Chương 40_ Tôi thích em! Chính thức hẹn hò đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Hạ Thiên Tịch đang ăn ngấu nghiến gặm đào thì cảm giác được một cổ tầm mắt nóng bỏng khóa bản thân mình lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt phượng sắc lạnh phía đối diện, mắt phượng nhìn có vẻ u ám thâm trầm như vòng xoáy, khóa lại tầm mắt của hắn, Lăng Thần cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn Hạ Thiên Tịch, không nhúc nhích, bất động như núi.

Hạ Thiên Tịch không khỏi vì ánh mắt nóng bỏng của Lăng Thần mà cứng đờ, máu toàn thân như là đông lại vậy, da đầu tê dại.

Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, thật sự làm cho người ta áp lực a.

Lăng Thần mở rộng khóe môi tà khí nghiêm nghị cười, cúi người tiến tới, bởi vì hai người bây giờ đang ngồi mặt đối mặt, cho nên Lăng Thần vừa mới tiến tới thì khuôn mặt tuấn mỹ lập tức phóng đại ở trước mặt Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại phía trước, so với Lăng Thần hoàn mỹ, thì Hạ Thiên Tịch rất là chật vật, giờ phút này hai người gần gũi ở chung, Hạ Thiên Tịch lập tức phát hiện trên làn da của Lăng Thần cư nhiên lại KHÔNG CÓ LỖ CHÂN LÔNG.

Bản thân Hạ thiên Tịch đã rất trắng, khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa, vòng eo nhỏ nhắn (Tại sao lại nói đến eo, eo???? Tác giả có í đồ gì hử???? ^v^), việc này đã từng làm cho Hạ Thiên Tịch rất là buồn rầu, hắn cảm thấy dáng người của mình rất là "gà", nhìn qua không có một tí gì gọi là khí thế của đàn ông, không oai a~

Giờ phút này nhìn làn da trên mặt Lăng Thần, cũng như hắn da cũng không có lỗ chân lông, thậm chí làn da của Lăng Thần so với hắn còn trắng nõn hơn, nhắn nhụi, khuôn mặt tuấn mĩ cùng với đôi mắt phượng hẹp  dài sinh ra đã có cổ khí phách vô cùng uy nghiêm, làm cho cả người hắn nhìn như là một đế vương, nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt.

Hiện tại, Hạ Thiên Tịch thực sự đau trứng nhận ra một sự thật, không phải làn da trắng nõn tinh tế thì không có khí thế đàn ông, mà khí thế của người ra là phóng ngang ngược ra ngoài a T_T!

Bỗng nhiên, cằm chợt lạnh, Lăng Thần vươn ngón tay ra hơi hơi dùng sức nắm cái cằm gầy ốm của Hạ Thiên Tịch, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười, mị lực vô vạn bắn ra, "Đột nhiên cảm thấy, ngươi thật là đẹp."

Hai người mặt đối mặt, sau khi Lăng Thần nói chuyện, hơi thở ấm áp nhanh chóng tản ra trên mặt Hạ Thiên Tịch, làm thân thể Hạ Thiên Tịch không cầm lòng mà run rẩy. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của Hạ Thiên Tịch liền đen.

Hắn bị đùa giỡn!

Hắn cư nhiên bị đùa giỡn!

Hạ Thiên Tịch trợn to đôi mắt, ánh mắt đen bóng hung tợn trừng mắt Lăng Thần, muốn cho biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn khủng bổ thêm một ít, nhưng hắn lại không biết, mội gương mặt như là con mèo, một đôi mắt to tròn xoe, ánh mắt đen bóng sáng ngời trông rất có thần, hai má hơi hơi phồng lên, cánh môi đỏ bừng... Hắn như vậy không chỉ tăng thêm khí thế đàn ông mà ngược lại, càng thêm đáng yêu, hấp dẫn người khác.

Khóe môi Lăng Thần bất chợt cong lên, ở trong ánh mắt trừng lớn của Hạ Thiên Tịch mà cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ bừng của Hạ Thiên Tịch.

Cánh môi đỏ bừng so với trong tưởng tưởng đều tốt đẹp, mềm mại, lại tản ra mùi hương của quả đào, chả là hôn môi mà đã làm cho Lăng Thần muốn ngừng cũng không ngừng được.

Lăng Thần chưa từng biết qua, hôn môi sẽ làm máu toàn thân sôi trào, cánh môi mềm mại tản ra hương thơm ngọt ngào làm cho máu cả người hắn đều kêu gào, hắn tinh tế nhấm nháp, giống như là đang thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon vậy. (Thanh: Cái này ta chém =.=)

Còn việc vì sao hắn lại hôn Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cũng không biết, thời điểm hắn đang nhìn cánh môi này, thân thể tiến tới gần hắn, đôi môi này tản ra hơi thở dụ dỗ hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà lập tức hôn lên.

Hạ Thiên Tịch trợn to đôi mắt đen láy, toàn thân như là bị sét đánh, màu trong cơ thể đều cứng đờ, ngốc lăng nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, ngay cả việc đẩy người trước mắt ra cũng quên luôn. :))

Một lúc sau, lúc Lăng Thần không hề thỏa mãn khi chỉ nhấm nháp được đôi môi, càng muốn tiến gần một bước để mở đôi môi ra nhấm nháp hàm răng, cuối cùng Hạ Thiên Tịch cũng có phản ứng, cho dù cả người hắn không còn sức lực, nhưng giờ phút này không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, hung hăng dùng đôi tay đẩy Lăng Thần ra, mở to hai mắt trừng trừng Lăng Thần tạc mao hung tợn nói, "Ngươi có bệnh a!"

Cư nhiên lại hôn hắn!

Không chỉ có đùa giỡn mà còn hôn hắn!

Sắc mặt Hạ Thiên Tịch đen lại, nếu hắn khôi phục Ma Pháp, hắn tuyệt đối sẽ cho Lăng Thần làm một tảng băng.

Lăng Thần như một thanh kiếm khai đao ( cái này ta chém),  mắt phượng hẹp dài híp lại, đồng tử màu bạc gắt gao nhìn Hạ Thiên Tịch đang trầm mặc, nhưng đôi mắt nóng bỏng lại phong tỏa Hạ Thiên Tịch lại.

Hạ Thiên Tịch tức giận, mà người trong cuộc lại dùng cách trầm mặc để đối phó, làm cho hắn  tức giận muốn phát tiết cũng không thể mắng to.

Nhưng tên đó lại dùng ánh mắt màu bạc lạnh lùng nhìn ngươi, làm cho ngươi áp lực như núi, lại làm cho ngươi không có chỗ mà phát tiết.

Hạ Thiên Tịch tức giận giậm chân, khuôn mặt đen như đít nồi muốn mắng người, nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của Lăng Thần thì lại không thể mắng ra.

Một lúc sau ――

Ngay tới lúc mà Hạ Thiên Tịch đứng bên bờ vực chuẩn bị bùng nổ, Lăng Thần lại mở miệng, đồng tử màu bạc gắt gao phong tỏa thân ảnh của Hạ Thiên Tịch, thần sắc nghiêm túc nhìn Hạ Thiên Tịch từng câu từng chữ nói, "Có lẽ tôi đã thích em." (Ở chỗ này mình thay đổi cách xưng hô rồi nhé, cho nó tình củm ^^!)

Lúc hắn đang trầm mặc chính là đang suy nghĩ tại sao mình lại đi hôn Hạ Thiên Tịch? Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do, nhưng nhìn cánh môi mềm mại của Hạ Thiên Tịch hắn lại muốn hôn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể thích đôi phương mới có thể làm cho hắn không cầm lòng được mà hôn đối phương, cũng không có giải thích khác.

 Dát! 

Hạ Thiên Tịch lần nữa như bị sét đánh.

Chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần.

Hắn cư nhiên nói hắn thích mình?

Mình vừa không có nghe lầm đi?

Không phải nhỉ?

Hạ Thiên Tịch nháy nháy đôi mắt đáng yêu ngơ ngác hỏi, "Ngươi ... ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa."

Sau khi nói lần thứ nhất Lăng Thần cư nhiên phát hiện nội tâm trở nên ấm áp, phải chăng đó là một cảm giác hạnh phúc, bởi vì vậy hắn càng thêm xác định được tâm của mình, nên lời nói lần thứ hai cũng dễ dàng nói ra.

Ánh mắt Lăng Thần phi thường nghiêm túc nhìn Hạ Thiên Tịch từng chữ từng chữ một nói, "Tôi nói, tôi thích em." Ngay cả hai chữ cũng có thể tiết kiệm làm cho hắn càng thêm tin tưởng tâm của chính mình.

Cạc cạc cạc!!!

Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy một đàn quạ đen bay qua đầu mình.

Sửng sốt hết nửa ngày, Hạ Thiên Tịch mới hoàn hồn, một đôi mắt chớp lên chớp xuống rất là đáng yêu, hắn vô ngữ ( cạn lời :V) nhìn Lăng Thần nói, "Ngươi có phải quên uống thuốc không?"

Ngươi chắc chắn là bị bệnh tâm thần phải không!!!

"Ta không có bị bệnh." Lăng Thần phi thường khẳng định nói, ngữ khí lại nghiêm túc lạ thường.

Thần kinh bị đứt, không phải bị bệnh thì bị gì?

Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi, vươn đầu ngón tay lắc lư một chút ở trước mặt Lăng Thần nói, "Ngươi có biết đây là số mấy không?"

Lăng Thần nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt lạnh băng nguy hiểm, ngữ điệu trầm thấp nói, "Em nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi?"

Rõ ràng là thanh âm trầm thấp giàu từ tính, cư nhiên lại mang theo một cổ khí thế nguy hiểm.

Hạ Thiên Tịch  trợn trắng mắt, ngươi a, không phải là ta nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi, mà là ta cực nghiêm trọng mà nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi, ngươi a, chắc chắn là bệnh thần kinh thời kì cuối.

"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!" Hạ Thiên Tịch không muốn thảo luận cùng với một người bệnh, nên chạy nhanh cách xa cái tên bị bệnh tâm thần này đi.

"Em không tin tôi?"Lăng Thần đột nhiên nheo lại đôi mắt, mắt phượng hẹp dài giờ khắc này tràn ngập nguy hiểm, khí thể cường đại nhanh chóng phóng ra ngoài, mang theo một cổ khí tức bão táp phong ba.

Nhìn biểu tình nguy hiểm của Lăng Thần, tựa như nếu sau đó Hạ Thiên Tịch dám gật đầu thì hắn sẽ lập tức giết mình a. ( Ơ ơ, ép mua ép bán à Thần ca?)

Hạ Thiên Tịch không có cốt khí mà lắc lắc đầu, cười làm lành nói, "Sao có thể như thế được? Ta rất là tin tưởng ngươi a." Hắn nhịn, nếu không phải ma lực trong cơ thể hắn còn chưa khôi phục, không thể triệu hồi ma pháp trong cơ thêt, nếu không hắn sẽ tuyệt đối làm cho Lăng Thần đông lạnh thành một tòa băng điêu khắc.

"Được rồi, từ giờ trở đi, chúng ta chính thức hẹn hò." Lăng Thần gật đầu, phi thường vừa lòng nói.

Phốc ——

Hạ Thiên Tịch phun ra một ngụm máu.

Hắn vừa mới không có nói gì a, như thế nào lại lên cao thành giai đoạn hẹn hò a?

"Cái đó ... ngươi ... có phải hiểu lầm việc gì không?" Hạ Thiên Tịch nhăn mày nói.

"Hiểu lầm cái gì?" Lăng Thần nheo lại đôi mắt, nói. "Không phải ngươi đã đáp ứng hẹn hò cùng ta rồi sao."

"Ta đáp ứng hẹn hò với ngươi khi nào?" Hạ Thiên Tịch rống giận, trong nháy mắt tạc mao.

Hắn vừa thảo luận căn bản không có những lời gì khiến người khác hoài nghi, như thế nào lại đáp ứng hẹn hò cùng tên này a?

Nhìn Hạ Thiên Tịch đang tạc mao, Lăng Thần đột nhiên nheo đôi mắt lại, nguy hiểm nói, "Em vừa nói là tin tưởng tôi thích em, chính là đáp ứng hẹn hò cùng tôi, như thế nào? Hiện tại em muốn đổi ý?"

Âm thanh này quả thực so với âm thanh của ma quỷ còn đáng sợ hơn.

Ánh mắt nguy hiểm, mắt phượng hơi híp híp, khí chất cường đại ngang ngược được phóng thích, Hạ Thiên Tịch tuyệt đối không hoài nghi, mình nếu mà dám lắc đầu, Lăng Thần tuyệt đối là sẽ giết mình.

Không biết hai người làm sao lại có thể phát triển đến bước này, rõ ràng hai người vừa mới không có thảo luận sang chuyện khác a, sự tình không thể hiểu được mà phát triển đến mức độ này.

______________

Thanh: Đại khái là tuần trước ta bị bố tịch thu máy tính vì suốt ngày ngồi máy tính *nức nở* hôm nay vừa chôm lại được, ta định edit 2 chap cơ, nhưng mà thấy 9h35 rồi, thôi đi ngủ, mai đi thi.

Tuần này ta thi, mai là ngày đầu tiên thi, thi đến hết tuần, sau thi có lẽ sẽ phải nghỉ edit thêm 1 tuần nữa. Nên khi nào thi xong mà về sớm, ta sẽ cố gắng edit cho mọi người, mong mọi người vẫn ủng hộ mình, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro