Chương 78. Lăng Thần hắc hóa! Hạ Thiên Tịch nổi giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT 

Hai người quay đầu qua xem.

Lăng Thần lúc này đã hướng đi đến hai người, bước chân vững vàng căn bản không nhìn ra một chút thần sắc lo lắng, nhưng mà mỗi bước lại vô cùng lớn.

Lúc thanh âm của Lăng Thần vang lên sau lưng Hạ Thiên Tịch cũng đã buông Lan Tư Đặc ra, đứng ở bên cạnh Lan Tư Đặc nhìn Lăng Thần.

Cảm giác được một cổ khí thế mãnh liệt như băng, Hạ Thiên Tịch nhíu mày một cái, hắn có thể trực tiếp cảm giác được, tâm tình Lăng Thần bây giờ không tốt, vô cùng không tốt.

Tựa hồ là đang tức giận!

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nghi hoặc nhìn Lăng Thần, nhớ lại một chút xem hôm nay mình hình như căn bản không có chọc đến Lăng Thần, vậy việc hắn sinh khí liền không liên quan đến mình!

Hạ Thiên Tịch khoái trá nghĩ.

Lăng Thần đã đi đến trước mặt hai người, ánh mắt hắn nhìn một gương mặt không kiên nhẫn của Lan Tư Đặc lạnh lùng liếc một cái, không đếm xỉa ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái, rõ ràng không có nghiêm túc nhìn ngươi, lại để cho sống lưng Lan Tư Đặc bống nhiên phát lạnh.

Lan Tư Đặc cau mày một cái, sắc mặt cũng âm trầm nhìn Lăng Thần, có lẽ là một núi không cho phép có hai hổ, đế vương cùng vương tử cho tới bây giờ cũng không thể cùng nhau tồn tại, cho nên hắn cùng Lăng Thần ở lần đầu tiên gặp mặt chính là chán ghét lẫn nhau!

Chậm rãi liếc Lan Tư Đặc một cái, con ngươi ngân sắc của Lăng Thần cuối cùng dừng lại ở trên người Hạ Thiên Tịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngươi, không nhúc nhích, hàn băng lạnh lẽo trong mắt hắn thẳng táp làm cho da đầu Hạ Thiên Tịch cảm nhận được một trận tê dại, quả tim trực tiếp run run.

Hạ Thiên Tịch cau mày, hắn vô cùng chắc chắn hôm nay hắn không có chọc tới Lăng Thần, người này lại nổi điên làm gì?  

Hạ Thiên Tịch nghĩ không hiểu dưới ánh mắt của Lăng Thần, da đầu ngày càng tê dại, cau mày vừa định phát giận, Lăng Thần lại hỏi -- "Các ngươi, vừa mới làm gì?"

Giọng nói trầm thấp mang theo mị lực đầu độc lòng người, không có lạnh như băng, không có chút cảm xúc gợn sóng, lại làm cho Hạ Thiên Tịch cảm giác được thân thể bỗng nhiên run lên.

Hảo lạnh hảo hắc ám a!

Đôi mắt màu bạc kia không nháy một cái, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người, trực tiếp đem Hạ Thiên Tịch thật sự muốn trực tiếp quỳ xuống.

Hạ Thiên Tịch không nghĩ ra Lăng Thần là làm sao vậy, Lăng Thần là thế nào, Lăng Thần cũng không trông cậy vào Hạ Thiên Tịch bây giờ có thể trả lời mình, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm lí trí đều bị chém đứt, khi mới vừa thấy hình ảnh hai người hôn nhau, hắn liền trở nên ghen tị phát điên.

Hắn thích Hạ thiên Tịch, hơn nữa đã xem Hạ Thiên Tịch như là đối tượng kết hôn của mình, hơn nữa những ngày qua cũng đã đem Hạ Thiên Tịch như phu nhân của mình mà chiếu cố, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Hạ Thiên Tịch cùng Lan Tư Đặc ở chung một chỗ, hắn không muốn nói rằng vừa rồi chẳng qua chỉ là xem hình ảnh hai người ở bên nhau lại xứng đôi như vậy làm cho nội tâm hắn ghen tị đến phát điên.

Hạ Thiên Tịch chỉ là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng chưa có người thích, cho nên hắn không biết làm như thế nào để biểu đạt tình cảm của mình, chỉ muốn một lòng một ý đối tốt với Hạ Thiên Tịch, như vậy hắn liền cảm thấy chỉ cần hắn đối tốt với y, Hạ Thiên Tịch liền thích hắn, nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không phải như vậy.

Không được, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên Tịch thích người khác.

Nội tâm Lăng Thần bắt đầu hắc hóa, con ngươi ngân sắc cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch, mím chặt môi mỏng lạnh lùng nói, "Em thích hắn phải không? Vậy tôi liền giết hắn."

Em thích ai, tôi liền giết người đó!

Như vậy, khi mà tất cả người mà em thích trên thế giới này đều bị tôi giết, có phải hay không em sẽ liền thích tôi?

Nội tâm hắc hóa của Lăng Thần là tương đối kinh khủng, mà ý tưởng của hắn lại là kinh khủng làm cho linh hồn của người khác cũng có thể cảm giác được mà run rẩy.

Hạ Thiên Tịch khiếp sợ nhìn Lăng Thần trước mặt, hắn thậm chí còn thấy sau lưng Lăng Thần đột nhiên xuất hiện hai cái cánh lớn mày đen, mang theo khí tức hắc ám nồng nặc, âm trầm đáng sợ như vậy.

Phanh --

"... Ừ " (T: Ở đây không biết là của anh Thần hay bé Tịch).

Lúc Hạ Thiên Tịch còn đang khiếp sợ nhìn xem sau lưng Lăng Thần có phải là thật hay không xuất hiện hai cái cánh lớn mày đen, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kêu đau đớn.

"Đáng chết, ngươi muốn tự tìm chết phải không?" Lan Tư Đặc Bị Lăng Thần đột nhiên công kích nên ăn một quyền trên bụng, mặc dù hắn nhạy bén né tránh hóa giải một ít lực công kích, nhưng vẫn là bị công kích đến, trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn là cho một gương mặt siêu phàm thoát tục kia của hắn đều vặn vẹo.

"Hừ." Lăng Thần lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, thanh âm bình tĩnh không mang theo bất kỳ phập phồng nói, "Để cho ta tới xem một chút là ai muốn tìm cái chết đi!"  

Vừa nói, hắn lại hướng đến Lan Tư Đặc công kích lần nữa.

Lần này Lan Tư Đặc đã chuẩn bị tâm lý, cũng hướng tới Lăng Thần nhanh chóng công kích đến.

Hai người ngươi tới ta đi ở sân huấn luyện không người quyền cước qua lại, thanh âm phanh phanh phanh vang lên bên tai Hạ Thiên Tịch không ngừng, nhìn chiêu thức công kích ác liệt của hai người, tựa hồ mỗi chiêu đều muốn đem đối phương dồn vào chỗ chết.

Hạ Thiên Tịch đen mặt lại, bây giờ hắn có thể hết sức khẳng định Lăng Thần công kích Lan Tư Đặc nhất định là vì mình, mặc dù hắn vẫn không hiểu vì sao Lăng Thần lại vì hắn mà muốn tấn công Lan Tư Đặc.

Nhưng nhìn chiêu thức càng ngày càng hung ác của hai người, tựa như hai người là có hận thù không đội trời chung vậy, hận không thể mỗi một chiêu liền có thể đem đối phương giết chết.

Hạ Thiên Tịch đen mặt lại lạnh giọng rống to, "Đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta."

Phanh phanh phanh.

... ... 

Vẫn là công kích ác liệt không thấy có chút nào dừng lại.

Sắc mặt Hạ Thiên Tịch càng ngày càng đen.

Thân phận của ba người bọn họ, thật ra thì phải nói là rất phức tạp.

Muốn đua cha, thì thân phận của ba người có thể nói như vậy, chẳng quan là Liên Bang cùng Đế Quốc quản lý bất đồng mà thôi, cho nên một người là Vương Tử Điện Hạ, một người là Thiếu Tướng, mặc dù hiện tại Lăng Thần còn chưa có cấp bậc, nhưng mà hai chữ Thiếu Tướng là hai chữ mà người Liên Bang tôn xưng cho hắn, vậy đã đủ chứng minh địa vị của hắn trong lòng của người dân Liên Bang, duy nhất là Hạ Thiên Tịch mình bây giờ còn chưa lấy được bất kỳ cái địa vị nào, chỉ là bất quá hắn tin tưởng mình sau này khảng định có thể lấy được địa vị.

Nhìn dáng vẻ hai người không bất kỳ cái gì gọi là muốn dừng tay, Hạ Thiên Tịch hô một cái thủy cầu ném qua, trên bầy trời bỗng nhiên rơi xuống một chậu nước lớn, làm cho hai người đang đánh đấu nhau trực tiếp ẩm ướt cả người, trở thành danh xứng với thực ướt như chuột lột.

Hai người lúc này mới nhất trí dừng đánh nhau lại, cũng nghi ngờ xoay đầu lại nhìn Hạ Thiên Tịch, bởi vì thời tiết này không có mưa, hai người lại bị một đợt nước lớn tưới rào rào ướt đẫm cả người, bọn họ chỉ có thể nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch không để ý đến sự nghi ngờ của hai người, trực tiếp đi đến trước mặt Lăng Thần lôi tay hắn đi về phía trước, căn bản không quản Lan Tư Đặc ở phía sau bọn họ.

Bây giờ Hạ Thiên Tịch cũng là bị tức giận lấn áp lí trí, bằng không hắn sẽ không ở trước mặt Lan Tư Đặc bại lộ ma pháp của minhg.

Kéo Lăng Thần đi đến một nơi vắng vẻ không người, Hạ Thiên Tịch hất ra cánh tay Lăng Thần, quay đầu hướng Lăng Thần chính là lập tức mở miệng mắng một trận, "Lăng Thần, ngươi TMD điên rồi sao? Ngươi có biết ở đây là đâu hay không? Ngươi có biết hắn là thân phận gì hay không? Ngươi là thân phận gì? Ngươi có biết hai người ngươi hôm nay nếu có chuyện gì, liền đưa đến chiến tranh giữa Liên Bang cùng Đế Quốc? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải là điên rồi không?  Hả?

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tịch nổi giận, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ tức giận lớn đến như vậy đâu!

Thật sự là hôm nay làm cho hắn quá tức giận.

 " ... "

Lăng Thần yên lặng.

Một đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn Lăng Thần , mái tóc dài ngang vai màu bạc bởi vì bị nước làm ướt, một sợi lại một sợi dán vào trên y phục hướng xuống dưới đất mà giỏ nước.

Hắn mím chặt môi mòng không nói lời nào bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch.

"Nói chuyện đi a? Ngươi câm rồi sao?" Hạ Thiên Tịch nổi giận, dùng đầu ngón tay xoa xoa cái trán đau nhức, hắn đúng là điên rồi, mới vừa rồi nên chuồn đi luôn, đang êm đẹp ngươi nói xem hắn xen vào chuyện của người khác làm gì?

Hạ Thiên Tịch tức giận đến mức thật muốn mắng mẹ nó!

"..."

Hạ Thiên Tịch bị sự im lặng của Lăng Thần làm cho tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, người ngoài không biết còn tưởng rằng mình bây giờ là đang tranh cãi vô lý.

Hạ Thiên Tịch tức giận giơ chân lên hung hãn đạp một cước vào chân Lăng Thần, Lăng Thần bị đạp một cước vào chân làm cho hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, nhưng vẫn là quật cường mím chặt môi mỏng không nói một câu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch.

"Mẹ nó!" Hạ Thiên Tịch tức giận đến mức thật sự mắng ra, cuối cùng không thể nhịn được nữa nói, "Được, ngươi không muốn nói lời nào đúng không, có bản lãnh ngươi TMD cả đời này cũng đừng hòng nói chuyện với lão tử." Nói xong, Hạ Thiên Tịch xoay người rời đi.

Bỗng nhiên, cánh tay bị kéo lại, tay Lăng Thần đã bắt được cánh tay của hắn.

Lực đạo mạnh mẽ, làm cho cánh tay bị nắm của Hạ Thiên Tịch cảm giác được đau đớn. 

"Buông tay." Hạ Thiên Tịch không quay đầu lại mà hét lên.

" ... Không buông." Dừng một chút, thanh âm lạnh như băng của Lăng Thần tràn đầy bá đạo.

Hạ Thiên Tịch tức giận hóa cười, ngay cả không quay đầu lại liền mắng, "Bây giờ ngươi nói chuyện đi, ngươi TMD đoạn tiếp theo lại trầm mặc cho lão tử? Lão tử bảo ngươi buông tay, buông tay."

"Không buông." Lần này không còn là yên lặng dừng lại, Lăng Thần nhanh chóng trả lời, hai chữ đơn giản lại mang đầy bá đạo cùng cường thế.

Hạ Thiên Tịch quay đầu, cười nhìn Lăng Thần, hoàn toàn là bị tức đến cười, nói, "Ngươi không phải là không nguyện ý nói chuyện với lão tử sao?" Có bản lãnh, ngươi liền yên lặng là vàng a!

"Không có." Lăng Thần nhấp môi mỏng nói, sợi tóc trên đầu dán chặt gò má của hắn, giọt nước trong suốt theo gò má hắn nhỏ giọt xuống, Lăng Thần lắc đầu hất nước, con ngươi ngân sắc bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch nói, "Tôi không phải là không muốn nói chuyện với em."

Lời giải thích cứng rắn,, có thể tỏ rõ hắn vốn không phải là một người biệt nữu.

"Nga!" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, cong môi cười đến kinh tâm động phách, giọng nói chậm rãi hỏi, "Vậy ta vừa nói chuyện với ai vậy? Hả? Nói với không khí sao?

" ... " 

Lăng Thần lại lần nữa yên lặng.

Hạ Thiên Tịch thật là bị sự yên lặng của Lăng Thần là cho tức giận đến mức phát nổ.

"Mẹ nó! Ngươi TMD rốt cuộc là có muốn nói chuyện với lão tử hay không? Ngươi còn thử yên lặng một chút nữa cho lão tử xem, lão tử đảm bảo cả đời này cũng sẽ không nói với ngươi một câu nào nữa." Hạ Thiên Tịch thở hổn hển rống, ngay cả hắn cũng không có nhận ra được, hắn rất dễ dàng liền đem cả đời mình đi hứa hẹn ra ngoài.

Đáng thương nhi đồng, chính mơ màng hồ đồ như vậy mà đem mình bán đi, bi thảm!

_________________________________________________

Thanh: Chời má em Tịch tự bán mình kìa các má. Haizz hiểu lầm hiểu lầm nghiêm trọng a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro