Chương 98. Thông qua khảo hạch! Hai người ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Ta nếu không đứng dậy nổi, khảo hạch lần này của ngươi coi như thất bại." Hạ Thiên Tịch nghỉ ngơi một hồi, nhỏ giọng nói.

Vốn đã đói khát, cổ họng của hắn cũng khàn khàn không phát ra được thanh âm nào, cho nên bây giờ lời nói của hắn cũng chỉ có thể nghe được ở khoảng cách như hai người mà thôi.

"..."

Lăng Thầm im lặng, cũng không biết là không muốn nói chuyện hay là đang suy nghĩ việc gì.

Hạ Thiên Tịch liếc mắt nói, "Ngươi thật sự không quan tâm khảo hạch có thông qua hay không sao?"

Có thể ở thời khắc mấu chốt này nằm trên đất làm cái đệm thịt người cho hắn, hắn cũng thật là phục Lăng Thần.

" ... Quan tâm." Dừng một chút, thanh âm khàn khàn của Lăng Thần trả lời.

Làm con của Nguyên Soái, nếu như ngay cả khảo hạch của Trường quân đội Đệ Nhất cũng không thể hoàn thành, như vậy hắn đã ném mặt mũi của cha hắn a!

Cho nên khảo hạch lần này, hắn phi thường xem trọng.

Bởi vì đây không chỉ là một cái vấn đề ném mặt mũi của cha hắn, cũng là một cái vấn đề của chính bản thân hắn, từ nhỏ dưới sự huấn luyện của cha mà lớn lên, không thể thông qua khảo hạch, chính hắn cũng sẽ bắt đầu xem thường bản thân mình.

"Nga ..." Hạ Thiên Tịch nhướng mày, khóe môi gợi lên có vẻ hơi hứng thú nói, "Nếu như ngươi quan tâm như vậy sao còn ở thời khắc cuối cùng này làm đệm thịt người cho ta? Ngươi sẽ không sợ ta chỉ một mực đè ngươi không chịu đứng lên, cố ý để cho khảo hạch của ngươi thất bại sao?"

"Em sẽ không." Lăng Thần trả lời thanh âm vô cùng kiên định. 

" Hừ." Hạ Thiên Tịch nhìn trời mắt trợn trắng, người này sao có thể khẳng định như vậy chứ? (T: Nguyên văn bản gốc là 'thích'. )

"Em là người tôi chọn trúng." Thanh âm khàn khàn của Lăng Thần bình tĩnh không gợn sóng, giống như chỉ là đang tự thuật một chuyện rất bình thường, nói, "Em cùng tôi đều giống nhau, vô cùng quan tâm đến khảo hạch lần này, bởi vì thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta thất bại. Trừ nguyên nhân này còn có một cái, đó chính là hai người chúng ta cũng không nên thất bại ở chuyện nhỏ này, em và tôi hắn là phải bay lượn cửu thiên, đứng ở ngọn núi cao nhất nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nếu bởi vì loại  chuyện nhỏ này liền thất bại, vậy thì chúng ta còn có tư cách gì mà bay lượn cửu thiên? Bễ nghễ thiên hạ?"

Đây là lần đầu tiên Lăng Thần nói ra nhiều như vậy, đây cũng là lần đầu Hạ Thiên Tịch nghe được Lăng Thần nói như vậy.

Không thể không nói, lời này của Lăng Thần thật là có đủ tự luyến cùng tự phụ.

Bay lượn cửu thiên! Bễ nghễ thiên hạ!

Tám chữ vô cùng đơn giản bao hàm tin tức cùng ý tứ muốn biểu đạt, đây không phải là người bình thường ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được, nhưng đây lại từ trong miệng Lăng Thần nói ra, Hạ Thiên Tịch tin tưởng, Lăng Thần nhất định sẽ thành công.

Hơn nữa, Lăng Thần cũng nói, hắn là người y chọn trúng.

Bọn họ sẽ cùng nhau bay lượn cửu thiên, bễ nghễ thiên hạ.

Lăng Thần đem mình cùng hắn đặt ở một vị trí ngang hàng, mà không phải là đem hắn đặt ở sau lưng che chở, ý tưởng như vậy làm cho Hạ Thiên Tịch vô cùng thích.

Lúc trước thời điểm hắn không có lực lượng, hắn cảm thấy vì mình không có lực lượng nên tránh né ở sau lưng người yêu để được che chở, người yêu vì hắn hẳn sẽ chống lên một mảnh bầu trời để che gió che mưa cho hắn.

Nhưng tình yêu như vậy quá giả dối, đến cuối cùng người yêu vứt bỏ làm hắn trực tiếp mất cả thế giới, không có người yêu che chở thì hắn cái gì cũng không có, đến cuối cùng lại chỉ có một kết quả chính là tự sát.

Mà sau khi sống lại, lấy được lực lượng mà mình muốn, cùng nhau đi lên, Hạ Thiên Tịch phát hiện, từ một người không tốt chút nào từng bước từng bước càng thành công, phong cảnh của đoạn đường là biết bao đẹp đẽ!

Hắn lại yêu phong cảnh như vậy.

Nếu như, hôm nay không có lời nói này của Lăng Thần, hoặc Lăng Thần không có đem hắn đặt ở vị trí ngang hàng, vậy thì Lăng Thần muốn đi vào cánh cửa lòng của hắn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng hôm nay, tám chữ đơn giản của Lăng Thần, bay lượn cửu thiên! Bễ nghễ thiên hạ! Thành công mở ra cánh cửa lòng của Hạ Thiên Tịch.

Cánh cửa lòng của hắn đã mở ra, đến lúc nào mới tiếp nhận Lăng Thần, vậy thì nhìn biểu hiện kế tiếp của Lăng Thần.

Khóe môi Hạ Thiên Tịch cong lên.

Mặc dù ở đáy lòng Hạ Thiên Tịch đã quyết định tiếp nhận Lăng Thần, nhưng hắn cũng không có lập tức nói cho Lăng Thần.

Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm nữ nhi tình trường, trường hợp không đúng, địa điểm không đúng.

Thứ hai, hắn cũng chỉ là quyết định mở ra cánh cửa lòng mà thôi, còn việc Lăng Thần lúc nào có thể chân chính đi vào lòng của hắn còn muốn nhìn biểu hiện một chút.

Hạ Thiên Tịch ngạo kiều suy nghĩ, khóe môi cong lên cười một cái rồi nói, "Đủ tự phụ, bất quá ta thích."

Nói xong, chính hắn cười ra tiếng trước.

Nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên Tịch cắn răng kiên trì, lần này là đem cả sức mạnh từ khi bú sữa mẹ đến giờ xuất ra, trên trán chảy ra mồ hôi hột, hắn rốt cuộc lảo đảo muốn ngã chống đỡ thân thể từ trên người Lăng Thần đứng dậy.

Lăng Thần cong cong khóe môi, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tịch chằng chịt mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng như sao kia lại phá lệ sáng ngời, thiếu niên lóng lánh như vậy làm cho hắn không thể rời mắt được.

Bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, trong con ngươi ngân sắc chiếu ngược ra bóng người Hạ Thiên Tịch, hắn gợi lên khóe môi tà khí nghiêm nghị, cũng cắn răng kiên trì từ dưới đất đứng lên.

Hai người nâng đỡ nhau, ở thời khắc cuối cùng từng bước từng bước đi về điểm cuối của thắng lợi.

Mà ở thời khắc cuối cùng, người ở trong rừng rậm đi ra không ít, bọn họ như Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần, giúp đỡ lẫn nhau đi về phía thắng lợi, khi đến được điểm cuối, đã có người tê liệt mệt mỏi ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Hạ Thiên Tịch cùng Lăng Thần cũng té xuống đất, song phương ngẹo đầu nhìn đối phương, trong từng ánh mắt đều chiếu ngược ra thân ảnh của đối phương, bọn họ nhìn nhau cười, sau đó hôn mê bất tỉnh. (T: Tụt mood vãi :))

Khi Hạ Thiên Tịch tỉnh lại, thì đã ở bên trong khoang điều dưỡng, hắn không biết mình ở bên trong khoang điều dưỡng ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại, khoang điều dưỡng đã đem mọi cơ năng thiếu hụt trên cơ thể hắn trị khỏi hắn, chẳng qua là thân thể còn có chút yếu ớt, dẫu sao hắn cũng đã mấy ngày mấy đêm không có ăn uống bình thường.

Nghe tiểu Cửu nói, khi ma pháp của hắn  thăng đến một đẳng cấp cao liền có thể một ngày ba bữa không cần ăn cơm. Tóm lại chính là một câu nói, ma pháp của hắn cấp bậc càng cao, chỗ tốt đối với hắn càng nhiều, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tu luyện ma pháp.

Mở ra cửa khoang điều dưỡng, cả người Hạ Thiên Tịch nhẹ nhàng khoan khoái từ bên trong khoang điều dưỡng đi ra, nhìn một chút hàng khoang điều dưỡng này, trong khoang còn có mấy học viên, cũng là tân sinh thông qua khảo hạch như hắn, bây giờ còn đang ở trong khoang điều dưỡng tĩnh dưỡng nha!

"Ngươi tỉnh." Hạ Thiên Tịch vừa mở cửa khoang điều dưỡng ra, một nam sinh tóc màu nâu liền đi tới, trên mặt là nụ cười ôn hòa nho nhã nhìn Hạ Thiên Tịch nói, "Ngươi khỏe, ta gọi là Âu Tạp, là nhân viên phụ trách an bài những tân sinh sau khi tỉnh lại."

"Ngươi khỏe." Hạ Thiền Tịch cười gật đầu một cái, nói, "Ta gọi là Hạ Thiên Tịch."

Âu Tạp gật đầu một cái, ở trên quyển sổ ghi xuống, nói, "Ngươi gọi ta học trưởng là được, nếu bây giờ ngươi đã tỉnh lại rồi, trước tiên hãy đi ăn một chút gì đi, chờ ngươi ăn xong rồi lại tới tìm ta, ta sẽ an bài chuyện nhập học của các ngươi."

Việc này cho thấy Hạ Thiên Tịch đã chính thức thông qua khảo hạch, trở thành một học viên của Trường quân đội Đệ Nhất.

Sau khi trở thành học viên chính thức, có rất nhiều chuyện phải bắt đầu an bài, mà hắn làm học trưởng, lại có lực tương tác đại biểu một người, cho nên bị điều đến tiếp xúc với những học đệ này.

Hạ Thiên Tịch gật đầu một cái, nhấc chân vừa muốn đi, ngay sau đó giống như tựa hồ nhớ tới cái gì hỏi, "Âu học trưởng, xin hỏi trong những người đã tỉnh lại có một người tên là Lăng Thần không?"

Mắt hắn liếc những học viên đang còn ở bên trong khoang điều dưỡng còn đang điều dưỡng, cũng không có phát hiện ra bóng dáng Lăng Thần, có lẽ Lăng Thần cũng hẳn đã tỉnh lại rồi đi!

"Nga, ngươi hỏi Lăng Thần phải không? Hắn đã tỉnh lại rồi." Âu Tạp cười nói, "Tình cảm của các ngươi thật là tốt, câu nói đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại cũng hỏi liên quan đến ngươi."

Xin không nên hiểu lầm, Âu Tạp nói cảm tình thật tốt, là tình cảm huynh đệ giữa hai người thật tốt, mà không phải ý khác, bởi vì Âu Tạp cũng không biết cảm tình của Lăng Thần đối với Hạ Thiên Tịch. (T: Anh Thần mà nghe câu trên chắc sướng run người :))

Hạ Thiên Tịch cười gật đầu một cái cũng không có phản bác lại, thở phào nhẹ nhõm nếu Lăng Thần tỉnh lại rồi thì tốt, hắn hướng Âu Tạp gật đầu một cái liền đi ra cửa, lúc này của đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, Lăng Thần mang theo mái tóc bạch kim chói lóa đứng ở cửa, con ngươi ngân sắc khi thấy Hạ Thiên Tịch rõ ràng sáng lên trong nháy mắt, hơn nữa ánh mắt lạnh lùng cũng thoáng thu liễm một ít, ngược lại trở nên ấm áp một chút.

Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần khóe môi gợi lên nụ cười.

Hắn không nói được vào thời khắc này khi nhìn thấy Lăng Thần có cảm giác gì? Đặc biệt là thấy bên trong ánh mắt của Lăng Thần rõ ràng khẩn trương cùng quan tâm, nhìn biến hóa trong ánh mắt Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy hàng loạt dòng nước ấm đột nhiên chảy qua trong lòng, đặc biệt ấm áp.

Cho nên, khóe môi hắn gợi lên nụ cười vô cùng chân thành, đôi mắt tỏa sáng khác thường, lười biếng nói, "Ta đã tỉnh lại."

Hắn cũng không biết tại sao phải nói những lời này,  nhưng hắn chính là muốn nói những lời này, giống như những lời nói này của mình có thể để cho khẩn trương trong ánh mắt Lăng Thần giảm mấy phần, cho Lăng Thần một ít an ủi.

Quả nhiên, nghe được lời nói của Hạ Thiên Tịch, băng sương trong ánh mắt Lăng Thần lặng lẽ hòa tan, độ ấm càng ngày càng cao, hắn gật đầu một cái, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng "ừ" một tiếng, sau đó liền bước đi đến phía Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch cũng không động, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Lăng Thần đi tới.

Lăng Thần đi tới, ánh mắt đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát cả người Hạ Thiên Tịch một lần, chắc chắn rằng trên người Hạ Thiên Tịch không có bất kỳ tổn thương nào, nguyên vẹn không sứt mẻ, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên, con ngươi ngân sắc phong tỏa Hạ Thiên Tịch thật chặt, nhìn Hạ Thiên Tịch rồi gợi lên khóe môi ôn hòa vô lại, nói, "Đi."

Sau đó, tự động dắt tay Hạ Thiên Tịch đi ra phòng y tế.

Hạ Thiên Tịch gật đầu đi bên người Lăng Thần, lại không có giãy giụa hay rút tay của mình về, lần này, tâm của hắn rất là bình tĩnh, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ bàn tay đang dắt người mình.

Ấm áp nhè nhẹ này lại từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi lan đến toàn thân hắn, thẳng đến chỗ sâu nhất của con tim.

Hai người rất nhanh liền biến mất khỏi phòng y tế, nhưng nhiệt độ vừa lên cao trong phòng y tế còn chưa kịp tiêu tán, trong không khí lại có không ít bong bóng màu hồng bay lơ lửng.

Âu Tạp nhìn bóng lưng hai người rời đi không tự nhiên mà sờ lỗ mũi một cái, hắn làm sao lại thấy được rất nhiều bong bóng màu hồng trôi lơ lửng ở trong không khí chứ?

Là hắn hoa mắt đi! Đúng không đúng không!

____________________________

LT: Vừa mới onl wattpad, thấy có hơn 700 thông báo, vui quá ngồi edit luôn, nhưng hơi muộn. Tuy là hú hồn chim én, nhưng người ta vẫn thích có nhiều thông báo như vậy a ('。• ω •。')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro