Sạc dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một truyện ngắn nho nhỏ thôi, mình xưng Đan Ny là em, Kha là chị nha, là góc nhìn thứ ba chứ không phải góc nhìn của một trong hai đâu.

--------

Mệt mỏi, hôm nay quả thật rất mệt mỏi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Trịnh Đan Ny lúc này sau khi tắt điện đài.

Thật sự rất lâu rồi mới mở điện đài đêm khuya gần hai tiếng, chẳng trách được em cùng người hâm mộ ôn lại chuyện xưa, những khó khăn và niềm vui khi cùng với nhau vượt qua mọi thứ để có được ngày hôm nay. Ngồi tâm sự rất lâu Trịnh Đan Ny cũng không có để ý tới điện thoại mình đã nhanh hết pin, mà trong phòng bây giờ cũng không có ai lấy đồ sạc dự phòng giúp mình. Ngơ ngẩng một hồi cơ hồ quên mất mình là đang mở điện đài giao lưu cùng người hâm mộ, lại thêm một đêm chủ trì tâm sự câu chuyện của mình, kể cho người xa lạ nghe những chuyện xưa lại chợt nhớ đến việc quen biết đồng đội, thật sự cảm ơn cuộc sống này đem đến những người đồng đội thật tốt, những người bạn thật tuyệt đến với mình, em đều cho đây là may mắn lắm mới có thể có được những người đồng hành tuyệt vời trên con đường theo đuổi ước mơ.

Nhưng còn có một người, còn có một người rất quan trọng với em.

Chị ấy không chỉ là người bạn, là ánh sáng dẫn đường cho em, là người luôn an ủi lúc em mệt mỏi nhất, mà chị còn là người bên cạnh bảo hộ em trưởng thành, cũng vì vậy mà trở thành người mà không thể thiếu, là người khắc sâu trong cuộc đời em. Nếu như không có sự xuất hiện của người này, em nghĩ chuyện xưa của mình dù cho có là một bức tranh nhiều màu sắc đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là bức tranh rỗng không có ý nghĩa gì.

Trịnh Đan Ny cảm giác được mình không thể không chế bản thân được nữa, cảm xúc đột ngột đến, những kỉ niệm cũng vì vậy mà chạy ra như một thước trong suy nghĩ của em, nó làm em muốn chia sẻ cho mọi người, muốn kể cho mọi người nghe về tình cảm đẹp đẽ của cả hai. Nhưng lời nói đến khóe miệng lại làm em kìm nén đem ngược trở về.

Cái danh tự người đó ngày nào Trịnh Đản đây cũng gọi mà, vậy mà từ đầu năm tới giờ lại phải khắc chế nói trước ống kính, cuối cùng thành cái tên không thể gọi luôn rồi.

Cả hai đều thỏa thuận trở thành mối quan hệ tị hiềm chính là vì muốn bảo vệ mối quan hệ này.

Kiềm chế là một việc rất tốn nhiều năng lượng. Vừa kết thúc điện đài thì Trịnh Đan Ny liền muốn nhào đến trong lòng của Trần Kha, cùng nhau nói những thứ linh tinh giống như những lúc cả hai có gì đó bất mãn. Nhưng mà giờ đây người nàng dựa cạnh bên là "họ Trần không phải Kha mà là Nam Thiến", cái người mà em nhớ đến đó, hiện giờ lại không ở trong phòng.

Cảm xúc bây giờ lại càng thêm cao trào.

Bởi vì khi nãy Trịnh Đan Ny sợ mọi người vô tình nghe được tiếng của ai kia nên đành phải sang phòng bằng hữu để điện đài. Dù bây giờ đã trực tiếp xong rồi nhưng Trần Kha lại không bên cạnh em trò chuyện.

Thật sự mệt mỏi, có chút bực bội lại mang theo một chút ủy khuất.

Nghĩ cỡ nào cũng không có biện pháp giải tỏa cái đống hỗn độn đó trong lòng lúc này, Trịnh Đan Ny đành đứng lên rời khỏi ghết salon, cùng tiểu Mã chúc ngủ ngon mang theo giọng điệu bất lực, rồi chậm chậm chạp chạp trở về phòng của mình.

tiểu Mã: là Mã Hân Nguyệt team Z á

"Trần Kha chị nếu như mà ngủ quên thì em nhất định cắn cho chị tỉnh lại !!!!!!!!"

Trịnh Đan Ny tức giận nghĩ đến.

Cửa phòng được mở ra lúc này, bên trong thì vẫn còn đèn sáng nhưng chỉ nghe được tiếng của CC và tiếng máy đun nước Trịnh Đan Ny thả nhẹ bước chân đi vào phòng thì thấy Trần Kha tựa lưng đầu giường ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm lấy ipad vừa chiếu xong tập anime mà bé C thì nằm trên đùi co người lại mà ngủ như cục bông mập mạp chạy bằng pate, thịt bò. (pate, thịt bò là mình chém á nha =)))))

Nhìn thấy khung cảnh này cũng làm Trịnh Đan Ny không còn thấy mệt mỏi và khó chịu nữa. Em cảm thấy chuyện xưa của cả hai cũng không cần phải chia sẻ ra bởi vì bọn chúng thật sự đều là những kỉ niệm đẹp, là một quãng đường thật dài mà mỗi khoảnh khắc đều tạo nên những hồi ức mà cả hai đều trân trọng.

Rón rén bò lên giường, đem đầu mình tựa lên bụng Trần Kha. Mặc dù động tác của em rất nhẹ nhưng vẫn là làm cho Kha tỉnh lại.

"Em cuối cùng cũng về rồi, hôm nay về rất trễ, có phải là mệt lắm rồi đúng không? "

"Đúng vậy a, em mệt mỏi quá cũng không còn điện nữa rồi."

Trịnh Đan Ny vẫn không nhúc nhích rời khỏi Trần Kha mà còn kéo tay chị áp lên mặt mình.

"Mau truyền điện đến cho bé đi, Pikachu."

Trần Kha rút ra một bên tay đem C Bảo thả bên giường rồi với tay tắt đèn, ôm lấy bả vai Trịnh Đan Ny cùng thả cả hai nằm lên giường.

"Sạc dự phòng sử dụng năng lượng mặt trời Trần Kha hân hạnh phục vụ ngài, đầu tiên xin hãy thanh toán phí cho lần sử dụng này."

Trần Kha vừa dứt lời, Trịnh Đan Ny liền nhẹ nhàng hôn lên môi chị.

"Đã xác định được là hội viên VVIP Trịnh Tiểu Thư, hãy chờ một chút, sạc dự phòng của ngài bắt đầu khởi động."

Trịnh Đan Ny lúc này cũng chui vào lòng Trần Kha tiến vào giấc ngủ.

Trịnh Đan Ny cũng biết vĩnh viễn sẽ có một người, một người là nguồn sạc năng lượng vô hạn chỉ thuộc về một mình em.

-------------

Mình biết là truyện dịch có hơi ngắn nhưng mà mình muốn lan tỏa câu chuyện chữa lành này đến với mọi người, mong mọi người sẽ có một người bên cạnh, là người đem lại vui vẻ cũng là người đem hết sự tiêu cực của các bạn bay đi hết. Cũng không nhất thiết là phải có một ai, chỉ cần bản thân mình khi vui biết chia sẻ, khi buồn biết giải tỏa thì bản thân mình cũng chính là chỗ dựa cho mình rồi không phải sao?

Hy vọng mọi người để hết sự mệt mỏi ở lại 2021 và bắt đầu một bản thân mới ở 2022, một năm mới sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người không trói buộc mang theo mấy chuyện buồn phiền đó :3

Mình không dám nhận mình là người giải quyết mọi vấn đề của ai khác nhưng mình có thể lắng nghe những câu chuyện của mọi người, về sự đồng cảm và khoản lắng nghe thì mình tin các bạn sẽ không hối hận đâu. Trứng trời sẽ xuất hiện nếu bạn tìm mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro