Chương 24. Thiếu niên chói mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Thanh.

Lúc mọi người đang vô cùng khi ngờ, Hạ Thiên Tịch nhấc chân đi về Lăng Thần, kiêu ngạo ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa cười híp mắt, ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Thần, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng cao quý, đây quả thực đúng là nữ vương đại nhân!

Thiếu niên đi về một thiếu niên khác cách hắn không xa.

Mặc dù cả hai đều là thiếu niên, nhưng khí thế khác nhau một trời một vực.

Một người nhìn qua đặc biệt ngang ngược cùng lãnh khốc.

Một người thì lại vô cùng lạnh lùng xinh đẹp.

Thật là xứng đôi!

Hủ nữ* tràn đầy máu gà, Trường quân đội Đệ Nhất, nhất định phải vào! (≧﹏≦)

*Hủ nữ: Không biết sao ở QT nó lại dịch hủ nữ bằng gái hư  .╰(╯^╰)╯

Cho nên Trường quân đội Đệ Nhất phá lệ năm nay cư nhiên nhận xấp xỉ 500 người, hơn nữa nữ nhân lại vô cùng đông đảo, thật là đáng để vui mừng.

JQ a! (Gian tình)

Hủ nữ trợn to con mắt của mình để nhìn việc phát triển tiếp theo, chẳng nhẽ nữ vương đại nhân muốn nhào vào trong ngực?

Không được a, nữ vương cao quý lạnh lùng, cái việc nhào vào lòng này sao lại phù hợp với khí thế với nữ vương đại nhân a? Thật là mất thể diện.

Còn có tiểu công ngang ngược lãnh khốc, cần thiết đè nén như vậy sao? Chủ động một chút đi!

Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều quên mất Hạ Thiên Tịch là tên phế vật kia, bọn họ đều bị thực lực của mỹ thiếu niên làm cho rung động, có sức mạng cường hãn như vậy, ai nói hắn là phế vật, nhóm hủ nữ sẽ phun máu đầy mặt ngươi!

"Ngươi tên gì?" Hạ Thiên Tịch cười híp mắt, trực tiếp đi lên trước không một chút ngại ngùng hỏi.

Nhóm hủ nữ: JQ, JQ, vừa thấy đã yêu a, cười rực rỡ vui vẻ như vậy a.

Lăng Thần chớp mắt nhìn thiếu niên trước mắt, vô cùng thiếu đánh mà nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?"

"..." Hạ Thiên Tịch.

Nếu không phải vì một mảnh linh quả, ngươi nghĩ là lão tử sẽ chạy tới mà chủ động tìm ngươi bắt chuyện?

Khuôn mặt Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt đen kịt.

Nhìn thiếu niên đen mặt trước mặt, Lăng Thần nâng khóe môi tà khí, cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ nói, "Sao lại muốn biết tên của ta? Lý do?"

Bởi vì lão tử muốn đem ngươi hầm làm canh uống...

Lời này không thể nói ra được a!

Trong lòng cắn răng nghiến lợi đem khuôn mặt đang đen chuyển thành trắng, cười càng thêm rực rỡ, như là một đóa Bạch Liên Hoa, "Bởi vì ta rất sùng bái ngươi."

Ánh mắt trong suốt thật óng ánh nga!

Gào khóc ngao ngao ngao! Nhanh như vậy đã thổ lộ, nữ vương đại nhân thật là hảo hào sảng nga!

Lăng Thần híp mắt phương, bên trong đôi mắt phượng là ánh sáng màu bạc lạnh như băng, khiến người ta không thấy rõ thần sắc bên trong.

Lúc nụ cười lúm đồng tiền như hoa trên mặt đang từ từ trở nên cứng ngắc, Lăng Thần nâng khóe môi, nói. "Lăng Thần."

Thật sự là ngang ngược lại lãnh khốc, làm cho người ta cực kỳ sùng bái nga!

Hạ Thiên Tịch nheo lại đôi mắt đào hoa đầy ý cười, trong lòng lại nghĩ ra một trăm loại phương pháp hành hạ Lăng Thần.

Dám ở trước mặt lão tử giả khốc, ngươi chờ đấy!!!

Thù mới hận cũ, lão tử sẽ cùng ngươi thanh toán rõ ràng.

Đinh ——

Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng một mảnh linh quả.

Gương mặt Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt cười như hoa, thiếu niên xinh đẹp toát ra nụ cười tinh xảo, không giống với thời điểm đối mặt với Lăng Thần cứng ngắc, nụ cười như vậy trong nháy mắt làm cho đầu người ta choáng váng.

Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch, đôi mắt phượng híp lại, không ai biết ý nghĩ trong lòng hắn vào giờ phút này.

Hạ Thiên Tịch cũng không đi quản Lăng Thần nữa, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cái tên Lăng Thần này bị vứt ở một góc xó xỉnh nào đó đi.

Bất quá nơi này có nhiều người như vậy, hắn không có ngu đến mức kiểm tra mảnh linh quả trong không gian là gì? Hy vọng có thể là một loại mới, như vậy hắn còn có thể ăn đổi qua đổi lại với táo.

Hạ Thiên Tịch cười híp mắt, như là con mèo trộm được thịt sống, biểu tình lười biếng nhưng lại rất thiếu đánh.

Ở đây có rất nhiều người không thích Hạ Thiên Tịch, dù sao thân phận của Hạ Thiên Tịch còn ở đó, một tên phế vật lại là con của Nguyên soái, lấy được thân phận cao quý như vậy, việc này rất dễ dàng làm cho người khác sinh lòng ghen tị.

Dù Hạ Thiên Tịch mới vừa uy hiếp mọi người, nhưng cũng không có người nào tin tưởng, dù sao Hạ Thiên Tịch là một cái phế vật, thể thuật, tinh thần lực, độ phù hợp cơ giáp thấp đến thảm hại, không có ai tỉn tưởng việc lúc nãy là Hạ Thiên Tịch làm, bọn họ tình nguyện tin tưởng đó là Hạ Nguyên soái dạy cho Hạ Thiên Tịch các loại kỹ xảo bảo vệ tính mạng gì đó.

"Hừ, phế vật chính là phế vật, dù có dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Không phải đều là phế vật sao."

"A a.. Cái này cũng không nhất định a, mặc dù người ta là phế vật, nhưng người ta có thân phận cao quý thì phải làm sao đây? Lại nói, một tin phế vật chỉ là bán mông cũng có thể được Lan Tư Đặc điện hạ xem trọng a!"

"Thật là làm cho người ta chán ghét, dù leo lên Lan Tư Đặc điện hạ thì thế nào? Cuối cùng còn không phải là bị Lan Tư Đặc điện hạ bỏ."

...

Người không thích Hạ Thiên Tịch lập tức ríu rít nghĩ luận, bọ họ đều là người ủng hộ Lan Tư Đặc ở Đế Quốc, cho nên trong ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Thiên Tịch có rất nhiều địch ý.

Lúc này, một mỹ nữ tóc lam đạp giày cao gót đi đến với vẻ mặt cao ngạo nhìn Hạ Thiên Tịch giống như là công chúa, ra lệnh " Phế vật, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi dùng thủ đoạn muốn lấy cái chết giả giữ lại lòng Lan Tư Đặc điện hạ, cũng là không thể nào, ngươi tốt nhất chớ uổng phí tâm cơ, Lan Tư Đặc điện hạ sẽ không thích ngươi."

"Phải không?" Hạ Thiên Tịch khóe môi đỏ bừng cười lạnh, nhìn người phụ nữ ngu xuẩn trước mắt, hắn ghét nhất là những thứ phụ nữ không có đầu.

Hạ Thiên Tịch chìa tay ra, ngón tay thon dài nắm được cằm người này, hơi dùng sức bóp, một đôi mắt nhỏ đào hoa thoáng lên nét cười, hắn nói. " Là nữ nhân xinh đẹp, nói chuyện không nên ác độc như vậy."

Hạ Thiên Tịch rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, cho dù ở trước mặt người phụ nữ này cũng vẫn một loại nổi bật. Nhưng giờ phút này Hạ Thiên Tịch làm cho người ta cảm thấy rất là soái a, thanh âm của hắn không giống những nam nhân khác mà lại mang theo dịu dàng, nhưng thanh âm lại rất sạch sẽ, giống như người hắn cũng rất sạch sẽ.

Ánh mắt hắn trong suót, nhìn người như vậy, một đôi mắt xinh đẹp làm cho người này trong lúc nhất thời quên mất chanh chua, ngược lại gương mặt từ từ đỏ, đôi môi lắp qua lắp bắp nói, "Ta ... ta ...."

"Không sao, ta biết ngươi không cố ý." Hạ Thiên Tịch buông tay, âm thanh sạch sẽ mang theo mấy phần ủy khuất, lông mi đen nhọn, ánh mắt trong nháy mắt che ở mí mắt, nhưng thanh âm kia làm cho người ta tan nát cõi lòng, nữ sinh gần đó rầm rầm bể đầy đất.

Nữ sinh khẩn trương đỏ ửng mặt myĩ, trong lòng rất không đành lòng, lập tức khẩn trương nói, "Ta. . . Ta thật không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho." Nói xong, lập tức cho Hạ Thiên Tịch một cái cúi đầu rồi lập tức chạy ra xa.

Quả thật là một người phụ nữ cực kỳ ngu xuẩn.

Hạ Thiên Tịch bỉu môi.

Diễn kịch, ai mà không biết!

Lan Tư Đặc, sau khi sống lại ta đã không phải là ta của trước kia, nếu ngươi muốn diễn, vậy thì nhìn xem chúng ta ai diễn tốt hơn đi!

"Được rồi, mọi người tập hợp nào." Lúc này người phụ trách khảo thí rốt cuộc xuất hiện, nhìn người chật chội đứng ở trước mặt, trên mặt là nụ cười vui mừng nói, "Mọi người hảo, ta gọi là Y Địch Tư, hoan nghênh các ngươi báo danh ở trường quân đội đệ nhất, kế tiếp xin mọi người trật tự xếp thành hàng, tiếp nhận khảo thí thể thuật, tinh thần lực và độ phù hợp cơ giáp lần thứ nhất, thông qua khảo hạch nhân viên của trường học sẽ phát quang não mới cho các ngươi, bên trong quang não ghi lại nhà trọ cùng với tin tức từ trường học, các ngươi có thể đi nhà trọ nghỉ ngơi trước, khi bắt đầu khảo hạc thứ hai lần nữa chúng ta sẽ tiến hành thông báo.

Lần thi thứ nhất ở trường quân đội đệ nhất hằng năm đều như nhau, chính là khảo sát tinh thần lực, thể thuật và độ phù hợp của cơ giáp, sau đó lần thi sau cũng không thông báo ra, phòng ngừa có người ăn gian.

_______

T: I am fine, but i want to die QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro