Chương 160. Chia tay! Yêu điên cuồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Anh con mẹ nó có bệnh à?"

Bị Lăng Thần đè dưới thân hôn hít một lúc lâu, môi của hắn cũng bị hôn đến sưng phồng lên, trong lúc Hạ Thiên Tịch được buông ra bất chấp thở dốc, lập tức chửi ầm lên.

"Tịch Tịch..."

"Cút..." Hạ Thiên Tịch từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, mở cửa xe nhảy xuống.

"Bảo bối..."Lăng Thần sốt ruột hoảng hốt lập tức từ trên xe bước xuống cản Hạ Thiên Tịch lại, lại bị Hạ Thiên Tịch hất tay ra.

Hạ Thiên Tịch nâng đôi mắt đào hoa ác liệt nhìn Lăng Thần, phẫn nộ nói: "Anh con mẹ nó cút ngay cho ông, cút đi..."

"Bảo bối, bảo bối..." Lăng Thần hoảng hốt nhìn Hạ Thiên Tịch.

Hắn cũng không biết sao hắn sẽ yêu Hạ Thiên TỊch đến như vậy, thế nhưng yêu thì cũng đã yêu, lúc thấy khoảnh khắc Hạ Thiên Tịch nhảy xuống xe, tim của hắn đập rất nhanh... Nghĩ đến mà sợ, hắn sợ người này trong lúc đó sẽ biến mất ở trước mắt hắn, hắn sợ người này sau này cũng sẽ không quay lại nữa.

Không có người nào rõ ràng trong khoảnh khắc đó hắn có bao nhiêu sợ hãi, ngay cả chính Lăng Thần cũng không rõ, trước khi Hạ Thiên Tịch không cho mình bất cứ cơ hội nào, hắn chỉ có thể bá đạo mạnh mẽ chiếm hữu người này, thế nhưng sau khi Hạ Thiên Tịch cho mình cơ hội, hắn lại muốn bảo vệ người này, chỉ để ở trước mắt mình, chỉ cho một mình bản thân mình nhìn thấy được là tốt rồi.

Hắn biết rõ, loại suy nghĩ này của hắn chắc chắn là không đúng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn yêu người này không cần lý do gì, đặc biệt là sau khi ở chung với Hạ Thiên Tịch lâu như vậy, dù toàn thân Hạ Thiên Tịch đều là khuyết điểm, không có bất kỳ ưu điểm nào, hắn cũng không điều kiện yêu y.

Huống hồ, bảo bối của hắn, tốt như vậy, ưu tú như thế, hắn thích lúc y làm nũng tùy hứng với mình, cũng thích y chỉ biểu hiện sự yếu ớt với mình, càng yêu khóe môi y cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh...

Thế nhưng, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên Tịch bàn về Lan Tư Đặc, cho dù biết rõ giữa bọn họ đã không còn cảm tình, tim của hắn vẫn còn sẽ ghen tỵ và nổi giận, bởi vì bảo bối của hắn đã từng vì người kia mà tự sát, dấu vết trên cổ tay kia của y tuy đã không còn quá rõ ràng, nhưng lại làm cho hắn vừa nhìn vẫn sẽ cảm thấy ghen ghét.

Ghen ghét bảo bối của hắn đã từng yêu tên kia, ghen ghét tên kia lại được bảo bối của hắn yêu sâu đậm như vậy, có đôi khi Lăng Thần thậm chí còn nghĩ, ngày nào đó bảo bối có thể vì mình mà tự sát không? Tuy rằng hắn sẽ không nỡ, nhưng hắn vẫn tưởng tượng... Thế nhưng, hắn tưởng tượng không ra, bởi vì hắn cảm thấy, Hạ Thiên Tịch yêu hắn cũng không nhiệt liệt nhiều như cách hắn yêu Hạ Thiên Tịch.

Đúng vậy, Hạ Thiên Tịch không yêu Lăng Thần điên cuồng như vậy, ít nhất trước mắt mà nói thì không có.

Dù cho bây giờ hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận Lăng Thần rồi, thậm chí thời gian qua hắn cũng đã dần dần thích Lăng Thần, nhưng cảm tình của hắn với Lăng Thần cũng mới chỉ là ưa thích mà thôi, cũng không có yêu điên cuồng.

Bảo một người từng bởi vì cảm tình mà tự sát, đã chết qua một lần nhanh chóng rơi vào bể tĩnh, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng không có khả năng.

Thế nhưng, lòng ghen ghét của Lăng Thần thì mãnh liệt, trước kia tất cả hắn đều để ở trong lòng, nhưng hôm nay nhìn ánh mắt khi Hạ Thiên Tịch nói về Lan Tư Đặc, hắn ghen ghét đến phát cuồng, chịu đựng không nổi tổn thương đến Hạ Thiên Tịch,

Giọng nói trầm ấm của Lăng Thần có vài phần bối rối, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, sắc mặt bình thường, nhưng Hạ Thiên Tịch ở chung với y lâu như vậy vẫn cảm nhận được, lúc này hắn dừng lại nhìn Lăng Thần ở phía sau, thoáng nhăn lông mày một cái, nói: "Nói đi, anh nổi điên cái gì?"

Vô duyên vô cớ, Hạ Thiên Tịch thật sự không rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Trong xe hắn bị Lăng Thần hôn thiếu chút nữa thở không thông, nếu không phải hắn cố gắng dãy dụa, Lăng Thần sẽ không buông hắn ra!

"Bảo bối, chúng ta về trong xe rồi nói." Nhìn người đi trên đường, độ nổi tiếng của hai người cũng không tính là quá thấp, nhất là Hạ Thiên Tịch, hiện tại hắn còn nổi tiếng hơn cả Lăng Thần rồi.

Hạ Thiên Tịch ở trong yến hội kia lộ ra một tay, thoáng cái làm mọi người kinh sợ rồi, danh tiếng phế vật của hắn cũng được phá vỡ, cả người như một vì sao sáng chói mắt xuất hiện ở trong xã hội thượng lưu, làm cho tất cả mọi người đã biết sự hiện hữu của hắn.

"Không cần, ngay chỗ này." Hạ Thiên Tịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt nheo lại, ác liệt nhìn Lăng Thần cười lạnh, "Anh cũng biết tính cách của tôi rồi đấy, nếu bướng bỉnh thì ngay cả mười con trâu cũng không kéo lại nổi, Lăng Thần, hôm nay anh không nói rõ với tôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn không thích hợp, bây giờ trực tiếp chia tay đi!

Tuy Hạ Thiên Tịch có thể dễ dàng Lăng Thần bá đạo với mình, nhưng lại không dễ dàng tha thứ Lăng Thần mạnh bạo như vậy.

Trước kia, hắn mềm yếu như vậy là bởi vì bản thân không có sức mạnh.

Bây giờ, hắn đã không phải hắn của trước kia, bảo hắn mềm yếu, đó là chuyện không có khả năng.

"Bảo bối, anh không cho em nói chia tay." Lăng Thần nhíu mày, đôi mắt lạnh màu bạc nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch, thanh âm lạnh lẽo nói: "Anh không thích từ trong miệng em nghe thấy tên của Lan Tư Đặc."

Hắn ghen ghét nổi giận, hắn không thích.

Lăng Thần vừa nói, Hạ Thiên Tịch nháy mắt tức giận, gào thét: "Anh con mẹ nó không biết sao? Tôi đã từng kết giao với hắn ta, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được, bây giờ anh lại so đo chuyện này sao? Hả?"

Lồng ngực Hạ Thiên Tịch phập phồng kịch liệt, nếu có thể, hắn thật sự muốn lên mở đầu Lăng Thần ra nhìn xem bên trong có cái gì?

Chuyện cũ, đó là chuyện lúc chưa gặp được Lăng Thần, hắn còn có cách nào chứ?

"Nhưng mà anh ghen ghét." Lăng Thần nhíu mày, hắn cũng biết chuyện hôm nay hoàn toàn do chính mình, nhưng nội tâm hắn căn bản không có cách nào ngăn lại khủng hoảng, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch, môi mỏng nhếch, im ắng nửa ngày, sau đó bá đạo nói với Hạ Thiên Tịch: "Bảo bối, sau này em không được ở trước mặt anh nhắc đến tên của hắn ta."

Chỉ cần không từ trong miệng Hạ Thiên Tịch nghe được cái tên Lan Tư Đặc, hắn có thể ngăn lại điên cuồng vào sợ hãi ở trong lòng.

Lăng Thần cũng không có cách nào để an ủi bản thân, cái dấu vết trên cổ tay Hạ Thiên Tịch lúc nào cũng nhắc nhở hắn, bảo bối của hắn đã từng yêu người khác nhiều như vậy, nhất là lần này lại nghe được Hạ Thiên Tịch còn muốn đi xem lễ đính hôn của hắn ta, sợ hãi trong lòng Lăng Thần mở rộng vô hạn.

Hắn thật sự sợ hãi, Hạ Thiên Tịch vừa đi sẽ rời xa hắn.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo không có một chút cảm xúc của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch cười lạnh một tiếng, nói, "Lăng Thần, tôi cảm thấy giữa chúng ta căn bản không thích hợp, vẫn nên chia tay thôi."

Hạ Thiên Tịch hắn dù muốn tìm người yêu, cũng không muốn tìm một người yêu lúc nào cũng ra lệnh với mình.

Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nói xong, xoay người đi.

Tuy rằng ở cùng với Lăng Thần nhiều ngày như vậy rất vui vẻ, nhưng sau khi ở cùng phát hiện không hợp nhau, hắn vẫn sẽ kịp thời lui lại. Hơn nữa hắn đã không phải hắn của trước kia, lúc này nếu muốn chia tay trước cũng nhất định là hắn đưa ra trước, làm sạch sẽ, không bao giờ vì chuyện tình yêu buồn cười mà đi tự sát gì đó.

Hắn bông bao giờ là một người ngu ngốc nữa.

"Đừng có mơ." Giọng nói có vài phần lạnh lẽo của Lăng Thần từ phía sau lưng Hạ Thiên Tịch truyền tới, hai mắt lạnh màu bạc của hắn giờ đây bắn ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, khí thế cường đại trong nháy mắt xả ra ngoài, có thể làm xung quanh trong nháy mắt cảm giác được một loại áp lực.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng xoay người rời đi của Hạ Thiên Tịch, dứt khoát như vậy, lưu loát như thế, y nói chia tay là chia tay, nói đi là đi, không có một chút do dự. Lòng Lăng Thần vào giờ phút này đang bị tổn thương sâu sắc, hắn biết, người này yêu hắn không sâu.

Lăng Thần bước lên bắt lấy cánh tay Hạ Thiên Tịch, lại bị Hạ Thiên Tịch lạnh lùng hất ra, ánh mắt Lăng Thần run lên, trên tay mang theo vài phần sức lực, Hạ Thiên Tịch để ý tưởng Lăng Thần muốn ra tay với mình, hừ lạnh một tiếng, trong tay chợt xuất hiện một thanh băng tản ra khí lạnh, thanh băng bén nhọn vào lúc này bàn tay Lăng Thần đưa tới đâm một cái xuống, Lăng Thần rên một tiếng, Hạ Thiên Tịch thuận thế lập tức rút lui về sau.

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Thần lạnh lùng hỏi: "Lăng Thần, anh muốn ra tay với tôi đúng không?"

Miệng Lăng Thần mấp máy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch không nói gì.

Hạ Thiên Tịch nhíu mày, ánh mắt nhìn vết thương trên mu bàn tay của Lăng Thần do thanh băng làm đang nhỏ máu tươi, hắn nhíu mày một cái rồi nói: "Nếu anh muốn ra tay với tôi, vậy thì đến đây đi, tôi cũng không sợ anh, nhưng anh nghĩ kĩ cho tôi, nếu anh ra tay với tôi, từ nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn*, ngay cả bằng hữu cũng không làm."

*Nhất đao lưỡng đoạn (một đao cắt đôi): Chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ.

"Anh sẽ không động thủ với em." Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thần không mang theo một chút cảm tình, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Thiên Tịch, lời nói cũng rất chắc chắn.

Hắn sẽ không động thủ với Hạ Thiên Tịch, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không động thủ với bảo bối của mình.

Người đàn ông đánh vợ căn bản không phải là đàn ông, hắn tình nguyện bị thương chính mình, cũng sẽ không làm bị thương đến bảo bối của mình.

Không để ý đến vết thương, ánh mắt Lăng Thần nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch từng chữ từng chữ nói, "Anh sẽ càng không làm bằng hữu với em."

Giữa bọn họ sẽ chỉ có thể làm người yêu, người tình.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch liếc hắn, nhìn máu ở mu bàn tay hắn chảy thành một đường thẳng tắp, trong lòng hiện lên sự đau lòng, mím môi một chút, nói: "Anh đi bắt bó tay một chút."

Lăng Thần cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương trên mu bàn tay mình, lắc lắc máu trên tay, khóe môi tà khí cong lên ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Tịch cười nói: “Không sao, nếu em muốn chia tay với anh, để máu cứ chảy như vậy cũng tốt.” (T: Khổ nhục kế =))

Nếu Hạ Thiên Tịch thật sự muốn chia tay với hắn, hắn tình nguyện cứ chết như vậy ở trong tay Hạ Thiên Tịch, cũng không muốn chia tay với Hạ Thiên Tịch.

Người Lăng gia nhà bọn họ là như vậy, hoặc là không yêu, nếu đã yêu thì sẽ yêu vô cùng điên cuồng.

Lăng Nghị trước đây cũng như vậy, hắn bây giờ quả thực so với Lăng Nghị còn càng thêm điên cuồng hơn.

_____________________
Thanh: Tui mệt với hai bạn trẻ lắm các thím ạ =))).
Tập kích vào ban đêm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro