chương 52: phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tư Nguyên rất nhanh nhận được kịch bản của bộ phim, đoàn phim thông báo rằng thời gian quay phim sẽ là hai tháng sau, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ghi hình talk show và tham dự các lễ trao giải, tạm thời không có sự sắp xếp công việc nào khác.

Vì thế, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, Hà Tư Nguyên đã trở về căn hộ cũ của mình ở vùng ngoại ô. Anh đến cửa hàng thú cưng trước để mang Tiểu Khả Ái trở về.

Bàng Phi Phàm đi theo anh xuống lầu chung cư sau đó lái xe trở về. Vì thế, Hà Tư Nguyên tay trái bế mèo con, tay phải ôm một túi rau, đang định đi lên cầu thang thì đột nhiên chú ý đến một chiếc ô tô đậu ở một góc của khu chung cư, màu đen nom bình thường, nhưng trên thực tế giá cả rất đắt.

Nghĩ về những người sống trong tòa nhà này, Hà Tư Nguyên liền biết xe này của ai.

Quả nhiên, khi anh đi đến bậc cuối cùng của tầng tám, cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra. Mục Dĩ Thâm mặc một chiếc áo gió sẫm màu đứng ngược sáng.

Hà Tư Nguyên dừng bước, mỉm cười và giơ chiếc túi nilon trong tay lên: "Mục tiên sinh, thật trùng hợp. Tối nay anh lại có thể ăn ké."

Ai ngờ, Mục Dĩ Thâm chỉ hờ hững liếc anh một cái, sau đó hơi hếch cằm, đi ngang qua anh, không nói một lời bước xuống lầu.

Hà Tư Nguyên: "Ngáo à?"

Bị phớt lờ, anh đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào hướng Mục Dĩ Thâm rời đi, cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ mình vô tình chọc trúng hắn rồi?

Không nghĩ ra được đáp án, Hà Tư Nguyên lấy chìa khóa mở cửa đi vào, đồng hồ trên tường vừa điểm năm giờ, quá thích hợp để nấu nướng. Hà Tư Nguyên đang định cắm cơm, thì điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra thì thấy là Mục Dĩ Thâm gửi cho anh một tin nhắn:

"Ăn mấy giờ?"

Tên này thật đúng là trẻ trâu...... Hà Tư Nguyên không khỏi cong môi, đáp: "Muốn ăn ké thì phải sang rửa rau."

"Nãy cậu đâu nói vậy."

"Ban nãy là ban nãy, bây giờ là bây giờ. Vừa rồi chẳng phải Mục tiên sinh không định ăn ké đó sao?"

Một phút sau, ngay khi Hà Tư Nguyên cảm thấy Mục Dĩ Thâm tựa như đang khó chịu, muốn thay đổi chủ ý không ăn ké nữa, thì trên giao diện hiện tin nhắn vỏn vẹn một chữ: "Ok."

Hà Tư Nguyên nhét điện thoại vào túi, vừa đổ một lượng nước thích hợp vào nồi cơm thì có tiếng gõ cửa phòng khách.

"Nhanh dữ." Hà Tư Nguyên lau khô tay, cắm phích vào ổ điện, sau đó xoay người đi mở cửa, thầm nghĩ: Tên Mục Dĩ Thâm này thật đúng là nói một đằng làm một nẻo, vừa rồi từ chối lời mời của anh dứt khoát như vậy cơ mà, ai ngờ xuống dưới lầu liền hối hận... Đúng là lật mặt nhanh hơn người yêu cũ!

Mở cửa ra, một bóng người thẳng đứng dưới bóng chiều tà. Một tia sáng vàng chiếu xiên vào khóe mắt và lông mày của Mục Dĩ Thâm, phủ lên ngũ quan của hắn một tầng sáng phong lưu, hốc mắt hơi sâu, mặt mày sáng sủa, sống lưng thẳng tắp cùng vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng khiến hắn toát ra khí chất cao cao tại thượng.

Sau đó, liền nghe Mục Dĩ Thâm hỏi: "Thức ăn ở đâu?"

Hà Tư Nguyên mím môi cười, chỉ vào bàn ăn: "Đầu tiên là nhặt rau cần, sau đó rửa sạch bùn đất, cắt cà rốt thành lát mỏng chừng một milimét, còn cá chép nữa, rửa sạch rồi ướp gia vị..."

"Tôi biết rồi." Mục Dĩ Thâm đi vào phòng, liếc anh một cái: "Không cần cậu dạy tôi."

"Oki." Hà Tư Nguyên đối mặt với hắn, ngừng nói, nhìn hắn đầy ẩn ý, khoanh tay nói: "Hình như hôm nay Mục tiên sinh rất tức giận, là người khác đắc tội với anh, hay là tôi đắc tội với anh?"

Mục Dĩ Thâm đáp: "Hà Tư Nguyên, ai cho phép cậu quan tâm tôi như thế?"

Hà Tư Nguyên: "......"

Hà Tư Nguyên vội vàng gật đầu, làm động tác khoá miệng, xoay người đi vào phòng bếp. Anh nấu ăn rất nhanh nhẹn, bốn món mặn một món canh, hai người ăn xong căng bụng vì no. Hà Tư Nguyên lau miệng, buông đũa xuống, dựa ra sau ghế, thoải mái xoa xoa bụng.

Mục Dĩ Thâm trầm mặc nhìn anh một cái, đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đĩa.

Hà Tư Nguyên cười tủm tỉm nói: "Mục tiên sinh, vất vả rồi."

Mục Dĩ Thâm trả lời: "Mới ăn xong đừng nằm."

Hà Tư Nguyên lập tức ngồi thẳng: "Được được."

Mục Dĩ Thâm vào bếp rửa bát đĩa xong, 15 phút sau đi ra, thấy ở bàn ăn không có ai, hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, liền thấy một bóng người đang ngồi trên sofa, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn thứ gì đó.

Mục Dĩ Thâm bước đến.

Bèn nhìn thấy một con mèo nhỏ màu xám nép vào lòng Hà Tư Nguyên, mắt hoa đào luôn lấp lánh của anh hơi cụp xuống, che đi sự sắc bén trong con ngươi, ánh sáng vàng nhạt làm dịu đi sự bướng bỉnh, bởi vì suy tư nghiêm túc nên hàng lông mày hơi nhướng lên, tựa như khơi dậy sự xao động trong trái tim của một người...

Mục Dĩ Thâm hắng giọng, lên tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Hà Tư Nguyên sợ tới mức đánh rơi kịch bản trong tay, cúi người nhặt lên nói: "Mục tiên sinh, đúng như tôi nói lần trước, anh đi chẳng có tiếng động gì. Lần này nhà tôi còn không trải thảm."

Mục Dĩ Thâm nhíu mi lại, tỏ ý không muốn cùng anh bàn luận chuyện "đi không phát ra tiếng động" này.

Hà Tư Nguyên đành phải giơ kịch bản trong tay lên cho hắn xem: "Đây là job mới của tôi."

Mục Dĩ Thâm tiếp tục nhíu mày, tỏ vẻ không có hứng thú với công việc của anh.

Hà Tư Nguyên cảm thấy Mục Dĩ Thâm hôm nay rất kỳ lạ, cả người toát ra cảm giác quỷ dị, anh thậm chí còn tự hỏi liệu đối phương có bị đổi hồn giống mình không.

Vì thế, Hà Tư Nguyên vô cùng tri kỷ hỏi: "Mục tiên sinh, có phải anh muốn nói gì với tôi không?"

Mục Dĩ Thâm mở miệng, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại do dự không nói nữa.
Điều này không giống bá tổng Dĩ Thâm mà anh biết... Lúc này Hà Tư Nguyên càng thêm tò mò, sau đó nghe thấy đối phương ho khụ một tiếng, nói: "Chúng ta đi xem phim đi."

Hà Tư Nguyên trầm ngâm, gật đầu nói: "Được."

Sau hơn nửa tiếng, hai người mới tìm được một rạp chiếu phim khá riêng tư. Hiện giờ danh tiếng Hà Tư Nguyên đã tăng lên, khi ra ngoài vẫn cần ngụy trang một chút, anh đeo kính râm to, kéo cao cổ áo gió, che gần hết khuôn mặt. Mục Dĩ Thâm mua vé xong quay lại, đưa cho anh một cái: "Đi thôi."

Khi hai người đi ngang qua chỗ kiểm vé, cô gái trẻ ở cửa soát vé tò mò nhìn họ vài lần, hai người đàn ông cùng nhau đi xem phim, đây thực sự là một tổ hợp hiếm hoi, thấy Hà Tư Nguyên khẽ liếc mình một cái, cô gái trẻ ngay lập tức ngượng ngùng mà nở một nụ cười vô cùng ẩn ý.

Hà Tư Nguyên: "......"

Giữa ánh đèn lờ mờ, hai người ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, sau lưng là ghế tình nhân, bởi vì là cuối tuần, toàn bộ ghế đều chật kín. Mặc dù là một bộ phim bom tấn Hollywood khá kích thích, nhưng những cặp đôi hiển nhiên không phải đến vì xem phim.

Mới vừa mở đầu phim, Hà Tư Nguyên liền nhạy bén nghe được chút động tĩnh phía sau.

Âm thanh hôn hít...

Cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ...

Nếu là trước đây, tất nhiên Hà Tư Nguyên sẽ không có cảm xúc gì, trong lòng không hề dao động. Nhưng lúc này, nghĩ đến Mục Dĩ Thâm ngồi bên cạnh, anh không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút ngượng ngùng cùng khó xử. Mà khi anh khẽ liếc Mục Dĩ Thâm thì thấy hắn vẫn bất động, anh đành phải kìm nén cảm giác kỳ lạ này.

Điều mà Hà Tư Nguyên không biết chính là, Mục Dĩ Thâm cũng lén nhìn anh, thấy anh yên tĩnh, thần sắc trấn định, hắn cũng mím môi, làm ra vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc khi xem hết bộ phim. Hà Tư Nguyên lại đeo kính râm lên, mỉm cười tinh tế đối mặt với nhân viên soát vé. Sau đó sải bước phía sau Mục Dĩ Thâm, cả hai người đều nhìn về phía trước, thong dong bình tĩnh bước ra ngoài.

Trên đường đến bãi đậu xe, Hà Tư Nguyên cố gắng tìm chủ đề, nhưng tâm tư Mục Dĩ Thâm dường như không ở đây, như người mất hồn chỉ đáp "ừm" và "ồ" cho có lệ.

Cuối cùng, khi xe chạy được nửa đường, Mục Dĩ Thâm đột nhiên hỏi: "Nếu tôi nói rằng tôi thích cậu thêm lần nữa thì ý cậu như thế nào?"

Hà Tư Nguyên làm biếng dựa vào ghế xe, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra trong chốc lát rồi lại nhắm lại: "Mục tiên sinh, vì sao lại nói là 'thêm lần nữa'? Trước kia anh có thành kiến ​​gì với tôi à?"

"Cậu của trước đây à?" Mục Dĩ Thâm hừ lạnh một tiếng: "Trước đây cậu rất ích kỷ, lừa lọc dối trá, dễ dàng chà đạp lòng tự trọng của người khác. Nói thật, tôi vẫn luôn chán ghét cậu trong quá khứ."

Nghe vậy, Hà Tư Nguyên cười nhẹ. Mục Dĩ Thâm hỏi anh tại sao lại cười, Hà Tư Nguyên đáp: "Mục tiên sinh, cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra mục đích của anh à? Nhưng anh chửi tôi ngay trước mặt tôi như vậy mà được à?"

Mục Dĩ Thâm dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói: "Đúng vậy, lúc đầu vốn dĩ là tôi muốn trả thù cậu, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý. Nói ra có thể cậu không tin, à không, ngay cả tôi cũng không tin nổi. Nhưng nếu như trên thế giới thật sự có phép màu, khả năng tôi sẽ hoài nghi rằng linh hồn của cậu đã bị tráo đổi."

Mí mắt đang khép nhẹ của Hà Tư Nguyên đột nhiên mở ra, trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, hai chân dài duỗi thẳng trong không gian rộng rãi, uể oải vắt chân. Anh liếc nhìn Mục Dĩ Thâm, cười nhẹ nói: "Không ngờ Mục tiên sinh có trí tưởng tượng khá phong phú. Cơ mà, theo cách nói của anh thì tôi là một người xa lạ, anh có biết tôi là loại người như thế nào không? Anh còn không hiểu rõ về tôi, không sợ tắm hai lần trên cùng một dòng sông à?"

Mục Dĩ Thâm ý thức được anh chuyển chủ đề tít mấy tầng mây, không khỏi cau mày nói: "Hà Tư Nguyên, đừng lảng tránh câu hỏi của tôi."

"Rồi ok." Hà Tư Nguyên nhìn chằm chằm đèn đường trước mặt, hỏi: "Mục tiên sinh, nếu tôi từ chối anh, anh có lao vào đó đồng quy vu tận với tôi không?"

Mục Dĩ Thâm nghiến răng nghiến lợi nói: "...Hà Tư Nguyên, tôi nói nghiêm túc với cậu đấy."

Hà Tư Nguyên đáp: "Được rồi. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không thể đón nhận."

Bàn tay nắm vô lăng của Mục Dĩ Thâm cứng đờ. Mặc dù trong lòng biết rõ câu trả lời của đối phương, nhưng nghe anh trực tiếp nói ra thì vẫn khác. Hắn nhẫn nhịn nói: "Tôi còn đang lái xe, cậu trực tiếp từ chối tôi như vậy sao?"

Hà Tư Nguyên nói: "Mục tiên sinh, giá trị của anh cao hơn của tôi. Nếu cả hai chúng ta cùng chết, thì bên anh bị thiệt nặng."

Mục Dĩ Thâm: "..." Thực sự bất lực với người này mà!

Sau cùng, Mục Dĩ Thâm bình tĩnh lái xe đến chung cư, trước khi đối phương bước vào cửa, hắn không cam lòng nói: "Tôi có thể cho cậu nguồn tài nguyên tốt nhất. Cậu thích làm gì tôi đều có thể hỗ trợ cậu."

Hà Tư Nguyên đứng dưới ánh đèn, hai tay xỏ vào túi quần, ánh sáng mờ ảo của hành lang kéo dài bóng anh. Anh nhướng mày nhìn Mục Dĩ Thâm đáp: "Ồ."

Mục Dĩ Thâm: "..."

Mục Dĩ Thâm rơi vào mood chán nản, lần đầu tiên trong đời hắn nghi ngờ về sức hấp dẫn của bản thân. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, hắn mới cười lạnh và nói: "Được rồi, tôi hiểu."

Nói xong, hắn sải bước vào nhà và đóng sầm cửa lại.

Mà Hà Tư Nguyên đứng im ở đó một hồi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng trong vài giây, rồi mới xoay người bước vào nhà.

Lời nói của Mục Dĩ Thâm nhắc nhở anh.

Hợp đồng một năm với Mục thị vẫn còn hơn hai tháng, đắc tội Mục Dĩ Thâm sẽ chẳng có ích lợi gì, tuy nhiên, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng hay đáp ứng những điều bản thân không muốn để lấy lòng đối phương.

Suy cho cùng, dù ở thế giới nào thì tính tình của anh vẫn luôn "tuỳ hứng".

Hà Tư Nguyên đóng cửa lại, cảm nhận sâu sắc rằng đã đến lúc phải cân nhắc con đường sau khi chấm dứt hợp đồng.

-------------------
Tác giả có lời muốn nói:

"Bất kể em thích làm gì, tôi đều có thể hỗ trợ em."

Anw, câu nói này đã khiến tôi choáng váng, gato quá trời luônnnn. ⊙ω⊙

-------------------
Editor đồng cảm, cũng muốn gặp người simp mềnh :)))). 9 tháng hong gặp nhau rồi, mn còn ở đây không ta 🤣 có những bộ gần 2 năm mình chưa edit tiếp huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro