Chương 49. Chúng ta kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Tinh Dạ, "..."

Hắn thật giống như đã nghe cái gì không nên nghe đi!

Tinh Dạ cố gắng đem thân thể của mình co rúc thành một nắm nho nhỏ, cố gắng làm cho bản thân mình không có cảm giác tồn tại!!!

Tinh Dạ: Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, đừng gặp qua ta... ...

Hạ Thiên Tịch đã khiếp sợ đến mức trầm mặc rồi, một đôi mắt phượng đào hoa nhìn Lăng Thần, cặp mắt đào hoa xinh đẹp nửa ngày đều là thần sắc giật mình, một hồi lâu sau cũng chưa có kịp phục hồi tinh thần.

"Cho nên, phu nhân, chúng ta kết hôn đi!" Lăng Thần tựa như còn ngại lời nói của mình còn chưa đủ làm người khác khiếp sợ, lập tức bổ sung thêm một câu.

Khóe miệng co quắp hồi lâu, cố gắng đè xuống dòng máu đang xúc động bên trong, Hạ Thiên Tịch hít thở sâu, hắn vô cùng vui mừng vì tâm chí của mình bây giờ vô cùng kiên định, nếu không thì nghe được Lăng Thần đang tự luyến, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được mà sẽ cười to, cười đến trợn mắt ra.

Sau khi đã hết khiếp sợ, Hạ Thiên Tịch chỉ đành phải dùng giọng nói vô cùng vô cùng bất đắc dĩ nói, "Đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài hiểu biết, chúng ta còn phải hiểu sâu vào, muốn kết hôn, nhất định phải hiểu sâu hơn nữa."

Phi phi phi, ai nói ta muốn kết hôn với ngươi? Hạ Thiên Tịch cảm thấy tâm địa của mình vẫn quá thiện lương, cũng không thể nói ra những lời quá nặng, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt như vậy.

Nhưng mà Hạ Thiên Tịch phi thường không biết trình độ mặt dày của Lăng Thần, nghe được những lời nói của Hạ Thiên Tịch, một đôi mắt ngân sắc của Lăng Thần trong nhát mắt phát sáng, ánh sáng nhìn Hạ Thiên Tịch nhất định chính là ánh sáng trong suốt, so với sói đói gặp cừu nhỏ còn phải sâu hơn nữa, thật sự vô cùng vô cùng đói khát.

Hạ Thiên Tịch bị ánh sáng trong mắt Lăng Thần làm cho sợ hãi, ánh mắt kia, thật sự làm da đầu người ta tê dại.

Không phải ánh mắt Lăng Thần có bao nhiêu lạnh lùng, có bao nhiêu ác liệt, ngược lại ánh mắt Lăng Thần còn vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch như một con sói n năm bị bỏ đói, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bữa thịt dê lớn, làm cho hắn vô cùng muốn hung hăng nhào tới ăn mỹ vị trước mắt.

Cảm giác được trong mắt Lăng Thần tản ra khí tức nguy hiểm, bước chân của Hạ Thiên Tịch đột nhiên không nhịn được mà lui về phía sau một bước, hắn thật đúng là sợ Lăng Thần sẽ không nhịn được mà đem thịt hắn ăn.

Khóe môi tà khí nghiêm nghị của Lăng Thần bỗng nhiên gợi lên, ánh mắt trong suốt bất động, như là một ngọn núi nhìn Hạ Thiên Tịch chằm chằm chảy nước miếng dài 3 thước hỏi, "Tịch Tịch, chúng ta ân ái đi!" (Khụ khụ ân ái... cái việc đó, việc đó ý)

Phốc ——

Hạ Thiên Tịch như điên mà ói ra một ngụm máu.

Hắn quả thực không biết lời nói của hắn sao lại để cho Lăng Thần vặn vẹo suy nghĩ.

Mới vừa rồi còn đang ở giai đoạn kết hôn, sao lại lập tức đến giai đoạn ân ái chứ?

Không không không... nội tâm Hạ Thiên Tịch lệ rơi đầy mặt, rõ tàng hắn cùng Lăng Thần ngay cả hẹn hò cũng không có, vì sao lại phát triển thần tốc như vật chứ? Không phải là như vậy a! Việc này không khoa học!!!

Lăng Thần còn đang đắm chìm bên trong tư tưởng của chính mình, nếu phu nhân muốn hiểu hắn hơn, xâm nhập vào hắn, ở trong lòng Lăng Thần, muốn hiểu sâu vào, trừ ân ái, làm cho hai người nương tựa lẫn nhau, nước sữa hòa nhau, thể xác và tinh thần hợp nhất, thì cũng không còn biện pháp nào cho hai người càng thêm hiểu biết lẫn nhau!

Đây là ý nghĩ của Lăng Thần, muốn hiểu biết sâu hơn, cần phải... cần thiết ... ân ái a!

___________________________

Thanh: Ta đã edit chap này với một tốc độ thần chưởng, vì không có từ khó nên khỏi cần tra từ điển hohoho. Bái phục với cái logic của anh Thần, xin nhận của tiểu nhân một lạy.

Mà ta thông báo sẵn nhé, chap sau, tức là chap 50 sẽ set pri nhé. Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro