Chương 37_ Lăng Thần đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Theo miệng của Viêm ma thú, một cổ hôi thối ngay lập tức xông thẳng vào mũi, Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa là trực tiếp ngất đi, ngẩng đầu nhìn về cái miệng to như cái chậu của Viêm ma thú và hàm răng đen nhánh, Hạ Thiên Tịch cắn răng nghiến lợi nói, "Nếu mà ta chết, ta cũng sẽ đem con chó này chết chung."

Cắn răng dùng số tinh thần lực ít ỏi còn lại làm một cái tường băng chắn đến trước mặt, hy vọng tường băng có thể ngăn chặn được ba giây là tốt rồi, Hạ Thiên Tịch nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhưng tinh thần lực của hắn hao tổn rất là nhiều, tường băng hoa lệ bị Viêm ma thú cắn một cái liền nứt ra, Hạ Thiên Tịch từ dưới đất bò dậy còn chưa kịp chạy trốn, hàm răng to lớn của Viêm ma thú đã ở trước mặt hắn nhanh chóng căn xuống, bị miệng của Viêm ma thú vây lại, một cổ mùi hôi thối tanh tưởi càng thêm đậm đà, làm do dạ dày của Hạ Thiên Tịch cũng muốn lộn ngược ra, nhưng trước mắt hắn còn chưa kịp hôn mê, bởi vì hắn sắp bị Viêm ma thú ăn ...

Hạ Thiên Tịch khóc ròng!

Thật vất vả mới sống lại thêm một lần nữa, lại bị một con súc sinh xấu xí ăn tươi nuốt sống, mụ nội nó hắn thực sự quá xui đi.

Hắn tình nguyện tự sát cũng không tình nguyện bị con súc sinh này ăn tươi nuốt sống a!

Hạ Thiên Tịch thật muốn rống to, nhưng hắn đã không còn thời gian...

Ngay tại lúc Hạ Thiên Tịch cho rằng mình sắp ơhải bị một con súc sinh ăn tươi nuốt sống, một ánh mắt lạnh lẽo thoáng xuất hiện trước mắt hắn, thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau đi ra ngoài?"

Lúc này ở trong miệng ma pháp là một cơ giáp cao ngất ngưỡng, ngân sắc cơ giáp, đường cong thực sự rất là đẹp, giờ phút này hai tay của cơ giáp đang mở hai tay ra chống đỡ trước miệng Viêm ma thú. (T: Anh hùng cứu mĩ nhơn phiên bản nam nam a~~ cứ thích xuất hiện cuối cùng cho oách)

Hạ Thiên Tịch phản ứng lại, chỉ là bất quá tình huống trước mắt không cho hắn kịp suy nghĩ nhiều điều gì, Hạ Thiên Tịch ngay lập tức chạy ra thì Lăng Thần cũng lập tức đến phía trước, Hạ Thiên Tịch bây giờ mới phát hiện ra Lăng Thần đã là chiến sĩ cơ giáp cấp 3, bất quá cấp 3 với cấp 4 vẫn rất là khác xa.

"Hống ——" Viêm ma thú nổi giận, thân thể to lớn lay động làm cho cả làn da cũng phải run lên.

Lăng Thần lập tức đến bên người của Hạ Thiên Tịch, thanh âm lạnh lùng vang bên tai Hạ Thiên Tịch, "Nhanh gọi ra cơ giáp, chúng ta liên thủ công kích."

Chính hắn còn chưa phải là đối thủ của Viêm ma thú, chỉ có thể liên thủ, không chừng còn có thể có một chút hy vọng, dù không có giết được Viêm ma thú thì cũng có thể chạy trốn.

"Ta còn chưa phải là chiến sĩ cơ giáp." Hạ Thiên Tịch uể oải nói.

Ba tháng này hắn tập trung tăng thể thuật, tinh thần lực, độ phù hợp cơ giáp, căn bản còn không có thời gian hấp thu năng lượng, thăng cấp làm chiến sĩ cơ giáp.

Lăng Thần đột nhiên quay đầu, cơ giáp to lớn hướng về phía Hạ Thiên Tịch, dù Hạ Thiên Tịch không thấy được biểu tình trên mặt của Lăng Thần, nhưng cũng có thể cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của hắn, trên mặt thấp thoáng còn có một ít ngượng ngùng.

"Không phải là chiến sĩ cơ giáp mà giám tiến vào Tử Vong rừng rậm, ngươi là đồ ngu sao?" Thanh âm lạnh lùng có Lăng Thần còn có ý cắn răng nghiến lợi.

Ngươi mới là đồ ngu, cả ngà ngươi đều là đồ ngu.

Hạ Thiên Tịch rất muốn phản bác, nhưng dù gì người ta cũng vừa mới cứu mình, hắn cũng không tiện bác bỏ.

_____________________

Thanh: Ta chỉ có thể edit đến hết ngày mai thôi, đến thứ tư là ta phải gác lại việc lên máy để ôn toán vì đội tuyển bd cấp huyện của ta sắp loại mà... ta sẽ ôn thi đến hết tuần cho nên từ thứ tư đến hết tuần CÓ LẼ sẽ không thể ra chap mới nên ta ra nhiều chap tranh thủ cho mọi người đọc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro