Chương 38_ Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Lúc này Viêm ma thú lại một lần nữa công kích đến ——

"Cẩn thận." Thanh âm hổn hển truyền tới, thời điểm Hạ Thiên Tịch còn chưa kịp phản ưng, cơ giáp ngân sắc lạnh lẽo đã nâng lên hai tay đem thân thể của Hạ Thiên Tịch ôm lên, nhanh chóng xoay người hướng chỗ sâu của rừng rậm mà chạy đi.

Viên ma thú rống giận đuổi theo phía sau bọn họ, mặc dù Lăng Thần là chiến sĩ cơ giáp cấp ba, nhưng đối với Viêm ma thú cấp 4 cũng chỉ còn cách chạy thoát thân, nếu không có Hạ Thiên Tịch thì hắn còn có thể hết sức mà liều mạng, nhưng là mang theo phiền toái thì không thể.

"Không được, ngươi chạy trốn tiêu hao quá nhiều năng lượng, Viêm ma thú coi như là năng lượng tổng cộng của hai chúng ta, chúng ta sẽ thua nó." Hạ Thiên Tịch nhìn Viêm ma thú đang đuổi theo bọn họ, bọn họ đã ở rừng rậm chạy trốn hơn một canh giờ, mà Viêm ma thú cũng không nóng nảy như lúc trước, không xa không gần đuổi theo bọn họ, rõ ràng là đang muốn tiêu hao lăng lượng của bọn họ.

Lăng Thần biến thân thành chiến sĩ cơ giáp, chạy trốn như vậy lại không thể bỏ rơi được Viêm ma thú, thực sự rất là tiêu hao năng lượng.

"Vậy thì sẽ liều mạng với nó." Bước chân của Lăng Thần đột nhiên dừng lại, hắn biết chạy trốn căn bản không thể giải quyết được vấn đề.

"Không được, chúng ta không đánh lại nó." Hạ Thiên Tịch khẽ cắn răng, bị Lăng Thần ôm chạy trốn hơn một canh giờ, thân thể của hắn đã nghỉ ngơi xong rồi, bất quá tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy cũng không thể nhanh khôi phục như vậy.

Ở trong lòng suy nghĩ một chút, giờ phút này Hạ Thiên Tịch chấp nhận bại lộ ma pháp, giờ phút này vẫn là chạy thoát thân quan trọng đi.

"Ngươi cứ tiếp tục chạy, ta có biện pháp bỏ rơi Viêm ma thú."

Lăng Thần không có bất kỳ hoài nghi tiếp tục mang cơ giáp nhanh chóng chạy trốn, mặc dù Hạ Thiên Tịch còn chưa phải là chiến sĩ cơ giáp, nhưng có thể dưới sự công kích của Viêm ma thú mà chống đỡ lâu như vậy cho thấy nhất định là sẽ có tuyệt chiêu.

Hạ Thiên Tịch nhanh chóng điều động ma lực trong cơ thể mình, tạo ra một Phong Hành thuật dưới chân của Lăng Thần, để cho tốc độ chạy của Lăng Thần được đề cao.

Lăng Thần cũng cảm thấy được sự thay đổi của cơ giáp, hắn điều động năng lượng trong cơ thể làm cho cơ giáp nhanh chóng rời đi, nhưng đây là đã tốc độ cao nhất, nhưng giờ phút này lại đột nhiên tăng cao, giống như một cổ gió đang nâng thân thể của hắn, giảm bớt sức nặng của hắn, để cho tốc độ của hắn một lần nữa đề cao. Lăng Thần cũng không vì thế mà nghĩ đây là công lao của mình, hắn bất ngờ nhìn Hạ Thiên Tịch một cái.

Hạ Thiên Tịch trong ngực sắc mặt tái nhợt (là cơ giáp của LT đang ôm HTT), mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ma pháp của hắn vốn tiêu hao quá nhiều, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, giờ phút này lại phải dùng ma pháp, thân thể đã bắt đầu không chịu nổi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Thiên Tịch, hàm răng cắn chặt môi dưới, dáng vẻ rất là thống khổ, trong lòng Lăng Thần chấn động một cái, vô cùng đau lòng, không nghĩ đến việc vì sao tốc độ của hắn được tăng lên nữa, nhanh chóng chạy trong rừng rậm.

(Biến thân thành chiến sĩ cơ giáp thì người bên ngoài không có cách nào nhìn thấy người đang điều khiển cơ giáp là ai, nhưng người bên trong điều khiển cơ giáp có thể nhìn thấy người bên ngoài.)

Sau khi hai người phối hợp, cuối cùng cũng đã bỏ rơi được Viêm ma thú, Lăng Thần tìm được một chỗ cao lập tức ôm Hạ Thiên Tịch ẩn núp phía trong động, cho đến khi vào động Hạ Thiên Tịch mới ngừng ma pháp, bấy quá bây giờ linh lực trong cơ thể của hắn đã bị tiêu hao hết, cả người té nghiêm vào trong ngực Lăng Thần quần áo cả người đều bị mồ hôi lạnh làm cho thấm ướt, sắc mặt tái nhợt dọa người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông cực kỳ đáng yêu.

Bây giờ ngay cả khí lực đứng lên Hạ Thiên Tịch cũng không có, Lăng Thần ôm hắn tiến vào trong động liền thu lại cơ giáp, Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy sau lưng là một lồng ngực ấm áp, mặc dù tên Lăng Thần thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, một khuôn mặt tuấn mĩ rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng bị hắn ôm trong ngực lại cảm thấy cực kỳ ấm ấp.

_________________

Thanh: Thấy tg còn sớm không biết có nên edit chương 39 luôn không ... đau lưng quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro