Chương 45. Ta thật sự không nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Mỹ thiếu niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi bị rơi nút áo của Hạ Thiên Tịch, sau đó mới thận trọng vòng qua Hạ Thiên Tịch đi đến đầu Viêm Ma thú, từ sau lưng cầm ra một thanh chủy thủ (dao, nhưng để thế này cho hay :v) rạch ra đầu Viêm ma thú, lấy tinh hạch ra.

Hạ Thiên Tịch lần nữa bị động tác của mỹ thiếu niên làm cho kích thích, hắn thật sự muốn rống to, ta thật sự không cưỡng gian ngươi a!

Vốn dĩ nhìn thiếu niên này Hạ Thiên Tịch đã cảm thấy không bình thường, không nghĩ động tác tiếp thao của mỹ thiếu niên thật sự càng thêm không bình thường.

Mỹ thiếu niên sau khi lấy tinh hạch từ Viêm ma thú, thận trọng dùng khăn lụa lau chùi sạch sẽ, sau đó đem túi đeo lưng đặt ở dưới đất, mở túi ra cầm lấy một cái hộp, cái hộp bị chia làm năm ngăn, mỗi một ngăn nhỏ cũng để tinh hạch trong suốt sáng bóng, những tinh hạch này đều được phân loại rồi cất đi.

Nhìn thiếu niên đem túi đeo lưng của mình sửa sang lại, vẻ mặt không có một tia qua loa, trong mắt tuyệt đối không cho nửa viên cát tồn tại, để cho khóe miệng Hạ Thiên Tịch cùng lăng thần co rút.

Sau khi thiếu niên sửa lại túi đeo lưng liền nhấc chân muốn đi, Hạ Thiên Tịch vừa muốn há miệng gọi lại thiếu niên, nhiệm vụ của hắn còn chưa có xong, không nghĩ tới thiếu niên dừng bước quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch nhỏ giọng nói, "Nút áo sơ mi của ngươi bị rớt."

Phốc ——

Hạ Thiên Tịch thật sự muốn thổ huyết.

Giờ phút này hắn thật muốn rống to một câu, ngươi còn chưa đủ? (Không hiểu)

Ngay cả Lăng Thần, giờ phút này khóe môi cũng lộ ra một nụ cười tà khí.

Thiếu niên này thật sự không bình thường.

"Rớt ta cũng không có cách nào." Một lúc sau Hạ Thiên Tịch chỉ bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn thực sự hết chỗ nói rồi.

Tại sao lại phải chú ý nút áo trên áo sơ mi của hắn?

"Ta có cách." Ánh mắt trong suốt của mỹ thiếu niên sáng lên nhìn Hạ Thiên Tịch nói, sau đó mỹ thiếu niên lập tức mở ra túi đeo lưng của mình, từ trong túi đeo lưng lấy ra một hộp nhỏ, bên trong cái hộp nhỉ lại là  các loại nút áo cùng một hộp kim chỉ, cũng bị chia ra quy củ trưng bày rất tốt.

. . .

Hạ Thiên Tịch, "..."

Lăng Thần, "..."

Đây thật sự là người sao?

Nút áo của mỹ thiếu niên có rất nhiều loại, hắn ngẩng đầu nhìn những nút áo trên áo sơ mi của Hạ Thiên Tịch, sau đó lập tức lấy ra một viên đồng dạng rồi đi đến trước mặt Hạ Thiên Tịch, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn áo sơ mi của Hạ Thiên Tịch hỏi, "Có thể không?"

Hạ Thiên Tịch, "..." Hắn có thể nói không sao?

Lấy được cái gật đầu của Hạ Thiên Tịch, mỹ thiếu niên lập tức ở trên áo sơ mi của Hạ Thiên Tịch se chỉ luồn kim, rất nhanh đem nút áo may vào, cuối cùng nhìn áo sơ mi không còn bị thiếu nút mới vô cùng hài lòng gật đầu một cái.

Hạ Thiên Tịch, "..."

Hôm nay số lần hắn bị đả kích thực sự quá nhiều.

May xong nút áo cho Hạ Thiên Tịch mỹ thiếu niên lập tức lui lại nhanh chóng lui về cách xa Hạ Thiên Tịch hơn ba thức, vẻ mặt là biểu tình sợ cưỡng gian.

Hạ Thiên Tịch, "..." Hắn thật sự muốn hô to, ta thật sự không muốn cưỡng gian ngươi mà! Mẹ nó!

______________________________

Thanh: Cũng một tháng rồi ta không đăng chap mới, vì nổi lạnh nên ta rất lười, ta rất rất là áy náy, hứa sẽ bù lại QAQ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro