dụng, con phải làm được nó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro