Chương 25_ Cái danh phế vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Thanh.

Bởi vì nơi phụ trách khảo hạch có hai nơi, chia ra ở hai bên trường học, vì vậy những học viên tới dự thi lục đục xếp thành hàng dài.

Hạ Thiên Tịch ở nơi thứ nhất, nhìn mọi người tinh thần phấn khởi, trong lòng Hạ Thiên Tịch cũng có một ít khẩn trương, mặc dù hắn đối với bản thân rất tự tin, nhưng vẫn có một chút khẩn trương, chỉ cần hắn có thể thông qua cửa thứ nhất, hắn tin tưởng những bài phía sau mình cũng có thể hoàn thành.

"A —— tinh thần lực của ta làm sao mới hơn tám trăm?" Một thanh âm phàn nàn lập tức làm cho nhiều người khẩn trương.

"Độ phù hợp cơ giáp cùng với thể thuật ta đều qua, sao tinh thần lực lại ít như vậy?"

"Tinh thần lực và thể thuật của ta đã đạt tới, độ phù hợp cơ giáp lại chỉ có 79."

...

Khi khảo hạch bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết thay nhau truyền đến, muốn qua ba tiêu chuẩn của Trường quân đội Đệ Nhất thật sự quá khó khăn, nhưng nếu Trường quân đội Đệ Nhất không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, vậy thì Trường quân đội Đệ Nhất cũng sẽ không nổi tiếng ở Đế Quốc và Liên Bang.

Đội ngũ đang chậm rãi tiến hành, mọi người thất vọng đi hàng dài trên sân, người thông qua hưng phấn cầm quang não đi theo người phụ trách tiến vào cửa trường quân đội đệ nhất.

Xếp hàng hơn một giờ, cuối cùng cũng đến phiên Hạ Thiên Tịch.

"Tên?" Người phụ trách hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

"Hạ Thiên Tịch."

"Tuổi tác."

"16 tuổi."

"Được rồi, qua bên kia khảo sát đi!" Một bên người phụ trách có một cái máy lớn, bên cạnh là một học viên, học viên này mang quân trang màu xanh da trời, quân trang gọn gàng chỉnh tề hoàn toàn làm cho người ta cảm giác oai hùng.

Hạ Thiên Tịch đi tới, vị học viên này đối với hắn khẽ mỉm cười, nói " Đứng ở bên trên là được."

Hạ Thiên Tịch gật đầu một cái, vừa định nhất chân đứng lên thì một thanh âm chán ghét vang lên, "Nga, đây không phải là phế vật nổi tiếng ở Đế Quốc và Liên Bang sao? Sao? Phế vật cũng muốn báo dang trường quân đội đệ nhất sao? Ha ha... buồn cười chết mất."

Thanh âm phách lối vang lên bên tai.

Hạ Thiên Tịch cắn chặt hàm răng, không ngờ hắn lại nổi danh như vậy, hắn không ngờ được mình đi đến chỗ nào cũng có người biết, so với minh tinh còn nổi tiếng hơn, chẳng lữ cái này là hào quang của vai chính a!

"Cái gì? Ngươi chính là tên phế vật kia?" Người phụ trách ghi danh cũng không thể tin nhìn Hạ Thiên Tịch, biểu tình như là gặp được hoàng đế đích thân đến vậy, thật là không thể tin được.

Bởi vì Hạ Thiên Tịch nổi tiếng là nhờ lấy cái danh phế vật, cho nên cũng không có nhiều người biết tên thật của hắn, lúc hắn báo ra mình gọi là Hạ Thiên Tịch căn bản không có đưa tới bao nhiêu sự chú ý, nhưng khi thânh âm phách lối này vừa xuất hiện, lập tức đem mọi người hấp dẫn sang xem.

Người cười nhạo Hạ Thiên Tịch gọi là Lai Ân, hắn cũng là người của Liên Bang, bởi vì là con trai thứ trong nhà nên không được coi trọng, cho nên hắn phi thường ghen tị Hạ Thiên Tịch có thể có được một thân phận cao quý.

Chỉ là một phế vật thôi, dựa vào cái gì mà lại được hưởng thân phận cao quý như vậy, thật là không thể tha thứ.

Cho nên mới vừa rồi thời điểm khảo hạch của hắn vừa thông qua, Lai Ân liền thấy Hạ Thiên Tịch lập tức lên tiếng châm chọc, quả thật đem mọi tầm mắt mọi người hấp dẫn đến, sân trường vừa yên tĩnh ngay sau đó lập tức nghị luận ầm ĩ.

"Không phải đâu! Thật sự là tên phế vật đó sao?"

Dù sao Hạ Thiên Tịch chỉ ở một góc, người chú ý hắn cũng chỉ là người ở đó thôi, trong sân nhiều người như vậy không thể nào cũng chú ý tới. Nhưng giờ không giống nhau, mọi người tinh thần tập trung ở trước mặt nhân viên, câu nói đầu tiên của Lai Ân đã thanh công đem mọi người hấp dẫn đến.

Nhất thời, khinh bỉ, khinh thường cùng nghi ngờ đủ loại ánh mắt bắn vì phía Hạ Thiên Tịch.

"Nhàm chán." Lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, đứng sau lưng Hạ Thiên Tịch là Lăng Thần.

Lăng Thần lạnh lùng cùng với khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt phượng hiện lên ánh sáng lạnh như băng, khóe môi lạnh nhạt nói nhàm chán, cả người tản ra một loại hơi thở tên là "muốn sống chớ đến gần". ( T: Soái làm sao~~)

Mọi người đang nghị luận về Hạ Thiên Tịch lập tức rùng mình.

Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch không giống nhau, hắn cũng là con trai của một trong hai Thống soái tối sao của Liên Bang, nhưng hắn lại là thiên chi kiêu tử, cho nên không có một người dám nói xấu hắn, càng không có người nào trắng trợn khiêu khích hắn, đặc biệt là Lăng Thần ngang ngược lãnh khốc, đặc biệt có khí thế, mọi người chỉ nhìn một chút cũng nhịn không được mà run rẩy, ai dám đối đầu với hắn.

Vì vậy mọi người rối rít ngậm miệng.

Người phụ trách cũng phát hiện mình lỡ lời, lúng túng ho một cái đánh vỡ yên tĩnh.

Lai Ân hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tịch một cái lại không có rời đi, hắn phải chờ để mà cười nhạo Hạ Thiên Tịch chứ?

Là một phế vật, dám can đảm đến ứng thi trường quân đội đệ nhất, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.

___________

T: Oáp, buồn ngủ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro