Chương 87. Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT 

"Ba tiểu đội các ngươi, đội trưởng tự chọn, tiếp theo ta sẽ nói một chút về quy tắc của trò chơi truy đuổi này: Thời gian là bốn ngày ba đêm, ở nơi ngày bốn ngày ba đêm, các ngươi phải đi đến vị trí được đánh dấu trong bản đồ đã được phát ra cho các ngươi, ở trong khoảng thời gian bốn ngày ba đêm này, hoặc là bị bắt hoặc là người tự động từ bỏ, đều coi là đào thải, mà người đào thải ... " Tạp Địch Ân cười đáng yêu không có hảo ý nhìn mọi người ở đây một cái, khóe miệng tuôn ra nụ cười xấu xa, "Phàm là người đào thải, đây chính là trừng phạt của các ngươi."

Tạp Địch Ân đem ly chất lỏng màu tím còn đang ục ục di chuyển bưng đến trước mắt mọi người, để cho mọi người nhìn một cái thật là muốn ói ...

Thề chết! Bọn họ cũng không bao giờ uống cái loại chất lỏng quỷ dị đó!

Tiếng lòng của mọi người!

"Tiếp theo ta sẽ phát ra cho mỗi người các ngươi một cái ba lô, trong ba lô có một cái súng bắn tín hiệu, và những thứ khác, các ngươi nếu muốn đào thải bị loại trừ thì chỉ cần bắn súng tín hiệu rồi sẽ có người đến đón các ngươi. Mà người bắt các ngươi chính là học viên chính thức của Trường quân đội Đệ Nhất, bọn họ một tổ ba người, cho nên nhóm tiểu khả ái à, có ngươi cũng nên cẩn thận, hừ hừ ... Tiếp theo, đều lên tọa hạm cho ta, ta đem các ngươi đến chỗ đó, trò chơi truy đuổi này nên chính thức bắt đầu rồi."

"Cẩn thận." Sau khi tới địa phương đó Lăng Thần quan tâm dặn dò một câu, con ngươi ngân sắc đem gương mặt Hạ Thiên Tịch khắc thật sâu vào trong lòng, sau đó ánh mắt như dao nhỏ rét lạnh liếc Lan Tư Đặc một cái, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng ánh mắt kia đằng đằng sát khí vẫn như cũ đem lòng người rét lạnh, mới mang tiểu đội của mình rời đi.

Mặc dù để cho phu nhân của mình cùng tình địch sống chung làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng mà Lăng Thần tin tưởng mình, cũng tuyệt đối tin tưởng phu nhân của mình.

Đối với việc lần này Lăng Thần không có ghen tức văng tung tóe nữa, Hạ Thiên Tịch vô cùng hài lòng, mọi người đều là nam nhân, không cần phải kiểu cách như vậy, lại nói hắn đối với Lan Tư Đặc tâm đã chết, quang minh chính đại hắn chẳng lẽ lại còn sợ cái gì?

"Chúng ta cũng đi." Lan Tư Đặc nhướng mày khiêu khích nhìn Lăng Thần một cái rồi nói.

Ở trong năm người tiểu đội bọn họ, Lan Tư Đặc là đội trưởng của năm người xứng đáng không thẹn, hắn là Đế Quốc vương tử điện hạ, thuộc về loại người thống trị người khác, người như vậy căn bản không thể điều khiển tốt, để cho dạy dỗ hắn phục tòng căn bản cũng không thể, mà Hạ Thiên Tịch cũng không muốn xen vào việc của người khác đi làm đội trưởng, Thẩm Hạo một cái xuẩn manh lại càng không được, hai người khác khẳng định cũng lấy Lan Tư Đặc cầm đầu.

Năm người đi đến bên trong rừng rậm, Lan Tư Đặc lập tức mở bản đồ ra cho mấy người nhìn, "Phải đến cái địa điểm này, có những đường này, đây là đường tắt nhưng mà không dễ đi, ở giữa có cách một con sống, tốt nhất là nên đi đường lớn nhưng lại không có vật gì che phủ, mục tiêu dễ dàng bại lộ, ngoài ra là một cái đường xa nhất, nhưng nhiều thực vật, dễ dàng phục kích, nhưng hệ số nguy hiểm tương đối ít, các ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Hạo manh manh chớp mắt nói, "Ta đi theo các ngươi là được."

Thẩm Hạo là một người không thích động não, dù sao binh tới thì đánh nước tới đất chặn, không đánh lại hắn có chân dài chạy mau. (T: Manh manh <3)

"Bằng không chúng ta đi con đường xa nhất này đi!" Lâm Hạ là một nam sinh gầy nhỏ teo teo mặt không chắc chắn nhìn Lan Tư Đặc nói.

"Ta nói, đi đường dễ dàng bại lộ nhất là được, lão tử cũng không có sợ bọn họ, học viên chính thức lại thế nào? Hừ!" Lôi Ân là một tên nhiều thịt, thân hình to lớn, tính cách lại nóng nảy dễ dàng xúc động.

Hạ Thiên Tịch nhìn bản đồ suy nghĩ một chút rồi nói, "Chúng ta chỉ có thời gian là bốn ngày ba đêm, nơi này cách mục tiêu dựa theo tiến độ của chúng ta nhanh nhất cũng đi khoảng hai ngày hai đêm, sau đó còn có chúng ta nghỉ ngơi, cũng những học viên chính thức đang trốn đông trốn tây đánh đấu một thời gian, muốn nhanh chóng đến mục tiêu, chúng ta chỉ có thể lựa chọn con đường tắt kia."

"Nhưng mà ... con đường kia rất hẻo lánh, ở giữa còn cách một con sống, chúng ta làm thế nào để qua sống?" Lâm Hạ nhíu mày không chắc chắn hỏi.

Thời tiết bây giờ đã không giống lúc khai giảng ban đầu, thời tiết khi đó là mùa hạ, khí trời nóng bức, nhưng bây giờ đã trải qua ba tháng, mùa hạ đã qua, bây giờ chính là cuối thu, thời tiết cũng rất là lạnh, nếu mà tiến vào con sông, chỉ cần nghĩ một chút đến mùi vị lạnh lẽo đó đều phi thường khó chịu.

Mọi người nhất trí đưa ánh mắt nhìn về Lan Tư Đặc, bây giờ Lan Tư Đặc là đội trưởng của tiểu đội này, bọn họ nhất định phải đem Lan Tư Đặc như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Ánh mắt Lan Tư Đặc ở lộ trình của ba đường quả quyết hạ lệnh, "Liền chọn con đường tắt thứ nhất."

Làm vương tử điện hạ của Đế Quốc, phải có mệnh lệnh mạnh mẽ, cho nên mệnh lệnh của hắn mang theo một cổ khí làm cho người ta không thể tranh cãi.

Lan Tư Đặc vừa nói, liền không người phản đối.

Dù sao lựa chọn của hắn là lựa chọn của Hạ Thiên Tịch, Thẩm Hạo lại đi theo bọn họ, hai người khác cũng không dám phản bác Lan Tư Đặc.

Mặc dù Trường quân đội Đệ Nhất nói chính là rất tốt, không quan tâm đến thân phận học viên, chẳng phân biệt lẫn nhau, nhưng Lôi Ân cùng Lâm Hạ dù sao cũng là thân phận bình dân, nội tâm của họ cũng có sự tồn tại của một cổ tự ti, cho nên cũng không dám phản kháng.

"Bây giờ đem ba lô của các ngươi mở ra, nhìn xem một chút bên trong ba lô là cái gì?" Lan Tư Đặc nói, dẫn đầu mở ra ba lô.

Ngay sau đó,  một khuôn mặt vô cùng tôn quý của Lan Tư Đặc biểu tình rút rút.

Trong túi đeo lưng của hắn trừ một cái súng bắn tín hiệu, sau đó là một chai khen thưởng trừng phạt của Tạp Địch Ân chế ra, còn lại cái gì cũng không có.

Mọi người nhìn ba lô của Lan Tư Đặc như vậy, nhanh chóng mở ra của mình, bên trong ba lô của Thẩm Hạo là một cái  súng bắn tín hiệu cùng một túi khoai điều, đối với một tên tham ăn mà nói, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Trong ba lô của Hạ Thiên Tịch chính là một cái súng bắn tín hiệu, cùng với một cái bật lửa.

Trong ba lô của Lôi Ân là một cái súng bắn tín hiệu, cùng với một bịch dinh dưỡng.

Trong ba lô của Lâm Hạ chính là một cái súng bắn tín hiệu, cùng với cái súng sí quang.

Nhìn xem những đồ trong ba lô của bọn họ, cũng chỉ có súng sí quang của Lâm Hạ còn có chút hữu ích.

Lan Tư Đặc nhìn đồ đạc trong túi ba lô của bọn họ hạ mệnh lệnh, "Đem súng bắn tín hiệu bên trong túi đeo lưng của các ngươi cầm đi, bây giờ cách những học viên chính thức ra sân còn có một giờ năm mươi phút, chúng ta phải từ đây trong một giờ năm mươi phút nhanh chóng chạy đến bên trong con sông này."

Lan Tư Đặc vừa nói, lập tức mang theo mọi người hướng đến con sông trên bản đồ chạy tới.

Bởi vì bên trong túi đeo lưng của bọn họ chỉ có Lâm Hạ là có một cái sí quang súng hữu sụng, cho nên cả người Lâm Hạ cũng tỏ ra đặc biệt cao hứng, một tay cần sí quang súng chạy tuốt ở đằng trước, sơ sẩy một cái, trước mặt lại có cạm bẫy, cả người Lâm Hạ bị một cái lưới to trùm lấy, hét thảm một tiếng, liền bị tấm lưới ôm lấy đến chỗ cây cao nhất, thanh sí quang súng kia cũng rơi xuống đất.

Bốn người lập tức phòng bị nhìn xung quanh, may mắn bây giờ còn chưa đến thời gian truy đuổi, chẳng qua là mấy người không có nghĩ đến, trên đường này lại còn bố trí cạm bẫy.

"Cứu ta, cứu ta ..." Cả người Lâm Hạ bị cái lưới trùm lấy, ở chỗ cao la lên.

Lan Tư Đặc ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ bị treo trên cây cao, nhíu mày một cái, âm điệu hoa lệ nói, "Đi."

Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới việc phải đi cứu Lâm Hạ.

Lâm Hạ chẳng qua là bị tấm lưới trùm lấy treo ở cái cây cao nhất, muốn cứu hắn xuống cũng rất là dễ dàng, chỉ cần leo đến chỗ cao kia phá hủy tấm lưới liền có thể cứu hắn ra, nhưng mà như vậy nhất định sẽ rất lãng phí thời gian, bây giờ bọn họ căn bản không thể ở chỗ này mà lãng phí thời gian.

Hạ Thiên Tịch cũng không có ý nghĩ đi cứu người, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian, nói cho cùng thì hắn cũng không phải là Thánh mẫu Maria, ở nơi này lãng phí thời gian không thể nghi ngờ chính là tự đi tìm cái chết~

Thẩm Hạo mặc dù bình thường có hơi ngu xuẩn một tí, nhưng những chuyện này lại vẫn có thể hiểu được.

"Các ngươi sao lại có thể như vậy?" Lôi Ân tức giận đỏ mặt nhìn mấy người định nhấc chân rời đi liền gầm thét ra tiếng.

Ở bên trong cái tiểu đội này, chỉ có hắn cùng Lâm Hạ còn có thể chơi một chút, đối với những nhân vật cao thượng không thể leo tới như Lan Tư Đặc cùng Hạ Thiên Tịch, hắn bình thường căn bản cũng không dám nói nhiều hơn một câu, nhưng hôm nay nhìn đến hai người lại lãnh đạm bỏ đi đội viên của tiểu đội bọn họ, Lôi Ân phi thường tức giận.

"Nếu không thì sao?" Lan Tư Đặc quay đầu ánh mắt đặc biệt khinh miệt liếc Lôi Ân một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ đang bị kẹt ở trên cây một cái, giọng nói hoa lệ mang theo nhè nhẹ trào phúng, "Chúng ta phải ở chỗ này láng phí thời gian chỉ vì cứu hắn? Sau đó cứu được hắn, người phía sau liền đuổi tới, chúng ta chỉ vì hắn một người liên lụy mà đều phải bị bắt? Nói cho ngươi biết, bổn điện hạ không có cái lòng yêu thương này." Lan Tư Đặc vừa nói, lập tức xoay người rời đi, bóng lưng vô tình giống như hắn vừa mới ở nơi này nói lời vô tình.

Hạ Thiên Tịch cau mày một cái, thật ra thì chỉ có hắn rõ ràng, Lan Tư Đặc người này là có bao nhiêu vô tình.

Đừng nói là cứu người, dù y nhìn người đang ở trước mặt thống khổ chết đi cũng sẽ không dễ dàng nhíu mày một chút, bằng không hắn cũng đã không ngu đến mức đi tự sát.

 Lan Tư Đặc bỏ lại mọi người, bóng người hoa lệ mang theo sắc thái vô tình, cả người bóng lưng nhìn đến chỉ là lạnh như băng, nhưng mà cùng với cái lạnh lư băng của Lăng Thần không giống nhau, tối thiểu thì Hạ Thiên Tịch biết, Lăng Thần tuyệt đối sẽ không bỏ lại thành viên của mình.

"Thẩm Hạo, phiền toái ngươi." Hạ Thiên Tịch nhìn Lâm Hạ còn đang mắc kẹt ở trên cây thở dài một cái, mặc dù hắn cũng không phải là Thánh mẫu Maria, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến mình phải vô tình ích kỉ như Lan Tư Đặc vậy. (T: Ad cũng cảm thấy LTĐ nói đúng)

"Không sao." Thẩm Hạo cười hắc hắc, ở trong mấy người, thể thuật của hắn là tốt nhất, đối với việc leo cây cũng rất là thành thạo, bởi vì mấy người không có chủy thủ, Hạ Thiên Tịch đem bật lửa trong ba lô cho Thẩm Hạo mang lên leo lên cây, sau đó dùng cái bật lửa mà đốt cái lưới, cứu Lâm Hạ ra.

Nếu như mấy người ở đây đều là người của mình, thật ra là không cần phiền toái như vậy, Hạ Thiên Tịch có hoa lệ ma pháp, một cái phong nhận bắn ra, võng lưới treo ở trên cây kia dĩ nhiên sẽ đứt, chẳng qua là Hạ Thiên Tịch cùng mấy người ở đây không quen, giữa bọn họ cũng không có tín nhiệm, cho nên Hạ Thiên Tịch sẽ không ở trước mặt mấy người mà bại lộ ma pháp.

Mất một phen công phu cuối cùng cứu được Lâm Hạ từ trên cây cao cứu xuống, nhưng mà bây giờ học viên chính thức ở phía sau cũng đã đuổi tới, Hạ Thiên Tịch hướng về Lâm Hạ đang đối với hắn cảm kích quả quyết ra lệnh, "Đi!"

_________________________________________

Thanh: Ad đang bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro