Chương 16: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Đằng này, Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu thấy thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu đã đổi sang áo hoa tối màu mặc ở nhà là biết không ổn rồi. Sau khi giãi bày mục đích đến, thái phu nhân không để bà quanh co mà đã nói thẳng:

- Nhà ta không đi nữa. Khi nào đến thọ thần của thái phu nhân nhà cháu, ta sẽ dẫn con trai, con dâu nhà mình qua chúc thọ bà ấy!

Nhị thái thái thầm nghĩ nếu là mình, e rằng cũng sẽ nói vậy. Thêm nữa, bà cũng có tính toán riêng của mình. Bà nghĩ thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu đang muốn dằn mặt mình, và đương nhiên là bà không định đưa nốt bên mặt kia cho người ta đạp. Bà khuyên thêm vài câu, không đợi thái phu nhân do dự đã đứng dậy cáo từ.

Vương Hi cứ tưởng phủ Tương Dương Hầu tới đổ thừa. Nếu là nàng, nàng sẽ mượn cơ hội này làm ầm một trận, cắt đứt hoàn toàn với phủ Tương Dương Hầu. Nhưng nghĩ đến cái tính của thái phu nhân, dù nàng giúp Thường gia thì e rằng vị thái phu nhân này cũng chẳng nhìn ra được chứ đừng nói là cảm kích, mà có khi còn cho rằng nàng thù dai.

Làm việc tốt không được lưu danh không phải phong cách của nàng. Nàng quyết định khoanh đứng nhìn, nghĩ tới Tứ Hoàng tử.

Hoàng tử chưa khai phủ đều ở trong cung, bình thường không thể ra ngoài. Chẳng biết bao giờ nàng mới gặp được Tứ Hoàng tử, cũng chẳng biết y nhận món nợ của nàng không?

Thi Châu thì lại lồng lộn giống như dã thú, hận không xé xác Vương Hi nên nào có tâm trạng để ý người của phủ Tương Dương Hầu. Thấy Nhị thái thái ra về, nàng ta tức tối nói với thái phu nhân:

- Bà nói với họ làm gì? Nhà như thế, nếu ở Thi gia, nhà cháu đã chẳng thèm gặp rồi.

Thái phu nhân bị cháu gái nói kiểu ấy thì không khỏi xấu hổ.

Vương Hi thấy vậy liền mỉm cười đi tới, dịu dàng nói:

- Cũng vì bà quá tốt, lại khoan dung với tất cả mọi người nên họ mới dám được nước lấn tới.

Sắc mặt thái phu nhân dịu đi.

Hai mắt Thi Châu có thể tóe ra lửa. Nàng ta cười khẩy, mắng thầm mấy câu "giả vờ giả vịt", "tướng di nương".

Vương Hi thấy nàng ta nổi đóa thì càng vui, ngoài mặt càng ngoan hiền, cao giọng gọi Bạch Quả:

- Sao bữa trưa vẫn chưa được chuẩn bị xong? Giờ này hàng ngày là thái phu nhân sắp nghỉ trưa rồi. Chiều nay chúng ta còn định nướng thịt ở hậu hoa viên nữa đó, các ngươi nhanh cái tay lên.

Thái phu nhân thấy Vương Hi còn biết cả giờ giấc ngủ nghỉ của mình, càng nghĩ nàng chu đáo săn sóc, ngoan hiền hiểu chuyện, khiến bà không thể ngớt lời khen.

Thi Châu cảm thấy mình đã quá coi thường Vương Hi rồi. Có những nam tử rất thích bộ dạng cúi đầu nịnh hót như Vương Hi, có khi nàng ta có thể dựa vào bản mặt dày này để bước chân vào nhà hào môn ấy chứ!

Thi Châu biết vừa rồi mình quá xốc nổi, đáng lẽ phải kiềm chế bản thân, và đầu tiên là làm cho thái phu nhân vui. Nhưng nàng cho rằng mình là người nhà mẹ đẻ của thái phu nhân, thái phu nhân sẽ không trách mắng mình. Lần này coi như xong, còn lần sau, sẽ không có chuyện nàng bị Vương Hi kích đểu, bị Vương Hi dắt mũi nữa.

Còn cả Công chúa Phú Dương nữa, nàng phải nói cho Công chúa Phú Dương biết Vương Hi là cái loại người gì, thế thì dẫu nàng ta có bước chân vào nhà hào môn nhưng cũng không được ai chào đón, chẳng khác gì đi trên mũi dao, nơm nớp lo sợ không một ngày sống yên.

Thi Châu cười khẩy một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng Vương Hi lại gọi nàng ta lại, cười còn ngọt hơn mật:

- Thi biểu tỷ đi đâu thế ạ? Sắp đến giờ cơm trưa rồi, biểu tỷ đừng vì giận muội mà không ăn đồ của muội nha? Nếu tỷ bị đói thì muội thấy tội lỗi lắm!

Thái phu nhân nghe vậy cũng nói:

- A Châu, hôm nay đi từ sớm, giờ phải ăn cơm!

Cái này...

Thi Châu mắng thầm Vương Hi, ngoài mặt thì nhíu mày, nói với giọng khiêu khích:

- Hiếm lắm mới được Vương biểu muội mời cơm đó! Nhất định là sơn hào hải vị, tỷ đây phải ăn chứ!

Ối, thông minh lên rồi, vậy không dễ chơi nữa rồi.

Vương Hi càng tươi hơn, giọng nói nũng nịu như được ngâm trong mật:

- Sơn hào hải vị thì không dám, chỉ có thể đảm bảo không khiến mọi người đói bụng thôi ạ.

Đương nhiên sẽ chẳng ai cho rằng lời khiêm tốn này là thật. Nhưng khi bàn tiệc được bưng lên, Thi Châu phát hiện Vương Hi gọi toàn mấy món gì mà ngỗng chay quay, đậu phụ Đông Pha, giá xào, địa tam tiên,... Tất cả đều là đồ chay, hoặc giống như ăn qua loa cho xong.

Nàng ta không thích đồ chay. Món duy nhất nàng có thể cho vào miệng là mai thái khâu nhục thì lại dùng đậu phụ thối mà trước giờ nàng chưa từng ăn.

Vương Hi cố tình phải không?

Thi Châp đập đũa xuống bàn, bắt chước bộ dạng sa sầm mặt mày của Vương Hi:

- Vương biểu muội có ý gì đây? Thịt thà hải sản ở kinh thành tăng giá à?

Vương Hi chớp chớp mắt, không nói gì.

Thái phu nhân ở bên cạnh lại dịu dàng khuyên bảo:

- A Châu đừng giận. Những đồ này là bà bàn trước với A Hi. Mọi người mệt nhọc cả sáng nay, buổi chiều còn nướng thịt ở hậu hoa viên, mà trời lại càng lúc càng nóng, thế nên bà quyết định trưa nay ăn thanh đạm thôi. Còn món mai thái khâu nhục này là bà đặc biệt gọi cho cháu, ai ngờ quán nhà họ lại cho đậu phụng thối vào!

Dù sao cũng gọi đồ ăn ngoài, không thể giống như đồ ăn từ phòng bếp nhà mình, không cần căn dặn thì người nấu vẫn tự biết mà làm. Mà chiếu theo sự cưng chiều Thi Châu của thái phu nhân, đáng lẽ món này phải được bưng xuống ngay, nhưng thế quái nào Hầu phu nhân lại có vẻ rất thích, đã gắp liền mấy đũa rồi.

Đứa con dâu này của bà cũng là người mệnh khổ, nhưng vẫn hết mực cung kính hiếu thảo với bà. Bà đâu thể làm xấu mặt con dâu trước bao nhiêu người như này chứ?

Thái phu nhân tiến thoái lưỡng nan.

Vương Hi nghĩ đến a hoàn múc đồ ăn được mình thưởng cho hai bạc vụn, nhớ đến vừa rồi Hầu phu nhân ngạc nhiên những vẫn ăn hết thịt hấp. Nàng sợ mình không nhịn được mà cười ra tiếng nên vội vàng cúi đầu xuống ăn.

Canh rau rút này nàng uống biết bao nhiêu lần mà vẫn không quen nổi. Nó cứ chuỗi chuồi chuồi, chẳng khác gì một bát nước đầy lục bình múc từ hồ lên.

Ngay đến nàng ăn cơm trăm họ từ nhỏ mà còn không quen thì khỏi phải bàn đến Thi Châu.

Vương Hi khoan khoái, cảm thấy mình đã phải uống một bát canh rau rút này, vậy Thi Châu cũng nên thưởng thức tí. Nàng tự tay múc đầy một bát cho Thi Châu rồi đặt trước mặt nàng ta, còn thân thiện cười nói:

- Thi biểu tỷ hạ hỏa ạ. Muội đã kêu quản gia nhà mình chuẩn bị thịt hươu, nhưng vì không đúng mùa nên hơi mất công tìm. Chốc nữa Thi biểu tỷ cũng ăn thịt nướng với mọi người nha? Muội nghe nói người trong quân doanh Đại Đồng, Kế Châu rất thích ăn thịt nướng nên thể nào tỷ cũng thích!

Vương Hi đây là đang châm chọc phụ thân mình làm quan ở Đại Đồng, đánh đồng nhà mình cũng thô bỉ như bọn dân du mục kia ư? Sắc mặt Thi Châu rất khó coi, nàng ta đang định đáp trả thì Hầu phu nhân lại ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:

- Mọi người dùng bữa đi, sau đó nghỉ ngơi để chiều còn nướng thịt ở hậu hoa viên!

Lần này, Thi Châu muốn nổi đóa mà không được. Nàng ta đương khó chịu nên chẳng chú ý, hậm hức uống một hớp canh rau rút. Nhưng vị của canh này khiến nàng sợ điếng người, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.

Vương Hi thấy vậy liền cười cười với Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân cũng muốn cười lắm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không. Sau khi dùng xong bữa trưa và quay về viện của mình, bà không khỏi cảm thán với vú Phan:

- Trước đây, ta thấy Thi Châu cô nương rất lợi hại, nhưng không ngờ trước mặt Vương Hi, nó lại như con hổ giấy, bị đánh cho tả tơi rơi rụng, chẳng có sức chống đỡ.

Vú Phan không hiểu mà hỏi lại:

- Thế phu nhân vẫn giúp Vương biểu tiểu thư ạ?

Hầu phu nhân cười nói:

- Để nó phải chịu thiệt một chút, không nó lại tưởng trừ Công chúa Phú Dương thì trong thiên hạ này chẳng có ai có thể lọt vào mắt xanh của nó, mọi người chỉ là bùn đất dưới chân nó.

Nhất là ở tiệc chúc thọ của Trưởng công chúa Bảo Khánh, Thi Châu được Thục Phi nương nương gọi vào đầu tiên. Bà tin đó là vì Thi Châu và Công chúa Phú Dương thân nhau. Nhưng Thường Ngưng cũng chơi thân với Thi Châu từ nhỏ, thái phu nhân còn xếp tất cả cháu gái sau Thi Châu, đáng lẽ không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, kiểu gì nó cũng phải tìm một cơ hội để Thường Ngưng bái kiến Thục Phi nương nương chứ.

Nhưng không một nữ quyến nào của phủ Vĩnh Thành Hầu nhà bà được gọi vào.

Bà chẳng thiết tha gì chuyện nịnh bợ Thục Phi nương nương, song, như thế thì người ta sẽ xem thường phủ Vĩnh Thành Hầu, xem thường cô nương họ Thường. Thôi chẳng thà bà giúp Vương Hi còn hơn.

- Được rồi, chuyện hôm nay không cần nhiều lời nữa.

Sau đó, Hầu phu nhân kêu vú Phan nhốt Thường Ngưng lại, cũng bảo với a hoàn, bà tử hầu mình:

- Nếu ai trong các ngươi dám lén lút đưa tin cho Nhị tiểu thư thì lập tức cút khỏi Hầu phủ.

Buổi chiều, bà cũng không cho Thường Ngưng tham gia, để vú Phan nói với mọi người là Thường Ngưng mệt, gọi không dậy. Con dâu và con trai của bà cũng bị bà khuyên bảo một phen. Thậm chí, lúc Vĩnh Thành Hầu từ nha môn về, bà còn đánh tiếng với Vĩnh Thành Hầu:

- Con bé không còn nhỏ nữa. Sau khi con lớn xuất giá, con bé đã thành người làm tỷ tỷ, nếu không nghe lời, để muội muội học theo thì thiếp biết dạy dỗ sao? Thiếp nghĩ vẫn nên cho nó học mấy chuyện thêu thùa may vá đi, đến lúc đính hôn có thể bắt đầu làm giày vớ rồi.

Con trai do phụ thân dạy, con gái do mẫu thân bảo. Vĩnh Thành Hầu chưa từng lo đến hai con gái, trước giờ luôn nghe theo Hầu phu nhân.

Cả Nam lẫn Bắc đều có phong tục tân nương tặng giày vớ mình làm cho người nhà trong ngày nhận thân. Đó là hành động tạo ấn tượng đầu tiên với nhà chồng, hiền huệ hay không thì sẽ nhìn xem vớ giày có làm tốt không. Thế nên, con gái xuất giá phải rất quan tâm đến thêu thùa.

Nhà ít người còn dễ nói, làm vài đôi là xong. Nhưng những danh gia vọng tộc hưng thịnh thì lại rất nhọc, chẳng lạ nếu tân nương làm đến trăm đôi giày vớ.

Nếu đã đính hôn từ nhỏ thì không sao, cứ từ từ chuẩn bị. Còn người cập kê xong chưa đính hôn giống Thường Ngưng, nhà mẹ đẻ lại không thiếu tiền thì sẽ thuê người làm giày vớ, song ngoài mặt vẫn nói là tân nương tự làm.

Phủ Vĩnh Thành Hầu rách thế nào cũng không thiếu chỗ tiền ấy.

Nhưng Vĩnh Thành Hầu không biết á! Ông nghe Hầu phu nhân nói vậy liền gật đầu, còn nói:

- Gái hư tại mẹ. Chuyện của nàng, nàng đừng hỏi ta.

Khi nào hai bên thông gia sắp gặp nhau, ông mới có thể can thiệp, mà chủ yếu là nhìn xem nhà đấy với nhà mình có gì vướng mắc trên triều không.

Còn con gái được gả cho trưởng tử hay thứ tử, tướng mạo thế nào, nhân phẩm ra sao, ông đều cho rằng đó là việc của Hầu phu nhân.

Đã làm phu thê mấy chục năm, Hầu phu nhân còn lạ gì tính trượng phu. Bà xác nhận lại rồi tiễn Vĩnh Thành Hầu đến chỗ tiểu thiếp, còn mình thì bàn với vú hầu xem nên dạy bảo Thường Ngưng thế nào.

Hầu phu nhân định nhờ ma ma quen biết mời ma ma trong cung về dạy Thường Thường Ngưng, còn chuyện nữ công thì để vú Phan coi sát là được rồi. Dẫu thế nào Thường Ngưng cũng không nghèo túng tới độ phải tự làm giày vớ mới có cái để dùng. Cái gọi nữ công chẳng qua là để giữ chân nó mà thôi.

Vú Phan kêu khổ trong lòng, nhưng không thể không đồng ý.

Đương nhiên là Thường Ngưng không chịu. Nàng ta làm ầm một trận long trởi lở đất.

Hầu phu nhân chán chường nói:

- Không thì chúng ta đánh cược đi?

Thường Ngưng sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên mẫu thân nói với nàng như thế.

Hầu phu nhân chẳng buồn nhìn con mà nói:

- Con nghe lời ta, ở nguyên trong phòng một tháng. Nếu trong thời gian đó, Thi Châu chủ động tới tìm con thì từ giờ đến lúc con xuất giá, ta sẽ mặc con. Nhưng nếu ngược lại thì từ nay về sau, con phải ở ngoan trong phòng ta, ta bảo con làm gì thì con phải làm đó.

Thường Ngưng không nghĩ đã đồng ý.

Trước đây ở Thi gia, Thi Châu có rất nhiều người vây quanh, nếu nàng không chủ động đi tìm Thi Châu, Thi Châu sẽ chẳng tới tìm nàng. Nhưng Thi gia của ngày hôm nay đã dọn đến Du Lâm, Thi Châu lẻ loi một mình, nàng không tin trong một tháng này, Thi Châu không tới tìm mình.

Hầu phu nhân trông mà thất vọng cực kỳ. Sau khi ra khỏi phòng của Thường Ngưng, bà nhịn không nổi mà nói với vú Phan:

- Ta không phải một mẫu thân tốt mà. Vú xem nó kìa, xem nó lớn lên thành cái gì kìa! Vương Hi người ta muốn dằn mặt Thi Châu ít ra còn biết mở bàn tiệc ở Ngọc Xuân Đường nhưng không nhắc đến những thứ Thi Châu kiêng. Còn nó thì hay rồi, biết ta không thích nó chơi với Thi Châu, vậy mà lúc cá cược lại chẳng suy nghĩ đã dứt khoát đồng ý. Đầu óc nó giống ai vậy? Ngay đến thái phu nhân cũng không hồ đồ thế!

Vú Phan không dám đáp lời, hàm hồ khuyên Hầu phu nhân mấy câu.

Lần này, Hầu phu nhân quyết tâm muốn tách Thường Ngưng khỏi Thi Châu. Nào có ai muốn con gái mình làm nền cho người khác mà còn bị chê ghét đâu.

- Vú trông A Ngưng cẩn thận, đừng để người của Thi Châu tới gần nó. - Bà thì thầm dặn vú Phan.

Vú Phan khổ não thưa vâng.

Lưu gia - đằng muốn gặp Phan tiểu thư lại bất ngờ mời Hầu phu nhân đến chùa Đại Giác dâng hương.

Hầu phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Phan tiểu thư đã vào kinh gần hai tháng rồi, nếu bên Lưu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, bà không thể không nghĩ đến trường hợp Lưu gia đã hối hận. Nay hay tin, bà lập tức dồn hết tâm chí chuẩn bị váy áo trang sức cho Phan tiểu thư đến chùa Đại Giác.

Vương Hi thì lại ôm tay thái phu nhân mà làm nũng:

- Cháu không muốn đến phường Bảo Tường. Cháu muốn ở nhà cơ.

Hàn gia sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho cụ Hàn ở phường Bảo Tường.

Nàng nói:

- Thi biểu tỷ cũng không muốn đi, cớ gì tỷ ấy không đi mà cháu lại phải đi! Bà thiên vị Thi biểu tỷ.

Thái phu nhân đau đầu cực kỳ. Hai ngày nay, Thi Châu và Vương Hi như nước với lửa không thể hòa hợp. Thường Ngưng hết lần này tới lần khác bị Hầu phu nhân bắt học nữ công. Thường Nghiên thì đang vội giúp Nhị thái thái chuẩn bị quà mừng cho cụ nhà họ Hàn. Còn Thường Kha lại là đứa nhát gan, thấy Vương Hi và Thi Châu là đã chạy mất thút. Thành ra, hai đứa nó như hai hỗn thế ma vương, quậy tung chỗ bà lên.

Bà khuyên nhủ:

- Cháu không thể không đi chỉ vì Thi Châu không đi được. Tuy nói Hàn gia không có gì đặc biệt nhưng Hàn đại nhân có tiếng quan hệ rộng. Lần này, nhà họ làm rất lớn, muốn mượn thọ thần này để chuẩn bị làm quan ở kinh thành. Sẽ có nhiều người quen tới, đó cũng là một cơ hội tốt cho cháu.

Dưới góc nhìn của bà, Vương Hi có nhiều của hồi môn nên không phải lo tiền tài của nhà trai, vậy chỉ cần tìm một người tướng mạo đoan chính, tốt bụng, có chút bản lãnh là được. Mà nếu không xảy ra chuyện Bạc Minh Nguyệt thì Hàn gia này vừa đẹp.

Vương Hi biết thái phu nhân dự tính điều gì. Nàng nói:

- Cháu muốn gặp Bạc Minh nguyệt.

- A!!! Thái phu nhân kinh hãi.

Vương Hi bực tức nói:

- Nếu không phải tại hắn, cháu đã không bị Thi biểu tỷ châm chọc. Hắn không ưng cháu thì thôi, cháu cũng chẳng mong đợi gì ở hắn. Nhưng hắn không thể vì không ưng cháu mà tát vào mặt cháu —— phủ Khánh Vân Hầu đâu phải nhà bình thường gì cho cam. Công tử được thái phu nhân nhà họ yêu chiều nhất vừa dứt lời, tại sao người ngoài đã truyền tai nhau nhanh như vậy? Xem ra, đó không phải ý của phủ Khánh Vân Hầu thì cũng là ý của Bạc Minh Nguyệt. Cháu tự nhận mình không có lỗi với hắn, cớ gì hắn lại làm vậy?

Nói ra, Bạc Minh Nguyệt còn phải cảm tạ nàng ấy chứ. Nếu không có nàng làm bè, hắn và Tứ Hoàng tử thoát thân được chắc? Giờ nàng không gặp được Tứ Hoàng tử vậy đành phải tìm hắn làm người trung gian báo lại cho Tứ Hoàng tử biết!

Ban đầu, nàng định bí mật đi, bí mật về. Nhưng giờ thì hay lắm, thái phu nhân muốn nàng dát vàng lên mặt Hàn gia kia, vậy nàng sẽ dùng cớ này để khỏi đi.

Nàng còn hỏi:

- Tại sao Thi biểu tỷ không muốn đi? Tỷ ấy xem thường Hàn gia? Thế tỷ ấy muốn được gả cho người thế nào? Giống Trần Lạc ấy ạ?

Thái phu nhân hận không thể che miệng nàng, vội nói:

- Cháu đừng nói linh tinh. Cữu lão thái gia muốn gả nó vào cung đó!

Lời của Thường Kha được chứng thực.

Vương Hi giả bộ tròn mắt.

Thái phu nhân hỏi nàng:

- Gặp Bạc Minh Nguyệt làm gì?

Vương Hi không thể nói nàng đi đòi nợ Bạc Minh Nguyệt, vậy nên đã cười đáp:

- Chẳng phải Bạc Minh Nguyệt kêu cháu chạy theo Trần Lạc ư? Cháu cho rằng muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, có một số chuyện phải làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Cháu đi gặp Bạc Minh Nguyệt để nói rõ chuyện này. Coi như hôn sự không thành thì cũng không nên nói cháu như vậy.

- Đáng lẽ phải là trường bối đứng ra giải quyết, nhưng cháu đã nghĩ kỹ rồi. Cháu và Bạc Minh Nguyệt là tiểu bối, muốn nói gì thì nói cái đó, họa chăng lễ nghĩa không chu toàn thì cũng không ai ý kiến, một câu trẻ con đùa giỡn là xong, không ảnh hưởng đến thanh danh. Nhưng khi trưởng bối đứng ra giải quyết thì lại khác, nói lệch một câu đã thành chất vấn, đã thành đắc tội với người ta.

Thái phu nhân ngẫm lại thì thấy rất đúng, càng không muốn kết thân với phủ Khánh Vân Hầu và càng không ngăn cản Vương Hi.

Ngỗng quay chay (烧素鹅) là món chay đặc sản của Hoài Dương, Trung Quốc. Váng đậu cuộn nấm sau đó mang đi hấp cách thủy rồi chiên qua. Lớp vỏ vàng tươi, vị ngọt, thơm, mềm, sau khi cắt miếng trông giống như ngỗng quay nên được gọi là ngỗng quay chay.

Đậu hũ Đông Pha (东坡豆腐)thuộc ẩm thực Tứ Xuyên. Thánh 12 năm  Nguyên Phong thứ hai triều vua Tống Thần Tông, Tô Thức (Tô Đông Pha) bị lưu đày đến Hoàng Châu. Ở Hoàng Châu hơn bốn năm, ông đã viết mấy trăm thiên thơ ca, bút ký, văn chương. Tô Đông Pha rất  quan tâm đến coi trọng ẩm thực, đặc biệt là đồ chay. Ông sáng tạo ra món chay đậu hủ Đông Pha, món này đã nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng Hoàng Châu. Không lâu sau, ông rời Hoàng Châu và danh tiếng của món đậu hủ Đông Pha cũng theo ông đi đến các vùng Chiết Giang, Hàng Châu, Quảng Đông, Huệ Châu,...

Hình minh họa cho giá xào

*

Bạc Minh Nguyệt mặc cẩm bào xanh nhạt, nằm trên ghế đu dưới hiên nghe hát.

Bên ngoài, cánh hoa hải đường đang rơi đầy sân.

Hắn nghe nói Vương Hi muốn gặp mình thì xém làm đổ mâm đựng hoa quả bên cạnh.

- Ngươi không nghe lầm chứ? - Hắn hỏi lại gia nhân theo hầu mình. - Vương gia hay Đại tiểu thư của Vương gia? Chính là biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu ấy.

Gia nhân chớp chớp mắt, thưa:

- Nếu là người của Vương gia, nô tài còn bẩm với công tử làm gì, cứ để họ đứng đợi đến khô người. Nhưng đó là Đại tiểu thư của Vương gia, cũng chính là biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu mà người nói ấy ạ! Tiểu thư hẹn gặp công tử ở Tế Dân Đường.

Sau đó, gia nhân còn lại gần, khẽ thầm với Bạc Minh Nguyệt:

- Nô tài đã điều tra rồi ạ. Tế Dân Đường kia trên danh nghĩ của Phùng đại phu, nhưng thật ra Vương gia đứng sau.

Bạc Minh Nguyệt nghe mà nao lòng. Hắn vừa cự tuyệt Vương tiểu thư, Vương tiểu thư liền hẹn gặp hắn. Chẳng lẽ nàng muốn giãi bày tâm sự với hắn?

Mà mấy chuyện như này cũng có thể xảy ra lắm.

Tiếc rằng ngày đó hắn quá khẩn trưởng, chỉ chú ý đến Trần Lạc và Trưởng công chúa Bảo Khánh mà không xem con nhóc kia trông thế nào.

Nhưng hắn nhớ nàng có đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh như sao trời. Người có đôi mắt đẹp như vậy chắc dung mạo cũng không kém phần.

Nhưng bà nội của hắn chẳng có mắt nhìn người, khen tiểu cô nương người ta xinh đẹp, thế nhất định là trắng trẻo mập mạp, trông có phúc khí rồi. Thành ra làm hắn bớt mong đợi đi bao nhiêu!

- Được! Vậy đi gặp xem. - Bạc Minh Nguyệt đứng dậy.

- Vâng ạ! - Gia nhân chạy đi như một làn khói.

Đến ngày hẹn, Bạc Minh Nguyệt thử mấy bộ xiêm y rồi mới ung dung ngồi kiệu đến Tế Dân Đường.

Vương Hỉ dẫn hắn vào hậu viện của Tế Dân Đường. Cây rất cao, tán xanh mát tỏa ra như dù. Bạc Minh Nguyệt tò mò nhìn quanh, đi chỉ mất thời gian nửa chung trà mà bị hắn kéo dài thành một nén hương, cuối cùng mới tới phòng khách của hậu viện Tế Dân Đường.

Vương Hi búi tóc kiểu song loa đơn giản, mặc bỉ giáp* vải Hàng Châu màu nhũ đỏ bạc, đeo hoa tai đính nam châu lớn bằng hạt sen. Nàng đang mỉm cười đứng trong sảnh chờ hắn.

比甲: Áo cổ vuông, hai tà bằng nhau, phối với váy mã diện.

Tiểu cô nương này đẹp thật.

Bạc Minh Nguyệt thấy nàng cười híp đôi mắt hạnh thành vầng trăng cong cong thì không khỏi cúi đầu nhìn áo bào màu trúc của mình. Biết Tế Dân Đường rợp bóng cây thế này, hắn đã mặc đồ màu đỏ rồi.

Hắn liếc nàng một cái, sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế với nàng.

Tiểu a hoàn bưng trà bánh vào rồi lui xuống.

Bạc Minh Nguyệt không động vào trà, hỏi thẳng:

- Tiểu thư muốn nói gì với ta?

Loại người chẳng ngại nói nàng chạy theo Trần Lạc thì còn trông mong gì ở thái độ của hắn? Nếu không để hẹn được Tứ Hoàng tử, Vương Hi chẳng muốn gặp lại hắn lần hai.

Nàng nói:

- Không biết Bạc công tử có thể giúp ta hẹn ngày gặp Tứ Hoàng tử không? Ta có việc muốn nhờ.

- Cái gì? - Bạc Minh Nguyệt lập tức thẳng lưng, không dám tin mà hỏi lại. - Cô nói cô muốn gặp Tứ Hoàng tử á?

Không phải nàng ấy tới gặp mình ư? Nàng ấy muốn gặp Tứ Hoàng tử làm gì? Chẳng lẽ tác dụng của mình là để nàng ấy gặp Tứ Hoàng tử?

Trong lòng Bạc Minh Nguyệt như nổi lên trận bão tuyết, ngoài mặt cũng trầm xuống theo.

Vương Hi thầm khinh bỉ Bạc Minh Nguyệt. Nàng thấy nhiều người như Bạc Minh Nguyệt rồi, luôn tự cho mình cưỡi trên đầu thiên hạ, không ai có thể tôn quý hơn, nếu có người muốn tiếp cận thì chắc chắn có mục đích. Huống chi, đó còn là Tứ Hoàng tử có thân phận tôn quý hơn người.

Vương Hi lười dông dài với hắn, nói thẳng:

- Ta muốn gặp sư thầy Triều Vân của chùa Đại Giác, nhưng nghe nói y chỉ gặp người của Hoàng thất, còn lại không chịu nể mặt ai nên đàng xin nhờ Tứ Hoàng tử.

Bạc Minh Nguyệt không hề tin. Hắn cho rằng Vương Hi đang kiếm cớ nói chuyện với Tứ Hoàng tử.

Và quan trọng nhất là hắn càng nhìn càng thấy Vương Hi đẹp. Dung mạo xinh đẹp mà mang vẻ hồn nhiên, không nhiễm thế tục, là nữ tử có thể dùng nhan sắc để đạt được mục đích.

Sắc mặt hắn càng khó coi, tâm trạng cũng càng tệ.

- Gặp một hòa thượng cũng phải cần đến Tứ Hoàng tử à? - Bạc Minh Nguyệt muốn bóc mẽ Vương Hi. Hắn cười khẩy. - Ta giúp cô hẹn là được chứ gì. Cô muốn ông ta tới gặp hay là cô tới gặp ông ta? Chỉ là một lời mời thôi mà.

Vương Hi chớp chớp mắt.

Không phải lúc ở trong rừng cây Bạc Minh Nguyệt rất nhạy bén ư? Toàn bộ đều do hắn mà ra, cớ sao lúc này nàng mới nói một câu, hắn đã nhảy tới giúp nàng rồi? Người liều lĩnh không giống người khôn ngoan. Rốt cuộc thì hắn thông minh thật hay chỉ là mèo mù vớ chuột chết?

Nàng quyết định nhìn kỹ lại rồi mới nói:

- Ta muốn đến chùa Đại Giác gặp người.

Nhỡ Triều Vân đúng là người Phùng đại phu muốn tìm, không những phải bắt gã đền tội mà còn phải bóc trần danh tiếng gã gầy dựng bao lâu qua. Mà nếu Phùng đại phu nhận lầm người thì cũng phải cho ông một lời thỏa đáng.

- Được! - Bạc Minh Nguyệt khẳng khái đáp. - Khi nào cô muốn gặp ông ta, ta sẽ phái người báo với chùa Đại Giác để ông ta ở im trong chùa đợi cô.

Còn Vương Hi muốn đến chùa Đại Giác thật không thì chẳng quan trọng. Vấn đề là nàng ấy nói muốn nhờ Tứ Hoàng tử giúp, vậy hắn thay mặt Tứ Hoàng tử giúp nàng là được.

Nàng đi thì đi, mà không đi cũng phải đi, đừng hòng nửa đường chuồn mất!

Vương Hi sợ đánh cỏ động rắn để Triều Vân chạy mất, nhưng có phủ Khánh Vân Hầu thì lại khác rồi.

Danh tiếng của Triều Vân được gầy dựng bởi nữ quyến thế gia, mà phủ Khánh Vân Hầu lại là thế gia bậc nhất kinh thành. Có Bạc Minh Nguyệt ho một tiếng, đến chùa Đại Giác còn phải mở cửa tiếp nàng chứ đừng nói là một Triều Vân kia.

Nàng mỉm cười cảm tạ Bạc Minh Nguyệt, cũng nói:

- Công tử thấy mùng mười tháng Năm được chứ.

Lúc ấy đã qua tết Đoan Ngọ, mọi người đều rảnh, không quá bận rộn.

Bạc Minh Nguyệt chỉ sợ Vương Hi không đi nên nói:

- Vậy cứ quyết định thế. Ta sẽ kêu Triều Vân kia ở trong chùa chờ cô.

Nàng đừng có mà không đi! Hắn bồi thêm một câu trong lòng, đồng thời muốn phẩy tay áo bỏ đi.

Vương Hi không biết mình đắc tội với cậu ấm này lúc nào. Nhưng nàng chẳng bận lòng, chỉ gọi hắn lại để nói đến hôn sự của hai người họ:

- ... Ta liễu yếu đào tơ, Bạc công tử không ưng ta thì ta có thể hiểu. Cái ta thắc mắc là tại sao phủ Khánh Vân Hầu lừng lẫy, nội viện sâu hun hút như vậy nhưng mấy câu nói riêng của Bạc công tử lại bị người ta rỉ tai nhau đến phủ Tương Dương Hầu? Tuy không xảy ra chuyện gì tiếp, song không tránh khỏi có người lưu tâm, ai dám cam đoan sau này không có người lôi chuyện này ra nói. Nội viện của Bạc công tử nên được chỉnh đốn lại đi thôi.

Lời này khiến mặt Bạc Minh Nguyệt như bị lửa đốt.

Quả thật là hắn đã nói thế, hơn nữa còn cố tình để truyền đến tai thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu. Nhưng hắn không ngờ Vương Hi thân là nữ tử lại không theo lẽ thường, thế mà dám đứng đây chất vấn hắn, khiến hắn như bị lột sạch quần áo, bị bắt đứng giữa đường cho người ta vây xem.

Quá mất mặt!

Bạc Minh Nguyệt nghĩ mà giận chó đánh mèo lên người của phủ Tương Dương Hầu. Hắn nói gì thì họ bê y xì à? Tỷ như Hoàng thượng mắng chửi thậm tệ Thượng thư Hộ Bộ nhưng tiểu thái giám đi chuyển lời còn biết thay đổi một chút đó! Sao phủ Tương Dương Hầu này lại chẳng thay đổi gì thế? Chẳng lẽ phủ Tương Dương Hầu này muốn đắc tội với nhà hắn?

Bạc Minh Nguyệt chột dạ giải thích:

- Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu kia đúng là đáng ghét! Chuyện gì bà ta cũng đưa lời với bà nội của ta, cứ như con cháu nhà ta là con cháu của bà ta không bằng. Đừng nói là hôn sự của ta, mà ngay đến hôn sự của Lục tỷ, bà ta cũng muốn can thiệp.

Ý nói hắn không nhằm vào Vương Hi, mà là nhằm vào phủ Tương Dương Hầu.

Vương Hi cũng cảm thấy phủ Tương Dương Hầu kia khiến người ta phát ghét. Coi như Bạc Minh Nguyệt không ưng nàng đi, nhưng phủ Tương Dương Hầu là người mối mai ở giữa thì không nên nói toẹt với phủ Vĩnh Thành Hầu. Họ như vậy là không tôn trọng phủ Vĩnh Thành Hầu, và hơn hết là có lẽ, họ cho rằng phủ Vĩnh Thành Hầu khiến họ mất mặt nên đã cố tình làm nhục người của phủ Vĩnh Thành Hầu.

Vương Hi vốn không định truy cứu, nhưng nghe vậy lập tức giả bộ nói:

- Phủ Tương Dương Hầu kia sẽ không nói gì đó chứ?

Theo phỏng đoán của nàng, phủ Tương Dương Hầu nhất định sẽ đồn ầm chuyện này lên. Thứ nhất là để đổ lỗi —— phủ Khánh Vân Hầu phủ và phủ Vĩnh Thành Hầu không thành thông gia chẳng liên quan gì đến phủ Tương Dương Hầu. Thứ hai là để đè đầu phủ Vĩnh Thành Hầu —— cô nương phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng ra làm sao, ngay đến biểu tiểu thư nhà đó cũng khiến Bạc Minh Nguyệt chướng mắt.

Giờ phải xem xem phủ Tương Dương Hầu đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi!

Bạc Minh Nguyệt có nhiều kinh nghiệm tranh đấu trong nội trạch nên lập tức nghĩ đến điều này. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, hắn lao thẳng ra ngoài mà chẳng chút nghĩ ngợi:

- Vương tiểu thư, ta sẽ cho tiểu thư một công đạo! Tiểu thư cứ yên tâm!

Vương Hi nhìn theo bóng lưng của Bạc Minh Nguyệt, ấn tượng về hắn đã tốt lên nhiều.

Nàng quay người đến chỗ Phùng đại phu, báo cho Phùng đại phu biết thời gian đến chùa Đại Giác. Nhưng Phùng đại phu lại có vẻ cận hương tình khiếp*, sợ Triều Vân kia không phải Đại sư huynh mình tìm suốt mấy chục năm này, mà cũng đó là y. Thành ra, ông cứ lưỡng lự không quyết.

近乡情怯 (Cận hương tình khiếp), ý chỉ tâm trạng của người xa quê nay trở về với nhiều lo sợ.

Vương Hi khuyên ông:

- Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chẳng thà đường đường chính chính xông vào xem Triều Vân kia rốt cuộc là ai? Nhỡ không phải, ông còn phải tốn tìm đó!

Phùng đại phu nay đã qua lục tuần, cho dù muốn tìm thì e rằng cũng chẳng còn bao năm có thể bôn ba, cơ mà nàng không thể nói lời này ra khỏi miệng. Cũng may Phùng đại phu đã nghe theo nàng, nhưng vẫn thở dài không thôi:

- Vậy cứ quyết định thế đi! Ta đi bảo với A Cao một câu, để nó dẫn mấy người đi cùng.

Trước đây, Phùng đại phu không thu nhận đồ đệ, mà Phùng Cao có thể mang họ ông, còn làm đồ đệ của ông thì cũng là duyên phận. Cho nên Phùng đại phu không giống những sư phụ khác, có việc chỉ cần gọi một tiếng là có một đoàn đồ đệ làm thay không ít chuyện, còn bên người Phùng đại phu lại chỉ có người giúp việc của cửa hiệu.

Vương Hi nghĩ nghĩ, cảm thấy không an toàn:

- Cháu sẽ dặn Vương Hi chú ý.

Nhà họ Vương là khách lớn của tiêu cục Uy Vũ, qua mấy đời quan hệ hai bên cũng khá lắm. Mà tiêu cục Uy Vũ cũng có phân hiệu ở kinh thành, muốn mượn ít người của họ không thành vấn đề.

Phùng đại phu lập tức đồng ý. Ông có thể liều mạng một mình, nhưng không thể để Vương Hi, đứa như cháu gái luôn tôn kính mình và giúp mình mọi lúc rơi vào hiểm cảnh.

Vương Hi hài lòng trở về phủ Vĩnh Thành Hầu. Thái phu nhân lập tức gọi nàng qua hỏi chuyện:

- Cháu đã nói rõ với Bạc Minh Nguyệt chưa?

- Rồi ạ! - Vương Hi đánh giá phủ Tương Dương Hầu kia là loại không ngay thẳng, vậy nên nàng chẳng ngại bỏ đá xuống giếng. - Bạc Minh Nguyệt bảo có lẽ có hiểm lầm gì đó. Dù hắn không hài lòng việc phủ Tương Dương Hầu can thiệp vào hôn sự của hắn, nhưng không ngờ lại có kẻ đưa chuyện, tưởng những lời hắn nói đùa với bà nội của hắn là thật. Nhưng mà hắn cũng không tệ lắm, bảo là sẽ cho cháu một công đạo.

Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực niệm câu "A Di Đà Phật" rồi nói:

- Bạc Minh Nguyệt chịu đứng ra nói rõ chuyện này là tốt rồi!

Bà vẫn còn mấy đứa cháu trai, cháu gái chưa đính hôn đó!

Còn về phủ Tương Dương Hầu, bà không hề hoài nghi.

Vương Hi cho rằng, muốn đánh thức một người giả vờ ngủ là quá khó khăn. Nàng cũng chẳng có sức để chỉ người ta nên làm người thế nào. Thái phu nhân thích sao thì cứ vậy đi.

*

Không biết tại sao tết Đoan Ngọ năm nay kinh thành không tổ chức đua thuyền rồng. Nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu tặng nhau túi đeo, chỉ ngũ sắc, túi thơm trừ tà thì bắt đầu gói bánh ú.

Lúc này, thời tiết cũng đã nóng lên, các loại bánh ú nhân ngọt, nhân mặn sẽ để lại nhà ăn, còn bánh được ngâm qua nước tro thì sẽ tặng cho bạn bè người thân trong ngày lễ.

Nữ đầu bếp của Vương Hi được dịp trổ tài, các loại như bánh ú lá trúc, bánh ú vị ngải, bánh ú trà ngọt, bánh ú gối, bánh ú mỹ nhân, bánh ú thuyền rồng, bánh ú sừng nhỏ, bánh ú nhân đậu, bánh ú thịt hun khói, bánh ú thịt khô, bánh ú bát bảo... Chỉ có người ta không nghĩ đến chứ không có chuyện nữ đầu bếp không làm được, trong một ngày đã gói được mấy sọt bánh ú. Vương Hi không keo kiệt, nàng tặng các phòng rất nhiều loại, cũng không quên gửi cho Lục Linh và Ngô Nhị tiểu thư.

Thái phu nhân gắp ăn một cái bánh ú nho nhỏ vừa đẹp bằng ly rượu, có màu trắng tinh như tuyết đầu mùa. Hương bánh tươi mát xộc vào mũi khiến bà không thể không tấm tắc khen lạ, cũng hỏi Vương Hi:

- Đây là bánh ú ở đâu?

Vương Hi cười đáp:

- Đây là bánh ú của Vương gia chúng cháu, dùng gạo nếp Hồ Bắc, lá Quảng Đông, gói theo kiểu bốn góc đều nhau mà ra, không cần ăn kèm cái gì, cứ như thế chấm với nước đường. Mà nếu không thích chấm nước đường thì ăn luôn cũng ngon ạ. Thậm chí, ăn lúc bánh nguội cùng thơm mùi lá, rất đặc biệt, rất ngon. Cho nên bánh ú này có ngon không là phụ thuộc hoàn toàn vào loại gạo và lá gói. Nếu bà không tin thì nếm thử xem.

Thái phu nhân thích ăn đồ ngọt nên đã chấm với nước đường mà Vương Hi đưa.

Gạo nếp dẻo mềm quyện với hương thơm ngát của lá gói, không những khác với các loại bánh ú khác mà còn giống như được ăn một bát xôi ngọt thập cẩm nhưng càng có vị tươi mát.

- Bánh ú này ngon lắm! - Thái phu nhân khen, sau đó bảo vú Thi chia bánh ú Vương Hi biếu cho các cháu trai, cháu gái.

Vương Hi cười bảo:

- Đây là cháu hiếu kính bà, bà cứ giữ lại mà ăn. Chỗ Hầu phu nhân, Nhị thái thái, Tam thái thái, cháu đều đã kêu người đưa rồi.

Sau đó, nàng bóc một cái bánh ú bốn góc màu vàng óng to bằng nắm tay, nói:

- Bà thử cái này này, bánh ú trà ngọt của Gia Hưng đó. Nó làm từ trà ngọt của núi Võ Chân, ăn cũng ngon lắm ạ.

Thái phu nhân nhìn đĩa đầy ú ụ các loại bánh ú mà cười nói:

- Con bé này, làm chỗ bánh ú tốn công lắm hả?

May mà nhà nàng có cửa hàng từ Nam ra Bắc nên kiểu gì cũng tiện hơn nhà khác. Vương Hi chưa kịp đáp lời thì liếc mắt thấy Thi Châu cùng mấy đứa a hoàn bước vào. Nàng lập tực đổi lại cách nói:

- Khó lắm cháu mới được ăn cái tết Đoan Ngọ ở kinh thành, nên có cái gì mới lạ cũng muốn cùng thái phu nhân xem một lần. Cháu đã chuẩn bị những nguyên liệu này mất khoảng hai tháng, may sao bên cửa hàng đưa tới kịp, không thì có tiền cũng không thể làm được.

Thái phu nhân gật gù:

- Bà sống từng này tuổi mà chưa thấy nhiều loại bánh ú như vậy.

Vương Hi lập tức tiếp lời:

- Bánh ú ngon nhưng ăn nhiều lại khó tiêu. Mình ăn hương ăn hoa mỗi loại một cái thôi. Cháu còn kêu a hoàn chuẩn bị Hoàng Sơn Mao Tiêm, bà ăn bánh xong có thể uống trà.

- Được, được, được! - Thái phu nhân cười tới độ nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cũng cảm thán. - Trước đây, bà còn lo mẫu thân cháu phải chịu khổ, nhưng thấy cháu hiếu thảo với bà thế này, chứng tỏ cuộc sống của mẫu thân cháu tốt lắm.

- Đúng ạ! - Vương Hi lập tức nói tốt cho phụ thân mình. - Phụ thân rất tốt với mẫu thân, chuyện gì cũng đặt mẫu thân lên đầu, đến cả cháu và ca ca cũng phải xếp sau.

Tất nhiên là thái phu nhân không tin có nam nhân coi trọng thê tử hơn con cái, nhưng bà nghe vậy vẫn lấy làm mừng, cười tươi ha hả.

Thi Châu kinh thường. Vương Hi này ngoài nịnh trưởng bối thì còn biết làm cái gì?

Nàng bước tới hành lễ với thái phu nhân. Thái phu nhân lập tức gọi nàng vào ngồi và kêu vú Thi bóc bánh ú cho nàng:

- Cháu nếm thử đi! Đầu bếp của A Hi làm hết đó, ngon lắm.

Thi Châu cũng coi là có kiến thức, vừa nhìn đã biết mỹ vị hiếm có, lại chỉ nghe được mỗi đoạn đuôi nên cho rằng Vương Hi tốn hai tháng chuẩn bị để hiếu kính thái phu nhân. Thế là nàng không những không chê mà còn khoái trá ăn liền bốn, năm cái bánh ú.

Vương Hi ngồi bên cười híp mắt.

Thái phu nhân lại thương cháu mà bảo:

- Cẩn thận khó tiêu! Thích ăn thì khi nào về sẽ kêu a hoàn làm cho.

Thi Châu không chú ý. Nhưng đến tối về mới biết, hóa ra Vương Hi tặng bánh theo phòng, Phan tiểu thư ở đây và tất nhiên được Hầu phu nhân săn sóc, Thường Kha thì ăn bánh của Nhị phòng, duy chỉ có nàng tuy ở cùng viện với thái phu nhân nhưng không thuộc bất cứ phòng nào nên không có phần.

Thi Châu biết Vương Hi đang dằn mặt mình, nàng lấy làm khinh bỉ, đánh giá Vương Hi quá ư kém cỏi, chỉ có mấy thủ đoạn vặt vãnh. Song lúc ngẫm lại, nàng lại nghĩ khác. Dù mình không thèm mấy cái bánh ú này, nhưng chẳng phải Vương Hi không muốn mình ăn ư? Thế thì mình càng phải ăn.

Không chỉ ăn mà còn phải để Vương Hi biết, khiến Vương Hi tức chết.

Vừa hay hôm sau là tết Đoan Ngọ, nàng quyết định để a hoàn của mình đi lấy ít bánh ú, cũng nói: "Sáng sớm mai, chúng ta sẽ ăn bánh ú và trứng gà luộc."

Thái phu nhân luôn yêu chiều Thi Châu, hơn nữa Thi Châu cũng đang ở cùng một viện với thái phu nhân, thế nên a hoàn kia không nghĩ nhiều, mỉm cười rồi tới chỗ vú Thi.

Vú Thi không ý kiến gì, kêu tiểu a hoàn dẫn a hoàn của Thi Châu đi chọn bánh. Nhưng lúc hầu thái phu nhân dùng bữa tối, bà lại nói:

- Vương biểu tiểu thư vừa đưa bánh tới, Thi biểu tiểu thư lại phái a hoàn đến lấy bánh. Tuy Thi biểu tiểu thư lớn hơn Vương biểu tiểu thư mấy tuổi nhưng tính vẫn trẻ con, hồn nhiên lắm.

Thái phu nhân cầm thìa hồi lâu vẫn không bỏ xuống.

Hôm sau là tết Đoan Ngọ, Vương Hi dùng xong bữa sáng liền bị mấy đứa Bạch Quả "đuổi" ra ngoài sân uống trà ăn điểm tâm. Vú Vương dẫn mấy đứa Bạch Quả xông hương truật trong phòng, đến gần trưa thì đun nước lá ngải cho Vương Hi tắm, trong lúc nàng hong tóc thì tranh thủ đi rải bột hùng hoàng khắp các ngóc ngách trong viện rồi mới hầu Vương Hi búi tóc, đến chỗ thái phu nhân ăn trưa.

Thái phu nhân ngửi thấy mùi ngải từ người Vương Hi thì hài lòng gật đầu, khen ngợi vú Vương:

- Ngươi cẩn thận đấy, thế mà không quên tắm lá ngải cho A Hi.

Còn ai dửng dưng hơn lão phu nhân đây chứ? Vú Vương nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, khiêm tốn đáp:

- Này là phong tục, năm nào cũng làm, muốn quên cũng không quên được ấy ạ!

Thái phu nhân không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói nên vẫn ở đó tán dương:

- Quý cái ngươi đang ở ngoài mà vẫn nhớ kỹ.

Hầu phu nhân cười híp mắt, liếc Phan tiểu thư. Phan tiểu thư cũng tắm qua lá ngải.

Thi Châu nồng nàn hương hoa hồng lại trông bực tức, nói với Vương Hi:

- Ta biết buổi trưa của tết Đoan Ngọ tắm lá ngải là phong tục của Giang Nam, nhưng muội đây ở đất Thục mà cũng theo phong tục này à?

- Theo chứ ạ! - Vương Hi mỉm cười, nhân cơ hội châm chọc Thi Châu. - Tỷ nên đến Du Lâm thăm thú nhiều hơn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Lệnh tôn đang làm quan ở Du Lâm, cơ hội tốt lắm đó! Rồi tỷ sẽ biết bên Cam Tức, Ninh Hạ người ta cũng tắm lá ngải dịp tết Đoan Ngọ đó.

Sắc mặt Thi Châu càng khó coi hơn. Vương Hi đang dè bỉu mình không chịu được khổ đấy hả?

Nàng khinh thường đáp:

- Muội nói như muội từng đi qua nhiều nơi ấy nhỉ?

Vương Hi chớp chớp mắt, bộ dạng không biết có bao nhiêu ngây thơ:

- Muội ngồi thuyền từ Từ Xuyên xuôi xuống phía Nam đến phủ Võ Xương, sau lại theo đường thủy từ phủ Võ Xương đến kinh thành. Thế cũng được coi là ngàn dặm xa xôi rồi. Mà muội nghĩ chắc chẳng có nhiều cô nương được đi xa như muội đâu.

Đương nhiên là Thi Châu không đồng tình, muốn đá xoáy Vương Hi mấy câu. Thái phu nhân nhìn mà đột nhiên nhớ lại lúc Vương Hi nịnh mình ăn bánh, bà lập tức không vui, nghiêm giọng ngắt lời Thi Châu:

- Rồi! Tỷ muội các cháu đừng hoạnh họe nhau nữa. Nay là tết Đoan Ngọ, Hầu gia được nghỉ, hiếm lắm mới có dịp cả nhà đông đủ, các cháu có thể uống ít rượu.

- Hay quá! - Hầu phu nhân dẫn đầu, cười tiếp lời, hỏi Vương Hi. - Nhà ta theo tập tục phương Bắc thích thu lộ bạch. Nhà cháu thích uống rượu gì? Tại ta không hỏi cháu sớm nên chưa kịp chuẩn bị.

Vương Hi mím môi cười, đáp:

- Thúc bá huynh đệ nhà cháu uống được tất, còn nữ quyến thì thích mời khách rượu kim hoa, vị nồng đượm lại không dễ say.

- Chỗ này lại chê rượu kim hoa quá nhẹ... - Hầu phu nhân vui vẻ hỏi chuyện nhà Vương Hi, bỏ lại chuyện kia ở phía sau.

Buổi chiều, các nữ quyến chơi mã điếu, buổi tối thì phủ Vĩnh Thành Hầu nam trái nữ phải, ăn tiệc trong chính viện.

Nhưng trước đó đã xảy ra một chuyện nhỏ —— Thanh Cô thân cận của Trưởng công chúa Bảo Khánh đột ngột ghé thăm.

Thái phu nhân kinh ngạc không thôi, vội vàng trang điểm rồi gặp Thanh Cô ở Ngọc Xuân Đường.

Khác với tiệc chúc thọ của Trưởng công chúa Bảo Khánh ngày đó, hôm nay Thanh Cô mặc áo vải màu xanh vẹt bình thường, tóc đen nhánh búi gọn có cài hai cây trâm vàng đơn giản. Sau khi hành lễ với thái phu nhân, Thanh Cô ngỏ ý tới là để gặp Vương Hi.

Thái phu nhân ngờ vực, kêu Vương Hi ra.

Thanh Cô thi lễ với Vương Hi, tiếp lấy hộp gỗ bạch dương từ tay tiểu a hoàn rồi đưa cho Vương Hi.

- Ngày đó, tiểu thư làm rơi đồ trang sức, Trưởng công chúa ra lệnh cho chúng tôi tìm suốt mấy ngày, cuối cùng phát hiện một món trang sức trong rừng cây cách Oanh Chuyển Quán không xa, cũng không biết có phải là của biểu tiểu thư không. Vì sợ biểu tiểu thư sốt ruột nên tôi lập tức mang qua.

Này... Vương Hi đỏ mặt, mở hộp ra. Mấn hoa đính viên lưu ly tím như đã được lau, sáng rực lóa mắt trên nền vải nhung đỏ thẫm.

- Cảm ơn! - Vương Hi nói một cách chân thành mà cảm xúc có hơi rối ren.

Nàng không ngờ món trang sức này còn có thể trở lại tay mình. Để tìm được nó, e rằng người của phủ Trưởng công chúa đã tốn không ít công sức. Có món trang sức này tức là ngầm xác nhận nàng đang tìm đồ trong Lộc Minh Hiên thì gặp Trần Lạc, đúng như nàng đã nói.

Hơn nữa còn cố tình phái nữ quan gửi đồ lúc nhà người ta tổ chức gia yến dịp tết Đoan Ngọ.

Thời khắc này, cho dù Vương Hi thật sự thấy Trưởng công chúa Bảo Khánh và em chú Kim đại nhân ở bên nhau thì nàng vẫn nhận định Trưởng công chúa Bảo Khánh là người cực kỳ tốt. Rồi nàng nghĩ tới phu nhân của Kim đại nhân mà thở dài, cảm ơn Thanh Cô lần nữa.

Mấy người thái phu nhân và Hầu phu nhân tất nhiên vui mừng, không ngừng cảm tạ Trưởng công chúa, còn giữ Thanh Cô lại ăn tối.

Thanh Cô từ chối:

- Phủ Trưởng công chúa cũng tổ chức gia yến. Trưởng công chúa đang chờ tôi về bẩm báo ạ!

Thái phu nhân nghe vậy thì không nhiều lời, nhưng vẫn muốn đích thân tiễn Thanh Cô.

Thanh cô cười nói:

- Nào dám làm phiền ngài! Để biểu tiểu thư tiễn tôi là được rồi ạ!

Thái phu nhân ngẫm thì cũng thấy đúng, lập tức kêu Vương Hi thay mình tiễn khách. Vương Hi lại dự cảm chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng nàng vẫn vui vẻ đưa Thanh Cô rời Ngọc Xuân Đường.

Tại cửa hông của phủ Vĩnh Thành Hầu, cỗ kiệu của phủ Trưởng công chúa đã chờ sẵn ở đó. Thanh Cô cười bảo:

- Xin biểu tiểu thư hãy dừng bước. Đồ đã trả lại, tôi còn phải về sớm bẩm với Nhị công tử.

Sau đó, bà ấy lên thẳng kiệu, để Vương Hi đứng tại cửa mà rơi vào trầm tư.

Người trong cung không có ai đơn giản, huống chi đó còn là nữ quan thân cận của Trưởng công chúa. Bà ấy tuyệt đối không nói thừa chữ nào.

Chẳng lẽ người giúp nàng tìm mấn hoa này là Trần Lạc? Hay người của phủ Trưởng công chúa đã nhận lệnh từ Trần Lạc, nghĩ đủ mọi cách giúp nàng tìm mấn hoa?

Vậy người lệnh cho Thanh Cô đưa mấn hoa, chứng thực lời nàng nói chính là Trần Lạc!

Vương Hi không thể bình tĩnh lại.

Đêm muộn, nàng lại đến phòng ấm trên núi giả của Tình Tuyết Viên, dùng kính thiên lí nhòm Lộc Minh Hiên ở xa xa. Đã đến giờ lên đèn mà Lộc Minh Hiên vẫn tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

Chẳng lẽ đúng như Thường Kha kể, chàng thường không ở Lộc Minh Hiên?

Nàng bắt gặp chàng múa kiếm đã là rất có duyên rồi.

Vương Hi nghĩ đến góc mặt hoàn mỹ và ánh mắt mạnh mẽ của Trần Lạc lúc bắn tên, nghĩ tới sự hung ác của chàng khi ở trong rừng cây và thái độ thờ ơ của mọi người.

Có lẽ không phải thờ ơ, mà là đã thành thói quen?

Vương Hi nghĩ lung tung. Sáng láng rạng rỡ và u ám lạnh lùng, đâu mới là khuôn mặt thật của Trần Lạc?

Nàng càng ngẫm càng thấy như có thêm bức màn che khuất Trần Lạc, khiến nàng không thể nhìn rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro