Chương 5. Tình thương của cha như núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Thanh. (Chương này đã được chỉnh sửa)

Chính là vì vậy nên bây giờ Hạ Thiên Tich sống lại, trong lòng Lợi Bá Nhĩ không những không cao hứng, ngược lại hi vọng đây chỉ là một cảnh trong mơ mà thôi, hắn hiện tại thực hi vọng Hạ Thiên Tịch chết đi, làm Hạ Nguyên Soái không bị mọi người châm chọc nữa.

Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại, hắn đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Lợi Bá Nhĩ quản gia, nghỉ ngơi một lát cảm thấy đầu không còn choáng váng nữa, Hạ Thiên Tịch hỏi, "Lợi Bá Nhĩ quản gia, cha ta đâu?"

"Thưa tiểu thiếu gia, Nguyên Soái đang ở phòng nghị sự." Thanh âm của Lợi Bá Nhĩ quản gia không sợ hãi, cũng không vì Hạ Thiên Tịch sống lại thật cao hứng.

Hạ Thiên Tịch có thể nghe từ thanh âm của Lợi Bá Nhĩ nhận thấy, xem ra hắn cũng không muốn mình trọng sinh.

Ha ha ... Khóe môi Hạ Thiên Tịch gợi lên ý cười, bản thân mình xác thật là bị rất nhiều người chán ghét đi. Rõ ràng là phế vật, lại là con trai của Liên Bang Thống Soái tối cao, so với con trai của Thống Soái tối cao của Liên Bang còn lại, hai người bọn họ một được xưng là thiên tài, còn lại là phế tài, nghe nói đã có người lấy hai bọn họ ra để so sánh, nhưng đứa con trai của Thống Soái kia chỉ nói một câu, "Không cần lấy ta để so sánh cùng một tên không giống người, hắn không xứng."

Ngay lúc đó hắn nghe những lời này tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng không quá để ý, bỏi vì xác thật hắn đúng là không đủ tư cách. Hắn là phế vật, tinh thần lực mới 108, thể thuật cấp 1, cơ giáp phù hợp độ là 0, hắn không có cách nào khống chế cơ giáp, hắn không có sức chiến đấu, ở cái thế giới cường giả vi tôn này, hắn là con trai của thống soái, sinh ra trong gia đình quý tộc cũng không có thay đổi việc hắn là phế vật, bị những thiên chi kiêu tử* kinh thường.

*Thiên chi kiêu tử:[天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. ( Theo baidu)

Nhưng hiện tại là không giống nhau, hắn sẽ không như trước kia không biết tiến lên, chỉ biết dùng thân phận quý tộc khoe khoang, hắn sẽ làm một người quý tộc, đoạt được vinh quang.

Hạ Thiên Tịch mở to mắt, một đôi mắt đen nhánh như vực sâu, ánh mắt lạnh băng nhìn Lợi Bá Nhĩ, ánh mắt tản ra một loại khí thế cường đại lạnh băng, ẩn ẩn như khí thế của Hạ Nguyên Soái, làm Lợi Bá Nhĩ khiếp sợ nhìn Hạ Thiên Tịch, có phải hắn vừa cảm nhận được khí thế của Hạ Nguyên Soái trên người Hạ Thiên Tịch hay không?

Tuy rằng không cường đại như Nguyên Soái, nhưng lại làm cho người ta trong nháy mắt sinh ra sợ hãi.

Lại nhìn , Hạ Thiên Tịch đã không có khí thế như lúc nãy, hắn là nhìn lầm đi? Hắn tin tưởng.

"Lợi Bá Nhĩ quản gia, cha ở phòng nghị sự làm gì?"

"... Là thảo luận việc chiến tranh với Đế Quốc." Lợi Bá Nhĩ cau mày, làm thống soái Liên Bang tối cao không chỉ có Hạ Nguyên Soái mà còn có Lăng Nguyên soái, nhưng Lăng Nguyên Soái căn bản không đồng ý xuất chiến, hắn cho rằng Hạ Nguyên Soái vì việc tư mà làm cho Liên Bang xuất chiến, căn bản là một hành động không sáng suốt.

Nhưng Hạ Nguyên Soái lại rất kiên trì, hắn chỉ có một đứa con trai độc nhất là Hạ Thiên Tịch, con trai độc nhất của mình lại vì vương tử của Đế Quốc mà tự sát, hắn cần làm cho con trai mình có một cái công đạo.

Đơn giản, hắn thực sự yêu Hạ Thiên Tịch.

Trong lòng Hạ Thiên Tịch hơi kinh hãi, trong lòng lại chợt nhớ tới lời của Lan Tư Đặc, tọa sơn quan hổ đấu.

Cha muốn chiến tranh với Đế Quốc, Lăng Nguyên Soái chắc chắn sẽ không đồng ý, lúc đó cha  cùng Lăng Nguyên Soái sẽ bất hòa, sau đó sẽ bị Đế Quốc nhân cơ hội mà đánh, thật là một kế sách ác độc.

Lan Tư Đặc!

Hạ Thiên Tịch điều chỉnh cảm xúc của mình, đem hận thù trong lòng với Lan Tư Đặc hạ xuống, chậm rãi đứng lên, nói ,"Ta đi xem."

Hắn phải ngăn cản cha.

Hắn không thể để cho cha  vì hắn mà trở thành tội nhân của Liên Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro