Chương 82. Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc ngếch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Mẹ nó! Nữ Vương cùng Đế Vương đây là sao? Tình cảm rạn nứt sao?" Phí Lâm Na bùng nổ!

"Đây chẳng qua là chiến đấu mà thôi, chiến đấu thuộc về giữa hai nam nhân." La Thụy Nhĩ tràn đầy ý chí chiến đấu nói.

"Tiểu nhược kê còn chưa có nữ nhân không nên tùy tiện định nghĩa mình là đàn ông."

"Ngươi nói ai là tiểu nhược kê?" La Thụy Nhĩ móc ra nắm đấm, mặt đầy lửa giận.

"Nói ai đó thấp nhất!"

"Rõ ràng Tinh Dạ còn lùn hơn ta!" La Thụy Nhĩ bất mãn nói, hắn cũng không phải là người lùn nhất trong đám người, chẳng qua là thứ hai đếm ngược thôi sao?

Tinh Dạ nằm cũng trúng đạn, mặt đầy ủy khuất nhìn La Thụy Nhĩ.

"Ngươi sao có thể so với Tinh Dạ?" Phí Lâm Na lập tức đánh trả, ánh mắt sói của hủ nữ nhìn gương mặt xinh đẹp của Tinh Dạ cười đến hoa chi loạn chiến*," Tiểu Tinh Dạ đáng yêu như vậy, bên người còn có Dạ Đồng đại nhân, ngươi nhìn ngươi một chút đi, thân thể tiểu nhược kê ai có thể để ý!"

*Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên, thành ngữ để hình dung trạng thái khi phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng, phóng đãng.

Tinh Dạ lần nữa nằm cũng trúng đạn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ủy khuất, hắn rõ ràng cái gì cũng không nói có được không?

Tinh Dạ nghiêng đầu, ánh mắt len len nhìn người đang dựa vào tường phía sau, một mái tóc dài màu xanh khó khăn lắm mới không rơi xuống đất, Dạ Đồng tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của Tinh Dạ, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía hắn, gương mặt đẹp đến cực hạn hiện ra một nụ cười ôn hòa, ôn nhu như vậy.

Tinh Dạ chỉ cảm thấy trong lòng như có một đàn nai con đang chạy loạn,  phanh phanh phanh nhảy lên lợi hại.

Tinh Dạ lập tức đem đầu xoay qua chỗ khác.

La Thụy Nhĩ thiếu chút nữa hộc máu!

Sói tru, "Nam nhân tốt đều làm gay, ta lại không phải là gay."

Phí Lâm Na mặt đầy khinh bỉ, "Ta càng coi thường ngươi!"

La Thụy Nhĩ hoàn toàn hộc máu bỏ mạng!

Hắn đối với nữ hán tử cũng không có hứng thú có được không!

Chiến đấu trên sân vẫn tiếp tục, trong thời gian ngắn có thể thấy được thuật cận chiến của cả hai người đều là vô cùng lợi hại, có thể nói là trình độ ngang nhau không hơn kém nhau nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực của Hạ Thiên Tịch liền từ từ không thể chống đỡ nổi, hắn cùng Lăng Thần dẫu sao cũng bất đồng, Lăng Thần từ nhỏ liền được Lăng Nguyên Soái rèn luyện học tập thuật cận chiến, thể lực lại trên Hạ Thiên Tịch một bậc, mà Hạ Thiên Tịch chỉ dùng thời gian ngắn ngủn vẫn chưa tới nửa năm, hiệu quả mặc dù đã rõ rệt hơn, nhưng mà thể lực lại không thể chống đỡ trong một thời gian dài.

"Tịch Tịch, nhận thua đi!" Lăng Thần hiển nhiên cũng phát hiện tình huống thể lực của Hạ Thiên Tịch đã bắt đầu không thể chống đỡ được, hắn lại không nỡ đem Hạ Thiên Tịch đánh ngã xuống đất, chỉ có thể khuyên bảo.

"Đừng hòng." Hạ Thiên Tịch chớp đôi mắt đào hoa một cái, đôi môi đỏ bừng khiêu khích Lăng Thần một cái, cho dù là thua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua, thân là nam nhân tại sao có thể chủ động nhận thua?

"..." Lăng Thần vừa định há miệng nói gì, sau khi nhìn biểu tình của y, Hạ Thiên Tịch lập tức  nheo đôi mắt ác liệt uy hiếp, "Ngươi nếu là dám nhận thua lão tử, ngươi đời này cũng đừng hòng nghĩ nói chuyện với lão tử."

Hắn mặc dù sẽ không nhận thua, nhưng hắn vẫn sẽ thua, làm sao có thể để cho người khác bố thí!

Lăng Thần bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, thân là nam nhân đại trượng phu, vốn dĩ ra tay với phu nhân của mình đã đủ để cho người khác sỉ nhục, chẳng lẽ hắn vẫn phải đem phu nhân của mình đánh ngã xuống đất? Như vậy hắn sẽ bất an trong lòng.

Cuối cùng, quả thực chính là một trận chiến thể lực, bất qúa thể lực  của Hạ Thiên Tịch không có hơn Lăng Thần, nhưng Lăng Thần lại không nỡ đánh Hạ Thiên Tịch, cho nên cuối cùng Hạ Thiên Tịch tiêu hao thể lực quá mức, thiếu chút nữa té xỉu mới kết thúc cuộc chiến này.

Nhìn mồ hôi trong suốt chảy rậm rạp trên trán Hạ Thiên Tịch, bước chân cơ hồ không ổn, Lăng Thần đau lòng đem người ôm ở trong ngực, ánh mắt ôn nhu, trong thanh âm lộ ra vội vàng quan tâm, "Như thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?"

 Thật ra thì, hai người đã rất chật vật,  lúc thể lực Hạ Thiên Tịch còn dư thừa, hai người đánh nhau có thể gọi là đối chọi tương đối gay gắt, trên mặt cùng trên người Lăng Thần đều bầm tím, trên người Hạ Thiên Tịch cũng bầm tím, nhưng mà trên mặt lại không có bị thương, Lăng Thần làm sao sẽ chịu công kích mặt hắn chứ!

Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu vẫy vẫy mồ hôi trên trán thở hổn hển nói, "Không sao." Chẳng qua là thể lực tiêu hao quá mức, nghỉ ngơi một lát sẽ không có việc gì.

Nhìn Hạ Thiên Tịch thật sự không giống như là có chuyện gì, Lăng Thần lúc này mới yên tâm.  

"Nha, không tồi không tồi, thật sự là rất xuất sắc." Tạp Địch Ân cười mắt mị mị  nhìn hai người huýt sáo một tiếng, nói "Ta thích nhất là xích mích giữa tình nhân liền trở mặt thành thù, thật sự quá đặc sắc." (T: Chắc kiếp trước em này bị bồ đá.)

Mọi người, ngươi TMD còn có thể biến thái một chút nữa hay không?  

 "Như vậy bây giờ, tiểu Hạ hạ, hẳn là do ngươi tới uống." Tạp Địch Ân mặt đầy ý cười híp mắt Hạ Thiên Tịch, nụ cười kia, muốn có bao nhiêu thô bỉ, liền có bấy nhiêu thô bỉ.

"Tịch Tịch..." Lăng Thần khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch lắc lắc thân thể đau nhứcđi về phía Tạp Địch Ân, ánh mắt nhìn ly chất lỏng trên bàn, nhíu mày một cái, màu đỏ quỷ dị này, chỉ là nhìn liền khiến cho người ta vô cùng không có dục vọng muốn uống nó.        

Liếc mắt nhìn cái mặt cười đầy biến thái của Tạp Địch Ân, Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi sâu rồi đưa tay ra bưng ly nhỏ trên bàn, một bàn tay nhanh hơn cướp ly nhỏ trước mặt Hạ Thiên Tịch,
sau đó trong lúc mọi người đang kinh ngạc ngửa đầu một cái đem chất lỏng trong ly nhỏ uống một hơi cạn sạch.  

"..."

Mọi người:Đại tú ân ái thần mã, thật sự quá không biết xấu hổ! 

Lăng Thần sau khi uống xong trấn định buông xuống ly nhỏ trong tay, sau đó nhìn Tạp Địch Ân nói, "Xong rồi." Liền kéo Hạ Thiên Tịch đi.

"Nga, đúng rồi, ta mới vừa quên nói, nếu là thay người khác uống, phải uống ba ly." Tạp Địch Ân chậm rãi nói. (T: Phắc thằng biến thái.)

Bóng người Lăng Thần ngừng một lát, mặt không cảm xúc chuyển con ngươi ngân sắc như đem khối băng hung hãn xẻo thịt trên người Tạp Địch Ân.   

Khóe miệng Tạp Địch Ân giật giật một cái, bây giờ khí tràng  của trẻ con cũng cường đại như vậy  sao? Một chút cũng không đáng yêu.

Mọi người: Biến thái huấn luyện viên quả nhiên không hổ là biến thái huấn luyện viên!

Dưới ánh mắt của mọi người, Lăng Thần trấn định từ bên trong ly lớn đổ ra ly nhỏ.

"Lăng Thần..." Trong lòng Hạ Thiên Tịch càng thêm trăm ngàn cảm xúc cùng xuất hiện nhìn Lăng Thần, trên mặt trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là nên dùng biểu tình gì đối mặt hắn mới tương đối khá.             

Lăng Thần liếc Hạ Thiên Tịch một cái, sau đó quay đầu trấn định đem chất lỏng trong ly nhỏ uống cạn, sau đó lần nữa đổ ra một ly nhỏ,lần nữa trấn định uống sạch.                

Thần sắc trấn định như vậy, thật là không thể trấn định hơn nữa, khuôn mặt tuấn mỹ như cũ không có cảm xúc, giống như mới vừa rồi hắn chẳng qua lànước thông thường mà thôi. 

Trong ánh mắt mọi người có trần trụi hoài nghi, chất lỏng trong ly nhỏ này, rốt cuộc là uống được chứ? Hay là không uống được? Làm sao người khác uống lại như đòi mạng, bọn họ uống lại không có chuyện chứ, chẳng lẽ nguyên nhân ở đây làcường đại sao?

Tiếp theo, mọi người lại là khẳng định, chất lỏng trong ly nhỏ chỉ hữu dụng đối với những 'nhược kê' như bọn họ, đối với những người cường đại kia, uống nó như uống nước không có gì khác nhau.

Cùng chiến đấu với Lan Tư Đặc là một nam sinh thông thường,kết quả không cần nói cũng biết, sau đó nam sinh sau khi uống khen thưởng trừng phạt, kêu thảm một tiếng, sau đó hôn mê té xuống đất.                 

Cùng chiến đấu với Dạ Đồng là Tinh Dạ, kết quả cũng không cần nói cũng biết, ánh mắt Tinh Dạ ủy khuất nhìn chất lỏng trước mặt, một gương mặt ủy khuất giống như oán phụ bị người vứt bỏ thật là để cho người ta cảm thấy mình phạm tội, nhưng Tạp Địch Ân biến thái vẫn bất vi sở động như cũ, sau đó trong ánh mắt đáng thương hề hề củaTinh Dạ, một bàn tay cầm ly nhỏ trước mặt hắn, ngẩng đầu lên đem chất lỏng trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó nhanh chóng rót đầy ly nhỏ,liên tục uống ba ly, sau đó buông ly nhỏ xuống, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mang nụ cười ôn nhu nhàn nhạt nhìn Tinh Dạ, biểu tình không biến hóa chút nào. 

Mọi người lần nữa khẳng định, ly chất lỏng kia chỉ đối với những 'nhược kê' như bọn họ hữu dụng!

Trong lòng mọi người tức giận bất bình, Tạp Địch Ân ngươi là biến thái huấn luyện viên a, làm sao có thể là thiên vị huấn luyện viên chứ? Vì cái lông gì mà muốn nhằm vào những 'nhược kê' như bọn họ? Bọn họ yếu cũng không phải bọn họ sai, là bánh trôi đem viết chúng ta yếu a, cũng ban thưởng cho bánh trôi một ly khen thưởng trừng phạt đi!

Bánh trôi: Muốn chết! (T: Bánh trôi ở đây là tác giả.)

 Mà bên kia sau khi Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch thi đấu xong hai người cũng không có nhìn những cuộc thi tài tiếp theo mà rời khỏi cách đấu trường, đến bên ngoài Lăng Thần lập tức chống vào tường nôn mửa, dọa cho Hạ Thiên Tịch giật mình.

"Lăng Thần, ngươi làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch đi đến bên Lăng Thần, nhìn thấy khuôn mặt hắn tái nhợt không còn một tia huyết sắc, Hạ Thiên Tịch lập tức vỗ một cái sau lưng hắn để cho hắn nôn mửa nhanh, nôn xong hắn liền khá hơn một chút.

Nôn một hồi, Lăng Thần mới yếu ớt nói, "Nước."

"Được, ngươi chờ một chút." Hạ Thiên Tịch lập tức chạy đến cửa hàng mua một chai nước đưa tới cho Lăng Thần.

Lăng Thần súc súc miệng, mới xoay người lại đối mặt với Hạ Thiên Tịch, bất quá sắc mặt vẫn là tái nhợt khó coi.

Hạ Thiên Tịch nhìn sắc mặt Lăng Thần, phụt cười một tiếng, không nên trách hắn không có lương tâm, thật sự là ——

"Nếu không thể uống, còn cậy mạnh như vậy làm gì?" Cái này tốt lắm, bản thân mình cũng thiếu chút nữa đem dạ dày phun ra.

Lăng Thần nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch không nói một câu.

Hắn cũng không biết mình tại sao có thể thích người trước mặt như vậy, nhưng hắn chính là thích, chỉ cần nghe thanh âm của y, nhìn nụ cười hiện lên trên mặt y, tâm tình của hắn liền có thể vui vẻ cả ngày. Quả thật như người khác nói, tình yêu thật sự là một câu chuyện tình vĩ đại, mà người rơi vào tình yêu cũng là người ngu.

Cho nên, hắn bây giờ được gọi là kẻ ngu có phải không?  

Không muốn người trước mặt bị thương, không muốn người trước mặt không vui, không muốn người trước mặt mệt mỏi, không muốn người trước mặt có một chút xíu không thoải mái... Bất kể chính y có làm mình tổn thương như thế nào, mình cũng như ăn mật mà vì y vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tình nguyện mình thương tích khắp người, cũng không nguyện ý người mình yêu bị thương.

Cho nên, hắn bây giờ trở thành kẻ ngu!

______________________________________________________

Thanh: Đọc xong chương này duyệt luôn anh Thần.

Bố ad đi tập huấn ở Đồng Hới 1 tuần bắt đầu từ sáng quá nên ad phải dùng máy mẹ edit. Mà máy tính mẹ ad bị hư 4 phím (trong đó có g, h, " , và backspace) Nên edit hơi chậm. Chứ không là hôm qua 1 chap hôm nay 1 chap rồi. Thông cảm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro