Chương 73. Huấn luyện! Lan Tư Đặc đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Sau khi Lăng Thần nói xong, bốn người lập tức hướng bên ngoài nhanh chóng chạy đi, buổi sáng ngày hôm qua bị Tạp Địch Ân ra oai phủ đầu hù dọa một cái, tin tưởng hôm nay khẳng định cũng không dám có người tới trễ.

Bọn họ nhanh chóng chạy đến sân thể dục, sửa sang lại đội ngũ, lúc này tất cả mọi người đã đến đông đủ.

Tạp Địch Ân nhìn một chút đồng hồ bấm dây trong tay, hài lòng gật đầu một cái, "Không tồi, hôm nay không có người đến trễ."

Khóe miệng mọi người đồng thời co quắp vạn phần, rõ ràng bây giờ mới là nửa đêm rạng sáng nha.

"Ngươi TMD đai lưng ở đâu?" Tạp Địch Ân mắt to chạy một vòng toàn đội ngũ, lập tức mắng to, "Ngươi TMD giày đâu? Quần áo ngươi sao không gài?"

Mặc dù trong đội ngũ không có ai tới trễ, nhưng mà mọi người phần lớn đều là áo quần xốc xếch, Tạp Địch Ân nổi giận xong liền nói lớn tiếng, "Đây là lần cuối cùng, lần sau lúc mà tập hợp lại các ngươi vẫn là bộ dạng này, lập tức cút đi cho lão tử, lão tử không cần những thứ ngay cả thời gian cũng không nắm chắc được, nghe được chưa? * Ở đây có 2 câu trùng lặp nên ad bỏ đi.

"Nghe được."

"Nói lớn lên."

"Nghe được."

"Ừ." Tạp Địch Ân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói, "Lăng Thần, bước ra khỏi hàng."

Lăng Thần bước tới trước một bước.

"Từ hôm nay trở đi, nguoi chính là tiểu đội trưởng của chi đội này." Tạp Địch Ân an bài, mặc dù hắn mới tiếp xúc chi đội này, nhưng đối với biểu hiện trong hai ngày này của mọi người, hắn cũng đặt ở trong mắt, bản thân Lăng Thần sinh ra ở quân nhân thế gia, trên người lại mang một cổ phong thái quân nhân, hơn nữa Lăng Thần nhìn qua một cái chính là một người trầm ổn chững chạc, để cho hắn là tiểu đội trưởng thật thích hợp.

"Vâng, huấn luyện viên."

"Ừ." Tạp Địch Ân hài lòng gật đầu một cái cười híp mắt nói, "Ta đã rất lâu không thấy mặt trời mọc, hôm nay ta liền mang theo các ngươi đi xem mặt trời mọc đi, như thế nào? Ta đối với các ngươi có tốt không? Mới tới ngày thứ nhất liền đem các ngươi đi xem mặt trời mọc, nhìn một chút chi đội của những lớp khác cũng chưa có đãi ngộ này."

Mọi người đồng thời co quắp khóe miệng, bọn họ rất muốn rống to, huấn luyện viên, chúng ta cũng không phải là rãnh rỗi, hơn nửa đêm đứng lên nhìn mặt trời mọc a?

Đáng tiếc, từ hôm qua Tạp Địch Ân vừa ra oai phủ đầu, cũng chưa có người chọc tới vị huấn luyện viên biến thái này.

Vô cùng hài lòng biểu hiện của đội ngũ, Tạp Địch Ân cười càng thêm sung sướng, dãn gân cốt một cái rồi nói, "Haiz, vì đối với các ngươi tốt một chút, có thể cho các ngươi cảm nhận được sâu sắc ta yêu các ngươi, chỉ có thể hy sinh thời gian ngủ quý báu của ta vậy."

Huấn luyện viên, chúng ta cũng phải hy sinh mà?

Tiếng lòng mọi người vô cùng cuồng nộ.

"Đến đây, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi sâu sắc cảm nhận được ta là yêu các ngươi biết bao nhiêu, các ngươi nếu ai không tiếp nhận nổi tình yêu của ta liền có thể lập tức cút đi!" Tạp Địch Ân cười mặt đầy biến thái nói, "Nhìn thấy khối gạch bên kia không? Một người đem mười khối gạch để lên túi đeo lưng, nhanh lên một chút."

Mọi người vội vàng đem túi đeo lưng lấy xuống mở ra để ở bên trong những khối gạch trĩu nặng.

Một khối này không sai biệt lắm thì khoảng một cân, mười khối chính là mang nặng đến  năm kí lô ( 1 cân = 0,5 kg), đối vói bọn họ mà nói thì không phải là quá nặng, nhưng mà không có cách nào, ai bảo bọn họ lựa chọn con đường quân nhân này chứ?

Muốn làm một chiến sĩ cơ giáp hợp cách, đầu tiên phải đem thể thuật của mình đủ tư cách, thể thuật không đủ căn bản là không có cách nào điều khiển cơ giáp, cho nên trong ba tháng ở đây, đầu tiên bọn họ phải tăng thể thuật của mình lên.

"Báo cáo huấn luyện viên, tập hợp xong." Lăng Thần giám sát mọi người đem đủ gạch để trong túi đeo lưng xong liền đứng ở trước mặt Tạp Địch Ân kính cản chào, nghiêm túc nói.

"Ừ, đi theo huyền phù của ta mà chạy (xe lơ lửng, xe bay)." Tạp Địch Ân vừa nói vừa lên trước một trong hai huyền phù, lái đi ra ngoài.

"Quẹo bên trái, bắt đầu chạy!" Dưới lệnh của Lăng Thần, đội ngũ chình tề đi theo sau xe dưới ánh đèn đường mà chạy.

Làm quân nhân, đầu tiên bọn họ phải không sợ chịu khổ, không sợ bẩn, không sợ mệt tinh thần, nếu như bọn họ ngay cả ba loại tinh thần này cũng không có, như vậy bọn họ không phải là một người quân nhân hợp cách.

Rạng sáng, gió lạnh thổi qua, chi đội 17 người của bọn họ trên đầu đội ánh trăng ở trên đường cái chạy vội, mùa hè nóng bức vốn dĩ ban đêm còn khá mát mẻ, nhưng mà bọn họ chạy mang theo năm kí lô đã không thể chạy nhẹ nhàng được nữa, đặc biệt là sau ba giờ, may mắn bọn họ ở trong Tử Vong rừng rậm đã trải qua một đoạn thời gian dài chạy bộ, lần này coi như là có thể thích ứng.

"Toàn bộ lên tinh thần chạy nhanh một chút cho ta, nếu không dựa theo tốc độ con rùa này của các ngươi, chờ các ngươi chạy đến chỗ đừng nói là mặt trời mọc, mấy ngày liên tiếp đều không thấy được (?), chạy nhanh một chút." Tạp Địch Ân cầm loa thò đầu ra ngoài lớn tiếng hét.

Mọi người cắn răng chạy nhanh.

Có thể làm học sinh của Trường quân đội Đệ Nhất, cho dù bây giờ chẳng qua là học sinh dự bỉ, chỉ cần thông qua ba tháng rèn luyện, bọn họ liền có thể lấy thân phận học viên chính thức mà nhập học.

Trường quân đội Đệ Nhật, nhắc tới cái tên này không thể nghi ngờ cũng sẽ làm cho người ta cảm giác được kiêu ngạo, nhưng mà sau lưng kiêu ngạo trả giá cũng là ngang hàng với khổ cực, bởi vì Trường quân đội Đệ Nhất không phải dễ vào như vậy, muốn đi vào, chỉ có thể cố gắng hơn nữa.

Lúc bọn họ mang nặng chạy đi xấp xỉ năm giờ mới đến biển rộng, lúc này cũng mới năm giờ sáng, mặt trời đỏ rực từ trên mặt biển dâng lên, nước biển màu xanh thẳm chiếu ngược ánh nắng đó rực, làm cho bọn họ nhìn thấy cảnh này cảm giác được đẹp không thể tả nổi.

"Như thế nào? Đẹp đi!" Tạp Địch Ân nhìn thần sắc say mê của mọi người đắc ý nói, "Nghỉ ngơi tại chỗ một giờ, mội lát nữa chạy về cho ta, trước mười giờ phải chyaj đến trường học, nếu không các ngươi coi như không ăn được bữa sáng."

Trước cảnh đẹp trước mắt, thanh âm ác ma của Tạp Địch Ân truyền tới, mọi người kêu rên, ngày hôm qua bọn họ còn chưa có ăn a!

"Huấn luyện viên,  chúng tôi đói đến ngực cũng dính sát lưng a!" Một nam sinh la hét.

Nếu nói nhảm nữa, lão tử liền đem các ngươi ở lại chỗ này ăn cát một ngày." Tạp Địch Ân cười cực kì hòa ái.

"Mệt không?" Lăng Thần giúp Hạ Thiên Tịch lấy túi đeo lưng trên vai lấy xuống, cái túi vừa dầy vừa nặng đè lên bả vai Hạ Thiên Tịch có điểm nặng trĩu, bây giờ lấy xuống, bỗng nhiên cảm giác được một trận đau rát, hẳn là xây xước.

"Không sao." Hạ Thiên Tịch lắc đầu híp lại mắt, nghe thanh âm của gió, mặc dù cảnh mặt trời mọc trên biển thật sự đẹp không thể tả, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, trong một giờ này cũng nên nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng, bọn họ chính là nửa đêm đã phải lăn lộn a!

"Em gối lên chân tôi mà ngủ!" Lăng Thần đem một chân mình duỗi ra, hướng về Hạ Thiên Tịch nói. 

Hạ Thiên  Tịch nhìn những người ngổn ngang nằm trên mặt đất, nghiêng đầu không có hình tượng mà nằm ở trên bãi cát, hắn liền đem đầu tựa đên đùi Lăng Thần.

Có gối thịt người miễn phí, ngu gì không cần.

Lăng Thần một tay chống cằm mắt hơi nheo lại nhìn mặt biển phía xa, khoe môi hơi cong.

"Chậc chậc, thật là đến nơi này cũng không quên ân ái a!" Tạp Địch Ân nháy nháy mắt nhìn Lăng Thần cười quái dị.

Lăng Thần lạnh lùng lia ánh mắt như đao nhìn hắn một cái, tiếp tục híp mắt lại không nói gì.

Tạp Địch Ân lắc lắc đầu, thật là tiểu hài tử không để cho người thích, một chút xíu đều không khả ái a.

Nhìn đám trẻ con nằm ngổn ngang trên bờ cát , chậc chậc hai tiếng, cũng không biết đội ngũ ba tháng sau có thể lưu lại mấy người? Thật là mong đợi!

Đúng rồi, hình như hôm nay vị điện hạ kia hẳn là tới đi!

Ánh mắt Tạp Địch Ân nhìn Hạ Thiên Tịch đang ngủ, khéo môi nhếch lên một nụ cười không rõ, đối với cái phế vật Hạ Thiên Tịch trong tin đồn này có thể lập tức biến thành như vậy hắn vẫn rất là giật mình, nhìn tin đồn cái gì đều không đáng tin a!

Bất quá đối với chuyện giữa Hạ Thiên Tịch cùng Lan Tư Đặc cũng có hơi nghe đồn, dẫu sao bốn tháng trước hắn vẫn còn ở trong quân đội của Đế Quốc, khi đó một trong những thống soái cao nhất của Liên Bang là Hạ Nguyên Soái đối với Đế Quốc biểu đạt ý muốn khai chiến rất rõ ràng, sau đó chuyện này không giải quyết được gì, không biết hôm nay hai cái tình nhân gặp mặt sẽ là cái gì cảnh tượng chứ?

Dư quang liếc về một màn kia, nụ cười trên mặt Tạp Địch Ân càng thêm biến thái, phải nói là tình yêu tam giác đi! Ha ha, chỉ nghĩ một lát trở về liền có một màn kịch hay, nội tâm Tạp DDchj Ân liền có một trận hưng phấn.

Thật là vô cùng mong đợi nga!

Một giờ sau, bọn họ lên đường bắt đầu hướng chạy trở về.

Bốn giờ sau, bọn họ rốt cuộc dưới thời điểm mệt chết tới Trường quân đội Đệ Nhất.

Thiếu chút nữa trở thành con chó mệt chết (?) bọn họ giờ phút này liền cảm nhận được hàm nghĩa của năm chữ Trường quân đội Đệ Nhất, sau lưng năm chữ gọn gàng xinh đẹp này chính là bọn họ thiếu chút nữa mà mệt chết.

Giằng co hơn nửa đem, chạy tới tới lui lui xấp xỉ mười giờ, còn có thể cho người khác sống hay không?

Giờ phút này bên trong tiểu đội không có một người nào có sắc mặt đẹp mắt, ai cũng hết sức tái nhợt, mệt nhọc cộng thêm đói bụng, bọn họ còn có thể lực chạy trở về mà không có té xỉu đã là rất tốt rồi.

"Báo cáo huấn luyện viên, đội ngũ tập hợp xong."

"Ừ." Nhìn mọi người không phấn chấn, Tạp Địch Ân hướng về Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch cười cười, khóe miệng nở nụ cười biến thái làm cho mọi người rợn cả tóc gáy.

Tạp Địch Ân cười nói, "Hôm nay, ta giới thiệu cho mọi người một thành viên mới."

Thành viên  mới là ai?

Là ai có mặt mũi lướn như thế làm cho tên biến thái Tạp Địch Ân này giới thiệu?

Mọi người thật là tò mò.

________________

LT: Sáng nay ad đi họ về là edit luôn nhé :)). chiều edit tiếp, phải tăng tốc độ thôi

>> Bà tác giả lại nhả mồi cho mọi người cắn nữa rồi, bảo đến mà chương sau mới xuất iện, quỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro