Chương 77. Lan Tư Đặc tự luyến! Lăng Thần hiểu lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Nếu tôi có chỗ nào không tốt em có thể nói, tôi đều có thể đổi." Lăng Thần suy nghĩ một chút bổ sung nói.

Thương yêu phu nhân, cưng chiều phu nhân, nhân nhượng phu nhân, chỉ cần là phu nhân mình, vì y mà thay đổi vậy thì đáng giá.

"Ngươi không có gì không tốt, là ta không tốt, thật không tốt." Hạ Thiên Tịch hít một hơi thật sâu, để cho lòng mình tỉnh táo lại, may mắn bây giờ cùng Lăng Thần lập tức nói ra cũng tốt, tránh cho sau này hai người lại xuất hiện cái hiểu lầm gì đó.

Hạ Thiên Tịch cân nhắc một chút suy nghĩ cách dùng từ dùng giọng nói bình tĩnh nói với Lăng Thần, "Lăng Thần, hai người chúng ta thật sự không thích hợp, ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi làm ta như thế nào thích ngươi."

Theo lời nói của Hạ Thiên Tịch, cả người Lăng Thần tản ra khí lạnh càng ngày càng lạnh.

Hạ Thiên Tịch không nhịn được rùng mình một cái, đỉnh đầu cùng thái dương cảm giác bị một cổ hơi lạnh u ám bao trùm, cái này làm cho hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Hạ Thiên Tịch, khóc lên! Thời gian lâu như vậy, xử lí xong hế thảy mọi chuyện Hạ Thiên Tịch liền hướng nhà trọ đi đến, nhưng không nghĩ là mới đi mấy bước liền gặp -- Lan Tư Đặc!

Lan Tư Đặc là một người rất tôn quý, mặc dù trên người hắn mặc quân trang như bọn họ, nhưng màu xanh quân trang ở trên người hắn cũng có thể thành một loại khí chất bất đồng với người khác.

Cả người Lăng Thần tản ra khí chất lạnh lùng, khi hắn mặc quân trang vào, vóc người thon dài, dung nhan tà mị cuồng quyến, cả người thật giống như đế vương tràn đầy khí tức cấm dục mị hoặc. (T: Cấm dục???)

Nhưng trên người Lan Tư Đặc lại tản ra khí thế cao quý thần thánh không thể với tới, thân thể hắn từ trên xuống dưới tự nhiên hình thành loại khí chất cao quý bẩm sinh, cho nên hắn chính là một vị vương tử tràn ngập dụ hoặc.

Hai người có thể nói riêng một chút (?), lần này nhìn Lan Tư Đặc, Hạ Thiên Tịch rốt cuộc minh bạch hắn trước kia sao lại phải mê luyến Lan Tư Đặc như vậy.

Hắn sở dĩ mê luyến Lan Tư Đặc, chẳng qua là mê luyến bề ngoài tuấn mỹ thoát tục kia của Lan Tư Đặc, cùng với cả khí chất thần thánh cao quý không thể với tới kia của hắn.

Khi đó, hắn cảm thấy đó chính là yêu, yêu sâu đậm.

Chỉ có chết qua một lần, gặp nhau lần nữa, trong nháy mắt này Hạ Thiên Tịch mới nghĩ thông suốt, thật ra thì đó không phải là yêu.

Tâm tình của hắn chẳng qua chỉ là mê luyến sự vật đẹp đẽ mà thôi, cho nên khi bị làm thương tổn, sau khi sống lại lần nữa, khi gặp phải khuôn mặt tuấn mỹ dung nhan tà tứ của Lăng Thần, hắn cũng đã không mê luyến đồ tốt nữa, bởi vì đó là tổn thương sâu đậm, cho nên hắn nhớ đặc biệt rõ ràng.

Ánh mắt Lan Tư Đặc cũng đang nhìn Hạ Thiên Tịch, hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau.

Khi suy nghĩ nguyên nhân trước kia mình mê luyến Lan Tư Đặc, tâm tình Hạ Thiên Tịch giờ khắc này rốt cuộc bình thường trở lại.

Hắn cong cong khóe môi, bước chân không chần chờ gì cùng Lan Tư Đặc sát vai mà qua.

"Đứng lại." Thanh âm mệnh lệnh vang lên bên tai Lan Tư Đặc.

Hạ hiên Tịch chẳng qua là dừng chân một chút, ngay sau đi tiếp tục đi, hắn cảm thấy hắn bây giờ cùng Lan Tư Đặc đã không còn gì để nói.

"Ta bảo ngươi đứng lại." Lan Tư Đặc nhíu mày ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên Tịch, cho tới bây giờ người cao cao tại thượng được người khác nịnh nọt như hắn lại bị coi như không khí, loại cảm giác đó làm cho hắn rất không quen, Lan Tư Đặc lạnh giọng nói, "Hạ Thiên Tịch, ta đúng là đã xem thường ngươi!"

Trước kia ngụy trang tốt như vậy, ngay cả hắn đều không nhìn ra.

Cái gọi là phế vật lại không phải phế vật, mà là thiên tài.

Lan Tư Đặc cảm thấy, đây là Hạ Thiên Tịch cố ý cho hắn một bạt tai.

Trước kia nhỏ yếu như vậy, hôm nay lại sáng lóng lánh như vậy, cường thế trở về, đơn giản là đang vũ nhục hắn, là hắn nhìn lầm!

Liên Bang cùng Đế Quốc vốn là hai quốc gia bất đồng chế độ, có thể cùng nhau chung sống ở mạt thế đã là một loại vi diệu, cho nên lúc Hạ Thiên Tịch mê luyến mình, Lan Tư Đặc liền muốn thông quan Hạ Thiên Tịch đưa đến việc Liên Bang lục đục, sau đó Đế Quốc tấn công Liên Bang, thống nhất Đế Quốc.

Nhưng cái kế hoạch này bây giờ thất bại, hơn nữa Hạ Thiên Tịch còn thay đổi, từ phế vật trong tin đồn trong một tối liền biến thành thiên tài, ánh sáng lóng lánh cường thế trở về, đây quả thực là trần trụi cho hắn một tát. 

Bất quá, sau khi biết Hạ Thiên Tịch tiến vào Trường quân đội Đệ Nhất, khuôn mặt phi phàm thoát tục của Lan Tư Đặc trong nháy mắt tràn đầy thần sắc khinh bỉ, hắn tự luyến ngạo nghễ nói, "Hạ Thiên Tịch, ta hy vọng sau này ngươi sẽ không dây dưa ta."

Ở trong lòng Lan Tư Đặc, sở dĩ Hạ Thiên Tịch tiến vào Trường quân đội Đệ Nhất chính là muốn theo đuôi của mình, hắn biết rõ ràng mình nhất định phải tiến vào Trường quân đội Đệ Nhất, cho nên hắn chưa từ bỏ ý định liền đuổi tới. (T: ôi ông anh tự luyến :))

Lan Tư Đặc ghét nhất chính là những người đối với mình dây dưa không rõ như vậy.

Bước chân Hạ Thiên Tịch bỗng ngừng một lát, vốn là hắn không muốn để ý đến Lan Tư Đặc, nhưng mà nghe thanh âm tự luyến lại vô cùng cuồng vọng của Lan Tư Đặc, khóe miệng Hạ Thiên Tịch giật giật mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu, khuôn mặt trong nháy mắt hắc tuyến đầm đìa.

Ngươi nha, ngươi cứ tự tin rằng lão tử vẫn còn sẽ thích ngươi?"

"Lan Tư Đặc, ngươi không cảm thấy ngươi quá tự luyến sao?" Hạ Thiên Tịch không nhịn được mà trợn trắng mắt.

"Ngươi có ý tứ gì?" Lan Tư Đặc nhíu mày bất mãn nhìn Hạ Thiên Tịch.

Lấy thân phận địa vị cùng dung mạo của hắn, cho tới nay Lan Tư Đặc đều được chúng tinh phủng nguyệt*, trong lúc nhất thời không có hiểu được lời nói của Hạ Thiên Tịch.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.

Bất quá, coi như là hiểu thì thế nào chứ?

Hắn tự luyến, nhưng hắn tự luyến có vốn liếng!

Người khác dù cho muốn tự luyến, ngươi có tư cách đó sao?

"Ý là, trên thế giới này hai cái chân con cóc thì khó tìm, nhưng hai đùi nam nhân thì có nhiều, trừ phi lão tử bị mù mắt hoặc đầu bị lừa đá, nếu không lão tử sẽ không thích ngươi lần nữa." Hạ Thiên Tịch hướng về phía Lan Tư Đặc từng câu từng chữ nói, vẻ mặt nghiêm túc chân thành. (T: Ý bạn là Lan Tư Đặc là con cóc, thà tìm ẻm khác còn hơn).

"Ngươi -- tự tìm chết!" Chân mày Lan Tư Đặc nhíu lại, bên trong con ngươi màu xanh hừng hực ngọn lửa phẫn nộ.

Lan Tư Đặc đã có thói quen được mọi người nịnh nọi, thói quen được mọi người chúng tinh phủng nguyệt, bỗng nhiên bị người mình quăng đi làm nhục, cho tới nay chưa bao giờ chịu nhục nhã hắn trong lúc nhất thời căn bản chưa thể thích ứng.

Hạ Thiên Tịch căn bản không có đem lửa giận của Lan Tư Đặc để ở trong lòng, hơn nữa không thể không nói, nhìn thấy khuôn mặt Lan Tư Đặc bị mình chọc giận sắp bùng nổ, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thật là vô cùng vui sướng.

Hạ Thiên Tịch gợi lên cánh môi đỏ bừng, nhảy một bước đi tới trước mặt Lan Tư Đặc, hai người mặt đối mặt thân thể quá gần nhau, Hạ Thiên Tịch khẽ ngẩng đầu lên, dẫu sao Lan Tư Đặc cũng cao hơn hắn mấy centi mét, hắn nhìn dung nhan siêu phàm thoát tục đầy lửa giận của Lan Tư Đặc, cười hơi có chút nghiền ngẫm, không đếm xỉa nói, "Lan Tư Đặc, ngươi cảm thấy trừ cái khuôn mặt này cùng với cái thân phận vương tử, ngươi còn có cái gì? Tính khí thì hư đốn, kiêu ngạo tùy hứng, tự đại cuồng vọng ..."

Hạ Thiên Tịch vừa nói vừa đưa ngón tay thon dài nắm được cằm của Lan Tư Đặc, ánh mắt ở trên khuôn mặt Lan Tư Đặc chậm rãi quét, tựa hồ muốn đem khuôn mặt này của Lan Tư Đặc nhìn triệt để, tỉ mỉ, hắn chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy, loại trừ cái bề ngoài này, ngươi còn có cái gì?"

Không đếm xỉa tới giọng điệu tràn đầy khinh thường cùng coi khinh.

Ở xã hội hiện tại này, mặc dù đua cha không ít, nhưng Hạ Thiên Tịch cùng Lan Tư Đặc, thân phận của hai người bọn họ cơ hô là không sai biệt lắm.

Lan Tư Đặc là Đế Quốc vương tử điện hạ, thân phận vô cùng tôn quý.

Hạ Thiên Tịch lại là con trai độc nhất của Thống soái tối cao của Liên Bang, thân phận cũng vô cùng tôn quý.

Bọn họ không thể so được chính là trước kia Hạ Thiên Tịch không chịu tiến tới, trên người không có bất kì ưu điểm nào, trừ bỏ hắn vừa mới nói Lan Tư Đặc thật ra thì cũng là nói bản thân mình, nếu là không có gương mặt này cùng thân phận của hắn, vậy thì hắn còn có thể có cái gì? Hắn không có gì cả!

Cho nên bây giờ Hạ Thiên Tịch mới phải mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh mẽ, đem cái thân phận sau lưng ngươi đã bảo hộ ngươi tự nhiên biến thành tự ngươi có thể bảo vệ mình, khi đó ngươi muốn có cái gì không phải là dễ như trở bàn tay sao.

"Ngươi ..." Lan Tư Đặc khiếp sợ nhìn Hạ Thiên Tịch, bên trong con ngươi màu xanh trong lúc nhất thời không rõ cảm xúc là lửa giận nhiều hơn hay là khiếp sợ nhiều hơn, bởi vì bây giờ Hạ Thiên Tịch cho hắn cảm giác không giống nhau, biến hóa của hắn quá lớn.

Nếu như nói trước kia Hạ thiên Tịch là một cái chân tôm, như vậy hiện tại HẠ Thiên Tịch đã không phải là người đã mặc cho người khác khi dễ như chân tôm nữa. (T: Chòi má so sánh với chân tôm, quỳ :))

Hai người đứng mặt đối mặt, ngón tay Hạ Thiên Tịch vẫn còn nắm cằm Lan Tư Đặc, bởi vì Lan Tư Đặc còn cao hơn hắn mấy centi mét, hắn phải hơi ngửa đầu, mà Lan Tư Đặc bởi vì đáng khiếp sợ bởi lời nói của Hạ Thiên Tịch, hắn cúi đầu xuống nhìn Hạ Thiên Tịch, thật ra thì không khí vây quanh hai người hản là tràn đầy giương cung bạt kiếm đầy mùi thuốc súng, nhưng một màn này của hai người làm cho người ngoài nhìn thấy như bọn họ đang hôn môi.

Không có biện pháp, vị trí hai người lựa chọn quả thực quá đẹp, tư thế như đang hôn môi này rất dễ dàng làm cho người khác sinh ra hiểu lầm.

"Các ngươi đang làm gì?" Thanh âm lạnh lùng làm cho người khác không lạnh mà run, rõ ràng hắn là tràn đầy lửa giận, nhưng giờ khắc này lại vô cùng lạnh lẽo.

Lăng Thần xuất hiện sau hai người cách đó không xa, hắn vốn dĩ chính là đi ra ngoài tìm Hạ Thiên Tịch, nhưng lại không nghĩ đến lại thấy được màn này.

Hình ảnh hai người ôm nhau hôn nhau, trực tiếp đốt trụi một tia lí trí duy nhất trong đầu hắn.

Thật ra thì Lăng Thần nếu là còn có một chút lí trí, hắn liền có thể nhìn ra sơ hở, dẫu sao hai người không phải là hôn môi thật, không khí ở giữa hai người là giương cung bạt kiếm tràn đầy mùi thuốc súng, lấy cơ trí nhạy cảm của Lăng Thần không thể nào không phát hiện được, nhưng mà hắn thật sự nổi giận.

Hắn biết trước kia Hạ Thiên Tịch thích Lan Tư Đặc, mặc dù không biết bây giờ y còn có thích Lan Tư Đặc hay không ... không .. bất kể có thích hay không, y đều là của mình, chỉ có thể là của mình.

Con ngươi ngân sắc của Lăng Thần lạnh lùng nhìn hai người, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt, một khuôn mặt tà mị cuồng quyến giờ phút này như nước đá làm cho người ta không lạnh mà run, nhưng trong mắt hắn cũng không có dấu hiệu nổi giận, chẳng qua chỉ là lạnh như băng.

Chỉ cần là người quen thuộc với Lăng Thần sẽ biết, hắn nếu là tức giận, sẽ không giống người khác đem lửa giận mà phát tiết ra bên ngoài, hắn chỉ biết phát ra khí thế lạnh băng, nhìn qua là có thể lạnh chết người.

_________________________________________________________________

T: Bởi vì anh ghen ghen ghen mà, vì anh thương thương mà ('◔౪◔ ). Từ ad được nghỉ từ ngày hôm nay đến cuối tuần vì thầy ad đi du lịch, hehe (≖‿≖✧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro