Chương 169. Ăn Tết vui vẻ ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi xuống lầu, Hạ Thanh nhìn cả hai, "Muốn ra ngoài?"

"Vâng, cha, con muốn đưa Tịch Tịch ra ngoài đi dạo." Hạ Thanh còn chưa nói tiếp, Lăng Thần đã trả lời ngay lập tức.

Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, cạn lời nhìn trời.

Ánh mắt Hạ Thanh nhàn nhạt liếc Hạ Thiên Tịch một cái, mới nhìn Lăng Thần, khóe miệng hơi giật, nửa ngày sau mới nói, "Đi đi!"

"Vâng thưa cha." Lăng Thần cung kính nói.

"Cha, tụi con đi đây." Hạ Thiên Tịch có chút ngượng nhìn Hạ Thanh.

"Ừ." Hạ Thanh gật đầu, nhìn dáng vẻ rời đi của hai người, đột nhiên ngừng lại, nói, "Khoan đã."

Thân ảnh của hai người vừa đi qua cửa tạm dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thanh.

Lúc này Hạ Thanh đã từ trên sofa đứng dậy, ánh mắt nhìn hai người nhàn nhạt nói, "Hai đứa tối nay không cần về."

Mắt Hạ Thiên Tịch chớp chớp, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thanh.

"Tối nay cha có việc nên không ở nhà, tiểu Tịch, con theo Lăng Thần qua nhà cậu ta đi!"

"A?" Dáng vẻ Hạ Thiên Tịch ngơ ngác, chớp mắt hỏi, "Cha có chuyện gì sao?" Ngày 30, cha có thể có chuyện gì chứ?

"Được rồi, mấy đứa đi đi!" Hạ Thanh căn bản không muốn nói nguyên nhân cho Hạ Thiên Tịch, mày nhăn lại, cũng không để ý đến hai người nữa, lập tức đi lên lầu.

Lăng Thần khẽ nhếch môi, kéo Hạ Thiên Tịch còn đang hoang mang khó hiểu rời Hạ gia.

Tối nay hắn đúng là muốn một mình cùng Hạ Thiên Tịch qua trừ tịch, chẳng qua hắn cũng không thể đưa Hạ Thiên Tịch ra ngoài vào buổi tối để Hạ Thanh một mình ở nhà, cho nên hắn đã chuẩn bị tối nay không về nhà mà ở Hạ gia, khi hắn đến đây đã nói trước với cha mình, không nghĩ tới bây giờ Hạ Thanh lại có việc đi ra ngoài, vừa đẹp tối nay hắn có thể đơn độc ở với Tịch Tịch.

"Không phải chứ... Cha... Em còn chưa hỏi nguyên nhân đâu?" Rời Hạ gia, đôi mắt mơ hồ của Hạ Thiên Tịch nháy mắt tỉnh táo lại.

"Bảo bối, em dù có về, cha sẽ nói cho em biết nguyên nhân sao?" Lăng Thần kịp thời ngăn người lại, giải thích, "Nếu cha muốn nói cho em biết nguyên  nhân, vừa rồi sẽ nói cho em biết."

Xem dáng vẻ của Hạ Thanh, một chút cũng không muốn nói cho bọn họ.

"Nhưng mà..." Hạ Thiên Tịch  nhăn mày, "Hôm nay đã là 30 rồi, cha sẽ bận chuyện gì chứ?" Bọn họ cũng không có người thân, không có ngoại thích cũng không có thân thích, cha một người có thể làm gì chứ?

"Lúc cha muốn nói cho chúng ta biết thì tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, cha là người lớn rồi, ngoan, chúng ta không cần quản chuyện của cha." Lăng Thần khuyên Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng vẫn rất nghi hoặc, nhưng cũng không rối bời thêm nữa, dù sao chuyện của cha cha sẽ có chừng mực.

Lăng Thần đưa Hạ Thiên Tịch đi ăn đồ hắn thích ăn nhất, ăn đến cả người Hạ Thiên Tịch đều thoải mái, đôi mắt phát sáng, khóe môi cong cong.

Lăng Thần nhìn hắn vui vẻ, tâm tình của mình cũng sung sướng theo.

Từ nhà hàng đi ra, hai người tay nắm tay, Hạ Thiên Tịch nghiêng đầu nhìn Lăng Thần, "Tối nay thật sự đến nhà anh?"

Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch có chút lúng túng, hắn còn chưa đi gặp cha mẹ Lăng Thần đâu, lại đến nhà y ăn Tết, cái loại tốc độ phát triển này có phải quá nhanh không?

"Muốn đi?" Ánh mắt Lăng Thần mang theo ý cười nhàn nhạt liếc hắn.

Hạ Thiên Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, hắn cũng không biết có muốn đi không. Nhưng mà không đi... hắn không muốn một mình cô đơn ở nhà, hắn muốn ăn Tết với Lăng Thần.

Lăng Thần nhìn vẻ đáng yêu của hắn, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán y, căn bản không bận tâm đang ở bên ngoài, cũng không bận tâm hai người sẽ đón lấy bao nhiêu ánh mắt, hắn thân mật vuốt đầu Hạ Thiên Tịch, cười nói, "Đêm nay chúng ta không đi đâu hết, chúng ta về nhà của mình."

Đúng, nhà của mình, đó là ngôi nhà của cả hai người.

"Nhà của mình?" Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, ý tứ như hắn nghĩ sao?

Lăng Thần gật gật đầu, chính là ý nghĩ đó của hắn.

"Thật sự?" Giọng nói của Hạ Thiên Tịch trong nháy đã cao lên vài tông, nhảy lên, cả người thần thái sáng láng, đôi mắt mở lớn sáng ngời nhìn Lăng Thần, "Anh mua nhà khi nào? Sao em lại không biết? Ở đâu?"

Tuy rằng hắn có nghĩ tới hắn sẽ kết hôn với Lăng Thần, tạo thành một gia đình mới, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy? Lúc hắn không biết, Lăng Thần ngay cả nhà cũng đã mua, đã chuẩn bị sẵn ngôi nhà của hai người bọn họ rồi.

Thấy hắn vui vẻ thần thái sáng láng, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, Lăng Thần cong khóe môi cười cười, "Ở giữa hai nhà chúng ta, đến lúc đó hai nhà cũng thuận tiện, anh chỉ mới mua nhà còn chưa trang trí, hôm nay mang em đi xem, nếu em thích, sau này nhà trang trí theo hình thức em thích, hôm nay chúng ta ăn Tết ở đó được không?"

"Được." Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng ngời gật đầu.

Lăng Thần yêu thương hôn hôn đầu hắn, nắm tay hắn dẫn hắn đi xem nhà của hai người.

Lăng Thần mua ngôi nhà này vừa lúc ở trung gian giữa hai nhà, là một ngôi biệt thự nho nhỏ, cũng hơn 200 m2, không tính là lớn. (????????????)

Bởi vì hắn không thích cái loại cảm giác trống trải, cho nên cũng không mua nhà quá lớn, hai người ở cũng không có vẻ vắng người.

Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch vào nhà xem, cũng chỉ là biệt thự nhỏ hai tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp cùng mấy căn phòng cho khách, tầng hai là phòng ngủ chính của bọn họ, phòng làm việc còn có phòng tập thế theo, bên ngoài là khu vườn nho nhỏ, mở cửa sổ phòng ngủ tầng hai ra đã có thể thấy được mặt cỏ xanh mơn mởn, làm người ta vui vẻ thoải mái. (T: Không tính là lớn :))

Hạ Thiên Tịch chỉ nhìn thoáng qua đã thích, chờ bọn họ đưa vào đây đầy đồ dùng trong nhà, bố trí tốt mỗi một góc, đến lúc đó gia đình nho nhỏ này chắc chắn sẽ ấm áp hạnh phúc.

"Thích sao?" Lăng Thần cong khóe môi hỏi.

Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng rực rỡ lấp lánh cười gật đầu, xoay người ôm chặt Lăng Thần, đôi tay vòng vào cổ Lăng Thần, vui vẻ nói cái gì cũng không nên lời, hôn bẹp bẹp mấy cái lên môi Lăng Thần.

Hạ Thiên Tịch nâng mắt lên, đôi mắt đào hoa thon dài sáng ngời rực rỡ, cười tươi cong khóe môi vui hớn hở nói, "Sao anh biết em sẽ thích như vậy? Hử? Em rất thích!"

Tuy rằng còn chưa trang trí, nhưng chỉ cần nhìn hình thức của căn nhà này Hạ Thiên Tịch đã siêu siêu thích.

Hơn nữa, Lăng Thần còn vô cùng thận trọng mua nhà ở giữa hai nhà bọn họ, quả thực vô cùng tri kỷ.

Lăng Thần cong môi, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc lòng người, một tay hắn vuốt đầu Hạ Thiên Tịch, giọng nói thấp thấp, "Em thích là được, hôm nào chúng ta đi mua đồ dùng, mỗi một chỗ trong ngôi nhà này đều cho em trang trí được không? Mỗi một góc đều bố trí theo sở thích của em được không?"

"Được." Khóe môi Hạ Thiên Tịch cong cong, cười gật đầu, "Em thích anh cũng sẽ thích?"

"Ừ, chỉ cần em thích, anh đều thích."

Đôi tay Lăng Thần ôm eo Hạ Thiên Tịch, kéo người ôm vào trong lòng, nhìn Hạ Thiên Tịch cười đến thấy răng không thấy mắt, trong lòng hắn cũng hơi hơi nóng lên.

Hắn nghĩ, hắn thích người này như vậy, yêu tất cả của y, chỉ cần y thích, hắn đều thích hết. Nghĩ đến sau này ngôi nhà này được y tự mình trang trí ấm áp, trong lòng hắn cũng ấm áp theo, cả đời này có được một người yêu như vậy làm bạn, hắn cũng đã thỏa mãn.

Hai người ở trong phòng mệt mỏi một lúc lâu, bọn họ mới quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn,  tiện tay mua chút đồ dùng nhà bếp về.

Bởi vì quyết định tối nay ăn Tết ở đây, cho nên Lăng Thần quyết định mình sẽ tự nấu ăn, hắn không thích lúc hai người ở chung sẽ có người lạ tới quấy rầy ấm áp giữa hai người, cho nên cũng không gọi quản gia đến, dù sao hắn cũng biết nấu ăn.

Đồ ăn hắn làm, Hạ Thiên Tịch cũng rất nể tình hăn hết, buổi tối hai người mua một ít rau cần, bọn họ quyết định hôm nay làm sủi cảo nhân rau cần và thịt heo.

Nhân là Lăng Thần trộn, nước chấm cũng do Lăng Thần tự chế, người ta bảo rồi, ăn sủi cảo nước chấm là điểm mấu chốt, nếu nước chấm không thể ăn, sủi cảo dù có hương vị thế nào chắc chắn sẽ không ăn ngon như cũ nữa, nhưng nước chấm Lăng Thần tự chế chỉ cần ngửi mùi đã làm nước miếng Hạ Thiên Tịch vỡ đê, hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn thân ảnh bận rộn trong phòng bếp của Lăng Thần, cười vui vẻ đi theo sau mông y, tuy rằng mình cái gì cũng không biết, nhưng hắn cũng không muốn đi theo quấy rối Lăng Thần.

Nhân đã trộn xong, Lăng Thần bắt đầu cán vỏ sủi cảo.

Tuy rằng vỏ và nhân của sủi cảo đều có sẵn, nhưng Lăng Thần cũng không muốn ăn những thứ máy móc làm ra, hắn muốn cho Hạ Thiên Tịch nếm thử đồ ăn hắn tự làm, hắn muốn nuôi người yêu trắng trẻo mập mạp.

"Em muốn gói em muốn gói..." Vừa thấy Lăng Thần cán một cái vỏ sủi cảo tròn tròn ra, hai mắt Hạ Thiên Tịch sáng ngời, lập tức duỗi tay ra lấy, sau đó hưng phấn dùng đũa gắp chút nhân đặt ở trên vỏ sủi cảo. (T: Y như điền văn =))

Tuy nói không ăn qua thịt heo cũng gặp được heo chạy, Hạ Thiên Tịch nhớ đến hình dạng sủi cảo mình đã ăn trước kia rồi hi vọng cũng có thể làm ra.

Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước, dù hắn có thông minh, đối với nấu ăn... Cái sủi cảo thứ nhất, vinh quang hy sinh! Cái sủi cảo thứ hai lại lần nữa vinh quang hy sinh, hắn gói liên tục bảy tám cái, không phải để nhân quá nhiều gói không nổi hì chính là viền sủi cảo bị hắn dùng sức bóp thành một cục, tóm lại hình thù kỳ quái không cái nào thành hình.

Hạ Thiên Tịch từ  ban đầu hứng thú hừng hực đến sau chu chu miệng, miệng càng chu càng cao.

Ánh mắt Lăng Thần nhàn nhạt nhìn hắn, thấy miệng hắn đã vểnh đến có thể để một chai nước tương lên, cười cười, "Bảo bối, em đi rửa bát của chúng ta, lát nữa chờ ăn là được."

Lăng Thần cho Hạ Thiên Tịch một cái bậc thang, Hạ Thiên Tịch mới giận dỗi buông cục bột mình đang phấn đấu trong tay.

___________________________________

Thanh: Đôi mắt sáng ngời, nhếch môi, cong môi, khóe môi cong cong, ... abcxyz. Tác giả dùng từ siêu trùng lặp không biết nên thay từ nào luôn =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro