Chương 163. Trời sinh một đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Muốn uống nước không?"

"Có."

Sau khi ấy ấy, Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm ở trong chăn, híp mắt, toàn thân đã mềm thành một bãi bùn nhão.

Lăng Thần thấy dáng vẻ đáng yêu của y, thân mật hôn một cái lên trán y, vén chăn lên xuống giường, hắn chỉ mang một cái quần dài, trên thân thể to lớn màu mật ong có mấy vết cào nhỏ dài, đó đều là kiệt tác của Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn lại rất hài lòng việc bảo bối lưu lại dấu vết của y lên người mình, vừa nhớ tới chính mình cũng ở trên người bản bối để lại vết hôn chằng chịt, hắn cũng vô cùng hài lòng.

Giọng nói của hai người vẫn có chút khàn khàn, nhất là Hạ Thiên Tịch, vốn dĩ giọng của hắn đã khàn rồi [vì la hét lúc nãy], lại trải qua một chuyện chăn gối kịch liệt, sau đó cổ họng của hắn ngay cả nói cũng chả nói được, nhưng giọng Lăng Thần khàn khàn, lại mang theo một cổ từ tính nói không nên lời.

Hắn đi đến cái bàn cách đó không xa rót một chén nước nguội đưa tới bên Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch híp mắt lười biếng nằm trong ổ chăn, một tay Lăng Thần ôm lấy eo hắn, kéo người vào trong ngực, sau đó đặt ly nước ở bên môi Hạ Thiên Tịch ôn nhu nói, "Bảo bối, nước."

Hạ Thiên Tịch lười biếng mở to mắt liếc Lăng Thần một cái, cong cong khóe môi, giọng nói trầm thấp, "Đút tôi."

Lăng Thần cong miệng, Hạ Thiên Tịch lúc này đã nhắm mắt lại, cho dù thanh âm của hắn có khàn khàn trầm thấp, Lăng Thần vẫn nghe rõ lời của Hạ Thiên Tịch, có chút sung sướng cong môi uống lên một hớp nước, sau đó đầu chậm rãi thấp xuống nhắm ngay môi Hạ Thiên Tịch, đẩy nước trong miệng mình vào miệng Hạ Thiên Tịch. (T: Tình thú ghê ha).

Liên tiếp đút ba ly nước, Hạ Thiên Tịch mới lắc đầu dừng lại.

Thật ra hắn cũng không khát lắm, chỉ là vừa rồi đã kêu quá nhiều nên cổ họng khô nứt không thoải mái.

Nhìn đồng hồ trên tường, từ sáng sớm đến chiều, bọn họ đã ở đây mấy giờ, nhưng toàn thân Hạ Thiên Tịch mềm mại không muốn động đậy.

Hắn không muốn động, Lăng Thần càng không muốn động, đút nước xong, hắn liền quay về nằm vào trong chăn, ôm lấy người Hạ Thiên Tịch, hai người hưởng thụ thời gian sau giường chiếu.

Tích tích tích ――

Quang não của Lăng Thần phát ra tiếng kêu.

Hạ Thiên Tịch không quan tâm, lôi chăn che đầu tiếp tục ngủ, Lăng Thần nhìn số hiển thị trên quang não, nhíu mày một cái, trực tiếp từ chối.

Không cần phải nói cũng biết là trong nhà gọi tới, sáng sớm hôm nay hắn đáp ứng mang theo Hạ Thiên Tịch trở về, Lăng Nghị và Lạc Ngôn đều mang vẻ mặt vui sướng chờ đợi, đã qua một thời gian dài, đừng nói Lăng Thần đưa con dâu bọn họ về, ngay cả Lăng Thần cũng chẳng thấy đâu, bọn họ đã gọi qua vài cuộc, chẳng qua lúc trước Lăng Thần không nhận, bây giờ bị Lăng Thần trực tiếp từ chối.

Xem Hạ Thiên Tịch như lại muốn ngủ, Lăng Thần thoáng kéo chăn một chút lộ ra đầu hắn, cho hắn có thể hô hấp bình thường, sau đó cầm quang não đi vào trong phòng tắm gửi tin nhắn cho trong nhà.

"Phải đi sao?"

Chờ Lăng Thần từ phòng tắm vào, Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, mở đôi mắt lười biếng hỏi.

"Em muốn đi sao?" Lăng Thần tiến lên thân mật hôn lên trán Hạ Thiên Tịch, hỏi.

Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ, bĩu môi ủy khuất nói, "Eo đau lưng đau, không muốn động."

Tuy rằng nói là lần đầu, nhưng nếu đi thì hắn vẫn có thể, nhưng hắn không muốn động.

"Chúng ta không đi, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi được không?"

"Ừ."

"Có đói bụng không?" Lăng Thần nhìn biểu tình lười biếng của hắn, trong lòng mềm mại, "Anh có gọi cho em một ít cháo, chuẩn bị đem lên đây, ăn một chút được không?"

Hạ Thiên Tịch gật gật đầu.

Hắn cũng đúng là có chút đói bụng.

Trước khi người phục vụ đi lên, Lăng Thần nằm trong ổ chăn ôm Hạ Thiên Tịch, hai người chỉ ôm nhau không nói lời nào, không khí cũng đã rất ấm áp.

Một lúc sau, cửa phòng đã bị gõ, hẳn là người phục vụ đưa cháo lên.

"Anh đi xem." Lăng Thần nói rồi bước xuống giường, Hạ Thiên Tịch lười biếng nhìn chàng trai thân hình cao lớn trước mắt, trên da thịt màu mật ông có vài dấu vào của mình, dù là trước ngực hay sau lưng, không chỉ có vết cào của hắn, còn có dấu răng của hắn, nhìn mình ở trên người chàng trai để lại dấu vết, trong lòng Hạ Thiên Tịch thỏa mãn.

"Mặc áo vào." Nhìn Lăng Thần chỉ mặc một cái quần lụa màu trắng, nếu hắn mang theo bộ dạng lười biếng sau khi làm t ì n h này xuất hiện ở trước mặt người khác, mặc kệ người kia là nam hay nữ, chỉ sợ trong nháy mắt đều có thể hớp hồn người khác.

Ai bảo người này mị lực không đỡ nổi chứ!

"Được." Lăng Thần quay đầu nhìn hắn một cái, khóe môi cong hình vòng cung.

Biết bảo bối mình thích ăn giấm, hắn cũng nghe theo từ trên mặt đấy cầm lấy cái áo mặc vào, đi mở cửa, sau đó là một chút trao đổi nho nhỏ, sau đó đóng cửa, Lăng Thần rất nhanh đã đẩy bàn ăn đến.

Trên bàn ăn bày biện mấy món ăn sáng thanh nhã đơn giản, còn có mấy chén cháo màu sắc và mùi vị không giống nhau, đều vô cùng phù hợp với khẩu vị của Hạ Thiên Tịch. (T: Buổi chiều và how about ăn sáng?)

Vì lấy lòng bảo bối nhà mình, Lăng Thần còn muốn riêng một lọ đường trắng, khi cơn thèm ăn của Hạ Thiên Tịch đến, hai mắt ngơ ngác nhìn chén cháo trên bàn ăn, Lăng Thần bưng một chén cháo bát bảo nhiều hạt sen lên, sau đó bỏ thêm mấy muỗng đường, mới bưng đến cho Hạ Thiên Tịch.

Nhìn hành động tri kỳ của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch vừa lòng chớp chớp mắt, đáng yêu như một con mèo đã thỏa mãn.

Lăng Thần ngồi ở mép giường, hắn ôm cả người kia vào trong lòng ngực mình, một tay bưng cháo, một tay cầm cái muỗng, một muỗng một muỗng thổi nguội rồi mới để cạnh miệng Hạ Thiên Tịch chậm rãi đút cho y. (T: *cắn cắn góc áo* *ghen tị ghen tị*)

Hạ Thiên Tịch ăn ba chén cháo lớn, lại ăn một lát cải thìa mới vừa lòng lắc đầu, "Không ăn nữa, anh ăn đi!"

Lăng Thần không để ý lấy cháo Hạ Thiên Tịch ăn thừa ăn hết, sau đó đi tới bàn ăn ăn sạch một ít đồ ăn còn dư mới lên giường, tiếp tục ôm lấy Hạ Thiên Tịch nằm ở trong ổ chăn yên lặng ở chung, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp này.

Hạ Thiên Tịch nheo đôi mắt lại nằm ở trong ngực Lăng Thần, mà một tay Lăng Thần đặt ở sau eo hắn, dùng lực đạo mềm nhẹ thong thả mát xa eo hắn, Hạ Thiên Tịch hưởng thụ phục vụ tri kỷ của Lăng Thần, rất nhanh đã ngủ.

Lúc này, ngủ hơn một giờ hắn mới có chút tinh thần, hắn nâng đầu nhìn Lăng Thần, Lăng Thần cũng đã nâng đôi mắt, nhìn khuôn mặt hai người gần trong khóe mắt, mắt Hạ Thiên Tịch cong cong môi cũng cong cong. (T: Mắt cong, môi cong, người cũng cong :)))

Thật ra, hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng hắn sẽ ở bên Lăng Thần.

Lần đầu tiên hắn gặp Lăng Thần, cũng không tính là vui vẻ, lúc sau Lăng Thần đối với việc hắn theo đuổi y thậm chí còn khinh thường. Nếu không phải hắn và Lăng Thần ở chung thời gian dài như vậy, Lăng Thần không phải người đàn ông tinh tế tỉ mỉ như thế, bọn họ sẽ không có khả năng ở bên nhau.

Nhìn Lăng Thần, một người đàn ông tuấn mỹ lại có một mặt thận trọng như vậy, trước là từ phương diện sinh hoạt của hắn chen vào sinh hoạt của y, hắn không chú ý cũng không đến mức làm hắn quá phản cảm, chỉ là nếu người này đột nhiên biến mất, trong cuộc sống không có y cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, hắn sẽ rất nhớ người này.

Hạ Thiên Tịch nghĩ, hắn cùng Lăng Thần cuối cùng sở dĩ có thể ở bên nhau, là nhờ một mặt thận trọng của người đàn ông nhìn qua lạnh lẽo lại ít nói này đi!

Hắn hưởng thụ ấm áp của Lăng Thần, nhận lấy quan tâm của y, cuối cùng chắc chắn sẽ ở bên y.

Mũi bị hôn lên hai cái, Lăng Thần mở mắt ra, ánh mắt nhu nhu nhìn hắn, "Nghĩ cái gì?"

Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, "Tôi suy nghĩ, tôi vì sao sẽ coi trọng anh?"

Lăng Thần nhướng mày, "Bởi vì anh tương đối tốt, các phương diện đều rất tốt."
Thật vậy, Lăng Thần không chỉ có gia thế tốt, diện mạo tốt, dáng người tốt, càng có một cổ tiềm lực khổng lồ.

Các phương diện đều phi thường ưu tú.

Hạ Thiên Tịch phụt cười, ánh mắt liếc hắn, "Còn rất tự luyến nhỉ, chẳng lẽ tôi thì không tốt sao?"

"Bảo bối đương nhiên là tốt nhất." Lăng Thần ôm chặt hắn hôn lên mặt hắn, nói, "Hai người chúng ta đều tốt như vậy, cho nên hai chúng ta mới ghép lại, người khác đều không xứng với chúng ta."

Phốc ――

Hạ Thiên Tịch cười lớn, ở thân thể trong lòng ngực Lăng Thần run lên.

Hắn biết Lăng Thần rất vô lại, không nghĩ tới Lăng Thần cư nhiên còn có một mặt tự cao tự đại như vậy.

"Bảo bối, em nếu là lại động, anh sẽ không cam đoan em ngày mai còn có sức lực xuống giường đâu!"

"Mẹ nó!" Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc hắn, giận nói, "Anh CMN dám lại động dục, ông đây băm anh."

Từ sáng sớm đến buổi chiều, đã năm lần, hắn còn là lần đầu tiên làm người ở phía dưới, thân là người yêu chẳng lẽ không nên thông cảm cho hắn sao?

Hạ Thiên Tịch quả thực muốn hung hăng đá Lăng Thần xuống giường.

"Bảo bối, chúng ta là đôi người yêu đang yêu cuồng nhiệt a!" Giọng nói trầm thấp của Lăng Thần mang theo vài phần ủy khuất, "Mới nếm thử chuyện làm tình, bảo bối đã làm cho anh yêu vào trong tủy, bây giờ em còn câu dẫn anh như vậy, anh nếu còn có thể kiềm chế được, vậy tính phúc về sau của em có thể gian nan rồi."

Lăng Thần đâu đầu chôn vào hõm vai Hạ Thiên Tịch, nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào cổ hắn, giọng nói trầm thấp.

Hạ Thiên Tịch rụt rụt đầu, bị lời Lăng Thần làm buồn cười, nếu không phải chân hắn không tiện, bây giờ hắn khẳng định sẽ một chân đá Lăng Thần từ trên giường xuống.

Thật là càng ngày càng vô sỉ, hắn còn có xấu hổ hay không?

"Cút, ông buồn ngủ." Hạ Thiên Tịch run run vai, hy vọng làm cái đầu trên vai rời ra.

"Bảo bối, không bằng anh bồi em ngủ!" Giọng nói Lăng Thần khàn khàn nhìn mắt Hạ Thiên Tịch mang theo ý cười.

"Cút, ông tự mình ngủ được."

"Sao có thể như vậy được?" Lăng Thần nói, tiếng cười sung sướng từ trong cổ họng tràn ra, ở trong đôi mắt trừng lớn của Hạ Thiên Tịch, cúi đầu lấp kín môi hắn.

Tiếng rên rỉ lại lần nữa vang vọng khắp phòng...

______________________________________

Thanh: Thím nào đọc được ngôn tình thì hãy ghé qua wall em vào bộ 'Thanh Tửu trọng sinh' ủng hộ hố mới cho em với nhé. Iu các thím <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro